Đừng Chờ Đợi Vào May Mắn, Cống Hiến Hết Mình Đi - Thiên Mệnh Yêu Tinh

Thảo luận trong 'Cuộc Sống' bắt đầu bởi thienmenhyeutinh, 2/9/2019.

  1. thienmenhyeutinh

    thienmenhyeutinh Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Xem: 101
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    1. "Tôi là ai, đây là đâu?"

    Trong những năm tháng chênh vênh của tuổi 17, chênh vênh ở ngưỡng cửa của những người lớn non nớt nhất và những đứa trẻ già cỗi nhất, có cánh én nào từng tự hỏi mình những câu hỏi nực cười như thế không? Trong guồng quay hối hả của tuổi trưởng thành, có phút giây nào cánh én dừng bay để hỏi mình thêm một lần những câu hỏi như thế không? Để một lần dừng lại và ngẫm nghĩ, vì sao ta lại bay?

    Thức tỉnh khỏi 12 năm học với những bài toán chắc chắn có lời giải, lần đầu tiên, nó nhận ra mình cuối cùng cũng bước vào hành trình không hẹn hồi kết của con người: Đi tìm ý nghĩa cuộc đời.

    Nó đi tìm đáp án bằng việc vùi mình vào những bài trắc nghiệm tính cách MBTI, đặt niềm tin vào Tarot, truy vấn những vì sao, phân tích sinh trắc học vân tay. MBTI nói rằng nó sẽ trở thành một kế toán tài ba, Tarot nói nó sẽ truyền cho học sinh những bài giảng bổ ích. Những vì sao bảo nó cần phát huy khả năng đối ngoại của mình, vân tay lại bảo nó sở hữu thiên tính quý giá của những kẻ hướng nội. J. K. Rowling bảo nó hãy đi theo niềm yêu thích của mình, nó chẳng thể nhắn gửi lại với bà rằng, làm sao có thể đi theo thứ mà mình thậm chí còn chẳng biết có tồn tại hay không?

    Để rồi nó nhận ra, nó KHÔNG CẦN một ai, một thứ gì nói rằng NÓ LÀ AI. NÓ phải là người quyết định điều đó.

    Để rồi nó nhận ra, mình chẳng là ai cả, bởi vì mình có thể là tất cả mọi người.

    "Bản đồ của bạn là tờ giấy trắng. Bạn ở trong tình trạng dù rất muốn quyết định đích đến nhưng lại không biết đường đi nằm ở đâu. Nhưng bạn hãy thử thay đổi cách nhìn. Vì là tờ giấy trắng nên bạn có thể vẽ bất kỳ bản đồ nào. Mọi thứ đều tự do, khả năng là vô tận." (Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya, Higashino Keigo)

    Thật ra, đáp án "tôi là ai" chỉ là một con người mà ta có thể chấp nhận được. Con người ấy hoàn toàn có thể được thay đổi, và cũng cần được thay đổi. Chúng ta ai rồi cũng sẽ khác. Nên khác và phải khác. Sẽ thật tệ nếu như bạn đọc một bài phân tích nhân cách nói rằng bạn có xu hướng không lắng nghe ý kiến của người khác, dễ nổi nóng hoặc khó hòa nhập với tập thể, sau đó chấp nhận rằng "Điều đó thật đúng với mình". Nếu điều đó xảy ra, thay vì tìm cho mình một đáp án cho hành trình khám phá bản thân, bạn lại tự xây dựng cho mình một chiếc hộp nhỏ xinh ngăn cách bạn với phần còn lại của con người mình, cũng như phần còn lại đầy hấp dẫn của thế giới. Vậy nên, đôi khi hãy thử cất google map trên tay và quan sát những vì tinh tú trong trái tim mình xem, biết đâu bạn lại phát hiện ra chúng hữu ích hơn nhiều trong chặng đường hoang dã của cuộc đời?

    2. "Một con én chỉ biết đưa thoi, mùa xuân có đến hay không, én không đặt vấn đề" - GS Cao Huy Thuần.

    Có khi nào bạn từng ngừng cố gắng và nghĩ, những điều mình đang làm trong hiện tại có ý nghĩa gì? Bao giờ đất nước mới thoát nghèo, bao giờ mới bắt kịp thời đại, đến khi nào mới vươn lên và phát triển, biết bao giờ cố gắng của tôi mới trở nên ý nghĩa? Tôi còn nhớ, khi tôi nói ước mơ muốn thay đổi ngành giáo dục với bạn học của mình, cậu ấy từng nói "Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân". Thế nhưng, việc của cánh én là đưa thoi, mùa xuân đến hay không, bao giờ mới đến, liệu có cần thiết phải cân nhắc và đắn đo? "Nhiều người lầm tưởng rằng, cánh én đưa mùa xuân tới, mà không biết rằng, mùa xuân cuối cùng sẽ tới thôi, chỉ là cánh én phải bay mới có thể góp mặt trên bầu trời mùa xuân ấy.

    Tôi vẫn luôn cho rằng, hưng suy là quy luật của cuộc sống, chắc chắn rồi sẽ đến một thời đại mà đất nước mình có cơ hội phát triển. Nhưng nếu không phải hiện tại, thì là bao giờ? Nếu không phải thời đại của tôi, vậy thì là thời đại của ai? Nếu như những cánh én của hiện tại vì đắn đo mà chưa vội bay, vậy chẳng phải đã uống phí sự xuất hiện của mình hay sao? Ta sẽ bỏ lỡ cơ hội sống một cuộc đời ý nghĩa, làm nên một thời đại ý nghĩa, một mùa xuân ý nghĩa. Hoặc, thời đại đó sẽ trở nên ý nghĩa, mà ta lại bỏ lỡ cơ hội ghi dấu ấn của mình lên bầu trời. Ta tưởng rằng mình là" nhân ", nhưng thực ra ta chỉ được lựa chọn xem bản thân có trở thành" quả "hay không mà thôi. Cũng bởi vì như vậy, một khi ta đã tin tưởng bản thân mình, ta cũng hoàn toàn có quyền tin vào" nguồn năng lượng của vũ trụ ", tin rằng tất cả rồi sẽ hội tụ lại hỗ trợ ta kết thành trái ngọt. Hãy tin rằng, mỗi chúng ta đều là những kẻ được chọn.

    Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng, hiện tại luôn luôn là cơ hội tốt nhất để hành động, bởi vì ta không được phép đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì tốt hơn từ quá khứ, nhưng lại cần phải cho thế hệ tương lai một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bởi vì thế hệ đi trước đã hi sinh máu xương để ta sống trong đủ đầy và tự do của hiện tại. Bởi vì nếu như ta không hành động, đợi đến mùa xuân của thế hệ sau rồi, làm sao ta có thể nhìn mặt con cháu mà trả lời câu hỏi" Hỡi những người sống trong hòa bình và no đủ, các người đã làm được gì cho chúng con? "

    3. Thế giới này chưa bao giờ thiếu người biết cố gắng, chỉ thiếu người có thể kiên trì tới cùng.

    Bầu trời chưa từng thiếu đi cánh én, chỉ không rõ, cánh én nào đưa thoi qua được hết bầu trời. Bởi vì trên chặng đường ấy, én luôn phải lựa chọn, bay tiếp, hay dừng lại. Còn con người trên cuộc đời của mình, lại phải đối diện với vô vàn lựa chọn mà không biết được rằng liệu mình đã chọn đúng hay chưa.

    " To be, or not to be, that is the question "(Hamlet, William Shakespeare)

    Bạn muốn biết cách để luôn lựa chọn đúng không? Đơn giản lắm, hãy lựa chọn, và biến nó thành đúng. Mỗi người trong chúng ta hẳn đều nghe đến mòn tai câu nói" thất bại là mẹ thành công". Đến cuối cùng nhất định sẽ là thành công, nếu chưa phải thành công, đó nhất định chưa phải là cuối cùng. Vậy tại sao chúng ta lại đắn đo, và suy nghĩ xem lựa chọn của mình liệu có đúng hay không, sẽ dẫn đến thành công hay thất bại, trong khi đã có niềm tin về điểm đến cuối cùng duy nhất?

    Hãy ước mơ, hãy dại khờ. Hôm nay hãy sai, ngày mai cũng có thể sai, nhưng ngày kia nhất định bạn sẽ đúng. Chỉ cần một ngày bạn không hối hận với quyết định của mình, mỗi một lựa chọn đều là đúng đắn.

    Bởi vì cho dù 10 năm sau bạn không cách nào chạm đến ước mơ của mình, nhưng nhất định con đường đã ngắn đi được 10 năm. Bởi vì quá khứ, dù là buồn đau hay là hạnh phúc, cuối cùng khi nhớ lại cũng đều là phong cảnh đã qua. Mà đối với tôi, thà rằng để bức tranh phong cảnh của mình loang lổ những vệt màu hỗn độn, còn hơn là một ngày từ biệt thế giới này với một mảng màu hư vô không vương hương vị.

    Còn bạn thì sao? Nếu ngày mai là ngày cuối cùng, hôm nay bạn có thử? Mùa xuân sắp đến rồi, liệu én có bay?

    [​IMG]
     
  2. Đang tải...
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...