Đừng khóc

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lão Bà, 29 Tháng mười 2019.

  1. Lão Bà Chính tôi cũng không biết từ lúc nào...

    Bài viết:
    5
    Một vài dòng ngắn ngủi tôi đã viết cách đây khoảng 2 năm, cũng không nhớ đã viết khi nào. Hôm nay tìm kiếm page trên facebook, đột nhiên thấy nó hiện ra, có chút bỡ ngỡ, nếu không phải được đăng từ tài khoản facebook của tôi, chắc tôi còn nghĩ là do người khác viết -_-.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai chúng tôi cùng tuổi, lớn lên cùng nhau và yêu nhau.

    Năm 25 tuổi, chúng tôi bắt đầu hẹn hò và sống chung dưới một mái nhà.

    Sáng cùng nhau đi làm tối cùng nhau trở về, ngày nghỉ thì cùng nhau đi thật xa một chuyến, đến ven hồ cắm trại, yên lặng ngồi cạnh nhau hàng giờ ngắm trăng.

    Năm 27 tuổi, tôi nhận được lời cầu hôn từ anh ấy: "Chúng ta kết hôn nhé, anh muốn sống cùng em được không?"

    Cũng năm 27 tuổi, chúng tôi kết hôn.

    Vào buổi sáng nào đó, tôi tỉnh dậy trên giường, thấy anh say khướt nằm trên ghế dài ngoài phòng khách, vỏ chai lăn lóc khắp nhà.

    Tôi không biết nên làm gì, cũng không nói gì, chỉ im lặng dọn dẹp nhà cửa.

    Nghe thấy tiếng động nhỏ, anh ấy liền tỉnh dậy, uống chai nước lọc trên bàn, cũng không nhìn tôi lấy một cái, liền rời đi, cả quần áo cũng không thay ra.

    Buổi tối anh ấy trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, ngả lưng nằm ngủ trên ghế dài. Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy anh ấy đã đi mất.

    Dần dà, anh ấy chẳng còn về nhà, nếu về cũng chỉ nằm ngủ đến sáng hôm sau lại đi.

    Tôi nhận ra anh ấy không bao giờ bước vào phòng ngủ, mỗi lần về râu lại dài hơn rất nhiều, dường như anh ấy không có thời gian, tôi nghĩ có lẽ do công việc quá bận rộn.

    Năm anh ấy 29 tuổi, đã lâu rồi chúng tôi chẳng còn đến ven hồ cắm trại.

    Tôi đi tới đó một mình, ngồi ngắm bình minh ngày cuối tuần, đến khi mặt trời lên cao qua rừng cây, anh ấy bỗng từ phía sau đi tới.

    Tôi mỉm cười nhìn anh ấy ngồi xuống cạnh mình, nơi chúng tôi thường hay ngồi cùng nhau.

    Rồi tôi bỗng nghe giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi vang lên: "Anh sắp bị điều chuyển công tác tới nơi khác, cách rất xa nhà của chúng ta, chắc anh không thể thường xuyên về thăm em được, nếu cô đơn thì cũng đừng khóc, nhớ đợi anh về đấy." Giọng anh dần chuyển sang nghẹn ngào, sau đó bắt đầu ôm mặt khóc: "Anh xin lỗi, là anh sai rồi, quay về với anh được không, làm ơn.."

    Tôi không có nước mắt, cũng không thể chạm vào người đàn ông ấy, chỉ có thể khẽ vòng tay ra phía sau tấm lưng đang run rẩy mà thì thầm: "Đừng khóc, em vẫn ở đây mà."

    Không biết lúc đó nghĩ gì mà lại viết như vậy, có người từng hỏi tôi: "Chị ấy chết lúc nào?" Nói thật, chính tôi là người viết nhưng tôi cũng chẳng biết nữa, "Cô ấy chết lúc nào?" "Tại sao lại chết?" Khi tôi đọc lại câu chuyện này, tôi cũng muốn đặt câu hỏi nữa, nhưng mà chính tôi là tác giả, tôi có thể đi hỏi ai đây? Có lẽ vào lúc mà tôi viết anh ấy ngồi xuống cạnh cô ấy, cùng với lời thoại kia, tôi đã nghĩ: "Câu chuyện mới là người dẫn dắt tôi, chứ tôi không còn là người dẫn dắt câu chuyện nữa rồi."
     
    Mạnh ThăngAlissa thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...