Review Sách Đừng Đợi Kiếp Sau Mới Quan Tâm Nhau - Du Phong, Minh Mẫn

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Maii Phạm, 6 Tháng tư 2020.

  1. Maii Phạm

    Bài viết:
    41
    Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau - Du Phong - Minh Mẫn.

    Reviewer: Mai Phạm.

    Thể loại: Thơ, tản văn.


    [​IMG]

    "Nếu một ngày bạn thấy trong bếp mẹ dọn không còn sạch như trước;

    Nếu một ngày bạn nhìn thấy những món ăn mẹ nấu không còn sạch sẽ cầu kỳ nữa;

    Nếu một ngày bạn thấy nồi niêu xoong chảo không còn sáng bóng nữa;

    Nếu một ngày bạn thấy hoa và cây cảnh của cha đang dần bị bỏ rơi;

    Nếu một ngày bạn thấy tủ quần áo bị bao phủ đầy bụi;

    Nếu một ngày bạn thấy rằng mẹ nấu ăn quả thực quá mặn;

    Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thường quên tắt đèn;

    Nếu một ngày bạn tìm thấy những thói quen của cha mẹ không còn nữa, hay là khi họ không còn muốn đi tắm mỗi ngày;

    Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ không ăn được trái cây giòn và rau xanh nữa;

    Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thích ăn rau nấu nhừ một chút;

    Nếu một ngày bạn thấy rằng cha mẹ thích ăn cháo;

    Nếu một ngày bạn thấy rằng những hành động và phản ứng của họ chậm hơn rồi;

    Nếu một ngày bạn nhìn thấy khi ăn cơm cha mẹ ho không ngừng, đừng lầm tưởng rằng họ đang bị cảm mạo hay bị ho thông thường..

    Nếu một ngày bạn thấy họ không còn thích ra ngoài..

    Nếu có một ngày như vậy, tôi muốn nói với bạn rằng, bạn phải chấp nhận rằng cha mẹ bạn đã già, đã thực sự cần đến sự quan tâm chăm sóc của con cái rồi.

    Nếu bạn không thể chăm sóc, bạn nên tìm một người nào đó để chăm sóc cho họ, và hãy thường xuyên quan tâm đến họ, không để họ cảm thấy bị bỏ rơi."

    Phải. Đây chính là một phân đoạn tôi đọc đến đâu khóc như mưa đến đó, bởi nó hoàn toàn đúng, thực sự chạm đến trái tim hàng triệu con người đang cầm cuốn sách này. "Đừng đợi kiếp sau mới quan tâm nhau" - Cuốn sách sẽ khiến bạn nhận ra đã có lúc mình vô tình, bạc bẽo với những người thân, bạn bè, những người xung quanh mỗi chúng ta.

    Là những lời kể mộc mạc, gần gũi, những chiêm nghiệm của đôi bạn về những điều đã và đang đi qua trong cuộc đời này. Viết về gia đình, viết về người thân đã khuất, viết về bạn bè, viết về thầy cô, viết về những người quan trọng đã đi qua cuộc sống của chúng ta, âu cũng là duyên phận, viết cho ước mơ mãi vẫn chỉ là ước mơ, viết cho những lỗi lầm khiến chúng ta trưởng thành vô tâm mà thời gian không thể xóa nhòa mọi thứ.

    Ở nơi không ai nhìn thấy, vào lúc không ai để ý, tôi đã khóc rất thê thảm.

    Tôi đã khóc khi đọc cuốn sách này. Khóc vì đồng cảm, vì thấy câu chuyện của mình ở trong đó, khóc vì ngay cả chính bản thân mình cũng đã có những lúc vô tình, lạnh nhạt. Và bạn cũng sẽ như vậy mà thôi, bạn sẽ nhận ra mình vô tâm với những điều giản dị mà lẽ ra mình phải hết lòng gìn giữ, trân trọng, bạn sẽ hối hận về những lỗi lầm mà mình chưa từng muốn sửa sai, sẽ ngồi lặng thật lâu ở một góc nào đó để ngẫm và nhìn nhận lại chính mình. Bởi vì,

    "Đừng chờ để nói thương nhau,

    Vì" Ngày Mai "ấy, biết đâu muộn rồi.."

    Chặng đường vừa qua, mỗi chúng ta đã có được rất nhiều thứ và cũng đánh mất không ít. Vui có, buồn có, mất mát có, biệt ly có, đau thương cũng có, nhưng dù sao, tất cả mọi thứ đều là hệ quả do mỗi chúng ta tạo nên phải không nhỉ? Đến cuối cùng bạn sẽ nhận ra một điều, tất cả ngoài kia đều là người dưng, họ làm bạn tổn thương, mất mát, nhưng nơi luôn chào đón, luôn luôn mở rộng cánh cửa chờ đợi, vẫy chào bạn vẫn chỉ có gia đình mình,

    "Trong đời, khoảnh khắc nào khiến bạn đau lòng nhất? Có thể với nhiều người, khoảnh khắc đau lòng nhất là khi họ bị ai đó bỏ rơi, bị người khác xem thường, hoặc khi nhận ra mình trong lòng một người lại chẳng hề quan trọng như mình vẫn nghĩ."

    "Sau này, em sẽ nhận ra

    Nơi bình yên nhất là nhà mình thôi!"

    Vậy mà vẫn có lúc, trái tim chúng ta chợt lạnh nhạt, vô tâm tới hững hờ, và đã vô tình làm đau lòng chính người mình thân yêu nhất để rồi bỏ lỡ những cơ hội trao yêu thương cho nhau, thậm chí là bỏ lỡ suốt đời, thế mới nói "Đừng để kiếp sau mới quan tâm nhau".

    "Bạn biết điều gì là bất hạnh không?

    Đó là bạn nhận ra mình không bao giờ có cơ hội được gặp người thân của mình, chỉ có thể tưởng nhớ về họ mà thôi.

    Bạn biết điều gì là bất hạnh nhất không?

    Đó là bạn vô tâm không nhận ra người thân của mình luôn ở ngay cạnh, hướng về bạn trong mòn mỏi, nhưng đến khi bạn nhớ đến họ thì cũng đã muộn rồi."

    "Đừng để kiếp sau mới quan tâm nhau" dạy bạn cách trưởng thành không vô tâm. Mình từng đọc đâu đó câu nói này: "Đối xử với bản thân tốt một chút vì cuộc đời này không dài đâu. Đối xử với người bên cạnh tốt một chút vì kiếp sau chắc gì đã gặp nhau."

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...