Ánh chiều tà đổ bóng, nhuộm một sắc tím u buồn, những áng mây kéo nhau trôi về hướng chân trời. Cơn gió cuối hạ cũng thôi hanh nóng, chỉ vươn lại chút hương vị cây cỏ. Cánh đồng kế bên nhà đang bắt đầu ngả vàng, hóa ra chúng tôi đã xa nhau qua nhiều mùa hè thế rồi! Bên tai vẫn lắng nghe những âm thanh ríu rít nô đùa của lũ trẻ cùng xóm, trong tầm mắt vẫn là hình ảnh tụi nó không ngừng chạy nhảy, cười nói với nhau. Năm ấy, chúng ta cũng từng như vậy.. liệu có ai còn nhớ? Nhưng hôm nay, ở nơi đó tôi chẳng thể nhìn thấy dáng vẻ mỗi đứa nhóc quen thuộc, dáng vẻ vô tư nhất của tôi và các cậu nữa. Nơi gốc cây me tây già nua đứng cô độc giữa đồng cỏ, chúng ta từng cùng hẹn vào mỗi khi nắng lên sẽ lại gặp nhau, cứ ngày này qua ngày khác, đã lâu đến nỗi không thể nhớ chính xác thời điểm mà tôi quen biết họ. Suốt những tháng năm vô lo vô nghĩ, quãng thời gian rực rỡ ấy được lấp đầy bằng tuổi thơ ngây ngô của chúng tôi. Ngỡ rằng sẽ cùng đi với nhau mãi mãi và đi tới tận đích đến cuối cùng, nhưng qua mỗi trạm dừng chân, đột nhiên tất cả đều dần dần chuyển đổi lộ trình. Tôi thường tự hỏi: Sau này khi quay trở lại chốn cũ, không cần cười nói và cũng không cần khóc lóc, tôi cùng các cậu chỉ lặng yên ngồi bên gốc cây già năm xưa lần nữa, có được không? Chẳng biết tìm kiếm đáp án ở đâu, mỗi ngày liên tục xoay quanh như quỹ đạo cuốn theo thời gian của tôi đi, vô cùng vội vã. Thứ yên tĩnh duy nhất chỉ còn là quá khứ cũ kĩ của chúng ta. Hương lúa hòa quyện với mùi cỏ non rơi vào hơi thở, cảm giác thật dễ chịu, có lẽ vì thế mà chúng tôi rất thích rủ nhau ra đồng chơi. Rồi lại cùng tự tay tạo những cánh diều hình dáng kì lạ để thả lúc gió nổi lên. Bên nhau qua mỗi mùa mạ non đến khi mùa lúa chín, từng kỉ niệm cười khóc vui buồn đều ùa về như cơn mưa rào tháng tư. Có lẽ hành trình chúng tôi đi cùng nhau vốn rất dài, chỉ là chuyến xe thời gian chưa bao giờ dừng lại, vì thế mà mỗi người đã để lỡ những cuộc hội ngộ ở trạm dừng. Tiếng cười của những đứa nhóc trên đồng liên tục vọng vào tai, nó tựa như một bản giao hưởng hạnh phúc của chúng và cũng là nỗi nhớ mong trong tôi. Lời hứa bị bỏ lại sau lưng, nếu trên đường phố có đột nhiên gặp gỡ thì các cậu vẫn nhìn tôi mỉm cười chứ? Đã nhiều năm thế rồi, tôi đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa một lần níu giữ được chúng ta của những khoảnh khắc ấy. Trên đồng cỏ xanh rì từ lâu vẫn in hằn dấu chân quen thuộc và bầu trời trong trẻo vẫn phản chiếu những gương mặt đã từng lướt qua. Tôi và các cậu dần dần trưởng thành, tất cả đều phải rời khỏi nơi quen thuộc để chạy theo tương lai của riêng mỗi người. Cho dù chúng tôi vốn dĩ chân thành mà trở thành những người bạn nhưng mấy đứa trẻ ngày trước thì làm sao mà đủ sức trốn tránh được dòng đời luôn điên cuồng chảy xiết này. Cứ thế con đường tôi đi chầm chậm và chầm chậm vắng bóng các cậu, tình bạn đó được cất giấu vào nơi sâu nhất trong tim. Mỗi lần nhớ là mỗi lần nhói lên, nhưng nó rồi cũng hóa thành niềm tin để bản thân có thể mạnh mẽ đối diện với tôi của sau này. Giữa con phố đông đúc, mùi khói bụi lẫn với tiếng ồn ào của xe cộ, người người vô tình bước qua nhau. Phía sau không còn những người bạn thuở ban sơ với nụ cười ngây ngô, đứng từ phía xa và gọi thật to tên tôi. Hương vị cũ rồi cũng sẽ phai tàn cùng hướng gió, nhưng tôi chắc rằng họ mãi mãi hiện hữu trong trí nhớ của mình, cho đến hôm nay và cả nhiều ngày mai nữa. Để vượt qua trạm kiểm soát trưởng thành bắt buộc phải có vé thông hành, và hình như trong cuộc hành trình của tôi.. họ là những tấm vé ấy..