Bách Hợp Lớp Trưởng! Tớ Yêu Cậu I - Aki Re

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Aki Re, 10 Tháng bảy 2018.

?

Bạn muốn truyện HE hay SE?

  1. HE

    8 phiếu
    50.0%
  2. SE

    8 phiếu
    50.0%
  1. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 10: Thì ra đây là lí do..

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngọc Bích Dương cùng Mạc Hồng Thy chạy ra kéo tôi lại chơi cùng.

    Khu B nổi tiếng với nhiều trò chơi điện tử hấp dẫn, lôi cuốn người vào chơi.

    - Oa, Thu Phù, cậu chơi giỏi thật đấy!

    Đứa vừa trầm trồ khen ngợi là Tuệ Trang Hi - một đứa rất biết lấy lòng người khác.

    - Đúng vậy đó cậu làm sao chơi được như vậy thế? - Tuệ Túc Anh - em sinh đôi của Tuệ Trang Hi - nói theo chị.

    Tôi khinh bỉ nhìn hai đứa chúng nó :

    - Các cậu có muốn được như thế không?

    - Muốn. - Mấy đứa kia nghe thấy tôi nói cũng xúm xít vào hùa theo.

    - Các cậu chỉ cần hơn ba tháng ru rú trong nhà chơi quên ngày lẫn đêm không ăn không uống, đến khi nào tưởng chừng như sắp chết là thể nào cũng được như tớ thôi. Nếu ai có nhu cầu thì cứ bảo, tớ sẽ nhiệt tình chỉ dạy. - Lúc đó mặt tôi nham hiểm y như mấy đứa đang dụ dỗ trẻ nhỏ làm việc xấu.

    Nghe thấy tôi nói thế chúng nó gượng cười nói : "Thế à!", rồi giải tán mỗi đứa một ngả, nhưng xu hướng chung là không muốn lại gần tôi.

    Đúng là mấy đứa nhát cáy, mới nói vài câu đã chạy. Nhưng cũng may nhờ thế cuối cùng mình cũng được nghỉ ngơi rồi.

    Đang định ngồi, mông còn chưa chạm ghế tôi đã bị kéo như bay đi.

    - Tiểu Phù, mau đi chơi cùng tớ đi, ngồi một chỗ chán lắm. - Bạch Yết Uyên mắt sáng rực nhìn tôi.

    Thế là cái thân tôi bị tra tấn như thế từ sáng đến chiều tối mịt mới thôi.

    Hết sang khu C đồ ăn lại đến khu D đồ lưu niệm. Đi tới đi lui không ngừng nghỉ một chút nào.

    Trời bắt đầu tối lại, hoàng hôn hiện ra đỏ rực mảng trời..

    - Về thôi. - Mặt tôi tái mét cố gắng gượng nói.

    Sao mấy đứa kia sung sức thế nhỉ, còn cái thân tôi mệt mỏi rã rời. Nhìn tình cảnh hiện giờ chả khác gì một cụ già đang đi chơi với chín đứa cháu.

    - Về? - Ngọc Bích Dương nói.

    - Tối rồi không về thì ở đây làm cái gì? Con gái ở ngoài muộn rất nguy hiểm. - Tôi cáu kỉnh trả lời.

    Ngọc Bích Dương ra vẻ thần bí rồi nói :

    - Bây giờ mới đến lượt cậu tỏa sáng.

    Lúc đầu tôi không hiểu nó đang nói gì, nhưng bây giờ tôi cuối cùng đã hiểu ra.

    Ngay từ lúc bọn nó rủ, tôi đã thấy khả nghi rồi. Tại sao lũ chúng nó lại rủ một đứa mờ nhạt như tôi đi chơi chứ? Hóa ra đều có mục đích cả.

    Tầm tối ở khu E - nơi giao lưu - sẽ tổ chức một lễ hội âm nhạc đình đám. Đây mới là tiết mục chính của lễ hội mùa thu nhưng do diễn ra khá muộn nên gia đình hầu hết không cho bọn nó đi. Nhưng cuối cùng lũ kia đã tìm ra được giải pháp. Đó là bảo rằng sẽ có bạn là con trai đi cùng bảo vệ nên sẽ không sao. Và tôi là đứa con trai được nhắc đến đấy, cũng tại tôi là con gái mà lúc nào cũng mặc đồ con trai nên người ngoài nhìn vào lúc nào cũng nhầm lẫn giới tính thật của tôi. Vì thế bọn nó bắt tôi dậy từ sáng sớm sang nhà từng đứa để rủ đi chơi, hóa ra mang tôi ra để che mắt gia đình.

    Sáng nay lúc đi rủ, ánh mắt của phụ huynh gia đình cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó mấy ông bà còn vỗ vai tôi nhờ trông nom con gái họ cẩn thận.

    Cái bẫy này thực sự quá nham hiểm rồi. Thế mà, tôi không hề nhận ra một chút nào.

    Tôi thật sự qua coi thường địch!

    Nhìn lũ chúng nó đang nhảy múa hò reo theo tiếng nhạc khiến tôi sốc cực kì.

    Học sinh thời nay sa đọa quá! Tôi trở tay không kịp. Không lẽ nào chỉ có mấy tháng ru rú trong nhà mà tôi đã trở nên lạc hậu so với thời đại hiện nay ư? À, chắc không phải đâu, có lẽ tôi ghét mấy chỗ đông người nên mới như vậy thôi.

    Cứ thế, tôi thơ thẩn ngồi một chỗ nhìn lũ kia vui chơi hết mình. Ngay cả Bạch Yết Uyên cũng nhiệt tình chẳng kém, có lẽ tôi nên thả lỏng cuộc vui hôm nay, tập tiếp xúc nhưng chỗ đông người để hiểu biết thêm về con người thật của cô ấy.

    Nhắm mắt, thả lỏng, mỉm cười nào!

    Hiện giờ tình trạng tôi lúc này người ngoài nhìn vào là : Một thằng nhóc đang tự nói chuyện một mình, tự kỉ cười như điên, xung quanh bày đống đồ. Ánh mắt họ nhìn tôi đầy vẻ thương hại.

    Thôi dẹp mẹ đi!

    Tôi tức giận lửa bốc phừng phừng, làm sao vui được khi tôi bị bắt ngồi ở đây trông đồ cho bọn nó chứ.

    - Trộm! - Một tiếng thét thất thanh vang lên.

    Tôi gật gù nhủ thầm : "Trộm à! Cho nên mình mới ghét mấy chỗ đông người như thế này. Vừa thiếu không khí, mồ hôi bốc mùi, hay bị chèn ép lại còn là nơi lí tưởng cho bọn trộm hoành hành".

    Nghĩ xong, như sực nhớ ra cái gì quan trọng, tôi quay ngoắt ra nhìn hướng phát ra âm thanh thì thấy có ai đó đang chạy thật nhanh, trên người cầm rất nhiều túi.

    Ngay lập tức không cần suy nghĩ gì thêm, tôi chạy đuổi theo ngay.

    Đừng nghĩ tôi là người tốt khi làm ra hành động này. Làm cái gì cũng phải có lí do riêng có lợi cho mình. Ngay cả việc trên xe bus hôm nọ tôi làm cũng là vì cứu vớt trai thẳng cho thế giới này, loại bỏ những thằng đàn ông ghê tởm, tất nhiên chuyện này cũng vì lợi ích riêng của tôi.

    Sao thằng đó dám trộm vật kỉ niệm đầu tiên giữa tôi và lớp trưởng chứ hả?

    Lúc nãy, khi thấy tôi khá ỉu xìu cô ấy đã tặng cho tôi một chiếc móc chìa khóa hình một chiếc máy ảnh mini rất là dễ thương.

    Theo logic của tôi thì nó không chỉ đơn giản là một chiếc chìa khóa bình thường, mà nó chính là vật chứng giám cho ngày đi chơi đầu tiên của hai chúng tôi. À, trong mắt tôi lúc đó không hề có sự tồn tại của tám đứa kia.

    Thế là với khuôn mặt đằng đằng sát khí đã nhanh chóng dọa người đi đường tách ra hai bên, khiến khoảng cách giữa tôi và tên trộm dần thu hẹp lại.

    Nhưng khi đến đoạn rẽ tôi lại bị mất dấu. Ngay cả khuôn mặt của hắn tôi cũng chưa kịp nhìn nên không thể nhận dạng để tìm xung quanh được.

    Bỗng nhiên tôi thấy xa xa có một gã giống hắn, trên tay đang cầm túi đồ bị mất. Ngay lập tức, tôi phi đến, một phát đánh te tua bầm dật tên trộm.

    Sau khi trút giận xong, tôi dùng cái chân đạp lên đầu hắn rồi dùng ánh mắt khinh bỉ nói :

    - Lần sau đừng có mà chạm vào bà đây, nếu còn gặp lại thì đừng có trách mày đáng lẽ không nên sinh ra.

    Tôi có nghe thấy loáng thoáng hắn nói gì đó, nhưng do không bận tâm mấy nên tôi nhanh chóng chạy về khu E để trông trừng cô ấy tiếp. Ai biết được sẽ còn bao nhiêu tên cướp nữa đang rình mò xung quanh đây chứ?
     
    Admin, Shunria, Hany3 người khác thích bài này.
  2. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 11: Không giống người thường.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cuối cùng cùng được về! - Tôi cố gắng dùng chút hơi tàn của mình, gắng gượng nói.

    Hiện giờ tôi chả khác gì hồn sắp lìa khỏi xác, mắt lờ đờ môi mấp máy nói một tràng lí nhí khó nghe.

    Trái ngược hoàn toàn, Bạch Yết Uyên ở bên cạnh vui vẻ nói :

    - Hôm nay đi chơi vui thật đấy, Tiểu Phù, cậu thấy có đúng không?

    Hờ hờ.. vui thật đấy.. vui muốn chết luôn!

    - Nếu không thích thì nên ở nhà đi, đừng có ở đây làm mất hứng người khác. - Dương Minh Hương lên tiếng.

    Không hiểu vì sao sau vụ chỗ ngồi hôm đó con kia bộc lộ luôn bản chất thật suốt ngày nói cạnh khoé tôi không ngừng nghỉ. Tư nhiên tôi với nó nhờ thế luôn cãi nhau ầm ĩ.

    Hôm nay khi nhìn thấy nó cứ lẽo đẽo ôm cánh tay cô ấy, tôi đã rất bình tĩnh tách cái tay không yên phận ra. Thế mà nó còn dám khinh thường tái phạm tiếp. Nói thật, nếu lúc đó không có Bạch Yết Uyên ở đấy tôi sẽ không ngần ngại cho cái mặt tươi cười của nó hôn đất đâu.

    - Không ai thấy mày nói nãy giờ tưởng mày câm đâu. Ngậm cái miệng vào đi! - Tôi nhếch môi nói.

    - Cái gì?

    - Sao muốn chiến hả?

    Cả hai lập tức cụng đầu nhau gằn giọng nói :

    - Nhào vô!

    Bỗng Hi Giang Mộc lên tiếng :

    - Nào nào, đã là bạn bè cùng lớp thì không nên cãi nhau..

    - Im đi! - Cả hai đứa lớn tiếng quát.

    Nói xong, cả hai chúng tôi cảm thấy có cái gì đó kì lạ, hóa ra người vừa nói là Hi Giang Mộc - tổ trưởng của cả hai.

    Chết rồi! Đụng phải một đứa khó xơi rồi.

    Ấn tượng đầu tiên của tôi với Hi Giang Mộc chỉ bình thường dừng lại ở việc nó là tổ trưởng. Nhưng dần dần theo lời kể của cô ấy tôi mới biết cô ta có sở thích khá "kì lạ" với thiên nhiên. Lúc đầu khi nghe thấy hai từ "kì lạ" tôi không mấy quan tâm lắm. Sau đó vài ngày tôi mới biết được hai từ đó được định hình ra sao khi nói về Hi Giang Mộc.

    Cô ta có sở thích kẹp mọi thứ đẹp đẽ vào trong cuốn sổ tay của mình. Cỏ, cây, hoa, lá.. đều tập hợp hết trong đấy.

    Có một lần khi tôi đang bị bắt tưới nước cho bồn hoa thì thấy Hi Giang Mộc đang ngồi chồm hỗm trước bồn hoa lẩm bẩm một mình.

    Hiếu kì, tôi liền lại gần xem, thì thấy cô ta đang cầm một con bọ cánh cam có hoa văn rất khác với các con bình thường trên tay.

    - Đẹp quá! - Cô ta nói.

    Thật sự đúng là đẹp thật!

    Tôi đang định trầm trồ khen ngợi thì..

    "Bé.. p.. p.."

    Không chút ngần ngại Hi Giang Mộc dùng tay đè chết con bọ. Con côn trùng đáng thương đó xác bị cô ta cẩn thận tách rời từng bộ phận rồi gắn vào sổ xếp theo hình cánh cam rồi ép.

    Không những thế khi làm.. phải nói như thế nào nhỉ? Mặt của cô ta trông rất biến thái.

    Thật sự tôi không thể tin được mắt mình. Lúc Hi Giang Mộc làm chuyện đó, mặt đỏ ửng, mắt sáng ngời, vừa cười man rợ vừa nói :

    - Lại có một em yêu vào bộ sưu tập rồi. Nên đặt tên là gì đây.. là gì đây? À, đặt là bep đi, lúc em chết phát ra tiếng kêu đó thật vui tai. He he bep..

    Tôi vỗ trán : "Lại một đứa nguy hiểm, khác người nữa."

    * * *

    - Các cậu vừa nói gì? - Hi Giang Mộc lên tiếng. - Các cậu muốn trở thành một phần trong bộ sưu tập của tớ à? Người tớ cũng chấp nhận, dù gì cũng là sinh vật sống trong tự nhiên giống các loài khác thôi.

    Cả bọn nghe thấy thế rợn hết tóc gáy, nhanh chóng chạy về nhà. Ngay cả Dương Minh Hương cũng ngay lập tức xách đồ vừa mới mua đi lên xe ô tô riêng về.

    Như thế cũng đủ thấy độ nguy hiểm của Hi Giang Mộc cao đến cỡ nào rồi đấy.

    - Ế, không ai muốn à? Chán nhỉ, đang định nếu là bạn bè thân quen sẽ cho ngồi vô chỗ rộng rãi trong bộ sưu tập chứ. - Hi Giang Mộc tiếc nuối.

    Nói xong cô ta cũng bắt đầu đi về nhà, trên tay không quên cầm mấy cuốn sổ cùng bộ hộp đựng vừa mới mua được. Nếu tôi không nhầm thì đó là mộ mới của mấy con vật chuẩn bị trở thành bộ sưu tập của cô ta.

    Sao lớp tôi đứa nào cũng có đầu óc không bình thường chứ? Như thế này làm sao tôi có thể sống trên ổn suốt quãng học sinh năm cấp 3 đây. Mà khoan, hình như tôi cũng không bình thường thì phải. Tôi là một đứa lesbian*, con gái lại đi thích con gái, như thế chẳng có ai bình thường trong lớp này cả.

    Bây giờ chỉ còn có tôi cùng Bạch Yết Uyên lẻ loi trên đường.

    Cả hai đi được một quãng thì tôi cảm thấy không khí im lặng bao trùm này có chút ngột ngạt, tôi lên tiếng :

    - Nè..

    - Này..

    Không ngờ tới cô ấy cũng có chuyện muốn nói với tôi.

    - Cậu nói trước đi. - Bạch Yết Uyên nói.

    - Cảm ơn cậu hôm nay đã đi cùng mình. - Tôi nói.

    Bạch Yết Uyên nghe thấy thế cười xòa :

    - Cần gì cảm ơn chứ. Người nên cảm ơn là tớ mới phải, nhờ cậu mà tớ có thêm thật nhiều bạn bè, có một ngày vui chơi hết mình như hôm nay.

    "Có thêm bạn bè như bọn kia chắc bị vắt kiệt sức mất." - Tôi lầm bầm.

    - Hả, cậu nói cái gì cơ?

    - Không có gì đâu! - Tôi gượng cười. - Mà lúc nãy cậu định nói với tớ chuyện gì vậy?

    Bạch Yết Uyên mặt nghiêm túc nói :

    - Tớ..

    * * *

    *Lesbian : Đồng tính nữ.
     
    Admin, Shunria, Hany3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tám 2018
  3. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 12: Làm thiệp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật kì lạ! Lớp trưởng định nói gì vậy, không lẽ, cô ấy đã biết bí mật của mình ư?

    Tôi lo lắng, bởi đây là lần đầu tiên khuôn mặt cô ấy trở nên nghiêm túc như vậy, không còn vui vẻ như thường ngày.

    - Tiểu Phù.. - Cô ấy nói.

    - Ừ. - Tôi căng thẳng trả lời.

    - Cậu sẽ đến dự sinh nhật tớ vào tháng sau chứ? - Bạch Yết Uyên nói to, mắt nhắm tịt lại.

    - Hả?

    Cái gì? Dự sinh nhật! Có mỗi chuyện thế thôi sao cậu cứ quan trọng hóa vấn đề lên thế. Nếu cậu thường xuyên làm vẻ mặt như thế thì tớ chết sớm vì đau tim mất.

    - Không được à? - Bạch Yết Uyên lí nhí nói.

    - Tất nhiên tớ sẽ đi rồi! Nhưng cậu không cần làm vẻ mắt như vậy đâu. Cứ như cậu sợ sinh nhật sẽ không có ai đến dự vậy.

    - Đúng vậy.. Từ nhỏ tớ đã không có bạn nên chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật. Nhưng riêng năm nay tớ đã có thật nhiều bạn rồi, không còn cảm thấy cô đơn nữa.

    Lớp trưởng nở một nụ cười khá buồn nhưng sau đó có vẻ phát giác được ánh mắt kì quái của tôi, cô ấy lại cười tươi hào hứng nói :

    - Đây là lần đầu tớ tổ chức, không có nhiều kinh nghiệm, cậu có thể chỉ dẫn cho tớ không?

    Cái gì cơ? Tổ chức sinh nhật!

    Tôi bắt đầu lục từng kí ức trong suốt 15 năm qua. Kết quả, tôi đã bao giờ tổ chức sinh nhật đâu!

    Từ nhỏ tôi đã ghét tổ chức sinh nhật, có lẽ do không thích trong nhà mình có nhiều người vào. Chắc do ảnh hưởng quen sống một mình sau khi bố mẹ mất.

    - Sao vậy? - Bạch Yết Uyên thắc mắc.

    Tôi gục xuống thất vọng :

    - Tớ chưa tổ chức sinh nhật lần nào cả.

    - Thế à!

    - Nhưng không sao đâu, theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim, đầu tiên cậu phải chuẩn bị đồ ăn theo lượng người cậu mời. Thế cậu rủ bao nhiêu người vậy?

    - 1.

    Tôi sốc nặng :

    - Đừng có nói với tớ cậu chỉ mời một mình mình thôi đấy.

    Bạch Yết Uyên gật đầu.

    Thôi rồi, sinh nhật như này thì đâu còn gọi là sinh nhật nữa. Khoan đã, nếu chỉ có hai đứa vậy thì mình có thể ở riêng một mình với cô ấy không bị mấy đứa kì đà kia làm phiền. Không được, đây là buổi sinh nhật lớp trưởng chờ mong, phải công tư phân minh. Đúng vậy, phải như thế.

    - Cậu bị sao vậy? Từ nãy cậu có biểu hiện lạ lắm đấy. - Bạch Yết Uyên lên tiếng.

    Tôi nắm chặt hai cánh tay cô ấy nói :

    - Tớ quyết định rồi, đầu tiên phải mời bạn đến dự sinh nhật đã.

    Thế là cả hai chúng tôi bắt đầu kế hoạch tác chiến.

    Cả ngày hôm sau cứ có thời gian rảnh là chúng tôi đâm đầu vào làm thiệp. Nhờ việc đó tôi mới phát hiện ra một chuyện, cô ấy không biết làm mấy việc đơn giản như thế này.

    Những việc to lớn như học tập, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa.. thì Bạch Yết Uyên làm rất chi là dễ. Nhưng chỉ có mỗi việc cỏn con như viết thiệp mời cô ấy lại không làm được.

    Nhìn tình cảnh lúc này của lớp trưởng trông thật buồn cười. Cô ấy bắt đầu viết tấm đầu tiên, tay run run, mồ hôi chảy ròng ròng trong khi điều hòa bật mát lạnh, mắt tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp.

    Ngòi bút tì lên giấy viết từ "Chúc", chỉ có từ đấy thôi mà cô ấy viết chậm rì, thỉnh thoảng lại nhấc bút lên xem nét đó có đẹp không, nếu không vừa lòng ngay lập tức không thương tiếc ném thẳng tấm thiệp vào sọt rác.

    Thật là! Tấm đầu tiên mở màn đã lâu như thế thì đến bao giờ mới xong.

    Tôi nhanh chóng cầm tờ khác, nghĩ nghĩ một chút rồi lập tức viết vào thiệp.

    - Lớp trưởng, này.. - Tôi đặt tờ thiệp vừa viết xong trước mặt cô ấy.

    Đang đăm chiêu suy nghĩ, cô ấy bị lời nói của tôi làm giật mình :

    - Hả?

    - Đây là thiệp mẫu, cậu cứ sao chép y nguyên vào những cái sau. Chứ không để cậu nghĩ lời chúc chắc đến sinh nhật cậu năm sau cũng chưa xong đâu.

    Bạch Yết Uyên xấu hổ, đỏ mặt, gượng gạo nói :

    - Cảm ơn cậu.

    - Không có gì đâu, viết nhanh lên đi.

    Cả hai im lặng, tiếp tục làm công việc riêng của mình.

    Hai tiếng sau..

    Cuối cùng tôi đã viết xong chồng thiệp của mình, xoay vai ngả lưng cho đỡ mỏi, xong quay sang phía cô ấy xem tình hình như thế nào.

    Tôi không thể tin được vào mắt mình, từ nãy đến giờ chồng thiệp vẫn y nguyên không hề có xu hướng giảm đi. Ngay lập tức tôi chạy lại chỗ cô ấy xem nguyên do.

    Hầy.. lại có một vấn đề mới phát sinh. Lúc trước thì sợ viết sai viết xấu còn bây giờ thì cô ấy lại sợ không viết giống y hệt chữ tôi viết trên thiệp.

    Kinh nhất là việc lớp trưởng còn dùng thước đo từng centimet một rồi căn chuẩn sao chép giống y như đúc. Thật hết nói nổi với tính tỉ mỉ thái quá của cô ấy!

    Tôi quay sang khuyên không cần làm kĩ lưỡng quá nhưng cô ấy nói :

    - Tớ sợ thiệp không đẹp các cậu ấy sẽ không đến!

    "Bộp" - Tôi vỗ trán.

    Thật sự không còn gì để nói nữa. Tiểu Uyên quá ngây thơ rồi, thời buổi này ai còn nhìn thiệp đẹp, xấu rồi quyết định đi hay không đi chứ.

    Cho nên mới bảo, chuyện của bạn bè hay những người cô ấy quan tâm thì làm rất hoàn hảo, nhưng cứ đụng đến vấn đề riêng của mình với người xung quanh là y như rằng đụng đâu hỏng đó.
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2018
  4. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 13: Từ chối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Xong rồi!

    Bạch Yết Uyên mừng rỡ, trên tay cầm tấm thiệp như đang nâng món đồ trân quý nhất đời mình. Thỉnh thoảng cô ấy còn lẩm nhẩm lại dòng chữ trên thiệp với cặp mắt sáng rực.

    - Đúng là thiệp mình làm có khác, đẹp không có chỗ chê, thể nào các bạn cũng đến sinh nhật mình thôi. Cậu thấy tớ nói có đúng không Tiểu Phù?

    - Ờ.. Hm.. Đúng vậy! - Tôi gượng cười nói.

    À mà, lớp trưởng cậu quên rồi sao. Đó là thiệp mình làm mà?

    Thật không biết nói gì hơn. Từ lúc bắt đầu đi mua, đến khâu chuẩn bị, rồi làm thiệp, cô ấy không làm được cái thiệp nào cả, tất cả đều tự tay tôi làm tất.

    Cô ấy làm chậm rì rì hoặc nếu có làm xong thì tấm thiệp trông cũng xấu đến phát khiếp. Không biết lớp trưởng làm như thế nào mà cái nào cũng rách nát tả tơi, hồ dán dính khắp người, trông cậu lúc đó vô cùng chật vật.

    Cuối cùng, tôi đành phải thu hồi hết đống phế phẩm đó vào thùng rác rồi thu dọn bãi chiến trường này. Và cấm cô ấy không được động vào bất kì cái gì cả.

    Tuy thế, lớp trưởng vẫn chưa tha cho tôi. Không được làm, cô ấy đâm ra chán nản, cứ lại gần tôi nói này nói nọ rồi trầm trồ thán phục khi một tấm thiệp được hoàn thành.

    Cái tai tôi cứ bị tra tấn như thế suốt mấy tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.

    Nghĩ lại đã thấy khiếp rồi!

    Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mừng rỡ như trẻ con của cô ấy, không hiểu sao sự mệt mỏi của tôi đã vơi đi một nửa.

    Thôi thì, ai làm mà chả được, miễn cô ấy vui là được rồi.

    * * *

    - Xin lỗi! Hôm đấy tớ có việc không thể đi được.

    Đây là lời từ chối thứ n trong ngày hôm nay. Không hiểu sao từ sáng tới giờ đứa nào cũng từ chối lời mời sinh nhật.

    Bạch Yết Uyên với tôi thở dài, chán nản ngồi trên ghế đá. Xấp thiệp dày vẫn chưa có người nhận nằm chỏng chơ trên bậc thềm.

    - Chắc hôm đấy các bạn có chuyện bận thật không đi được.. - Lưỡng lữ một chút, lớp trưởng nói tiếp. - Hiện giờ chỉ thấy tiếc mấy xấp thiệp này, chắc phải vứt vô thùng rác. Mà Tiểu Phù, không sao đâu, hôm đấy chỉ có cậu đến tớ cũng cảm thấy vui rồi.

    - Lớp trưởng..

    - Uhm?

    - Tớ chịu hết nổi rồi.

    -?

    - Tớ sẽ đi hỏi bọn nó lại lần nữa. Nếu bọn nó vẫn không chịu đi, đấm vài cái thể nào cũng đi thôi.

    Nói xong tôi đứng dậy ngay lập tức, chuẩn bị đi tìm đối tượng trút giận.

    - Không được! Cậu làm như thế chả khác nào đang cưỡng ép người khác. Các bạn sẽ không hề vui khi cậu làm hành động như này đâu.

    - Tớ không quan tâm!

    Tôi bây giờ thực sự đang rất tức giận. Bọn đáng ghét đó dám từ chối lời mời của cô ấy ư? Kinh nhất là lúc lớp trưởng đưa thiệp mời, có mấy đứa chỉ nhận cho có, rồi khi không có người nào để ý thì ném vô thùng rác không thương tiếc. Nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười chấn an tâm trạng của tôi, thật sự lúc đó tôi chỉ muốn đồ sát mấy đứa đáng ghét kia cho hả dạ.

    Bạch Yết Uyên nắm chặt cánh tay tôi, sợ hãi nói :

    - Cậu không được đi.

    Tôi cố gắng tách đôi bàn tay đang nắm chặt không buông, giận dữ lên tiếng :

    - Cậu phải để cho tớ đi. Chúng nó cần phải sửa lại nhân cách.

    Thế là tôi với Bạch Yết Uyên cứ lôi kéo nhau mãi không có hồi kết. Những người xung quanh thấy lạ cũng không nhịn được liếc chúng tôi vài cái. Bỗng có một âm thanh vang lên :

    - Im lăng dùm cái, ồn ào quá!

    Cả hai sựng người, nhìn về phía tiếng nói vừa phát ra.

    Người vừa nói là Hi Giang Mộc. Nhìn thấy chỗ cô ta đang đứng khiến tôi ngạc nhiên hết sức.

    Hi Giang Mộc từ nãy đến giờ đứng ở sau ghế đá chỗ bọn tôi đang ngồi. Thế mà không hiểu sao từ nãy đến giờ tôi không hề cảm nhận được sự xuất hiện của cô ta. Nếu Hi Giang Mộc không lên tiếng chắc tôi cũng không hề biết cô ta đứng bên cạnh mình.

    - Xin lỗi, bọn tớ sẽ giữ im lặng. Mà Giang Mộc, cậu đang làm gì vậy? - Bạch Yết Uyên lên tiếng.

    Điều lớp trưởng vừa nói cũng là thắc mắc trong tôi từ nãy giờ.

    Con thần kinh này đang làm cái quái gì vậy?

    Hi Giang Mộc đầu đội chiếc mũ vành rộng, cả người lấm lem bùn đất. Kì lạ nhất là tư thế hiện giờ của cô ta. Hai chân cố gắng dang từ bờ bên này sang bờ bên kia của bồn cây như đang cố tránh thứ gì đó. Bên cạnh là một túi nilong đen. Nhìn sơ qua thì hình như bên trong có chứa đồ.

    Hi Giang Mộc nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu rồi quay sang làm việc riêng của mình.

    Nó dám bơ cả hai bọn tôi luôn. Thật khinh người hết sức.

    Tôi bực mình nhìn lại gần thì thấy Hi Giang Mộc đang cố gắng tìm cái gì đó ở dưới lòng đất.

    Lấy xẻng nhỏ đào nhẹ nhàng lớp đất xốp lên một cách cẩn thật. Dần dần bên dưới chỗ xẻng đào xuất hiện vật lạ.

    Hi Giang Mộc hí hửng, vui vẻ lôi vật đó lên, phủi nhẹ lớp đất bên trên.

    Tôi sững người nhìn vật cô ta đang cầm. Lớp trưởng bên cạnh mặt đã tái mét, miệng nói lắp bắp :

    - Cậu lấy cái thứ kinh khủng kia làm gì vậy?
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tám 2018
  5. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 14: Sự tín nhiệm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hi Giang Mộc nhíu mày khi nghe thấy câu hỏi đó. Liếc nhìn biểu hiện của tôi cùng lớp trưởng, cô ta nói :

    - Đây là một trong những vật sưu tập mà tớ đang nghiên cứu.

    - Thế cậu đang nghiên cứu cái gì vậy? - Tôi lên tiếng.

    Thật ra mà nói tôi chả muốn biết cái con thần kinh đấy đang làm cái chuyện quái đản gì cả. Nhưng khi nhìn thấy vật kì lạ kia khiến tôi khá tò mò. Đó là một chiếc hộp gỗ nhỏ dài tầm một gang tay. Có lẽ chiếc hộp đó được chôn khá lâu nên xung quanh bị bám đất cùng các loại sâu bọ cứ nhung nhúc bò đến phát khiếp.

    Thế mà cô ta vẫn thản nhiên dùng tay trần phủi hết mấy thứ đó đi. Không những thế, thỉnh thoảng tay còn cầm mấy con bọ đó ngắm nhìn một cách kĩ lưỡng, mồm thì lẩm bẩm :

    - Chắc xong rồi!

    Mở nắp hộp ra, cẩn trọng xem xét vật bên trong, Hi Giang Mộc hưng phấn chìa ra cho bọn tôi xem :

    - Các cậu đang nói đến bé này à?

    Nhìn theo hướng chiếc hộp được đặt, bên trong là một vật được cuốn nhiều lớp vải mỏng màu trắng, xung quanh tỏa ra một hương thơm kì lạ.

    "Mùi rượu"

    Dù bị xen lẫn với mùi bùn đất cùng côn trùng, nhưng hình như thoang thoảng xung quanh vật quấn vải kia có tỏa ra mùi rượu.

    Bên cạnh nhà tôi có một quán rượu đã mở lâu năm, chuyên buôn bán các loại rượu phong phú, cho nên mũi tôi khá mẫn cảm với rượu.

    Theo như mớ kiến thức mà tôi học từ cái quán kia thì đây chắc chắn là rượu cọ - một loại rượu khá đắt được dùng chủ yếu ở Châu Phi.

    Hi Giang Mộc từ từ nhấc vật đó ra khỏi hộp, lấy chiếc khay đựng ở trong túi bóng lúc nãy, chuẩn bị đặt lên. Bỗng cô ta khựng lại, liếc nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức, nhưng lại vui vẻ ngay khi nhìn lên trên bậc thềm.

    - Hắc Thù Phù, cậu lấy giúp tôi tờ thiệp kia được không?

    - Đây là thiệp sinh nhật của lớp trưởng, không phải thứ để cậu lấy ra làm mấy chuyện linh tinh vô nghĩa.

    - Đừng nói mấy câu dư thừa như vậy! Tất nhiên là có việc quan trọng nên tôi mới cần.

    Bị sai vặt như thế khiến tôi khá khó chịu, dù vậy tôi vẫn ra lấy một tấm đưa cho cô ta.

    Nhàn nhạt liếc nhìn một cái, Hi Giang Mộc nhanh chóng mở thiệp ra lấy tờ giấy cứng mà tôi lót bên trong cho đẹp để lên trên khay rồi nhẹ nhàng đặt vật kia lên trên.

    Vừa tháo lớp vải quấn quanh ra, tôi cùng Bạch Yết Uyên phát hoảng. Thế nào bên trong lại là một con chim.

    - Đây là một trong những bé yêu mà tớ đang nghiên cứu. Bé đã chết tầm khoảng hai tháng trước do bị cắn bởi con mèo nhà hàng xóm. Nhìn màu lông này xem, thật đẹp làm sao. Vì thế tớ đã quyết định giữ nó lại cho dù chỉ là một cái xác. Tuy nhiên nó sẽ bị phân hủy rồi từ từ mất đi vẻ xinh đẹp vốn có. Cho nên tớ đã dùng rượu cọ rửa sạch, lấy hết những thứ khiến bé này bị phân hủy nhanh chóng, đặt thay vào đó là muối để hút ẩm và giữ nguyên hình dạng. Chờ tầm 40 ngày khi muối đã diệt gần hết vi khuẩn cùng hút ẩm thì bôi một lớp dầu bóng cực mỏng để xác trở nên bóng và không khí ẩm sẽ không vô được. Xong xuôi thì quấn băng trắng bảo quản các chất không bị rò rỉ ra ngoài mà tớ đã pha chế theo công thức đặc biệt khi ngâm xác. Vì môi trường dưới đất sẽ khiến thời gian phân hủy chậm lại nên tớ đã chôn nó xuống cùng chiếc hộp để các chất mà tớ bôi vào bé này sẽ kịp phát huy công dụng. Nhìn mấy con bọ xung quanh cứ bám vào hộp nhưng lại không có dấu hiệu bị tàn phá, có thể thấy con chim này đã hoàn toàn thành công trở thành một cái xác không thể phân hủy. Tư nhiên thành dạng đó nên mấy con bọ không coi nó là đồ ăn mà chỉ coi là một thứ đồ bình thường. Sau đó tớ sẽ.. - Hi Giang Mộc hào hứng khoe một tràng dài mãi không dừng.

    Bạch Yết Uyên cùng tôi ngây ngốc nghe mớ lí thuyết dài dòng. Nghĩ thế nào cũng thấy giống như đang ướp xác vậy, nhưng đây là xác động vật chứ không phải con người nên chắc sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù thế, nghe thôi cũng muốn nổ não rồi.

    Bạch Yết Uyên sau một hồi im lặng nhẹ nhàng nói :

    - Cậu làm như thế không thấy đáng sợ à?

    - Sợ! - Hi Giang Mộc phì cười. - Tại sao phải sợ hoặc đắn đo về việc mình muốn làm chứ.

    Nghe xong câu trả lời này, như vừa hiểu ra một vấn đề gì đó, lớp trưởng nắm tay Hi Giang Mộc mừng rỡ nói :

    - Cảm ơn cậu vì đã khiến tớ có động lực tiếp tục làm việc mình muốn làm.

    Xong, cô ấy quay về phía tôi.

    - Đây là sinh nhật đầu tiên của tớ, không thể bị phá hỏng được. Tớ nhất định sẽ khiến các bạn đến dự sinh nhật.

    - Có được không vậy? - Hi Giang Mộc nhàn nhạt nói. - Vừa nãy tớ cũng thấy bọn cậu đi phát thiệp. Theo như những gì tớ thấy thì cả lớp không thích cậu đâu.

    - Tại sao?

    - Có nhớ đợt bầu chọn lớp trưởng đầu năm không? Mọi người hầu như khó chịu khi có lớp trưởng là cậu đấy, Bạch Yết Uyên! Dựa vào thành tích thì lẽ ra Như An Thư phải là lớp trưởng mới đúng. Nói thẳng, dù giữ chức lớp trưởng nhưng cậu chưa có được sự tín nhiệm của mọi người.

    Cô ấy sau khi nghe thấy những lời Hi Giang Mộc nói, tâm trạng vui vẻ tuột dốc không phanh, mi mắt hơi cụp xuống lộ rõ vẻ buồn bã.

    - Bọn nó là những đứa không có não mời nghĩ cậu ấy không xứng đáng với chức vị này. - Tôi tức giận nói.

    - Ờ, không có não! Hắc Thu Phù, cậu cũng là loại não sứa chuyên dùng vũ lực, lẽ ra lúc đầu mọi người chỉ cảm thấy khó chịu ít về vấn đề này nhưng do cậu - người luôn dính như keo với Bạch Yết Uyên - hay làm những hành động khiến mọi người sợ nên hầu như ai cũng không muốn tiếp xúc nhiều với hai cậu đâu.

    Nói như thế chả khác nào tôi cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người xa lánh cô ấy.

    Lễ hội mùa thu hôm đó, chắc do bọn nó cần cái cớ có thể đi chơi nên mới rủ cả hai bọn tôi đi cùng. Từ hôm đấy cũng ít thấy mấy đứa kia hẳn, dù cả bọn cùng lớp.

    Hi Giang Mộc nhìn biểu hiện buồn bã của cả hai, lên tiếng nói :

    - Tớ có cách khiến bọn cậu có được sự tín nhiệm của mọi người. Cả hai có muốn nghe không?
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng tám 2018
  6. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 15: Nghi ngờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cậu có cách ư? - Bạch Yết Uyên hào hứng hỏi.

    - Tất nhiên. - Hi Giang Mộc phổng mũi, dương dương tự đắc. - Tớ là ai chứ?

    "Là con thần kinh" - Tôi thầm nghĩ.

    Khi nghe thấy Hi Giang Mộc có thể giúp lớp trưởng, tôi khá nghi ngờ, nhìn chằm chằm khuôn mặt vui vẻ của cô ta.

    Sau khoảng một thời gian quen biết, theo như tôi biết, Hi Giang Mộc có vấn đề về thần kinh, cô ta luôn làm những việc khác người bình thường. Gia đình bạn bè xung quanh hầu như luôn không quan tâm đến, coi cô ta như không khí. Có lẽ đó là một trong những lí do khiến sở thích sưu tầm của cô ta trở nên càng ngày càng nặng hơn, nhìn hành động kia là biết rồi. Ai đời lại đi ướp xác một con vật như thế vậy.

    Với cái não không bình thường như thế, làm sao Hi Giang Mộc lại có cách giúp bọn tôi hòa đồng với mọi người được chứ, trong khi cô ta là người mà mọi người mong muốn tránh càng xa càng tốt nhất.

    - Cậu có giúp được không đấy? - Tôi thẳng thừng nói.

    - Tiểu Phù! Giang Mộc đang muốn giúp chúng ta mà. - Lớp trưởng lên tiếng.

    Hi Giang Mộc ngạc nhiên trước câu hỏi này, đang định nói gì đó, tôi ngay lập tức nhìn vào mắt cô ta nói.

    - Tôi không muốn cậu khiến lớp trưởng hi vọng nhiều, cuối cùng lại thất bại khiến cậu ấy buồn hơn nữa đâu.

    Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Bạch Yết Uyên lo lắng, vội vàng hòa hoãn hai bên.

    - Cậu đừng để ý nhiều đến câu nói Tiểu Phù vừa nói khi nãy nhé! Có lẽ do hôm nay.. xảy ra khá nhiều chuyện khiến cậu ấy bực.. nên mới nói nặng lời như vậy. Chứ bình thường cậu ấy tốt lắm.

    Thấy dáng vẻ lo lắng thái quá của Bạch Yết Uyên, Hi Giang Mộc cười hòa hoãn:

    - Không sao đâu, tính cách của Hắc Thu Phù tớ cũng đã biết sẵn từ trước rồi nên không quan tâm lắm về mấy câu nói đấy đâu. Dù gì loại não sứa như cậu ta, tranh luận mãi cũng chỉ thiệt về phía mình thôi. Nhưng là.. không ngờ cái tính luôn quan tâm người nào đó hình như càng ngày càng nặng thì phải.

    - Cái gì? - Tôi bực mình nói.

    Đang chuẩn bị đấu võ mồm với cô ta tiếp thì lớp trưởng bên cạnh đã kịp lấy tay bịt mồm tôi lại.

    - Thế cậu có cách gì à? - Vừa nói cô ấy vừa ra hiệu bắt tôi im lặng.

    Hi Giang Mộc thấy dáng vẻ bực tức nhưng không có chỗ chút giận của tôi, nhe nhởn cười khiêu khích rồi lại gần lớp trưởng nói một cái gì đó. Không biết cô ta xúi giục cô ấy làm chuyện gì mà mắt Yết Uyên sáng rực, liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    - Cậu biết phải làm như thế nào rồi chứ? - Hi Giang Mộc sau khi nói một hồi lâu, hỏi.

    - Ừm, tớ biết rồi!

    Bàn bạc xong xuôi, Hi Giang Mộc thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi về.

    - Nè, Hi Giang Mộc! Cậu đang có ý đồ gì đấy? - Tôi nghi ngờ nói.

    Tay đang cho đồ vào túi khựng lại, cô ta liếc nhìn tôi :

    - Ý đồ?

    - Chuyện này không hề mang lại lợi ích gì cho bản thân cậu, tại sao cậu lại muốn giúp bọn tôi chứ? Ít ra cậu phải cho tôi một lí do cho hành động này, nếu không tôi sẽ nghĩ rằng cậu đang có ý đồ xấu.

    - Vậy thì chắc do tấm thiệp nhỉ? - Hi Giang Mộc cầm lấy một vài tờ thiệp cất vào túi của mình. - Coi như tớ làm chuyện này để trả tiền cho mấy tấm thiệp này đi.

    - Cậu cứ cầm đi, tớ còn nhiều lắm, hết thì làm tiếp cũng được. - Bạch Yết Uyên niềm nở nói.

    - Không sao, mấy cái này là đủ rồi.

    Nói xong, cô ta nhẹ nhàng đi qua tôi, hướng về phía cổng trường.

    "Lớp trưởng! Đây là công sức tớ bỏ ra tự tay làm đấy, ai lại cho không người khác như vậy chứ. Thật là.." - Tôi ai oán nhìn cô ấy, mặt méo xệch.

    Nhìn từng bước chân nhanh chóng đi về phía cổng trường của Hi Giang Mộc, lưỡng lự một chút, tôi nói to:

    - Hi Giang Mộc!

    - Tớ đã nói lí do rồi, cậu còn muốn hỏi gì nữa đây. - Cô ta gắt gỏng, quay lưng lại trả lời.

    - Cậu đang định đi đâu đấy.

    - Đi về chứ còn đi đâu nữa. Ở đây làm gì nữa.

    - Nhưng.. vẫn chưa tan học mà. - Tôi ngập ngừng lên tiếng.

    Không gian im lặng một hồi lâu, như cảm giác mình bị thất thố, Hi Giang Mộc ho nhẹ một tiếng cho đỡ xấu hổ :

    - Thế à? Vậy thì ở lại một lúc vậy.

    Cái kế hoạch gì đó có chắc thành công được không vậy? IQ có vấn đề như này khiến tôi hơi lo lắng đây.

    * * *

    Tối..

    Tôi ở trong phòng chuẩn bị lấy sổ ra ghi chép về kế hoạch mà Hi Giang Mộc bày cho.

    Im lặng cắn bút suy nghĩ việc sáng nay. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười như có như không của cô ta làm tôi có cảm giác bất an. Cứ như sắp tới sẽ có một chuyện đáng sợ gì đó sẽ xảy ra với tôi vậy.

    Nghĩ đến đây tôi cảm thấy nực cười. Một người kì dị như cô ta làm sao có thể làm ra chuyện gì có hại cho tôi được chứ. Nếu mà có thật thì tôi sẽ cho cô ta biết tay.
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng chín 2018
  7. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 16: Xảy ra chuyện.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Các anh chị hãy mau thành thật đi. Đừng để tôi phải nói thêm lần nào nữa. - Cô Quỳnh đảo mắt quanh một vòng lớp, ánh mắt tràn đầy sát khí, gằn từng tiếng nói.

    Cả lớp im thin thít, không ai dám nói câu nào, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía các bạn khác trong lớp với vẻ nghi ngờ.

    Tôi ngồi ở dưới lấy tay che đi biểu cảm ngạc nhiên trên khuôn mặt, trong lòng thầm nghĩ, "Khiếp thật, sự việc diễn ra không phải hơi quá nhanh sao?"

    Mấy tiếng trước..

    Khương Mai Yêu đi lên trên bục giảng, mặt xám xịt, tức giận hét to:

    - Ai đã trộm ví của tớ.

    Mọi người trong lớp thấy việc lạ liền xúm xít lại xem. Dương Minh Hương vội vàng lại gần hỏi:

    - Mai Mai, có chuyện gì khiến cậu tức giận vậy?

    - Rõ ràng tớ đã nhét ví trong cặp thế mà bây giò nó lại biến mất tăm. - Khương Mai Yêu bức xúc nói.

    - Có thể là cậu nhớ nhầm thì sao. Có khi hiện giờ nó đang ở nhà đấy. Nghĩ kĩ xem có thật là cậu để trong cặp không?

    Ở dưới chỗ ngồi, Đinh Bảo Lĩnh nghi ngờ hỏi, điệu bộ ngáp ngắn ngáp dài lộ rõ vẻ bực tức. Cậu ta ghét nhất là những người như thế, não ngắn, chưa làm rõ sự tình đã bô bô cái mồm ầm ĩ khắp nơi, không những thế lại còn dám phá giấc ngủ của cậu ta nữa chứ.

    Tiếp theo lời nói của Đinh Bảo Lĩnh là những ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người. Ai chẳng biết Khương Mai Yêu là người có trí nhớ kém, có khi cô ta làm ra loại chuyện này để gây sự chú ý đến mọi người xung quanh, dù gì nhà Mai Yêu cũng giàu, tiền không thiếu, mất một chút tiền có là gì đâu.

    Nhận thấy ánh mắt kì quái của mọi người, Khương Mai Yêu lúc đầu đã lo lắng nay càng lo lắng hơn. Mặt cô ta nóng bừng vì thẹn.

    Đúng thật Khương Mai có trí nhớ khá kém, cô cũng không muốn làm to chuyện lên nhưng không hiểu sao vừa thấy mất ví là cái mồm đã nhanh hơn não làm ầm ĩ mọi chuyện lên như thế này. Nếu mà thật sự quên thật thì..

    - Mấy cậu có thể thôi đi không? Nếu Mai Yêu mất ví thật thì sao? Cậu có thể tìm lại ví cho cậu ấy được không hả, Đinh Bảo Lĩnh! Đừng có ở đấy tranh cãi nữa, lúc mấy cậu đang nói thì kẻ trộm có khi đã thủ tiêu chứng cứ rồi đấy. Mai Yêu cậu thấy có đúng không?

    Bạch Yết Uyên sau khi nhìn thấy mọi việc diễn ra, không kìm nén được tức giận thay cho nạn nhân đang mặt đỏ lên vì lo lắng trên bục giảng mà quên cãi lại thanh minh cho mình.

    Khương Mai Yêu khi nghe thấy tên mình, quá bất ngờ, không kịp nghĩ liền gật đầu lia lịa.

    Đinh Bảo Lĩnh thấy có người dám quát mình như thế liền đứng lên giận dữ nói:

    - Nếu vậy thì cậu tự tìm đi. Đó là việc của một người có cương vị làm lớp trưởng như cậu mà. Thích thì tự làm, tôi không có hứng thú quan tâm đến chuyện này.

    - Không cần nói thì tôi cũng làm. Đây không cần người như cậu giúp. Cái đồ chỉ biết ngủ. - Bạch Yết Uyên cãi lại.

    Hai người nhìn nhau toé lửa, cảm tưởng chỉ một giây nữa là cả hai xông vào đánh nhau.

    - Thôi nào, đừng cãi nhau. Chuyện đầu tiên bây giờ là đi nói với cô chuyện đã xảy ra. Cho nên hai người tạm đình chiến đi. - Ngọc Bích Dương vội vàng chen giữa hai người, nở một nụ cười hòa hoãn.

    Lưỡng lự một lúc, Bạch Yết Uyên cùng Đinh Bảo Lĩnh liếc xéo nhau một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

    Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra trong giờ ra chơi. Thế mà lúc đó tôi lại bận có việc đi ra khỏi lớp. Nếu mà tôi có mặt ngay lúc đó thì.. Đinh Bảo Lĩnh nhất định nó sẽ bị tôi đánh bầm dập vì tội dám cãi lại lớp trưởng.

    Nhưng sự việc này cũng diễn ra quá nhanh đi. Đi có mỗi 15 phút mà sự việc đã tiến triển đến mức này.

    Ngồi trên ghế giáo viên, cô Quỳnh mặt đen lại vì tức giận, nói to:

    - Mấy cô cậu cũng kinh phết nhỉ? Mới tí tuổi đầu đã đi trộm cắp, định lớn lên làm cặn bã xã hội, làm hỏng đất nước hả? Cái lớp này là lần đầu tiên tôi mới thấy, mới vào trường chưa lâu đã xảy ra loại chuyện này.

    Cả lớp nghe xong lửa giận phừng phừng.

    Rõ ràng tên trộm mới là người có lỗi, tại sao theo lời cô nói thì cứ như đang chửi cả lớp vậy?

    Dù ai ai cũng đều muốn phản bác lại ý kiến đó, nhưng khi chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy sắc mặt đen thui, sát khí đằng đằng của cô, hơn chục cái miệng chuẩn bị nói đều đồng loạt im re.

    Cứ tưởng phải nghe cô ca hết tiết, ai ngờ giữa khói bay lửa đạn chết người này, bỗng một cánh tay hùng dũng hiên ngang dơ lên.

    - Thưa cô..

    - Em có ý kiến gì hả, Tư Lạc Đức.

    - Em cũng bị trộm!

    Lời nói vừa dứt, ai ai cũng trố mắt nhìn cậu ta như đang biểu thị cho sự ngạc nhiên.

    - Sao từ nãy đến giờ cậu không chịu nói hả? - Dương Minh Hương cáu kỉnh nói.

    - Tại tớ thấy lớp đang vui mà. Lâu lâu nghe cô giáo giảng điệp khúc cũng hay. - Tư Lạc Đức cười cười gãi đầu trả lời.

    Cả lớp liếc nhìn Tư Lạc Đức với ánh mắt giết người, trong lòng thầm gào thét. "Vui cái đầu í, căng đến chảy mồ hôi hột đây."
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
  8. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 17: Nỗi lo lắng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô Quỳnh day day trán, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi:

    - Chuyện này hiện tại cứ để sau đi. Hiện giờ chưa có chứng cứ nên không thể kết tội được ai cả.

    Nói xong, cô bước ra khỏi lớp, trước khi đi cô không quên để lại một câu:

    - Các em nên cẩn thận hơn trước, đừng có để đến khi "mất bò mới lo làm chuồng".

    "Tuy nói thế nhưng mất rồi mà cô" - Cả lớp thầm nghĩ.

    Sau vụ trộm này, ai ai trong lớp cũng đề cao tinh thần cảnh giác. Lớp vừa mới hình thành, chưa xây dựng được tình bạn bao lâu, nỗi ngờ vực dâng cao trong lòng mỗi người đã tạo ra một bức tường vô hình khiến mỗi nụ cười, lời nói, thái độ của mỗi người trong lớp đều đầy sự gượng gạo. Ánh mắt vui tươi ngày trước cũng dần chuyển thành sự liếc mắt nghi ngờ. Những người nhìn không đáng tin lắm đều bị mọi người tránh xa.

    Bầu không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng. Và đó chính là tình hình của lớp tôi hiện giờ.

    Trên đường đi học về, với khuôn mặt ủ rũ, Bạch Yết Uyên buồn bã thở dài:

    - Tớ không hề biết rằng chuyện lại căng đến mức này. Nếu biết thế tớ đã không..

    Vừa nghe đến đây tôi vội cắt lời ngay:

    - Dù cậu không làm thì mọi chuyện vẫn diễn ra như thường thôi.

    - Nhưng..

    - Cậu nghĩ thử xem, vụ trộm này rõ ràng là người lớp mình làm. Dù cậu không muốn nói ra thì cậu ta chắc chắn sẽ bị bắt thôi. Cậu không làm gì quá đáng cả, chẳng qua chúng ta chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa để mọi chuyện nghiêm trọng hơn nhằm tìm ra lỗ hổng của lớp mình, giúp khắc phục cải thiện lại tình trạng hiện tại mà thôi. Chỉ mới nói một tí mà lớp đã tan rã tới mức này. Thật không thể hiểu nổi bọn nó là loại người gì nữa.

    Qua việc này tôi ngày càng ghét bọn nó.

    Hôm nay, khi tôi cùng lớp trưởng đi ra mua nước ở máy bán hàng tự động. Khi chuẩn bị đút tiền vào mua đồ bỗng một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay tôi.

    - Hắc Thu Phù, có phải mày là người ăn trộm đúng không?

    - Hả?

    Tôi há hốc mồm nhìn cái người dám vu oan cho tôi. Ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

    - Sơn Long, cậu nên cân nhắc lời của mình trước khi nói. Đừng có ở đấy nói bậy bạ. - Bạch Yết Uyên tức giận nói.

    Sơn Long - một thành viên khá là ngỗ nghịch trong lớp. Tên của cậu ta luôn luôn được nằm chễm chễ trên mọi loại sổ phạt của lớp của trường. Với cái tính cách và thành tích học tập be bét đó mà cậu ta vẫn được lên lớp đều đều, mọi hậu quả gây ra đều được xử lí gọn gàng. Nói đến đây chắc ai cũng biết rồi nhỉ, đó chính là cái loại nhà giàu không biết tiếc của, nói hẳn ra thì đây là "con ông cháu cha" nên lúc nào cũng bắt nạt người khác. Ỷ mạnh hiệp yếu là một loại đê hèn nhất từ xưa đến nay.

    Cậy mình hơn người ta, có chỗ dựa vững chắc nên định bắt nạt tôi ư? Đừng có hòng!

    - Hừ, đây đang nói chuyện bình thường lắm rồi đấy. Cứ để lúc điên lên xem..

    - Thì sao! Đồ chết tiệt kia đừng có mà ở đây ăn nói hàm hồ. Chứng cứ đâu mà mày bảo tao là người ăn trộm tiền. - Tôi gắt gỏng nói.

    Nghe thấy lời tôi nói, Sơn Long nở một nụ cười khinh thường, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

    - Đừng có giả vờ nữa. Rõ ràng lúc nãy tao nhìn thấy mày lại gần chỗ ngồi của tao liếc liếc cái gì đấy. Bây giờ tiền tao để trong cặp bị mất chỉ có thể là do mày làm thôi.

    Càng nghe nó nói tôi lại càng tức. Chỉ có mỗi chuyện đó thôi mà nó đổ cho tôi trộm tiền ngay lập tức.

    - Mày bị điên à? Não để làm cảnh hay sao? Lúc đây tao đang tìm cây bút rơi gần đó nên mới làm ra loại hành động này. Còn về vụ mất tiền, rõ ràng cô đã bảo phải cất giữ tiền cẩn thận rồi.. tự làm tự chịu đi. Đừng có làm phiền đến người khác.

    - Đừng có viện lí do nữa, rõ ràng là do mày làm. - Sơn Lòng không hề tin. Trong giọng nói chứa đầy vẻ tức giận.

    Dù tôi có cố gắng thanh minh giải thích đến cỡ nào thì thằng đó vẫn "sủa" không chịu dừng. Kinh nhất là lúc vụ việc càng ngày càng ầm ĩ, các lớp khác nhìn thấy liền xuân xít vào xem chỉ trỏ các kiểu. Không hiểu tính cách của thằng đó làm từ gì, bị ê mặt đến thế, không những không dừng lại, ngược lại nói càng ngày càng to. Nhìn chẳng khác gì chó dại.

    Vụ việc này chỉ dừng khi cô Quỳnh xuống véo tai Sơn Long một cái. Cái véo này chắc đau lắm. Nhìn thấy vẻ mặt đang "sủa" như điên bỗng dưng bị véo, khiến mặt nó đỏ lừ lên vì đau đến nỗi quên nói tiếp. Tất nhiên chuyện sau đó là cô với Sơn Long thẳng tiến lên phòng hiệu trưởng uống nước chè, cảnh cáo tội làm mất trật tự lớp.

    À, tôi cũng bị kéo lên cùng luôn.

    Từ hôm đó, mỗi khi gặp tôi Sơn Long luôn nhìn chằm chằm với ánh mắt muốn giết người.

    Càng nhớ lại càng tức, lúc cãi nhau suýt nữa nó cho tôi ăn một quả đấm ngay chính giữa mặt. Nếu không có lớp trưởng kịp thời gọi cô thì chắc tôi đã bị nó đấm rồi.

    Mọi chuyện cứ diễn ra cho đến khi một ngày tôi cảm thấy nghi ngờ. Nó thật sự sẽ mang lại lợi ích hay là chỉ đang dần dần làm tổn thưởng cô ấy.
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng chín 2018
  9. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 18: Giết ngay từ lần đầu gặp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không hiểu sao tên trộm ngày càng trắng trợn hơn, dù đã cố gắng che giấu rất kĩ nhưng tiền của mỗi người trong lớp theo thời gian cứ không cánh mà bay.

    Cứ mỗi vụ trộm diễn ra là cả lớp lại nhao nhao hết lên, kiến nghị với cô đủ kiểu. Có thể do quá mệt mỏi, lúc nào gặp tôi cũng thấy trên gương mặt cô Quỳnh có quầng mắt thâm, xung quanh người tỏa ra sát khí nồng nặc. Lâu dần, mọi người cũng biết tự giác im mồm không đề cập đến chuyện này nữa, đi đâu mà mỗi khi nhìn thấy cô ai ai cũng nhanh chóng chạy cách xa 10m.

    Giờ ra chơi..

    - Tớ không thể chịu nổi nữa! - Ngọc Bích Dương hét to.

    Tiếng hét quá to đã lôi kéo được sự chú ý của mọi người trong lớp. Mạc Hồng Thy thấy cô bạn thân của mình đang khó chịu, liền vội vàng lại gần nhỏ nhẹ nói:

    - Thôi Dương Dương, dù cậu có tức lên thì cũng không giải quyết được việc gì đâu. Hạ hỏa đi, chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này mà.

    Ngọc Bích Dương mặt mày nhăn nhó, môi mím chặt lại, bộ dạng buồn thiu. Quay sang nhìn Mạc Hồng Thy một cái, khuôn mặt bỗng trở nên mếu máo, hai tay liền ôm chặt người Mạc Hồng Thy, khóc lóc nói:

    - Tớ không chịu đâu. Tớ không chịu đâu..

    Tính trẻ con của Ngọc Bích Dương bắt đầu nổi lên, khiến Mạc Hồng Thy không biết nói gì hơn, đành thở dài đứng yên một chỗ không động đậy nghe Ngọc Bích Dương khóc lóc đủ kiểu.

    - Có chuyện gì vậy Bích Dương? - Khương Mai Yêu ân cần hỏi han.

    Đang gục đầu vào vai Mạc Hồng Thy khóc lóc, nhận thấy có người đang hỏi mình, khuôn mặt nho nhỏ ngẩng lên xem.

    - Mai Yêu, tớ vừa bị trộm đồ xong. Khinh khủng nhất đồ bị mất là thứ tớ yêu thích nhất.

    - Đó là cái gì vậy?

    - Bùa! - Đôi mắt lúc trước đỏ hoe do khóc bỗng chốc sáng rực lên.

    - Hả, bùa?

    - Đúng vậy! Đó là cái bùa màu hồng mà lần trước Thy Thy đi chùa mang về tặng tớ. - Nói đến đây Ngọc Bích Dương sụt sịt khóc. - Thế mà bây giờ mất rồi.

    - Thế à! - Khương Mai Yêu gượng cười. - Như vậy là không tìm được thủ phạm rồi. Cũng may là mình mang ít tiền đi chứ không thì tiếc đứt ruột.

    Bạch Yết Uyên đang ôn lại bài phía dưới nhìn thấy sự việc này đang định lại gần bọn họ thì một tiếng cười nói vang lên.

    - Phải bắt được tên trộm đấy mới được!

    Hi Giang Mộc không biết chui từ đâu ra, bất ngờ nói to. Gương mặt dí sát vô khuôn mặt của Khương Mai Yêu, gần đến mức khoảng cách chỉ đến một ngón tay cái khiến Khương Mai Yêu hoảng sợ đến mức hét lên một tiếng, suýt nữa ngã ra đằng sau.

    - Giang.. Mộc.. cậu.. cậu.. - Vẫn công sốc vì bất ngờ, Khương Mai Yêu thở hổn hển nói.

    Như không phát hiện ra việc mình vừa làm khiến Khương Mai Yêu hoảng sợ, Hi Giang Mộc như cũ cười hì hì:

    - Các cậu nghĩ thử xem, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy chả khác nào đang nói lớp mình toàn lũ vô dụng, một tên kẻ trộm như này cũng không bắt được. Tớ nói có đúng không lớp trưởng?

    Ánh mắt Hi Giang Mộc bỗng nhiên chuyển hướng sang Bạch Yết Uyên, đôi con ngươi hẹp dài hơi nheo lại như ẩn như hiện.

    Nghe thấy đề cập tới tên mình, hình như suy nghĩ của cô ấy hơi lưỡng lự một chút nhưng rất nhanh lại mỉm cười trả lời:

    - Đúng vậy.

    Nghe thấy câu trả lời này, Hi Giang Mộc hài lòng gật đầu, quay sang hô to với mọi người trong lớp:

    - Nếu vậy thì chúng ta bắt đầu nghĩ kế hoạch bắt tên trộm thôi.

    Bỗng nhiên có người đề cử, ai ai cũng hài lòng gật đầu lại gần chỗ Hi Giang Mộc bàn kế hoạch bắt tên trộm.

    Bạch Yết Uyên đang định quay về chỗ ngồi của mình thì Hi Giang Mộc vẫy tay nói :

    - Nè Uyên Uyên cậu đang định đi đâu vậy, mau lại đây bàn với mọi người đi chứ, cậu là lớp trưởng mà, không được phép lười đâu đấy.

    Mọi người đang cười nói nghe thấy vậy liền chuyển ánh mắt nhìn sang cô ấy.

    Bạch Yết Uyên nhận thấy ánh mắt của mọi người, vội nói:

    - Ừ, tớ biết rồi.

    Mạc Hồng Thy bỗng phát giác được tôi vẫn như cũ ngồi lặng lẽ dưới cuối lớp chăm chú nhìn mọi chuyện liền nói:

    - Hắc Thu Phù, cậu cũng mau lại đây đi chứ?

    - Ờ. - Tôi lười biếng lên tiếng.

    Mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ tôi đều nhìn thấy hết. Tất nhiên tôi không phải kẻ mù mà không thấy lúc lớp trưởng căng thẳng khi nhìn thấy Hi Giang Mộc cùng mọi người bàn kế hoạch.

    Tôi cũng hiểu được lí do cô ấy vì sao lại căng thẳng. Có lẽ, đó cũng không hẳn là căng thẳng mà là lo sợ thì hơn.

    Hi Giang Mộc! Cô ta đang định làm cái quái gì vậy? Tôi thật sự không hiểu được mục đích thật sự mà cô ta muốn.

    Lôi kéo cả lớp vào nghĩ kế hoạch bắt trộm, trong khi ngay từ đầu cô ta đã biết kế hoạch này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thành công!

    Đó cũng là sự khởi đầu của sự việc khiến mối quan hệ của tôi và lớp trưởng dần trở nên tồi tệ hơn.

    Mai sau khi nghĩ về mọi chuyện xảy ra, trong đầu tôi chỉ có một ước muốn: "Nếu có thể quay ngược lại thời gian, nhất định tôi sẽ giết chết Hi Giang Mộc ngay từ lần đầu tiên gặp."
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng chín 2018
  10. Aki Re Đang ở chế độ Office Edit Truyện

    Bài viết:
    241
    Chương 19: Kẻ đáng ghét.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, khi đến lớp, điều đầu tiên tôi thấy là.. lớp học im re, các cánh cửa đóng chặt lại. Những cửa kính sáng bóng bỗng đen thui khiến người từ bên ngoài không thể biết được bên trong đang làm chuyện gì.

    Lúc bàn kế hoạch hôm trước, do mải nhìn Hi Giang Mộc, tôi không nghe vô một chút nào cái kế hoạch gì gì đó cả.

    Ra về, tôi định hỏi lớp trưởng xem cả lớp đang định làm cái gì, nhưng mới liếc ngang liếc dọc vài cái, cô ấy đã đi về nhà trước rồi. Mọi hôm lớp trưởng đều chờ tôi mà.

    Mà cửa lại khóa, như thế tôi làm sao vào lớp được chứ!

    Bực mình, tôi nhấc chân định đá thật mạnh vô cửa thì một giọng nói vang lên:

    - Thu Phù, cậu đang làm gì thế?

    Cao Hiếu nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Ánh mắt liếc nhìn đôi chân đang nhấc lên của tôi.

    Cao Hiếu, một học sinh cũng được coi có học lực tốt trong lớp. Nhưng do tính cách không ai ưa nổi nên mọi người cũng không muốn chơi nhiều với cậu ta.

    Phải nói như nào nhỉ? Ừm, đối với tôi cậu ta là một nhân tố cần phải tiêu diệt. Và tôi siêu ghét tên này.

    Đến lớp suốt ngày ba hoa chích choè này nọ, sĩ diện, lúc nào cũng đi tán gái, mặt đã xấu thế mà lúc nào cũng chụp đăng lên mạng xã hội rồi ghi mấy câu thơ hoặc vài lời yêu đương lên, kinh nhất bức nào cũng giống bức nào, cùng một loại tư thế chừa cái mặt không biểu cảm cho thiên hạ xem.

    Có một lần tôi đang đi vệ sinh, bỗng thấy thông báo kêu liền ngó xem một chút thì phát hoảng.

    "Anh sẽ cùng đi khắp thế gian với em, thế sao anh chưa đi, em đã bỏ anh đi trước rồi!" (Buồn)

    Khiếp! Hôm trước tôi vừa thấy nó đi chơi với mấy em, sung sướng cười đến ngoác mang tai ra, buồn cái quái gì chứ?

    Có mà nó khiến tôi buồn nôn thì có. Cái mặt này nên được đặt trong nhà vệ sinh mới hợp. Đuổi ma, giúp người khác giải quyết nỗi buồn còn hơn đăng lên khiến người khác mù mắt.

    Và còn một chuyện nữa khiến tôi ghét cay ghét đắng tên này.

    Tán con nào tôi không quan tâm chứ tán lớp trưởng thì nó chết với tôi.

    Đúng vậy! Thằng láo toét đó dám tán cô ấy.

    Dù chỉ một câu nói đùa vui cũng không được phép.

    Bất cứ tên ruồi muỗi nào dám vo ve gần lớp trưởng tôi sẽ đập nát không tha.

    Cho nên từ đấy, mỗi khi tên đó lại gần. Dù chỉ mới chỉ cách 10 m, ngay lập tức tôi kéo cô ấy đi ngay lập tức.

    * * *

    Tôi nhấc chân xuống, liếc mắt nhìn Cao Hiếu, thờ ơ nói:

    - Tôi làm gì cũng không cần cậu quan tâm nhé!

    Bị tôi phũ thẳng thừng như vậy, cậu ta gượng cười:

    - Thế à?

    Xong cũng không nói gì nữa, bước đến gần cửa gõ vô bên cạnh 5 cái. Từ bên trong, Ngọc Bích Dương ló đầu ra nhìn, liếc thấy hai bọn tôi liền mở cửa ra ngay.

    - Hai cậu mau vào đi. - Ngọc Bích Dương vẫy tay, nhoẻn miệng cười.

    Tôi há hốc mồm nhìn cô ta. Rõ ràng lúc nãy tôi kêu đủ kiểu không hề có ai trả lời. Thế mà Cao Hiếu gõ vô cạnh cửa một tí liền vào được luôn.

    - Sao lúc nãy tớ gọi cậu không mở cửa? - Tôi tức giận nói.

    Nghe thấy câu hỏi này, Ngọc Bích Dương ngớ người ra nói:

    - Hôm qua mọi người đã bàn kế hoạch hôm nay sẽ bắt tên trộm mà. Mọi người định sáng đến sớm bí mật cất máy quay để theo dõi. Vì kế hoạch cần phải tuyệt đối bí mật nên cả lớp thống nhất lấy giấy đen hoặc vở che kín cửa lại, đóng tất cả những nơi ra vào, chỉ mở khi có tín hiệu mà cả lớp đã bàn từ trước. Đập vô cạnh cửa 5 cái, người bên trong thấy cửa rung 5 lần thì mở. Cậu quên rồi à?

    Thì ra là vậy!

    Tôi gật gù gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của Ngọc Bích Dương, cảm thấy mình hơi thất thố, tôi liền ho nhẹ một cái:

    - Khụ! Tớ nhớ chứ. Chẳng qua tớ muốn hỏi tại sao cậu mở cửa chậm thế thôi. Lần sau nhớ để ý mở cửa nhanh lên nhé.

    Nói xong tôi vội bước vô trong lớp, hình như sau lưng tôi nghe thấy loáng thoáng tiếng lầm bầm của Ngọc Bích Dương:

    - Lạ nhỉ! Rõ ràng mình mở cửa nhanh lắm mà.

    Vừa vào tôi đã thấy một cái thang cao chót vót dựng vào tường, mấy đứa con trai đang loay hoay đặt cái gì đó lên gần cửa số gần sát trần nhà.

    Quay sang hỏi đứa gần đó thì tôi mới biết bọn nó đang cất máy quay. Tiết sau là giờ thể dục, khi mọi người đi hết cũng là lúc tên trộm bắt đầu hành động. Cho nên tiết này rất thích hợp để rình mò.

    Tôi nhìn xung quanh không hề thấy lớp trưởng đâu.

    Hôm qua tôi gọi điện hỏi thăm, cô ấy không nói gì nhiều, chỉ bảo sáng mai không cần đến rủ. Tôi liền ậm ừ đồng ý.

    Cho nên, chắc bây giờ lớp trưởng chắc vẫn chưa đến trường đâu, dù gì bây giờ vẫn còn khá sớm, còn lâu mới tới giờ vào lớp.

    Nghĩ xong tôi liền nhắm mắt, thở dài, ngáp một cái định ngủ chờ mọi người làm xong.

    - Thu Phù, đừng ngủ gật sớm như vậy chứ? - Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
     
    Shunria, HanyCá Đẹp Trai thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...