Truyện Teen Cô Nàng Tomboy Khác Người - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 27 Tháng sáu 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    [​IMG]

    Tên truyện: Cô nàng Tomboy khác người

    Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ

    Thể loại: Nhật Bản, học đường, hài hước, tình cảm.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Đỏ

    Mở đầu bài viết: Một câu chuyện kể về nữ chính là một cô nàng "đẹp trai" có tính cách quái gở nhưng lại đốn tim biết bao nhiêu cô gái trong trường và nam chính là một đàn anh lớp trên có chiều cao khá là khiêm tốn, tính cách thì nóng tính, hung bạo như sư tử, đã vậy còn độc mồm, độc miệng nữa. Nữ chính lúc nào cũng chọc ghẹo và đùa giỡn với nam chính, mà nam chính cũng chẳng phải là loại thương hoa tiếc ngọc gì. Liệu hai đứa này có trở thành nổi là một cặp đôi hay không?

    (P/s: Truyện có nhiều cảnh bạo lực hư cấu, những cảnh bạo lực ấy chỉ mang tính chất giải trí).
     
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2019
  2. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhìn ngắm khung cảnh dòng người đi bộ tấp nập trên đường phố Tokyo, nhìn ngắm những tên otaku (1) xếp thành một hàng dài từ tối hôm qua đến chiều hôm nay cũng chỉ chực chờ để cướp lấy figure (2) phiên bản giới hạn ở cửa hàng kia. Đặc biệt hơn là tôi phải giương đôi mắt ếch của mình ra để nhìn cái lũ trạc tuổi mình đang tung tăng đi đến những quán điện tử trung tâm để cày trình, tôi nhìn bọn nó và nhìn lại mình mà đắng lời, một mình cơ nhỡ lạc trôi từ trường về đây mà méo có một mống bạn bè nào.

    Hazzz, quên giới thiệu với mọi người. Tôi, Hajimete Shiraku, một học sinh trung học, giới tính: Nam, tuổi: 16, cung hoàng đạo: Bạch Dương, cân nặng: 59 và chiều cao thì.. Ờ, ờ, tôi chỉ cao có 1m65 thôi đó, rồi thì sao, làm gì được nhau. Vì tôi thuộc cung Bạch Dương mà, nên tôi khá nóng tính và nói chuyện nghe lúc nào cũng bố đời. Cũng chính vì nó mà tôi đây không có nhiều bạn bè cho lắm, bởi vậy, mỗi khi đi học về là toàn thấy cái cảnh người người chán ngắt không à? Một mình mỗi ngày ngắm tới ngắm lui dòng đời nghiệt ngã này mà nản đến tận não luôn rồi. Tại sao chỉ có mình tôi là bị chịu thiệt với số phận này chứ, tôi không hiểu, ông giải thích điều này cho tôi nghe đi, ông trời?

    Tôi ngửa đầu ngửa cổ, mắt nhìn trời xanh mây trắng mà muốn não nề, tôi cứ giữ nguyên cái tư thế ấy mà đi về phía trước. Không may, tôi lỡ va vào một người nào đó rất mạnh ở trên đường, cả hai chúng tôi đều bật ngửa ra đằng sau và sau đó là "hôn" đường bằng mông. Tôi ngồi dậy xoa cái vai đang đau ê ẩm của mình mà nhăn mặt muốn chảy nước mắt ra luôn, còn người kia thì vội bật dậy, ngồi xổm xuống thua dọn đống tạp chí bị rơi vãi ra đường. Dù đau kinh khủng dữ lắm nhưng tôi cũng phải cố gắng vươn tay ra để giúp người kia thu dọn đồ đạc lại, tôi cũng có lỗi vì đã không để ý đến xung quanh và va vào người đó mà.

    Sau khi sắp xếp những quyển tạp chí ấy và xin lỗi người đó xong, tôi đây mới có cơ hội nhìn thẳng người đối diện ở trước mặt tôi. Bỗng tôi phát giác đỏ mặt lên không một lý do, tôi vô cùng ngạc nhiên trước con người ở trước mặt tôi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai đến nỗi nghiêng thùng đổ nước luôn, một vẻ đẹp dịu nhẹ, nho nhã và thanh lịch, chứ không phải là kiểu ngầu lòi, nam tính đâu. A, tôi đang nghĩ cái gì vậy? Bậy rồi, sao tôi có thể khen con nhà người ta đẹp trai vậy chứ? Không, không, không! Vai tôi bị đập chứ đầu tôi có bị đập đâu mà tại sao tôi lại có những suy nghĩ tào lao đó vậy? Tôi là con trai mà! Guaaa, điên chết mất!

    Thế là tôi điên cuồng vò đầu bứt tóc, đầu óc rối loạn mà lỡ hành hạ cái vai đang đau của tôi, tôi ôm vai và khụy xuống nghiến răng khiến cho chàng trai đối diện ở trước mặt tôi lo lắng, dìu tôi ngồi vào gốc cây ở bên đường. Anh ta liền lục vào balo của mình và lấy ra một miếng dán giảm đau, sau đó là dán vào vai tôi, xong xuôi hết rồi, anh ta ân cần hỏi han tôi:

    - Vai cậu đã đỡ hơn chưa? Có cần tôi đưa cậu vào bệnh viện khám không?

    - Không sao, không sao! Đừng làm to tát chuyện lên, tôi chỉ bị nhức một chút xíu thôi à!

    Trời ạ! Đã đẹp rồi mà giọng còn thanh và ấm nữa, thôi rồi, chết tôi rồi! Sát thương kinh khủng vê lờ, không biết là anh ta đã sát bao nhiêu đứa con gái trên thế giới này rồi nữa. Thiệt, ngay cả tôi là một thằng đàn ông đích thực mà còn cưỡng không nổi cái sức hút ghê gớm này chứ đừng nói chi là những sinh vật nguy hiểm mang tên con gái ngoài kia. Trong lúc tôi đang mông lung đâu đó trên trời thì chàng trai đó liền chợt nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng, anh ta vội vàng ôm một chồng tạp chí và cáo từ đi trước, để lại một mình tôi bơ vơ giữa chợ với biết bao nhiêu những suy nghĩ lung tung trên trời.

    - - -

    Qua ngày hôm sau, tôi thẩn thờ ngồi trong lớp, nghĩ ngợi mông lung trên trần nhà. Mỗi khi tôi nghĩ đến chàng trai ấy vào ngày hôm qua là mặt tôi đỏ lên không ngừng, tôi điên cuồng đập đầu xuống bàn để quên nó đi mà chả có tác dụng gì. Thằng bạn thân của tôi thấy tôi như vậy mà hoảng hồn, đập vai tôi và hỏi:

    - Oy, Shiraku! Mày bị sao vậy? Sao tự nhiên mày lên cơn đập đầu vậy?

    - Uây, Handa! Chết tao rồi! Tao không thể nào mà ngừng suy nghĩ cái thằng mà tao gặp vào ngày hôm qua được! Tao nghi là tao bị gay rồi mày ơi, thôi xong tao rồi, cứu tao!

    - Mày nói cái gì vậy, mày đừng có làm tao sợ chứ, thằng khỉ?

    Thằng bạn của tôi xám nghét hết cả mặt, cố gắng giãy giụa ra khỏi bàn tay tôi đang nắm lấy cổ áo của nó. Sau một hồi lấy lại được bình tĩnh, Handa trấn an tôi:

    - Chắc mày hồi tối hôm qua nằm mơ thấy ác mộng nên mới hành động kì quặc như vậy thôi! Không sao đâu, đi xuống canteen ăn trưa với tao là ổn lại thôi!

    Đúng là bạn thân từ hồi mẫu giáo có khác, tâm hồn tôi như được an ủi một phần nào, nó là đứa bạn duy nhất và cũng là đứa tốt với tôi nhất từ trước tới giờ, tôi mắt rưng rưng xúc động đậy và lặng lẽ đi theo nó xuống canteen.

    Xuống đến canteen, tôi và Handa nói chuyện rôm rả với nhau là nên xem coi chúng tôi sẽ ăn cái giống gì vào trưa hôm nay. Đúng là tôi chưa bao giờ cảm thấy rằng cái Trái Đất này, nó nhỏ kinh khủng hơn tôi tưởng, cái sự cố của ngày hôm qua đã bắt đầu lặp lại vào ngày hôm nay, có một ai đó vô tình va vào vai tôi. Nói cho mà biết, khi ở ngoài đường tôi lịch sự, lễ phép lắm nha, nhưng khi ở trong trường thì tôi bật mode là một thằng bố láo bố lếu. Chính vì vậy, tôi điên người la chửi um sùm lên cái người vừa mới va vào tôi. Người đó thì liền quay mặt lại để xác nhận có phải là tôi vừa mới chửi họ hay không? Đang chửi văng tục tùm lum tùm la thì tôi liền cứng họng ngay, giọng tôi lắp ba lắp bắp nói không nên lời, mắt chữ ô, miệng chữ a kinh ngạc khi người mà tôi chửi lên chửi xuống, đó chính là chàng trai tôi gặp vào hồi hôm qua. Nhưng tôi càng bất ngờ hơn, càng há hốc mồm ra hơn, mặt tôi đổ mồ hôi hột từa lưa hột dưa, trợn mắt khủng bố nhìn muốn rách cả võng mạc luôn khi anh ta lại mặc đồng phục của một nữ sinh.

    (1) otaku: Chỉ những người là fan trung thành của anime.

    (2) figure: Búp bê thu nhỏ của các nhân vật anime.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2018
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi như không thể tin vào mắt mình được, tại sao anh ta lại mặc đồng phục của nữ sinh chứ. Còn anh ta thì ngơ ngác nhìn tôi lên xuống rồi tiếp đó là trái phải, nhìn đã rồi thì "ồ" lên như nhận ra một điều gì đó:

    - A, đúng rồi! Cậu là cái người đã đụng tôi vào ngày hôm qua có phải không? Wow, tôi không ngờ là cậu cũng học trường này đấy! Chúng ta có duyên ghê!

    Anh ta ngây ngô đứng cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra, trong khi đó, não tôi đang chấn động cả lục địa đạo luôn. Tôi đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng là tôi gặp lộn người hay ít nhất là anh em song sinh của người ngày hôm qua, thế mà anh ta nhận ra tôi ngay làm tôi hoang mang đến cực độ. Nhưng nó cũng không gây bất ngờ bằng cái chi tiết quan trọng mà mắt tôi nhìn nãy giờ không rời một nửa mi - li - mét luôn, đó là váy của chàng trai đó đang mặc. Tôi thắc mắc là tại sao không có ai ý kiến đến cách ăn mặc của anh ta vậy trời? Để yên vậy cũng được sao? Nói thật giờ là mặt tôi đã đen như cái đít nồi rồi đó, nhìn cái tình huống dở khóc dở cười này mà tôi khô lời với nó luôn:

    - Cậu là con trai nhưng tại sao cậu lại mặc váy vậy?

    Nghe xong, anh ta liền bật cười ha hả, vỗ tay đôm đốp, làm tôi ngu ngơ như thằng mặt thộn ra và sau đó là nói cho tôi biết một sự thật khiến tôi nghe xong mà thiếu điều là muốn té ra sàn nằm luôn:

    - Tôi là con gái mà!

    Nghe tới đây mà cảm giác bên trong tai tôi liền rỉ ra ngoài một thứ nước đỏ tươi. Tôi không thể tin được!

    Những thứ trước mặt tôi quá hư cấu, nó đã vượt qua tầm hiểu biết của loài người chúng ta rồi, định mệnh, mông lung như một trò đùa! Vì quá sốc với trò đùa của chúa trời này mà tôi gần như là mất niềm tin vào thế giới sống luôn, tôi cố gắng vận hết tất cả chất xám trong não của mình để suy ngẫm lại về quy luật của tạo hóa suốt nguyên cả buổi trưa ngày hôm nay.

    - - --------------------------------

    Nghe tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu giờ tan học đã đến, tất cả các học sinh lui hui sắp xếp cả đống sách vở ở trên bàn và lấy cặp hiên ngang ra về. Còn tôi vẫn ngồi thừ ở trong lớp, tôi vẫn còn bị ám ảnh cái tạo hóa bá đạo của chúa trời ấy. Handa thấy tôi như vậy thì chán nản thở dài, bước đến bên tôi, vỗ vào vai tôi và thúc giục:

    - Oy, Shiraku! Về lại với mặt đất đi! Mày định ngồi thừ ở đó đến tận tối luôn à? Đứng dậy đi về, mau lên!

    Tôi không nói gì, vẫn cứ trưng cái mặt bựa của tôi ra cho nó xem. Nó thấy vậy liền mất kiên nhẫn, kéo tôi ra khỏi bàn học một cách thô bạo. Nó lôi tôi xềnh xệch ra khỏi lớp thì liền có nguyên một tràng tiếng la hét đấm thẳng vào lỗ tai của hai bọn tôi. Tôi bị cái tiếng la hét kinh thiên động địa ấy mà làm cho thức tỉnh, quay mặt về phía chỗ ồn ào kia, mắt tôi liền mở banh hết công suất ra khi người đang tiến về phía hai người bọn tôi chính là đứa con gái ái nam ái nữ đó. Thật là không thể chịu nổi được những đứa con gái hám trai xung quanh cô ta mà, bộ mấy con mẹ đó không nhận thức được cô ta là nữ á? Cứ la hét ầm ĩ như được gặp tài tử Oguri Shun (1) không bằng ấy! Điếc hết cả tai! Còn cô ta thấy tôi chuẩn bị trốn đi thì liền chạy đến và quàng cổ tôi như đúng rồi:

    - Senpai~Cho em về cùng với!

    Tôi bực mình đẩy cô ta ra khỏi người tôi và sau đó gằn giọng với vẻ mặt hung bạo:

    - Cút ra! Đừng có đụng vào người tôi, tôi không có quen cô!

    - Hể, senpai (2) ~Không phải chúng ta vừa mới kết bạn vào trưa hôm nay hay sao? Sao anh nỡ lòng nào mà nói với em như vậy? Anh biết em bị tổn thương kinh khủng lắm không? Mà.. em không ngờ rằng chiều cao của anh có nhiêu đây thôi mà lại là một senpai đó nha! Lần đầu gặp, em còn tưởng anh nhỏ tuổi hơn em đấy!

    Tôi đâu có nhớ là đã kết bạn với cô ta đâu! Nhưng nghe cô ta phán xét chiều cao của tôi mà ruột gan tôi như muốn sôi sùng sục lên, mặt tôi nổi đầy gân nhìn cô ta và không tiết chế gì, chửi om sòm khắp cả hành lang lên:

    - Ờ, tao lùn đó, rồi sao? Đừng có bình luận tao trong khi tao đây còn không biết mày là ai? Muốn quýnh lộn không?

    - Senpai nhìn dễ thương quá đi! A, em quên mất, em xin giới thiệu, em tên là Homikawa Aiko, là đàn em năm nhất dễ thương của anh, em yêu thích những thứ dễ thương và ghét những thứ ghê rợn, bây giờ em đang là một người mẫu cho một công ty giải trí hot nhất hiện nay nên em rất là nổi tiếng với công chúng! Và có điều này cần phải lưu ý rằng em.. là một cô gái, chứ không phải là một chàng trai nên nhớ phân biệt dùm em nha! Ahihi!

    Tôi nghe một tràng lời giới thiệu của cô ta mà muốn nhảy lầu thoát ra khỏi đây ghê! Cô ta giới thiệu mình là một người mẫu thì tôi mới nhớ một chút về một đống tạp chí mà cô ta ôm vào ngày hôm qua, thì ra đó chính là lý do vì sao cô ta vội vàng đến như vậy, là do hôm qua, cô ta có buổi chụp hình ư? Mà tại sao tôi lại phải quan tâm đến chi tiết đó vậy hà? Chết tiệt, cái con ngốc đó lại làm tôi phân tâm nữa rồi! Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cô ta một cách đáng sợ như vậy, Aiko càng to gan chọc giận tôi hơn:

    - Senpai, sao anh nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nà? Hồi hôm qua, senpai tốt bụng giúp đỡ em nhiều lắm mà! Không lẽ nào là senpai biết em là con gái rồi nên mới đối xử với em như vậy sao?

    "Méo phải! Cái vấn đề ở đây là tao cực kỳ ghét mày đấy, con khỉ ngu ngốc à!", tôi nghĩ thầm trong đầu và tự tiện quay gót ra về, tôi chả muốn ở đây dây dưa cái con khỉ "khác người" này nữa. Thấy tôi quay lưng đi về thì cô ta liền chộp tôi ở đằng sau lưng rồi sau đó thì thầm vào tai tôi:

    - Em hiểu rồi! Nếu như anh không thích em là một đứa con gái thì em đây sẽ trở thành chàng - trai - của - lòng - anh! Anh đồng ý không?

    Nguyên dãy hành lang có bao nhiêu người thì bấy nhiêu cái miệng la làng lên trong vui sướng, cả thằng Handa vốn là một hủ nam ngầm cũng không thể bỏ lỡ cái cảnh huyền thoại này được mà giơ điện thoại ra chụp liên hồi. Tôi thì mất hồn cứng người trong giây lát, và sau đó nổi cơn khùng lên dọng cù trỏ vào bụng cô ta không thương tiếc, cô ta liền la ó một cái rồi sau đó là khụy xuống sàn sủi bọt mép và ngất lịm luôn. Thằng Handa thấy vậy liền đến đó đỡ nhỏ dậy và quay qua trách móc tôi:

    - Mày làm cái khỉ gì vậy, Shiraku! Mày nỡ lòng nào mà dọng lủng bụng của em ấy luôn vậy! Dù sao em ấy cũng là một cô gái mà!

    - Handa, mày có giấu đĩa bay của nó không? Trả cho nó và để nó về với hành tinh của nó đi! Tao sắp hết chịu nổi với nó rồi đó!

    - Mày sốc đến nỗi mà não mày rớt ra ngoài luôn rồi hả?

    Mặt tôi xanh rờn cắt không còn giọt máu nào và chạy ra khỏi trường với tốc độ bàn thờ. Thế là cuộc sống nhàm chán của tôi bị con ngốc đó quấy phá và chính thức ra khỏi quỹ đạo Mặt Trời luôn rồi, cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây!

    (1) Oguri Shun: Diễn viên rất nổi tiếng ở Nhật Bản.

    (2) senpai: Là một cách xưng hô của đàn em với các đàn anh đàn chị trong trường.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Sau cái ngày hôm đó, lúc nào cô ta cũng qua khu vực lớp dành cho năm hai tìm tôi để làm thú vui cho cô ta. Mỗi khi thấy cô ta là tôi trốn như một tên tội phạm vậy, mà có qua đây kiếm tôi thì kiếm trong sự im lặng đi, phải kéo theo cả lũ con gái hám trai ở đằng sau lưng mình nữa mới chịu. Giờ cuộc sống của tôi méo yên tĩnh được là nhờ cô ta hết đấy, ngày nào mà gặp cô ta, đời tôi như "phấn đông" vậy, nát hết chỗ nói luôn rồi. Khi mà tôi thản nhiên đi dạo trên hành lang, tôi vô tình nhìn thấy cô ta từ đằng xa xa kia chạy đến chỗ tôi và hét to cho bàn dân thiên hạ nghe:

    - SENPAIIII! CHÚNG TA XUỐNG CANTEEN CÙNG NHAU ĂN TRƯA NHÁ!

    Cô ta vừa vẫy tay vừa hí hửng như một vườn hoa chạy tới, tôi thấy vậy thì thầm chửi thề: "Đậu xanh, chết tao rồi!" và sau đó là vội vàng quay người mà chạy trốn. Thế là cả hai chúng tôi đều chơi trò đuổi bắt thấy mợ luôn, trốn chỗ nào cũng méo thoát được, trốn ở nhà vệ sinh nam thì cô ta còn to gan đi vào nữa mới đau chứ, nói thiệt là giờ tôi cũng chỉ biết câm nín và chịu đựng để cho cô ta lôi xuống canteen thôi. Thật bất công khi nhìn cô ta ăn mì ngon lành như vậy mà trong khi tôi đây méo nuốt nổi một hạt cơm nào, chỉ nhìn mặt cô ta thôi là đủ cho một bữa trưa của tôi rồi. Thấy tôi chả buồn động đôi đũa vào để ăn, cô ta liền thắc mắc:

    - Sao anh không ăn gì hết vậy? Sắp vào lớp học rồi đấy, senpai!

    - Mày có thể nào ăn lẹ cho xong rồi cút ra khỏi đây đi có được không?

    Mặt tôi vật vờ như đưa đám mà trả lời câu hỏi của nó, giờ tôi chỉ muốn rời khỏi đây và đến một chỗ nào đó để ăn trưa thôi, thế đéo nào cuộc đời cứ cản bước tôi hoài vậy. Tôi đã tự hỏi rằng não con này làm bằng công thức hóa học nào của thượng đế mà sao cô ta ảo tưởng quá vậy, bộ người mẫu nào cũng bị bệnh giống cô ta á? Sao cô ta lúc nào cũng nói với tôi bằng những câu nói sến rện đến tởm lợm đó chứ? Nghe mà tôi muốn trào máu họng ra:

    - Thì ra là vậy! Sao senpai không nói sớm? Anh muốn em đút cho anh từng miếng muỗng cơm chứ gì? Được thôi, em chiều anh! Là một "trung khuyển công soái ca" của lòng anh, em sẽ cố gắng hết sức! Nào ~ anh nói "ahhhh" đi!

    - Định mệnh! Gớm vãi! Mày thèm ăn tát hả, cút cho tao, con khỉ tởm lợm!

    Tôi méo nhịn nữa và thẳng tay đấm cô ta bay lên trời cùng với những vì sao trên kia luôn, sau đó nhanh chóng rời khỏi canteen và về lớp. Sau tiết học cuối cùng của buổi chiều, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để trốn về cho lẹ, vừa bước ra cửa lớp thôi thì tôi đã thấy cô ta đứng trước mặt tôi rồi. Tôi nhìn cô ta như nhìn vật thể ở ngoài hành tinh mà sợ hãi vô cùng, tôi đã cố gắng về sớm rồi mà cô ta đến đây còn lẹ hơn tôi nữa, khu vực năm nhất và năm hai, không phải là nó cách là khá xa sao? Thế quái nào cô ta dịch chuyển đến đây lẹ dữ vậy? Cái này là do cô ta quá nhanh hay là do tôi hút quá nhiều cần đây. Còn cô ta thì vẫn đứng đó cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, dùng chiều cao của mình áp đảo tôi và cúi xuống ghé sát vào mặt tôi thì thầm:

    - Anh không trốn khỏi em được đâu! Trong hôm nay, em phải quyết tâm đến nhà anh cho bằng được nên chúng ta cùng về với nhau thôi, senpai ~!

    Nghe cái câu nói đầy chọc ghẹo của nó mà người tôi như muốn rụng xuống luôn vậy, nhìn nó khùng khùng, khó hiểu và biến thái như vậy thì ai mà biết được nó sẽ làm gì tôi khi đến nhà tôi chứ? Chỉ sợ tấm thân trinh trắng gìn giữ suốt mười sáu năm cuộc đời này của tôi có còn nữa hay không thôi? Không được, tuyệt đối là không được dẫn nó vào nhà của mình, cô ta mà đặt một ngón chân vào nhà thì giết ngay. Thế là tôi liền đấm một cú đấm móc vào mặt cô ta, cô ta liền choáng váng, say sẩm và gục ngã xuống sàn (Thằng main bạo lực thiệt! ), tôi nhân cơ hội đó mà vọt lẹ về nhà, bữa nay chắc tôi đành phải bỏ Handa mà tự cứu lấy mình thôi. Chạy về đến chung cư thì tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc muốn rớt nước mắt luôn ra vậy, nhìn xung quanh cảnh giác xem coi, cô ta có đuổi theo tận đây không? Không có thì tôi thản nhiên lấy chìa khóa trong cặp mình ra và vui vẻ mở cửa vào nhà. Khi đút chì vào ổ rồi thì tôi chợt cảm thấy rợn tóc gáy lên, xoay sang kế bên mình thì liền ịn ngay cái khuôn mặt đẹp "trai" của con ngáo đó đang cười tươi rói trước mắt tôi:

    - Senpai, nhà của anh đây sao? Waaaaa, anh ở một mình ư? Tuyệt quá, cho em vào xem nhà anh cái đi!

    Bây giờ, trên khuôn mặt của tôi đây, giờ xuất hiện một thần thái có thể nói là bẩn bựa méo thể tả được. Tôi như chết lặng ở trước cửa nhà mình và la làng, chửi rủa trong thâm tâm không ngừng: "AAAAAAAAA! Con ngáo mất dạy, ai hoan nghênh mày đến nhà tao chứ? Mà thế méo nào mày lại chạy được đến đây? Tao nhớ là trong tiềm thức, tao đã đấm vỡ mặt mày rồi mà! Tại sao tao thấy mày bình thản đến đáng sợ như vậy?". Còn cô ta thì nhìn chằm chằm vào mặt tôi lúc này, như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ta lại nở một nụ cười đáng ghét ấy mà trả lời:

    - Ấy da ~ Anh không cần phải lo cho cái mặt của em vừa nãy mới bị anh đấm đâu! Mặt em nó dày còn hơn mấy lớp nhựa đường nữa nên có đấm bao nhiêu thì cũng chẳng si nhê gì! Mỗi ngày anh đấm em như cơm bữa vậy, giờ riết em cũng quen luôn rồi!

    Cô ta nói như vậy mà méo biết nhục sao? Não của cô ta chứa shit trong đó á? Tôi cạn, cạn, cạn con mợ nó lời rồi, giờ éo biết nói gì với nó nữa, con này đáng được xếp vào cái loại thành phần "Những thanh niên nguy hiểm nhất hành tinh này" được rồi đó, đụng vào nó mà có nước nó hack không còn nguyên vẹn cái não nữa cho mà xem. Sợ nó ở đây thêm một chút nữa là đầu tôi sẽ phun trào thành núi lửa ra mất, trước khi giận quá mất khôn mà vô thức lấy dao ra đâm nó thì tôi đã kịp thời đá nó không thương tiếc ra khỏi chung cư này, thế là có thêm một ngày không yên phận nữa đã trôi qua.
     
    caheocantiendedanh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2018
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ~ Reeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggg ~

    Đồng hồ báo thức ở kế bên cạnh giường của tôi reo lên inh ỏi, lấn át hết tất cả không gian trong phòng. Tôi nằm trên giường, ló đầu ổ quạ ra khỏi chăn, lười biếng lăn đến cạnh giường, đưa tay tắt cái đồng hồ ấy đi và sau đó thì tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ngủ được một lát thì có ai đó lay người tôi và lên tiếng đánh thức tôi dậy:

    - Senpai ~ Senpai ~ Shiraku - senpai! Anh dậy đi, tám giờ sáng rồi đấy! Anh mà không dậy thì trễ giờ đấy!

    Người đó cố đánh thức tôi dậy và giành giựt cái chăn trên người tôi, tôi ngái ngủ lên giọng nài nỉ thêm thời gian, đây chính là câu nói cửa miệng quen thuộc dành cho những người hay ngủ nướng như tôi:

    - Mẹ ơi, năm phút, năm phút nữa, cho con thêm năm phút nữa thôi là con sẽ dậy ngay!

    Thế là tôi tiếp tục cứng đầu cứng cổ vùi đầu vào trong chăn và ngủ như đúng rồi. Tôi chỉ có ngủ trong vòng mười giây thôi thì tiềm thức của tôi liền mách bảo rằng là có cái gì đó sai nhẹ ở đây. Tôi nhớ là tôi đã rời khỏi quê hương của mình là Osaka để lên Tokyo học rồi mà, sao tự dưng mẹ tôi lại ở đây chứ? Thế là tôi bật tung cái chăn trên người mình ra và trố mắt ếch nhìn cái con người ngồi ở bên cạnh giường đang nở một nụ cười tươi chói nắng và dịu dàng lên tiếng:

    - Chào buổi sáng, senpai ~

    Tôi cứng họng trong chốc lát, ngạc nhiên đến độ mà tôi lỡ làm rơi não xuống sàn, phải mất hơn một phút, tôi mới hiểu được cái hoàn cảnh trớ trêu này của tôi, tôi không ngần ngại gì mà tẩn cái con khùng ấy một trận tơi bời và sau đó là ném cô ta ra khỏi cửa sổ ở trong phòng. Mặc đồng phục vào và xuống dưới bếp để kiếm đồ ăn sáng, tôi liền giật mình khi thấy cô ta vẫn mặt dày chui vào nhà tôi, cô ta thấy tôi thì liền lôi tôi vào bàn ăn. Tôi ngồi vào ghế và nhìn những đồ ăn trông vô cùng bắt mắt ở trên bàn ăn, thấy những món đó thì bụng tôi réo lên không cảnh báo, miệng thì đầy nước dãi, có nuốt ừng ực vào thì cũng méo ngăn được "lũ lụt" chảy ra ngoài. Tôi không khách sáo gì mà nhào vào đống đồ ăn đó mà ngấu nghiến như sắp chết đói tới nơi, tôi vừa ăn vừa khóc trong hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên tôi có được một bữa sáng thượng hạng đến như vậy, với một thằng nghèo không có mồng tơi để rách như tôi, ba bữa đều làm bạn với mì ly mà có được một bữa ngon như vậy, có nằm mơ cả tỉ kiếp cũng méo có được nữa, quả nhiên là chúa vẫn chưa bỏ rơi tôi. Thấy tôi ăn trong xúc động như vậy, cô ta đang nhâm nhi tách cà phê trên miệng mà bất giác không tránh khỏi bật cười:

    - Ngon lắm phải không, senpai ~ Những món ăn ở đây chứa đựng tất cả tình yêu của em dành cho anh hết đấy, nên anh đừng có mà ngại gì và cứ ăn nhiều vào nhá! Ahihi!

    Đang ăn ngon lành tự dưng nghe điều ấy, tôi liền mắc nghẹn ngay mà không khách khí gì phun thẳng vào mặt cô ta, cái gì, cô ta làm bữa sáng cho tôi á? Định mệnh, tôi thấy đau bụng rồi đấy! Phải chi, cô ta đừng nói ra là tôi có thể ăn ngon lành được rồi, nỡ lòng nào mà cô ta.. Khoan đã, nãy giờ tôi ngồi ăn mà méo để ý rằng là cô ta vào nhà của tôi bằng cách nào, bị bữa sáng của cô ta làm cho mờ mắt đi là tôi bắt đầu thấy ngứa gan rồi đấy, tôi đập bàn và tra khảo cô ta:

    - Phắc! Làm sao mà mày có thể vào nhà tao được chứ? Tao nhớ là đã khóa cửa rồi mà! Thế méo nào, bằng cách nào mà mày vào đây được?

    - Ối dà, ối da! Chỉ bằng cái thẻ này thôi là em vào được rồi! Mấy cái khóa vô dụng của anh làm sao mà có thể làm khó được em chứ! A ~ Cảm thấy em thật là siêu phàm, đúng không anh?

    Cô ta quơ quơ cái thẻ trong tay mình ngay trước mặt tôi mà như muốn phát bực lên, tôi nghiến răng ken két, mặt thì nổi đầy gân, máu điên sôi sùng sục như nham thạch và nắm lại thành một nắm đấm, sau đó là toàn lực phát vào mặt cô ta và gằn giọng trong sự tức giận:

    - Đúng cái beep, mày cút ra khỏi nhà tao ngay!

    Đồng hồ chỉ đúng tám giờ mười lăm, Handa đã đứng trước chung cư của tôi và đang cười cái gì đó hết sức là biến thái trong cái điện thoại của nó, nhìn vô cũng đủ biết là nó đang coi yaoi (1) rồi, chỉ có thứ đó mới đủ sức làm nó cười bỉ ổi đến trình thượng thừa đó thôi. Thấy tôi đi ra chung cư thì nó dẹp điện thoại vào và vẫy tay với tôi ở đằng xa, đang vẫy tay một cách nồng nhiệt thì nó liền xụ xuống khi thấy con ngáo đó đi đằng sau lưng tôi. Handa thấy vậy thì liền chộp cổ tôi lại và nói nhỏ vào mặt tôi:

    - Way, way! Sao em ấy và mày lại bước ra từ trong chung cư này vậy? Không lẽ là em ấy cũng ở đây ư?

    - Đéo! Nó đột nhập bất hợp pháp vào nhà tao! Mày đưa nó đến đồn công an gần nhất cho tao đi!

    Nghe lời nói bình thản đến đáng sợ của tôi mà thằng bạn tôi đổ hết cả mồ hôi hột, nó liền quay người lại và ngó cái con bệnh ấy, má của nó thì sưng tấy hết lên và máu lênh láng khắp lỗ mũi được bịt lại bằng giấy, thằng bạn thấy vậy mà lạnh hết người và lo lắng hỏi han nó:

    - Ano, em có sao không vậy?

    - Không sao đâu, cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em, Handa - senpai! Chỉ là anh ấy có hơi xúc động một chút với bữa ăn sáng nay em làm nên mới làm vậy với em thôi! Ya ~ tình yêu của anh ấy thật là mãnh liệt và mạnh mẽ, như cái quả đấm mà anh ấy tặng cho em vậy! Kyaaa, anh ấy quả là một chàng trai đáng yêu!

    Đã bị như vậy rồi mà nó còn cười rạng rỡ được nữa, đúng là đầu óc con này méo được bình thường rồi. Đánh đến sứt đầu mẻ trán luôn mà cô ta còn thốt lên được những câu rùng rợn đến sởn gai ốc đó nữa, rốt cuộc là cô ta từ hành tinh nào xuống đây vậy chứ? Và thế là cô ta vẫn tiếp tục mặt dày chọc ghẹo tôi trên đường đến trường luôn, làm như một ngày nó không ghẹo tôi thì nó ăn không ngon, ngủ không yên ấy.

    (1) yaoi: Truyện tranh hay phim thuộc thể loại tình yêu giữa nam x nam.
     
    Phoenixfire thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng chín 2018
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 5:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Ngồi trong lớp học vào ngày hôm đó mà tôi mơ mơ màng màng ngó đâu đó trên trần lớp, ngó chán rồi thì thở dài ngã người ra sau ghế, bất chợt thằng Handa chạy vào la lối thông báo cho cả lớp một cái tin, cái giọng bô bô lớn xác của nó làm tôi giật mình mém nữa là té ra sàn nằm rồi:

    - MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT TIN GÌ CHƯA? HÔM NAY LỚP CHÚNG TA SẼ CÓ HỌC SINH MỚI CHUYỂN VÀO ĐÂY ĐẤY!

    Chỉ có vậy thôi mà lớp tôi đã nháo nhào như cái chợ rồi, chỉ là học sinh mới chuyển vào đây thôi mà, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Thế là nguyên lớp tôi cá cược xem học sinh mới là con trai hay con gái, vì vụ cá cược này quá ngớ ngẩn nên tôi cũng chả quan tâm gì mà gục đầu xuống bàn đánh một giấc ngon lành. Một lát sau, cửa lớp liền mở ra, cô giáo chủ nhiệm của họ hiên ngang bước vào, cả lớp liền vội vàng ổn định chỗ ngồi của mình và bắt đầu thể hiện là một học sinh nghiêm túc. Bà cô giáo này có vẻ khác với mọi hôm thì phải, mọi ngày thấy bả lạnh lùng lắm mà, sao giờ bả hí hửng như một thiếu nữ vậy? Đã vậy có nguyên một vườn hoa xung quanh bả minh họa dùng luôn, bả liền gọi cái người được gọi là học sinh mới vào đây để giới thiệu cho cả lớp tôi. Nguyên lớp tọc mạch ngó đầu ra ngoài cửa và tất cả sửng sốt khi ngắm người học sinh mới đó, người học sinh ấy bước vào, đứng trên bục giảng trước mặt mọi người và nở một nụ cười thiên sứ làm cho các cô gái trong lớp này đều đổ rầm hàng loạt ra sàn. Còn Handa thì đánh thức tôi dậy, tôi giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ làm ông hoàng của mình, bị phá một giấc mơ đẹp đến như vậy, tôi mà không điên tiết quát ầm ầm vào thằng bạn thì đó éo phải là tôi:

    - Đậu xanh! Lâu rồi chưa ăn đấm của tao nên giờ mày thèm hơi nó hả?

    - Mày nhìn lên bảng đi! Cậu ta.. Cậu ta.. Á ~ chuẩn công của mọi thời đại! Công, công, công, hế hế, tổng cônggggggg!

    Tôi cạn lời với nó luôn rồi! Nhiều lúc tôi đây tự hỏi không biết nó là gay thật hay chỉ đơn giản là hủ nam thôi! Lúc nào nó cũng nói là hủ nam đéo phải là gay nhưng giờ tôi lại thấy nó như một đứa thụ đang thèm thuồng thằng công trên đó vậy. Không biết ai mà làm cho cả lớp điên cuồng la hét như cái siêu thị vậy chứ? Tôi ngước mặt lên nhìn bảng thì tôi phát hoảng té ghế cái rầm ra phía sau, tôi cố gắng gượng dậy và nhìn lại một lần nữa, tôi chắc chắn là mình nhìn không nhầm đấy chứ? Cái nụ cười, cái nụ cười thiên sứ của thằng học sinh mới vô ấy, thế méo nào, sao nó lại giống cái con ngáo bệnh hoạn đó vậy chứ? Cái cách cười nho nhã và dịu dàng ấy, nó hoàn toàn giống cô ta khi lần đầu tiên tôi gặp cô ta ở ngoài đường vậy, giống một cách hoàn hảo luôn. Nè, ai đó hãy nói cho tôi biết, đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đi:

    - Lạy chúa, cầu cho nó méo phải là retrap (1)! Trong trường chỉ một người thôi đã xui tận mạng rồi, có thêm một đứa nữa là tôi cắn lưỡi tự tử ngay tại đây luôn đó!

    - Mày lầm bầm cái gì vậy, Shiraku?

    Thằng bạn tôi phát hoảng khi thấy tôi cầu nguyện như một thằng điên vậy? Thế là khi nghe giới thiệu về thằng học sinh tên là Homikawa Senzou đó và kể tất cả những thứ lặt vặt thuộc về nó thì tôi mới nhẹ nhõm hết cả người, thế mà tôi tưởng thằng đó cũng là retrap chứ, cái nụ cười của nó làm tôi có hơi sợ một chút nên tôi mới sửng sốt như vậy? Thiệt, cái nụ cười của con ngốc đó đã ám ảnh trong tâm trí tôi đến nỗi thấy đứa nào có đặc điểm giống nó là tôi đều liệt vào retrap hết! Chắc là nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi nên tôi tiếp tục thản nhiên thả hồn trên bầu trời ngoài cửa sổ đằng kia.

    Nghe tiếng chuông reng báo hiệu giờ nghỉ trưa đến, tôi và Handa định tính đi xuống canteen kiếm đồ ăn thì giọng nói của thằng học sinh mới ấy lên tiếng:

    - Chờ đã, hai cậu!

    Theo phản xạ, tôi và Handa quay người lại và cùng đồng thanh:

    - Có chuyện gì sao?

    - Hai cậu định xuống canteen à? Hai cậu có thể nào dẫn tớ xuống dưới đó có được không? Tớ chỉ mới đến đây thôi nên tớ không biết đường đi!

    Tôi nghe điều đó thì liền từ chối ngay, thật phiền phức, tại sao tôi phải làm hướng dẫn viên cho thằng này chứ, rắc rối thấy mợ? Nhưng phiền nhất là cái tính tốt bụng của thằng Handa là không thể từ chối được, thế là nó phải dẫn theo cái thằng lính mới đó. Mợ nó, sao dắt thằng lính mới này đi đâu cũng nghe tiếng la hét một dãy của mấy đứa con gái mê trai ở đây chứ? Vãi chưởng, hết con khỉ đó rồi, giờ đến thằng khựa này nữa, sao cuộc đời tôi cứ dính đến những đứa hào quang chói sáng hoài vậy? Định mệnh cuộc đời, tha cho tôi đi!

    Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới liền, từ đằng sau lưng, tôi đã nghe tiếng la hét của lũ con gái hám trai đó cùng với tiếng của con khỉ ngu ngốc kia, á đù đù, hôm nay là ngày gì của tôi vậy, như có nguyên một combo xui xẻo dội thẳng vào đầu tôi ấy, giờ mà có chạy cũng méo thoát được nên tôi đành phó thác giao mạng ra cho nó luôn. Con khỉ đó là con gái mà méo biết ý tứ gì mà xồn xồn nhảy lên người tôi như đúng rồi, tôi quát tháo ầm ầm vào nó:

    - MỢ MÀY! ĐI XUỐNG KHỎI NGƯỜI TAO NGAY! KHÔNG THÌ TAO ĐẬP MÀY RA BÃ ĐẤY, CON KHỈ NGU NGỐC!

    Cô ta coi lời nói của tôi như nước đổ đầu vịt ấy, vẫn cười như một con khùng mà đu đu lên người tôi như khỉ vậy. Tôi và cô ta cứ giằng co với nhau ngay trước bàn dân thiên hạ xem thì bất chợt thằng học sinh mới kia dừng cái thân thể của tôi lại và kinh ngạc thốt lên chỉ vào mặt con ngáo đó:

    - Aiko, là em có phải không? Em làm gì ở đây vậy?

    Không chỉ có mình thằng đó mà ngay cả con ngáo ấy cũng bị làm cho đến ngạc nhiên theo. Thế là nó liền nhảy ra khỏi người tôi, đi đến chỗ thằng học sinh mới ấy và vật thằng đó xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây, cả tôi cũng bị hết hồn bởi cái hành động kỳ lạ của nó. Tôi định đến chỗ cô ta để ngăn cản lại, chợt tôi liền thấy khuôn mặt cô ta đổi sắc thì tôi vội liền lùi lại, cái nụ cười tươi sáng thường ngày ấy đã biến đi đâu mất rồi, thay vào đó là một sự tức giận tột độ xuất hiện trên khuôn mặt của cô ta. Vào cái ngày này, đây là lần đầu tiên tôi thấy một mặt khác của con ngốc đó.

    (1) retrap: chỉ những người con gái giả trai hoặc giống con trai, giống Aiko đấy!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tôi và tất cả mọi người ở đó không thể nào ngăn cản nổi cô ta ngay lúc này, bây giờ nó đang bán hành cho thằng lính mới đó rất là say sưa, còn thằng Senzou ấy thì la làng khắp cả hành lang. Thấy thằng đó la hét kinh khủng như vậy, mà nhìn cô ta đang bẻ răng rắc cái lưng của thằng lính mới ấy thì đủ biết là đau rồi. Tôi nhìn vào thì cứ tưởng thằng đó sắp thăng tới nơi rồi ấy nhưng tôi đã sai, thằng đó liền ngẩng mặt lên và thốt ra một câu nói mà tôi nghe mém nữa là té con mợ nó lầu luôn:

    - AAAA ~ Sướng quá, sướng quá, tiếp đi, bẻ tiếp đi! Lâu lắm rồi mới ăn hành của em lại đấy, hành em bán cho anh đúng là số dách luôn ~!

    Tôi nhìn thằng đó mà méo biết nói gì luôn ấy! Thằng đó bị M (1) á? Đậu xanh, sao nguyên cái dòng họ của nó méo có ai được bình thường hết vậy? Tôi nhìn cái cảnh tượng ấy mà muốn tụt huyết áp tới nơi rồi, tôi xanh mặt và lẳng lặng kéo thằng Handa rời khỏi khu vực nguy hiểm ấy. Đang bán hành cho thằng lính mới đó thì cô ta đột nhiên lấy lại ý thức của mình, kiềm chế cái hành động bạo lực của mình lại và sau đó là xoay người đi kiếm tôi. Thấy tôi đang chuồn lẹ ở đằng xa thì nó lấy hết tốc lực của mình đuổi theo tôi và bỏ mặc cái thằng máu M sắp nghẻo tới nơi đó ở lại. Có linh cảm không lành sắp xảy ra, tôi kéo Handa tức tốc chạy ngay, khổ nỗi chân tôi ngắn quá, trong khi chân nó dài hơn tôi đến tận năm xăng - ti - mét lận nên tôi có chạy đằng trời cũng đéo thoát nổi tay nó. Thế là nó chộp tôi lại và cười ầm ầm:

    - Haha, senpai, đợi em với! Sao anh bỏ em đi trước vậy? Như vậy là không được đâu nha!

    - Ớ, THẢ TAO RA! CON NGỐC KIA!

    Dù tôi đang bực thấy bà luôn nhưng cái khuôn mặt đáng sợ kia của nó đã biến mất rồi, nó đã quay trở lại là một con khỉ bám đuôi phiền phức và biến thái, điều đó đã khiến cho tôi có một phần nào nhẹ nhõm hơn, nói thật là lúc nãy nhìn khuôn mặt đó của cô ta, tôi không thể không rùng mình được. Dù là như vậy đi chăng nữa nhưng tôi đây cũng méo dễ dãi để cho nó muốn làm gì thì làm, tôi vẫn dùng cái tính dữ tợn trời phú của tôi mà đấm nó không thương tiếc gì:

    - MÀY CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG? TAI MÀY ĐỂ CHƯNG TRÊN ĐẦU CHO ĐẸP À?

    Bị đấm đến vậy rồi mà nó vẫn nhây và tiếp tục chọc ghẹo tôi. Trong khi cô ta đang to gan chọc tức tôi thì thằng Senzou ấy không biết nó đứng ở đây bao lâu rồi mà xuất hiện như quỷ vậy:

    - Dà da! Hai người trông thân thiết quá nhể? Nhìn em có vẻ đang rất là tận hưởng cuộc sống của mình đấy, em họ thân yêu của anh à!

    Mặt của cô ta liền đổi sắc ngay, cái khuôn mặt đáng sợ ấy liền xuất hiện trở lại, cô ta liền dồn thằng Senzou vào tường, bóp mồm thằng đó một cách mạnh bạo và gằn giọng đe dọa:

    - Tôi cho anh trong ngày hôm nay là phải cút ra khỏi cái trường này ngay! Nếu để ngày mai tôi vẫn thấy cái mặt bựa của anh còn ở đây là tôi cho anh ngắm gà luôn đấy!

    - Ahaha! Em làm anh muốn sướng rên luôn đây! Nào ~ Đánh anh mạnh hơn nữa đi!

    Thằng này có bị điên không vậy? Tình hình đã tệ như vậy rồi mà nó còn chọc điên cô ta lên nữa, Aiko tức điên không thể chịu đựng thêm được một giây nào mà thẳng tay bụp ngay một đấm vào bụng của thằng anh họ đáng thương của mình, Senzou khụy gối xuống ôm bụng dưới sàn mà rên rỉ trong sự sung sướng. Còn cô ta thì xoay người về phía tôi và thay đổi 180 độ, cười rạng rỡ chói lóa vào mặt tôi:

    - Senpai ~ đừng để ý đến rác rưởi dưới chân mình nữa! Chúng ta xuống canteen kiếm cái gì đó ăn đi!

    - Oy, oy, nó là anh họ của mày đấy! Mày làm nó ra nông nỗi như vậy có ổn không?

    Không thể ngờ là nó ví anh họ của nó là rác rưởi đấy! Tôi như không thể tin được cô ta đang làm cái quái gì với chính gia đình của mình, nói thiệt là giờ tôi cạn lời với cái gia đình khác người của cô ta rồi đó. Tôi lạnh người đứng trời trồng ở đó không nói một lời nào, mặc cho cô ta đẩy tôi đi, nhưng cái thằng Senzou đó hình như là nó điếc méo sợ súng thì phải, nó vẫn lầy lội đứng lên ngăn cản bước đi của cô ta, nhưng có điều là giọng nói của Senzou bỗng trở nên lạnh hơn hẳn đi:

    - Bộ em nghĩ đe dọa anh như vậy là anh sợ à? Nếu chúng ta muốn ra một điều kiện nào đó thì thành viên trong gia tộc phải quyết đấu với nhau bằng Kendo (2)! Ôi chà, mới có trốn ra khỏi nhà có một năm thôi mà em quên luật lệ của gia tộc Homikawa của chúng ta luôn rồi sao? Dà da, như vậy là không được đâu nha!

    Nghe điều đó mà cô ta chợt cứng người đi, đứng đó suy nghĩ do dự một lát rồi sau đó là cô ta đi đến với quyết định của mình:

    - Được thôi! Chúng ta sẽ quyết đấu bằng Kendo!

    (1) M: một thuật ngữ trong S&M, M (Masochism) có nghĩa là khổ dâm.

    (2) Kendo: kiếm đạo, một môn võ thuật của Nhật Bản.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 7:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tại phòng tập Kendo..

    - Hừm ~ Aiko, anh cho em một cơ hội cuối cùng để bỏ cuộc đấy! Em biết là em không thể đấu lại được với anh mà!

    - Im miệng lại! Chưa thử thì làm sao biết được!

    Cô ta lạnh lùng thốt lên mà cũng không quên dùng ánh mắt đầy sát khí của mình để đe dọa. Hiện tại thì ai ai cũng tập trung trong phòng tập Kendo này cũng chỉ để ngắm hai cái con người khác thường ấy trong bộ trang phục Hakama (1) đầy nam tính và ngầu lòi. Còn tôi thì vẫn chưa thể nào mà nhận thức được tại sao tôi lại có mặt ở đây nữa? Đệt thiệt, cái con khỉ bẩn bựa ấy lôi tôi vào đây để cho tôi xem nó đánh nhau với thằng anh họ của nó. Vãi, làm như tôi muốn xem ấy! Bây giờ thì tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh để đánh một giấc cho đã thôi, rảnh háng đâu mà coi hai đứa nó bem nhau chứ. Công nhận là thằng Senzou nó bựa hết phần người ta luôn rồi ấy, mợ nó, đánh nhau cho lẹ đi để tôi còn ra khỏi đây nữa, thế méo nào nó đứng đó xàm xí đú, câu giờ như đúng rồi:

    - Aiko, nếu như mà em đổi điều kiện là người thua sẽ làm tất cả những thứ gì mà người thắng yêu cầu thì anh đây sẽ kêu thua ngay tức khắc luôn đó! Bởi vì anh thích cái cảm giác được em ra lệnh lắm! Ha ~ Cơ thể anh.. chỉ nghĩ thôi là không thể nào chịu nổi được rồi!

    Cái tên ấy vẫn đứng đó tự sướng mà vẫn chưa bắt đầu trận đấu, không biết cô ta ra sao nhưng chứ tôi sắp hết kiên nhẫn rồi đấy, giờ tôi chỉ muốn ra đó cầm cái cây kiếm tre rồi bổ vào đầu của thằng đó thôi, đệt, cho tôi ra khỏi đây lẹ đi. Còn Senzou thì cứ đứng đó cười hí hửng buôn dưa lê, không thấy Aiko phản ứng gì, mặt Senzou lập tức thay đổi, lật mặt như lật trứng vậy:

    - Ngu ngốc! Anh đã tạo cho em một điều kiện tuyệt vời như vậy mà em lại không chịu đổi, em có thể dùng chính cái điều kiện đó để ra lệnh cho anh rời khỏi cái ngôi trường này mà! Việc gì em phải khổ sở đấu với anh vậy!

    - Im miệng! Đừng có mà so sánh tôi với ông già rẻ mạt nhà tôi! Tôi sẽ đập anh ra bã đấy!

    Thế là đã bắt đầu trận đấu, cô ta liền chuẩn bị cái thế đứng đầy dũng mãnh của Kendo, chỉa thẳng kiếm tre vào đối thủ không một chút sợ hãi gì. Còn Senzou thì theo dõi từng động tác không một chút dư thừa ấy, không kiềm chế được mà cười hắc vào cô ta:

    - Vậy thì anh không thể nào nương tay với em được rồi! Có đánh chết em thì đừng có mà thù hận anh nha! Có muốn hận thì hận cái lòng tự trọng đầy tự hào của em ấy!

    Sau câu nói ấy, Senzou đã không còn là cái thằng bẩn bựa mà tôi biết nữa, ánh mắt của tên đó đã thay đổi, sự tàn nhẫn và khát máu bao trùm lấy đôi mắt của hắn, hắn ta không do dự gì mà tiến thẳng vào cô ta và dùng kiếm tre trên tay mình mà quất tới tấp. Aiko cũng chẳng phải dạng vừa, điêu luyện chặn hết tất cả đường kiếm của Senzou và phản công không một chút nhân nhượng, cuộc chiến Kendo giữa hai người quá ác liệt và dữ dội, các khán giả đứng coi ở ngoài mà kinh ngạc không đỡ nổi, cả tôi cũng phải cứng họng trước trận đấu ấy. Tôi không hiểu, với sức mạnh kinh khủng như vậy, tại sao cô ta lúc nào cũng để cho tôi đấm vào mặt cô ta mà cô ta chả bao giờ đập lại tôi? Tại sao cô ta lại làm như vậy? Suy nghĩ mông lung đâu đó mà tôi quên theo dõi trận đấu, cả một trận đấu như ngẹt thở trong những kỹ thuật điêu luyện và chuyên nghiệp của hai người, không một ai dám rời mắt ra khỏi trận đấu ấy và cứ dán chặt vào họ.

    Một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có ai phân thắng bại cả nhưng tôi dường như đã phát hiện Aiko đã không còn sức chiến đấu nữa, thế đứng đã có đôi chút loạng choạng, tay run rẩy cầm kiếm không vững. Còn Senzou vẫn bình thản đứng đó không có một chút mệt mỏi nào, sau đó thì hắn lao ra như một con hổ và dùng kiếm quất một phát thật mạnh vào tay cô ta, vì quá đau nên cô ta đã làm rơi kiếm xuống đất và lợi dụng điều đó, trong năm giây, Senzou đã đánh hết tất cả những điểm sơ hở của Aiko, đầu, vai, ngực, cánh tay, lưng, bụng, đùi, bắp chân và mắt cá, tất cả đều bị một phát thẳng tay của Senzou cho đo ván. Thế là trận đấu kết thúc, cả khán đài kinh ngạc không một ai lên tiếng, Senzou gỡ cái mũ bảo hộ và lạnh lùng nhìn kẻ bại trận đang nằm dưới chân mình, sau đó thì ung dung chuẩn bị quay gót rời khỏi đây. Tôi nhìn cô ta nằm dưới đất không nhúc nhích một tẹo nào mà lòng tôi lo lắng đến cực độ, không hiểu sao lòng tôi lại có cảm giác đó và cơ thể tôi vô thức tự chuyển động đến chỗ cô ta, bế cô ta lên và quay qua chửi cái thằng Senzou:

    - Thằng khốn, đứng lại đó cho tao! Mày đánh cô ta ra nông nỗi như vậy thì chí ít mày cũng đưa cô ta đến phòng y tế chứ! Tại sao mày lại vô cảm quay lưng bỏ đi với chính gia đình của mình như vậy?

    Senzou đứng lại và quay mặt về phía tôi, vẫn cái ánh mắt lạnh lùng ấy mà lên tiếng đe dọa:

    - Gia tộc Homikawa không bao giờ cho phép mình thương hại đối thủ! Cậu không biết một chút gì thì tốt nhất là im miệng lại, không thì người chịu thiệt thòi chính là cậu đấy, Hajimete Shiraku!

    Nói xong thì không như quan tâm điều gì nữa mà tự tiện ra khỏi đây, tôi thì sợ hãi khi nghe lời đe dọa ấy và không dám nói gì, chân tôi đứng không vững nổi khi nhìn vào cái sát khí chết người ấy của hắn ta. Nhưng vẫn còn một điều nữa là tôi phải làm, tôi phải đưa cô ta đến phòng y tế.

    Sau một hồi băng bó tất cả những vết thương mà tên Senzou đáng chết ấy gây ra, cô ta liền tỉnh dậy và ngạc nhiên nhìn xung quanh. Tôi thấy cô ta tỉnh lại thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng vẫn bực tức mà la mắng cô ta:

    - Mày ngất xỉu như vậy có biết làm tao lo lắm không hả? Thật là, đến giờ tao cũng chẳng thể hiểu được cái dòng họ nhà mày bị cái gì đấy! Dù sao mày cũng là một cô gái mà, tại sao tên đó có thể máu lạnh đánh mày thừa sống thiếu chết như vậy chứ?

    Tôi cứ thế mà xả hết bực tức của mình vào trong đó mà tôi đây đã lỡ thấy một cảnh tượng không ngờ xảy ra. Tôi thấy nước mắt của cô ta vô thức tự chảy ra khỏi đôi mắt và cô ta tự tiện ôm tôi, tôi như cứng người trước cái hành động kỳ lạ ấy, theo phản xạ, tôi đẩy cô ta ra và định tặng cho cô ta một quả đấm, nhưng bất giác tôi dừng lại khi nghe câu nói của cô ta thốt lên:

    - Lần đầu tiên, lần đầu tiên có một người lo lắng cho em khi em bị như vậy! Hức hức, senpai.. senpai thật sự.. làm cho em cảm thấy hạnh phúc lắm! Hức hức!

    Tôi như không thể tin chính điều mà tôi vừa mới nghe được, tôi mơ hồ và suy nghĩ rất nhiều. Không ngờ một con người thô lỗ như tôi mà cũng làm cho người khác hạnh phúc được sao? Cũng chính vì điều đó mà tôi không thể đấm cô ta được, tôi thả lỏng cái quả đấm của mình ra và đưa tay lên xoa đầu của Aiko. Nhìn cô ta khóc mà chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô ta.. lại giống một cô gái đến như vậy, thì ra cô ta cũng rất là yếu đuối và cần có một người ở bên cạnh để an ủi cho mình. Chính vì lý do đó, tôi đã không nỡ nào mà làm tổn thương cô ta:

    - Mày đúng là một con khỉ ngu ngốc mà!

    (1) Hakama: một trang phục truyền thống của Kendo, khi học Kendo, chúng ta phải mặc nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Tôi và Handa đang trên đường đến ga tàu điện Tokyo để đến trường học của mình, mỗi ngày đến ga và lúc nào cũng chen chúc, xô đẩy với nhau là tôi thấy oải bỏ mợ rồi. Nhưng Handa thì khác tôi, nó lại thích những nơi đông người, nhất là ga tàu điện, tại sao nó thích những nơi như thế này thì lý do của nó vô cùng lãng xẹt? Nó nói vì những nơi đông người thường được mấy đứa hủ gọi là "Thiên đường soi hint (1) ", tôi nghe cái lí do củ chuối của nó mà muốn chửi nó ghê. Vì cái lợi ích soi hint của nó mà nó bắt tôi đi cùng với nó bằng tàu điện đến trường thay vì đi xe bus, mợ, vừa mất tiền, vừa mất thời gian và vừa mệt mỏi nữa. Đã mệt mỏi bám víu niềm hy vọng nhỏ nhoi là cái tay cầm trên trần xe để khỏi bị té rồi, thế mà Handa vẫn còn sức tám chuyện với tôi, công nhận sức nó dai thật, trong khi tôi đây sắp nghẻo tới nơi vì không gian quá chật rồi:

    - Ê, Shiraku! Lúc nãy mày có thấy cái anh nhân viên soát vé đứng ngay ở cửa tàu không?

    - Tao không có để ý! Mày đừng nói chuyện với tao, chen chúc từ nãy giờ, sức tao tàn rồi!

    Tôi chán nản, than thở mệt mỏi trên tàu, còn nó thì bị điếc hay sao ấy, vẫn cứ bô bô cái mồm của nó:

    - Hế hế! Theo kinh nghiệm dày dặn năm năm làm hủ của tao, chiều cao, bàn tay và khuôn mặt của anh nhân viên soát vé ấy, chắc chắn anh ấy là công! Chi tiết hơn, anh ta vừa cao, vừa có khuôn mặt dịu dàng như vậy, hà hà, anh ta thuộc thể loại trung khuyển công, công sở, hiện đại, một x một, bắt buộc là phải cặp với em ngạo kiều thụ mới hợp! Hí hí, nghĩ thôi là chảy hết cả nước miếng rồi!

    - Lạy chúa, mày soi người ta ghê thật!

    Tôi dịch ra xa nó một chút vì tôi đây thật sự chả muốn ai nghĩ rằng thằng này là bạn của tôi, nghĩ có một đứa bạn đánh rơi hết tiết tháo như nó là tôi nhục không còn cái mặt rồi, thiệt, cạn con mợ nó lời luôn. Bất chợt, nó nhìn chằm chằm một thứ gì đó ở đằng sau lưng tôi rồi sau đó thì nó cười hết sức là bỉ ổi. Handa kêu tôi quay qua đằng sau lưng để xem cái thứ đó, tôi nghe lời nó quay lại, nhìn qua nhìn lại, nhìn khắp cả xung quanh rồi, có thấy cái mợ gì đâu, thế là tôi quay lên thắc mắc hỏi nó:

    - Đằng sau lưng tao có cái gì vậy? Tao có thấy gì đâu?

    - Trời ạ, mày để ý đến hai người mặc đồng phục học sinh cách mày khoảng một gang tay ấy!

    Tôi nghe theo lời nói của nó và tiếp tục quay xuống, theo lời tả của nó thì đúng là có hai đứa con trai mặc đồng phục học sinh cách tôi một gang tay, nhưng thì đã sao, hai đứa đó có vấn đề gì à? Tôi quay lên và nhìn nó ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống, nó thấy vậy thì liền thở dài ra và kê sát cái đầu của nó vào má tôi rồi giải thích:

    - Mày ngu thiệt đấy! Nhìn đi, không phải hai người đó rất là mờ ám sao? Thằng công kia vừa vịnh tay cầm vừa ôm thằng thụ, còn thằng thụ thì đeo tai nghe một bên dùm cho thằng công và thế là cả hai đứa nghe nhạc cùng nhau! Mợ, nãy giờ là tao đớp hint của hai đứa nó không ấy, bộ mày thấy vậy mà không nhận ra luôn sao?

    Tôi méo quan tâm, miễn sao đừng làm ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi là được. Mà nghe nó nói như vậy thì tôi mới biết rằng mấy đứa hủ nguy hiểm vờ lờ ra, trí tưởng tượng của tụi nó có thể nói là đứng ngang hàng Albert Einstein đấy chứ chẳng đùa, tôi thề là tôi chỉ thấy hai đứa nó nghe nhạc cùng nhau thôi, còn cái chi tiết lặt vặt, ruồi muỗi như ôm đó thì nói làm gì. Ủa, thế thường thì tôi cũng nhờ nó ôm eo bồng tôi lên để lấy đồ thì cũng tính tôi và nó là một cặp luôn á? Nghe mà muốn mửa ra. Thế là tôi cũng phải ráng chịu trận ở trên tàu để đến trường học.

    - - -------------------------------------

    Tôi và Handa đi ngang phòng thể chất để đi đâu đó cho vui thì nghe tiếng ầm ầm la hét của mấy đứa fangirl đang cổ vũ nhiệt tình, bọn tôi cũng đang rảnh méo biết làm gì nên vào trong đó coi thử luôn. Đứng ở ngoài sân xem vào, tất cả các cầu thủ của câu lạc bộ bóng rổ đều đang chơi vô cùng quyết liệt, nhưng đứa chơi ác liệt nhất thì đó chính là.. Homikawa Aiko. Ớ, thế đéo nào cô ta được gia nhập chơi bóng rổ trong khi đội toàn là cầu thủ nam chứ? Dù cô ta là con gái nhưng không có một thằng nào chạm vào được quả bóng của cô ta hết, thế là cô ta làm một cú úp rổ ngầu lòi khiến cho tất cả các fangirl của cô ta nức nở la ầm ĩ lên, cô ta vui vẻ đập tay ăn mừng với những thằng khác. Sau khi được các fangirl lau dùm mồ hôi cho bớt nóng thì cô ta thấy tôi vẫn đang ngạc nhiên đứng trời trồng ở ngoài sân, cô ta không chần chừ gì mà hớn hở chạy đến bên tôi và nói:

    - Senpai ~ Anh đến đây để cổ vũ cho em đó ư? Á, em hạnh phúc quá đi!

    Méo phải, tôi chỉ tình cờ qua đây thôi chứ không đến đây cổ vũ. Mà khoan đã, lần này tôi thấy cô ta có hơi khang khác đi chút xíu, cô ta thường ngày mặc đồng phục học sinh nên tôi cũng chả để ý gì nhiều, nhưng khi cô ta mặc cái đồng phục bóng rổ này lên thì cả tôi cũng phải ngỡ ngàng trước nó, công nhận là.. ngực của cô ta khủng thật đấy. Đệt, mấy thằng trong câu lạc bộ bóng rổ, tụi nó tính hết rồi, đưa cho cô ta nguyên một bộ đồng phục bó luôn, thế mà con ngáo này chịu mặc nữa mới đau, dù tôi chả ưa gì cô ta nhưng tôi cũng không thể phủ nhận được là body của cô ta đẹp thật đấy, đúng là người mẫu có khác. Thấy tôi không thể nào rời mắt khỏi cái cặp "bưởi" huyền thoại ấy, thằng Senzou lợi dụng điều này mà chọc ghẹo tôi:

    - Dà da, mắt cậu đang nhìn ở chỗ nào đấy? Thật là, máu dê nổi lên rồi hà?

    - Hể, hể! Mày vừa nói cái củ lạc giòn tan gì vậy?

    Tôi giật mình và đỏ mặt lên, cố gắng tránh xa cái thằng máu M ấy ra, nhưng nó vẫn lầy lội mà cứ sáp sáp vào mặt tôi:

    - Ahaha, tớ nói trúng tim đen rồi à? Giời, ngại gì vết bẩn, đàn ông con trai ai chả vậy!

    Nói xong câu đó, hắn ung dung tự tại đi đến chỗ của Aiko, không biết có phải là vì anh em họ với nhau không mà thấy thằng biến thái siêu cấp đại kỷ nguyên ấy tự nhiên đến đáng sợ, hắn lấy tay bóp ngực của cô ta như đúng rồi làm cho tất cả bọn tôi bất ngờ đến nỗi câm lặng méo nói tiếng nào luôn:

    - Sao, sao? Thấy thú vị không? Ngực của Aiko là cỡ D đấy! Một thông tin vô cùng tuyệt vời dành cho cánh đàn ông của chúng ta!

    Mặt của cô ta không một chút cảm xúc nào, thản nhiên đấm thẳng vào mặt của Senzou, có bao nhiêu sức lực, cô ta dồn hết vào chân mình mà hết lực đạp thủng bụng thằng biến thái đó, sau đó thì phun nước bọt khinh bỉ và quay mặt lại cười hớn hở với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra:

    - Senpai, tụi mình ra máy bán nước tự động mua nước uống đi! Hihi!

    Mặt tôi cứng đờ nhìn cô ta mà không có một ngôn từ nào có thể diễn tả được cái tình huống vừa mới xảy ra, tôi cũng chỉ biết đứng đó im lặng và để cho cô ta kéo tôi đi ra máy bán nước tự động thôi.

    (1) hint: nó nhiều nghĩa lắm, nhưng cứ hiểu là cảnh bắn tim của hai nam nhân đi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
  10. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    145
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại

    Giờ đây, tôi và Handa đang chen lấn xô đẩy trên chuyến tàu điện ngầm Tokyo để đến thành phố Akihabara. Tâm trạng của tôi bây giờ có thể nói là bất lực hoàn toàn rồi đó, mợ, trong cuộc đời học sinh, một tuần có bảy ngày, hết cả sáu ngày là lết mông lên trường học rồi, chỉ duy nhất có ngày cuối tuần là ngủ thôi đấy. Lỡ lòng nào, thằng Handa lôi đầu tôi dậy từ lúc năm giờ sáng và mơ mơ màng màng bị nó kéo xềnh xệt ra ga tàu để đi đến Akihabara. Phải tới tận nơi đó thì đầu óc của tôi mới có thể thức tỉnh được ra khỏi giấc mơ, mắt tôi mở trương ra, sau đó là tán cái bốp vào mặt nó và la làng lên:

    - Thằng chó, sáng sớm mày lôi tao đến chỗ nào vậy hả?

    - Mắt mày đui hay sao mà không nhìn thấy cái chữ chà bá lửa ở ngoài cổng ghi "Festival Otaku" á?

    Nghe nó nói vậy, tôi liền đánh mắt nhìn xung quanh, giờ tôi mới nhận ra nơi này, trời đựu, mới có sáu giờ sáng thôi mà đông kín hết cả người rồi, ở trên tàu đến đây vừa mới bán sống bán chết chen chúc nhau, giờ tới lượt chỗ này muốn rút mạng của tôi nữa sao, chỗ thở cũng méo có chứ đừng nói chi là chỗ đứng. Vào buổi sáng thì trời lạnh vãi ra, cả hai bọn tôi đứng run lập cập, răng đập vào nhau, bọn tôi sống chết giành giật cái khăn choàng cổ như đúng rồi, đứng đợi tận bốn tiếng đồng hồ, thời tiết từ lạnh chuyển sang nóng. Tôi hiên ngang đứng gian nắng ngoài trời, mồ hôi chảy như thác đổ xuống, mặt tôi đen kịt lại và rủa thầm nguyên cái fes đó, đệt, bốn tiếng trôi qua rồi mà nãy giờ bọn tôi chỉ mới nhích được có mười xăng - ti - mét thôi đấy, tình hình cứ thế này, có đến Tết cũng chưa chạm được cái cửa nhà kính nữa. Khi đồng hồ chỉ đúng mười hai giờ trưa, ngay cái lúc ánh mặt trời chiếu xuống vuông góc với mặt đất thì bọn tôi chính thức đặt chân vào nhà kính ấy, cảm giác như được hồi sinh từ cõi chết vậy.

    Chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu thì Handa đưa cho tôi mấy cái túi đựng kèm theo một tờ giấy, tôi ngơ ngác nhìn những thứ mà nó đưa cho tôi rồi ngước mặt lên hỏi nó. Nó giải thích cặn kẽ, chỉ này chỉ nọ những cái quầy mà nó vẽ trong tờ giấy, còn tôi thì méo thể tin được là nó nhờ tôi mua hộ nó mấy quyển manga yaoi và tạp chí shounen đấy, mặt tôi hốt hoảng định quăng mấy cái túi ấy vô mặt nó thì nó đã tốc biến ra đâu rồi. Giờ đây, tôi vu vơ đứng một mình ngay giữa chốn người không quen biết ấy mà sắc mặt tôi biến đổi đến kinh dị, có đứng đây cũng chả giải quyết được gì, tôi cố cắn răng chịu đựng và đi đến những cái quầy mà trong tờ giấy của nó ghi. Mỗi khi mua một quyển là cứ như là đi qua địa ngục vậy, đứa nào đứa nấy cũng nhìn tôi mà cười bỉ ổi, cái nụ cười đểu cáng ấy chẳng khác gì của Handa cả, cái nụ cười làm tôi sởn cả tóc gáy lên, nói thiệt, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình nhớ nhà như ngày hôm nay vậy.

    Hoàn thành xong nhiệm vụ mà cái thằng bạn thân chết tiệt của tôi vừa mới giao cho tôi là tôi đã không còn sức nào lết tới chỗ hẹn của hai bọn tôi nữa, tôi thở hồng hộc và kiểm tra lại coi, những túi đựng chứa những quyển manga và tạp chí yaoi đã được niêm phong kỹ lại chưa, chứ nhìn thấy ảnh bìa thôi là mắt tôi mù rồi. Đang kiểm tra lại những cái túi ấy thì tôi liền chợt nghe một cuộc nói chuyện nào đó, theo phản xạ tôi ngước mắt lên thì thấy có hai cô gái đang nói chuyện rất là hí hửng và vui vẻ với một chàng trai đang cosplay một bộ đồng phục của quán cafe. Nhìn chàng trai đó mà tôi cảm thấy quen thuộc dễ sợ, tôi thề là tôi đã từng nhìn thấy cái bóng lưng này ở đâu rồi. Khi cuộc nói chuyện giữa những người kia kết thúc bằng việc chụp hình với nhau thì tôi mới ngỡ ngàng và hoảng sợ khi chàng trai ấy quay người về phía tôi, cả bốn con mắt chúng tôi nhìn nhau mà ngạc nhiên, tôi thì như chết lặng ở đó, còn chàng trai ấy thì khuôn mặt liền rạng rỡ ra, chạy về phía tôi và lên tiếng:

    - Senpai ~ Là anh phải không?

    Phải, chàng trai đó chính là Aiko, tôi thấy cô ta đang lao về phía tôi với tốc độ bàn thờ thì tôi hoảng loạn, xách mấy cái túi đựng ấy và co giò bỏ chạy. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu tôi liền tuôn trào ra, cô ta làm cái quái gì ở đây chứ? Mợ kiếp, hôm nay là ngày gì mà đen như chó mực vậy? Định mệnh, tôi thề là khi gặp thằng Handa là tôi sẽ xử chém nó ngay, nhưng trước mắt là tôi phải trốn thoát khỏi cái con ngáo này cái đã. Vẫn như cái số phận đen đủi ở trường, cô ta vẫn đuổi kịp tôi và bắt gọn tôi vào trong tay cô ta, nhưng xui hơn là ở đây có biết bao nhiêu là hủ, tụi nó thấy bọn tôi ôm nhau "thắm thiết" như vậy thì tụi nó làm ầm lên một trận, đại náo nguyên cả cái fes này luôn.

    Sau khi rời khỏi cái chốn còn đáng sợ hơn là địa ngục ấy thì tôi mới bớt hoảng hơn, còn cô ta thì vẫn nhây như thường ngày, cười ha hả khoái trá khi nhìn thấy tôi như vậy, tôi không ngần ngại gì mà bụp vào mặt cô ta một cú:

    - Mợ nó! Có một ngày nghỉ trong tuần thôi đó mà mày cũng đéo chịu tha cho tao, giờ mày muốn tao sống sao đây?

    Bị ăn đấm rồi mà cô ta vẫn cười như một con điên ấy, tôi cũng không ngờ rằng là phải đụng ngay cái mặt cô ta trong cái fes nguy hiểm này, thật chứ, rốt cuộc là tôi phải lạy bao nhiêu cái nữa thì chúa mới chịu cứu tôi ra khỏi cái số phận chết tiệt này. Cô ta nhìn tôi cười đã rồi thì mắt cô ta liền liếc xuống cái túi đồ mà tôi đang cầm, cô ta tò mò giở túi đồ ấy ra và xuất hiện ngay trước mắt cô ta là những "hàng nóng" mà Handa kêu tôi mua dùm, cô ta thấy vậy mà không kiềm chế được, cười khanh khách vào mặt tôi mà chả để ý đến hình tượng của mình:

    - Á há há há! Gì chứ, anh là hủ nam á? Ôi dà, ối da, lại còn là hàng nặng nữa, khẩu vị của anh mặn nhể!

    - Đéo, đéo và đéo! Mấy cái thứ này đéo phải của tao! Đừng nhìn tao bằng cái ánh mắt bỉ ổi ấy của mày!

    - Làm sao mà anh có thể nói như vậy trong khi tay anh xách một đống hàng nặng ấy chứ? Anh đang đùa với em à?

    - Đã nói là đéo phải rồi mà! Mày không có não hả?

    Đã phản bác đến bước đường này rồi mà cô ta vẫn cứ cái thói quen xấu ấy mà chọc ghẹo tôi, tôi như đến giới hạn của sự chịu đựng, tôi bùng nổ đấm văng cô ta lên trần nhà kính và ngay sau khi cô ta rớt xuống thì cả tay và chân của tôi liên hoàn đập cô ta nát ra bả luôn, thế là tôi hành cô ta đến hơn hai tiếng đồng hồ. Hành cô ta đến tay và chân tôi như muốn gãy ra rồi thì tôi mới chịu dừng lại, nhưng tôi vẫn còn chưa nguôi giận lắm, tôi liền xách mấy cái túi đựng ấy, rời khỏi đây và đi đến điểm hẹn của tôi và Handa, tôi lạnh lùng mặc xác bỏ cô ta đang nằm dài với khuôn mặt bầm tím của cô ta. Khi tôi thấy thằng Handa ở chỗ hẹn chờ tôi, tôi như một lần nữa bùng nổ cơn giận, thẳng tay ném thẳng túi đồ đựng hàng nóng vào mặt nó và sút nó bay lên trời. Vậy là coi như ngày nghỉ hôm nay của tôi là tan con mẹ nó nát luôn rồi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng chín 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...