[Dự Thi] Ánh Sáng - Crystal

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Crystal, 5 Tháng sáu 2018.

  1. Crystal

    Bài viết:
    42
  2. Đang tải...
  3. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hải Hà, cậu đi đâu thế?"

    Cậu hổn hển chạy lại chỗ tôi. Tôi nhìn cậu, rồi cười:

    "Đi thư viện. Làm gì mà chạy nhanh thế?"

    "Sợ cậu chạy mất."

    Cậu cười ngu. Tôi nhìn cậu, bất đắc dĩ cười.

    Biết nhau cũng ba năm rồi. Cậu luôn bên tôi như thế, luôn quan tâm, lo lắng cho tôi. Tôi nghĩ bản thân mình kiếp trước đã tích đức rất nhiều nên kiếp này tôi mới gặp được cậu. Ánh sáng của cuộc đời tôi.

    - - -

    Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi cảm thấy rất lạc lõng. Khắp cả lớp tôi chẳng quen ai cả mà cũng chẳng ai muốn làm quen với tôi. Tôi buồn chán, tôi lo lắng, tôi cô đơn. Nhưng tôi không biết làm thế nào để làm quen người khác, thế nên tình trạng "một mình" này vẫn tiếp tục kéo dài.

    Cho đến một ngày nào đó, tôi cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là đã qua hơn vài tuần. Bỗng trong lớp tôi xuất hiện thêm một sinh mới. Tôi khá ngạc nhiên vì trường tôi là trường chuyên, không những thế còn cố định lớp. Hầu như đầu năm có những ai thì tới khi ra trường cũng chỉ có nhường ấy, trừ khi có ai đó chuyển trường đi nơi khác. Trường hợp như bạn học mới này tôi gần như chẳng nghe thấy. Tôi không hiểu vì sao bạn học đó có thể vào được. Chẳng lẽ học rất giỏi chăng?

    Trong lúc khi tôi còn lơ mơ suy nghĩ, bạn học mới đã giới thiệu bản thân xong rồi. Nhận định đầu tiên của tôi về cậu bạn này chỉ có thể tóm tắt bằng vài chữ - hoạt bát, năng động, đẹp trai và vui tính. Cậu ấy với tôi như hai thái cực trái ngược, nên ngay từ đầu tôi đã khẳng định rằng tôi và cậu ấy không cùng một thế giới, không làm bạn được.

    Cứ thế, mọi chuyện vẫn như lúc ban đầu. Hoặc có lẽ do tôi nghĩ thế.

    * * *

    Tôi rất hâm mộ cậu bạn mới. Dù nhập học trễ hơn so với các bạn nhưng mới hết tiết đầu thôi mà cậu ấy đã làm quen được gần hết lớp. Ước gì tôi cũng được như bạn ấy nhỉ. Nghĩ tới vẫn thấy xa vời..

    Trống vang lên. Tới giờ ra chơi rồi. Mọi người ai nấy rủ bạn mình đi chơi, đi căn tin ăn. Tôi cũng muốn được vậy. Nhưng mà tôi có quen ai đâu. Thế nên tôi đành lấy bài tập ra mà làm để giết thời gian.

    "Wow, cậu siêng thật đó! Giờ này mà đi làm bài tập."

    Tôi giật mình, nhìn lên, thì ra là cậu bạn mới. Cậu ấy nhìn tôi, mắt mở to ra, miệng cũng há lớn, kiểu như kinh ngạc lắm vậy. Tôi không hiểu, làm bài tập thôi mà, sao lại phản ứng quá thế?

    "Thế thì sao? Cậu cần gì à?"

    "Không, chỉ là thấy cậu thật giỏi." Cậu ấy ngốc ngốc trả lời tôi.

    "Vậy sao, thế cậu có thể im lặng không? Tôi muốn hoàn thành bài tập."

    Ôi, lại nữa rồi. Khó lắm mới có người bắt chuyện. Vậy mà lại bảo người ta im lặng. Kiểu này thế nào người ta cũng ghét mình thôi.

    "Trần Hải Hà, cậu nói chuyện gì kì thế? Bạn ấy chỉ hiếu kì thôi mà." - Một bạn trong lớp nói với tôi như vậy, rồi lại quay sang cậu bạn mới: "Cậu á, đừng quan tâm tới người này nhiều quá. Cậu sẽ bị mắng cho mà coi."

    Thấy chưa, có sai đâu. Mà cũng tại cái miệng, toàn nói năng không suy nghĩ không à. Mặc kệ vậy, thêm một người nữa ghét cũng chẳng sao.

    .

    .

    .

    "Cậu tên Hải Hà sao? Tên nghe hay thật đấy."

    "Hả, cậu nói gì?" Tôi thật không tin là cậu ấy lại nói chuyện với tôi nữa. Rõ ràng tôi đã nói như thế cơ mà, sao cậu ấy lại có vẻ không để ý đến?

    "Tớ bảo tên cậu nghe thật hay, hình như tớ có nghe trong bài thơ nào rồi ấy." Cậu ấy tủm tỉm cười, nói lại cho tôi nghe một lần nữa.

    "Ừm.. Nó có trong bài thơ" Buồn Xưa "của Nguyễn Xuân Sanh."

    "Thế tên cậu lấy từ đó à?" Cậu ấy lại hỏi.

    Tôi lắc đầu.

    "Vậy tên cậu có nghĩa gì thế?"

    "Tại sao tôi lại phải nói cho cậu?"

    "Tớ tò mò thôi, cậu không thích nói thì thôi vậy." Nói thế rồi cậu ấy nhìn tôi, nở một nụ cười thật tươi.

    Thấy cậu bạn mới như thế, tôi cảm thấy cậu ấy quá đỗi tốt bụng đi. Không hiểu sao lại chịu nói chuyện cùng tôi. Tôi biết tôi nói chuyện rất khó ưa, tính tình thì kì cục, dễ nổi giận nên gần như cả quãng thời gian đi học tôi chẳng có lấy một người bạn. Chẳng có ai có đủ kiên nhẫn để trò chuyện cùng tôi lâu như thế, nhưng người này lại có thể. Tôi rất vui.

    Vừa tính trả lời câu hỏi của cậu ấy, trống trường lại vang lên mất rồi. Cậu ấy liền cười với tôi một cái rồi quay về chỗ ngồi. Tiếc thật, muốn cùng cậu ấy nói nhiều hơn nữa.

    Rồi tiết học bắt đầu, tôi lại cắm đầu vào học, cứ thế mà hết một buổi học. Trên đường về nhà, tôi cảm thấy cả người lâng lâng. Vui. Cảm thấy ngày hôm nay thật đẹp.

    Cậu bạn mới, cảm ơn cậu.

    Mong mọi người để lại nhận xét cho mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  4. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết tháng chín thiệt là khiến người người khó chịu, không chỉ muốn mưa là mưa mà còn mưa hoài không nghỉ.

    Cũng may ra, sáng hôm nay tôi đi học sớm hơn bình thường nên không bị dính mưa. Chứ mà đi trễ tí nữa thì chắc phải vác cái thân ướt như chuột lột vào lớp quá.

    Vù vù vù.

    Gió lớn quá đi mất, với cái thân xác này có khi nào bị gió cuốn đi luôn không nhỉ? Mãi nghĩ mà chẳng thèm để ý đến phía trước, chợt có cánh tay kéo tôi lại.

    "Cậu thả hồn đi đâu thế Hải Hà? Suýt nữa là đụng vào cây cột rồi nè."

    Hồn về với xác, tôi định thần lại. Ôi mẹ ơi, lại là cậu bạn mới. Hôm nay không chỉ được gặp, bạn ấy còn nói chuyện với tôi nữa. Mà bạn ấy nói gì thế? Cột hả? Nhìn cậu bạn mới một tí rồi lại nhìn về phía trước, ô mai gót, suýt nữa là đầu nở hoa rồi. May quá.

    "Này, Hải Hà. Cậu nghe tớ nói gì không thế?"

    "Hả.. À.. Ừm."

    "Cậu có bị làm sao không?"

    "Không, cảm ơn."

    Hu hu, lại nữa rồi. Người ta giúp thế mà không cảm ơn đàng hoàng, nói cộc lốc như thế, kiểu gì người ta cũng ghét cho coi. Ôi không, bây bê i don't want!

    "Không bị gì là may rồi.. Trời mưa lạnh quá nhỉ?"

    "Hả.. Ừm."

    Chu cha, người ta vẫn nói với tôi nè. Người gì đâu mà dễ thương quá thể?

    "Sao mà cậu cứ" hả "," ừm "hoài thế? Bộ cậu không thích nói chuyện với tớ hả?"

    Rồi tiêu, làm sao giờ đây? Cậu bạn mới ơi, tôi không ghét bạn đâu. Đừng có hiểu lầm vậy cơ chứ, chết tôi đấy. Không được, phải mạnh dạn lên cô gái. Phải can đảm lên.

    "Không ghét."

    F*ck. Trời đất ơi, con đang làm gì thế này. Nói kiểu này có sự khác biệt gì. Không ghét. Bạn mới ơi, xin hãy hiểu giùm tôi. Tôi không chỉ muốn nói nhiêu đó đâu.

    "Vậy sao? Mừng quá. Vậy từ nay mình làm bạn nhé!" Cậu nhìn tôi, cười híp cả mắt.

    Lạy chúa, thánh thần thiên địa ơi, có người muốn làm bạn với con. Làm sao bây giờ, không lẽ tôi khóc tại chỗ này. Haha, cuối cùng, sau bao nhiêu năm tháng ròng rã, cuối cùng tôi - Hải Hà, cũng có bạn rồi.

    "Ừ."

    Rồi, lại nữa rồi. Cái miệng vô duyên này, cái mặt vô cảm này. Tụi bây làm gì đó thể hiện là tao đang vui đi được không? Chứ tụi bây cứ như vậy thì cậu bạn mới hiểu lầm mất. Lúc đó người ta không làm bạn với tao nữa thì tao biết làm sao đây. Không lẽ xử tử tụi bây?

    Vù vù vù.

    Một cơn gió cực mạnh thổi qua. Chúa ơi, không biết cơn gió này có thổi con đi mất không? Nghĩ bản thân sẽ ngã mất, nhưng không, tôi đã được một vòng tay rắn chắc ôm lại. Ôi, là cậu bạn mới. Ngầu thế. Cậu bạn mới ơi, cho tôi xin chữ kí được không, tôi thần tượng cậu.

    "Ôi, sao cậu lại ốm thế này nhỉ? Gió mới thổi chút xíu mà cậu.. Không nhờ tớ kéo lại thì chắc cậu bay theo gió luôn quá! Ha ha. Chết cười mất."

    " "- Không nói một lời tôi quay người đi.

    Xấu hổ quá đi, làm sao giờ? Bị thần tượng cười chọc quê, mặt mũi còn đâu nữa.

    " Ế? Hải Hà, xin lỗi. Không cố ý đâu, đừng giận tớ nhé! "

    Sáng sớm hôm ấy cứ trôi qua như vậy đấy. Sau cùng, tôi lại có một người bạn mới- người bạn đầu tiên của tôi. Tôi mong tôi với cậu ấy sẽ dần thân thiết với nhau hơn, mong rằng những tháng ngày tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày tốt đẹp!

    Người bạn đầu tiên của tôi, cảm ơn cậu.

    * * *

    Bonus

    " Này, Hải Hà. "Cậu ấy khẽ gọi tôi

    " Hửm? "

    " Cậu có nhớ lần đầu tiên tụi mình nói chuyện không? "

    Không hiểu tự nhiên cậu nhắc lại chuyện ngày đó làm gì, tôi liền bảo" Nhớ. Có gì sao? "

    " Thì hồi đó, lần đầu thấy cậu, tớ nghĩ, sao bạn gái này nhìn ngầu thế không biết, thế liền muốn kiếm cơ hội làm quen cậu. Mà chỗ cậu xa quá cơ, đợi mãi mới đến giờ ra chơi để làm quen cậu. Ai dè, cậu lại đi làm bài tập. Tớ bất ngờ lắm luôn á, ra chơi không đi đâu chơi mà đi làm bài tập, thế liền nói như thế với cậu. Mà lúc đó cậu nói chuyện lạnh lùng lắm, tưởng cậu ghét tớ rồi. Rồi tớ nghe được tên cậu, thấy tên cậu hay quá. Thế liền bất chấp luôn, nói tiếp với cậu, may là cậu vẫn trả lời. Hì hì. "

    Cậu nói liền một tràng dài không ngừng nghỉ, kể lại chuyện lúc đầu gặp tôi. Mặt mày biểu cảm ghê lắm, kiểu như là đang đóng phim vậy đó.

    " Tự nhiên đào chuyện xưa ra làm chi vậy? Sến quá. "- Tôi xoa xoa cái đầu của cậu ấy, cười.

    " Haha."

    Khi đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều cả, cùng lắm là nghĩ rằng thật may cuối cùng mình cũng có bạn. Nhưng đến khi mọi chuyện đều đã qua rồi, nghĩ lại, gặp được cậu ấy có lẽ là sự sắp đặt của ông trời - để cho tôi gặp được người cho tôi cảm nhận thế nào là ấm áp, là hạnh phúc, là vĩnh hằng.



    Cảm ơn vì tất cả.
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  5. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay thời tiết thật đẹp, trời trong xanh, mây trắng bay. Tính từ ngày hai đứa tôi trở thành bạn cũng được hai tháng rồi. Dù đã từng tưởng tượng rất nhiều lần bản thân mình làm quen được nhiều bạn bè, cùng nhau chơi đùa nhưng tôi hiểu ảo tưởng luôn rất đẹp, hiện thực lại rất tàn khốc. Chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra với tôi đâu. Thế mà, cậu ấy lại giúp tôi thực hiện ước mơ ấy.

    Từ ngày đó, cậu ấy luôn ở cạnh tôi, còn ngồi gần tôi nữa. Cậu ấy cùng tôi học, giờ ra chơi cùng tôi đi mua đồ ăn, khi thì cùng tôi ngồi làm bài tập, lúc tôi mệt mỏi cậu ấy sẽ lo lắng. Tôi cảm thấy những ngày qua cứ như là đang mơ một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nỗi tôi chẳng muốn tỉnh lại nữa, chỉ muốn mãi đắm chìm trong đó.

    "Này đang nghĩ gì đó?" - Chợt có tiếng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, giọng nói thân thuộc, giọng nói của người mà tôi cực kì yêu thích - bạn của tôi.

    "Hả?"

    "Lại thả hồn đi đâu rồi, hả? Cậu đó!" - Cậu ấy vừa nói, vừa lấy ngón tay chọc vào trán tôi - "Thôi nghĩ lan man nữa đi, chỉ cho tớ bài này với."

    "Bài này sao? Khá đơn giản, cậu sử dụng công thức nhân đôi, xong thì sẽ xuất hiện cos bình, từ đó giải phương trình bậc hai theo cos là ra rồi."

    "À thì ra là vậy, thế mà nãy giờ tớ cứ làm theo công thức cộng, rối hết cả lên. Ôi sao mà tớ lại có một người bạn thông minh thế này cơ chứ? Không được, ai cũng không được cướp cậu khỏi tớ."

    Như mọi ngày, cậu ấy lại giở chứng lên. Lúc nào cũng bảo lo sẽ có người cướp mất tôi, lúc đầu khi nghe vậy, tôi còn ngại lắm. Vì chuyện này mà tôi rối rắm hết hai ngày liền. Bây giờ sau khi nghe nhiều đến nỗi tôi sẽ biết cậu ấy sắp nói gì tiếp theo, cái cảm giác hạnh phúc không chịu nổi như lần đầu đã không còn, nhưng mỗi lần nghe tới, tim liền thấy ấm áp vô cùng. Mà chẳng hiểu cậu ấy lo lắng cái gì, ai mà thèm cướp đi tôi. Chỉ có đồ ngốc giống cậu ấy thì mới thấy tôi quan trọng mà thôi. Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa. Dù vậy, ngu ngốc cũng là bạn tôi thôi.

    "Ai mà cướp. Lo học đi."

    "Biết rồi, biết rồi. Người gì mà khó tính thế?" - Lầm bà lầm bầm một lát, cậu ấy liền tiếp tục làm bài tập.

    Khó tính? Đối với cậu ấy thì tôi đã quá tốt rồi. Nhìn xem đi, có ai dám lại gần tôi không?

    Tiếng trống trường vang lên, thế là giờ ra chơi cũng đến. Cậu ấy liền hỏi tôi có đi mua đồ ăn không. Thấy tôi gật đầu, cậu ấy liền nhanh tay thu dọn hết sách vở rồi liền nắm tay kéo tôi đi.

    "Từ từ thôi." - Tôi nhắc nhở. Chạy nhanh thế, té rồi làm sao?

    "Căn tin là chiến trường đó. Không nhanh lên thì chúng mình chỉ có nước nhịn đói thôi." - Không hề quay lại nhìn tôi, cứ thế chạy thẳng mà nói.

    "Cẩn thận ngã."

    "Biết rồi mà."

    Sau một hồi đại chiến, cuối cùng hai đứa tôi cũng giành được hai cái bánh bao cuối cùng. Quá trình đó quả thật quá con mợ nó vất vả. Phải chen lên, chen xuống, xô đẩy, tranh đoạt cực khổ lắm mới có được. Quá mệt.

    "May quá, cuối cùng cũng lấy được. Không thì để cậu nhịn đói, tớ biết làm sao bây giờ?" - Lại giở cái giọng đó trước mặt tôi.

    "Ừm. Ăn đi."

    "Thiệt tình luôn á Hải Hà, cậu không thể nói nhiều một tí à?" - Rồi lại mè nheo.

    "Hửm?"

    "Thì á, những lúc thế này cậu phải nói những câu kiểu như" Cậu giỏi quá đi. Cảm ơn nha. Không thì tớ đói xỉu mất thôi ", như thế. Chớ ai như cậu, chỉ ừm một tiếng. Chán cậu quá." - Vẫn chưa chịu ngừng nghỉ.

    "Chán tớ? Vậy đừng đi chung với tớ nữa." - Ôi chúa, hùa theo cậu ấy là được rồi, lại giở cái thói xấu tính ấy ra. Tự cảm thấy ghét bản thân quá..

    "Làm gì có! Cậu nói gì vậy? Tớ chỉ giỡn thôi mà. Đừng giận nhé. Đi mà."

    Chúa tôi, làm nũng. Làm sao tôi chịu được đây? Tự nhiên được tặng thêm cái này thì dù có giận cũng không giận nổi nữa. Huống chi từ đầu tôi đã chẳng hề giận rồi.

    "Không giận. Lo ăn đi." - Tôi nhìn cậu ấy, rồi sau đó liền lấy tay giúp cậu lau đi vụn bánh nơi khóe miệng - "Ăn đàng hoàng lại."

    Cậu ấy ngơ ra một lúc, liền hỏi: "Không giận thiệt không?" - Nhận được cái gật đầu của tôi, cậu ấy liền chuyên tâm mà tiếp tục sự nghiệp ăn. Thiệt tình, không bớt lo được mà.

    - - - - -

    Bonus

    "Hải Hà ơi, Hải Hà ơi."

    "Làm sao?"

    "Tại sao tên cậu lại là Hải Hà thế?"

    "Muốn biết?" - Hỏi xong, ai đó liền gật đầu một cái thật mạnh.

    "Ba tớ tên Hải, mẹ tớ tên Hà." - Ngắn gọn, súc tích.

    "Chỉ thế thôi á?" - Cậu ngạc nhiên. Chắc là cậu tưởng tên tôi có nghĩa gì đó cao siêu lắm.

    "Ừm."

    "Kệ, Hải Hà của tớ vừa xinh lại vừa giỏi, tên nghĩa gì chẳng được." - Lại ăn nói lung tung nữa.

    "Ôi càng nghĩ càng lo, cậu tốt thế, không được. Hải Hà là của tớ, không cho đâu. Ai tớ cũng không cho đâu."

    "Ừm, của cậu. Không cho ai hết." - Thiệt là, suốt ngày chỉ nghĩ toàn mấy điều kì lạ.

    "Đúng vậy, cậu chính là của tớ." - Cậu khẳng định lần nữa.

    "Ừm, chỉ là của cậu."
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  6. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi vật vã nơi căn tin, hai đứa tôi liền quay trở về lớp. Do ăn khá nhanh nên vẫn chưa hết giờ ra chơi, thế là tôi liền lấy bài tập ra làm. Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được, sau đó liền nói. :

    "Hải Hà ơi là Hải Hà, cậu rảnh rỗi một chút là cậu chết hả?"

    "Ừm."

    "Ừm cái đầu cậu chứ ừm. Có ai tranh giành gì với cậu đâu mà cậu cứ học mãi thế? Nghỉ ngơi chút đi, chứ kiểu này thì cậu không sống nổi tới ngày mai quá." - Cằn nhằn, lại cằn nhằn nữa. Con trai gì mà cứ nói mãi.

    "Ừm."

    "Lại ừm. Cậu phải nghỉ cho tớ. Đưa sách vở cậu đây cho tớ." - Sau đó liền hùng hùng hổ hổ mà lấy hết đồ của tôi, còn mạnh bạo nói thêm: "Nhìn gì? Cậu mà đụng tới nữa là tớ đánh cậu đó!"

    Sợ quá!

    "Đánh tớ?"

    Tôi liền hỏi lại một câu. Ai đó nghe xong liền ỉu xìu lại, nói.

    "Tớ chỉ nói thế thôi. Làm sao tớ có thể đánh cậu chứ? Và cũng không có ai có quyền đánh cậu hết. Tớ mà biết có ai đụng tới cậu á, hừ." - Lại làm màu rồi? Thần tượng ngầu lồi của tôi đâu mất rồi, con nít nhà ai đây? Lấy về đi chứ, rồi trả lại thần tượng cho tôi!

    "Cậu làm sao?"

    "Thì đánh cho ba mẹ nó nhìn không ra luôn."

    Wow, hùng hồn chưa kìa?

    Đồ ngốc!

    "Vậy sao?" - Ai kia gật đầu.

    "Thế nhờ cậu bảo vệ tớ nhé!" - Ai kia nghe xong liền cười híp cả mắt.

    Được rồi, có được người quan tâm như thế tôi hạnh phúc chết mất. Nhưng tôi không thể để lộ ra được, cậu ấy mà biết chắc sẽ kiêu ngạo lên trời luôn quá. Vậy nên, im lặng là vàng.

    Và vì bị ai đó lấy hết đồ nên tôi chỉ có thể cùng ai đó ngồi chơi một trò rèn luyện trí thông minh - cờ caro.

    Cậu ấy bảo vì tôi là con gái nên nhường tôi chơi trước. Người ta đã nhường cho như vậy mà không tuân thủ thì chính là xem thường người ta, là một người con gái ngoan hiền, tôi liền đành đi trước. Có lẽ cậu ấy "nhường nhịn" tôi rất nhiều nên dù đã chơi mười ván, cậu ấy vẫn chưa thắng lần nào. Ôi thiệt là một chàng trai tốt bụng làm sao.. Haha.

    Bây giờ là ván thứ mười một, chỉ cần tôi đánh thêm một dấu x nữa thôi ván cờ sẽ đi đến hồi kết. Và giờ là lượt của cậu ấy. Nhìn cậu ấy nhăn mày, nhăn mũi suy nghĩ nên đánh như thế nào, tự nhiên cảm thấy cậu ấy dễ thương ghê.

    "Nhìn gì thế?" - Ôi, nhìn lén bị phát hiện rồi. Làm sao đây? Haha.

    "Mắt cậu. Rất đẹp."

    Là một người cuồng mắt, mắt của cậu ấy xứng đáng được tôi cho điểm max. Đôi mắt to đen tuyền, sâu thăm thẳm, mi dày, dài lại còn cong vút. Không những thế mà còn là mắt hai mí cực kì rõ rệt. Đôi mắt thế này nên được xem là quốc bảo, nên được bảo tồn và tôn vinh.

    "Vậy.. Vậy sao?" - Ố ô, ai đó đỏ mặt rồi. Dễ thương thật.

    "Tớ biết tớ đẹp mà." Biết mà, bắt đầu kiêu ngạo rồi.

    Mà thật sự, cậu ấy rất đẹp trai. Theo quan điểm của tôi, con trai cứ mũi cao dù không đẹp cũng sáng sủa. Mà cậu ấy vừa đẹp combo thêm mũi cao nữa. Sao người như thế lại chịu làm bạn với tôi thế nhở? Tại lúc đó ông trời bỗng nổi lòng tốt liền ban cậu ấy cho tôi? Không đâu, lí do chắc chắn vì cậu ấy ngốc. Tôi khẳng định.

    "Ừm, rất đẹp trai." - Nói rồi, tôi liền kiềm lòng không đậu mà lấy tay sờ vào mặt cậu ấy. Dù có chút ngạc nhiên nhưng mà cậu ấy vẫn để đó cho tôi sờ vào.

    Đầu tiên, tay tôi chạm vào đôi mắt mà tôi hằng yêu thích. Mi chạm vào tay tôi, thật ngứa, thật ngứa. Sau đó, tay tôi lại dời đến cái mũi cao cao ấy, sờ sờ một chút liền thấy người ta mở to mắt nhìn tôi. Ôi, cảm giác cậu ấy như một chú cún to đùng đang bỡ ngỡ ý. Và rồi tôi phát hiện từ lúc nào mà bàn tay tôi đã chuyển vị trí rồi. Nó đã đặt lên đầu cậu ấy xoa từ lúc nào không hay. Còn ai kia lại rất ngoan ngoãn để cho tôi xoa. Cái cảm giác này thật sự rất tuyệt.

    "Thích thật." - Tôi bất giác thốt ra.

    Chẳng biết vì lí do gì mà tôi cảm thấy hình như cậu ấy đang rất vui. Chẳng lẽ cậu ấy thích được xoa đầu?

    "Thích?" - Tôi hỏi.

    Giải đáp cho thắc mắc của tôi, chính là việc cậu ấy cứ lúc lắc cái đầu. Tóc cậu ấy cứ lướt qua tay tôi, nhè nhẹ nhưng lại rất thoải mái. Chao ôi, nơi đâu đã sinh ra thứ sinh vật dễ thương thế này cơ nhỉ? Thật sự chỉ muốn nâng niu cậu ấy trong lòng bàn tay, chẳng muốn cho ai cả.

    Đã được ngầm cho phép, tôi liền không khách sáo mà xoa đầu cậu ấy. Và cậu ấy cũng vô cùng phối hợp mà cúi đầu lại gần cho tôi tiện bề mà xoa. Thích thật đấy.

    - -

    Bonus

    Là một học sinh chăm ngoan, hiếu học, hầu hết thời gian của tôi đều dành cho sách vở. Vậy mà hiện giờ có người đã thay đổi thói quen của tôi, không ai khác là cậu.

    Có đôi khi tôi tự nghĩ, nếu cậu không bước vào cuộc sống của tôi thì tôi sẽ như thế nào? Chắc có lẽ vẫn như những ngày trước, lặng lẽ đơn côi, cứ mãi vùi đầu vào sách vở. Tôi rất biết ơn cậu đã cho tôi những kí ức thanh xuân thật đẹp.

    Và để thể hiện lòng biết ơn, hôm nay tôi quyết định sẽ thực hiện ba điều mà cậu yêu cầu. Sau khi cậu nghe tôi nói vậy, hai mắt liền sáng hơn cả đèn pha. Cạu hỏi tôi nói thật không, tôi gật đầu, cậu liền vui cười hớn hở mà chạy nhảy vòng vòng khắp nơi, cười như được mùa.

    Khi đã ổn định được tinh thần, mặt cậu nghiêm túc lại, nói.

    "Điều thứ nhất, tớ muốn hôm nay cậu đi chơi với tớ." - Tôi gật đầu.

    Cậu hớn hở nói tiếp: "Điều thứ hai, cậu phải nghe theo lời nói của tớ."

    Wow, hôm nay gan ghê nhỉ? Không biết tính sai xử gì tôi đây? Dẫu thế tôi vẫn gật đầu, cậu vui là được.

    "Điều thứ ba, cả ngày hôm nay cậu là của tớ." - Nói xong điều này, mắt cậu đã sáng càng sáng hơn.

    Vui thế sao?

    "Được."

    "Cậu nhớ nhé, một bước cũng không được rời khỏi tớ."

    "Chắc chứ?" - Bộ tính đi vệ sinh chung luôn sao hả tên ngốc này?

    "Ừm." Chắc nịch.

    "Cậu muốn thế nào liền thế đó." - Tôi xoa đầu cậu, giọng nói không giấu được sự cưng chiều.

    "Haha, hôm nay Hải Hà là của tớ. Tớ vui quá." - Cậu ngửa đầu lên trời, cười thật vô lại.

    "Ừm ừm, của cậu."

    Thật tình, chỉ có thế cũng khiến cậu vui vậy sao. Đồ ngốc!

    Nếu như có thể tớ rất muốn tặng cậu cả thế giới này, tất cả những gì tớ có. Nhưng tớ biết cậu không cần nó. Tôi chỉ có thể làm điều này để khiến cậu vui mà thôi. Ước gì..
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  7. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi đại chiến với tỉ số toàn thắng 15-0, tôi rất vui vẻ mà lấy lại tập sách của mình, chuẩn bị vào tiết học. Còn cậu ấy thì làm như bị tổn thương dữ lắm vậy. Ai biểu chơi bình thường đi không chịu, lại đòi nhường tôi. Thua thì phải chịu thôi. Mà nhìn mặt tội quá đi.

    "Buồn?"

    "Không có buồn." - Giọng nói ỉu xìu, một chút sức sống cũng không có.

    "Thật?"

    "Ừm." - Ôi shit, nhìn kìa. Như thế mà không buồn, đừng nghĩ tôi không thấy cái đám mây đen thui trên đầu cậu. Thật tình, chỉ là chơi thôi mà, thắng thua thì làm sao? Biết thế từ đầu tôi để cho cậu thắng rồi. Nhường nhường, cho cậu nhường nè, rồi giờ cái mặt chù ụ một đống!

    "Thế bị sao?" - Đừng có nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho cậu ha!

    "Không buồn thật." - Cậu ấy nói thế, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt tôi liền cúi đầu xuống. Làm ra vẻ như con nít mắc lỗi: "Tớ thật sự không buồn. Chỉ là.. Chỉ là tớ có chút tủi thân thôi." - Càng nói càng nhỏ, nếu mà tôi không để ý lắng nghe thì chẳng thể nghe rõ cậu ấy đang nói gì.

    "Vì sao?"

    "Cậu hứa không cười tớ nhé." - Tôi gật đầu, sau đó liền nói: "Cậu á, cái gì cũng tốt hết. Xinh gái nè, hát hay nè lại còn học giỏi nữa. Tớ thấy tớ thua cậu nhiều quá.. Không phải tớ ganh tị đâu. Chỉ là.. Tớ thấy tớ không xứng với cậu nên tớ nghĩ nếu thắng được cậu trò này thì ít nhất tớ cũng có thể tự hào là tớ giỏi hơn cậu. Rồi đến khi mà cậu không biết làm thế nào thì tớ sẽ chỉ cậu. Vậy mà.." - Haizz, ai đó sắp khóc đến nơi rồi.

    Có ai tin nổi không? Chỉ vì như thế mà làm như là nhà sắp bị phá sản vậy. Tôi thật sự không hiểu, tại sao cậu ấy lúc nào cũng quan trọng hóa vấn đề lên vậy. Xứng cái gì chứ? Không xứng là tôi đây. Không biết cậu ấy lo làm cái gì nữa.

    Tức quá, liền lấy tay cốc một cái thật mạnh vào trán cậu ấy. Cho chừa cái tội nghĩ linh ta linh tinh.

    "Á." - Cậu ấy nhìn tôi ngỡ ngàng, hai tay che trán lại - "Sao cậu đánh tớ?" - Ai đó giở giọng oai oán.

    "Thế tại sao lại nghĩ mấy cái thứ nhảm nhí như vậy?"

    "Không có nhảm nhí. Tớ chỉ muốn xứng với cậu thôi. Ai ngờ đâu cậu lại giỏi thế!" - Lại xụ bản mặt.

    "Mai mốt không nghĩ mấy cái này nữa." - Tôi lớn giọng răn đe - "Nếu không thì.."

    "Thì làm sao? Cậu sẽ không chơi với tớ nữa hả? Tớ xin lỗi mà. Hứa luôn, từ nay tớ không nghĩ vậy nữa đâu nên đừng có bỏ tớ nhé!" - Cậu nói liền một tràng thật dài thật dài, vừa kéo tay tôi vừa làm vẻ mặt cún con tội nghiệp.

    Thật tình, tôi chỉ muốn nói là nếu mà cậu ấy còn như thế, tôi sẽ đánh cậu ấy lần nữa. Không hiểu sao lại bị cậu ấy suy diễn tới mức này rồi.

    "Đừng có kéo nữa, tớ không giận." - Sau đó tôi lấy tay gõ nhẹ vào trán cậu. Chợt tôi nghe một tiếng hít nhỏ.

    "Làm sao thế? Đau lắm sao?" - Ai đó lắc đầu, bảo không.

    "Ngước lên."

    Ai đó vẫn cúi đầu. Không chịu nổi tôi liền lấy tay nắm cằm cậu ấy, bắt người ta ngẩng đầu. Chết tiệt, không ngờ là lực tay của bản thân lại mạnh thế, chỗ bị cốc đỏ lên hết rồi. Chậc. Vậy mà nãy giờ không nói câu nào, còn đi xin lỗi người ta nữa, có ai ngốc giống cậu không!

    "Đau thì nói đau, sao lại im lặng?" - Lần này tôi thật sự giận rồi đó, mặc dù là lỗi của tôi nhưng mà cậu ấy lại cứ im lặng, sưng lên hết thế này mà bảo không đau. Bộ trán cậu ấy làm bằng sắt hay gì mà không đau.

    Nghe tôi nói thế, cậu ấy liền mím môi lại, sau đó lại mấp máy môi hình như muốn nói gì đó, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Tớ là con trai đó, chút này thì có gì đâu."

    "Ừa, con trai." - Được rồi, tôi biết ai đó để ý chuyện mặt mũi lắm nên tôi bỏ qua - "Không đau nhưng phải thoa dầu. Lại đây, để tớ thoa cho."

    Nghe thế người nà mới chịu ngoan ngoãn ngồi im. Thật tình, than với tôi một tí thì có làm sao?

    "Mai mốt bị gì thì phải nói. Tớ sẽ lo."

    Cậu ấy gật đầu rồi còn tặng cho tôi thêm một nụ cười rạng rỡ nữa.

    Phải, cậu ấy cứ như thế này là tốt nhất. Cứ cười đùa vui vẻ là được rồi.

    - -

    Bonus

    "Hải Hà ơi ~"

    "Làm sao?"

    "Hôm nay á, tớ thấy rất rất là vui luôn ~"

    "Sao lại vui?"

    "Vì hôm nay là kỉ niệm một năm tụi mình quen biết nhau đó của nhau đó." - Vừa nói vừa cầm tay tôi lắc lắc, mặt mày hớn hở cực kì.

    "Thế à? Mới biết tớ mới một năm mà vui vậy sao? Hửm?"

    Không ngờ mới đây đã một năm rồi. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một năm này. Lúc nào tôi cũng có cậu bên cạnh, cậu vẫn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi cảm thấy một năm này đối với tôi cứ như một giấc mơ vậy - một giấc mơ mờ ảo nhưng đẹp đẽ. Tất cả đều là vì có cậu.

    "Sao cậu không vui gì hết vậy?" - Cậu bĩu môi.

    "Có gì phải vui chứ?" - Tôi ngừng lại, cậu nhìn tôi rồi lại quay đầu đi chỗ khác, chắc có lẽ giận rồi. Thiệt là.

    "Chỉ có một năm thôi mà." - Tôi nói tiếp, nghe vậy cậu hừ nhẹ một cái.

    "Tụi mình còn nhiều năm nữa mà, chỉ mới một năm thôi thì có gì vui. Hay chỉ muốn ở với tớ một năm thôi, mấy năm sau không muốn nữa.. Hả?"

    Cậu chàng sau khi nghe xong có vẻ rất khoái chí, trên môi không thể giấu nổi nụ cười. Rồi khóe môi dần nhếch cao hơn, cao hơn, trở thành một nụ cười tươi rói. Hai mắt híp lại, hàng mi cong cong khẽ rung, nhìn kiểu nào cũng thấy cậu đang rất vui.

    "Muốn chứ! Là.. Là cậu nói đó nhé! Cậu không được thất lời đâu, cậu phải ở bên tớ nhiều nhiều năm nữa, không được xa tớ đâu nhé."

    "Ừm, ở bên cậu, không rời." - Tôi dịu dàng xoa đầu cậu. Không biết từ khi nào, xoa đầu cậu đã trở thành thói quen của tôi. Mỗi lần xoa đầu cậu, tôi cảm giác cả người dễ chịu hẳn, lo âu, buồn bực gì đều tan biến hết.

    "Nghéo tay nào!" - Sao lại trẻ con thế nhờ? Nghéo tay nữa cơ. Nhưng dễ thương quá đi mất.

    "Ừm nghéo tay."

    Thế là hai đứa nghéo tay với nhau, hứa sẽ bên nhau không rời xa. Nghéo tay xong, cậu chàng liền vô cùng, vô cùng vui vẻ, còn cùng tôi đi chơi kỉ niệm một năm nữa. Nhìn cậu vui, tôi cũng vui theo. Cả hai đứa tôi đã có một ngày thật đẹp như thế đó.
     
    shasha, Vân MâyChulie thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  8. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 6:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khác với mọi ngày, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với mọi người - ngày 8 tháng 3 - ngày Quốc tế Phụ Nữ. Còn với tôi, ngày này cũng chỉ "lạ" hơn một tí, tôi sẽ mua quà tặng bà và mẹ, còn lại chẳng khác gì ngày thường cả.

    Không phải là trường tôi không có tổ chức hoạt động tặng quà cho các cô và các bạn nữ sinh. Thế nhưng, ai ai cũng chỉ tặng cho giáo viên thôi, còn với những bạn nữ thì có cảm tình với ai mới tặng người ấy. Mọi người cũng biết đấy, tính tình của tôi siêu siêu xấu. Người ta không lại mắng tôi là may rồi, lấy đâu ra quà mà tặng cho tôi. Lúc đầu, khi thấy người khác được tặng quà, tôi có chút hâm mộ họ, tôi cũng muốn được như thế. Lúc đó lòng ngực tôi cứ nghẹn lại. Cái cảm giác ấy theo tôi qua từng năm, từng năm rồi dần dần chai lì, mờ nhạt đi. Tôi giờ không còn quá quan tâm đến chuyện đó nữa, dù có thì cũng chỉ là thoáng qua liền biến mất.

    Thế nên, như mọi ngày, tôi đến trường, vào lớp học, hôm nay là ngày tôi trực nhật, tôi đến cuối lớp, cầm chổi lên và chuẩn bị quét. Cứ ngỡ mọi chuyện vẫn như cũ nhưng có vẻ tôi đã quên cậu bạn của tôi rồi. Mới quen biết được hơn năm tháng, nên dù rất rất thân, những thói quen cũ của tôi vẫn chẳng thay đổi được nhiều.

    Khi cậu hớn ha hớn hở bước vào lớp, vừa nhìn tôi mặt mày liền không vui. Vẻ mặt cậu kiểu như "cậu có bị điên không?" - Không nói một lời, cậu chạy ngay đến chỗ tôi, cầm lấy chổi trong tay to, nói lớn:

    "Hải Hà, cậu xem cậu đang làm cái gì đây?"

    Tôi có chút không hiểu cậu ấy nói gì, ngơ mặt ra nói: "Tớ trực nhật. Cậu làm sao?"

    Cậu nghe tôi nói, sau đó như sắp không kiềm chế nổi nữa mà hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu kéo tôi ngồi trên chiếc ghế gần đó, chậm rãi nói:

    "Hải Hà ơi là Hải Hà, bình thường cậu thông minh như thế, sao hôm nay lại ngốc như vậy chứ?" - Cậu nhìn tôi lắc đầu ngao ngán - "Cậu biết hôm nay là ngày gì không?"

    "8-3."

    "Cậu biết mà còn đi quét lớp? Cậu bị điên hả?"

    Nói xong, cậu gõ nhẹ vào đầu tôi một cái, rồi thở dài.

    Như có một ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm trong lòng tôi vậy, tôi nói với cậu: "Cậu gõ đầu tớ?"

    Đây là lần đầu tiên có người gõ đầu tôi như thế. Nhà tôi không quá quan tâm đến tôi, dù học giỏi, chăm ngoan họ cũng chỉ nói: "Tiếp tục cố gắng nhé." mà thôi. Hay khi tôi bị bắt nạt, muốn tìm cha mẹ làm nũng, họ lại nói: "Có chút chuyện mà cũng tìm cha mẹ. Lớn rồi, tự mình giải quyết đi."

    Theo thời gian trôi đi, tôi đã hiểu chuyện hơn, có thể tự mình làm tôi sẽ không nhờ người khác, không cần nói chuyện tôi sẽ không mở miệng. Tới lúc đi học, tính tôi càng ngày càng xấu hơn. Đã quen thu mình vào một góc, đã quen tự lực cánh sinh, bỗng nhiên có người lạ xông vào thế giới của mình khiến tôi có chút không quen. Bất cứ ai muốn làm quen, kết bạn với tôi đều bị vẻ mặt khó chịu của tôi đuổi đi. Dần dần chẳng còn ai bên tôi cả, tôi lại tiếp tục sống trong thế giới của mình. Cái gõ đầu này không hề khiến tôi khó chịu vì đơn giản nó không hề đau chút nào và trên hết tôi cảm nhận được trong đó chút cưng chiều cùng yêu thương mà trước giờ tôi chưa từng có được.

    Tôi vừa nói xong, cậu ấy liền nói một tràng liên tiếp: "Cậu đau sao? Xin lỗi nhé. Tớ có hơi giận. Không sao. Không sao."

    Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa xoa đầu tôi. Tôi cảm giác như ngọn lửa trong lòng tôi đang dần lớn hơn, khiến tôi ấm đến mức muốn khóc lên. Không kiềm lại được, chốc lát mắt tôi đã rơm rớm lệ.

    Thấy thế cậu ấy càng hoảng hơn: "Đừng khóc. Đừng khóc. Tớ không đánh cậu nữa đâu."

    Cậu ấy càng nói tôi càng muốn khóc, rồi tôi nước mắt tôi rơi. Tôi giật mình. Không biết đã bao lâu rồi tôi mới khóc, cứ như là lượng nước mắt tích tụ mấy năm qua lần này điều chảy ra hết.

    "Đừng khóc mà. Xin cậu đấy. Cậu khóc như thế tớ xót lắm. Ngoan nào. Nín đi. Tớ không mắng cậu nữa, cũng không đánh cậu nữa." - Cậu ấy vừa luống ca luống cuống lau nước mắt cho tôi vừa nhỏ giọng dịu dàng dỗ tôi. Chất giọng ấm áp nhè nhẹ bên tai khiến tôi nghĩ, cứ như thế này cả đời cũng được.

    Tôi cũng không khóc gì quá lớn, một lúc sau liền bình tĩnh lại. Lúc này tôi chợt nghĩ đến một chuyện. May quá hôm nay tôi đi sớm rất sớm, trên lớp không có ai cả, chẳng ai thấy cảnh vừa rồi hết. Thật quá may mắn. Sau khi mừng thầm tôi lại nhận ra việc mình thất thố trước mặt người ta. Có chút ngại thật.

    Làm sao đây?

    Không đợi tôi nghĩ xong cậu đã nói: "Xin lỗi nhé, tớ không cố ý đâu. Mà cũng tại cậu. Con gái ai mà đi quét lớp vào ngày 8-3 chứ."

    Đã bình tâm lại, tôi cười nhẹ nói: "Thì có làm sao đâu. Cậu cứ thích làm quá lên."

    "Quá gì mà quá. Cậu đó, còn có tớ mà. Cậu có thể dựa vào tớ, không cần phải tự mình làm như thế đâu."

    Tôi hiểu cậu ấy quan tâm tôi. Thế nhưng thói quen đâu phải muốn bỏ là bỏ. Vả lại, chuyện này cũng chẳng có gì lớn lao, như thế mà cũng phải nhờ đến người khác thì tôi vô dụng quá rồi.

    Nhìn tôi im lặng như thế, cậu ấy bất đắc dĩ lắc đầu, ròinói: "Được rồi. Cậu ngồi đó đi. Tớ đi quét lớp cho, mọi người cũng sắp đến rồi."

    Mắt tôi dõi theo, nhìn cậu ấy lấy chổi, quét lớp, nhìn cậu ấy, cứ nhìn mãi như thế. Người này xuất hiện, đến bên cạnh tôi đã khiến cho cuộc sống mờ mịt của tôi dần tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Chỉ mong hai đứa có thể mãi mãi như vậy.

    Không rời không bỏ.

    "Cậu nghĩ gì thế?"

    Tôi lắc đầu: "Không có gì."

    "Xong rồi. Mình về chỗ ngồi thôi. Nào nào, cậu lại đây nhanh lên."

    Tôi vừa bước tới chỗ ngồi của hai đứa liền thấy ai đó lấy từ trong cặp ra một món quà nho nhỏ được gói kĩ lưỡng. Cậu ấy nhìn tôi, mắt híp lại, miệng cười nói: "Chúc 8-3 vui vẻ."

    Tôi nhận lấy món quà, đặt nó lên bàn rồi tôi ôm lấy cậu ấy, nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."

    Cậu ấy sững ra một một lúc rồi ôm lại tôi: "Ừm."

    Đây thật sự là ngày 8-3 tuyệt vời nhất.

    Mong mọi người ghé qua
    Thảo luận- Góp ý tác phẩm của Crystal , để lại vài dòng nhận xét nhé.
     
    shashaVân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  9. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 7: Tương lai của tớ là cậu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thoáng cái đã hơn một năm kể từ đợt tám tháng ba ấy, bây giờ đã tháng tư rồi, chớp mắt một cái lại sắp hết lớp 11. Và thời gian này là thời gian của những chuỗi ngày học tập cực khổ để chuẩn bị thi cuối kì. Dù cho thành tích của tôi luôn đứng đầu nhưng tôi vẫn không hề xao nhãng việc học, mỗi khi rảnh rỗi tôi đều lấy bài tập ra làm, ôn lại kiến thức cũ.

    Thế nhưng cậu bạn tôi dường như lại chẳng quá quan tâm về cái gọi là "điểm số" kia. Cậu suốt ngày chỉ biết lảng vảng quanh tôi, trò chuyện với tôi. Có lần tôi không nhịn được mà hỏi cậu:

    "Sao lại không học đi?"

    Cậu nhìn tôi, mắt chớp chớp, cười nói: "Ở bên cậu là đủ rồi."

    Tôi giật mình, nhìn cậu nói: "Điên à? Tớ với việc học, liên quan gì?"

    Cậu nhìn tôi như nhìn gì đó vô cùng trân quý, nghiêm túc nói: "Hải Hà à, người ta học vì tương lai của mình. Còn tớ ở bên cậu vì cậu là tương lai của tớ."

    "Đồ ngốc."

    Tôi cười. Thật không hiểu đầu cậu vận hành theo kiểu gì mà có thể nghĩ được, nói được những thứ như vậy cơ chứ. Tôi là tương lai của cậu? Làm sao được cơ chứ? Tương lai thì nên là một điều gì đó tươi sáng đẹp đẽ chứ không phải là một thứ xấu xí như tôi đây. Dù nghĩ là nghĩ thế tôi vẫn thấy rất vui, thật mong một ngày nào đó tôi thật sự trở thành tương lai của cậu, cho cậu một cuộc sống hạnh phúc.

    "Ngốc gì cơ chứ? Cậu mới ngốc đấy!" - Giống như bị tôi chọc giận, nói sai điều gì đó, cậu lớn tiếng nói lại.

    "Rồi, tớ ngốc." Cậu muốn thế nào thì như thế đó đi, không quan trọng.

    "Không! Cậu mới không ngốc!"

    Thở dài một tiếng, tôi nói: "Ừm, tớ không ngốc."

    Nghe vậy cậu liền làm vẻ mặt "đúng vậy, đúng vậy" như tôi vừa nói đều chân lí gì đó vậy.

    Tôi hỏi cậu: "Sao là tớ?"

    Cậu cười thật tươi: "Vì đó là cậu nha."

    Tôi không quan tâm cậu nói gì nữa, tôi đã gục ngã trước nụ cười ấy. Tôi đã hiểu thế nào gọi là nụ cười tỏa nắng. Thiên thần của tôi có một nụ cười rất đẹp, mỗi lần cậu cười thì dường như mọi thứ đen tối xung quanh tôi đều được thanh lọc, chỉ còn lại nụ cười của cậu lấp lánh ánh sáng nhẹ nhàng chiếu sáng trái tim cằn cỗi của tôi.

    Tôi "ừm" một tiếng rồi bảo cậu: "Dù sao thì cậu cũng nên học một chút đi. Thành tích tệ đi thì làm sao?"

    Cậu lại nói: "Không sao đâu. Không bị gì đâu, cậu yên tâm."

    Tôi thật sự rất thắc mắc, với sự lười biếng này của cậu không biết tại sao cậu có thể vào được trường này nhỉ? Trường tôi cực kì nghiêm khắc, ai muốn trở thành học sinh của trường thì điểm thi vào phải khoảng 45/50 thì mới có cơ may. Đã vậy, người đó còn phải có những thành tích khác, giải thưởng này nọ nữa. Mà cậu không những được vào trường còn vào trễ hơn người khác như vậy thì chắc cậu phải giỏi lắm nhưng mà từ khi vào năm 11, cậu gần như im hơi lặng tiếng, không biết là cậu có gặp vấn đề gì không nữa.

    Tôi vuốt vuốt tóc cậu, nhẹ giọng nói: "Ừm, cậu vui là được."

    Chỉ mong cậu không vì thành tích quá thấp mà chuyển đi là ổn rồi. Haiz, tưởng như chỉ mới cùng cậu trò chuyện chốc lát thôi, ngờ đâu đã qua một tiếng rồi. Thế là tôi lại tiếp tục chăm chú vào bài tập bị bỏ dở nãy giờ.

    Được một lúc, cậu lại như một chú cún to lớn, tựa đầu vào người tôi cọ cọ, thỉnh thoảng còn hừ hừ vài tiếng. Tôi cũng mặc cho cậu quấy, cậu như thế đâu có ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Chờ đến lúc hoàn thành rồi thì cậu cũng ngủ quên trên vai tôi. Nhìn cậu bình yên ngủ trên vai tôi như vậy, tôi cảm thấy, ai, chẳng còn gì hạnh phúc hơn thế nữa.

    Nhìn sắc trời cũng đã trễ rồi, sợ cậu đói, tôi liền nhẹ nhẹ vỗ vào mặt cậu, nhỏ giọng nói: "Tỉnh, tỉnh lại nào. Trễ rồi, mình đi ăn thôi."

    Cậu mơ màng mở mắt, ngáp một cái thật to, rồi lại dụi dụi vào người tôi, dùng giọng mũi nói: "Cậu làm xong rồi à?"

    "Ừm."

    "Vậy mình đi thôi."

    Tôi chỉnh lại tóc tai, quần áo cho cậu, dọn tập sách lại vào ba lô rồi hai đứa cùng đi tìm quán nào ấy ăn lót cái bao tử trống rỗng này.

    Ăn no nê rồi, cậu đưa tôi về nhà. Ngày hôm nay trôi qua vô cùng yên bình trừ một việc. Không biết tại sao khi vào quán ăn, lúc tôi bảo cậu gọi món thì ánh mắt cô phục vụ nhìn tôi vô cùng kì quái. Khi dọn thức ăn lên thì ánh mắt đó lại càng rõ rệt hơn. Giống như là sợ hãi tôi lại có chút thương hại tôi. Sợ hãi thì xem như có thể hiểu đi. Vậy thương hại là thế nào? Tại sao lại thương hại tôi?

    Tôi nhìn bản thân trong gương, nhìn từ trên xuống dưới, tôi chẳng thấy có điểm nào để người khác thương hại cả. Chậc. Đúng là con người càng ngày càng kì quặc, khó hiểu. Nghĩ một chút tôi liền bỏ qua vấn đề khó hiểu này, tắm rửa xong, làm chút bài tập liền lên giường ngủ một giấc.

    Một đêm không mộng.



    Mong mọi người ghé qua Thảo luận- Góp ý tác phẩm của Crystal , để lại vài dòng nhận xét nhé.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
  10. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 8:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những ngày học tối mày tối mặt, kì thi cử cuối năm cũng kết thúc. Và như mọi khi, tôi lại một lần nữa giành được vị trí đầu tiên. Nhưng tôi không quan tâm quá nhiều về điều đó, điều tôi để tâm là thành tích của cậu. Rõ ràng là cậu chẳng hề ôn bài gì cả, không biết đợt thi này của cậu ra sao nữa.

    "Nghĩ gì thế?" - Cậu ngồi xuống cạnh tôi, hỏi thăm.

    "Về cậu."

    Cậu có chút kinh ngạc: "Tớ? Tớ đã làm gì sao?"

    Tôi cười: "Không phải. Chỉ là tớ nghĩ về kết quả cuối năm của cậu thôi."

    Cậu bảo: "Đừng lo quá. Yên tâm đi. Ổn lắm."

    Nghe vậy tôi nhíu mày: "Ổn là thế nào?"

    Cậu im lặng chốc lát. Khoảng lặng này khiến tôi lo lắng. Chẳng lẽ đợt này điểm thi của cậu rất tệ? Sẽ bị chuyển đi sao?

    Cậu nhìn tôi, môi mím chặt lại, buông ra, rồi lại mím lại, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cậu hít một hơi thật sâu, thở ra, cậu nói: "Hải Hà, cậu nghe tớ nhé, được không?"

    Không một chút đắn đo, tôi "được" một tiếng, sau đó nghĩ lại tôi nói thêm: "Chỉ cần điều đó không ảnh hưởng xấu đến cậu."

    "Yên tâm đi. Điều này.. Tốt cho cậu và cả.. Tớ." - Dừng một chút, cậu nói tiếp - "Cậu sẽ đồng ý với điều tớ sắp nói ra chứ?"

    Không biết tại sao lại phải như vậy, nhưng nhìn gương mặt của cậu tràn đầy nỗi lo lắng, bất an, tôi chỉ có thể nói "được". Còn gì quan trọng hơn cậu nữa đâu, chỉ cần đó là điều cậu muốn thì dù thế nào đi nữa, chỉ cần tôi làm được, tôi đều đáp ứng cậu.

    Tôi cảm thấy cậu đã thả lỏng phần nào, nhưng cậu vẫn còn nghiêm mặt, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi: "Tớ xin cậu.. Đừng.. Tìm hiểu bất cứ gì về.. Tớ nữa được không?"

    Lần này tôi không đáp ứng cậu, cũng không từ chối cậu, tôi chỉ hỏi: "Tại sao?"

    "Cậu cần phải biết?"

    "Đúng vậy."

    Cậu cười nhưng nụ cười này còn khó coi hơn cả khóc, tôi không muốn phải nhìn thấy cậu như thế. Dù vậy tôi vẫn muốn biết đáp án, vì nó liên quan đến cậu, tôi không thể cứ thế cho qua được. Nếu cậu yêu cầu tôi đừng tìm hiểu sau về cậu thì tôi đồng ý, dù sao ai mà không giữ cho bản thân vài điều bí mật. Nhưng không tìm hiểu bất cứ gì về cậu lại là chuyện khác. Việc này đồng nghĩa là tôi không hề biết chuyện gì về cậu, lỡ như.. Một ngày nào đó cậu gặp phải chuyện gì, tôi biết phải đi đâu tìm cậu đây?

    Hít thật sâu một lần nữa, cậu nói: "Việc này rất nguy hiểm đối với cậu. Tớ xin cậu. Tớ không thể nói."

    Tôi hoảng, cậu khóc. Nước mắt cậu lăn dài trên má. Tôi giơ tay muốn lau đi nhưng cậu lại quay đầu sang chỗ khác. Giọng cậu run run: "Xin cậu đó.. Hải Hà, cậu.. Đồng ý đi.. Được không?"

    Tôi im lặng. Việc này tôi không biết phải quyết định như thế nào. Đồng ý với cậu hay không? Tôi không biết nữa. Tôi không để tâm quá nhiều với việc "nguy hiểm" mà cậu nói, tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu khóc, không muốn cậu đau khổ. Tôi đã từng hứa với lòng rằng sẽ luôn cho cậu được vui vẻ, tươi cười, hồn nhiên. Nhưng nếu đồng ý thì tôi lại càng bất lực hơn, bất cứ điều gì về cậu tôi đều không biết. Không biết khi không ở cạnh tôi cậu như thế nào, buồn hay vui, có hạnh phúc không? Tôi không biết. Tôi không biết gì cả.

    "AAAAAAA." - Tôi hét lên thật to.

    "Hải Hà, cậu làm sao rồi? Có sao không? Hải Hà?"

    Tôi ngẩng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt cậu lúc này chỉ có tôi, đầy lo lắng và quan tâm. Thở dài một hơi, tôi bảo: "Tớ không sao. Nếu tớ đáp ứng cậu, lỡ như một ngày nào đó cậu biến mất tớ biết tìm đâu bây giờ?"

    "Chỉ cần cậu đáp ứng tớ, tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Chỉ cần cậu nghĩ đến tớ, tớ sẽ xuất hiện."

    Tôi cười, xoa đầu cậu: "Cậu nghĩ cậu là tiên à?"

    Cậu nghênh mặt lên trời: "Tớ còn hơn cả thần tiên nữa. Chỉ cần Hải Hà cần đến, tớ sẽ xuất hiện trước mặt cậu, dù là ở đâu đi nữa."

    Tựa vào vai cậu, tôi nói: "Giỏi quá ta."

    "Đương nhiên."

    Tôi không nói gì nữa. Cứ tựa đầu vào vai cậu như thế. Tôi dường như đã biết điều gì đó, lại giống như chẳng biết gì cả. Tôi hiểu, nếu như tôi tìm hiểu sâu hơn điều này, có lẽ tôi sẽ chẳng được ở bên cậu nữa. Thế nên, tôi vứt điều này vào một góc nào đó thật sâu trong lòng, vĩnh viễn tôi cũng không tìm thấy. Chỉ cần cậu, có cậu, tôi sẽ đánh đổi tất cả những gì tôi có.

    "Hải Hà.."

    "Cậu đừng nói gì cả. Ngày hôm nay xem như không có gì xảy ra. Tớ hứa sẽ không tìm hiểu gì về cậu." - Một khoảng im lặng, tôi lại nói - "Tớ chỉ xin cậu đừng rời bỏ tớ."

    Cậu vô cùng trịnh trọng nói: "Vĩnh viễn cũng không rời khỏi cậu."

    Tôi không đáp. Nhắm mắt lại, tiếp tục tựa đầu vào cậu.

    Cậu cũng không nói gì nữa. Cầm lấy tay tôi, đầu tựa vào đầu tôi.

    Hai đứa tôi cứ như vậy ngắm nhìn hoàng hôn phía chân trời.

    Mặt trời lặn.

    Thời gian trôi.

    Chúng tôi vẫn vậy.

    Im lặng.

    Tựa vào nhau.

    Mong rằng tất cả,

    Có thể dừng lại,

    Tại giây phút này.

    Mãi như vậy,

    Chỉ còn,

    Cậu và tôi.

    Lời tác giả:

    Có lẽ mọi người cũng có vài suy đoán về hai nhân vật rồi. Thật sự thì chi tiết này tôi tính để về sau nữa mới xuất hiện. Thế nhưng, có lẽ, tôi nghĩ, Hải Hà thông minh như thế, sao có thể không nghi ngờ. Vì thế, bí mật cũng đang dần hé mở.

    Còn bí mật gì á? Mọi người đoán thử xem.

    Mong mọi người ghé qua Thảo luận- Góp ý tác phẩm của Crystal , để lại vài dòng nhận xét nhé.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng chín 2018
  11. Crystal

    Bài viết:
    42
    Chương 9:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gió nhè nhẹ thổi qua, tôi lấy tay cố định lại mái tóc. Tôi nhìn đám học sinh vừa xếp ghế vừa trò chuyện với bạn bè mà ganh tị. Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm, học sinh nào cũng phải đến. Ấy vậy mà vào ngày hôm qua..

    "Xin lỗi nhé, Hải Hà. Ngày mai tớ sẽ không tham gia lễ được."

    Tôi nhìn cậu, bảo: "Cậu ổn chứ?"

    Cậu nghệch mặt, xong lại cười một cái: "Cậu lo quá rồi. Tớ ổn. Chỉ là tớ không đến được mà thôi."

    "Thường mấy dịp đông người thế này lại không thấy cậu đâu."

    Tôi nhíu mày, nhìn mặt cậu tái đi, cả người cậu đều căng cứng. Điều gì đó lại hiện lên trong tôi và một lần nữa, tôi quyết định bỏ qua nó.

    Thấy cậu vẫn không hề lên tiếng, tôi đành phải nói chút gì đó: "Chắc là cậu.. Không thích đám đông." - Theo từng từ tôi nói ra thì hơi thở cậu lại sâu thêm mấy phần, đến khi tôi nói hết câu, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

    Hình ảnh đó đều được tôi ghi lại vào mắt. Tôi biết, chỉ cần tôi cố gắng đi sâu hơn chút nữa thì tôi sẽ biết được một bí mật to lớn. Sự tò mò của tôi lớn dần, lớn dần. Tôi muốn tìm hiểu điều cậu giấu tôi là gì. Rất muốn, cực kì muốn!

    Nhưng tôi không dám, tôi sợ.

    Bỏ qua nó.

    Đừng để ý đến nó.

    Chẳng phải ngày hôm đó mày đã quyết định như vậy rồi sao?

    Đừng quan tâm về nó.

    Mày sẽ hối hận!

    Chắc chắn!

    Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu sau đó mở mắt ra nhìn cậu. Hai mắt cậu mở to thật to, hàng mi dài khẽ rung. Vẫn là đôi mắt ấy. Đôi mắt tôi vô cùng yêu thích. Lại nhìn cậu. Cậu lúc này không còn vẻ lo lắng khi nãy nữa mà đang cười thật tươi, kể cho tôi nghe đủ mọi câu chuyện trên trời dưới đất. Nụ cười của cậu, đẹp đến ngộp thở. Cậu như thế, sao tôi có thể đây?

    Làm sao tôi có thể đây?

    Thở dài một tiếng, rồi tôi giơ tay lên ngắt ngắt mặt cậu. Cậu nhăn mày nhưng không nói gì cả. Như được cho phép, tôi liền không hề nể tình mà làm loạn trên mặt cậu.

    Xem như là tha cho cậu đấy!

    Nhìn gương mặt này đi, làm sao có thể để cậu thất vọng đây?

    "Cậu nên cảm tạ nhan sắc của cậu đi." -Tôi lầm bầm.

    "Cậu nói gì cơ?"

    Vẫn tiếp tục quấy phá gương mặt cậu, không để tâm nói: "Không có gì đâu."

    "Ừm." - Cực kì ngoan ngoãn!

    Ghét ghê chưa?

    Nhìn đi!

    Như thế thì ai mà chịu nổi chứ!

    Cho chết này!

    Vì vậy mà ngày hôm nay tôi phải một mình một cõi tham dự khai giảng.

    Chịu nổi không?

    Phải nghe thầy cô phát biểu những điều mà gần như năm nào, trường nào cũng nói như vậy. Thật không hiểu. Không thể đổi mới tí à. Nhàm chán quá đi mất, nhanh lên, phát thưởng đi để tôi còn đi về, sau đó lại hẹn người kia đi chơi nữa. Nên làm ơn nhanh lên hộ tôi phát!

    Cuối cùng cũng đến phần phát thưởng. Y như rằng đến phần học sinh giỏi nhất khối thì tên tôi lại được gọi lên.

    "Học sinh giỏi nhất khối 11 - Trần Hải Hà. Học sinh giỏi nhất khối 12.." - Cô Bí Thư đoàn trường gọi tên từng người bước lên.

    Nghe được tên mình, tôi chậm rãi bước đến trên bục. Khi đi tôi nghe bên tai tôi đầy những tiếng xì xầm.

    "Nhỏ Hải Hà đó học giỏi quá mày ơi, gì mà tận 9.8. Mày tin nổi không?" - Ai đó thốt lên lời cảm thán

    "Hồi đó nó ở trường cũ đã vậy rồi, năm ngoái nó cũng vậy á."

    "Vừa xinh lại còn học giỏi. Má ơi, còn chừa cho con đường sống không vậy trời?" - Người đó hết cảm thán lại than thở.

    "Thôi mày ơi. Tính nó khó gần lắm. Lại gần là ăn chửi như chơi." - Biết lắm. Làm sao tôi có thể thoát khỏi những lời thế này đây? Nhưng tính tôi đúng là như thế thì người ta nói thế thôi, chẳng sai gì cả.

    "Vậy sao? Đúng là trời không cho ai tất cả mà. Haizz." - Cô bạn này.. Khá dễ thương đó chứ.

    Đứng trên bục, nhận thưởng, sau đó lại nhận thêm mấy lần các phần thưởng khác nữa, nào là "Học sinh giỏi", "Học sinh có điểm trung bình cao nhất trường" và những danh hiệu của các cuộc thi của tỉnh và quốc gia nữa.

    Sau một hồi gian nan, cực khổ, cuối cùng bữa tổng kết cuối năm cũng đến hồi kết thúc. Thầy Hiệu Trưởng lên nói vài câu chúc mọi người mùa hè vui vẻ gì đó, thế là xong.

    Ôm một đống giải thưởng, tôi vô cùng khó khăn để không làm rớt chúng xuống. Nhìn tôi như thế liền có người không vừa mắt, kiềm lòng không đậu xỉa tôi.

    "Đúng là con nhà người ta có khác. Phần thưởng cầm không xuể luôn. Có cần tôi đây giúp không?" - Kiều Thy - bạn cùng lớp với tôi. Không biết vì điều gì mà cô bạn này lúc nào cũng kiếm chuyện xiên xỏ tôi.

    "Không. Cảm ơn."

    "WOW, ghê chưa? Hôm nay còn cảm ơn nữa đấy!" - Kiều Thy vừa nói vừa nhìn tôi như kiểu nhìn sinh vật lạ. Chắc có lẽ tôi nhìn nhầm hay sao mà hình như tôi thấy hai má của Kiều Thy bỗng đỏ lên.

    Nhưng mà có đỏ hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ tôi phải nhanh nhanh về nhà, rồi còn hẹn người kia đi chơi.

    Nghĩ xong, không chút chần chừ, tôi liền quay đầu đi, sau lưng là tiếng í ới của cô nàng Kiều Thy, có vẻ như cô đang gọi tôi.

    Tôi vẫn cứ tiếp tục đi về phía cổng trường. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện Kiều Thy muốn nói gì với tôi, dù sao hai đứa chẳng thân gì.

    Về đến nhà, cất những phần thưởng và giấy khen lại cẩn thận. Tôi đi đến phòng khách hỏi xin mẹ cho đi chơi, bà nhìn tôi rồi "ừ" một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.

    Tôi đã quen với thái độ như thế của bà rồi. Chào bà một tiếng rồi tôi đến chỗ đã hẹn.

    Ngày hôm đó tôi đã rất rất vui.

    Lời tác giả: Mặc dù chương trước, Hải Hà đã quyết định đồng ý với cậu bạn. Thế nhưng với sự tò mò vốn có của mỗi con người cùng những nỗi nghi hoặc làm sao có thể cho qua dễ dàng như thế, chương này Hải Hà chính là chương thể hiện sự đấu tranh nội tâm của Hải Hà. Đấu tranh chọn lựa giữa người mà cô xem là quan trọng nhất và bí mật có thể xem là to lớn nhất. Và như mọi người đã thấy, Hải Hà đã chọn người cho cô những điều tốt đẹp kia. Mừng quá! *vỗ tay*. Ha ha chém đấy. Từ đầu Hải Hà đã chọn người kia rồi, chỉ là còn chút lấn cấn trong lòng thôi. Haha

    Thật ra thì, cô bạn Kiều Thy ấy, lúc đầu không hề có trong câu chuyện của tôi đâu. Chẳng hiểu sao, viết viết thế nào, cô nàng lại được xuất hiện. Hahaha.

    Mong mọi người ghé qua Thảo luận- Góp ý tác phẩm của Crystal , để lại vài dòng nhận xét nhé.
     
    shasha thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...