Đam Mỹ Dư Vị Thời Thanh Xuân - Bạch Thiên Phong

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Thiên Phong, 14 Tháng mười một 2021.

  1. Bạch Thiên Phong

    Bài viết:
    7
    Dư Vị Thời Thanh Xuân

    Tác giả: Bạch Thiên Phong

    Thể loại: Đam mỹ, vườn trường, ngược

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Truyện của Bạch Thiên Phong

    Văn án:

    Trung - một cậu học sinh nghèo, hiền lành với tâm hồn nhạy cảm. Từ ngày đầu tiên đặt chân vào lớp 10 ở một môi trường mới hoàn toàn xa lạ thì cậu đã ngay lập tức bị hớp hồn bởi ánh mắt vừa long lanh như đôi mắt của chú thỏ con vừa lạnh lùng như băng từ người bạn cùng lớp là Thành. Trong khi Thành đam mê thể thao, lạnh lùng, nam tính thì Trung lại yêu thích ca hát, văn chương, mềm yếu, mỏng manh.

    Những tháng ngày học tập cùng nhau đã làm cho tâm hồn Trung ngày càng xao xuyến trước cái vẻ bất cần đời của Thành. Thế nhưng, Trung lại chưa đủ sự dũng cảm để bộc lộ tình cảm của mình mà chỉ âm thầm chôn giấu vào tận góc nhỏ trong tim. Trong khi đó, cũng vì sự nhẹ nhàng, yếu đuối của Trung mà Thành ngày càng muốn ăn hiếp cậu, Thành muốn chỉ có mỗi mình Thành mới là người được gần gũi và kề cận với Trung mà thôi. Điều kì lạ là Thành cũng chẳng bao giờ nói lời yêu thương với Trung vì Thành đã và đang có bạn gái là đàn chị học cùng trường. Cũng từ đó, thời thanh xuân trong ngôi trường cấp 3 ấy xuất hiện một mối tình vụn dại vừa mới đơm bông nhưng cũng vội lụi tàn với nhiều khoảnh khắc vừa dễ thương, đáng yêu nhưng cũng buồn não nề. Tất cả chỉ là sự vương vấn, sự rung động nhưng lại khiến cho con người ta mãi mãi chẳng thể nào quên.

    Gửi lại dư vị một thời thanh xuân!

    [​IMG]
     
  2. Bạch Thiên Phong

    Bài viết:
    7
    Chương 1. Đôi mắt hút hồn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày mà trời đẹp đến lạ. Bầu trời thì trong xanh với những tia nắng ấm áp vươn mình lên những cành cây còn đọng màn sương. Còn mặt đất lại thơm mùi tươi mới thoang thoảng của khí trời buổi tinh mơ. Trung bước những bước thật chậm để quan sát từng chiếc lá khẽ rơi trên mặt đường bóng loáng. Khuôn mặt sáng ngời của cậu tân học sinh lớp 10 hiện lên một nét mềm mại, đáng yêu và hồn nhiên quá đỗi. Trung vừa đi vừa hình dung biết bao nhiêu cảnh tượng tươi đẹp của một thời thanh xuân mà mình sẽ gắn bó trong 3 năm sắp tới. Trái tim của cậu trai trẻ rộn ràng reo vui như trẩy hội mùa xuân sang.

    Phía xa xa, Trung đã kịp nhìn thấy bức tường thành màu vàng của ngôi trường cấp 3 mà cậu chuẩn bị sẽ đồng hành trong những năm tháng tươi đẹp của cuộc đời mình. Lúc ấy, cậu chợt nghĩ:

    - Chết rồi, hôm nay mình phải mạnh mẽ lên phải không ta? Chứ mà cứ yểu điệu như thế này thì mọi người hẳn sẽ trêu ghẹo mình hoài luôn cho mà xem.

    - Úi! - Trung đột nhiên cảm thấy một lực tác động ngay trước mặt. Phải chăng cậu đang va vào một bức tường chăng?

    - Này! Cái cậu kia, cậu đi đứng cái kiểu gì đấy?

    Trung chợt sởn cả da gà khi nghe thấy chất giọng lạnh như băng từ đâu cất lên. Cậu lắp bắp cúi đầu xin lỗi:

    - Dạ! Em xin lỗi! Vì em vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung nên quên nhìn đường. Anh có sao không ạ? - Trung vừa nói vừa cúi đầu trong sợ hãi.

    Hơi, lần này khổ thân cậu rồi. Ngày đầu tiên vừa mới được lên một cấp học mới thế nên cậu cũng không hề mong muốn hôm nay cậu sẽ bị đánh bầm dập đâu.

    - Mà sao cậu kì cục vậy? Nói chuyện với người khác mà không hề nhìn mặt lấy một một cái. Cậu đang khinh thường tôi đấy à?

    - À.. không.. không.. Tần số lắp ba lắp bắp của Trung ngày càng trở nên dồn dập. Trung vừa nói vừa lấy hết can đảm để ngước lên nhìn thẳng vào người đối diện đang đứng trước mặt cậu.

    Lúc này đây, Trung đứng sững người. Một cảm giác vừa lạ vừa quen thoáng hiện hữu trong khoảng không trung vô định. Đối diện Trung đang là một cậu trai trẻ với đôi lông mày rậm, đôi môi mỏng, ươn ướt. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng tắp được chủ nhân của nó khoác lên với cái khí chất tổng đài bá đạo. Làn da không trắng sáng như Trung mà lại khỏe khoắn bởi vẻ rám nắng và vô cùng tự tin. Nhưng điều làm gây chết người nhất của người này lại nằm ở đôi mắt long lanh như mắt thỏ, vừa long lanh vừa ươn ướt đến lạ. Đôi mắt ấy thật đẹp. Càng nhìn lâu lại càng như nhìn vào chiếc gương phản chiếu. Và có lẽ, giờ đây nó cũng đang phản chiếu trái tim loạn nhịp của Trung. Vậy là, Trung lại chết trân, đứng hình mất 5 giây.

    - Sao lại nhìn tôi chằm chằm thế kia? Chàng trai kia tiếp tục lên tiếng.

    - Dạ! Dạ! Em xin lỗi, vì em là học sinh lớp 10 nên còn hơi bỡ ngỡ, mong anh bỏ qua cho em ạ. - Trung lí nhí nói.

    - Khỏi! Tôi cũng lớp 10. Thôi! Đi đây!

    Chàng trai ấy vừa nói vừa bỏ mặt lại Trung vẫn đứng lơ ngơ trước cổng trường. Giờ đây, điều Trung vẫn đang nghĩ ngợi là về đôi mắt ấy. Đôi mắt tuy đẹp nhưng rất buồn, một nỗi buồn u uất, khó tỏ. Người ta có thể yêu đến chết đi sống lại vì một đặc điểm nào đó hút hồn của người mà mình yêu. Nhưng đối với Trung, đôi mắt - cửa sổ tâm hồn - là cả thế giới tâm hồn mà Trung luôn tìm kiếm kể từ sau khi đọc những áng văn đam mỹ lẫy lừng. Trung vẫn ướt ao một ngày nào đó cậu sẽ bị chinh phục chỉ bởi một ánh nhìn, với đầy đủ và vẹn nguyên sự rung cảm khó nói thành lời. Trung đã từng trải qua những tháng năm chìm đắm trong những mối tình tương tư chỉ tự mình biết, tự mình chôn giấu trong tim. Cậu luôn ngại ngần và không hề mong muốn việc bị người khác phát hiện mình là một người đồng tính. Hơn hết, Trung cũng rất sợ gia đình mình sẽ biết việc Trung chỉ thích con trai. Trung không hề mong muốn sẽ tạo thêm bất kì gánh nặng nào cho bố mẹ của mình. Vì bố mẹ của Trung đã khổ lắm rồi. Thế nên, Trung phải cố gắng mà học cho thật giỏi. Cậu tuyệt nhiên không cho phép bản thân mình buông thả với những câu chuyện ái tình của thời học sinh. Thế nhưng, với một người đã trót lỡ yêu thích văn thơ và có một tâm hồn lãng mạn, nghệ sĩ như cậu thì quả thật sự kìm nén là một vấn đề cực kỳ gian nan. Vì vậy, từng vách ngăn trong trái tim bé nhỏ của Trung cũng khao khát được yêu và thèm muốn có một người yêu thương, chở che cho riêng mình. Đó cũng chính là chàng hoàng tử trong mơ mà cậu đang tìm kiếm.

    Và hôm nay, Trung đã gặp được người ấy - chàng trai với đôi mắt có những câu chuyện được giấu kĩ càng. Chưa biết những câu chuyện đó là gì, chúng sẽ có điều gì đặc biệt nhưng Trung đang biết rất rõ rằng bản thân thật sự muốn trở thành một phần tiếp theo trong câu chuyện của chàng trai ấy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...