Truyện Ngắn Đừng Khóc Nhé, Con Yêu! - Nhật Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mỹ Nhân, 27 Tháng tám 2019.

  1. Mỹ Nhân Mời vào tim em

    Bài viết:
    31
    Truyện ngắn: Đừng Khóc Nhé, Con Yêu!

    Tác giả: Nhật Hạ

    Nội dung:

    Gửi con trai ngoan của mẹ!

    Có lẽ giờ này con đang ở trong một tòa lâu đài tuyệt đẹp, nơi mà con đã biết qua lời ngoại kể cả ngàn lần, nơi con có thể vui đùa cùng những thiên thần nhỏ xinh xắn và đặc biệt sẽ chẳng có đau đớn giày vò trái tim con.

    Con yêu, suốt mười mấy năm qua mẹ vẫn nợ con một lời xin lỗi chân thành. Mẹ không nên vì sự ích kỷ của mình mà sinh con ra để con phải hứng chịu biết bao tổn thương như thế. Từ khi chào đời con đã phải quen với cái mùi kinh khủng nơi bệnh viện, con phải nghe những lời miệt thị từ hàng xóm dù khi ấy con còn chưa kịp hiểu. Con nhìn bè bạn tới lớp với sự thèm khát khôn nguôi, thấy lũ trẻ trong làng chơi bóng làm ánh mắt sáng trong của con trai mẹ ướt nhòe. Biết bao đau thương con phải gánh chịu cũng chỉ vì mẹ không chịu nghe lời ngoại mà sinh con ra dù biết rõ con mắc bệnh tim.

    Ấy vậy mà kẻ sinh con ra như mẹ lại chưa một lần dám đấu tranh để con được đến lớp như chúng bạn. Mẹ biết họ nói con là đứa con hoang không có cha, biết họ không thể chấp nhận con vì quá khứ nhơ nhớp của mẹ. Nhưng con trai của mẹ, con là một đứa trẻ và con vô tội, trái tim con khuyết tật, vậy mà con đâu có bị "khuyết tật" tình người.

    Quả bưởi trong nhà, con lấy làm bóng chơi. Con của mẹ dù có lúc ngã nhào nhưng vẫn gắng đứng dậy để đuổi theo trái bóng. Mẹ đi làm xa, xa con biền biệt. Mỗi lần về nhìn con tim mẹ lại rớm máu. Cục cưng của mẹ ngã, mẹ đau. Mẹ vội vàng nâng con dậy nhưng chẳng hay con đã quen dần với việc tự ngã và tự đứng lên. Con trai của mẹ còn biết hát cho bà nghe, biết kể mẹ nghe về những cầu thủ mà con yêu mến. Mỗi lần bệnh tim con tái phát, mẹ chỉ biết chạy đi lấy thuốc mà lại chẳng biết dỗ con. Khi nhìn ngoại ôm con vào lòng, bàn tay phe phẩy quạt và vỗ về con, chỉ cho con tấm ảnh chú Thành Lương (1) là con thôi khóc. Giây phút ấy trái tim mẹ thật sự rất xót và đau. Thì ra bấy lâu nay mẹ chỉ mải mê với việc kiếm tiền chạy chữa bệnh tật cho con mà quên đi trách nhiệm của một người mẹ là phải hiểu đứa con của mình.

    Chín năm! Chín năm con đến với cuộc đời mẹ nhưng mẹ chỉ ở cạnh con trên dưới chục lần. Mẹ tha phương nơi đất khách quê người. Mẹ trốn chạy quá khứ tuổi đôi mươi của mẹ để trái tim quên đi những lời kỳ thị. Mẹ tự lấy cái cớ kiếm tiền để bù đắp cho con để xa lánh con trai của mẹ. Con yêu, mẹ từng có ý định không bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ sợ nhìn thấy con thì những hình ảnh trong hồi ức lại hiện về. Mẹ sợ phải nghe xóm làng châm biếm. Mẹ sợ, sợ rất nhiều.

    Thế mà mẹ lại chẳng hay suốt ngần ấy năm con yêu của mẹ cũng phải chịu biết bao điều như thế. Khi mẹ nhận ra cũng là lúc trái tim con chẳng thể cầm cự được lâu. Mẹ nhìn lại chính mình, thấy số tiền mẹ đem về chẳng đủ cho những lần điều trị dài ngày của con, tình thương mẹ dành cho con cũng chẳng có bao nhiêu ngoài vài bữa cơm và dăm ba đồng bánh. Mẹ đâu có hiểu từng ấy năm con trai mẹ đã lớn lên như thế nào và ước muốn điều gì.

    Có lần bà bảo với mẹ, rằng con mơ ước được một lần tận mắt xem chú Lương và anh Kiên (2) đá bóng. Nói con cũng muốn có thể ra sân thi đấu như anh Tiến Dũng và Đình Trọng (3). Bờ môi mẹ mỉm cười mà nước mắt mẹ cứ rơi. Mẹ nhìn con chạy lon ton trên sân cỏ trong xã một mình, bất giác cả người mẹ thẫn thờ. Ôi con trai của mẹ, cũng vì mẹ là một người mẹ đáng trách sau những sai lầm của tuổi trẻ năm nào.

    Ngày con tròn 10 tuổi, mẹ đem về cho con cuốn sổ có chữ ký của chú Thành Lương. Khi ấy con đang ngồi trên giường xem lại trận chung kết U23 Châu Á nơi Thường Châu tuyết trắng phủ đầy. Con hỏi mẹ: "Các anh chạy mãi như vậy mà tim không bị đau là sao mẹ nhỉ?". Nét mặt ngây thơ của con buồn thiu, tựa như chẳng có tiêu cự mà hướng về phía màn hình. Mẹ chẳng biết làm sao cho con bớt tủi, vội lấy trong túi sách ra cuốn sổ và đưa cho con. Đôi mắt con lại sáng trong và vui vẻ khôn nguôi, con hôn lên chữ ký của chú rồi hôn lên má mẹ. Giây phút ấy, mẹ mới thực sự biết con trai của mẹ cần gì ở một người đã sinh nó ra trên cõi đời này.

    Có lẽ mẹ chẳng thể nào quên ngày đẹp nhất cuộc đời của con trai mẹ - ngày con tận mắt thấy Đội tuyển Quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup trên sân vận động Mỹ Đình. Nếu đêm hôm ấy người ta vui một thì con của mẹ vui gấp mười lần. Con lần đầu được đến tận sân để nhìn các anh, các chú thi đấu. Được tận hưởng chiến thắng ngọt ngào đến ngất ngây mà biết bao năm tháng trước đó con của mẹ chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ và nó còn nhuốm cả màu thất bại bi thương. Con của mẹ hôm ấy hạnh phúc, và mẹ là người mẹ hạnh phúc nhất trên đời khi nhìn con yêu cười tươi và hô vang hai chữ "Việt Nam".

    Vui tươi đến trong 90 phút, đau xót lại cũng quá nhanh. Ngày hôm sau bệnh tim của con tái phát, và lần này con của mẹ không vượt qua được nữa. Dẫu rằng đã chuẩn bị tâm lý cả ngàn lần mà ngày hôm đó mẹ vẫn chẳng thể chấp nhận được việc đứa con thương yêu của mẹ rời xa mẹ mãi mãi. Nước mắt mẹ không thể ngừng tuôn khi đọc được mảnh giấy con viết to ba chữ "Con yêu mẹ" trên đó. Con ra đi, đi về với những thiên thần, bỏ lại trái bóng mẹ mua cho con và cuốn sổ có chữ ký của người con yêu mến. Mẹ tự nhủ lòng mình, rằng nơi xa, con của mẹ sẽ hạnh phúc mà thôi.

    Tối qua, Trần Văn Kiên kiến tạo cho Phạm Đức Huy ghi bàn vào lưới Curacao (4), mẹ lại nghĩ về con yêu của mẹ. Có những người trái tim dẫu không khỏe mạnh, nhưng ý chí và quyết tâm của họ lại khiến cả đất nước vỡ òa.

    Con yêu, anh Kiên của con đã giúp con thực hiện tất cả những gì con không thể làm suốt mười năm con sống trên cõi đời này. Dù anh đã bao lần lỡ hẹn với màu áo Việt Nam chỉ vì tiền sử bệnh tim, nhưng khi được trao cơ hội anh đã khiến bao trái tim khỏe mạnh khác chìm trong hạnh phúc. Kết quả trận đấu không như chúng ta mong đợi, nhưng pha kiến tạo của anh mãi mãi ở trong trái tim con, trong tim mẹ và cả dải đất Việt Nam thân yêu, đúng không con?

    Quãng thời gian thiếu vắng bóng con không lâu nhưng cũng làm mẹ hiểu ra rất nhiều điều trong cuộc sống, trong cách làm mẹ. Dù rằng đến giờ mẹ không biết rốt cuộc sinh con ra là đúng hay sai đối với những gì con phải chịu, nhưng với mẹ, nó là tất cả hạnh phúc mà cả đời mẹ có được. Mẹ tin rằng con trai mẹ đang cười nơi ấy, đang được thực hiện đam mê của con. Mẹ cũng tin rằng con luôn yêu thương mẹ, yêu thương ngoại và tất cả những cầu thủ mà con biết. Con trai mẹ sẽ cười tươi và nhìn anh Văn Kiên chinh phục thêm nhiều tấm huy chương.

    Nơi ấy dẫu có nhớ mẹ và mọi người, thì nhất định đừng khóc nhé, con yêu!

    - Người viết: Nhật Hạ -

    Chú thích:

    (1) Thành Lương: Họ tên đầy đủ là Phạm Thành Lương, là cầu thủ cuộc CLB Hà Nội. Anh từng 4 lần nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam và góp công lớn với chức vô địch AFF Cup 2008.

    (2) Kiên: Họ tên đầy đủ là Trần Văn Kiên, là cầu thủ thuộc CLB Hà Nội. Kiên có tiền sử bệnh tim và đã rất nhiều lần lỡ hẹn với các cấp đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy anh vẫn luôn nỗ lực hết mình cho màu áo CLB Hà Nội. Tháng 6 năm 2019, Trần Văn Kiên được gọi lên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và kiến tạo cho Phạm Đức Huy ghi bàn gỡ hòa trong trận chung kết King's Cup tại Thái Lan.

    (3) Tiến Dũng, Đình Trọng: Bùi Tiến Dũng (04) và Trần Đình Trọng (21) – 2 trung vệ làm nên chiến tích tại Thường Châu và màu áo Đội tuyển Quốc gia.

    (4) Curacao: Hòn đảo tự trị nằm phía nam biển Caribe và thuộc chủ quyền của Hà Lan. Đây cũng là đội bóng xếp thứ 82 thế giới trước khi tham gia King's Cup (cao hơn Việt Nam 16 bậc).


    End.
     
    kimnana thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...