Tôi sn 1993. Tôi là gái hiện Đang sinh sống ở sài gòn. Vùng quê. Tôi đã có gd và 2 cháu. Vì cuộc đời bât hiếu nên sướng khổ cũng chui đựng không dam than hay khóc gì vs cha me. Người mà cực khổ mang nặng sanh ra nuôi lớn chẳng được trả hiếu ngày nào đến năm 19t. Tôi đã thương 1 người con trai = tuổi chung xã. Nhà a ta nghèo cái ăn cái mat còn không có lấy đâu Nuoi sống tôi. Nhug vì mới lớn chập chững yêu nên mù quán. Tôi cãi lời cha mẹ. Mẹ tôi khuyên tôi rất nhiều a ta ăn chơi nhà thì nghèo mẹ tôi sợ tôi khổ nên hết lời lẽ vs tôi nhưng tôi vẫn cứng đầu. Nhug tôi không cảm nhận được nổi đâu của người cha người mẹ mà chỉ bik nổi đâu của người yêu tôi.. Cứ thời gian trôi qua việc cám cảng của gd đã đưa tôi vào sự lựa chọn là theo a. Khoảng thời gian đó rất mệt mỏi nhưng tôi không hề biết cha mẹ tôi chui đựng sự mệt mỏi đó hơn vạn lần của tôi. Cha me tôi không nhìn tôi Luc đó đau lắm nhưng tôi thương a tôi chấp nhận tất cả. Đến khi tôi mang thai được 4 tháng vì quá khổ bước chân về nhà a tôi không được 1 phân vang làm kỉ niệm. Xe không có để đi. Cs kho khăn khi gd tôi nhìn lại. Tôi vui lắm vui như lúc nhỏ cha tôi đủi mẹ tôi đi. Mà mẹ tôi quay về cảm giác như vậy. Sao đó tôi sanh bé tôi về nhà mẹ nuôi đẻ. Chồng tôi thì đi làm rồi ăn chơi cs tôi bắt đầu khó khăn thể xác lẫn tinh thần. Tôi cực khổ nuôi con khóc la đau yếu gì cũng tự lo. Mẹ chồng thì rất ghét tôi có ba chồng tôi chỉ thương tôi vì ổng biết và hiểu được cảnh của tôi. A ăn chơi chẳng màn tôi như thế nào rồi lâm vào nghiện ngập. Tôi phải đi làm để lo cho con nữa chứ a ta không đủ ăn lấy đâu cho mẹ con tôi. A chơi riết đi cả tuần mới về. Tôi sống chug mẹ chồng không nổi nên ra xác mảnh đất đó dựng 1 cái lều nhỏ ở tạm. Đi làm mưa nhà dột ướt hết đồ dùng trong nhà tôi đi làm về mệt mà thấy nước mắt rơt sn cđoi tôi tại sao phải như vậy tôi cũng rất dễ nhìn chú đâu tệ mà fai chấp nhận khi 1 người không thương mình vì rồi cứ thế tôi có bầu bé thứ2 cs tôi tệ hơn vì bầu bì thăm khám tự lo. Tôi nhớ rất kĩ tôi mang bầu được 6 tháng đi siêu âm định kì phải chay xe đi mình chở theo hằng con trai mà trời mưa rất to. Đến lúc tôi đau bụng sanh cũng tự xách gio đi bà c xác bên nhà chở đi. Chồng tôi đang đi chơi nghe tin đi xe buýt lên ngôi ở chiếc ghế đá bên Kia và hỏi. Mày bị gì.. Trời ơi Luc đó rớt nước mắt đau lắm nhưng vì tôi thương a vì tôi chọn nên tôi cắn răng. Rồi thời gian trôi a ăn chơi rơi vào phạm tội mua bán chất ma túy. 8 năm tù. Ba chồng tôi đau buồn uống Thuốc rày tự vẫn. Rồi ba tôi qua đời chồng tôi thì phạm tội cs tôi càng xuống dốc trầm trọng hơn. Mẹ chồng tôi bán hết đất chỉ chưa tôi 1 phần đất nhỏ cho 3 me con tôi sống. Rồi mẹ đi lấy chồng khác 3 mẹ con tôi song lủi thủi trog căn nhà đau thương nổi buồn tôi khóc không còn nước mắt để rớt xuống. Cứ nhìn con mà lòng đau không ai lo hay phụ Nuoi cả. Còn chồng tôi vẫn cứ thăm nuôi hằng tháng. Bay giờ hiện giờ nổi đau đó đã ngui ngoai đi phần nào cái đau nhất la tôi lo cho 3 xha con nhug chỉ có mình tôi biết than khóc cung ai. Ai sẽ hiểu ngoai bản thân tôi ra. Bay giờ tôi không mong gì hơn tôi chỉ mong qua được ngày nào vui ngay đó. Chứ cha me tôi kho trả hiếu lấy gì fai xin thêm. Cđoi do mình chon sướng khổ gì cũng chấp nhận thôi.