Đóng Vai Nhân Vật Trữ Tình Trong Bài Thơ Ánh Trăng Của Nguyễn Duy Để Kể Lại Câu Chuyện

Thảo luận trong 'Học Online' bắt đầu bởi Mặc Thần, 4 Tháng tư 2020.

  1. Mặc Thần

    Bài viết:
    13
    Trong cuộc đời của mỗi con người ai cũng có lúc vô tình quên đi những điều tốt đẹp trong quá khứ. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã quên đi người bạn tri kỷ gắn liền với tôi từ thuở còn nhỏ cho tới giờ đó là "ánh trăng"

    Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó nhưng nặng nghĩa tình. Quê hương tôi đẹp lắm, bao quanh là những cánh đồng lúa tỏa hương thơm và những đàn cò trắng sải cánh chao lượn trên bầu trời xanh thẳm còn có những dòng sông trở nặng phù sa.. Khung cảnh ở đây vô cùng rộn tã, nhộn nhịp. Tuổi thơ tôi gắn liền với vầng trăng hiền dịu và thân thương, hồi ấy cuộc sống của tôi vô cùng vất vả, hàng ngày tôi thường ra đồng mò cua bắt ốc kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Còn buổi tối tôi thường học bài và hoàn thành bài tập cô giao. Sau khi học bài xong tôi thường ra mái hiên nhà để ngắm trăng, ngắm sao, cùng trăng giãi bày tâm sự, đôi khi rảnh tôi lại tụ tập đám bạn lại để chơi các trò chơi dân gian, kể chuyện cho nhau nghe hay cùng nhau đi hát những bài liên quan đến trăng, bởi vậy cuộc sống của tôi lúc nào cũng gắn liền với ánh trăng. Trăng đã trở thành người bạn thân thiết của tôi.

    Tôi sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà bị xâm lược. Năm tôi vừa tròn 18, cũng như bao thanh niên khác tôi ý thức được mình cần phải làm gì. Năm 1966 tôi gia nhập quân đội với trách nhiệm là một binh chủng thông tin và tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Những ngày tháng gian khổ ở nơi chiến trường vầng trăng đã thành người bạn tri kỷ của tôi. Sau những ngày hành quân vất vả, bắt võng giữa rừng Trường Sơn bạt ngàn cây cối, tôi lại cùng những người đồng chí của mình ngắm trăng và làm thơ dưới đêm trăng thanh bình, bao câu chuyện tâm tình đã được giãi bày nói làm vơi đi nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ gia đình của tôi. Trăng đã cùng tôi chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, thiếu thốn trăm bè và hiểm nguy luôn rình rập, trăng giúp chúng tôi luôn kiên định, lạc quan và tin vào một ngày mai Chiến Thắng. Ánh trăng còn là người bạn để tôi trút bầu tâm sự giúp tôi vơi đi nỗi nhớ nhà, cho tôi thêm niềm tin nghị lực để vượt qua khó khăn, thử thách. Nhiều đêm nằm dưới ánh trăng sáng nghe tiếng chim kêu mà lòng tôi sót xa vô cùng. Tôi luôn tự nhủ răng cho dù có như thế nào tôi cũng sẽ không thể nào quên cái vầng trăng tình nghĩa ấy vậy mà..

    Thời gian cứ thế trôi qua, mọi thứ như một cơn lốc và con người không thể kháng cự sự thay đổi ấy. Chiến tranh qua đi, miền Nam được thống nhất cũng có nghĩa là những gian khổ thiếu thốn và sự ác liệt của chiến trường đã lùi xa. Từ năm 1977 tôi ra thành phố Hồ Chí Minh sinh sống và làm việc và là đại diện thường trú báo văn nghệ giải phóng tại các tỉnh phía Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, 30 năm sống trong hòa bình tôi đã dần quên đi những gian khổ và kỉ niệm tình nghĩa trong quá khứ, tôi tận hưởng tất cả những ngọt ngào của cuộc sống ấy, không còn lo âu, không có mất ngủ, không còn những tiếng pháo ầm ý vào mỗi đêm. Cuộc sống đầy đủ hơn khi ánh đèn dầu được thay bằng ánh đèn điện. Cuộc sống hối hả của thành phố cùng với những lo toan của cuộc sống đời thường đã cuốn tôi vào cuộc sống mới, khiến tôi quên đi nhiều thứ tốt đẹp. Vầng trăng tình nghĩa năm xưa vẫn từng đêm đi qua bầu trời nhưng dường như tôi không hề hay biết, trăng trở lên xa lạ với sự hiện đại của phố xá với những phương tiện đủ đầy của cuộc sống vật chất.

    Nhưng cuộc đời không ai lường trước được chữ ngờ, cuộc sống hiện đại luôn có những bất trắc và chính trong những bất trắc ấy ánh sáng của quá khứ của ân tình lại bùng nổ và cái vầng trăng tình nghĩa đã đánh thức tâm hồn tôi hỏi sự hào nhoáng của phố phường của bốn bức tường được vây kín an toàn và lạnh lẽo. Như đã biết cuộc sống của tôi luôn đi đôi với công việc, ban ngày tôi phải đi khắp nơi để thu thập thông tin đến đêm tôi lại đắm chìm trong công việc và hoàn thành những bài báo thật tốt và chất lượng mà không dành nhiều thời gian cho mình để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân. Tôi còn nhớ như in buổi tối hôm ấy như bao buổi tối khác khi tôi đang chú tâm vào công việc thì bỗng nhiên mất điện, bóng tối bao quan phòng buyn-đinh. Theo phản ứng tự nhiên tôi chạy đến bên cửa sổ và mở tung cánh cửa ra, hình ảnh mà tôi nhìn thấy đầu tiên chính là vầng trăng tròn sáng vằng vặc Trên trời cao. Đối mặt với người bạn cũ, lòng tôi nghẹn ngào nhiều ký ức tuổi thơ, bao đêm ở rừng bóng ùa về trong tôi, tôi như thấy hiện ra trước mắt mình lại ảnh của những cánh đồng lúa bát ngát, những dòng sông trở nặng phù sa lấp lánh dưới ánh trăng.. làm nước mắt tôi rưng rưng. Tôi chợt nhớ hồi đó khi còn là một người lính giữa những đêm trăng ở rừng Trường Sơn, chúng tôi vẫn còn nói với nhau sau này dù cuộc sống có ra sao, công việc có bận rộn đến đâu thì chúng tôi vẫn sẽ không bao giờ quên cái vầng trăng tình ý nghĩa. Ấy vậy mà.. Tôi cảm thấy mình thật ích kỷ vì đã quên đi một người bạn tri kỷ đã luôn đồng hành với mình.

    Trên cao vầng trăng vẫn yên lặng nhìn tôi, tôi chợt nhận ra sự vô tình lãng quên không đáng có của mình, sự lãng quên đáng trách của tôi đã khiến trăng phải buồn. Thà rằng trăng cứ trách móc tôi thì tôi sẽ vơi đi phần nào sự khổ thẹn nhưng không trăng vẫn tròn đầy tỏa sáng, chẳng hề trách móc mà như nghiêm khắc nhắc nhở tôi về quá khứ đau thương với một tấm lòng vị tha độ lượng và tình nghĩa. Nhiều lúc tôi tự hỏi rằng nếu không mất điện liệu tôi có được sự thức tỉnh ấy không? Nếu như không có sự thức tỉnh những lúc giật mình nhìn lại của lương tâm thì liệu tôi có đánh mất chính mình?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Hanho2525, Mẩu TũnAdmin thích bài này.
    Last edited by a moderator: 13 Tháng mười 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...