Ngôn Tình [Dự Thi] Vợ À! Chạy Đâu Cho Thoát - Đường Tặc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duong tac, 22 Tháng bảy 2018.

  1. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Vợ à! Chạy đâu cho thoát

    [​IMG]

    Tác giả: Đường Tặc

    Thể loại: Ngôn tình, hành động

    Văn án:
    Từ Liên Mộc về nước gặp hắn trong tình cảnh đang đánh nhau ở sân bay, ngứa tay lao vào đánh hộ.

    Hắn là Lãnh Thiên Hàn, là tổng tài lớn mạnh nhất trong nước, là lão đại của "Trường Thành", mang tiếng lãnh khốc vô tình, máu lạnh, không gần nữ sắc.

    Một người yêu thích tự do, một con sói đói bị giam giữ trong một cái gọi là "hôn ước", liệu họ có thể hoà hợp được hay không? Mời mọi người đón xem

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đường Tặc
     
    Khôi, Chiracat, Static71 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2018
  2. Đang tải...
  3. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 1: Về nước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Alo"

    "Con kia mày về ngay cho mẹ" Tiếng hét chói tai ở đầu giây bên kia của mẹ cô vang lên, nếu không quen hoặc không cẩn thận nhất định sẽ bị thủng màng nhĩ.

    Lúc này cô mới dám ghé tai vào điện thoại

    "Mẹ à! Con đang bận lắm không về được đâu! Ở nhà có chuyện gì ạ?"

    "Mày nhanh về nhanh cho mẹ, nhà có chuyện rồi khôg nói qua điện thoại được. Mẹ đã đặt vé máy bay rồi, ngay và luôn bay về đây. Lần này mày nhất định phải về, mày không về tao đến tận nơi thiến xác mày đấy. Hừ"

    "Mẹ..." Không để cô nói thêm một câu bà đã tắt máy. Thật là lúc nào cũng vậy sao mẹ không bao giờ để con kịp nói một câu cơ chứ.

    "Haiz! Vé máy bay, vé máy bay, what? Ở nhà có chuyện gì mà mẹ lại đặt vé máy bay sớm vậy chứ, sao chứ phải là 8 giờ sáng mai. Thôi xong rồi" Từ Liên Mộc vội vội vàng vàng tìm gấp quần áo nhanh chóng chuồn về.

    Về đến nơi, Từ Liên Mộc gọi về nhà, mắt đảo qua đảo lại tìm hình dáng quen thuộc tiếc là không thấy đâu.

    "Mẹ! Con vừa xuống máy bay! Mẹ ở đâu thế đến đón con chưa?"

    "Về rồi à? Ra ngoài đi mẹ đã nhờ người đến đón con rồi! Thế nhá" Hự không thèm đến đó đứa con này luôn sao, mẹ thật độc ác mà hu hu.

    Từ Liên Mộc đi ra ngoài ngó xung quanh "ầm ầm" "aaaaaa" cái gì thế. Một người đàn ông cao to điển trai đang xử lí khoảng 10 tên bao vây xung quanh. Không gian bây giờ chỉ nghe thấy tiếng la hét chói tai, chạy loạn xạ dẹp sang hai bên tìm chỗ an toàn. Thì ra vì lí do này mà sân bay mới "đông đúc" người như vậy, không ai dám lao vào giúp đỡ anh ta.

    Từ Liên Mộc như thấy được vàng, chen chúc chui lên phía trước hóng, mắt sáng như sao ngồi lên va li đủn đủn chân về gần chỗ đánh nhau. Đúng là càng lại gần xem càng sướng mắt mà.

    Từng động tác của hắn ta rất nhanh, dứt khoát, một phát ăn ngay khiến cho 10 tên kia không nhanh không chậm bò dài xuống đất. Từ Liên Mộc lại tiếp tục ngó xung quanh, không ai đón mình à hay là chưa đến nơi nhỉ. "Bụp" một tên bị hắn ta đá bay dập mặt dưới chân cô. Anh ta đánh ghê như thế mà bọn chúng vẫn có thể gượng dậy tiếp tục đánh chứng tỏ chúng không phải những tên bình thường.

    Từ Liên Mộc không quan tâm tiếp tục ngó xung quanh, nhìn vào đồng hồ, chậc 2 giờ rồi ai đó mau đến đón con đi. Đang mải mê thở dài, than thở thì tự nhiên cô cảm nhận được vật gì đó lành lạnh sắc nhọn trên cổ mình. Oa! Thật giống trong tiểu thuyết, thế quái nào mình lại được chọn làm con tin, vinh dự được dí dao vào cổ thế này.

    "Đứng lên! Nhanh" Từ Liên Mộc ngoan ngoãn nghe theo

    "Này anh trai à! Thế quái nào lại lôi tôi vào thế" Ngữ điệu của cô không có chút gì là sợ hãi mà chủ yếu là trêu cợt là nhiều.

    "Câm mồm đứng im cho tao" Giọng doạ nạt của hắn ta vang lên khiến người nào đó đang làm nạn nhân càng thấy hứng thú. Nạt cô xong hắn ta mới quay sang người đàn ông kia gào lên:

    "Mày đứng yên đấy, nếu không con nhỏ này sẽ phải chết"

    "Này ông anh bị ngu sao? Có ai lại vì một người không quen biết mà để bản thân mình rơi vào tình cảnh nguy kịch không?" Ngu hết chỗ nói. Nhưng Từ Liên Mộc vẫn im lặng quan sát phản ứng của người đàn ông kia. Ể hình như anh ta thật sự muốn dừng lại, chậc không nên để người khác liên luỵ vì mình được.

    "Con ranh này câm mồm" Hắn tức giận gào lên, dùng tay kia dí đầu cô xuống. Ôi cái đệt, dám đánh bà đây à, số mày lên tiên rồi nha con.

    "Ha ha vậy tao cũng không rảnh mà chơi với mày nữa! Điều sai lầm nhất của mày đó chính là đã bắt nhầm con tin đấy" Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến hắn ta giật mình. Không để hắn ta nói thêm một câu Từ Liên Mộc đã nhanh chóng xoay người vặn cổ tay đang cầm con dao của hắn "leng keng" con dao rơi xuống đất. Từ Liên Mộc tiếp tục dùng khuỷu tay kia thúc mạnh lên mặt hắn, dùng chân đá vào đầu gối khiến hắn ta loạng choạng mà ngã phịch xuống đất. Những hành động cô làm chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi khiến hắn ta chưa kịp phản ứng.

    "Tên khốn này, mày dúi đầu ai hả? Muốn chết sớm sao?" Vừa nói Từ Liên Mộc vừa đạp vào người hắn ta, dám dúi đầu bà à, cho mày chết, cho mày chết này.

    Mấy tên còn lại trợn tròn mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang hung dữ đánh đại ca của bọn họ mà không dám làm gì, đến cả anh cũng khá bất ngờ vì kết quả này. Đá chán đá chê Từ Liên Mộc cầm lấy con dao, nhìn sang anh ta ý bảo tiếp tục đi.

    Lại tiếp tục từng tên một bị anh đạp bay, nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế. Bỗng nhiên một tên từ phía sau cầm dao lao về phía trước "Cẩn thận" Một cú đạp vô biên của cô khiến hắn ngã chổng quèo ra đất, con dao trên tay hắn ta không tự chủ bay về phía đứa bé đang đứng. Từ Liên Mộc giật bắn mình, chết tiệt không xong rồi. Theo bản năng cô lao về phía đứa bé nhanh nhất có thể, giữ chặt con dao lại. Đứa bé hoảng sợ khóc ầm lên, cô nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc:

    "Không sao, không có chuyện gì nữa rồi! Em không sao chứ? Mau tránh xa chỗ này ra biết chưa? Nguy hiểm lắm! Mẹ em đâu rồi?"

    "Con trai! Con đã chạy đi đâu vậy hả? Làm mẹ lo lắng quá! Cảm ơn! Thực sự cảm ơn cô rất nhiều!" Một người phụ nữ khá trẻ sợ hãi chạy lại chỗ cậu bé

    "Không có gì! Cô mau đưa cậu bé tránh xa chỗ này đi"

    "Tay của cô không sao chứ? Bị chảy máy rồi để tôi băng bó giúp cô"

    "Không sao! Cảm ơn cô! Nhanh đi đi"

    "Thực sự cảm ơn cô nhiều lắm! Nhanh, nhanh đi nào" Nhìn bóng dáng hai mẹ con rời đi lúc này Từ Liên Mộc mới quay lại chỗ cũ:

    "Các người gan to quá rồi đấy" Bây giờ nhìn cô không khác gì tử thần, ánh mắt lạnh lẽo phóng về phía bọn họ.
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng bảy 2018
  4. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 2: Hôn ước

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Liên Mộc lạnh lùng lao về phía bọn họ giúp anh xử lý từng tên một, mỗi cú đánh của cô dứt khoát, mạnh mẽ, nhắm thẳng vào điểm yếu mà đánh. Thế là từ kẻ địch của anh lại biến thành kẻ địch của cô khiến ai nấy bàng hoàng nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước. Đánh mãi đâm ra chán, lúc này Từ Liên Mộc mới quay sang cái tên khốn đang ngồi xem đánh nhau lên tiếng:

    "Này, chúng nó đến đánh anh chứ không đánh tôi! Tôi chán rồi anh tự xử nốt đi. Về đây" Nói xong Từ Liên Mộc nhìn đồng hồ rồi kéo va li rời đi. Hừ chị mày đang đói đánh thêm để mà lăn quay ra đấy à.

    Đúng lúc Từ Liên Mộc vừa dời đi thì người của hắn ta cũng đã đến "Lão đại"

    "Ừ! Xử lý nốt đi! Để lại một tên mang về"

    "Dạ"

    "Phù phù, Lãnh thiếu gia không sao chứ?" Một người đàn ông khá già thở hồng hộc đi về phía hắn.

    "Không sao! Đi đón người"

    "Dạ" Lão quản gia đứng ngó nghiêng một lúc vẫn không thấy người đâu, còn người nào đó thì đã mất bình tĩnh lắm rồi.

    "Người đâu?"

    "Dạ! Hình như tiểu thư chưa ra" Lão quản gia móc trong túi ra một tấm ảnh rồi đưa cho anh

    "Đây là Từ tiểu thư thưa thiếu gia" Trên đời này có ai đi đón người mà không biết mặt người ta như thiếu gia đâu chứ.

    "Là cô ta! Đi về" Không ngờ lại là cô, tôi hứng thú với cô rồi đây.

    "Dạ? Từ tiểu thư vẫn chưa ra mà!" Lão quản gia giật mình vì quyết định của anh.

    "Cô ta về rồi! Đi thôi"

    "Dạ"

    * * *

    Từ gia

    "Mẹ ơi! Con về rồi đây"

    "Về rồi à? Con nhỏ này sao giờ mới về" bà vui vẻ ôm chặt lấy cô, quan sát từ trên xuống dưới rồi ngó ra đằng sau

    "Con về một mình à?"

    "Con về một mình chứ còn gì nữa! Mẹ bảo ai đón con mà đứng cả buổi không thấy ai thế"

    "Ồ! Vậy hả?" Bà lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó

    "Con bé về nhà rồi nha con! Con mau qua đây đi"

    "Mẹ gọi cho ai thế?"

    "Mệt rồi thì vào nhà nghỉ ngơi đi"

    Đang nằm dài trên ghế thì Từ Liên Mộc nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, tò mò đi ra ngoài hóng. Cánh cửa vừa mở ra đập vào mặt cô là hình dáng quen thuộc của tên nào đấy

    "Sao lại là anh? Mẹ! Mẹ đứng đằng sau đi! Tên này không an toàn đâu!" Từ Liên Mộc cảnh giác đẩy mẹ mình lùi về phía sau.

    "Tại sao không thể là tôi?" Người nào đó vẫn lầy đứng yên hỏi ngược lại.

    Nghe đứa con gái của mình luyên thuyên một hồi, bà tức giận đập vào đầu cô một cái

    "Con nhỏ này! Nó sau này sẽ là chồng mày đấy! Còn dám ăn nói lung tung, đứng đần ra đấy làm gì nữa"

    "Cái... Cái gì?" Từ Liên Mộc trợn tròn mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt xong quay sang nhìn mẹ mình

    "Hắn... Hắn ta là chồng con? Mẹ à! Đừng nói là mẹ gọi con về chỉ vì chuyện này thôi nhá!"

    "Ừ! Đúng thế, chuyện quan trọng cả đời của mày đấy. Mày kêu ca cái gì hả? Tao lo lắng cho mày, quan tâm mày nên mới gọi mày về ra mắt chôngd mày. Thế mà mày lại dám trợn mắt với tao thế à? Không quan tâm đến mày thì tao đã tổ chức hôn lễ cho mày luôn rồi"

    "Khụ khụ! Con mới 23 tuổi thôi mà! Sao mẹ lại bắt con lấy chồng sớm thế chứ? Con còn chưa đi chơi hết, còn chưa chơi hết game, còn bao nhiêu cái hay chờ con khám phá nữa. Mẹ vô lý thế, con sẽ không lấy chồng đâu. Nếu bắt buộc thì con cũng không lấy anh ta" Từ Liên Mộc ấm ức nhìn mẹ mình tuôn ra một tràng.

    Lại một cú giáng tiếp theo trên đầu cô "Aa! Đau"

    "Mày còn biết đau cơ à? 23 tuổi của mày mà còn sớm sao? Thời bằng tuổi mày tao đã có con rồi đấy. Mày không muốn lấy cũng phải lấy. Đây là hôn ước đã được định sẵn từ lâu rồi không thể thay đổi được"

    Cái gì hôn ước? Không nhất định mình sẽ không lấy anh ta

    "Con không lấy anh ta đâu mẹ thích thì đi mà lấy" Nói xong Từ Liên Mộc chuồn thẳng, ngu gì mà cưới hắn ta chứ.

    "Từ Liên Mộc! Mày đứng lại đấy cho mẹ. Mày muốn mẹ mày tức chết mày mới hài lòng đúng không?" Tiếc là cô đã chạy đến phương trời nào rồi.

    Lúc này bà mới quay sang, giọng áy náy nhìn anh

    "Cô thay mặt nó xin lỗi con nha! Con bé nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, đang còn ham chơi nên mới nói như vậy. Con đừng để tâm nha! Còn về chuyện hôn ước cô nhất định sẽ bắt nó phải nghe theo nên con không cần phải lo. Cô nhất định sẽ cho người bắt nó về trực tiếp gặp mặt nói chuyện đàng hoàng với con nên con cứ yên tâm đi"

    "Cảm ơn cô đã đứng về phía con. Còn về phần cô ấy con sẽ tự xử lý, con sẽ đưa cô ấy về"

    "Ôi có được đứa con như con thì tốt quá! Con hiểu chuyện và trưởng thành biết bao nhiêu, còn con nhỏ kia thì suốt ngày chỉ biết chơi với chơi, không chịu lo lắng gì cho cuộc sống của nó cả. Lần này cô thực sự bất lực rồi đành nhờ con chăm sóc cho nó vậy!"

    "Dạ! Cô cứ yên tâm! Nhất định cô ấy sẽ không có chuyện gì"

    "Ừ! Cảm ơn con nhiều lắm"
     
    Chiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng bảy 2018
  5. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 3: Cần tôi dạy lại cách tán gái không?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nơi nào đó trong thành phố

    Hu hu chết mất, chết mất thôi. Từ Liên Mộc lượn đi lượn lại, chậc không nhớ đường là khổ thế đấy.

    "A! Tiểu Mộc" Một bóng người nhỏ bé đi về phía cô, đó là cô bạn thân của cô năm nào.

    "Miên Miên! Sao bà lại ở đây?"

    "Đi chơi thôi! Về nước khi nào thế?"

    "Mới về sáng nay, đi với hắn ta à?" Vừa nói cô vừa hất mặt về phía người đàn ông đang ở đằng sau.

    "Ừ. Thế nào? Đẹp trai không? Bên đấy kiếm được anh nào không? Hôm nào anh em ta đi chơi một bữa đi. Nhớ bà chết mất!"

    "Ừ! Rủ cả tiểu Lâm đi nữa"

    "Nó á? Bây giờ nó khinh mình rồi còn lâu mới rảnh mà đi chơi với mình. Bây giờ mới thấy được bộ mặt thật của nó. Chậc bà đừng ngu mà chơi với nó, nó theo đại gia nên bây giờ chảnh lắm"

    Chậc đúng là con người. Không xong! Có người theo dõi, chẳng lẽ mẹ thực sự muốn mình cưới anh ta. Không được, nhất định không được.

    "Ừ thôi bà chơi tiếp đi! Chị đây đi lượn đây!" "Bái bai" Phải nhanh lên trước khi bị phát hiện.

    "Mày nghĩ xem tại sao lại phải theo dõi cô ta? Cô ta sẽ là bà chủ của chúng ta sao?

    "Lão đại đã chọn trúng cô ta thì chúng ta có thể làm gì được nữa đây?"

    "Đừng nhiều lời nữa! Mất dấu cô ta rồi"

    "Sao? Mất dấu rồi? Cô ta phát hiện rồi à?"

    "Không cần quan sát nữa! Cô ta vào quán bar rồi. Chỉ cần báo cho lão đại thôi"

    Quán bar 22

    "Phù! May quá tí nữa thì bị bắt! Đã vào đến cổng rồi thì chơi một lúc vậy"

    Từ Liên Mộc đảo mắt cuối cùng cũng dừng lại ở nơi ít người nhất, lặng lẽ ngồi xuống.

    "Mày có thấy em gái mới vào bên kia không, học sinh thì phải. Xinh phết" Cách đó không xa một lũ đàn ông đang thi nhau bàn tán. Tất nhiên Từ Liên Mộc nghe rất rõ bọn họ nói gì.

    "Mày không tranh nổi đâu, thiếu gia của chúng ta đã ngắm trúng rồi ha ha"

    "Đạo Khang mày còn chưa đủ gái hay sao mà cứ giật hết gái của tao thế"

    "Chơi cho đỡ chán" Cái tên được gọi là Đạo Khang giọng cợt nhả lên tiếng.

    "Nhưng mà em gái này không vừa đâu nha. Làm gì có ai gan to mà dám đi vào đây một mình ngồi khoanh chân ung dung thế không đây ha ha"

    "Có những thể loại nào mà tao không thể tán? Chờ mà xem này" Hắn nói rất đúng chỉ bằng ngoại hình của hắn thì có ai là không động lòng. Hừ muốn tán chị đây? Mấy cưng còn non nớt lắm.

    Vừa dứt lời hắn ta đã hành động, một nhân viên phục vụ xinh đẹp đi về phía cô:

    "Rượu của cô! Thiếu gia bên kia nhờ tôi chuyển cho cô" Từ Liên Mộc im lặng liếc cốc rượu trong tay phục vụ rồi nhìn sang hắn ta. Thấy cô nhìn mình hắn ta nâng cốc rượu trong tay lên tỏ ý mời cô uống với hắn.

    "Cô đem trả lại giúp tôi! Tôi không nhận" Hừ bà đây khinh.

    "Liên Mẫn? Sao bà lại ở đây? Về nước từ bao giờ thế?"

    "Mới về sáng nay. Ông chuyển đến đây làm rồi à? Công việc thế nào thuận lợi không? Đông khách đấy chứ!"

    "Ừ! Tạm ổn. Đông khách chỉ vì ông chủ đang ở quán thôi, chứ bình thường thì không khá hơn là bao."

    "Ừ! Ông biết cái tên ngồi bên kia không? Cái thằng quần đỏ đấy!"

    "Đấy là thiếu gia của Hộ Tông đấy, hầu như ngày nào cũng đến đây, mức độ tán gái không tồi đâu. Không biết bao nhiêu em sập bẫy rồi! Bà đừng có ngu mà đâm đầu vào. Thôi đi làm việc đây"

    "Hừ ông nghĩ tôi là ai? Phắn đi cho nước nó trong"

    Sau khi người đàn ông kia rời đi hắn ta mới đi về phía cô.

    "Chào em. Sao em lại ngồi một mình thế? Không đi với ai sao?"

    "Không" Gương mặt không cảm xúc nhìn về phía hắn.

    "Em rất thú vị nha! Anh có thể đưa em về được không? Chắc em ngồi một mình ở đây chán lắm, qua bên kia ngồi với bọn anh đi!" Hừ thế này mà gọi là tán gái sao? Lũ con gái bây giờ hay thật nói đơn giản thế mà cũng đổ được! Tao phục chúng mày rồi. Chơi với hắn ta chút vậy

    "Em không quen họ, em thích ngồi một mình hơn" Từ Liên Mộc cố kéo dài sự sợ hãi lâu thêm một chút nữa. Nhưng tiếc là không chịu nổi hắn ta nữa rồi. Cô tiếp tục bổ sung thêm một câu

    "Anh tán gái cũng không tệ đâu. Nhưng tiếc là chiêu trò của anh không đấu lại được với tôi rồi. Cần tôi dạy lại cách tán gái không?" Tên nào đấy mặt hằm hằm nhìn cô.

    Trên lầu

    "Này! Cậu nghĩ thế nào? Anh ta có thành công hay không đây?" Nhìn một nam một nữ nói chuyện với nhau đã khiến không khí ngày càng trở nên thú vị.

    "Có gì mà không thành công chứ! Ai mà không gục trước anh ta. Nhưng mà cô gái này đúng là khó nhai nha. Anh nghĩ thế nào Lãnh tổng?"

    Anh im lặng nhìn xuống bên dưới không nói gì, anh thực sự rất tò mò cô nhóc này sẽ xử lý tình huống này thế nào đây? Sẽ đạp bay hắn ta hay là... Anh còn chưa kịp nghĩ phương án thứ hai thì một cước của cô đã làm cho anh ngày càng hứng thú. Đúng như tính cách của cô nhóc này, nhất định sẽ không chịu thiệt đâu.
     
    Chiracat thích bài này.
  6. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 4: Muốn vợ tôi xử lý hay đích thân tôi ra tay?
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Cú đạp của Từ Liên Mộc đã thu hút sự chú ý của mọi người, mấy tên cùng đồng bọn với hắn ta lần lượt chạy đến chỗ cô. Ôi càng đông càng vui chứ!

    "Mày! Mày dám đá tao? Mày biết tao là ai không?"

    "Biết thì sao mà không biết thì sao? Cái loại mày không xứng. Tao đã không có hứng thú thì cút nhanh đi lại còn lắm mồm. Tao đạp cho phát nữa giờ mày to mồm với ai?" Bị ánh mắt lạnh như băng chiếu vào mình hắn ta sợ bắn cả người. Đàn em của hắn ta chạy đến đỡ hắn dậy rồi lao về phía Từ Liên Mộc

    "Một thằng, hai thằng, ba thằng. Tiếp đi sao ít thế" Ba tên kia bị Từ Liên Mộc đánh còn thảm hơn cả hắn ta. Không một ai dám lao vào kể cả lũ bạn của hắn.

    Còn mấy thanh niên trên lầu thì như được coi kịch hay, thi nhau phán xét

    "Đấy thấy chưa, tôi đã bảo là cô ta không nhai được rồi mà"

    "Các đòn đánh của cô gái này rất chuẩn, rất nhanh và chính xác. Lãnh tổng ngài đi đâu thế?" Anh tất nhiên là xuống bảo vệ cho vợ mình rồi.

    "Xử lý đống rác" Ai nấy há hốc mồm ra nhìn anh, đống rác kia mà anh cũng phải tự mình ra tay xử lý sao?

    "Nói thật chứ trình của mày còn kém lắm. Vậy mà cũng dám tự nhận mình là thiên tài, thế nào hả? Muốn đánh tiếp?" Thấy hắn ta trợn tròn mắt lên nhìn mình Từ Liên Mộc cũng không nhịn nữa mà muốn vào ngay lập tức ngứa tay, ngứa tay lắm rồi.

    Khuôn mặt hắn ta bỗng chốc thay đổi, hắn nhìn về phía sau Từ Liên Mộc. Đằng sau mình có cái gì sao? Tại sao lại có cảm giác không an toàn thế nhỉ.

    Đúng như cô nghĩ, không ai khác chính là hắn ta

    "Đánh chán chưa?"

    "Sao lại là anh? Anh theo dõi tôi?" Hu hu sao tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thế này

    "Anh tìm vợ mình thì có gì là sai sao?"

    Từ Liên Mộc: "..." Vợ cái đầu anh

    Toàn dân: "..."

    Cô ta là vợ của Lãnh tổng sao? Không, không thể nào! Bây giờ sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt sợ run lẩy bẩy. Hắn đụng sai người, sai người thật rồi.

    "Vợ à! Em muốn xử lý thế nào đây?" Anh ta đang giúp mình sao? Tại sao mình thấy anh ta cứ như đang trêu ngươi mình thế. Cứ xử lý nhanh gọn hắn ta một lần luôn vậy.

    "Tuỳ anh đi! Dù sao cách của anh chắc chắn đặc biệt hơn em mà!" Tuy nói như vậy nhưng anh biết cô vẫn đang mong chờ anh đổi sang cho mình.

    "Xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi! Tôi có mắt mà như mù, hai người làm ơn tha cho tôi" Mặt hắn trắng bệch sợ hãi quỳ xuống lạy liên tục

    "Tôi chưa chết!" Mày càng lạy tao càng cho mày chết.

    "Vậy bây giờ muốn vợ tôi xử lý hay muốn tôi đích thân ra tay?" Từ Liên Mộc liếc anh, còn bày đặt anh biết tôi muốn xử lý hắn ta lắm rồi mà.

    Người hắn ta như cứng đơ, bây giờ nếu hắn để người đàn ông kia xử lý nhất định hắn sẽ mất cái chân hoặc cái gì đấy trên cơ thể. Còn về cô ta thì có lẽ sẽ chỉ bị đánh vài đòn thôi, dù sao cũng là con gái không thể nhằm nhò gì được. Suy đi tính lại hắn mới lên tiếng

    "Vậy... Vậy thì tiểu thư có được không ạ?"

    Chọn chị là sai lầm lớn cho đời em rồi đó. Hắn ta sợ hãi co rúm người lại, để chịu đựng bị cô đánh. Ai ngờ...

    "Đưa điện thoại đây" Hắn ta giật mình nhìn cô, đưa điện thoại làm gì? Đừng nói là cho số đấy nhá. Toàn dân một lần nữa bị câu nói của Từ Liên Mộc làm cho ngây người. Đến cả anh cũng đen mặt lại nhìn cô. Hắn ta cũng không nói gì, lôi máy ra đưa cho Từ Liên Mộc. Chỉ biết Từ Liên Mộc đang bấm bấm cái gì đây, sau đó ung dung ngồi xuống không làm gì nữa.

    "Được rồi đấy!" Sao chỉ thế thôi sao? Cô ta không làm gì nữa à? Đúng là sự lựa chọn đúng đắn khi để cô ta xử lý mình mà. Ai nấy đều sốt ruột nhìn Từ Liên Mộc thực sự là xong rồi sao? Còn anh thì tất nhiên hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra rồi.

    Một lúc sau khoảng mười cô gái xinh đẹp bước vào quán bar, Từ Liên Mộc nhìn về phía cửa bây giờ cô mới đứng dậy "Đến rồi!"

    Ai nấy đều hướng về phía vài cô gái đang đi vào, họ cũng đã hiểu sơ sơ mọi chuyện. Hắn ta đang sung sướng vì thoát được kiếp nạn, nhưng khi thấy mười cô gái kia thì mặt xám ngoét lại không nói nổi một câu.

    "Anh Khang! Anh gọi em đến có chuyện gì thế? Sao anh lại bị thành thế này? Ai đánh anh sao?"

    "Cái gì thế? Cô là ai hả? Sao lại quyến rũ chồng tôi? Mau tránh ra" Một cô gái khác lao vào giật hắn ta lại

    "Ai là chồng cô chứ hả? Anh ấy là của tôi! Chính anh ấy gọi tôi đến đây"

    "Anh ấy gọi tôi mới đúng mấy người là ai thế hả?"

    Bọn họ đúng thật là chẳng lẽ không biết tính khí của hắn ta sao. Mười người phụ nữ kia cãi nhau ầm cả lên, ai cũng muốn cướp được người đàn ông kia

    "Là tôi gọi mấy người đến!" Bọn họ bây giờ mới quay sang cô

    "Cô gọi chúng tôi đến làm gì? Sao cô lại cầm điện thoại của anh Khang? Cô dám cướp chồng tôi?" Lại một lần nữa bọn họ lại nhao nhao lên. Chúng mày bị ngu hay bị mù vậy? Làm người khác tức chết mà.

    "Mấy người cãi nhau làm gì? Không phải nhân vật chính đang ở đây sao?"

    Bọn họ lại tiếp tục tranh nhau hỏi hắn ta. Có lẽ mình phải kết thúc nhanh vậy! Ồn ào quá! Hắn ta thì không thể nói nổi một câu gì được

    "Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn vậy! Hắn ta không yêu mấy người đâu. Hắn ta chỉ là chơi chán rồi vứt thôi. Các cô cần gì phải vì một người đàn ông không ra gì mà cãi nhau chứ?"

    "Cô thì biết cái gì? Anh ấy yêu tôi! Cô đừng hòng chia rẽ được chúng tôi!"

    "Vậy để tôi cho cô xem bằng chứng ok? Anh giúp tôi gắn máy chiếu lên kia được không?"

    Rất nhanh máy chiếu đã gắn lên, Từ Liên Mộc lặng lẽ cầm điện thoại hắn ta đi lên, từng hình ảnh, từng tin nhắn rõ mồn một hiện ra trước mắt bọn họ. Sau khi chiếu hết, Từ Liên Mộc mới lẳng lặng lên tiếng

    "Một người đàn ông không đáng giá thì không cần tranh chấp. Phụ nữ có quyền được quan tâm che chở chứ không phải là thứ đồ chơi chán thì vứt đi. Cho nên không vì gì mà phải nhân nhượng với lũ cặn bã"

    "Đúng thế! Chị em chúng ta là ai chứ! Làm sao có thể để loại người này sống được! Tiến lên xử lý hắn ta" Dứt lời bọn họ lao vào đánh đạp hắn ta, còn ghê gớm hơn cả để anh xử lý. Đúng là sức mạnh của phụ nữ.
     
    Chiracat thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2018
  7. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 5: Cô! Làm vợ tôi
    Bấm để xem
    Đóng lại


    Sau khi quan sát hết tất cả mọi chuyện thì mới bắt đầu có tiếng xì xào, bàn tán

    “Khụ khụ! Không ngờ thật đấy, lúc đầu tôi còn tưởng cô ta cho anh ta số điện thoại chứ. Suy nghĩ của con gái thật là đáng sợ”

    “Thấy chưa tôi đã bảo cô ta không dễ nhai đâu mà. Lần này anh ta chết chắc rồi, không phế cũng què”

    “Hừ đã cả mắt cái tội lăng nhăng mà, gái đấy yêu cho hết đi”

    “Từ nay chắc tôi phải chọn lựa kĩ người yêu mới được”

    Sau khi đánh hắn ta tơi tả, một cô gái xinh đẹp bốc lửa đi về phía Từ Liên Mộc

    “Cảm ơn cô! Lần này không có cô thì không biết đến bao giờ tôi mới thấy được bộ mặt thật của tên khốn này. Cho tôi số điện thoại của cô đi. Tôi muốn mời cô ăn một bữa” Nghe đến chữ được mời ăn mắt cô sáng như sao. Ôi may quá không ngờ lại thành công đến mức này, đúng là quá lãi.

    “Được! ” Cứ vậy lần lượt từng người một đến xin số điện thoại của Từ Liên Mộc, nói huyên thuyên vài câu rồi mới dời đi.

    Liếc cái xác sốg be bét máu đang nằm dưới đất, Từ Liên Mộc lạnh lùng tiến lại gần từ trên cao nhìn xuống oai như một vị thần

    “Thế nào hả? Thấy chị nhẹ tay chút nào không? Tài tán gái của chú còn non lắm” Từ Liên Mộc giơ điện thoại ra chỉ vào những cái số mà mình thu thập được tiếp tục lên tiếng

    “Thế này mới gọi là tán gái này”

    Dường như cảm giác đằng sau không an toàn Từ Liên Mộc tranh thủ lúc người ta không để ý nhanh chóng chuồn ra ngoài. Đáng tiếc là vừa mới bay ra được khỏi cánh cửa đã bị tên khốn nào đấy chặn lại.

    “Muốn chạy? ” Éc không phải là hắn ta đang xử lý “rác” sao

    “Chạy cái gì? Ai chạy? Tôi chỉ là ra ngoài hóng gió thôi! ”

    “Quán của tôi thành ra thế này rồi thì cô cũng nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ? ”

    “Cái... Cái gì? Quán của anh? ” Thôi xong nguy rồi, lần này chết chắc rồi.

    “Cô tính thế nào đây? ”

    “Ha ha à thì tôi trả tiền là được chứ gì”

    “Tiền? Cô nghĩ cô có thể trả hết sau khi phá tan tành quán của tôi? Mà cô cũng thân với chủ quán này đấy chứ nhỉ? Lần này anh ta làm không ra hồn, lại còn ra mặt giúp cô. Chắc phải cho nghỉ việc rồi! ” Cái tên này thật là sao lại nói giúp mình cơ chứ. Không thể để ông ta liên luỵ được.

    “Khoan! Đừng! Lần này tôi làm tôi tự chịu đừng kéo người không liên quan vào! ”

    Thấy Từ Liên Mộc bảo vệ người đàn ông khác người nào đó đen mặt lại gắt gao hơn

    “Ha! Không liên quan? Chủ quán này không liên quan? Để khách phá quán cũng là không liên quan? ”

    “Này anh cũng đừng vô lý thế chứ! Anh cũng là ông chủ ở đây còn gì! Ông chủ như anh không quan tâm mà lại còn khuyến khích tôi “làm việc” thì anh còn nói gì người khác được hả? ” Cô gái này...

    “Tôi cho phép cô xử lý hắn ta chứ không bảo cô phá quán” Chết tiệt đấu không lại, phải thoả hiệp thôi.

    “Vậy anh muốn thế nào đây hả? Đừng có lố thế chứ” Thật đen đủi khi dính phải anh ta mà.

    “Cô! Làm vợ tôi” Hắn ta đùa mình đúng không, hắn ta đang đùa đúng không

    “Này anh! Liên quan không? Tại sao tôi phải làm vợ anh? Đừng có vô lý anh đùa chán chưa? ”

    “Tôi không nói lại lần hai” Bá đạo vãi sao mình lại thấy câu này quen quen.

    “Này! Anh đọc ngôn tình à? ”

    “Ngôn tình? Có liên quan? ” Vẻ mặt ngu ngu vậy thì chắc không đọc rồi. Thì ra tự mình đa tình sao.

    “Dù sao thì tôi cũng không lấy anh! ”

    “Vậy thì anh ta cũng nên mất việc sớm rồi! ” Tên khốn dám uy hiếp mình. Không xong phải làm sao đây!

    “Anh đừng ép tôi! Tôi sẽ không lấy anh đâu”

    “Được không lằng nhằng nữa! Phiền cô tránh ra tôi xử lý” Tôi nhất định sẽ bắt em gả cho tôi. Vợ à em không thoát khỏi tôi đâu.

    “Khoan! Khoan đã! Hay là thế này đi! Anh cho tôi năm năm, đợi tôi sống chán xong tôi sẽ trả lời anh được không hả? ” Đúng đúng đồng ý đi đồng ý đi bà đây phải chơi chán cái đã.

    “Được! ” Ôi thật sao yes yes yes tai anh ta có vấn đề hay là anh ta đã quyết định tha cho mình đây

    “Nhưng với một điều kiện” Tại sao mình lại cảm thấy bất an thế nhỉ.

    “Ừ ừ! Điều kiện gì? ” Nhanh nhanh chị đây còn đi chơi nữa.

    “Cô dọn đến ở cùng với tôi! ” ahihi chơi nhau à? Khác gì giết người không đây? Có chết tôi cũng không muốn ở với anh.

    “Này này tại sao tôi phải sống cùng với anh chứ? Anh bớt biến thái đi! Hừ”

    “Năm năm hay thay bằng một ngày? ” Hu hu không đúng là không đấu nổi với hắn ta mà. Tại sao khi đấu với anh ta IQ của mình lại không chịu hoạt động mà cứ tuột dốc thế không biết.

    “Dừng hay quyết định thế này đi! Nghiêm túc đấy! Tôi với anh lập một bản hợp đồng, đúng ba tháng nếu tôi với anh không hợp nhau thì hôn ước này xem như chấm dứt. Đường ai nấy đi ok? ” Ôi mình đúng là thông minh khi nghĩ ra ý này mà.

    “Năm năm” Có cần chơi tôi thế không hả, tên khốn này. Không được mình phải bình tĩnh, bình tĩnh.

    “Vậy thì năm tháng đi! Năm tháng! ”

    Cuộc thương lượng vẫn không thành công, thấy anh có ý định rời đi, Từ Liên Mộc vội vàng “lên giá”.

    “Một năm! Quyết định vậy đi không hơn không giảm” Hừ anh ta mà không đồng ý nữa thì dừng một năm là quá hạn của tôi lắm rồi đấy.

    “Được” Ô được à may quá! Hí hí không sao một năm chị đây vẫn chịu đựng được cái tên biến thái như anh.
     
    Chiracat thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng bảy 2018
  8. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 6: Anh là Lãnh tổng?

    Bấm để xem
    Đóng lại

    “Ọc ọc ọc” bụng à sao mày lại phản bội tao ngay lúc này thế hả. Bị anh nhìn chằm chằm vào mình, Từ Liên Mộc luống cuống, thẹn quá hoá giận không đợi anh nói thêm một câu nào mà trực tiếp phản bác luôn.

    “Dù sao thì cả ngày hôm nay tôi cũng chưa có cái gì vào bụng được chưa hả? Nhìn gì mà nhìn chứ! Còn không phải tại anh hết sao?”

    Tự nhiên bị buộc tội anh cũng không giằng co với cô, quay người đi lấy xe “Đi thôi”

    “Ơ hay không phải ngày mai hợp đồng mới có hiệu lực à? Đi ngay đây” Mà thôi không sao càng nhanh càng tốt, còn phải đặt ngày này năm sau để chuẩn bị tự do nữa chứ.

    Từ Liên Mộc ngoan ngoãn ngồi vào xe, im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hình như anh ta đi sai đường rồi thì phải.

    “Ơ anh đi đâu thế? Nhà tôi hướng này cơ mà!”

    Không gian im lặng vẫn tiếp diễn, hừ hỗn đản đồ khinh người. Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, anh ta đói rồi à mình ăn ké vậy hí hí.

    Từ Liên Mộc tung tăng nhảy xuống xe, đúng là nhà hàng cao cấp có khác chậc chậc. Từ Liên Mộc ngó xung quanh rồi ngồi xuống cạnh bàn gần cửa sổ.

    “Thưa cô! Mời cô đi theo chúng tôi”

    “Đi? Đi đâu?”

    “Dạ! Phòng vip” Ô phòng vip anh ta là người thứ 100 nên được ưu tiên phòng vip à. Sao hắn ta đi nhanh thế nhỉ.

    Cánh cửa mở ra một không gian sang trọng hoa lệ hiện ra trước mắt cô. Oaa đẹp thật đấy, đi nước ngoài mấy năm mà chưa bao giờ được vào phòng vip dù chỉ một lần.

    “Này! Tôi muốn về nhà! Anh ăn ở đây một mình đi!” Tuy đúng là sang trọng thật nhưng Từ Liên Mộc vẫn thèm cơm mẹ nấu.

    “Đứng yên! Đừng nhiều lời! Ngồi xuống!” Ánh mắt sắc lạnh của anh phóng về phía Từ Liên Mộc khiến cô giật bắn mình, phi vào chỗ ngồi im lặng không dám ho hoe thêm chút nào nữa. Nhìn cái gì mà nhìn chứ, muốn ăn thì ăn một mình đi, không lẽ anh ta sợ cô đơn à. Bà đây chọc mù mắt bây giờ nhìn gì, nhìn gì!

    “Cô dám?”

    “Hả? Dám cái gì? Anh bị vấn đề về thần kinh à?”

    Nữ nhân viên kia nghe thấy Từ Liên Mộc hiên ngang nói như vậy thì cũng há hốc mồm ra nhìn cô, rồi quay sang nhìn người đàn ông đối diện. Ối mẹ ơi thần chết nhập hồn vào rồi! Cô ấy thật gan dạ!

    “Cô có gan dám chọc vào mắt tôi sao?” Gì??? Hắn ta sao lại biết mình có ý định chọc mù mắt hắn cơ chứ. Tên này không hề đơn giản. Chết tiệt hắn ta là ai?

    “Ai ngu mà đi đụng vào mắt anh chứ?” Đúng thế đúng thế có người ngu mới đụng vào anh ta.

    “À... dạ xin mời gọi món ạ!”

    “Gọi đầu bếp lên!” Anh ta gọi đầu bếp đến làm gì đây.

    “Dạ!”

    “Này! Anh gọi người ta đến đây làm gì vậy chứ? Không định để cho họ làm việc à?” Anh vẫn im lặng không thậm chí không thèm liếc cô dù chỉ một cái. Bây giờ Từ Liên Mộc cũng phát khùng lên với anh ta rồi đây.

    “Sao anh không nói gì vậy hả? Có cần khinh người đến thế không? Hừ bất lịch sự”

    “Cô muốn tôi nói gì?”

    “Anh... anh đang cố tình chọc tức tôi sao?” Từ Liên Mộc nghiến răng ken két khó chịu liếc anh.

    Cánh cửa một lần nữa mở ra, một người đàn ông già dặn bước vào cung kính cúi đầu chào hắn ta.

    “Xin lỗi đã để ngài chờ lâu! Mời ngài thưởng thức một số món mới tôi đã chuẩn bị”

    “Ừ”

    Từng món ăn trang trí đẹp mắt bày được bày hết lên bàn. Nhìn ngon quá đi mất.

    “Mời thưởng thức”

    Không đợi anh nói gì con mèo tham ăn lao thẳng vào đống thức ăn trên bàn ăn ngon lành.

    “Anh ông ăn i à? Ăn i ồi ấy àm ì?” (Anh không ăn đi à? Ăn đi ngồi đấy làm gì?)

    Từ Liên Mộc nhai nhồm nhoàm vừa ăn vừa nói. Nhìn cô gái trước mặt anh nhếch miệng cười nhẹ rồi mới cúi xuống ăn.

    “Oa ngon thật quá! Lần đầu tiên tôi được ăn ngon thế này đấy! Nhưng tôi thật sự rất tò mò tại sao anh lại cứ ép tôi phải cưới anh thế hả? Có phải là do anh ế quá nên không có ai thèm lấy không?” Tôi thế này mà còn dám nói tôi ế, Từ Liên Mộc cô to gan lắm.

    “Cô không cần biết!” Mình phải thử anh ta mới được biết đâu lại thoát được một kiếp.

    “Anh cũng biết đấy! Tôi không xinh đẹp lại rất nhiều lời. Anh chắc hẳn cũng không thích người nói nhiều đúng không? Với lại tất cả là do cái hôn ước nhảm nhí này mà anh với tôi bị ép! Mà tôi cũng không hứng thú với chuyện này! Vậy nên tôi không ép anh đâu, tôi cũng sẽ không nói với bất cứ ai về chuyện anh huỷ hôn ước nên anh không cần phải lo. Anh có thể...”

    “Không cần” Éc

    “Anh thấy đấy tôi rất xấu xí nên chắc chắn không hợp với anh đâu”

    “Không cần đẹp”

    “Anh chắc cũng có người mình yêu đúng không? Tại cái hôn ước này mà...”

    “Không có”

    “Tôi nấu ăn không giỏi, cũng không làm việc nhà, còn nữa tôi không...”

    “Tôi không cần oxin”

    “Tôi rất xấu tính!”

    “Có tôi xử lý”

    “Dù sao thì tôi với anh cũng không quen biết nhau. Tôi không biết anh, anh cũng không biết tôi...”

    “Từ Liên Mộc 23 tuổi, sống cùng với mẹ nuôi, thích quậy phá, 2 tuổi phá nát bình hoa, cửa sổ, 5 tuổi đánh nhau với côn đồ. 15 tuổi bỏ nhà ra đi bị anh trai và mẹ bắt về! Sau cấp ba đi du học, đánh nhau trong đồn cảnh sát sau đó được bảo lãnh ra ngoài. Có cần tôi kể thêm không?” Một tràng lịch sử huy hoàng của Từ Liên Mộc gói gọn trong tay anh khiến cô há hốc mồm vì kinh ngạc. Từ Liên Mộc đen mặt lại nhìn anh

    “Anh theo dõi tôi?”

    “Không rảnh”

    “Dạ Lãnh tổng! Ngài thấy thức ăn thế nào có phù hợp hay không?” Ông đầu bếp đi vào cung kính nói.

    “Cái gì? Lãnh... Lãnh tổng? Anh ta là Lãnh tổng?” Không đúng không thể nào như thế được, anh ta chắc chắn không phải người đấy. Từ Liên Mộc trợn tròn mắt ra nhìn người đầu bếp rồi lại chỉ tay về phía anh ta giọng lắp bắp.

    “Dạ? À đúng thế!” Thôi xong đời mình xem như là nát. Chết thật rồi!
     
    Chiracat thích bài này.
  9. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 7: Tôi không muốn bị đông cứng nữa đâu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Liên Mộc như không tin vào tai mình, không muốn chấp nhận sự thật nhưng mà hắn ta ngay ở trước mặt thế này thì không phải thế quái nào được. Không đúng anh ta rất kiêng kỵ với phụ nữ, vậy cái tên này là ai đây. Đúng thế đúng thế không thể nào là anh ta được còn có bao nhiêu người họ Lãnh cơ mà. Đúng mình thật thông minh.

    “Anh họ Lãnh à? Anh là ai thế? ” Tuy vậy nhưng cô vẫn thấp thỏm không yên.

    “Cô nói thử xem? ” Tại sao mình lại có linh cảm xấu thế nhỉ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại họ Lãnh mà lại có thể oai hùng thế này thì chỉ còn một người duy nhất thôi.

    “Không biết. Anh là Lãnh Kiêu Vũ? ”

    “Đừng đoán lung tung. ”

    “Lãnh Kiêu Vũ không phải là em của Lãnh Thiên Hàn hay sao chứ! Không lẽ anh... ”

    “Ừ” Hy vọng mong manh cuối cùng cũng sụp đổ trong nháy mắt

    “Anh... Anh thật sự là Lãnh Thiên Hàn? Này bác! Anh ta là cái tên đấy thật à? ” Từ Liên Mộc vẫn cố gắng xác nhận lại một lần nữa.

    “Đúng thế” Có ai ngồi cùng nhau ăn mà không biết thân thế của người kia giống như cô gái này hay không đây.

    “Bây giờ tôi với cô đều biết nhau rồi! Không chỉ biết mà còn biết rất rõ”

    Đúng cô biết rất rõ về anh ta. Lãnh Thiên Hàn một người không bao giờ gần nữ sắc, giết người không nương tay, một kẻ máu lạnh độc ác. Là con nuôi nhưng lại được gia đình khá tín nhiệm, có một người em họ không ai khác chính là Lãnh Kiêu Vũ. Tổng tài khó ưa của công ty lớn mạnh nhất trong nước, cũng chính là lão đại của băng đảng “Trường Thành” không một ai dám đụng vào hắn ta. Thế mà cô lại có thể hiên ngang hết lần này đến lần khác khiêu khích anh ta. Đúng lần này số cô tận thế rồi chuồn nhanh còn kịp.

    Biết được đáp án chính xác Từ Liên Mộc đứng bật dậy kiên quyết khẳng định ý của mình

    “Tôi đang suy nghĩ có nên tiếp tục hợp đồng này hay không! Nhưng mà nếu là anh thì tôi sẽ không chơi nữa đâu bye bye đừng hành tôi nữa tôi không ngon đâu! ” Nói xong Từ Liên Mộc chạy thẳng ra bên ngoài.

    Phải nhanh lên trước khi bị giết hu hu đời mình chưa thể chết nhanh thế được.

    “Từ Liên Mộc! Cô đứng im cho tôi” Lãnh Thiên Hàn đen mặt lại nhìn cô gái hoảng loạn chạy khỏi căn phòng. Ngu gì mà đứng, đứng yên đấy để anh giết chết tôi à!

    Nhưng vừa chạy ra khỏi nhà hàng được vài bước chân thì một cánh tay to lớn dí đầu cô lại. Thôi xong đời thế là kết thúc, một nguồn khí lạnh từ đằng sau toả khắp bốn phía. Cái khí này còn ai khác ngoài hắn ta nữa chứ.

    “Muốn chạy? ” Đúng là hắn ta rồi hu hu

    “A... Anh không phải đang ở bên trong sao? Sao... Sao lại” Một điều Từ Liên Mộc đã quên đây là địa bàn của hắn ta thì ai mà biết được hắn ta đã đi đường nào để ra ngoài nhanh thế chứ.

    “Ha ha Lãnh... Lãnh tổng! Anh đừng có chơi đùa tôi nữa, tôi yếu lắm! Tôi thật sự không phù hợp với anh đâu! Anh làm ơn đừng có doạ tôi mà” Từ Liên Mộc sợ hãi lắp ba lắp bắp tuôn ra một tràng.

    Từ Liên Mộc không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chân tay loạn xạ. Bây giờ không khác gì đứng cùng với tử thần.

    “Ăn” Hắn ta vẫn còn tâm trạng để ăn hay sao thật đáng sợ a

    “Anh ăn đi tôi no rồi không phiền anh đâu. Ha ha tôi đi trước đây” Từ Liên Mộc cười khan chuẩn bị cong đuôi lên chạy thì bị hắn ta bế bổng lên làm cô giật bắn mình.

    “Anh... Anh làm trò gì thế hả? Bỏ tôi xuống” Từ Liên Mộc giãy dụa cố gắng đặt chân xuống đất nhưng tiếc không được. Lãnh Thiên Hàn mặt đen sì liếc cô, lạnh lùng đi về phía hồ nước bên cạnh

    “Muốn tắm? ”

    “Anh dám hả muốn chết sao? ” Cũng chỉ vì tức giận quá mà Từ Liên Mộc hiên ngang xử lại anh mà quên mất người đàn ông hiện tại này là ai.

    “Tõm” Một tên nào đó đập trúng người Lãnh Thiên Hàn khiến anh không tự chủ được mà ném cô xuống nước.

    “Chết tiệt” Lãnh Thiên Hàn mặt đen như đít nồi liếc tên khốn kia một cái rồi nhảy xuống hồ.

    Tên khốn này hắn ta làm thật à. Cái loại người gì thế không biết, mà cũng phải thôi anh ta chính là Lãnh Thiên Hàn, có cái gì mà anh ta không thể làm được đâu. Không xong không thở được rồi.

    Tưởng như mình sắp chết tới nơi thì một luồng không khí cứ vậy chạy vào miệng cô. Từ Liên Mộc cố gắng lấy không khí cho đến khi ngoi lên mặt nước.

    “Ào ào” Một người đàn ông to lớn ôm một cô gái rời đi. Từ Liên Mộc ho sặc sụa, người run lên bần bật vì lạnh, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn tên khốn vừa hại mình.

    “Anh có phải là người không thế hả? Muốn giết chết tôi sao? ”

    “Cô muốn chết? ”

    “À ờm... Không ai muốn chết chứ có người ngu mới thích chết khụ khụ” Ánh mắt sắc lạnh của anh liếc cô khiến cô im bặt không dám nói gì nữa.

    “Anh đừng doạ tôi, thu cái mắt lại đi. Tôi đã chết rét rồi không muốn bị đông cứng nữa đâu”

     
    Chiracat thích bài này.
  10. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 8: Muốn tắm cùng tôi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lãnh Thiên Hàn liếc cô gái đang run bần bật trên tay mình, không nói gì nữa ôm cô rời đi.

    “Đưa tôi về”

    “Cô dám ra lệnh cho tôi? ”

    “Đừng nhiều lời nữa nếu không phải tại anh thì tôi cũng đâu chết rét thế này. Hừ tôi còn chưa xử lý anh là may lắm rồi đấy”

    Dường như cảm giác được người đàn ông kia đang định ném cô xuống đất, Từ Liên Mộc hoảng loạn bắt đầu “vuốt lại lông” cho anh.

    “Ha ha! Nói chơi, nói chơi thôi! Tôi muốn thử cảm giác làm thủ lĩnh xem thế nào á mà không cần để ý không cần để ý” Lãnh Thiên Hàn bế cô vào trong xe, đồng thời cũng làm cô chặt đứt mất suy nghĩ của mình.

    “Xem ra cô không đợi được nữa rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể” Anh ta nói vậy là có ý gì không lẽ anh ta định... Từ Liên Mộc vẫn cố tình giả ngu hỏi lại

    “Đợi? Đợi cái gì? ”

    Lãnh Thiên Hàn liếc ánh mắt cảnh báo về phía cô. Anh ta biết mình đang nghĩ gì sao? Cũng đúng mình quá khinh thường hắn ta rồi. Từ Liên Mộc im bặt không ho hoe gì nữa, sự thất vọng lan tràn trong suy nghĩ của cô. Mình không đấu lại hắn ta! Mình không đấu lại hắn ta. Tại sao tại sao chứ?

    Đến khi Từ Liên Mộc tự an ủi bản thân mình đuổi được suy nghĩ đó đi thì trước mắt cô là một khoảng trời xa lạ. Căn biệt thự hoa lệ, lộng lẫy đập vào mắt. Đẹp quá đây là nhà hắn ta sao, cho dù có nằm mơ Từ Liên Mộc cũng không thể ngờ được hắn ta có một căn biệt thự như thế này.

    “Nhà anh à? ”

    “Ừ”

    Chăm chú ngắm ngôi nhà mà quên luôn cả vấn đề chính. Tại sao hắn ta lại đưa cô về nhà hắn ta cơ chứ.

    “Vào! ”

    “Ừ... Khoan đã! Tại sao anh lại đưa tôi về nhà anh? Quần áo của tôi đang ở nhà mà! Tôi sẽ không mặc đồ của anh đâu”

    “Đồ của tôi? Ha! Cô đừng mong đụng vào” Cái gì? Sao không giống ngôn tình chút nào vậy, có phải là mình tự đa tình hay không?

    “Hừ anh có bắt tôi cũng không cần. Tôi muốn về nhà”

    “Đồ của cô bên trong”

    “Gì? ”

    Từ Liên Mộc nhảy vọt vào trong nhà ngó qua ngó lại, một cái va li màu đỏ to tướng ở ngay giữa phòng khách. Đù! Sao cái va li của mình lại ở đây? Mẹ à mẹ đang bán con sao? Tại sao mẹ lại có thể phũ với con gái của mình như thế chứ. Từ Liên Mộc đứng đơ một chỗ nhìn chằm chằm vào cái va li như muốn giết người.

    “Đi tắm! ” Từ Liên Mộc vẫn đen mặt đứng im không nói gì cứ như cả thế giới không còn tồn tại vậy. Thấy cô không để ý đến mình Lãnh Thiên Hàn lại gần cô nhè nhẹ ghé sát vào tai cô từ phía sau lên tiếng

    “Muốn tắm cùng tôi? ” Câu nói này như liều thuốc đẩy chân cô bay xa, Từ Liên Mộc giật bắn mình loạng choạng tránh xa anh, lắp bắp

    “Ai... Ai cần tắm với anh chứ! Biến thái! ” Từ Liên Mộc chạy vọt vào phòng gần đấy đóng cửa cái “rầm”

    “Va li! ” Aaaaa thật là tức chết mà! Từ Liên Mộc lại bò ra ngoài nhanh tay túm lấy va li rồi chạy nhanh vào phòng, vẫn không quên để lại cho anh một câu

    “Anh tự tắm một mình đi! ”

    Gặp được sự đáng yêu này của Từ Mộc, Lãnh Thiên Hàn nhếch miệng cười nhẹ đi vào phòng tắm kế bên.

    Một lúc sau

    Tắm xong theo thói quen Từ Liên Mộc ung dung nằm dài ra ghế sofa, mở ti vi lên xem. Lãnh Thiên Hàn tắm xong ra phòng khách thấy cảnh này thở dài một hơi. Thật đúng là không biết phải nói cô có phải là con gái hay không đây.

    “Aaaaaaaaa! Anh... Sao không mặc đồ vào thế hả? Sao lại vào nhà tôi chứ! ”

    Hình như thấy mình đã lỡ mồm Từ Liên Mộc bất giác nhảy dựng lên, ngồi bật dậy chữa lại câu nói của mình

    “Nhầm nhầm! Nhà anh! Mau mặc đồ vào đi” Tôi sắp chảy máu mũi vì anh rồi đấy. Từ Liên Mộc dùng hai tay che mắt lại, để hở khe ngón tay cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào anh. Thân hình vạm vỡ, quyến rũ này ai nhìn vào mà chả mê chứ.

    Lãnh Thiên Hàn liếc cô gái hám trai lạnh lùng đi vào phòng thay đồ. Đợi đến khi anh đi rồi Từ Liên Mộc mới thở phào nhẹ nhõm, chậc chậc tại sao mình lại thấy hắn ta đẹp trai chứ! Tỉnh lại, tỉnh lại đi! ”

    Lúc sau thấy anh đi ra Từ Liên Mộc rất ý thức tự động nhường chỗ cho anh, còn mình thì ngồi sát mép ghế không dám lại gần.

    Thời gian im ắng cứ thế trôi qua, tưởng rằng tối nay không thể ngủ ngon nổi thì một âm thanh gấp gáp hoảng loạn của ai đó phi vào

    “Lão đại! Có chuyện không hay rồi” Một người đàn ông to lớn, khá nghiêm chỉnh chạy hồng hộc vào báo cáo. Hắn định nói rồi lại thôi vì thấy cô đang ở đấy.

    “Nói! ”

    Người đàn ông kia nhìn về phía cô với ánh mắt nghi ngờ, sau khi thấy lão đại cho phép mới lên tiếng

    “Chúng ta bị tấn công ở kho hàng! Có kẻ đã đột nhập vào giết chết mất mấy tên lính canh! Chúng tôi đã bắt được hắn. Nhưng mà tra tấn thế nào hắn cũng không chịu nói ra. Em nghĩ chắc chắn đồng bọn của chúng đang còn quanh quẩn bên trong. Lão đại chúng ta nên làm thế nào đây! ”

    “Đi”

     
  11. Duong tac

    Bài viết:
    35
    Chương 9: Nguy hiểm bước đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hí hí anh ta đi rồi mình tha hồ ở nhà làm bất cứ cái gì mà mình thích. Đang suy nghĩ vẩn vơ một ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cô. Anh ta nhìn mình là có ý gì cơ chứ, không lẽ bắt mình phải đi theo hắn ta chị mày cóc đi đâu.

    “Anh nhìn tôi làm gì chứ? Tôi không đi đâu”

    “Nếu cô muốn chết ở đây tôi cũng không ngăn cản”

    “Này anh nói vậy là có ý gì hả? ” Không đợi Từ Liên Mộc nói xong Lãnh Thiên Hàn quay người rời đi để cô lại một mình ngây ngô ngồi suy nghĩ thoát thân. Nếu mà mình đi thì có thể mình sẽ chết sớm, hừm còn nếu không đi thì ở đây cũng không đấu lại được kẻ thù. Làm sao đây làm sao đây.

    Trong xe

    “Nhanh lái xe đi”

    “Khoan”

    “Lão đại cô ta sợ chết nên sẽ không dám đi đâu! Chúng ta nên nhanh lên thôi”

    Lãnh Thiên Hàn im lặng dựa vào ghế nhìn về phía ngôi nhà 2 phút trôi qua không thấy bóng dáng cô đâu.

    “Đi thôi”

    Ngay khi chiếc xe vừa lăn bánh thì một tiếng vang từ đằng sau vọng tới

    “Ê ê đợi chút! Đợi tôi với” Từ Liên Mộc lao như bay về phía ô tô thở hồng hộc rất tự nhiên mở cửa chui tọt vào xe ngồi.

    Tuy biết rằng ở đâu cũng nguy hiểm nhưng mà thà chết đông đủ còn hơn chết một mình. Đỡ cô đơn

    Lãnh Thiên Hàn liếc Từ Liên Mộc nhường chỗ cho cô ngồi

    “Đi”

    “Ha ha tôi tưởng cô sẽ không đi chứ” Một người đàn ông trông có vẻ chững chạc tầm tầm tuổi Lãnh Thiên Hàn quay xuống trêu chọc cô.

    “Đời tôi còn dài lắm ngu gì! Hứ”

    “À tôi là Tiền Lập là bác sĩ ở đây. Còn đây là Kiên Hộ chuyên về bắn súng và nghiên cứu thuốc nổ. Có lẽ cô cũng nên giới thiệu một chút đi chứ nhỉ. ” Vừa nói Tiền Lập chỉ sang người bên cạnh đang lái xe

    “Từ Liên Mộc” Ba từ ngắn gọn này rất giống người nào đó đang ngồi ngay bên cạnh cô khiến họ tròn mắt lên nhìn nhau. Con mắt nhìn người của lão đại đúng là quá chuẩn mà, tìm đúng người có tính cách y hệt không khác gì lão đại là bao. Có khi sau này bọn họ sẽ bị bà chủ tương lai này hành cho lên bờ xuống ruộng mất.

    “À mà này! Kho vũ khí ở chỗ anh có ít người canh gác lắm à? Sao bọn họ lại có thể đột nhập vào được? ” Gan to thì mới dám đấu với hắn ta mà, không ngờ lão đại lớn nhất nước ai ai cũng phải khiếp sợ mà có thể bị tấn công ngay trong khu vực của mình như thế. Tên này đúng là gan to hơn trời mà.

    “Tôi cũng không ngờ! Đây là lần đầu tiên có người dám chui vào rọ mà chúng ta không thể làm gì được. Lão đại trong chúng ta không lẽ có nội gián”

    “Có khả năng”

    “Chắc chắn ấy chứ có khả năng gì nữa. Anh nghĩ xem ai có thể thông thạo kho vũ khí biết rõ từng ngóc ngách hay lối ra của nó? ”

    “Cô đừng nói bậy” Kiên Hộ dường như mất bình tĩnh vang lên. Anh ta tất nhiên phải mất bình tĩnh bởi vì anh ta chính là người hiểu rõ nhà kho này nhất mà.

    “Ừ”

    Không gian lại chìm vào im lặng 10 phút sau chiếc xe dừng lại ở một toà nhà to lớn, âm u. Nếu không nói rõ là nhà kho thì ai cũng có thể nhầm tưởng rằng họ đang đứng trước một căn nhà giành cho quý tộc vậy.

    “Đây... Đây là nhà kho thật hả? ” Từ Liên Mộc vẫn không tin vào mắt mình.

    “Tất nhiên! Cô nghĩ chúng tôi lôi cô đi đâu? ” Tiền Lập trêu chọc lên tiếng

    “Đi thôi”

    Bốn người hành quân bước vào nhà kho rộng lớn, đúng như cái tên của nó bao nhiêu mặt hàng chất đầy trong nhà. Nhìn lướt qua chỉ là mấy thùng hàng bình thường nhưng ai ngờ nó lại chứa một sức mạnh ẩn dấu nguy hiểm. Thấy Lãnh Thiên Hàn cứ vậy tiến về phía trước, Từ Liên Mộc tò mò chạy theo nói vớ theo

    “Anh đi đâu thế? Không kiểm tra hàng à? ”

    Lãnh Thiên Hàn không nói gì chỉ lạnh nhạt chạm nhẹ vào thiết bị chống trộm mở ra một phòng nghiên cứu rộng rãi đến khó tin. Ở đây đúng là không có bất cứ cái gì đơn giản.

    “Lão đại” Ai nấy cúi đầu cung kính với người đàn ông trước mặt, đúng là có quyền lực thì sẽ có tất cả.

    “Ừ! Thiết bị chống trộm bị phá! Sửa lại! Có thêm tin tức gì không? ”

    “Dạ không! Bọn chúng nhanh tay quá hình như đã chuẩn bị trước, camera đã quay được hình ảnh vào lúc ấy nhưng thực sự không thể nhận ra được đó là tổ chức nào. Đã bắt được một tên thưa lão đại nhưng cho dù tra khảo thế nào hắn ta cũng không chịu khai! ”

    “Đến phòng camera”

    Một chiếc màn hình to lớn hiện ra trước mắt cô. Đúng là chỉ có anh ta mới có những thiết bị tiên tiến như thế này. Mặc kệ cho mọi người xem Từ Liên Mộc chưa gì đã hóng được thú vui của bản thân rồi. Cô lao vào xem một số vũ khí phải gọi là thượng đẳng nơi đây rồi mới lướt qua đoạn video trên màn ảnh.

    “Lão đại! Bọn chúng là ai? Chúng ta nên làm gì bây giờ? ”

    Lãnh Thiên Hàn vẫn im lặng xem xét một lúc sau mới lên tiếng

    “Đi nhà lao”

    Khác với bọn họ Từ Liên Mộc bất giác đi nhanh về phía máy tính chứa đoạn video ung dung ngồi xuống xem.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...