Tôi muốn gọi người ba tiếng, nhưng lại sợ người không đáp lời. Tôi muốn chúng ta nói chuyện lại sợ đã quá rõ còn cố làm phiền. Lần thứ nhất, im lặng. Hẳn là có ý ' đừng gọi nữa, đừng nhắn nữa, tôi không muốn trả lời ' Lần thứ hai, là hiển thị đã xem nhưng không hồi âm, hẳn là muốn nói ' thật phiền, tôi rất mệt mỏi, không có thì giờ, không có sức lực tiếp chuyện với cậu ' Lần thứ ba, không gửi đi. Gửi rồi, đọc rồi thì sao, không đọc lại thế nào, trả lời thì sao mà không trả lời thì thế nào. Sự lặng im đã có dấu hiệu mở đầu như thế, không có dũng khí để gợi mở lần tiếp theo. Là sợ trở thành một người phiền phức, không hiểu ý đối phương. Tôi có thể xem như đó là sự lựa chọn của cậu, theo một cách nhẹ nhàng nhất, từ tốn nhất để cho tôi biết rằng, cậu không muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nữa, như một cách để tôi tự thấy khó mà lui, tự biết vị trí và giá trị của chính mình. Cũng không có gì khó hiểu lắm. Tôi gặp nhiều người như thế cũng trải qua nhiều lần như vậy. Chỉ là lần trước tôi luôn giả vờ, luôn mặt dày đeo bám. Còn lần này, tôi sẽ thuận theo con đường mà cậu đã vẽ ra, không muốn phá vỡ đi sự thể hiện của cậu, cứ coi như cứ vậy mà trở nên xa lạ. Nhanh thì mấy ngày, lâu thì dăm ba bữa nửa tháng, cậu cũng sẽ quên sự hiện diện của tôi, cũng không có gì là không tốt. Cậu vui là được. Thật lòng mà nói, tôi luôn biết bản thân sẽ gặp những chuyện gì như thế, biết trước hẳn là có bước thế này, nói không đau lòng là giả, chỉ là so với đau lòng, tôi thông suốt hơn. Hiểu sâu sắc cái gọi là thức thời, hiểu sâu sắc hơn cái gọi là giới hạn. Hiểu được một cách trọn vẹn, giá trị của chính mình. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu không phải người duy nhất làm như vậy, cũng chắc chắn chẳng phải là người cuối cùng. Ai cũng có sự lựa chọn riêng, là quyền của mỗi người, nhưng đặc biệt nhất là với tôi, tất cả đều chọn giống cậu. Tất cả đều là người tốt, vì chỉ có người tốt tôi mới để ý và trân trọng, tất cả đều rất nỗ lực, vì nỗ lực mới khiến tôi ngưỡng mộ. Tất cả đều tâm đầu ý hợp với nhau, theo một cách, để nói lời từ chối cái tôi gọi là tốt đẹp mà tôi cố gắng làm. Không sao cả, không sao hết. Tôi luôn muốn mọi người được vui vẻ, tôi sao cũng được. Không phải không muốn mà là muốn cũng không thành. Nếu như sự hiện diện và tồn tại của tôi không có ý nghĩa như vậy, thì đành rút lui thôi, không lượn lờ trước mắt mọi người nữa. Không phiền phức nữa, không khiến cậu khó chịu nữa. Những lời nói, là thật lòng. Những mong ước cũng thế. Tôi không để ý tới việc bản thân mình tổn thương nhiều như trước, tôi nghĩ là, nếu bản thân tôi, luôn hi vọng tất cả đều tốt đẹp, cớ gì nếu sự biến mất của tôi có thể góp vào sự tốt đẹp ấy, tôi lại không làm chứ? Vậy nên, cứ yêu bản thân của cậu, yêu nhiều hơn hôm qua và hiện tại, ngày càng nhiều, không cần để ý đến những người khác. Vẫn là câu nói kia, cậu vui vẻ là được.. Người khác thế nào không quan trọng, tôi lại càng không chút quan trọng. Vui vẻ nhé, nhất định đấy, nó là mong ước của tôi, sau này không có sự làm phiền của tôi nữa, hi vọng cuộc đời cậu bình yên, chút sóng gió không làm cậu chùn bước, chút đắng cay không làm cậu bỏ cuộc, chút hoài niệm không khiến cậu nuối tiếc. Tôi rất muốn, thực sự muốn cùng cậu đi qua những ngày giông bão, cạnh cậu trong những lúc bế tắc và mỏi mệt, nhưng dường như sự xuất hiện của tôi khiến cậu phải đắm chìm vào nó, cho tôi xin lỗi. Và cảm ơn nữa nhé. Cảm ơn vì đã xuất hiện. Những cái ôm trong mơ hồ, những lời tôi nói, cậu, có thể giữ lại nếu muốn không thì quên hết đi cũng được.. Không sao đâu, tất cả đều sẽ ổn. Đừng buồn. Cậu luôn là một người tôi muốn trân trọng và đáng được trân trọng. Tôi không có gì cả, tất thảy đều chẳng có gì. Sự dịu dàng này có thể kết thúc được rồi.. Cho dù cậu nhớ hay quên, cho dù tôi không còn nói với cậu trong những ngày tháng sau này nữa.. Tôi vẫn muốn nói lại là: Trên thế giới này luôn tồn tại một người ủng hộ cậu vô điều kiện, người đó từng lắng nghe cậu, cũng từng dịu dàng với cậu.. Don't cry. Don't cry. I will miss your voice .