Tản Văn Đua Xe Đạp - Tống Thị Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Thanhtt, 20 Tháng hai 2020.

  1. Thanhtt

    Bài viết:
    29
    [​IMG]

    Đua Xe Đạp

    - Thanhtt -

    Tôi chỉ giả dụ mình đang là vận động viên trong cuộc thi xe đạp nào đó để lấy cảm xúc nói tới chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp thực sự thân thiết với nhiều người, trong lịch sử, nó từng là phương tiện đi lại chính của nước ta, thậm chí gắn cùng chiến thắng Điện Biên Phủ bằng hàng ngàn đoàn dân công tải hàng. Nhìn lại, tôi trải qua nhiều kỷ niệm khi đi xe đạp. Nếu có cuộc đua thì chiếc xe đạp sẽ mang tới may mắn cho tôi?

    Xe đạp là phương tiện quen thuộc. Tôi biết đi xe đạp nhờ chiếc xe đạp nữ của mẹ năm qua lớp một chưa lâu. Nếu có thể, tôi tưởng tượng mình đang trong cuộc đua xe đạp, cuộc đua "Tour de France" của nước Pháp, cuộc đua xe đạp chào mừng ngày giải phóng miền Nam nước ta..

    Tại Việt Nam, xe có mặt trong các sinh hoạt đời sống, học sinh tới trường, người lớn đi làm, người tập thể dục, trẻ con vui chơi, hoạt động. Cùng với đó, những chiếc xe đạp phổ biến là các kiểu xe đạp nam, xe đạp nữ, xe mi ni, xe đua, xe đạp trẻ con. Tôi để ý và theo dõi cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp, ở nước mình hàng năm cũng diễn ra nhiều cuộc thi quy mô lớn nhỏ, tuy nhiên "Tour de France" vẫn là hình thức thể thao uy tín, được quảng bá mạnh mẽ.

    Tôi tập xe đạp, năm đấy, cổng nhà tôi khá cao, tôi nhờ người nhà dắt chiếc xe đạp nữ cũ của mẹ xuống ngõ, tôi trèo lên xe đạp, một chân chạm đất, một chân dập bàn đạp. Chưa thể ngồi lên yên và đạp vòng được, lợi dụng đoạn dốc cao, tôi ngồi lên yên xe, xe tự chạy xuống dốc, công vất vả tập xe tan biến từ lúc nào.

    Bảo tàng bây giờ còn lưu giữ mô hình xe đạp từ thời quân và dân ta tải lương thực lên Điện Biên Phủ. Bố tôi có một chiếc như thế, bác đưa thư xã tôi cũng có một cái tương tự, nhiều nhiều chiếc xe đạp tôi từng gặp giai đoạn tôi còn nhỏ xíu cũng không khác là bao so với hình ảnh chiếc xe đạp tôi trông thấy trong bảo tàng. Đó là kiểu xe dành cho nam giới, nó đã thành quá vãng, xe chắc chắn, thồ hàng thì không cần phanh, nhiều khi người đi dùng chân thay cho phanh. Xe thô sơ theo dân công vượt ngàn cây số, xe theo người vào chiến trường, xe đã từng là phương tiện đi lại chủ yếu. Giải phóng 30/04/1975, bộ đội về Bắc thường mang theo búp bê hoặc bộ khung xe đạp. Thời bao cấp, phải sang và điều kiện mới mua được xe đạp Peugeo! Xe đạp đua dùng trong thể thao ngày nay về cơ bản cấu tạo giống như những chiếc xe mà tôi vừa phản ánh tới.

    Chiếc xe đạp tôi sở hữu đầu tiên là năm bước vào trường chuyên cấp trung học cơ sở. Tôi ngồi lên chiếc xe mi ni đạp vững vàng, xe chạy thong thả trên đường nhựa. Trường chuyên quá xa, trọ học làm tôi bị ngã nước, mẹ tôi không yên tâm, tôi về trường học gần nhà hay gọi là trường làng. Năm sau đó, xe đạp chuyển giao sang cho chị gái tôi lên cấp ba. Tôi học trung học phổ thông, chiếc mi ni Nhật mua hàng thùng là rất xịn. Nó màu đỏ son, đạp nhẹ, phanh êm, có chế độ nâng yên và hạ yên, các bộ phận như vành, tay lái, gác ba ga không gỉ. Ba năm tôi đi chiếc xe đạp, xe cùng tôi trên con đường đầy đá sỏi và mưa nắng. Xe đạp Nhật phụ tùng thay thế hiếm và không phải thợ nào cũng sửa được. Trận lụt ấy, xe ngập nước, hỏng nặng, người thợ lành nghề chữa được xe cho tôi. Tôi đi xe qua các con đường tuyến xã mùa lúa xanh tốt, cây gạo ven đồng rụng lả tả vài bông đỏ rực, tôi đạp xe qua những khúc sông mùa nước cạn, ruộng dành dành hoa nở trắng trong nắng. Xe còn gắn bó với tôi mỗi lần ra thị xã, thị trấn mua sách vở. Quyển sách yêu thích, quyển vở ngay ngắn giúp tôi hứng thú học tập. Chiếc mi ni xanh đen bên tôi ngày tháng sinh viên, nó bị thương trong lần tôi qua đường và ngã. Xe cùng tôi đến giảng đường, trên phố ngày mưa rả rích hay ào ào, cùng tôi đi làm thêm, đi thư viện.

    Đi xe đạp là sở thích, tôi đạp xe đạp quanh các con phố xưa cũ và hiện đại, dọc hai bờ sông của thành phố Huế mới quen, phía trước chợ Đông Ba, người bán nước chè dạo. Xe lăn bánh trên những cây cầu, cạnh thân cầu, người ta bán ốc, bán hến. Tôi chạy xe cạnh các ngôi nhà thờ mang kiến trúc Âu châu. Thiên Mụ bên sông. Ngôi chùa hài hòa trong bố cục của kinh đô cổ kính thanh bình.

    Thay vì xe đạp, ô tô, tàu hỏa, máy bay, đặc biệt là xe máy trở thành phương tiện giao thông chính yếu của nước ta. Không còn nhiều người đi xe đạp, học sinh đến trường bằng xe đạp điện nhưng tập thể dục bằng xe đạp thu hút bộ phận người yêu môn thể thao này, trẻ con vẫn tập xe đạp thông qua những chiếc xe dành cho trẻ. Chính vì vậy, xe đạp dường như không mất đi mà nó cần sự nhìn nhận của chúng ta theo một cách khác. Cá nhân tôi, chiếc xe nam bố đèo tôi khi bố đi dạy học, mẹ tôi thường xuyên đi xe đạp, chiếc xe xích hộp của chị đầu nhà tôi làm tôi trân trọng người thân của mình. Những chiếc xe đạp thể thao hay chiếc xe mi pha, chiếc xe đạp Peugeo tôi chưa bao giờ có trong tay mà theo khiếu thẩm mỹ tôi cho rằng khá đẹp hoặc được nghe kể lại qua câu chuyện nào đó. Gộp lại tất cả, chúng khiến tôi muốn đủ tiền để mua một chiếc xe đạp theo ý mình. Tôi từng đi dạy gia sư, làm giáo viên, viết báo nhưng đồng lương của tôi chưa bao giờ dư giả. Chiếc xe đạp cho cuộc đua thể thao chắc chắn phải tới con số vài triệu. Tôi đành cầu mong may mắn. Tôi sẽ đi xe đạp hàng ngày, tới những nơi mà tôi muốn tới, vượt qua những chướng ngại vật, an toàn trở về nhà.

    Là vận động viên trong cuộc đua xe đạp, tôi sẽ đi chiếc xe đạp phù hợp hình thể của mình, mặc bộ quần áo thể thao chuyên nghiệp, đội mũ bảo hiểm đi qua các khung đường của tổ quốc, trở về đích sớm nhất, cầm bó hoa chiến thắng, nghe tiếng hò reo của mọi người, giơ cao tấm huy chương. Xe đạp dạy tôi sự tự tin. Tôi như đang lao về đích chiến thắng!

    Cuộc đời cho ta giả định, tôi mang điều này vào cuộc đua xe đạp. Trên đường đua, tôi giành cho mình tinh thần không gục ngã. Đua xe đạp là nâng cao nhận thức của mình. Chúng ta gặp nhau đây cũng vì hai vế câu "Nếu.. thì.."?
     
    Lãnh Y thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...