Kinh Dị VNO Truyện - Bạch Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bạch Dạ, 10 Tháng bảy 2018.

  1. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 30. Kết thúc?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hany, Muwar, Ann.AnYên2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tám 2019
  2. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 31: Trở lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái cảm giác gió lùa qua kẽ ngón tay là gì?

    Không phải là mát mẻ, không phải là lạnh buốt, chỉ đơn giản là mệt mỏi.

    Ta cảm thấy mệt mỏi. Không phải tại vì ta vừa leo hơn một trăm trượng lên đây, không phải vì bóng dáng ba người trước mặt, ta chỉ đơn giản nhìn thế giới này, bỗng cảm thấy mệt mỏi.

    Chúng ta vừa thoát khỏi đám quỷ nhi, thoát khỏi đám sát thủ vô danh được cử xuống giết người bịt miệng, thập tử nhất sinh bò lên đây, giờ chuẩn bị tiếp tục bị bịt miệng lần nữa.

    Ta không nghĩ ra chuyện này, hiện tại ta rất mệt mỏi.

    Vô cùng tức giận.

    Ta là Bạch Dạ, ta đã trở lại rồi, cùng với Mì tiểu thư và Quy nha đầu, chúng ta từ một thế giới nguy hiểm trở về, tới một thế giới nguy hiểm hơn, quen thuộc hơn.

    Kinh Đô của Đông Pha, kinh đô trên mặt đất, buổi sáng!

    Bẩn thỉu.

    Như người ở trước mặt đang nhẹ nhàng tiến tới đây!

    Vằn Thắn đại tướng quân, hộ quốc tướng quân của Đông Pha, người được hoàng gia tin tưởng giao cho tám mươi vạn binh mã, một tòa phủ đệ cùng cái sát khí không ngại thần phật đang bao trùm lấy không gian này.

    Hắn trầm lặng nhẹ nhàng bước lại đây, vẫn một bộ mặt vuông thành chính khí, râu để rậm rạp, có điều hôm nay không hiểu sao ta nhìn hắn lại thêm vài phần rõ dàng, rất sống động, cứ như ta được thấy một Vằn Thắn đại nhân thực sự, khác hẳn hình tượng từ trước tới nay mở miệng cười to ăn bát lớn sảng khoái vậy.

    Vô cùng rõ dàng.

    Đằng sau hắn, là Quy thừa tướng cùng Thất Công Công!

    Đây cũng là lần đầu ta nhìn thấy Quy thừa tướng, người mang một bộ mặt già nua, râu tóc đã bạc, lưng hơi còng xuống, trên đó còn đeo một cái hòm bằng gỗ lớn nhìn giống như một cái mai rùa vậy.

    Đừng coi thường cái hòm này.

    Trong cả Đông Pha, kẻ có thể chắc chắn nhất ra tay là chết một người chính là Vằn Thắn đại tướng quân, kẻ một lúc ra tay giết được nhiều người nhất chính là ông lão đầu tóc rối mù lưng đeo hộp gỗ này.

    Quy Thừa Tướng, người đứng đầu Quy phủ, nơi được mệnh danh là lò rèn binh khí của toàn thiên hạ.

    Thất công công, kẻ đứng đầu Thất Đại Hộ Vệ của hoàng gia cũng tới.

    Ba đại cao thủ của Đông Pha, năm xưa từng ám sát Bạch Đế xuất hiện.

    Ngoài ra không còn một ai cả.

    Bọn họ tới "đón" chúng ta.

    Ta để ý thấy tên Thất công công che miệng ho một cái, chỗ ngực khẽ run run, hắn đang bị thương. Thú vị thật, trong kinh thành kẻ có thể khiến hắn bị thương chỉ có hai người, thật tình cờ hai người đó lại là Quy thừa tướng cùng Vằn Thắn đại nhân.

    Ta bỗng nhiên bật cười, quả thực thú vị, vô cùng thú vị.

    Nén một hơi thở xuống, ta quay sang nhìn Mì tiểu thư vẫn đang thở hồng hộc bên cạnh, hai má nàng có chút phiếm hồng, một lọn tóc dính mồ hôi trộn bùn đất bám vào má, nhìn cũng ra dáng vẻ khác với một đại tiểu thư thường ngày.. Ta thấy thích bộ dạng này hơn.

    - Có người đón nàng rồi! - Ta vừa thở vừa cười.

    Mì tiểu thư quay sang nhìn ta, ánh mắt nàng không giấu nổi lo lắng, nàng chưa bao giờ là người thiếu thông minh cả.

    Ta lắc đầu vỗ vai nàng một cái, bộ mặt ta trở lên nghiêm túc sau đó gật đầu.

    - Không sao đâu! - Ta nhẹ nhàng nói.

    Ta nói dối đúng là tệ.

    Mì tiểu thư lo lắng ngẩng đầu lên, người đã tới trước mặt nàng, là Vằn Thắn đại nhân, nàng mở miệng muốn nói gì đó, Vằn Thắn đại nhân dùng ánh mắt sắc lem lập tức ngắt lời nàng:

    - Ta tới đón con!

    Lòng ta trầm xuống, chẹp miệng, câu này có phải nói cho cả ta nghe nữa không nhỉ?

    Ừ, có lẽ là vậy.

    Hai người rời đi, Mì tiểu thư bị Vằn Thắn đại nhân nắm tay kéo theo, không một chút khoan nhượng, nàng lo lắng quay lại nhìn ta cùng Quy nha đầu, sau lại nhìn ta.

    Người không dừng lại, khuất bóng trong sương sớm, lúc này Quy thừa tướng mới chống gậy nhẹ nhàng bước lên.

    Thất công công ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mọi thứ, im lặng nhìn mọi việc đang diễn ra, nắm tay hắn nắm chặt lại, hằn lên từng đường gân.

    Quy thừa tướng nhạy cảm với sát khí, ấy, có lẽ do ta nhạy cảm với sát khí thì đúng hơn, Quy thừa tướng nhìn mắt ta ánh lên chút bất lực thì quay lại nhìn Thất công công, cả hai nhìn nhau không nói gì.

    Ta chớp mắt nhìn cảnh này, quả thực muốn cười to lần nữa.

    Một lần nữa tán dương, Một cái triều đại thật thú vị.

    Quy thừa tướng nhìn một lúc thì dừng lại, người tới chỗ ta rồi ôn tồn nói một câu, còn mỉm cười:

    - Ta cứu không nổi ngươi!

    Ta thở dài, thành thực chắp tay cảm tạ lão nhân gia này một cái, ta tháo cái dây bằng vải bố ở thắt lưng buộc ta với Quy nha đầu ra, đỡ lấy nàng, cẩn thận trao cho Quy thừa tướng.

    Quy thừa tướng đón lấy tiểu nha đầu, nhìn ta đánh giá một cái, ta ngậm ngùi gật đầu:

    - Nàng không sao, có điều Dạ Minh Châu cần nhanh chóng giải độc!

    - Ngươi cứu nàng?

    - Có thể nói như vậy!

    Quy thừa tướng gật đầu, không nói gì nữa, mang Quy nha đầu rời đi.

    - Tiểu tử, hôm nay ta không cứu nổi ngươi, có điều vạn sự không có gì là đoán trước được cả, nếu qua hôm nay ngươi còn sống, tới Quy Phủ gặp ta.

    Ta đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng nói vọng lên trong đầu ta, có phần già nua, ta giật mình nhìn quanh, nhìn lại bóng dáng một già một trẻ đang khuất dần, chớp mắt không hiểu.

    Ai vừa nói vậy nhỉ?
     
    Hany, Muwar, Ann.AnYên2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  3. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 32: Tâm như thác đổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âm thanh vang lên, tắt ngấm, ta nhìn quanh, xác định không biết ai nói cả.

    Thất công công tiến lên.

    Ta thở dài:

    - Thất!

    - Ta tới giết ngươi.

    Thất công công mất kiên nhẫn nói một câu, trực tiếp, không giấu diếm, không có gì phải giấu diếm. Ta bĩu môi, quả thực bá đạo, vẫn là câu nói đó, ta tiểu nhân vật không thèm tranh với hắn.

    Lời nói của hắn lạnh hơn cả sương sớm:

    - Vốn định không để ai sống sót cả, tiếc là hai lão gia hỏa kia bao năm không gặp, tu vi tăng tiến nhanh như vậy, chuyện này lại thêm người biết, thêm việc để làm, thêm kẻ để bịt đầu mối, lằng nhằng, phức tạp, ta cảm thấy không yên lòng chút nào!

    Chà, Mì tiểu thư? Quy nha đầu? Không để ai sống sót? Có khi ta coi nhẹ chuyện này rồi.

    - Thất Công Công, người là đang tâm sự với ta?

    - Ngươi nghĩ ngươi có tư cách đó sao?

    Ta cười.

    - Thất công công, ta rất đáng tin, hơn nữa ta ngốc lắm, như vừa mới đẻ ngày hôm qua ấy, ta là người tốt a.. Người thấy đấy, có một cái hố mà ta cần cả tháng mới chui lên được, tha cho ta được không? Ấy! Như vậy người cắt lưỡi ta đi, hủy luôn hai tay.. Ừ! Làm vậy người có thể yên tâm nha!

    Ta nói nhảm, hắn âm trầm nhìn ta, ta cũng không ngần ngại nhìn hắn, không cần nói, không cần tỏ thái độ, mọi việc bây giờ rõ dàng.

    Ai chết?

    - Thật không tưởng tượng được ngươi lấy cái tự tin đó ở đâu ra! - hắn lắc đầu thở dài.

    - Ta rất lợi hại!

    Hắn nhíu mày:

    - Ngươi ngu thật hay giả vờ ngu vậy?

    Ta ngửa mặt cười lớn, thưởng thức chút tư vị con kiến nhạo báng kẻ khổng lồ, cười một lúc thì tắt dần, thở dài, thực không hiểu trong lòng là tư vị gì.

    Làm bánh bao, bỏ nhân thịt làm bánh bao, vào VNO phủ, tiếp tục làm bánh bao, cuối cùng cố gắng vẫn chỉ là một tên làm bánh bao, bây giờ sắp bị người ta đem làm nhân bánh.

    Ta sai ở đâu nhỉ?

    Tại sao ta lại bị cuốn vào chuyện này?

    Không, tại sao ta lại cuốn mọi thứ vào chuyện này?

    Khó hiểu thật!

    - Con nha đầu nhà ta thế nào rồi? Sao nàng không tới?

    Mây trắng trên cao, trắng như không có tì vết, thanh cao, đẹp đẽ, ta nhìn nó như nó đang nhìn ta, giống như hai thứ đối lập đang nhìn nhau, ta mở miệng hỏi, thì thào nhưng chắc chắn Thất công công có thể nghe thấy.

    Thất công công rất kiên nhẫn chắp tay sau lưng, bình thản giải thích cho ta:

    - Hoàng Thượng đang ở VNO phủ!

    - Ồ!

    - Ngươi đã thấy những thứ không lên thấy.

    - Bí mật này kinh khủng vậy sao?

    - Rất lớn!

    * * *!

    Ta yên lặng ngắm trời xanh, không hỏi nữa, Thất công công cũng cúi mặt thở dài một hơi.

    Lúc này ta mở miệng:

    - Sao ngươi vẫn để ta câu kéo thời gian?

    Hắn nhìn ta:

    - Về tình về lí lẽ ra ta phải giết ngươi càng sớm càng tốt, nhưng không hiểu sao ta lại thấy có chút tiếc nuối.

    - Ngươi không dám xuống đó!

    Thất công công cau mày, ta nằm ngửa ra lấy hai tay kê đầu, ngắm mây cho thoải mái, ta vốn thích cảnh đẹp, bình yên. Bên trên đầu ta là cái hố đen ngòm có dấu vết đào bới cẩu thả, gấp thời gian quá mà.

    Ta hít sâu rồi thở dài một hơi, không khí tươi mới, tại ta đang nằm nên có thêm mùi đất mới đào lên xộc vào, có chút ẩm mốc, ta không quan tâm lắm, nói tiếp:

    - Ngươi không dám xuống, lẽ ra ngươi phải ở đó.. nếu vậy thì ta đoán cái bí mật bên dưới kia chính ngươi cũng không được phép biết, không được phép nhìn, nếu không.. Haha!

    Ta tiếu ngạo:

    - Chắc mạng ngươi cũng chẳng còn! Thất Công Công, có chút không cam lòng sao?

    Thất Công Công nghe ta nói thì nhíu mày, hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, chầm chậm gật đầu:

    - Không sai, ngươi nói rất có lí, quả thực nhân tính vẫn là nhân tính, khả năng càng cao lại càng nhiều tham vọng, ta dưới một người trên vạn người, so với ngươi thì quả thực không cần so sánh, vậy mà có thứ ngươi dám nhìn còn ta thì không, có chút không cam lòng thật.

    Hắn còn chưa nói hết, chỉ ngừng lại một lúc:

    - Giờ ta còn muốn biết thêm một chuyện!

    Ta nói:

    - Ngươi nói đi, ta đang câu kéo thời gian mà, hít thêm một hơi là sống thêm một nhịp, lúc trước có người nói với ta câu này, ngươi hỏi, ta sẽ nói thật chi tiết!

    Hắn thực sự bị ta chọc cười.

    Hắn lắc đầu cảm thán:

    - Nhân sinh, ta đã gặp qua nhiều người nhưng chưa gặp ai như ngươi, ta quả thực muốn biết..

    Hắn nhìn ta:

    - Ngươi là ai? Đâu mới là ngươi?

    Mây trong mắt ta trắng toát, mắt ta còn trong hơn trời xanh, một tia thanh tịnh vụt qua, đè lên nó lại là một tia mù mịt. Ta là ai?

    - Ta là ta! - ta bất giác trả lời.

    - Ta là từng phút ta sống, là từng hơi ta thở, là từng thứ ta thấy, là từng tiếng ta nghe, ta trong mắt ai? Ai trong mắt ta? Ta vốn là như vậy, ta bây giờ, ở đây, ta của ngày hôm nay, một kẻ nằm ngửa nhìn trời xanh chờ chết, sau đó thì thế nào? Ta không cần biết, ta có thể chết, có thể có thiên cơ nào đó cứu ta sống, ta lúc đó lại là ta nữa, một người hoặc một cái xác vô hồn? Ta!

    Ta:

    - Là Bạch Dạ!

    Thất Công Công im lặng.

    Thế giới này thì run rẩy.

    Gió nổi.

    Ta nhắm mắt để cơn gió tạt vào mặt, thổi khô vệt máu bám trên đó, bỗng nhiên ta cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng vui vẻ.

    - Ngươi biết không?

    Ta mở mắt mỉm cười.

    - Không hiểu sao ta lại có cảm giác, ta không chết được!

    Thất công công không có biểu cảm vung tay, ngũ trảo thủ thành hình, công lực được điều động vượt lên thương thế của hắn, hắn không quan tâm.

    Hắn tin lời ta nói thì phải!

    Hắn động thủ.

    Lúc này đằng xa có một tiếng hô lên:

    "Quận chúa tới!"

    Ta bật cười!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  4. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 33: Người con gái trong sương sớm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Quận chúa tới!"

    Ta mỉm cười nhìn Thất công công, bàn tay hắn dừng ở giữa không trung, lưỡng lự.

    Giết hay không giết?

    - Ngươi thấy đấy, xem ra ta vẫn còn có chút giá trị lợi dụng trong mắt những đại nhân vật kia.

    Ta nhẹ giọng, có chút căng thẳng, hắn bây giờ chắc chắn đang cân nhắc, ta thuận miệng nhắc nhở hắn để hắn rối trí. Cái này là do ta nắm bắt thời cơ thôi, thực ra bây giờ người hoang mang nhất chính là ta, Quận chúa đến rồi! Nàng đến làm gì? Hoàng thượng muốn giết ta thì chỉ cử mình hắn là đủ, hơn nữa còn vô cùng vô cùng đủ, im lặng, chắc chắn. Vậy nàng đến làm gì?

    Nàng tới cứu ta?

    "Quận chúa tới muộn!"

    Trong mắt Thất công công hằn lên một tia nhẫn tâm, ta giật mình.

    Giết!

    Thất công công tay trái thu lại một cái, ta bị một lực hút vô hình kéo lên, cái lực hút kia làm ngũ tạng của ta như bị lộn ngược lại, vô cùng khó chịu, tiếng gió rít bên tai, ta nheo mắt, chẳng thấy được gì ngoài cỏ vụn bay toán loạn, cuối cùng cổ ta có cảm giác có thứ gì đó nắm lấy, ta nằm gọn trong tay hắn. Hắn giơ tay còn lại lên, ngũ trảo thủ nhắm thẳng cổ họng ta công tới..

    Ta nhìn trảo thủ đang xé gió tới gần, tới gần, trong đầu tưởng tượng ra được cảnh cổ ta vỡ nát, vỡ be bét..

    Hết rồi sao?

    Lúc này một giọng nói êm dịu vang lên:

    - Thất công công!

    Hắn rút cục khựng lại, nghiến răng.

    Thân ảnh của Bạch Tinh quận chúa dần hiện lên trong sương mờ, nàng mỉm cười:

    - Ta tới đón người!

    Một ánh nắng đâm vụt qua bóng mây chiếu xuống.

    Lời đến như gió nhẹ.

    Người tới tựa sương mai.

    Ta sống!

    * * *

    Thất công công buông tay ra làm ta loạng choạng lùi về sau, ta sờ lên cổ mình, có chút đau rát, tên này vừa tóm lấy cổ ta, lực đạo có chút lớn, ta còn quên mất hắn tuổi cua..

    Ta thở hổn hển nhìn hắn lạnh tanh quay người lại đối mặt với vị quận chúa kia, thân hình hắn vốn lớn, ta thấp hơn hắn tới cả nửa cái đầu nên bị hắn che mất, tạm thời không thể nhìn rõ được phía trước như thế nào.

    Mọi thứ chìm dần vào im lặng, ta cũng phải thở nhẹ đi, không dám nhúc nhích.

    Không gian như bị bóp hẹp lại, có một loại áp bức không tên bùng lên.

    Ta có thể tưởng tượng được cảnh đang diễn ra: Thất công công nhìn thẳng vào Tinh quận chúa, Bạch Tinh quận chúa cũng nhìn thẳng vào hắn, không hề khoan nhượng.

    Hai thế lực đang nhìn nhau.

    Ta bị kẹt ở đây.

    Mẹ nó! Cảm giác không mấy dễ chịu đâu!

    - Người chắc chắn?

    Cuối cùng thì cũng phải có người lên tiếng, người nói là Thất công công.

    Bạch Tinh quận chúa gật đầu:

    - Chắc chắn!

    Thất công công không nói gì nữa, hắn đưa hai tay ra sau lưng nắm lại, điệu bộ bình thản, tuy vậy ta ở ngay sau hắn có thể thấy một tay hắn nắm chặt, chặt tới mức còn run dữ dội..

    - Hoàng thượng chờ lời giải thích của người!

    Thất công công dùng cái giọng điệu không nặng không nhẹ nói ra một câu, hắn dứt khoát phất tay, thân ảnh lập tức biến mất, đây không phải là "biến mất" theo nghĩa đen mà là vì hắn đi nhanh quá, lúc hắn đạp đất đi chuyển gạch với đá vụn còn bung ra, vỡ vụn, gió nổi lên.

    Ta hít sâu một hơi, mặc kệ gió mang theo bụi mù đập vào mặt.

    Hắn đạp đất phi thân, đá thành phấn nhưng không có một tiếng động.

    Im hơi lặng tiếng biến mất, chỉ còn gió.

    Kẻ đứng đầu "Thất Đại Hộ Vệ" của hoàng gia..

    * * * Lần đầu để lộ thân thủ!

    Đe dọa? Cảnh cáo? Hay..

    - Chắc hắn giận lắm!

    Ta gãi mũi rồi lấy tay lau đi mấy vệt lấm lem trên mặt, chỉnh lại bộ quần áo vừa bẩn vừa bị ta xé lúc trước đến tả tơi cho tươm tất một chút, chỉ là hình thức thôi, chỉnh tới chỉnh lui cũng chẳng khá hơn được. Ta mang cái bộ dạng lôi thôi đó tiến tới người phía trước, chuẩn bị khom mình hành lễ, thân phận của người tới đây không phải dạng thường.

    Ta đến trước mặt nàng, không nhìn, cái này là lễ nghi. Ta chắp tay, chuẩn bị hành lễ thì dừng lại.

    Người tới là vừa cứu ta một kiếp.

    Vậy là "đại nhân" hay "ân nhân"?

    Ta ngẩng đầu lên, lùi lại một bước, mỉm cười hành quân tử lễ:

    - Quận!

    Câu nói nghẹn trong họng, không phát ra được, nụ cười vẫn còn cứng trên môi ta, ta nhìn người phía trước mà thẫn thờ.

    Hôm nay tới đây nàng để xõa tóc, che đi một bên gò má, không để kiểu tóc hoàng thất quận chúa thường ngày. Nhìn nàng bây giờ không khác mấy những cô nương khuê các bình thường, hoàn toàn không có cái dáng vẻ ngàn năm không với tới, cao cao tại thượng của một vị quận chúa.

    Viền mắt nàng hơi thâm, có chút ửng đỏ, bờ môi có chút nhợt nhạt.

    Cô gái đứng trước mặt ta.. đang đau lòng.

    Lòng ta nhói lên một cái.

    Nàng nhìn phía sau ta, nhìn ta, sự thất vọng không thể che giấu.

    - Thanh Vũ.. đâu rồi?

    Nàng hỏi một câu làm ta nghẹn lại, bao nhiêu câu nói khách khí trong đầu lập tức biến mất, ta chỉ đứng như một cái tượng gỗ ở đó, một mình.

    Nàng, cũng chỉ tới một mình.

    Ta cúi đầu xuống, không nhìn được nữa, nhẹ nhàng thò tay vào trong ngực, lấy ra một mảnh vải màu xanh, đưa ra trước mặt.

    Mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, ta cứ giữ nguyên tư thế, mảnh vải trong tay ta theo gió khẽ lay động.. Một lúc sau ta cảm thấy có một bàn tay đang run nhè nhẹ cầm lấy nó, lấy đi. Ta lúc này mới thu tay lại, thì thào:

    - Xin lỗi! Ta không đưa nàng ra được!

    Ta có thể nghe thấy tiếng nấc nhẹ bị đè nén, tiếng một giọt nước chạm đất rơi, tiếng khịt mũi rồi hít sâu lại, tiếng cơ thể mảnh mai đang run rẩy.

    Ta nghiến răng.

    Cô gái kiêu ngạo này.. Quả thực có lúc yếu mềm.

    - Đi thôi!

    Nàng nhẹ nhàng nói một câu rồi quay lưng lại chầm chậm bước đi, giọng nói đã trở lại của một vị Quận Chúa.

    Ta đi theo nàng, cả hai đều không nói gì cả.

    Ánh mắt nàng, nhuộm đỏ cả hồng trần!
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  5. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 34: Trung thu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ngồi trên mái nhà, đung đưa đôi chân trong ánh chiều tà đang buông xuống.

    Ta đưa ánh mắt nhìn vầng mặt trời đỏ ối đang từ từ hạ thấp đằng xa, từng áng mây như những vệt mật sẫm màu phết lên bầu trời vàng rực như một cái bánh bị nướng chín vậy.

    Ta rất thích hoàng hôn, nhưng chưa bao giờ làm tốt việc miêu tả nó.

    Từng hàng người chen chúc nhau qua lại bên dưới, sạp quán có phần nhiều hơn mọi ngày, mặt hàng cũng nhiều hơn, đa phần là đèn lồng, tò he, bánh ngọt cùng các loại mì đủ màu sắc, đặc biệt là Khổng Minh Đăng được bán rất nhiều.

    Chợ Đông luôn tấp nập, hôm nay lại càng tấp nập hơn, trung thu mà.

    Đã tới trung thu rồi.

    Đã qua ba ngày từ khi ta rời Hộ Quốc Tướng Quân phủ, kể từ hôm đó ta quay trở lại chợ Đông, tiếp tục bán bánh bao, hôm nay rảnh rỗi lên mới ngồi đây ngắm cảnh.

    Nhấp một hớp rượu rẻ tiền, ta nuốt xuống, rượu nhạt lại chát chát mùi vỏ cây, thứ rượu ba đồng này được lên men bằng vỏ của cây dâu, là loại mà bình dân bá tánh hay uống nhất.

    Ta lau miệng, đặt tay lên đùi tiếp tục đung đưa đôi chân.

    Hôm nay ta ở đây uống rượu một mình, bình thường nơi này là chỗ của ta với Quy nha đầu.

    Aizz, từ sau khi nàng được Quy thừa tướng đưa đi, ta không còn nghe tin gì về nàng nữa, Mì tiểu thư cũng thế, mọi thứ cứ như vậy biến mất một cách kì lạ, như chưa từng có gì xảy ra vậy.

    Hôm qua ta ở một quán rượu thử dò hỏi: "Này, ngươi có biết hai hôm trước ở Hộ Quốc Tướng Quân phủ xảy ra chuyện gì không?" người ta trả lời: "Hình như có đốt pháo, không cẩn thận bị cháy!"

    Vậy đấy, tất cả bây giờ chỉ là nổ vài quả pháo bông.

    Ta bật cười rồi lại thở dài, Quy nha đầu chắc chắn không sao, nàng có sao thì chắc bây giờ đầu ta cũng chẳng còn ở trên cổ rồi. Mì tiểu thư cũng không tới gặp ta, như vậy rất tốt, nàng không tới gặp ta có nghĩa là có kẻ đang trông chừng ta, ta nhiều lúc còn cảm giác được mình đang bị theo dõi.

    Còn bị theo dõi, tức là còn giá trị để lợi dụng.

    Tạm thời chưa chết được.

    Bạch Tinh quận chúa hôm đó đã nói với ta, nàng cứu ta được một mạng thì nghĩa là cứu ta một mạng. Bảo với ta không cần lo lắng, còn nói ta nên trở về VNO phủ, chỉ có điều ko nên tới tìm nàng nữa.

    Ta day trán, rút cục vị trí của nàng trong hoàng gia là gì mà có thể khiến Thất công công ngậm đắng nuốt cay bỏ đi như vậy? Mục đích nàng cứu ta là gì? Ta đau đầu lười nghĩ tới.

    Cái ta cần bây giờ là một vài quyển sách cũ, vài cái vũ khí phòng thân với lại đi ra ngoài thành gặp một người.

    Tất cả chỉ có vậy.

    Ta ngao ngán xách cái bọc bánh bao cũ lên, bánh bên trong gần như vẫn còn nguyên, cũng phải thôi hôm nay người ta mua là mua bánh ngọt với mứt hoa quả các loại, ta ngu ngu ngơ ngơ không nhớ buổi sáng vẫn thành thực nhào bột nặn bánh mang đi bán, nay ế toàn bộ, có điều cũng không tính là lãng phí, mang về cho đám trẻ ăn xin ở gần chỗ ta thêm mấy cái bánh cũng tốt, chúng nó dù sao cũng nên có nhiều đồ ăn hơn mọi ngày.

    Ta leo xuống, hất cái bọc ra sau, vác đi.

    Người người chen chúc.

    Ta tới bên một hàng bán đồ giấy, mua vài cái Khổng Minh Đăng, tập tục ở đây là vậy, "Trung thu trăng sáng đốt Khổng Minh, cả năm may mắn chẳng điêu linh".

    Ta nghe mấy đứa nhỏ kia hay hát như thế, ta mua cho bọn chúng.

    - Bạch ca, tới mua đèn a! Hôm nay trông tinh thần huynh không được tốt, sao vậy? Không có tên móc túi nào đụng vào người à?

    Tên Trương mặt heo nhìn ta cười nhe cả hàm răng còn váng mỡ, hắn một thân mỡ không có nơi tiêu thụ béo tròn một đống, người ta gặp hắn lúc nào cũng bảo hắn bán thịt heo bị heo thần nhập, thực ra hắn bình thường bán đồ niệm, tiền giấy vàng giấy các thứ, hôm nay trung thu nên chuyển qua bán cái này.

    Ta chẹp miệng:

    - Không có tên nào đụng nhầm cả, ca lại bán ế hàng, quần áo thì hỏng mấy bộ rồi không có tiền thay, đúng là tâm trạng không được tốt, giảm giá đi!

    Hắn cười còn tươi hơn:

    - Haha, giảm, giảm a.. Không có Bạch ca làm sao việc làm ăn của ta có thể thuận lợi được! Gặp thần tài nhất định phải giảm!

    Ta bật cười ném sáu đồng xu cho hắn, hắn miệng cười toe toét đón lấy, ta lấy ba chiếc đèn trên bàn rồi nói:

    - Ngươi chửi ai là ôn thần đi đâu chết đấy? Ta cũng chẳng dám lấy hàng giảm giá của Trương miệng rộng ngươi, ngày mai ta ra chợ lại bị người ta máu chó xối đầu không dậy nổi!

    Ta quay đầu bước đi.

    Trương đầu heo cười lớn, hắn nói với theo:

    - Trung thu năm nay tới nhà ta đi, ngươi năm nào cũng ngồi đốt đèn một mình không thấy chán à?

    Ta không nói gì, đưa tay phất ra đằng sau một cái.

    Trương đầu heo nhìn bóng ta khuất dần vào đám người, thở dài.

    * * *

    Ta cầm một cái đèn lúc lắc đi về nhà.

    Bánh với hai cái đèn kia ta đã đưa cho Cẩu tử mang về cho đám trẻ nhỏ ăn mày kia rồi, thực ra mọi năm ta vẫn làm chút bánh nướng cho bọn chúng, chỉ có điều năm nay xảy ra nhiều chuyện quá làm ta quên mất.

    Trời đã sẩm tối, màn đêm đã dần bao trùm lên kinh đô cổ kính, đèn đã được thắp lên, lốm đốm phát sáng xa gần nhìn rất đẹp.

    Ta nhìn cảnh này, không hiểu sao lại nhớ lại cái kinh đô bị chôn vùi kia, trong đầu tưởng tượng ra cảnh lũ quỷ nhi trong đêm trung thu dưới đó cầm đèn lồng chạy nhảy ríu rít..

    Ta lắc đầu cười.

    Ai, vụ án hơn một ngàn nữ hài tử năm đó bị mất tích cuối cùng ta đã có đầu mối rồi, thúc thúc, tiểu muộn nếu đã trở thành.. cái lũ kia, ta nhất định sẽ bắt kẻ chủ mưu chuyện này trả giá, giả giá thật xứng đáng.

    Mắt ta thâm trầm hơn đêm tối, ta nghĩ về Thất công công, Bạch Tinh quận chúa, Vằn Thắn đại nhân, Hoàng triều..

    Con kiến có thắng nổi những kẻ khổng lồ không?

    Dĩ nhiên là có thể.

    Ta chỉ cần đợi thời cơ thích hợp, đợi thật kiên nhẫn, nhắm đúng lúc cắn bọn chúng một cái..

    Bọn chúng sẽ tự đánh nhau.

    Đi một lúc thì tới nhà.

    Ta thở phào một hơi, trong lòng thoáng qua một chút buồn bực không tên, chẳng còn biết ta còn có thể về đây bao nhiêu lần nữa, bão sắp nổi rồi, cơn bão ngầm của cái kinh đô Đông Pha này. Ta nghĩ một hồi thì nhún vai, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, bây giờ còn sợ gì?

    Ta xách cái đèn tự tin đẩy cổng bước vào, giật mình, đèn phòng phía xa đang sáng, có người ở trong đó, một tiếng lục lạc vang lên theo gió.

    Ta nổi hết cả da gà da vịt lên.

    Thôi, coi như vừa rồi ta chưa nói gì!
     
    Hany, Đan Mộc, fseatdn4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng mười một 2018
  6. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 35: Khổng Minh soi đường

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà ta có một bộ bàn trà.

    Bộ bàn trà này là lúc trước thúc thúc mặt gỗ trong một lần nhìn thấy ông giáo già có tiệm tranh chữ ở đầu chợ ngồi đọc sách vuốt râu trên một bộ bàn trà của ông ta thì thích lắm, lúc về tới nhà liền chặt câu liễu ở đầu cổng tự mình đóng một bộ, còn nói với ta rằng thúc ấy không có nhiều chữ để dạy cho ta, sau này sẽ mời thầy giáo về dạy, này là để đón tiếp người ta.

    Ta luôn lau bộ bàn trà này rất sạch sẽ, sáng nay mới lau một lần, giờ trên đó có người ngồi, chẳng qua không phải là thầy đồ, cũng chẳng phải ta, ta đang đứng bên dưới.

    "Bộp!" một cái con tiểu nha đầu đang ngồi chễm chệ trên đó đỏ bừng mặt, thở phì phì chỉ vào ta quát:

    - Ngươi ăn hiếp ta!

    Ta thở dài, quả thực vô cùng vô lực mà chắp tay nói:

    - Đại nhân, lời này không đúng, ta sao dám ức hiếp người?

    Nha đầu kia ngực phập phồng, cực kì quyết tâm gọi hàng xóm nhà ta dậy mà đập bàn vang một cái nữa lớn tiếng quát:

    - Ngươi ức hiếp ta!

    Hai nha hoàn ở bên cạnh đang dùng lụa hàng châu quạt cho nàng thấy nàng nổi cơn thì trừng mắt với ta, "Soạt!" "Soạt!" hai tiếng xé lụa lập uy, mí mắt ta giật giật.

    - Ngươi bỏ ta một mình, ta mấy hôm nay ăn uống không ngon miệng, tìm ngươi lại không thấy đâu, ngươi ức hiếp ta! - tiểu nha đầu miệng đã méo đến cực điểm.

    Ta cực kì kiên nhẫn tiếp tục nhỏ nhẹ giải thích:

    - Đại nhân, cái này còn chút tình tiết, chính người đuổi ta đi!

    Tiểu nha đầu giãy nảy:

    - Ta đuổi ngươi đi ngươi không biết tự quay lại à?

    Ta hít một hơi khí lạnh:

    - Đại nhân, người thực bá đạo!

    - Ngươi không thèm quan tâm ta, ngươi không thèm quan tâm ta ô ô!

    Vị An đại thượng thư hoàn toàn không có da mặt đập bàn ăn vạ, còn đập cực kì sảng khoái, bốn cái chân bàn lung lay, ta "thịch!" một tiếng quỳ xuống, mắt đã rớm rớm nước:

    - Đại nhân, ta sai rồi!

    Con nha đầu phá hoại khụt khịt mũi, mắt long lanh nước, miệng vẫn cong lên cau mày nhìn ta không vui, hai nha hoàn cạnh nàng trừng mắt nhìn ta, chầm chậm lấy hai tấm lụa khác ra từ từ quạt.

    Ta quỳ bên dưới nghiến răng, ác độc nghĩ: Nha đầu ngươi còn đập, đập bể ta băm luôn cái bàn làm nhân bánh cho ngươi ăn!

    - Nói, giờ ngươi chuộc lỗi thế nào?

    Ta cực kì không tình nguyện nghẹn ra một câu:

    - Đại nhân hồi phủ, sáng mai ta sẽ trở lại!

    Tiểu nha đầu hít sâu một hơi đưa tay lên, hai nha hoàn bên cạnh nàng lập tức làm mặt ngầu hai tay ra sức chuẩn bị xé lụa, ta dập đầu xuống đất:

    - (Bộp) Đại nhân, ta dẫn người ngắm Khổng Minh Đăng!

    Tiểu nha đầu thở phì phì, quệt mỏ nói một tiếng: "Coi như ngươi biết điều!" rồi dùng hai tay bê luôn cái chén trước mặt uống ừng ực, tốn nước quá mà, hai nha đầu kia lại híp mắt nhìn ta, hai tay cầm lụa chầm chậm tiếp tục quạt..

    Ta cắn răng xác định, mình chính thức sụp hố lần nữa.

    * * *

    Ta cõng tiểu nha đầu lững thững bước trong trời đêm, trăng rất tròn, rất sáng. Chúng ta vừa mới đi không xa, cổng nhà ta mới ở sau lưng một đoạn, nha đầu này từ bé đã không vận động, đi bộ tốn công một lát về lại phải bóp chân, ta dứt khoát cõng nàng, hai nha hoàn theo nàng cũng đòi đi theo, ta cực kì không vừa mắt với kiểu xé vải vung tiền quá trán của bọn họ liền bảo bọn họ theo cũng được, có điều đại nhân do ta cõng còn bàn trà là cho bọn họ cõng..

    Nói chung là con nha đầu này từ khi ta đồng ý dẫn nàng đi chơi trung thu thì liền ngoan ngoãn, chỉ có ta với nàng đi thưởng trăng, ừ!

    Chỗ ta thì vắng vẻ, thị trấn ở đằng xa, ở đó đã có nhiều Khổng Minh Đăng được thả lên, từng chiếc từng chiếc đèn lẳng lặng bay lên không trung, lập loè trôi nổi một khoảng trời. Chúng ta dừng lại ngắm.

    - Đẹp thật đấy! - tiểu nha đầu thì thào.

    - Ừ!

    Ta nhỏ nhẹ đáp lại lời nàng, ta đặt nàng xuống, chúng ta ngồi song song với nhau nhìn thiên đăng đón gió bay lên, nhìn một lúc thì ta lấy chiếc đèn ta mua hồi chiều ra, mở nắp cái bút lông, quay sang nhìn tiểu cô nương đang ngồi ôm đầu gối:

    - Viết cái gì bây giờ?

    Nàng lắc đầu:

    - Ta không biết!

    - Người chưa thả thiên đăng bao giờ à?

    - Chưa thả bao giờ, gần hoàng cung không được thả đèn lung tung, thông thường Hoàng Thượng sẽ mở một yến tiệc, bá quan văn võ tới dự tiệc rồi thả đèn ở đó, ta còn chưa tới đó lần nào!

    - Ồ!

    Ta xoay xoay chiếc bút trong tay, ngẫm nghĩ xem mình nên viết gì lên đèn, lúc này có tiếng nói nhẹ nhàng vang lên:

    - Ngươi nói xem bọn họ viết cái gì?

    Ta thở dài trả lời:

    - Ta sao biết được, thông thường sẽ là những lời cầu mong sức khoẻ, tiền bạc, mong vụ mùa bội thu, trời đông bớt rét.. Kiểu vậy! Theo truyền thuyết thì ngày này Hằng Nga và Hậu Nghệ sẽ được gặp nhau, họ thả Thiên Đăng là để soi đường cho bọn họ, bọn họ nhìn thấy sẽ cảm tạ mà chúc phúc cho mấy ước nguyện ở trên đèn!

    Tiểu nha đầu chầm chậm gật đầu, ngồi ngắm Khổng Minh bay không nói chuyện nữa, ta suy nghĩ một lúc thì viết hai chữ "Vui vẻ" lên đèn rồi lấy bấc châm lửa, dầu cá cháy lộp bộp, đèn sáng sau đó từ từ bay lên.

    Ta và tiểu nha đầu nhìn chiếc Khổng Minh Đăng từ từ bay lên cao, cả hai im lặng không nói gì cả.

    Nàng mỉm cười, chắc là thấy chữ trên đèn rồi. Ta cũng bật cười theo nàng, hai chúng ta một trước một sau khúc khích từng tiếng ngày càng lớn, cuối cùng ôm bụng cười lăn lộn trên bãi cỏ.

    Trăng tròn sáng vằng vặc, tiếng cười đã hết, đèn cũng không thấy đâu nữa, có lẽ bay lên cao, tắt ngấm sau đó bị gió thổi tới nơi nào rồi. Ta và An đại nhân nằm ngửa duỗi thẳng tay chân nhìn vầng trăng cao trên cao vút.

    - Trở về đi, trong phủ an toàn hơn!

    Nàng bỗng nói một câu

    Ta im lặng.

    - Ta sẽ về phủ, ta cần tìm vài cuốn sách, chủ yếu là bí sử thôi, sau đó sẽ tới ngoại thành một chuyến, đại nhân, ta có thể được người tin tưởng mà vào.. Tầng bảy của Thiên Thư Tháp không?

    An đại nhân giật mình, nàng nhỏm người dậy nói với ta:

    - Thiên Thư Tháp? Tầng bảy?

    Ta nằm gối đầu lên tay, nhẹ gật đầu:

    - Ừ, ta nghĩ ở đó mới có thứ ta cần tìm, chuyện này liên quan đến vụ án chúng ta đang phá!

    Nàng cau mày:

    - Nghiêm trọng vậy sao? Tầng bảy.. Ngươi biết ở đó giữ những gì không? Ngươi dám đọc?

    Ta rất dứt khoát:

    - Dám! Không còn cách nào cả, đại nhân, thực ra mọi việc không đơn giản như người nghĩ đâu, ta nghĩ.. chuyện này VNO phủ cũng có liên quan đấy!

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2018
  7. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 36: Hồi phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta bước đi trên con đường được lát đá hoa cương, nhìn cái giả sơn trước mặt rất hoài niệm.

    Giả sơn xanh tím, cái này là dùng nhũ phượng hoàng đánh lên, không cần nói ta cũng biết người phết lên là ai.. Nó to hơn trước rồi, tiểu cảnh rừng bên dưới cùng họa thủy cũng được mở rộng, nhìn rất bắt mắt, tất cả những thứ này là do sự bóc lột triệt để Thất công công mà thành.

    Ta đã trở về phủ.

    Tối hôm đó ta đưa nha đầu kia đi thưởng đèn, đến khá muộn mới đưa nàng về, những tưởng nàng sẽ ngửa bụng ngủ một mạch đến chiều nhưng mới tời mờ sáng đã tóm cổ ta lôi về đây, cứ như sợ ta lại chạy mất vậy.

    Mép ta giật theo chu kì.

    - Bạch ca, tới giờ lên lớp rồi!

    Ta đang nghiêm túc kiểm điểm lại cuộc đời mình thì ở đằng sau có tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên, ta quay lại, là Hoa nhi, nàng là nha hoàn trong phủ, chính là một trong hai người buổi sáng hôm đó mang nước cho ta rửa mặt..

    Hoa nhi mỉm cười:

    - Chúc mừng Bạch ca đã trở lại!

    Ta day trán:

    - Có gì đáng chúc mừng, ca của ngươi đang tự do tự tại nghỉ phép được mấy hôm, nay bị tóm cổ về tiếp tục làm nệm mông cho đại nhân nhà ngươi ngủ rồi!

    Ta nghiến răng:

    - Còn tiếp tục bị bóc lột sức lao động không thương tiếc!

    Hoa nhi mỉm cười, ta thì lắc đầu ngao ngán, buổi sáng ngu ngu ngơ ngơ trở về đây, ta từ một tên dân đen thất học một cước bị nàng đá lên vị trí lão sư dạy học.

    Hằng năm sau trung thu, hoàng tử, công chúa cùng con của các vương hầu quý tộc sẽ phải đến VNO phủ nghe giảng, giảng ba ngày, cái này là truyền thống. Mọi năm thì thường sẽ có mấy vị đại nhân thuộc Thượng Thư bộ sẽ tới giảng, năm nay bọn họ đi nghỉ mát một lượt gần lập đông rồi chưa thấy ngoi lên, không có người, đại nhân nhà ta thì.. Haizz, nói tóm lại là ta từ một tên bán bánh bao chuẩn bị khăn vấn lên lớp gõ đầu trẻ!

    Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu đổ xuống, ta không còn cách nào khác đành phải theo Hoa nhi đi tới cái sân lớn nhất ở trước chính điện giảng bài. Dạy học a.. Cũng được chẳng có vấn đề gì, tùy tiện quăng cho bọn chúng vài cái triết lí hay ho rồi nói qua nói lại một hồi, bắt bọn chúng nghĩ vòng vòng, nghĩ tới váng cả đầu, tự nhiên chúng sẽ thấy thâm sâu thôi, ba ngày là ta rảnh nợ, cách này lúc trước ta đi bán sách dạo sử dụng trăm phát trăm trúng, một ngày bán chục cuốn không vấn đề.

    * * *

    Sân lớn, ô nhỏ, cổ thụ xanh che nắng.

    Trong sân là từng chiếc lán ngũ sắc được dựng lên, ngồi bên trong là từng đứa trẻ tầm 15-16 tuổi quần là áo lượt, bọn chúng kẻ uống trà người cắn hạt dưa, bên cạnh còn có nha hoàn hầu hạ, tiếng cười nói rôm rả.

    Ta nhìn cảnh này, mí mắt giật liên hồi.

    Đây là lớp học? Đây không phải là lớp học mà là một khu nghỉ dưỡng, không còn nghi ngờ gì lũ nhóc con này cả năm mới có ngày được xổng chuồng nên đến đây bung lụa.

    Ta quay sang nói với con nha đầu bên cạnh:

    - Đại nhân? Đây là người muốn ta giảng bài hay bây giờ đứng lên hát kịch?

    Ta đang ngồi trên một cái bàn, An đại nhân đang ngồi cạnh ta, trước mặt ta là văn phòng tứ bảo (*) còn trước mặt nàng là rượu ướp mật ong cùng một mớ điểm tâm, nàng coi bọn chúng như kẻ thù mà đang nhiệt tình tiêu diệt, tâm tình đã được buông lỏng quả nhiên sức ăn cũng trở lại rồi.

    Nàng nghe ta hỏi thì phồng miệng trợn má vừa nhai vừa đáp:

    - Ta không biết a.. Mọi năm cũng toàn như vậy, ngươi cứ nói ngươi là một đại học sĩ, đại đại học sĩ của VNO phủ gì đó rồi giảng xem sao, năm ngoái đích thân Ly tiền bối đến đây bọn chúng còn không nể mặt, ta cũng không biết đối phó thế nào! Tên dân đen, cố gắng a!

    Nói rồi tiếp tục quay trở lại uống rượu ăn bánh, Hoa nhi ở bên cạnh bóp vai cho nàng, hai nha hoàn hôm đó ở nhà ta cũng ra đây lấy lụa hàng châu tiếp tục quạt, ta không còn lời nào để nói, dứt khoát bỏ qua cái ý nghĩ nhờ vả con nha đầu này.

    Ta nhìn lũ vương tử trẻ tuổi phía trước híp mắt, nếu bây giờ giảng qua loa đại khái cho hết hai canh giờ thì cũng được thôi, chỉ có điều sau ba hôm nay lũ này về nhà sẽ bị kiểm tra, nếu bọn chúng nói đơn giản một câu như: "Hắn nói bé quá chẳng nghe thấy gì!" thì đầu ta cũng khó giữ, đừng có coi thường chuyện này, hoàng thất trước giờ để ý nhất là thể diện.

    Ta thở dài phủi áo đứng lên, chầm chậm nói:

    - Các vị vương tử, các vị sắp được nghe một tên dân đen giảng đạo lí!

    An nha đầu "phụt!" một tiếng phun luôn ngụm rượu hoa ướp mật ong ra ngoài, ba nha hoàn bên cạnh nàng chết lặng đứng nhìn ta, toàn bộ sân vườn im lặng.

    Ta nhìn toàn thể những người này mỉm cười:

    - Các vị suy nghĩ điều gì khi ta nói câu đó? Tức giận? Khinh thường? Thú vị? Ta không cần biết các vị suy nghĩ thế nào, ta đã chứng minh mình có khả năng nói, có khả năng làm các vị chú ý, còn bây giờ!

    Ta chắp tay ra sau lưng:

    - Chúng ta bắt đầu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  8. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 37: Ngày thứ nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cầm lấy chén trà tu ừng ực.

    An đại nhân mở hai mắt to tròn lòng đầy ngưỡng mộ nhìn ta, ta uống cạn đặt "cộp!" một cái xuống bàn hô lên một tiếng "thêm chén nữa!", nàng không có tức giận mà lập tức cầm tách châm trà, mặc kệ hai nha hoàn đứng cạnh nàng mặt đang đen xì nhìn ta như nhìn kẻ thù.

    Ta uống cạn thêm một chén, thống khoái một tiếng rồi ngồi xuống ghế, An đại nhân vội vàng kéo cái ghế của nàng lại gần ta nói:

    - Tên dân đen, ta không ngờ ngươi lợi hại vậy đó, kiến thức rất thâm sâu nha! Không ngờ có thế giảng cho bọn họ trở lên hồ đồ như vậy!

    Ta đang nằm ngửa mặt lên trời nhắm mắt dưỡng thần, vừa tận hưởng chút thành tựu được đại nhân vật hầu hạ vừa nghe nàng nói, ta nhếch mép một cái, ca từ trước tới nay lăn lộn ở Chợ Đông, vốn liếng cũng chỉ dựa vào miệng lưỡi để kiếm ăn, một lũ nhóc con nước mũi vắt còn chưa sạch tính là gì? Có một cái triết lí, cho ta nói đến sáng mai cũng còn được nữa là chỉ hai canh giờ. Ta đang tự luyến thì lại nghe tiếng nha đầu bên cạnh tiếp tục lảm nhảm:

    - Tên dân đen, vậy ngươi nói lại một lần cho ta nghe rút cục vừa rồi ý ngươi giảng câu "mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên" nghĩa là gì?

    Ta ngao ngán:

    - Ý là "ý trời không thể trái"!

    Nàng nghẹn họng:

    - Chỉ có như vậy?

    Ta gật đầu:

    - Ừ, chỉ có như vậy!

    -!

    - Vậy sau đó ngươi nói!

    Tiểu nha đầu nhớ lại "bài giảng" của ta lập tức lao lên thắc mắc, ta to cả đầu đưa tay cản lại lời nàng, tiên sư lời ta nói nghĩ lại đến chính ta còn không hiểu chứ nói chi nàng:

    - Không tính chuyện này, An đại nhân, chúng ta bàn chính sự!

    Ta ngồi dậy chỉnh lại quần áo làm bộ dạng nghiêm túc, An nha đầu cũng "Ồ!" lên một tiếng rồi ríu rít xua hai nha hoàn kia ra ngoài, hai nha hoàn này mới đầu còn không hiểu nhưng sau đó không hiểu nghĩ đến chuyện gì mặt lập tức đỏ bừng bừng, nhún người thi lễ một cái rồi lui ra, trước khi đi ra còn thì thào với nhau "chính sự.. a!" mấy câu rồi che miệng cười trộm.

    Ta..

    Ta cây ngay không sợ chết đứng, có điều nước bẩn ngập đầu thì cũng phải sống chết ngoi lên không thì chết úng, tiên sư ta đã làm cái gì để bây giờ cứ ở một mình với nha đầu này là tiếng xấu lập tức lan truyền vậy? Ta đứng dậy, tính kéo hai nha hoàn kia lại dậy dỗ cho một phen thì An đại nhân kéo ta lại, lấm la lấm lét lại gần tính thì thào vào tai ta, sau đó như nhớ ra chuyện gì còn nói rất to và rõ dàng với hai nha hoàn kia rằng đi ra nhớ đóng cửa..

    Ta suy sụp ngồi xuống ghế, chính thức cạn lời với nha đầu này.

    - Đúng là "mưu sự tại nhân, bại sự tại thiên"!

    Ta rơm rớm nước mắt, bát nước bẩn này ta muốn tránh cuối cùng bị người cùng thuyền tóm lấy xối vào đầu cả hai, ta nhớ lại câu nói "không sợ đối thủ mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngốc như bò!" thấm thía đến vạn phần, trong lòng hạ quyết tâm ngày mai sẽ đem ra giảng giải.

    - Nói chuyện chính, ngươi muốn vào tầng bảy của Thiên Thư Tháp tìm sách?

    Tới đây rồi cũng không còn cách nào, quả thực nên nói chính sự vẫn hơn, chuyện khác tính sau, ta gật đầu:

    - Muốn vào, chỉ có điều trong hình luật của triều đình đã ghi rõ, người được phép vào Thiên Thư Tháp chỉ có ba người, đó là Hoàng Thượng, người đứng đầu Hình Bộ cùng Thượng Thư bộ. Đại nhân, thân phận của ta chắc chắn không được bước vào Thiên Thư Tháp nửa bước, việc ta muốn người để ta vào đó người giúp ta giữ bí mật, nếu không!

    Vẻ mặt của ta nghiêm trọng, An đại nhân xua tay:

    - Ngươi còn không an tâm? Ta sẽ không hại ngươi nha, chỉ có điều ta lo không phải việc ngươi vào đó bị người ta biết hay không biết, ta lo là lo việc ngươi tìm đọc được những thứ trong đó rồi thì nửa đời sau của ngươi coi như ngàn cân treo sợi tóc, cái này ta nói thật a.. Ngươi biết về Thiên Thư Tháp đã tính là nguy hiểm rồi, sau nếu để lộ ra nửa chữ trong đó thì.. Ở đó đều là những thông tin tuyệt mật của triều đình cùng những ghi chép không một ai dám tiết lộ. Tên dân đen, ngươi chắc chắn về việc này chứ? Hơn nữa.. chuyện vụ án kia thực sự nghiêm trọng vậy sao? Ta còn không để ý đến nó lắm, từ khi ngươi biến mất đến giờ cũng chưa hề có ai tới đây kiểm án cả, không ai hỏi qua một lần!

    Ta thở dài:

    - Đại nhân, ta không phải kẻ hồ đồ! Ta là vạn bất đắc dĩ mới phải tìm tới đó, ta đã trải qua những gì ta đã kể cho người một chút, ta đã thấy một số thứ không nên thấy, đã biết một số chuyện, đại nhân, có chuyện gì đó sắp xảy ra, ta còn không biết chắc nó là chuyện gì nhưng ta chắc chắn một điều là sẽ vô cùng nghiêm trọng, việc không có ai tới kiểm án lại càng làm ta bất an hơn, ta cần vào Thiên Thư Tháp để xác nhận, kiểm chứng lại!

    An đại nhân nghe ta nói thì mặt trắng bệch, nàng đảo con mắt hai vòng rồi gật đầu với ta:

    - Được, vậy ta dẫn ngươi vào Thiên Thư Tháp, có điều trước hết phải tới gặp một nhân vật, có được nàng thì mới vào được!

    Ta chớp mắt, lòng có chút không thoải mái, việc này đã tính là nguy hiểm rồi ta không muốn có thêm người biết, ta trả lời:

    - Đại nhân, người nói tới là ai? Tại sao phải có nàng thì mới đi được vào trong Thiên Thư Tháp? Người có đáng tin tưởng không?

    An đại nhân gật đầu cái "rụp!", nàng trả lời giọng rất chắc chắn:

    - Dĩ nhiên đáng tin, ngươi gặp rồi sẽ biết, ngày mai ngươi cứ lên lớp bình thường, ta sẽ tìm nàng đến, nàng là chìa khóa của Thiên Thư Tháp, không có nàng không vào được!

    Nàng nhỏ giọng:

    - Nàng tên Mửa!

    Ta phụt ngụm trà trong miệng ra ngoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2018
  9. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 38: Ngoại chương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng sáng trên cao.

    - Tên dân đen, tên dân đen, mau dậy!

    Ta đang ngủ thì có người liên tục lay ta dậy, tiếng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Ta cau mày, cả ngày mệt mỏi rồi, ta mới đưa nha đầu này về phòng nghỉ ngơi được một lúc, nàng bây giờ lại chui vào phòng ta, mới canh ba, còn ồn ào cái gì?

    - Đại nhân, gần đây ta có chút mệt mỏi, người đừng loạn nữa có được không? - Ta uể oải trả lời.

    - Không được a, ta suýt chút nữa quên mất, hôm nay là ngày sinh nhật của Tinh tỷ, tới giờ còn chưa chuẩn bị gì, ngươi mau giúp ta đi!

    Ta giật mình, hình ảnh một buổi sáng sương sớm dần hiện lên trong đầu, hôm nay là sinh nhật của nàng?

    Yến thọ của Quận Chúa?

    Ta thất thần ngồi trên giường, An nha đầu liên tục lay tay ta, ta lúc này mới giật mình, vội trả lời:

    - Yến thọ của Quận Chúa mà người cũng quên được? Lại tới giờ mới nhớ ra? Không bao lâu nữa trời sẽ sáng bây giờ còn kịp chuẩn bị cái gì?

    An đại nhân đau khổ lắc đầu:

    - Không a! Chuyện này nói trước sau rất phức tạp, ngày sinh của tỷ ấy không được để lộ ra ngoài, cũng không có yến tiệc đâu, mấy hôm trước ta đã chuẩn bị rồi nhưng có chút sơ suất, ta lại vì chuyện của ngươi lên quên mất, không nhớ tới chuyện này, ai da chết mất giờ phải làm sao?

    Nàng liên tục lắc ta như lắc khung cửi, ta thở dài, ta quen bị nha đầu này hành hạ rồi, bây giờ thực ra trong lòng ta đang cân nhắc một số chuyện, ngày sinh không được để lộ? Cái này là sao? Có khi nào..

    Ta lắc đầu, day trán, chuyện đó không thể nào.

    Việc trước mắt cần lo trước, ta ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:

    - Người rất thân với quận chúa, đại nhân người nói xem quận chúa người thích thứ gì? Bây giờ sai người chuẩn bị có lẽ vẫn kịp. Nếu không tùy tiện chọn mấy món nữ trang tài bảo các loại là được rồi, đại nhân, chính là chọn lòng không chọn vật, người có lòng thì quận chúa sẽ hiểu!

    An đại nhân đau khổ suy nghĩ, một lát sau lại lắc đầu:

    - Không nha, bình thường Tinh tỷ rất tốt, hòa nhã với mọi người, ta khẳng định hôm nay sẽ có nhiều người bí mật tới chúc thọ tỷ ấy, ta còn không nghĩ ra thứ gì tặng tỷ ấy được, phải khác mấy thứ kia a.. Ta, hừ, ta không muốn thua thiệt, An đại nhân của ngươi phải chơi trội!

    Ta ngậm miệng, chính thức tâm phục khẩu phục nha đầu này.

    - Vậy lúc trước người chuẩn bị thứ gì mà lại không được?

    An đại nhân cười một tiếng, nghe không khác mấy tên lắc đĩa ngoài đổ phường, nàng ghé vào tai ta nói nhỏ mấy tiếng, ta đang trong cơn buồn ngủ bỗng giật mình, ho dữ dội.

    An đại nhân vỗ lưng cho ta, ta vừa ho vừa hồ ngôn:

    - An.. Đại nhân người.. Còn có thể bá đạo như vậy? Khụ, khụ!.. Tặng mấy thứ đó có phải đã quá phô trương rồi không?

    An đại nhân chống nạnh ướn cổ lên trời, bày ra bộ dạng đắc chí:

    - Cái đó không phải sẽ rất dọa người hay sao? Ta biết tỷ ấy sẽ thích!

    Sau đó lập tức ủ rũ:

    - Tiếc là không được, mấy thứ đó kiếm thực không dễ, chậm ngày về mất rồi! Tên dân đen, ngươi nói xem bây giờ ta phải làm sao đây? Còn hơn hai canh giờ là trời sáng rồi!

    Mí mắt ta giật giật, đúng là dùng lẽ thường không hiểu nổi trong đầu nha đầu này nghĩ gì, thứ đó mà ta viết ra ở đây truyện này lập tức sẽ bị drop mất.. Khụ! Câu này không tính, ta trực tiếp bỏ qua vấn đề này, trả lời nàng:

    - Để ta vẽ tranh vậy! Quận chúa hình như thích tranh chữ!

    Nàng vội nói:

    - Ngươi? Vẽ tranh?

    Mặt nàng mếu máo:

    - Có quá tùy tiện rồi không?

    Ta nhức hết cả đầu thực muốn đưa tay gõ cho nàng một cái, tiếc là không được, nàng không ngốc như Quy nha đầu, tính tình lại rất thùy mị nha, ta gõ nàng một cái nàng sẽ dốc nguyên VNO phủ vào đầu ta mất, cái này hoàng thượng đã xác nhận rồi. Hừ! Tùy tiện? Ngươi canh ba mò vào phòng nam nhân còn không nói gì đến tùy tiện! Ta bỏ nhã ý giúp ngươi vẽ tranh tặng người ta ngươi liền nói là tùy tiện? Tranh của ta ba đồng một mớ bán ngoài chợ à? Hồi đó ra bán ít nhất cũng phải bốn đồng.

    Ta rất không tình nguyện trả lời:

    - Đại nhân, người cứ tin tưởng ở ta, ta có thể chắc chắn với người tranh ta vẽ canh ba đến canh tư ráo mực liền có thể đem tặng, ta có thể khẳng định với người Tinh quận chúa sẽ thích, tranh của ta trước giờ đều rất hại não!

    An nha đầu có chút khó hiểu gãi đầu, bộ tóc mới ngủ dậy không được chải cẩn thận xõa xuống hai vai, nàng bất giác ngáp một cái.

    Ta thở dài:

    - Đại nhân, người cũng đã mệt rồi, lên giường ngủ a! Ta giúp người chuẩn bị quà cho quận chúa, tới sáng là có thể đi rồi!

    - Nhưng mà! - Nàng còn muốn thắc mắc!

    - Đại nhân, nghe lời! - Ta nhỏ nhẹ đáp.

    An đại nhân phụng phịu tiến lại giường của ta, bộ dạng tiểu cô nương bị bắt nạt một hơi chùm chăn tới đầu, ta cũng lười quản nàng, ta đi tới thư án mở cửa sổ ra, ánh sao chiếu thẳng vào phòng, ta đổ nước, mài mực, vừa mài vừa ngắm cảnh, trong đầu bắt đầu nghĩ xem mình sẽ vẽ cái gì.

    Vẽ cái gì đây a? Tính tình của quận chúa trước giờ ta gặp đều là kiên cường, kiêu ngạo, lại cứng cáp dồi dào sức sống, có lẽ chọn cho nàng một đóa mai trắng sẽ phù hợp, ừ! Hợp tình hợp ý!

    Ta hạ quyết tâm, ngồi xuống, một tay cầm bút một tay giữ tay áo chuẩn bị hạ xuống tờ giấy tuyên thành trước mặt một nét thì chợt ngừng lại.

    Hình ảnh cô gái đơn độc trong sương sớm hiện lên trong đầu ta.

    Ngòi bút chưa chạm giấy, chỉ dừng lại trên đó, ta nhìn tờ giấy trắng như tuyết, lười vấy mực lên.

    Ta đặt bút xuống, ngồi thừ ra ghế ngắm trời sao dày đặc.

    Trời nhiều sao sẽ đẹp, lòng nhiều tạp niệm không đẹp chút nào, ta còn muốn dùng một tâm tư hồng trần vẽ một thứ như mai trắng ư?

    Vẽ rồi mực đen mai còn trắng không?

    Ta nhắm mắt, để ánh sao thả lên người, cố gắng tĩnh tâm lại.

    Sương đêm lạnh, không lên tiếng mà như thì thào:

    "Ta đốt trời khuya như là bức họa!"

    Mở mắt, cầm bút.

    Ta hạ xuống mặt giấy nụ cười một cô gái đẹp như hoa!

    * * *

    Đông Pha, VNO phủ, thư phòng.

    Ngoài trời sao vẫn sáng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
  10. Bạch Dạ

    Bài viết:
    83
    Chương 39: Ngày thứ hai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sân lớn, ô nhỏ, cổ thụ xanh che không thấy nắng.

    Ta mang cặp mắt cú mèo chống tay lên bàn, bộ mặt lờ đờ, nhìn mấy cái lán nhỏ trong sân mà thở dài.

    Ta vẽ từ canh ba tới sáng, một hơi không kịp thở không kịp nghỉ ngơi, mặt trời lên ta liền phải tới đây tiếp tục "lên lớp", quả thực cảm nhận được nỗi khổ của những lão sư thường ngày phải vã nước bọt kiếm miếng cơm là như thế nào.

    Ta đưa tách trà trên tay lên miệng, trà còn nóng lại thêm gừng tươi, ta nuốt một ngụm, cổ họng nóng rát sảng khoái, ta đặt tách trà xuống rồi nhìn sang bên cạnh, không có ai cả, con nha đầu kia ngửa bụng ngủ một mạch tới sáng thì chạy đi chúc thọ tỷ tỷ nàng rồi, còn suýt chút nữa quên cầm tranh của ta theo, ta đúng là hết lời với nàng.

    Tỷ Tỷ nàng a.. Bạch Tinh quận chúa, ta đối với vị quận chúa này cảm nhận có chút không hiểu được, trước gặp sau gặp, không biết diễn tả thế nào, liệu lời giải cho vụ án này có ở trên người nàng không nhỉ? Hay ai khác? Ta vốn định đi gặp nàng từ trước nhưng lại xảy ra vài việc, giờ thì không thể gặp nàng nữa rồi. Thân phận của ta đã trở lên nhạy cảm, Thất công công đã để ý đến ta, Bạch Tinh quận chúa lại vì ta mà xuất hiện, lí do chưa biết, việc này bỗng nhiên trở lên rối như tơ vò, giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể chờ, yên lặng điều tra.

    Ta trầm ngâm, hai ngày nay ta có để ý nghe ngóng một chút, không có gì xảy ra, Quy phủ, Hộ Quốc Tướng Quân Phủ đều im lìm không có động tĩnh, vụ việc kinh đô dưới lòng đất kia đã dần dần nhạt đi trên miệng của những người trong kinh thành, trở thành một sự việc bình thường như bao sự việc bình thường khác, không còn gì để điều tra cả.

    Ta quả thực nể phục tổ chức ngầm nào nhận nhiệm vụ che dấu sự việc này, quả thực làm việc rất triệt để.

    Liệu có thể là ai nhỉ? - Ta tự hỏi mình một câu, trong đầu lướt qua vài cái tên, cuối cùng vẫn không thể loại bỏ cái tên mà quả thực ta không muốn nghĩ đến nhất.

    Chỉ có người này mới có thể có khả năng làm cho cả Quy thừa tướng, Vằn Thắn đại nhân phải cam chịu. Thất công công đại diện cho ám vệ của hoàng thất xuất hiện, một điều này đã đủ nói lên tất cả mọi thứ rồi.

    Hoàng Đế bệ hạ.

    Mì tiểu thư lúc ở dưới lòng đất cũng đã nói về chuyện này.

    Nếu như vậy, vụ án này sớm đã không còn là một vụ án thông thường nữa, nó đã trở thành một vụ án có liên quan tới hoàng gia, là đại kị, ta và con nha đầu nhà ta vô tình bị cuốn vào, bị kẹt ở thế gọng kìm không thể thoát ra nổi.

    Bây giờ, manh mối cũng là đường thoát duy nhất của chúng ta chính là những thứ ta thấy ở kinh đô dưới lòng đất kia, là quỷ nhi, là căn phòng kì lạ bên trong ngọn giả sơn đó. Ta cần tìm hiểu về chuyện này, sách lúc trước tra án ta đã đọc lại một lượt, quả thực đã thấy vài thông tin có liên quan tới cái kinh đô bị chôn kia cùng đám quỷ nhi, có điều vẫn chưa đầy đủ. Thứ ta cần rút cục vẫn nằm trong Thiên Thư Tháp.

    Thượng Thư bộ là nơi soạn ra sách cho cả Đông Pha, VNO phủ chính là một cái thư viện lớn nhất thiên hạ, còn Thiên Thư Tháp là cái tủ sách lớn nhất trong đó.

    Lên được Thiên Thư, vạn sự rõ dàng.

    Thúc thúc mặt gỗ là người nói cho ta biết chuyện này.

    Ta vào VNO phủ cũng là vì chuyện này.

    Cái kinh đô kia, triều đình, vụ án, lũ quỷ nhi, tất cả đều có liên quan đến chuyện này.

    Ta không còn lí do để rút lui, vụ án này với cái chết của thúc thúc mặt gỗ có liên quan tới nhau, ta khẳng định chuyện đó. Ta sớm muộn cũng sẽ điều tra rõ mọi việc. Không sớm thì muộn.

    Trong lòng ta nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại Thanh Vũ, nhớ lại Thu nhi cùng Thảo nhi, nắm tay ta đang chống xuống bàn bất giác nắm chặt lại.

    - Bạch tiên sinh, giờ đã muộn mời giảng bài!

    Ta đang chìm trong suy tư thì có một tiếng nói vang lên, ta ngẩng đầu nhìn, là một nam hài tử mặc một bộ thiền phục thêu kim tuyến, đầu cạo trọc lóc phản chiếu lại được cả ánh sáng mặt trời, tay cầm một cái tràng hạt, hắn thấy ta cứ ngốc một chỗ như vậy thì rút cục nhịn không nổi đứng lên thúc giục, ta lúc này mới nhớ ra, ta còn một bài chưa giảng.

    Ta hắng giọng một cái, chỉnh lại y phục sau đó mỉm cười trả lời hắn:

    - Để Mạc Vấn tiểu sư phụ chê cười rồi!

    Người đứng lên nói tự là Mạc Vấn, là phật đồ của Thiên Viên Tự - là địa tự của hoàng gia xây dựng lên, hằng năm hương khói bái thiên khấn địa cầu chúc cho triều đình ngàn năm hưng thịnh, mấy lễ nghi tế trời bái phật của hoàng thất cũng là do Thiên Viên Tự đảm nhiệm. Mạc Vấn kiến thức không nông không sâu, ngược lại tâm tính có chút thú vị nên ta mới có ấn tượng với hắn, nhớ được tên.

    Ta đưa mắt một vòng quan sát, không giống như hôm qua hôm nay mọi người ở đây đều là một bộ dáng nghiêm chỉnh ngồi nghe, hoàn toàn giữ trật tự, không có bát nháo như ngày đầu, mấy nha hoàn hầu hạ cũng không có mặt, người nào người lấy phô một bộ mặt không phục nhìn ta, nhíu mày lại, ta không nhịn được cúi mặt cười.

    Ta lấy lại tinh thần, cầm lấy cái quạt đập một cách phong thái như mọi khi, nhìn bọn họ nói:

    - Được, chúng ta bắt đầu, chủ đề hôm nay là một câu nói khá thú vị trong nhân gian: "Không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngốc như bò!"

    Kẻ ngơ ngác người nhịn cười, không khí căng thẳng biến mất, một hồi huyên náo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng chín 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...