Đam Mỹ Don't Forget My Name - Hạ

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi laplaimuahenamay, 30 Tháng tư 2021.

  1. laplaimuahenamay Điệp Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    [​IMG]

    * Số 1: From The Dreams

    * Truyện: Don't Forget My Name

    * Tác giả: Điệp Hạ

    * Thể loại: Đam mỹ, học đường, 1×1, HE, (còn cập nhật)

    * Văn án: Truyện viết về câu chuyện định mệnh giữa Cường và Việt Anh, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, học cùng một trường, trong cùng một lớp. Một câu chuyện nhẹ nhàng, lưu lại trong tâm thức một cảm xúc bồi hồi và lưu luyến. Thời gian không ngừng trôi, và tôi không ngừng nhớ tới cậu.

    * Link thảo luận - góp ý:

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Điệp Hạ
     
    victoriakkGill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2021
  2. Đang tải...
  3. laplaimuahenamay Điệp Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    _Chương 1_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tụi mày xem, thằng Vanh năm nay lại đứng nhất rồi kìa!"

    Kì thi cuối kì II vừa trôi qua, bây giờ đây chính là lúc hồi hộp nhất - biết điểm. Chỉ trong phút chốc, tờ phiếu điểm được truyền khắp lớp học, nét mặt đủ kiểu. Người thì buồn bã, người thì vui vẻ, cũng có người không quan tâm mà tiếp tục đùa nghịch.

    "Tao biết ngay mà, trong lớp chỉ có nhóm của nó thôi mà cũng đã chiếm hết 4 hạng cao nhất rồi.."

    "Còn phải nói sao. Haizzz, tiếc thật, năm nay tao có 8 Toán thôi, nếu không mắc cái lỗi vớ vẩn kia thì đã hơn 9 rồi!"

    "Mày còn đỡ, tao đây có 6, tối nay coi như toang với bố mẹ."

    Trần Việt Anh - lớp phó học tập của lớp 11A, vừa là học sinh ngoan ngoãn, học giỏi lại đẹp trai còn được cô quý bạn mến. Một học sinh ưu tú được các em khối dưới lẫn các chị khối trên để ý và không ngừng tán thưởng.

    Năm nay cậu lại đứng nhất rồi, mọi người vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ đó.

    Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, cảnh hỗn loạn như đàn ong vỡ tổ ấy được bình định ngay, lập tức yên ổn, ngay ngắn. Cô mặc một chiếc áo dài màu tím nhạt, uyển chuyển thướt tha. Phải đấy, xinh đẹp lắm đúng không, nhưng mà sự nghiêm khắc của cô thì đến đứa hư hỗn nhất cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.

    "Các em, bài thi cuối kì vừa rồi có thắc mắc gì không? Điểm đã biết hết rồi đấy, xem xem trong thời gian qua đã học được những gì!"

    Trong lớp lại bắt đầu có những tiếng rì rầm to nhỏ.

    "Năm nay hạng 1 là Việt Anh mà hạng 2 lại là lớp trưởng, hạng 3 thì là cái Nhi, hạng 4 là thằng Quang. Tao tự hỏi chúng nó ăn gì mà điểm cao thế nhở?"

    "Khỏi thắc mắc đi cho đời bớt đau bạn ơi. À mà tao nghe nói lớp mình hình như lại có một học sinh mới chuyển đến đó!"

    "Cuối năm tự nhiên lại có học sinh mới á? Mày hóng ở đâu vậy?"

    "Học sinh mới á? Trai hay gái? Đẹp không?"

    "Hình như là gái đó mày."

    "Ngon, gần cuối năm mà tao vẫn chưa kiếm được em người yêu nào."

    "E hèm, giữ trật đi nhóm kia."

    "Lớp trưởng, mày năm nay kém thằng Vanh một hạng đấy.. Để bọn tao nói chút thôi."

    "Nhưng tao vẫn hạng 2, hơn mày 26 hạng đấy."

    "..."

    "..."

    "Vâng, tớ im, cậu đừng chọc vào nỗi đau ấy nữa."

    Cô giáo thấy lớp học không trật tự, liền dùng thước gõ xuống bàn ra hiệu giữ trật tự. Đám học trò thấy vậy cũng liền lặng im.

    "Hôm nay có rất nhiều việc phải xử lý, nên yêu cầu các bạn giữ im lặng."

    "Việc thứ nhất, lớp trưởng, đi phát cho các bạn giấy họp phụ huynh."

    Nhắc đến ba từ "họp phụ huynh" mà hầu như ai nấy đều đen mặt lại, hoang mang run rẩy cầm giấy trên tay. Này là "giấy tử" chứ giấy gì. Ngày "hành hình" đến sớm vậy sao!

    "Việc thứ hai, lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới nữa. Chúng ta sẽ gặp bạn ấy trong đầu năm học mới."

    Một học sinh thì thầm: "Tao chỉ mong thêm nữ chứ lớp toàn nam ôi nó chán.."

    Phải rồi, tập thể lớp 11A có tất cả 39 học sinh - một con số không nhiều so với các lớp khác. Đặc biệt hơn là học sinh nam lại có đến 25 học sinh, nữ thì rõ là ít hơn rất nhiều. (Bảo sao không mong mỏi là nữ mới lạ :))

    Một học sinh khác: "Thằng Tuấn mới bảo là nữ chuyển vào mày ạ, xinh lắm."

    Học sinh khác nhao nhao: "Chắc gì, tin tao đi, với kinh nghiệm của tao, lần này chắc lại là nam rồi!"

    Vẻ mặt của nam học sinh này trông vô cùng tự tin. Cậu ta tên là Đức, có thể nói cậu ta cũng khá được đám con gái để ý - nhất là mấy em khối dưới, mê như điếu đổ mới hay. Có lẽ là do cậu ta chảnh nên đến giờ vẫn không tìm được ai "thích hợp" theo cái tiêu chuẩn của cậu ta.

    "Mày đừng có thối mồm Đức ạ, bớt cho tao! Cứ làm như mày biết đứa chuyển vào ý!"

    "Ừ thì đúng là tao biết nó mà."

    "..."

    "..."

    "..."

    "Trai thật à? Nhưng sao mày biết? Phét tao à?"

    "Lớp trưởng với lớp phó đều quen nó mà, chúng nó học chung cấp 2 với nhau đấy chứ."

    "Thế là nó không cùng đẳng cấp với anh em mình rồi."

    "Là chúng mày không với tới đẳng cấp của chúng nó thì có. Thằng đấy học siêu kinh khủng."

    "Nào các bạn, TRẬT TỰ!" - Lớp trưởng quát.

    Phòng học lại im lặng tưởng chừng như nơi không người.

    "Vậy bây giờ tôi sẽ nhận xét chung lớp ta trong thời gian vừa qua.."

    Và sau đó là một đoạn nhận xét kéo dài hơn nửa tiếng, về cơ bản là tuyên dương những bạn đạt được thành tích xuất sắc, những bạn cố gắng học tập đạt được thành tích tốt hơn sau đó chấn chỉnh những lỗi hay mắc phải, v. V..

    "Vậy được rồi, kỳ nghỉ hè đã đến, cô chúc các bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ. Nhưng cũng đừng lơ là việc học."

    "Dạ vâng cô.."

    "Cho nên.."

    "Dạ sao cô?" Cả lớp nghĩ thầm, có dự cảm không lành.

    "Cho nên, đây là bài tập hè, các bạn cứ làm từ từ, miễn sao ra hè là trên bàn cô sẽ có đầy đủ bài tập của các bạn."

    "HẢ!" Cả lớp lại một lần nữa đồng thanh, vẻ mặt vừa bất ngờ vừa mệt mỏi. Không phải chứ, nghỉ hè mà sao còn bài tập là sao, thế này còn đâu là niềm vui nữa!

    * * *

    Thanh xuân ý mà, như cơn mưa rào vậy..

    Đến một cách nhẹ nhàng mà đi cũng như thế.

    Đừng tìm áo mưa vội, cũng đừng vội che ô.

    Sao không thử một lần tắm dưới mưa nhỉ?

    Cảm nhận thử mùi hương thanh nhẹ của mưa.

    Lắng nghe âm thanh giọt mưa tí tách rơi xuống.

    Chơi đùa một cách tự do, quên đi muộn phiền.

    Mưa tạnh rồi, sẽ chỉ còn lưu lại vài hạt mưa trên tán lá, đọng trên mái nhà.. Và ta sẽ thấy, có một cầu vồng rực rỡ ở ngay trước mắt.

    Thời gian sẽ thúc giục chúng ta chạy, chạy để đuổi theo nó, khiến ta bận rộn mà quên mất thế nào là nghỉ ngơi.

    Vậy nên, hãy thử hết mình, đừng lo sợ, hãy trải nghiệm, đừng vội vàng quá. Nhẹ nhàng mà tận hưởng cơn mưa này nhé vì chúng ta sẽ không thể gặp lại được một cơn mưa nào như vậy nữa đâu.

    * * *
     
    victoriakk thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2021
  4. laplaimuahenamay Điệp Hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    4
    _Chương 2_

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Tôi lẳng lặng đứng một mình trong cơn mưa.

    Vậy mà cậu lại xuất hiện.

    Một lần nữa, cậu khuấy động nó lên, cơn mưa này với tôi liền không còn nhạt nhẽo nữa.

    Cảm ơn cậu đã tới bên cạnh tôi ngay lúc này.

    Cảm ơn đã cho tôi biết thế nào là ấm áp.

    Và cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết thế nào là yêu một người.

    * * *

    Cuối cùng cũng được nghỉ hè rồi, vui thật sự. Nhưng kèm theo đó là một đống bài tập hè vừa dài vừa rắc rối.

    Ôi buồn :(

    Tất nhiên, điều kiện tiên quyết lúc này là phải qua ải mang tên "bài tập" này trước càng nhanh càng tốt. Đó là lý do vì sao một nhóm học sinh lớp 11A - tương lai 12A đang tụ tập ngay trước cửa nhà của bạn lớp trưởng kính yêu.

    Ting toong!

    "Linh ơi! Linh ới ời ơi, mở cửa đi nào! Nắng chiếu tới mặt rồi còn không định dậy à!" - Cả đám hô to đồng đều đến lạ.

    Chưa đến 5 phút, cánh cửa mở ra, một bóng người quen thuộc, không ai khác chính là Linh - lớp trưởng. Cậu ta mặc một chiếc áo phông đen, nói chung là đen từ đầu đến chân, kể cả cái gương mặt tràn đầy hắc khí kia đang chằm chằm nhìn đám người trước mặt.

    "Nắng cái đầu tụi bay, chúng mày biết bây giờ là mấy giờ không, HẢ! 6h45! Chúng mày đùa tao đấy à?"

    Vì tương lai mùa hè tươi sáng, Bình - thanh niên nhanh miệng nhất lớp lên tiếng giảng hòa: "Bình tĩnh, bình tĩnh, tụi tao đến là có việc quan trọng mà."

    Điều khiến cả bọn hú hồn là cái tiếng bịch rõ to vang ầm lên. Linh không nói câu nào đóng sập cửa vào. Cả bọn đứng đờ tại chỗ, phải một lúc sau mới hoàn hồn lại.

    Thôi, không gọi được nó rồi. Vậy là mục tiêu tiếp theo được hướng đến - Việt Anh - lớp phó học tập.

    Nhà Việt Anh thẳng tiến! Vì mùa hè không gọi tên bài tập!

    Ting toong!

    Ting toong!

    * * *

    Nó có ở nhà quái đâu..

    Tất nhiên, sau đó cả lũ rủ nhau đi qua nhà Quang và Nhi nhưng cái Nhi bận, kết quả may ra rủ được ông Quang (phải năn nỉ mãi mới mời được ổng -_-).

    "Chúng nó rủ nhau đi ra chuồng gà chơi với nhau hay sao mà không kêu gọi được đứa nào thế này?" - Đức lên tiếng.

    Hiện tại, cả bọn đã tụ tập ở nhà Đức. Phải nói ông này cũng hay, đồ ăn vặt rất nhiều, không lo bị đói.

    "Thôi vậy, chúng ta học nào!" - Vẫn là Bình.

    * * *

    [Sáng 7h00]

    Quay lại chỗ Việt Anh, lúc này cậu vừa mới về nhà. Vì sao à? Vì cậu đi mua đồ ăn sáng. Tính ra thì nhà cậu khá gần trường nên lý ra mấy quán ăn phải gần và như vậy cậu cũng sẽ biết bạn tới tìm.

    Thật đáng tiếc cho mấy bạn không được may mắn khi mấy quán ăn lại đóng cửa, cậu phải đi xa hơn chút. Bố mẹ cậu đã về quê đến tuần sau mới về nên với một người không giỏi việc nấu nướng như cậu cần có đồ ăn ngoài.

    * * *

    [Chiều 2h00]

    Như mọi khi, cậu lại đến thư viện của trường, nơi đây luôn mở cho mọi người đến, thường thì mở từ 2 giờ đến 5 rưỡi chiều là đóng cửa.

    Cô thủ thư ở đây tính tình rất nghiêm khắc nên mọi người có phần e dè. Cậu bước vào, đưa thẻ thành viên, vào như mọi ngày. (Gương mặt quá đỗi thân quen rồi)

    Cậu đến gần kệ sách số 3, hừm, để xem nào, đây rồi. Cuốn [[Thiên văn học - Vì sao xa nhất] ] cậu tìm lâu lắm rồi, hôm nay thật may mắn, nó lại xuất hiện ở đây. Cậu vui vẻ cầm lấy nó ra chiếc bàn gần cửa sổ - chỗ cậu hay ngồi, ngồi xuống mở sách ra đọc.

    Đằng xa, có một cặp mắt vô tình lướt qua cậu, khẽ ngưng lại, nhìn bóng dáng của cậu. Trong lòng của người lạ như nổi lên một cơn sóng nhẹ, cảm giác giống như đã tìm lại được một thứ gì đó đã mất, một thứ rất quan trọng.

    Người lạ ngồi xuống chiếc bàn ở khá xa so với cậu nhưng vẫn đủ nhìn thấy cậu rõ ràng. Bên cạnh người lạ là cuốn [[Thiên văn học - Hành tinh xa lạ] ] .

    Thời gian trôi qua thật nhanh, người đến người đi người ở lại, có bao nhiêu thay đổi, có bao nhiêu quá khứ, đã bỏ lỡ điều gì, chỉ có chính bản thân ta biết.

    Năm đó có một hạt giống tưởng như cỏ dại gieo rắc trong lòng, cứ ngỡ sẽ héo mòn, nào đâu quay người nhìn lại đã trở thành một vườn hoa rộng lớn.

    Không được tưới nước mà sao nó vẫn mạnh mẽ đến vậy, còn trở lên bao la như vậy, ăn sâu bám rễ như thế?

    * * *

    [Chiều 5h20]

    Mọi người đã về gần hết, dường như chỉ còn lại hai người ở lại.

    Âm thầm.

    Tĩnh lặng.

    Nhìn vào chiếc đồng hồ, Việt Anh nhận ra thư viện sắp đóng cửa, mình đã quên mất thời gian. Cậu mang theo cuốn sách ra ngoài, đăng kí mượn sách với cô thủ thư rồi đi bộ trở về nhà.

    Còn người lạ nọ, anh ta cũng rời khỏi. Khi ở bên ngoài cửa, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng đó.

    "Việt Anh, chờ tôi đến."

    Không biết từ bao giờ, trong đôi mắt luôn chôn sâu một bóng hình, cứ như thế trường tồn theo năm tháng. Nỗi nhớ luôn hiện hữu một người duy nhất, muốn gặp, muốn thấy, muốn chạm, muốn nói..

    * * *

    [Tối 7h04]

    Ring ring..

    Trên màn hình điện thoại là cuộc gọi đến. Là Linh.

    "Alo."

    "Alo, Vanh à. Có biết học sinh chuyển về lớp mình là ai không?"

    "Cậu gọi để hỏi chuyện này à? Tớ có biết đâu." Việt Anh cảm thấy tò mò khi Linh tự nhiên gọi hỏi chuyện này. Có vẻ cậu ấy rất để tâm chuyện này.

    "Còn nhớ Cường không?" Bên kia giọng Linh hơi ngập ngừng, cô biết chuyện năm đó luôn là sự tổn thương trong lòng Việt Anh, cô muốn cậu ấy dũng cảm mà đối diện với tương lai không trốn tránh quá khứ nữa. Cậu ấy là bạn của cô, cô muốn giúp đỡ tên nhóc hiền lành này.

    "Sao.. Sao tự nhiên.. lại nhắc đến vậy?" Trái tim của cậu như thắt lại, cái tên này quen thuộc thật đấy, cậu cứ nghĩ mình đã không còn nghe đến cái tên đó nữa.

    "Chỉ là tớ muốn nói rằng.. Rằng.. Cậu ấy về rồi. Việt Anh, cậu ấy đã về rồi." Linh biết cậu ghét nhất là giấu giếm, chẳng bằng nói thẳng ra, ít nhất cũng tốt hơn.

    ".. Ừ."

    "Hơn nữa, cậu ấy chính là học sinh mới đó."

    ".. Ừ."

    "Việt Anh, cậu.."

    Linh chưa kịp nói hết thì Việt Anh đã đáp lại: "Linh à, bây giờ tớ có việc rồi. Có gì để nói sau được không. Bye."

    "À. Ừm, vậy bye."

    Việt Anh tắt máy. Cậu nằm xuống giường, bây giờ cậu cảm thấy rất mông lung, rất mơ hồ. Cậu luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình.

    Quá khứ, hiện tại và tương lai đều rất mờ nhạt, có ai có thể giúp cậu tìm đường được không, cậu bị lạc đường rồi.

    Việt Anh nhắm mắt lại. Không biết từ khi nào, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cậu mệt rồi.

    * * *

    Gió ơi xin ngừng lại,

    Hãy đưa tôi theo với.

    Mây ơi đừng bay đi,

    Dắt tôi đi thật xa.

    Đom đóm ơi,

    Giúp tôi chiếu sáng được không?

    Tôi lỡ lạc mất cậu ấy rồi.

    Đưa tôi đi tìm cậu ấy

    Được không?

    * * *
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...