Truyện Ngắn Đừng Buông Tay Nhau - Q

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Quan TuKy, 27 Tháng tám 2018.

  1. Quan TuKy

    Bài viết:
    4
    Truyện: ĐỪNG BUÔNG TAY NHAU
    Tác Giả: Q
    Thể Loại: Truyện Ngắn
    link thảo luận [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Q


    Tôi và hắn chia tay đã 1 tuần rồi. Trong tuần này tôi đã khóc rất nhiều, tôi nghĩ đến khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau, lần đầu tiên gặp gỡ...

    Bạn cùng bàn...

    Chúng tôi là bạn cùng bàn cấp 2, khi đó chúng tôi rất ghét nhau, thường xuyên cãi nhau nhưng cực kỳ giống nhau. Nếu ai đó hỏi chúng tôi về một vấn đề gì đó thì cả 2 đứa đều trả lời đồng loạt và y chang nhau, có lẽ khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong thời học sinh của tôi.

    Tôi nhớ lúc đó tôi đã rung rinh với nó rồi nhưng mà tôi lại ngang bướng không muốn chấp nhận tình cảm này nên tìm một cách ghép đôi nó với một cô bạn khác là bạn cùng bàn năm rồi của nó ( Có thể là do tôi ghen về việc nó chơi thân với cô bạn đó nên thường trêu ghẹo mặc dù tôi cũng không vui vẻ gì). Lúc đầu nó còn biện minh cãi bướng. Tôi càng bướng bỉnh bảo “ Biện minh là có thích đó nha” nó im lặng và đổi đề tài khác. Sau đó mỗi lần tôi chọc nó lại im lặng nhìn tôi không nói gì. Sau khi nó im lặng tôi lại đau lòng nói “ Im lặng là đồng ý nha!” . Thế là nó liếc nhìn tôi đầy khinh thường “ không phải bà nói biện minh là thích sai?”. Tôi ngạc nhiên không nói gì được nữa. Nhưng mà hình như ông trời luôn không thích tôi hay sao mà cô đã chuyển chỗ nó ngồi với bạn nữ mà tôi chọc với nó kia. Tôi đau lòng nhìn nó và bạn đó đùa giỡn vui vẻ. Từ đó tôi và nó không thường nói chuyện nữa. Tôi hối hận, nhưng biết sao giờ, tôi là một đứa cứng đầu thế nên tôi sẽ không đi bắt chuyện với nó đâu.

    Chúng tôi cứ thế càng cách xa nhau, nữa học kỳ sau của lớp chín, ba năm sau của cấp 3, hai năm sau khi tốt nghiệp trung học, chúng tôi chưa từng nói với nhau một lời. Nhưng trong khoảng thời gian ấy tôi luôn nhìn hắn, ánh mắt tôi luôn hướng về một bờ vai càng ngày càng to lớn, chững chạc... Và tôi vẫn không đủ can đảm để nói rằng “ tui thích ông”.

    Tôi cứ nghĩ tình cảm này của tôi sẽ chôn vùi như thế cho đến một hôm hắn nhắn tin cho tôi, hỏi này nọ như cuộc sống, học hành,.. nhưng hắn không hỏi những điều như bọn thả thính tôi hay hỏi là có bồ chưa,... Khi đó tôi rất ngạc nhiên và vui vẻ, một tháng sau đó ngày nào bọn tôi cũng nhắn tin với nhau, kể nhau những chuyện vui vẻ như lúc còn ngồi cùng bàn. Cho đến một ngày tôi quyết định tỏ tình. Tôi nghĩ mình rấtt trẻ con vì không đã nhắn thế này “ Người mà tui thích tên là K” hắn cũng rất ngây thơ đáp lại “ thằng này trùng tên tui nè”. Tôi cạn lời luôn nên im lặng. Một lát sau hắn nhắn lại “ Bây giờ tui sắp đi nghĩa vụ rồi. Không muốn quan tâm nhiều về truyện tình cảm. Xin lỗi bà.” . Tự nhiên tôi lại muốn khóc. Mặc dù điều này trong dự định, nhưng con người mà ai chẳng luôn hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

    Chúng tôi lại rơi vào khoảng không, một lần nữa cách xa nhau. Rất xa, rất xa,...

    Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì làm gì có chuyện chia tay nữa chứ.

    Thế nên, câu chuyện tiếp tục vào một ngày hè đẹp trời, bạn thân tôi rủ tôi đi xem phim. Và điều vui vẻ nhất là nó có rủ thêm hắn. Tôi cứ cười tủm tỉm suốt và lại bị hắn chọc là bị khùng. Nhưng làm sau được chắc ai cũng sẽ vui vẻ khi được đi chơi với crush mà.

    Chúng tôi lại chọc giỡn nhau, vui vẻ như chưa từng có việc gì. Nhưng tôi không biết hắn có còn nhớ tới việc tôi đã tỏ tình hay không.

    Một tuần sau hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của hắn. Nhìn tin nhắn trước thì ra chúng tôi đã nữa năm chưa nói chuyện với nhau rồi.

    Hắn bảo “ (*.*) Nghe bảo bà có bạn trai rồi hả” .

    “( -.-) Ai nói ác vây?”

    “(*.*) Thế chưa có hả?”

    “( -.-) Tất nhiên là chưa, ai đồn vậy chắc tui ế luôn quá.”

    “(*.*) Ừ, nghe bạn trai bà đồn đó”

    “( -.-) Bạn trai nào?”

    “(*.*) Thì bạn trai này nè :))

    Tôi ngơ luôn. Vội tắt điện thoại tôi đảm bảo lúc đó chắc mặt tôi đỏ dữ lắm. Một lần nữa mở điện thoại nhắn tin.

    “( -.-) Từ khi nào á ><”

    “(*.*) Từ bây giờ, làm bạn gái tui nha!”

    “( -.-) Hừ, không phải chưa ra nghĩa vụ sao?”

    “(*.*) Biết sao giờ, sợ người ta có bạn trai nên phải tranh thủ”

    “( -.-) Hm... tui sẽ suy nghĩ lại, trong chờ biểu hiện của ông đó!”

    Tiếp sau đó là những ngày quan tâm của hắn dành cho nhau, bởi vì hắn đi nghĩa vụ nên chẳng thể nào ra khỏi trại được nên cảm giác không giống yêu xa tí nào cả mà giống yêu qua mạng hơn.

    Cho dù yêu xa hay yêu qua mạng thì sau một năm nữa chúng tôi sẽ được gặp nhau thôi.

    Một năm trôi qua không nhanh không chậm, nhưng tôi chợt nhận ra tôi đã không còn hào hứng như lúc đầu nữa. Chúng tôi không như những cặp đôi đang yêu nha, không hẹn hò, chưa từng nắm tay, hắn chưa từng nói thích tôi... Tôi dần có những suy nghĩ mà trước đó tôi chưa từng nghĩ qua “ Liệu hắn có thật sự thích tôi?” “ Liệu chúng tôi nhắn tin với nhau là để lấp đầy thời gian rảnh của hắn?” Những suy nghĩ đó làm tôi khó chịu nên thường phát cáu với hắn, rồi chúng tôi cãi nhau. Hắn luôn im lặng và tôi luôn là người hòa giải khi đã bình tĩnh lại, vì tôi thuộc tuýp người mau giận nhưng cũng mau dịu. Tôi sẽ tiếp tục nhắn lại như chưa có việc gì xảy ra.

    Ngày hắn về nhà, chúng tôi hẹn nhau đi chơi. Tôi cảm giác như cuối cũng mình cũng gặp được người bạn trai yêu nhau qua mạng vậy, bởi vì khi gặp lại, chúng tôi chẳng nói được gì. Im lặng, có thể do ngại ngùng, cũng có thể do cảm xúc khác đi do quan hệ của chúng tôi đã khác...

    Chúng tôi bắt đầu lại những việc các cặp yêu đương khác thường làm. Hẹn hò: đi chơi, đi trà sữa, đi xem phim,... Nhưng cử chỉ của chúng tôi chỉ dừng ở việc kéo tay. Tại sao lại là kéo tay ư? Chắc là do hắn không muốn nắm tay ><. Chúng tôi quen nhau nhưng chẳng đứa bạn nào biết. Có một cô gái vẫn thường hay đăng ảnh và tag tên hắn ( Cảm giác như em gái mưa nhưng hắn không thừa nhận). Hắn bảo hắn không quan tâm nhiều về Facebook hay mạng xã hội gì đó, hắn chỉ sử dụng nó để nhắn tin thôi.

    Tin hay không tin? Khi yêu con người ta sẽ mù quáng, tôi nghĩ tôi cũng vậy. Tôi không thể nào phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Điều đó làm tôi bị cười nhạo rất nhiều lần mọi người xung quanh nói tôi - nói thật thì không thèm tin còn nói xạo thì nghe râm rấp. Thật là một đứa dễ dụ.

    Tôi nghe nói - Người thích trước là người thua cuộc bởi vì cảm xúc của họ luôn bị người kia chi phối. Tôi nghĩ điều đó là đúng, tôi thích hắn 6 năm nhưng tôi không biết hắn có thật sự thích tôi không bởi vì sau 2 năm quen nhau hắn chưa từng nói một lời thích.

    Vào một buổi tối khi lướt Facebook tôi thấy ảnh vừa mới đăng của cô gái mà tôi gọi là em gái mưa kia, ảnh chụp tựa vào vai một chàng trai, tôi biết cái áo người con trai đó mặc đó là áo tôi mua tặng hắn. Tôi liền nhắn tin hỏi hắn, hắn thừa nhận không một chút mảy may tôi có buồn không, và rồi chúng tôi lại cãi nhau thật to. Tôi nói hắn vô tâm không nghĩ đến cảm xúc của tôi, hắn bảo tôi quá đa nghi chuyện này chẳng to tát. Tôi chợt nhận ra thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ, chúng tôi đã không còn hợp nhau như năm đó được rồi.

    Tôi đã khóc, khóc thật nhiều, là do tôi hay do hắn? Yêu nhau là một việc không dễ dàng nhưng điều khó khăn hơn chính là giữ được tình yêu đó. Thời gian sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ.

    Vào một hôm trời nắng đẹp tôi hẹn hắn ra gặp mặt. Chúng tôi đi dọc theo bờ biễn nơi mà tôi và hắn đã đi rất nhiều lần vào những năm cấp 2. Sau bao năm bãi biễn cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi hỏi “ Ông thích tôi không?” “ Tại sao lại hỏi vây?” “ Ông chưa từng nói thích tui.” “ Điều đó quan trong sao?”. Nếu không quan trọng thì còn điều gì quan trọng nữa?

    “ Chúng ta chia tay đi!” Tôi nói xong và quay người đi. Chợt hắn kéo tay tôi lại “ Tại sao?” “ Chúng ta không hợp nhau.” ( Khi xem phim tôi đã luôn cười khi người ta luôn dùng lý do này để chia tay, nhưng hôm nay tôi lại sử dụng nó.) “ Đó không phải lý do.”

    “ Bởi vì ông không phải mẫu người tôi thích, tôi cần một người quan tâm tôi chứ không phải người vô tâm như ông.” Tôi hét lên và chạy về không quay đầu nhìn hắn. Nhưng chẳng ai đuổi theo tôi cả.

    Ting. “ Đừng buông tay nhau.” Trong căn phòng vắng lặng tôi nhận được tin nhắn của hắn. Nhưng tại sao sau một tuần hắn mới nhắn tin cho tôi? Tôi phải trả lời thế nào đây...

    Nếu các bạn có câu trả lời hãy comment ở phần thảo luận và cho mình ý kiến nhé.

    Cảm ơn đã theo dõi. Love you <3
     
    Alissa, Aki Re, Thanh Vũ1 người nữa thích bài này.
  2. Bút Chì

    Bài viết:
    7
    Tôi là người khá yêu thích dòng truyện ngắn, đặc biệt các chủ đề về cuộc sống hiện tại, các vấn dề xã hội...
    Câu chuyện của bạn nhẹ nhàng mà thời học sinh gần như ai cũng đã từng trải qua. Nếu nói là truyện ngắn thì tôi nghĩ chưa phải, nó thiên về tản văn và tự sự nhiều hơn, đôi chỗ bạn hơi mải kể nên khiến mạch văn dài, kết hợp thiếu đi những tình tiết tạo cao trào nên k hấp dẫn được người đọc.
     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...