Truyện Ngắn Đừng Có Chối - Girl Dreamy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Girl Dreamy, 6 Tháng năm 2019.

  1. Girl Dreamy

    Bài viết:
    5
    Tên truyện: Đừng có chối

    Tác giả: Girl Dreamy

    Một câu chuyện dở khóc dở cười

    Cô đã định buông xuôi mối tình đơn phương ấy.

    Cậu bạn sắp- sửa- thành ex crush ma xui quỷ khiến thế đếch nào lại cứ xuất hiện trước mặt cô.

    Chả là mấy bữa trước, cô giáo chủ nhiệm thông báo cô cùng hai người nữa trong lớp sẽ đi một chuyến đến Hạ Long để tham dự kì thi Học Sinh Giỏi giữa các trường trong khu vực. Tâm trạng vốn dĩ đang rất háo hức lại pha chút lo lắng và lạy chúa thêm cả tấn hài hước khi nghe tin cái thằng trời đánh mà cô crush ấy cũng đi. Cười không được mà mếu cũng chẳng xong.

    Ôn lại chút chuyện cũ nghen. Vào cái ngày đầu tiên đến trường đã bị xếp ngồi chung cùng hắn ta. Hôm đó không hiểu xui xẻo thế nào mà quên mang thước kẻ, không vẽ được hình. Quay sang mượn một cây thì bị hắn hất cằm nói không còn cái nào. Hai cái con mắt cận thị của cô dù không mở hết vẫn thấy được hắn đặt cả túi thước kẻ trên bàn nhá. Có muốn đọ xem mặt ai vênh hơn không? Lớn thêm tí nữa thì hắn quay ra chủ động bắt chuyện với cô. Khà khà, giờ mới thấy sức hấp dẫn của cô sao? Có mơ cô mới đổ. Thế đếch nào hai tuần sau lại quay ra thích hắn ta. Tôi ơi, mày chính là mắt bị đui và tai bị điếc mới không nghe và thấy được lương tâm đang lôi kéo mày không rơi vào bước lạc loài. Mày bị hắn ta làm cho phát điên rồi. Không thể nào hiểu được. Mày còn tí tôn ti trật tự nào không? Mày đang khoác vai một tên biến thái đấy! Đúng. Cô chính là một tên biến thái chính hiệu. Từ buổi sáng hôm khởi hành, cô đã luôn tìm kiếm bóng hình của hắn ta. Hắn có thân hình cao ráo và một góc nghiêng cực bảnh không lẫn đi đâu được. Chúa ơi! Ánh mắt ấy, sống mũi ấy, bờ môi ấy, làm cô rộn ràng cả lên. Cơ mà hắn lạnh lùng phải biết, chẳng để ý gì đến cô cả. Hứ! Bổn cô nương đây mà dễ dàng mất giá như vậy sao? Hắn đã không thèm để cô vào mắt, vậy thì cô cũng sẽ trưng ra bộ mặt cool ngầu lãnh đạm không quan tâm. Rồi xem ai mặt dày hơn ai?

    Ông trời chính là không công bằng. Lúc cô tha thiết muốn gặp hắn thì chẳng thấy bộ dạng hắn đâu cả. Còn lúc ghét hắn đến chết đi sống lại thì cái bản mặt câng câng ấy cứ đập thẳng vào tròng mắt. Muốn chơi nhau hả tên oan gia kia?

    Tối hôm đầu tiên, cô ôm một bụng no nê lên xe để chuẩn bị về khách sạn. Quay ra cửa sổ ngâm cảnh thì vừa vặn thấy một cái mẹt thúi của hắn đang nhìn cô. Cô lập tức đưa mắt trở về ghế trước, tim đập thình thịch, không cách nào ngăn cho mặt đừng đỏ lên. Mẹ nó chứ! Tên chơi bẩn. Sáng hôm sau, cả đoàn được đi chơi ở Sun World. Hôm ấy, cô đã mặc một bộ hoàn toàn khác so với phong cách thường nhật. Cô thấy không thoải mái khi mặc vậy nhưng dần dà cũng quen. Có lẽ vì bản thân đang mang một hơi thở mới nên có chút mơ hồ muốn hắn để ý đến, đúng cái kiểu "Senpai, please notice me" ấy. Cơ mà cô cứ nhìn hắn mãi thì đáp lại chỉ là sự lạnh lùng đến vô tận.

    Tối hôm đó, cô ngàn lần rủa bản thân. Không phải nói là sẽ act cool sao? Thế quái nào? Không. Căn bản là cô chưa bao giờ hết thích hắn ta. Cô vẫn luôn âm thầm quan tâm cái tên mặt lạnh ấy.

    Buổi sáng hôm trao giải, cả đoàn đến tham quan Bảo tàng Quảng Ninh. Cô định sẽ không có dính díu gì với hắn nữa. Cô chỉ muốn thưởng thức những giá trị văn hóa và vật chất của dân tộc từ ngàn đời nay. Trong lúc đi thăm thú các trang phục truyền thống, cô rẽ trái thì gặp hắn đi thẳng đến. Đáng ghét! Hắn lúc nào cũng tiêu sái như vậy, lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, lúc nào cũng đụng mặt cô một cách đột ngột như vậy. Hắn bảo cô phải làm sao đây? Chân đeo giày Vans vốn định bước thẳng cư nhiên ngoặt về sau rồi chạy mất hút với trống ngực đang đập liên hồi. Liệu hắn có nghĩ cô đang làm chuyện gì mờ ám không? Bởi bộ dạng của cô rất giống một tên biến thái chuyên đi rình mò bị người ta bắt quả tang, dù cho cô không cố ý làm vậy.

    Buổi chiều, lễ trao giải được tổ chức. Và tên cô không được đọc lên. Khi bước ra khỏi sân vận động, nước mắt cô ngân ngấn rồi rơi xuống. Quá xấu hổ với những gì bản thân đang phô ra, cô rúc mình vào người một người bạn, để ngăn không cho ai biết mình đang khóc. Nhưng dù cô có cẩn thận đến mức nào, cô vẫn cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn cô, và hắn biết. Hắn định thương hại cô sao? Có phải bộ dạng của cô hiện rất thảm thương không? Làm ơn đừng nhìn nữa, cô sẽ chỉ càng khóc lóc thảm thiết hơn thôi.

    Buổi sáng hôm ra về, cô từ trên tầng, vừa giải quyết bữa sáng của mình xong, đi một cách từ tốn xuống cầu thang. Mắt cô sưng vù, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch. Xuống đến tầng 5, tâm hồn lơ đãng của cô liền bị giật cho một nguồn điện 4000 V làm cho tỉnh táo và hai mắt trợn to lên. Hắn đang khóa cửa phòng. Mẹ nó! Không phải lúc này chứ. Cô chạy một mạch lên tầng trên và nghĩ rằng mình đã thoát. Nhưng thế quái nào hắn không xuống tầng mà lại đi lên. Cô đã ăn ở kiểu gì mà phải chịu tình cảnh này vậy trời? Khi hắn đến gần, cô liền ưỡn ngực, làm một bộ tự tin và đi qua hắn. Khi cái nhỡn ảnh của hắn nhòe đi trong mắt cô, cô đã miễn cưỡng chấp nhận rằng bản thân chẳng bao giờ có thể chạy thoát khỏi hắn ta. Cô đã chìm quá sâu vào vùng lưới tình ái mà hắn giăng ra rồi. Cô sẽ chẳng ra vẻ tsun-dere với bản thân rằng hắn ta thật đáng ghét và rằng cô hận hắn ta nữa. Cô thừa nhận rồi đấy, bằng tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Wo ai ni. Tiamo. Aishiteru. Saranghae. I love you.. Ha. Cô đúng là con dở hơi. Chỉ nói đơn giản là cô thích hắn mà thôi.
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng năm 2019
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...