Ngôn Tình Hạnh Phúc Có Thuộc Về Em? - Angel

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Angel, 23 Tháng bảy 2018.

  1. Angel

    Bài viết:
    45
    Hạnh phúc có thuộc về em?

    Tác giả: Angel

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:

    Cuộc sống của Thiên Băng đang bình yên và tràn ngập sắc hồng, hạnh phúc. Nhưng chẳng được bao lâu khó khăn giông tố liên tục ập đến với Thiên Băng, bố mẹ vì cô mà chết ngay cả người yêu bạn thân cũng phản bội cô. Sự sống niềm tin sụp đổ hoàn toàn.

    Thiên Băng cố gắng tách mình ra khỏi mọi người xung quanh cô tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng. Cuộc sống trở nên khó khăn hơn nơi để cô nương tựa dựa dẫm người dành trọn tình yên vô bờ cho Thiên Băng cũng đã dời bỏ cô mãi mãi.

    Tử Thiên Văn đã bước vào cuộc đời cô như phép màu anh đã dần phá được những vỏ bọc mà trong mấy năm qua Thiên Băng tạo nên. Anh đã mang lại cho Thiên Băng cảm giác an toàn những phút giây hạnh phúc bình yên. Dường như số mệnh không muốn cô được hạnh phúc khi cô biết Thiên Văn là người gây ra vụ tai nạn năm xưa cho bố mẹ cô.

    Liêu Thiên Băng có vượt qua được những cú sốc này không. Tình yêu của cô và Thiên Văn có được viên mãn.

    Hạnh phúc có thuộc về em?

    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Angel
     
    Bang Tieu Dieu, Alissa, Quân5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2018
  2. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên sân thượng của căn biệt thự ngoại ô Đà Lạt. Sáng sớm Thiên Băng đã dậy tưới nước cho vườn hoa nhỏ của cô, những đóa hoa khoe sắc dưới ánh bình minh. Cô vui vẻ ngắm nhìn chúng dường như vẻ đẹp của Thiên Băng cũng khiến những loài hoa ghen tị khi cô bên cạnh.

    Cô mặc chiếc váy ngủ màu hồng phấn phất phơ trong gió nhẹ, làn da cô mềm mại trắng muốt như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể xước vậy, đôi mắt cô to tròn hàng lông mi dài và cong tự nhiên. Khi cô cười đôi môi hồng nhe nhàng nhếch lên tạo cho Thiên Băng một vẻ đẹp hoàn mĩ ai cũng sẽ chăm chú ánh nhìn vào cô.

    – "Thiên Băng à! Chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đi học con".

    Giọng bà Mạc từ dưới nhà vọng lên.

    – "Vâng con xuống ngay".

    Mải ngắm hoa cô quên mất thời gian. Cô vội vàng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân mặc đồng phục đi thẳng xuống nhà ăn.

    – "Con bé này lại mải chăm hoa quên cả đi học hả, hôm nào cũng vậy".

    Cô ôm chầm lấy mẹ nũng nịu.

    – "Thì hôm nào cũng có mẹ gọi con mà"

    – "Còn nhỏ nữa đâu 17 tuổi rồi suốt ngày bám lấy mẹ, mẹ cũng đâu thể bên con mãi được phải tự chăm sóc cho bản thân chứ"

    – "Con biết rồi. Bố lại đi rồi ạ".

    Ngày nào cũng chỉ có cô mẹ và mấy người giúp việc trong nhà. Bố cô ông Tần làm một doanh nhân có tiếng ông suốt ngày phải đi công tác nước ngoài vài tháng. Thời gian ông ở nhà rất ít nhưng sự quan tâm ông dành cho gia đình đặc biệt là cô ông luôn yêu thương cô hết mực. Khi công tác về ông Tần luôn bỏ nhiều thời gian bên con

    , ông luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho vợ và Thiên Băng.

    Cô có chút buồn bố cô mới về 2 ngày mà nay lại đi cũng không nói với cô một lời.

    – "Con đừng buôn nữa bố không cho con biết vì không muốn thấy con như vậy con phải vui lên vì lần này bố chỉ công tác ngay trên tỉnh vài hôm bố sẽ về".

    – "Thật hả mẹ" giọng cô vui hẳn lên

    – "Giờ thì ăn nhanh mẹ bảo bác Minh trở đi học không trễ rồi".

    Ăn song đồ ăn mẹ chuẩn bị Thiên Băng vui vẻ chào bà Mạc rồi đi học.

    Minh Viễn ngôi trường cô đang học là một môi trường tập chung những học sinh tài năng ưu tú thành tích học phải suất sắc không những vậy nơi đây cũng toàn những con nhà khá giả và có thế lực trong xã hội.

    Thiên Băng không những là hoa khôi của trường mà cô còn có thành tích học tập đáng nể, thầy cô, bạn bè đều quý mến và coi cô như tấm gương để mọi học sinh Minh Viễn noi theo.

    – "Bác cho cháu dừng ở cổng được rồi, mà bác Minh này nay cháu về cùng bạn bác không phải đón cháu đâu".

    – "vâng cô chủ".

    Vừa bước xuống xe Thiên Băng đã nghe thấy tiếng gọi từ xa.

    – "Thiên Băng chờ mình với.. Thiên Băng".

    Là giọng Thanh Thanh cô bạn thân nhất của cô từ khi vào học ở Minh Viễn.
     
    Arian Kiều thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng bảy 2018
  3. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    – "Sao nay đi mình vậy, anh Duy Vũ không đi cùng bà à".

    Thanh Thanh khoác vai cô nói. Thiên Băng cười

    – "Mình không biết chắc anh lên lớp trước rồi".

    – "Thôi vào lớp thôi sắp muộn rồi" Thiên Băng kéo Thanh Thanh đi thẳng lên lớp 11a5.

    Duy Vũ học trên cô một lớp từ nhỏ hai người đã là thanh mai trúc mã, ở Minh Viễn anh và cô là cặp ai cũng ghen tị với tình yêu của hai người. Duy Vũ học ngay trên lớp cô một tầng, anh có một nét đẹp hoàn mĩ từ khuôn mặt đến vóc dáng, khiến bất cứ cô gái nào cũng có thể thề sống chết vì anh. Anh là hot boy số 1 của Minh Viễn.

    Việc cô là người yêu của anh đã khiến rất nhiều nữ sinh trong trường ngưỡng mộ có ganh ghét cũng có vì cô có tất cả, Thiên Băng có vẻ ngoài xinh đẹp gia đình tốt học thức giỏi đến cả tình yêu của cô cũng hơn người.

    Vừa vào lớp đã thấy anh ngồi ngay chỗ cô.

    – "Nay em đi muộn anh chờ em lâu rồi"

    Việc hàng ngày cô cùng anh đi học hay việc anh xuống lớp cô là điều đã quá quen thuộc với học sinh Minh Viễn. Nếu như trước đây thì những việc này là sự chú ý của cả trường cô từ nam đến nữ còn giờ thì chỉ còn những sự bàn luận nhỏ hay những ánh mắt ghen tuông.

    Mỗi lần nhìn thấy anh khuôn mặt Thiên Băng đều rạng rỡ vui vẻ. Cô chạy lại chỗ bỏ cặp ngồi xuống cạnh anh.

    – "Anh chờ em có việc gì không" cô chống cằm hai mắt chớp chớp rất đáng yêu. Dù cô đã biết câu trả lời từ anh nhưng cô vẫn thích chọc anh vẫn thích nghe chính miệng anh nói ra.

    Duy Vũ xoa đầu cười với cô những lúc anh cười có hai má lúm rất tự nhiên và đẹp, cô thích nhất ngắm anh cười. Anh móc từ trong ngăn bàn ra toàn là đồ ăn vặt cô thích : Keo mút, bim bim, kem. Cô vơ hết đống đồ trên bàn về phía mình.

    – "Anh có cần hôm nào cũng mua nhiều vậy không em ăn sáng rồi mà"

    – "Vậy em không ăn thế để anh mang về lớp vậy" anh ôm số đồ ăn vặt vờ đứng dậy. Cô liền kéo anh ngồi, nhanh tay lấy lại đồ ăn, anh lần nào cũng như vậy không chịu nhường cô.

    – "Sao em bảo không ăn" Duy Vũ không nhịn được cười chọc cô.

    Thanh Thanh chen giữa cô và anh.

    – "Hai người cũng quá đáng vừa thôi hôm nào cũng được xem phim tình cảm ngưỡng mộ chết mất, anh Vũ cũng quá đáng thật cho Thiên Băng nhiều vậy mà không có phần của em". Thanh Thanh dãy nảy ra ăn vạ,

    – "Thôi thôi cho bà cái kẹo này" cô dơ cây kẹo mút ra.

    Thanh Thanh vẻ mặt giận dỗi quay đi

    – "Thiên Băng à bà có cần keo kiệt với mình vậy không anh Duy mua cho cậu cả một đống kìa"

    – "Thế bà lấy hay không không tôi ăn hết"

    Cô định rụt tay lại Thanh Thanh vội chụp lấy cây kẹo tiện tay lấy luôn đống kem trên bàn chạy đi.

    – "Bà không cho tôi cướp ha.. ha.."

    –Đứng lại của tôi mà.."

    Cứ thế họ rượt nhau khắp lớp Duy Vũ chỉ biết ngồi lắc đầu cười sự trẻ con của hai cô nhóc 17 tuổi đầu.

    Trong giờ học cũng vậy cô và Thanh Thanh cũng luôn gây ra những sự náo động trong lớp dù Thiên Băng có là học trò giỏi trong trường nhưng cô cũng là thành phần ồn ào không kém các bạn trong lớp.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  4. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tan học cô đã thấy anh chờ ngoài cửa lớp.

    – "Bao giờ mới có người chờ tôi như vậy nhỉ".

    Thanh Thanh khoác vai Thiên Băng thở dài. Thanh Thanh cũng là một cô gái xinh chàng trai theo theo đuổi cô không phải là ít. Thiên Băng cũng đã từng hỏi cô bạn của mình.

    – "Tôi thấy cũng rất nhiều người tốt theo đuổi bà mà".

    Lúc đó Thanh Thanh đã vỗ ngực nói rất tự tin với Thiên Băng.

    – "Tôi sẽ chỉ yêu người như anh Duy Vũ thôi, một người hoàn hảo không có chỗ nào để chê vậy".

    Thiên Băng cười lớn giọng chọc gẹo Thanh Thanh.

    – "Người như anh Duy Vũ của tôi chỉ có một thôi nha tiêu chuẩn của bà cao vậy thì bà ở vậy đến già đi".

    – "Tôi không tin là có một mình anh Duy Vũ của bà là tốt rồi tôi sẽ dẫn về một người hoàn hảo hơn người yêu của bà gấp trăm lần".

    Đến giờ những người theo đuổi Thanh Thanh chỉ đáp ứng được một hoặc hai tiêu chuẩn cô đề ra. Nên lần nào Thấy anh Duy cô cũng bắt đầu một bài ca "tại sao chưa ai được một góc nhỏ của anh Duy Vũ vậy? , sao lại có người hoàn hảo vậy nhỉ?" mỗi lần như vậy Thiên Băng liền lén chạy mặc kệ cô bạn thân thao thao bất tuyệt một mình. Lần này cũng thế Thiên Băng chạy ra cửa lớp quay lại nói với Thanh Thanh.

    – "Bà cứ mơ về hoàng tử của bà đi nha tôi về trước đây bye bye.."

    - "Này con nhỏ kia lại vì trai bỏ bạn hả"

    Thanh Thanh gọi với theo Thiên Băng.

    - "Nay anh sẽ dẫn em đến một nơi".

    Chưa kịp để cô trả lời anh đã nắm nay cô chạy ra phia nhà để xe. Sport bike của anh nổi bật nhất với màu đỏ và trắng nó là một chiếc moto phân khối lớn. Anh lấy mũ bảo hiểm ra đội lên cho cô.

    – "Nào lên xe đi nhóc" anh lúc nào cũng coi cô như trẻ con vậy. Thiên Băng vội trèo lên xe, anh không quên nhắc cô bám chắc. Tiếng xe nổ gây ra tiếng động lớn tập chung sự chú ý của mọi người anh phóng xe ra thẳng cổng trường. Cô chỉ kịp nghe được tiếng hét lớn của Thanh Thanh.

    – "Mai lên lớp bà chết với tôi Thiên Băng".

    Đi được đoạn khá xa cô không thể dấu được sự tò mò của mình,

    – "Anh định dẫn em đi đâu vậy".

    – "Đến nơi em sẽ biết. Em sẽ rất thích".

    Duy Vũ còn nhấn mạnh câu đằng sau để chọc cô anh biết cô đang rất tò mò. Thiên Băng nghĩ trong đầu "việc gì mà bí mật vậy chứ anh không nói tí em cũng sẽ biết thôi".

    Bỗng dưng anh đi vào một đứa con đường đất nhỏ anh dừng lại ở một khu đất trống.

    – "Đến nơi rồi"

    Cô xuống xe nhìn quanh một vòng không có gì ở đây ngoài cây và cổ. Cô quay sang chỗ anh. Anh biết cô đang định nói gì không để cô lên tiếng anh móc trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ màu đen. Xoay người cô lại lấy chiếc khăn đen đó bịt mắt cô, Thiên Băng hơi ngạc nhiên.

    – "Anh Duy Vũ sao anh lại bịt mắt em lại?"

    Anh giơ tay ra cầm lấy tay cô

    – "Đi theo anh, sắp đến rồi".

    Cô luôn yên tâm khi có anh bên cạnh nên không hỏi thêm nữa cô ngoan ngoãn đi theo anh một đoạn.

    – "Đến nơi rồi" giờ anh mới lên tiếng từ từ gỡ chiếc khăn ra cho cô.

    – "Đẹp thật!"

    Cảnh tượng trước mặt Thiên Băng là một cánh đồng hoa oải hương tràn ngập sắc tím với mùi thơm thoang thoảng.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  5. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh tiến lại phía cô ôm cô từ đằng sau

    – "Em thích chứ"

    Cô gập đầu liên tục cô rất thích hoa oải hương giờ đây không phải một bó hoa hay chậu nhỏ anh từng tặng cho cô nữa mà là một cánh đồng mênh mông trải dài một màu tím, cô quay lại đối diện anh.

    – "Thật sự em rất rất rất thích" cô cười rất tươi ánh mắt đen của cô long lanh cô giờ đây như một đứa trẻ được quà vậy. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn khung cảnh thật lãng mạn.

    – "Mặt em đang rất đỏ" anh còn nhấn mạnh nữa, mắt anh có ánh cười, anh lại chọc cô. Thiên Băng cúi mặt xuống giờ cô đang rất ngượng. Cô không biết những lúc này cô thật đáng yêu và xinh đẹp anh nhìn cô mãi, Thiên Băng quay mặt ra phía cánh đồng hoa để chánh ánh mắt của anh.

    – "Đi theo anh"

    Duy Vũ chìa bàn tay mình ra nắm lấy tay cô. Không kịp để cô hỏi đi đâu anh đã chỉ ra phía giữa cánh đồng rồi kéo cô đi. Hôm nay anh đã cho cô rất nhiều bất ngờ ở giữa bức tranh màu tím tuyệt đẹp này lại có một bãi cỏ màu xanh mướt. Anh ngồi xuống để cô gối đầu lên đùi anh. Anh vuốt ve mái tóc cô. Thiên Băng có một mái tóc đen dài và rất mượt, cảm giác khi vuốt mái tóc cô rất thoải mái và dễ chịu.

    – "Sao anh lại biết một nơi đẹp như vậy?"

    Cô ngửa mặt lên nhìn anh. Anh nhìn cô âu yếm.

    – "Em đã từng nói muốn có một cánh đồng hoa oải hương cho riêng mình để mỗi ngày em được ngắm và ngửi mùi thơm của chúng."

    Cô hơi ngạc nhiên đúng cô đã từng nói với anh như vậy :

    Một năm trước cô đã cùng anh đi qua một ngôi làng nhỏ trồng toàn hoa oải hương lúc đó cô đã nói với anh "Anh Duy Vũ hoa đẹp lắm phải không" cô chỉ vào những bông hoa, "Em thích đến vậy à" anh nhìn ánh mắt thích thú của cô. Thiên Băng cười rất tươi "Em ước sau này sẽ có một cánh đồng hoa oải hương riêng cho mình để mỗi ngày em được ngắm và ngửi mùi thơm của chúng". Lúc đó cô chỉ buột miệng nói vậy cô không ngờ một năm trôi qua rồi anh vẫn nhớ từng câu cô nói.

    – "Anh đã tìm rất lâu mới thấy mảnh đất này anh đã thuê người trồng chúng"

    Cô cũng chỉ nghĩ anh đã tìm thấy chỗ này do một lần tình cờ nào đó không ngờ anh đã tự mình đi tìm chỗ và trồng lên những cây hoa đẹp đến vậy. Cô chồm dậy ôm chầm lấy anh, cô khóc trong hạnh phúc. Anh xoa đầu cô rồi lau những hàng nước mắt đang chảy dài trên má cô.

    – "Lớn rồi còn khóc nhè này"

    Mặc kệ anh có coi cô như con nít hay khóc trước mặt anh là xấu nhưng cô không nín được anh lại ôm chặt cô vào lòng. Cô rất thích những lúc anh ôm như vậy nghe được nhịp tim đập đều đều của anh cảm giác an toàn và ấm áp lạ kì. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên đặt vào mắt cô một nụ hôn.

    – "Em khóc thật sự xấu lắm từ dầy không được khóc trước mặt người khác ngoài anh ra".

    Giờ Thiên Băng nín hẳn mặt cô mếu trông rất dễ thương cô phụng phịu

    – "Thật sự xấu lắm sao"

    Anh bật cười thành tiếng

    – "Rất xấu"

    Cô không biết là anh đang đùa, cô vội lấy tay lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mặt. Cô lúc nào cũng xinh đẹp và đáng yêu, những lúc cô khóc ai nhìn thấy cũng muốn bảo vệ cô nên anh mới nói vậy vì anh không muốn chàng trai khác ngoài anh quan tâm chăm sóc cho cô cả.

    Cô dựa đầu vào vai anh, anh vòng tay ôm cô và thì thầm vào tai Thiên Băng

    – "Rồi chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở đây, anh và em cùng nhau chăm sóc hoa trồng thêm thật nhiều hoa em thích và sẽ sinh ra những đứa nhóc tinh nghịch như em vậy".

    Cô ôm anh chặt hơn, giờ từ hạnh phúc không thể diễn tả tâm trạng cô lúc này.

    – "Anh hứa rồi đó không được nuốt lời em mà thấy anh yêu cô gái khác lúc đó em sẽ.."

    Anh cốc nhẹ vào trán cô

    – "Vậy em sẽ làm gì?"

    Cô cười và thơm nhẹ vào má anh

    – "Em sẽ không làm gì cả vì em biết anh sẽ mãi yêu mình em thôi"

    – "Sao em biết, em rất tự tin"

    Nhìn mặt anh lúc này rất đáng ghét cô chỉ muốn cốc vào đầu anh như anh hay làm với cô vậy.
     
    Arian Kiều thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2018
  6. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dựa vào lòng anh cô nhắm mắt nhớ lại trước kia.

    Năm cô lên 5 gia đình cô từ Tp. Hồ Chí Minh chuyển vào Đà Lại sinh sống và để tiện cho công việc của bố cô vì công ty chính của gia đình cô ở đây. Khi nhìn thấy căn biệt thự màu trắng to cô đã rất thích thú, trong trí tưởng tượng của một con nhóc 5 tuổi đó là một lâu đài thật nguy nga, thích hoa từ nhỏ nên từ lối vào đến phòng ngủ ngay cả trên sân thượng bố mẹ cô đã cho trồng rất nhiều hoa đặc biệt là oải hương. Có lần cô đi nhà trẻ về chờ bố và bác tài rất lâu ở cổng, cô đã tự mình đi bộ về đi vào trong một con đường hai bên toàn là hoa ban trải dài có rất ít người đi lại cô không nhớ đây có phải đường về nhà mình không cô ngồi xuống bên đường và khóc cô rất sợ vừa khóc cô vừa gọi bố mẹ.

    Một chiếc ô tô lớn đã dừng lại chỗ Thiên Băng, trên xe một cậu nhóc bước xuống tiến về chỗ cô cậu giơ tay ra.

    – "Em không sao chứ, em bị lạc à"

    Có người Thiên Băng ngước mắt lên nhìn, cô nhóc tự dưng nín hẳn khóc, cô nhìn cậu bé rất lâu. Trong trí tưởng tượng của Thiên Băng cô cũng đã nghĩ một hoàng tử cho riêng mình trước mặt cô bé trai này rất giống hoàng tử của cô.

    – "Em không sao chứ"

    Thấy cô bé nhìn mình cậu bé có hơi ngượng. Thiên Băng lại bắt đầu mếu mặt cô trông rất yêu.

    – "Anh ơi em bị lạc anh đưa em về nhé"

    Câu nói hồn nhiên của Thiên Băng làm người đối diện và bác tài đứng bên cạnh cũng phải bật cười.

    - "Em không sợ anh là người xấu à?"

    – "Không anh là hoàng tử, hoàng tử không phải là người xấu"

    Câu nói đấy của Thiên Băng khiến anh ngạc nhiên

    – "Hoàng tử sao?"

    Thiên Băng liên tục gật đầu

    – "Anh đưa em về nhé"

    Anh cao hơn cô một cái đầu nên nói chuyện cô toàn phải ngửa mặt lên nhìn anh. Anh cúi xuống hỏi cô.

    – "Nhà em ở đâu?"

    Thiên Băng lắc đầu – "Em không biết nhưng nó là tòa lâu đài màu trắng và có rất nhiều hoa"

    Từ trước đến giờ anh chưa cười với ai ngoài bố mẹ anh con gái lạ thì càng không nhưng cô bé này là người làm anh cười nhiều đến vậy đến cả bác Tư lái xe cũng rất ngạc nhiên khi thấy anh nói chuyện và cười với con gái.

    Giờ anh cũng không biết phải làm gì nữa khi cô cứ nhõng nhẽo bên tai.

    – "Anh đưa em về em nhớ bố mẹ"

    Nhưng cô không nhớ nhà thì anh làm sao đưa cô về. Bỗng có chiếc ô tô đi tới

    – "Cô chủ sao cô đi ra đây được cô biết bác tìm cô rất lâu rồi không, ông bà mà biết là tôi sẽ bị đuổi việc mất".

    – "A.. bác Minh"

    Thiên Băng chạy đến ôm lấy bác quản gia khóc nức nở.

    – "Cô chủ có sao không có bị thương ở đâu không"

    Cô lắc đầu "Anh ý là người tốt anh định trở Thiên Băng về"

    Cô chỉ vào cậu bé

    – "Cảm ơn cháu nhiều lắm"

    – "Không có gì đâu ạ" anh rất lễ phép đáp lại.

    – "Về thôi cô chủ"

    Bác Minh mở cửa lên xe Thiên Băng mở của kính ra.

    – "Em tên Thiên Băng anh tên gì?"

    – "Anh tên Duy Vũ" anh cũng không hiểu sao lại nói tên mình cho cô bé.

    Xe dần dần lăn bánh – "Anh Duy Vũ em sẽ được gặp lại anh đúng không"
     
    Arian Kiều thích bài này.
  7. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy hôm liền Thiên Băng đều mong được gặp lại Duy Vũ đi học về cô lại bảo bác Minh dừng ở chỗ hôm trước cô gặp anh.

    – "Bác Minh có phải anh Duy Vũ không muốn gặp cháu không tại hôm ý Thiên Băng khóc nhè nên anh ghét cháu phải không?"

    Thiên Băng mặt buồn hiu. Bác Minh quay lại ghế sau bảo cô

    – "Giờ mình về nha cô chủ chúng ta chờ rất lâu rồi".

    Thiên băng gật đầu mấy hôm không gặp anh cô chẳng cười mấy nữa. Nay chủ nhật Thiên Băng ra vườn hoa nhỏ của cô chơi. Bà Mạc đi đến gần

    – "Thiên Băng à có bạn đến tìm con kìa"

    Cô mừng rỡ đặt bình tưới nước nhỏ nhắn xuống chạy lại chỗ mẹ.

    – "Bạn con là ai mẹ"

    – "Một cậu bé rất đẹp trai"

    Thiên Băng mừng rỡ chạy thẳng vào trong phòng khách. Bà Mạc thấy con mình vui như vậy bà cũng yên tâm hơn bác Minh cũng đã kể chuyện hôm trước cho ông bà nghe hết rồi mấy hôm thấy Thiên Băng buồn bà rất lo lắng.

    Chạy một mạch vào cô thấy Duy Vũ đang ngồi ở ghế cô chạy đến nắm tay anh.

    – "Sao nay anh mới đến gặp Thiên Băng"

    Duy Vũ hơi ngạc nhiên vì hành động đáng yêu của cô bé. Anh cười xoa đầu cô

    – "Anh phải đi học nghỉ mới đến gặp em được"

    Cô kéo Duy Vũ ra vườn hoa

    – "Ra đây em chỉ cho các bạn hoa của em chúng đẹp lắm anh sẽ rất thích".

    Duy Vũ chỉ biết đi theo cô bé vườn hoa rất đẹp và dễ thương như Thiên Băng vậy nhưng chủ yếu là hoa oải hương Duy Vũ tò mò.

    – "Em thích hoa oải hương"

    Câu nói của anh luôn mang tính khẳng định. Thiên Băng ngây thơ cứ tưởng anh cho phép thuật biết cả cô thích hoa gì nhất, cô vỗ tay nhảy lên.

    – "Anh Duy Vũ siêu quá biết cả Thiên Băng thích hoa gì".

    Duy Vũ chỉ biết cười trước sự hồn nhiên của cô bé.

    Cô kéo Duy Vũ ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh đu đưa cái chân.

    – "Sao anh biết nhà em anh có phép thuật phải không, anh dạy cho Thiên Băng đi"

    Duy Vũ không biết nên nói gì với cô bé, cô đâu biết hôm đó anh theo cô về đến tận nhà mà cô đâu biết. Duy Vũ lại xoa đầu Thiên Băng.

    – "Phép thuật này chỉ mình anh biết thôi không được nói cho ai"

    Thiên Băng gật đầu nghe theo.

    Ở xa bà Mạc và ông TƯ lái xe của Duy Vũ chỉ biết đứng cười trước sự trẻ con của hai cô cậu bé này.

    Cứ thế hôm rảnh Duy Vũ lại sang nhà Thiên Băng chơi hay thỉnh thoảng cô lại xin mẹ sang nhà anh chơi. Lên cấp một, cấp hai anh đều học trên cô một lớp hai người luôn đi cùng nhau, mãi lâu sau cô và anh mới biết bố mẹ cô và anh cũng là bạn thân.

    Mùi thơm dễ chịu của cánh đồng hoa oải hương làm cho Thiên Băng chìm vào giấc ngủ ngon lúc cô tỉnh dậy đã chiều tối cô dời khỏi vai anh.

    – "Em xin lỗi em ngủ quên anh mỏi vai lắm hả"

    Anh lắc đầu, anh đã ngồi như vậy vài tiếng đồng hồ rồi còn gì cũng tại cô ham ngủ quá. Anh xoa đầu cô đỡ cô đứng dậy

    – "Về thôi trời sắp tối rồi"

    Cô gập đầu cùng anh đi ra chỗ xe. Thiên Băng quay đầu lại nhìn nơi tuyệt đẹp lần nữa cô cố hít thật sâu mùi hương này vì khi về thành phố không còn cảm giác dễ chịu yên bình này nữa.

    – "Anh sẽ thường xuyên đưa em ra đây".

    Cô vui vẻ theo anh lên xe về những chuyện anh hứa anh sẽ làm cô luôn tin tưởng tuyệt đối với anh. Anh lai cô về nhà gỡ mũ ra

    – "Mai anh đón em"

    Cô gật đầu nhìn anh chạy xe khuất cô mới vào nhà.

    – "Nay con đi với Duy Vũ à"

    Vào nhà cô thấy bà Mạc đang ngồi phòng khách.

    – "Vâng nay anh đã dẫn con đến một nơi toàn hoa oải hương rất đẹp hôm nào con sẽ đưa mẹ ra đó nha".

    Cô đến ôm vòng cổ mẹ nói.

    – "Thôi đi cô chỗ riêng của hai đứa mẹ đến làm gì. Lên phòng thay đồ đi còn xuống ăn tối"

    Về việc cô và anh yêu nhau hai gia đình đều biết và tán thành vì họ tin anh và cô sẽ không làm gì vượt quá giới hạn cho phép.

    Cả đêm Thiên Băng không ngủ được cô nghĩ mãi đến việc hôm nay cô đã rất hạnh phúc. Cuộc sông của cô hiện giờ rất tốt ích kỷ cũng được tham lam cũng được cô muốn mọi thứ mãi diễn ra tốt đẹp và bình yên như vậy.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  8. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm Duy Vũ đã chờ cô ở cửa. Cô chạy vào bếp bà Mạc đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

    – "Mẹ nay con đi học luôn đây anh Duy Vũ đang chờ con ở cửa".

    Cô thơm mẹ rồi chạy thẳng đi, bà Mạc chỉ biết lắc đầu cười cô con gái.

    – "Anh chờ em lâu không"

    Anh lắc đầu rồi đội mũ vào cho cô vỗ tay vào yên sau ra hiêu cho cô ngồi lên, nhanh nhẹn chèo lên xe cô ôm chặt lấy anh. Không khí buổi sáng rất mát mẻ cô rất thích ngồi sau dựa vào vai anh như vậy thoáng chốc đã đến trường anh cùng cô vào căng-tin ăn sáng rồi anh đưa cô lên lớp. Tạm biệt Duy Vũ, cô vừa vào chỗ ngồi đã thấy Thanh Thanh chạy đến

    – "Thích thật có người được người yêu lai đi đón về chăm sóc tí một hạnh phúc quên cả bạn thân luôn".

    Thiên Băng vẻ mặt nũng nịu cầm tay Thanh Thanh.

    – "Làm sao mà quên được người bạn thân sinh đẹp dễ thương rộng lượng như bà chứ".

    – "Thôi đi cô nương"

    Thanh Thanh dí nhẹ vào đầu Thiên Băng.

    – "Mà kể cho tôi nghe hôm qua bà với anh Duy Vũ đi đâu thế".

    Thiên Băng cười tươi như hoa

    – "Bà biết không anh Duy Vũ còn trồng tặng tôi một cách đồng toàn hoa oải hương rất đẹp và tuyệt vời".

    – "Tôi thật sự rất hạnh phúc"

    Thanh Thanh trợn tròn mắt ngạc nhiên.

    – "Bà nói thật ư, sao bà sướng vậy cái gì cũng nhất đến cả người yêu cũng tuyệt vời đến vậy".

    – "Ganh tị với bà chết mất"

    Bỗng Thanh Thanh đập bàn nhảy cẫng lên.

    – "Ngày kia mùng 1-5 sinh nhật bà rồi đúng không"

    Thanh Thanh không nhắc Thiên Băng cũng không nhớ cô không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy.

    – "Thế bà năm nay có dự định gì không"

    Cô lắc đầu, trống vào lớp vang lên trong suốt buổi học cô không chú tâm vào học được. Ra về anh thấy cô có hơi lạ hỏi cô chỉ lắc đầu. Duy Vũ có chút lo lắng nhưng cô không nói anh không muốn ép cô. Về đến nhà Thiên Băng chạy thẳng lên phòng làm việc của ông Tần tìm quanh không có ai trong lòng cô có chút hụt hẫng, "chẳng phải mẹ bảo bố đi mấy hôm thôi sao" cô nghĩ.

    Đi thẳng lên phòng Thiên Băng thả mình vào giường mấy năm nay sinh nhật cô ông Tần đều đi công tác xa không về được nhưng ông vẫn gửi quà về cho con gái cô đâu cần quà quý giá gì, điều cô cần nhất là bố cô ở bên cô. Từ lúc Thanh Thanh nói sắp sinh nhật cô, Thiên Băng chỉ nghĩ có phải năm nay cô lại không có bố bên cạnh chúc mừng khi cô thêm tuổi mới không. Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy đã là tối cô vào thay quần áo xuống phòng thì nghe thấy tiếng cười rất quen thuộc. Cô bước nhanh xuống cầu thang thấy ông Tần bố cô đang nói chuyện với mẹ.

    – "A.. Bố"

    Thiên Băng chạy lại ôm chặt lấy cổ bố thút thít khóc. Ông Tần cười hiền từ xoa đầu con.

    – "Con gái bố lớn rồi sao lại khóc thế này sắp lấy chồng đến nơi mà còn như trẻ con vậy. Ngoan nín đi nào"

    Thiên Băng không khóc nữa cô ngồi cạnh cầm tay bố.

    – "Bố về lúc nào vậy sao không gọi con ra đón"

    Ông Tần xoa đầu cô

    – "Bố gọi bác Minh ra đón được mà con còn đi học nên không cần phiền bố cũng mới về thì mẹ bảo con đang ngủ nên cũng không muốn đánh thức con".

    Bố cô luôn ân cần như vậy cô đã từng mong bố cô không đi làm xa cũng không cần giàu sang chỉ cần bố làm việc bình thường hằng ngày cô được gặp bố là hạnh phúc rồi.

    – "Vậy bao giờ bố đi"

    Giọng Thiên Băng hơi trầm xuống.

    – "Lần này bố sẽ ở nhà vài ngày để chúc mừng sinh nhật con gái chứ"

    – "Thậy ạ, bố hứa nha"

    Cô giơ tay ra

    – "Ngoắc tay nào bố"

    Ông Tần cười lớn đưa tay ra ngoắc tay Thiên Băng

    – "Con lớn rồi mà vẫn rất con nít"

    Cô ôm trầm lấy bố mỉn cười trong hạnh phúc.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  9. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay sinh nhật Thiên Băng cô không tổ chức như mọi năm vì năm nay, ông Tần ở nhà nên cô chỉ muốn dành thời gian bên gia đình. Sáng tỉnh dậy cô nghe thấy ở phòng khách có tiếng nói chuyện và cười đùa rất lớn. Chẳng phải hôm qua Thiên Băng đã nói sẽ tổ chức sinh nhật bên bố mẹ cô thôi sao "Sao lại có người dưới phòng khách chứ?" cô vừa lẩm bẩm vừa vào phòng vệ sinh thay đồ.

    Vừa mở cửa ra cô giật mình suýt nữa ngã ngửa về phía sau. Cô ngạc nhiên

    – "Anh Duy Vũ sao anh lại ở đây?"

    – "Em nhớ hôm qua em không mời anh mà?"

    Nói song cô vội bịt miệng biết mình đã nói gì đó sai cô vội lắc đầu

    – "Không phải em không nhớ đến anh mà bố em về em vui quá nên quên mất nói cho anh biết".

    Anh mỉm cười dựa người vào cạnh cửa đối diện với cô.

    – "Thế em không định xuống nhà để anh đứng mãi ở đây?"

    Nói anh hơi nghiêng đầu nhìn vào phòng cô anh cố nín cười, nhìn theo ánh mắt anh Thiên Băng quay vào phòng mình cô vội đẩy anh ra khóa phòng lại. Phòng cô rất bừa bộn quần áo khăn tắm sách vở mỗi thứ vứt một nơi. Cô cúi mặt xuống

    – "Mọi khi phòng em không vậy đâu"

    Anh cố gắng nhịn cười gập đầu

    – "Có mỗi hôm nay mới như vậy?"

    Câu hỏi của anh khiến Thiên Băng càng ngượng hơn cô kệ anh đằng sau đi một mạch xuống phòng khách.

    Ra đến phòng khách cô thấy ông bà Hoàng bố mẹ anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bố mẹ cô. Thiên Băng chạy lại lễ phép chào bố mẹ rồi quay sang ông bà Hoàng

    – "Cháu chào hai bác nay hai bác tới chơi ạ".

    Bà Mạc lên tiếng.

    – "Nay bố mẹ mời Duy Vũ cùng hai bác sang dự sinh nhật con mẹ nghĩ con sẽ rất thích".

    – "Vâng" cô cười tươi.

    Mẹ anh kéo cô lại ngồi gần cạnh bà

    – "Con bé càng lớn càng xinh đẹp".

    Ngồi chơi cùng mọi người lúc lâu cô xin phép đứng dậy ra ngoài vườn để người lớn nói chuyện thoải mái hơn. Hôm nay trời rất đẹp không khí thoang thoảng mùi hương hoa rấy rễ chịu cô ngắm nhìn những bông hoa đang khoe sắc trông chúng rất đẹp. Nãy giờ không thấy anh đâu cô ra ngoài này cũng để tìm anh thì ra anh đang nằm ngủ ngon trên bãi cỏ ở cuối vườn, bước thật nhẹ nhàng đến chỗ anh ngồi xuống, lâu lắm rồi cô mới được ngắm anh kĩ như vậy hằng ngày anh rất đẹp rồi, lúc ngủ hai hàng lông mày khẽ nhíu lại mũi anh rất cao, mặt anh trắng và mịn khuôn mặt anh đẹp một cách hoàn mĩ "ngay cả lúc ngủ anh cũng rất thu hút người khác" cô nghĩ. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc vướng vào mắt anh bỗng anh nắm tay cô kéo nhẹ Thiên Băng đã ngã gọn vào lòng Duy Vũ.

    – "Anh làm gì vậy?"

    Cô đánh nhẹ vào ngực anh giờ cô muốn đứng lên cũng không được vì anh ôm cô rất chặt.

    – "Anh mới hỏi em đang định làm gì lúc anh đang ngủ?"

    Lúc này mặt cô và anh đang rất gần có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương mặt Thiên Băng càng đỏ hơn cô không dám nhìn vào mắt anh giờ cô chỉ ước có một cái lỗ thì cô sẽ lập tức chui xuống đó.

    – "Em.. Em không làm gì hết"

    Cô ngập ngừng nói. May mà cứu tinh của cô xuất hiện bác Minh đi lại gần đó nói lớn

    – "Cô chủ vào ăn chưa ông bà chủ đang chờ"

    Lúc anh không để ý cô bật dậy may bác Minh không nhìn thấy chứ không hôm nay Thiên Băng không biết phải chui bao nhiêu cái lỗ nữa.

    – "Vâng cháu vào liền"

    Thiên Băng đinh chạy thẳng vào trong không thể để anh nhìn thấy vẻ mặt cô lúc này được anh sẽ lại chêu cô. Anh bỗng cầm tay kéo cô quay lại phía anh nụ cười của anh rất gian Thiên Băng cố lảng đi.

    – "Vào ăn thôi không bố mẹ và hai bác đang chờ"

    – "Em chưa trả lời câu hỏi lúc nãy của anh"

    Anh đúng là xấu tính chọc cô mãi biết thế nãy cô ngồi trong phòng khách cùng mọi người cô nghĩ trong đầu.

    – "Anh hỏi gì em không nhớ?"

    Cô giả bộ làm ngơ cũng không nhìn vào mắt anh.

    – "Vậy anh nhắc lại câu hỏi nha?"

    Anh vẫn đanh cầm tay cô không thì cô đã chạy lâu rồi.

    – "Anh nói gì em không nghe rõ aaaaa.."

    Cô liên tục lắc đầu. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

    – "Giờ em nghe rõ rồi chứ"

    Anh cười rất tươi rồi bước vào trong còn cô vẫn đứng đơ một chỗ đưa tay lên môi nãy anh hôn cô ư. Tim cô đập rất nhanh và mạnh mặt cô đỏ bừng.

    Vào phòng ăn anh đã ngồi xuống đang nói chuyện rất vui vẻ nhìn thấy cô anh còn nháy mắt nhìn rất ghét.

    – "Thiên Băng con làm gì mà lâu vậy ngồi xuống ăn thôi mọi người chờ con rất lâu rồi"

    Mẹ cô nói tay chỉ vào chỗ ngồi cạnh anh cô gật đầu lại gần kéo ghế ngồi xuống.

    – "Thiên Băng sao mặt cháu đỏ vậy"

    Bà Hoàng nói làm mọi sự chú ý trong bàn ăn dồn hết vào cô. Cô liếc sang anh bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô "lại còn cười được, đồ đáng ghét"

    – "Dạ không có gì đâu ạ cả nhà ăn đi đồ ăn nguội hết rồi"

    Cô nhanh chóng lảng tránh.

    – "Nay sinh nhật con ăn song con muốn đi đâu"

    Ông Tần hỏi Thiên Băng.

    – "Đèo Mimosa và đường Mai Anh Đào nha bố"

    Cô rất thích hai nơi này cô nghe nói nơi đó rất đẹp ở Đà Lại nên cô muốn cùng mọi người đến đó.

    Tất cả đều tán thành Thiên Băng rất háo hức ăn song cô chạy lên phòng thay đồ.

    – "Nhìn con bé vui chưa kìa"

    Bà Mạc ghé tai chồng mình. Ông Tần cũng thấy rất có lỗi với Thiên Băng vì từ trước đến giờ ông dành rất ít thời gian bên con gái.

    Nay Thiên Băng mặc một chiếc váy trắng, mái tóc dài được tết gọn phía sau khuôn mặt trang điểm nhẹ cô như thiên thần vậy. Bước xuống cầu thang ai cũng trầm trồ khen ngợi.

    – "Thiên băng đẹp thật đấy đúng không Duy Vũ"

    Bà Hoàng nói con trai đang đứng bên cạnh. Duy Vũ nãy giờ chỉ hướng ánh mắt về phía Thiên Băng.

    – "Đi thôi mọi người"

    Thiên Băng bước xuống. Hai bên bố mẹ muốn Thiên Băng và Duy Vũ đi chung xe nhưng Thiên Băng lại bám lấy tay ông Tần.

    – "Nay con muốn dành nhiều thời gian bên bố được không ạ"

    Cô nhìn sang anh để xem thái độ của anh, Duy Vũ hiểu cho cô anh gập đầu nhẹ. Gia đình Thiên Băng đi trước còn Duy Vũ cùng bố mẹ anh đi sau.

    Hai chiếc xe lần lượt tiến ra khỏi vùng ngoại ô. Trên xe là sự phấn khởi và thích thú của Thiên Băng.
     
    Arian Kiều thích bài này.
  10. Angel

    Bài viết:
    45
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đèo Mimosa là điểm đến đầu tiên của gia đình Thiên Băng. Nay ông Tần tự tay lái xe vì ông muốn đây là một chuyến đi đáng nhớ của con gái ông cũng như vợ ông. Trong xe Thiên Băng rất vui vẻ cô nói rất nhiều chuyện với bố mình, lâu lắm rồi cô mới được đi chơi cùng bố mẹ như vậy không phải công ty của ông Tần đang rất phát triển có lẽ thời gian ông dành cho Thiên Băng sẽ nhiều hơn.

    Don 't look at me

    Every day is so wonderful

    And suddenly it' s hard to breathe

    Now and then I get insecure

    From all the pain, feel so ashamed

    ..

    Nhạc chuông điện thoại Thiên Băng vang lên màn hình hiển cái tên quen thuộc "anh Duy Vũ" cô nhấc máy

    – "Anh xin lỗi không thể đi chơi cùng em được công ty bố anh có vài việc nên giờ phải quay lại em cùng hai bác đi chơi vui vẻ"

    Anh cúp máy luôn, giọng Duy Vũ có vẻ mệt mỏi.

    Chưa kịp để cô hỏi bên kia đã có tiếng tút.. tút.. kéo dài. Cô có chút buồn nay sinh nhật nhưng anh chưa chúc mừng cô, Thiên Băng nghĩ nay đi chơi anh sẽ có bất ngờ gì cho cô như mọi năm.

    Trên chiếc xe màu trắng đang quay trở lại phía thành phố. Ông bà Hoàng đang rất lo lắng

    – "Con sao vậy sao lại chảy máu cam nhiều vậy, mặt con xanh xao lắm"

    Bà Hoang vừa khóc vừa lấy khăn lau đi những vết máu trên mũi miệng Duy Vũ, máu chảy rất nhiều. Ông Hoàng cũng không dấu được sự hoảng hốt khi lần đầu tiên ông thấy Duy Vũ như vậy, anh vốn cao to nhìn cơ thể khỏe mạnh tự dưng đang yên đang lành mặt anh trắng bệch mũi bắt đầu chảy máu không ngừng. Anh cũng không biết mình bị gì dạo này chỉ hay đau đầu nhưng anh nghĩ đó là chuyện bình thường nên không để ý.

    – "Sao con lại nói dối Thiên Băng sao không cho con bé biết"

    Bà Hoàng giờ đã bình tĩnh hơn khi giờ Duy Vũ đã khá ổn

    – "Chuyên nhỏ thôi mà mẹ Thiên Băng biết thì sẽ lo lắng nay còn là sinh nhật của cô ấy".

    – "Mà không cần đến bệnh viện đâu con khỏi rồi đừng làm lớn chuyện lên như vậy"

    Duy Vũ không thích mùi thuốc sát trùng của bệnh viện nên anh nãy giờ đã khẳng định mình khỏe rồi nhưng mẹ anh nhất quyết bắt anh đến bệnh viện kiểm tra.

    Từ lúc anh cúp máy Thiên Băng im lặng một lúc bà Mạc vỗ vai con gái.

    – "Duy Vũ gọi gì vậy?"

    – "Công ty bác Hoàng có chút việc nên anh Duy Vũ cùng hai bác quay về công ty rồi ạ"

    Ông Tần nhìn qua gương thấy vẻ mặt Thiên Băng có chút buồn ông liền mở một bản nhạc để không khí thoải mái hơn.

    – "Vậy thì hôm nay cả nhà chúng ta sẽ được ở riêng với nhau rồi"

    Ông Tần cười với con gái.

    – "A bố vẫn biết con thích bài này sao"

    Thiên Băng mỉm cười với bố cô đâu thể để bố mất vui chỉ vì cô được.

    Nhìn ra ngoài con đường lên đèo Mimosa rất đẹp sát bên là núi đá cao vút khung cảnh rất trong lành vì đây gần như tách biết với thành phố.

    Thiên Băng mở cửa kính ra nhắm mắt lại cô đang tận hưởng âm nhạc cùng với làn gió lùa vào mát mẻ và dễ chịu. Lời bài hát nhẹ nhàng du dương

    Một nụ cười bé, cha vui cả ngày

    Một vài tiếng khóc, mẹ lo hằng đêm

    Thầm cầu mong cho, con sẽ an lành

    Chín tháng sinh thành, một đời yêu thương

    Một vòng tay lớn, ôm con vào lòng

    Một bàn chân to, cho con tập đi

    Dù ngày mai kia, con lớn nên người

    Nhưng với cha mẹ, vẫn mãi bé thơ.

    Đang mải miết đắm chìm vào không gian riêng của cô, Thiên Băng giật mình bởi tiếng la lớn của bà Mạc.

    – "Thiên Băng cúi xuống"

    Cô chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe ôto màu xanh lam lao tới bố cô vì né đã lao vào vách núi sát bên mẹ cô thì ôm chặt lấy cô, che cho cô cúi xuống.

    Bùm.. tiếng xe đâm sầm vào vách núi

    Thiên Băng đang nhắm chặt mắt sợ hãi người cô run lên cô không hiểu chuyện gì vừa diễn ra cảm giác cơ thể mình đau nhức. Cơ thể cô được ôm chặt cố gắng ngửa cổ lên máu của bà Mạc giỏ lên khuân mặt cô.

    Mọi thứ trước mắt cô như mờ đi. Thiên Băng ngồi dậy đỡ bà Mạc dựa vào vai mình cô khóc thét lên lay lay cơ thể mềm nhũn đầy máu của mẹ mình.

    – "Mẹ.. mẹ tỉnh lại đi đừng làm Thiên Băng sợ mẹ mẹ.."

    Cô cứ thế vừa lay vừa khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

    – "Bố mau tỉnh lại đi bố.."

    Cô cố gắng vươn tay mình lay mạnh ông Tần đang gục mặt vào vô lăng xe. Tay bà Mạc cử động. Thiên Băng nắm lấy tay bà

    – "Mẹ mẹ tỉnh rồi mẹ chờ con con sẽ gọi bác sĩ bố mẹ sẽ không sao"

    Cô luống cuống tìm chiếc điện thoại chân tay cô dường như không còn sức lực. Bà Mạc móc từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền bằng bạc có hình ngôi sao rất đẹp đưa cho Thiên Băng

    – "Con là ngôi sao sáng của bố mẹ. Bố mẹ mãi yêu con".

    Bà nói trong hơi thở yếu đuối rồi ngất đi

    – "Mẹ mẹ.. con con đi gọi người"

    Cô cố gắng mở cửa xe đi từng bước khó khăn giờ chiếc váy trắng của cô đã nhuộm toàn màu máu cô như một thiên thần gãy cánh vậy đau đớn yếu ớt. Chiếc xe xanh lam hồi nãy không sao cả do bố cô né được nên chiếc xe chỉ để lại trên mặt đường vết bánh xe phanh gấp, Thiên Băng cố chạy lại chiếc xe xin cứu giúp bố mẹ cô nhưng trong xe một người phụ nữ tầm 35 tuổi nhìn ra rồi chiếc xe từ từ lăn bánh mặc cho cô có kêu gào thảm thiết mặc cho cô có chạy theo, ngã đứng dậy họ vẫn nhẫn tâm đi không quan tâm gì đến sự cầu xin của cô.
     
    Arian Kiều thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...