[đồng nhân twilight] The beauty of danger - Xà tinh bệ hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Xà TInh Bệ Hạ, 27 Tháng chín 2018.

  1. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Viễn Tưởng [Đồng Nhân Twilight] - The Beauty Of Danger

    Tác giả: Xà Tinh Bệ Hạ

    Thể loại: Đồng nhân Twilight saga, ngôn tình, giả tưởng, hiện đại, phương Tây.

    Nhân vật chính: Lucinda Elizabeth Taylor, Edward Cullen.

    Phối hợp diễn: Isabella (Bella) Swan, Jacob Black, gia đình Cullen, dàn diễn viên phụ của Twilight saga, một vài nhân vật do tác giả sáng tạo ra.

    Cảnh báo:

    - Những nhân vật trong nguyên tác là của cô Stephenie Meyer, nhân vật tự sáng tạo ra là con ta, yêu cầu mọi người không bắt cóc tụi nhỏ nhà ta.

    - Một số nhân vật sẽ bị OOC hoặc ít hoặc nhiều so với nguyên tác. Nhưng ta sẽ cố gắng giảm chuyện này xuống mức thấp nhất. Mong mọi người thông cảm.

    - Không giữ cặp Bella x Edward. Ai là fan cp này mời click back.

    - Văn này hắc Bella nên Bella sẽ không về với Jacob.

    - Truyện ít nhiều có yếu tố nam x nam (tại ta là hủ). Ai dị ứng cũng xin mời click back.

    - Trình độ văn vẻ không tới đâu, mọi người đọc và góp ý. Xin đừng ném đá.

    Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

    Link toptic thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Sáng Tác Của Xà TInh Bệ Hạ

    Văn án:

     
    Elissa, Havana, Admin1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng năm 2019
  2. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Giới thiệu nhân vật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    1. Lucinda Elizabeth Taylor:

    (Xà TInh Bệ Hạ: Ta đã tìm khắp nơi nhưng không thể tìm được cô gái nào có bề ngoài phù hợp với Lucinda. Lúc này, ta tình cờ đến với D. O. D. Và từ cái nhìn đầu tiên với Calla, trong đầu ta chỉ hiện duy nhất 1 câu "là em ấy". Ta đã tìm ra định mệnh đời mình như vậy đó!

    Sinh: 26/04/669 tại London, Anh.

    Thân phận: Tiểu thư gia tộc Taylor.

    Vẻ ngoài: Xinh đẹp như búp bê, da trắng ngần, tóc dài gợn sóng màu vàng kim, mắt màu xanh lơ, cao 1m68.

    Nick name: Luc hoặc Luci

    Tính cách: Bình thường thì hay cười và khá dễ gần. Tương đối lạc quan. Nội tâm phức tạp và đôi khi mâu thuẫn. Sống tùy hứng nhưng tình cảm và yêu gia đình.

    Sở thích: Vẽ tranh, đua xe, sưu tầm xe Ferrari, nghe nhạc cổ điển (piano), động vật lông xù.

    Loài hoa yêu thích: Cẩm tú cầu (xanh lam).

    Tông màu yêu thích: Blue.

    Ghét: Môn sinh học, làm việc nhà.

    Xe yêu: La Ferrari màu xanh bạc

    Chú ý: Si mê và tôn sùng cái đẹp. Bị mù đường không quá nghiêm trọng.

    OOo

    2. Douglas Taylor:

    (Mi: Ngao ngao ngao.. Seb bản D. O. D nè)

    Sinh: ?

    Thân phận: Quản gia

    Vẻ ngoài: Giống Sebestian, chỉ khác mắt màu tím violet, tai nhọn.

    Tính cách: Trung thành, tận tụy, hiểu sâu biết rộng.

    OOo

    3. Carlisle Cullen:

    Tình trạng: Ma cà rồng

    Năm sinh: 1640 tại London, Anh.

    Ngày biến đổi: Sau năm 1663, lúc 23 tuổi.

    Vẻ ngoài: Rất đẹp trai, giống diễn viên điện ảnh, tóc vàng hoe, mắt màu hoàng kim/đen, cao hơn 1m9.

    Tính cách: Giàu lòng trắc ẩn.

    Nghề nghiệp: Bác sĩ.

    Gia đình: Chồng của Esme. Là cha nuôi của Edward, Alice, Jasper, Emmett và Rosalie.

    Nick name: Stregoni Benefici.

    Người tạo thành: Không biết.

    Sở thích: Y khoa có thể dễ dàng kháng cự lại sự cám dỗ của máu người.

    Xe ô tô: Mercedes S55 AMG màu đen

    OOo

    4. Esme Cullen:

    Tên đầy đủ: Esme Anne Platt Evenson Cullen.

    Tình trạng: Ma cà rồng.

    Năm sinh: 1895 tại Columbus, Ohio.

    Ngày biến đổi: 1921 lúc 26 tuổi.

    Vẻ ngoài: Mặt hình trái tim, nhỏ, hai má phúng phính, tóc nâu nhạt, mắt màu hoàng kim/ đen, cao khoảng 1m7

    Tính cách: Có tình yêu thương mãnh liệt.

    Nghề nghiệp: Phục hồi đồ cổ.

    Thành viên gia đình: Vợ của Carlisle, mẹ nuôi của Edward, Alice, Jasper, Emmett và Rosalie.

    Người tạo thành: Carlisle Cullen.

    Sở thích: Kiến trúc và tu bổ đồ cổ.

    OOo

    5. Emmett Cullen:

    Tên đầy đủ: Emmett McCarty Cullen.

    Tình trạng: Ma cà rồng.

    Năm sinh: 1915 tại Tennessee

    Ngày biến đổi: 1935 hai năm sau Rosalie lúc 20 tuổi.

    Vẻ ngoài: To lớn, đô con, giống như vận động viên cử tạ, tóc xoăn, đen, mắt màu hoàng kim/ đen, cao 1m96.

    Khả năng đặc biệt: Có sức mạnh.

    Thành viên gia đình: Chồng của Rosalie.

    Người tạo thành: Carlisle Cullen.

    Tính cách: Hiếu chiến.

    Xe: Jeep Wrangler màu đỏ.

    OOo

    6. Rosalie Hale:

    Tên đầy đủ: Rosalie Lillian Hale Cullen.

    Tình trạng: Ma cà rồng.

    Năm sinh: 1915 tại Rochester, New York.

    Ngày biến đổi: 1933 lúc 18 tuổi.

    Vẻ ngoài: Đẹp như tượng, giống người mẫu, tóc dợn sóng ngang lưng, màu vàng kim, mắt màu hoàng kim/ đen, cao 1m75.

    Tính cách: Ngoan cố.

    Thành viên gia đình: Vợ của Emmett Cullen.

    Nick name: Rosie hay Rose.

    Người biến đổi: Carlisle Cullen.

    Sở thích: Cơ khí, sửa chữa xe hơi.

    Xe: BMW W3 mui trần màu đỏ.

    OOo

    7. Jasper Hale:

    Tên đầy đủ: Jasper Whitlock Hale.

    Tình trạng: Ma cà rồng.

    Năm sinh: 1843 tại Texas.

    Ngày biến đổi: 1863 lúc 20 tuổi.

    Màu tóc: Màu vàng mật.

    Vẻ ngoài: Vạm vỡ nhưng gầy, tóc màu vàng mật ong, mắt màu hoàng kim/ đen, cao 1m9.

    Khả năng đặc biệt: Điều khiển những cảm xúc người xung quanh.

    Sở thích: Hứng thú với những sự nỗ lực cao thâm khó lường.

    Gia đình: Chồng của Alice Cullen.

    Nick name: Jazz.

    Người tạo thành: Maria.

    OOo

    8. Alice Cullen:

    Tên đầy đủ: Mary Alice Brandon Cullen.

    Tình trạng: Ma cà rồng.

    Năm sinh: 1901 () tại Biloxi, Mississippi.

    Ngày biến đổi: Khoảng năm 1920 lúc 19 tuổi.

    Vẻ ngoài: Giống như nàng tiên nhỏ, vóc dáng nhỏ bé, tóc cắt nhọn lỉa chỉa, màu đen mắt màu hoàng kim/ đen, cao khoảng 1m6

    Khả năng đặc biệt: Thấy được tương lai.

    Sở thích: Thời trang và mua sắm.

    Gia đình: Vợ của Jasper Hale.

    Người tạo thành: Nhân viên của bệnh viện tâm thần không biết tên.

    OOo

    9. Edward Cullen:

    Tên đầy đủ: Edward Anthony Masen Cullen.

    Tình trạng: Ma cà rồng.

    Năm sinh: 20 tháng 6, 1901 tại Chicago, Illinois.

    Ngày biến đổi: 1918 lúc 17 tuổi.

    Vẻ ngoài: Gầy và cao, nhìn như trẻ con, tóc rối, màu đồng (nâu đỏ), mắt màu hoàng kim/ đen, nguyên bản là màu xanh lá, cao 1m88.

    Khả năng đặc biệt: Đọc được ý nghĩ người khác.

    Người tạo thành: Carlisle Cullen.

    Sở thích: Tốc độ, sưu tầm xe và âm nhạc.

    Gia đình: Con trai nuôi của Carslisle và Esme. Là em út của Emmett, Rosalie, Jasper và Alice.

    Xe: Volvo S60R màu bạc.

    Học chung với Lucinda môn: Quốc văn, Nhà nước

    (Xà TInh Bệ Hạ: Vẫn trong lúc lang thang giữa rừng D. O. D, ta gặp Crush. Tuy màu mắt không quá giống nhưng trời đất chứng giám, đây chính là bản D. O. D sinh ra vì Ed. Không tin mọi người so sánh thử xem)

    OOo

    10. Jessica Stanley:

    Thân phận: Bạn học của Lucinda tại trung học Forks.

    Học chung với Lucinda môn: Quốc văn.

    Bề ngoài: Thân hình đầy đặn, tóc xù, hay đeo bờm tóc.

    Tính cách: Nhiệt tình, nói nhiều.

    OOo

    11. Angela Weber:

    Thân phận: Bạn học của Lucinda tại trung học Forks, biên tập viên cho tạp chí của trường.

    Học chung với Lucinda môn: Sinh học.

    Tính cách: Ít nói.

    OOo

    12. Eric Yorkie:

    Thân phận: Bạn học của Lucinda tại trung học Forks.

    Học chung với Lucinda môn: Lượng giác.

    Bề ngoài: Gầy nhom, tóc đen.

    Tính cách: Nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người.

    OOo

    13. Mike Newton:

    Thân phận: Bạn học của Lucinda tại trung học Forks.

    Học chung với Lucinda môn: Thể dục.

    Bề ngoài: Mặt trẻ con, đáng yêu, tóc vàng.

    Tính cách: Nhiệt tình.

    OOo

    14. Bella Swan:

    Tên đầy đủ: Isabella Marie Swan

    Năm sinh: 1988 tại Forks.

    Vẻ ngoài: Làn da trắng mịn, tóc dài màu nâu sẫm suôn mượt, mắt nâu chocolate ấm áp, mặt trái xoan.

    Học chung với Lucinda môn: Thể dục.

    Học chung với Edward môn: Sinh học.

    OOo

    15. Tanya:

    Thân phận: Thủ lĩnh nhà Denali - gia đình vampire ăn chay giống nhà Cullen - sống ở vùng Denali, Alaska.

    Vẻ ngoài: Được miêu tả là xinh đẹp và quyến rũ ngay cả trong cộng đồng vampire. Trong nguyên tác Tanya có mái tóc màu dâu tây nhưng khi dựng phim đã chuyển thành màu vàng nhạt (như hình).

    Chú ý: Tanya "crush" Edward vì anh là người duy nhất không quan tâm đễ sự tiến bộ của cô dù anh không có người yêu. Đó cũng là lý do mà Edward không sống ở Alaska.

    OOo

    16. Jacob Black:

    Bề ngoài: Làn da nâu đỏ, tóc và mắt đen.

    Tính cách: Nồng nhiệt, lãng tử, dễ nổi nóng, hay mang đến niềm vui cho mọi người.

    Chủng tộc: Người sói.

    Tạm thời chỉ có bấy nhiêu, đến khi nào truyện xuất hiện thêm nhân vật mới ta sẽ bổ sung.
     
    ElissaDuyên Phương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  3. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 1: Forks và nhà mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở bán đảo Olympic – thuộc miền tây bắc tiểu ban Washington – có 1 thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác ở Mĩ. Lucinda khó mà nói rõ được bản thân cô thích loại thời tiết như thế nào. Cô chỉ biết chắc chắn 1 điều là cô rất yêu cái đẹp. Mà Forks trong mưa quả thực rất đẹp.

    Mọi thứ xung quanh đều xanh ngắt một màu: Cây cối với những thân cây phủ đầy rêu, nhánh cành của chúng tạo thành những tán lá rậm rạp, mặt đất mọc đầy dương xỉ. Mưa hiện giờ không quá to nên khắp không khí như được bao phủ bởi màu xanh và bạc. Xanh và bạc, thực là một sự kết hợp màu sắc hoàn mĩ – Lucinda nghĩ – nó làm cô nhớ đến Xà viện Slytherin trong bộ truyện nói về phù thủy mà gần đây Lucinda đang đọc. Cô thích nó cho dù Douglas cho rằng đó là 1 bộ sách nhảm nhí.

    Dù hiện tại mưa không to lắm nhưng nhiệt độ vẫn rất thấp. Lucinđa thần kinh đến độ bản thân đang ngồi trên xe chạy tốc độ cao, ăn mặc phong phanh mà vẫn bất chấp bắt Douglas mở mui xe ra. Douglas với kiểu tùy hứng này của Lucinda đã sớm không thèm quản. Chiều ý cô mở mui xe ra. Rất nhanh cả 2 người bị mưa xối ướt nhẹp:

    - Ai! Douglas, thật tuyệt vời! Sao anh có thể tìm được 1 nơi xinh đẹp như vậy nhỉ? – Gió quá to, Lucinda gần như phải gào lên để Douglas ngồi kế bên nghe thấy.

    - Tiểu thư thích là được rồi. - Đầu cũng không thèm quay, Douglas trả lời.

    Không phật ý vì sự lãnh đạm của anh quản gia nhà mình, Lucinda tiếp tục nhoài người lên thành xe ngắm phong cảnh, mặc kệ mưa xối mình thành 1 đống ướt nhẹp. Khoảng hơn 20 phút sau, xe 2 người dừng lại trước 1 biệt biệt thự lớn nằm sát bìa rừng. Biệt thự xây theo phong cách kiến trúc của Anh những năm đầu thế kỷ 16. Cổng lớn và hàng rào cao 2m được làm từ đồng đỏ tạo hình hoa chuông. Hai bên trụ cổng được bao phủ bởi dây leo hoa tigon, những bông hoa nhỏ màu hồng hình trái tim lung lay khe khẽ trong mưa gió trông vừa yếu ớt vừa kiên cường kỳ lạ.

    Xe dừng, Lucinda nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại trên ghế phụ, vuốt ngược mái tóc ướt đẫm rối bù ra sau. Tay trái cô đặt lên chiếc dây chuyền bạch kim, mặt dây là 1 viên lam bảo thạch hình giọt nước lớn chỉ cỡ 1 đốt ngón tay. Ngón trỏ tay phải vạch lên không khí trước mặt. Miệng ngâm nga 1 thứ tiếng tối nghĩa khó hiểu. Trên đầu ngón trỏ ngưng tụ 1 đốm sáng nhỏ màu xanh lơ. Theo quỹ đạo Lucinda đưa tay, trên không trung trước mặt cô dần hiện lên dòng chữ:


    Lucinda Elizabeth Taylor

    Câu chú ngữ khó hiểu kết thúc. Dòng chữ cũng tan dần đi trong mưa. Cánh cổng nặng nề giống như bị ai đẩy ra, mở rộng cho xe vào. Đập vào mắt Lucinda là 1 khoảng sân lớn gấp đôi sân bóng rổ, 2 bên trồng đầy cẩm tú cầu màu lam mà cô yêu thích, ở giữa là con đường rải đá trắng rộng 4m cho xe qua. Xe dừng lại trước cánh cửa gỗ sồi lớn của biệt thự. Douglas mở cửa bước xuống, vòng qua bên ghế phụ mở cửa cho Lucinda rồi nghiêm cẩn cúi người:

    - Mời chiêm ngưỡng ngôi nhà mới của người, tiểu thư Lucinda Elizabeth Taylor của gia tộc phù thủy cổ xưa tôn quý. - Khóe miệng Douglas hiện lên nụ cười nhẹ dịu dàng, ngay cả khi bị xối ưới như chuột lội vẫn không che lấp được phong thái nghiêm cẩn và cao quý từ trong xương.

    Lucinda mang họ Taylor. Cái họ này không quá phổ biến nhưng cũng chẳng có gì kì lạ trong mắt người thường. Nhưng đối với những sinh vật huyền bí có lịch sử lâu đời, Taylor là 1 gia tộc không thể trêu chọc – đó là gia tộc phù thủy cổ xưa nhất hiện còn tồn tại.

    Mà Douglas chính là gia tinh phục vụ cho gia tộc Taylor, đồng thời cũng là gia tinh chuyên dụng của Lucinda. À vâng, mọi người không nghe nhầm đâu. Douglas không phải người, anh ta là 1 gia tinh. Bản tính tộc gia tinh tương đối giống với những gì được nêu trong truyện Harry Potter. Điểm khác biệt duy nhất chính là vẻ bề ngoài. Gia tinh không hề xấu. Nói đúng ra thì hoàn toàn không có sinh vật ma pháp nào có bề ngoài xấu xí cả. Lucinda hoàn toàn có lý do để khẳng định rằng Douglas ghét truyện Harry Potter đến vậy hoàn toàn là do tác giả miêu tả gia tinh quá xấu.

    Douglas trong số những sinh vật ma pháp cũng có thể coi là phượng mao lân giác . Điểm thể hiện rõ nhất chính là vẻ ngoài xuất chúng của anh ta. Nếu để cho Lucinda miêu tả thì Douglas giống như phiên bản người sống của Sebastian trong Kuroshitsuji vậy. Khác biệt duy nhất là Douglas có đôi mắt màu tím violet và tai nhọn – đặc trưng của chủng tộc gia tinh.

    ( phượng mao lân giác: Lông phượng sừng lân, nghĩa bóng chỉ người hoặc vật đẹp đẽ hoặc tài giỏi hoàn hảo hơn hẳn người hoặc vật xung quanh)

    Douglas đã phục vụ cho gia tộc Taylor từ khi Lucinda còn chưa sinh ra. Anh là 1 trong 3 gia tinh duy nhất được ban họ Taylor – 1 vinh dự to lớn xiết bao với chủng tộc gia tinh. Anh chăm sóc và nhìn Lucinda lớn lên từng ngày nên hiểu rất rõ sở thích của cô. Quả thật căn nhà này được Douglas trang hoàng đến mức không tìm ra được điểm soi mói.

    Mở cửa vào biệt thự, hiện ra trước mắt là 1 sảnh lớn được lát đá cẩm thạch trắng. Giữa sảnh là đài phun nước hoa lệ hình 2 con thiên nga, 1 đen, 1 trắng đang đập cánh như muốn bay. Phía trước là cầu thang lớn với tay vịn làm từ gỗ thông trạm trổ hoa lệ. Lưng chừng cầu thang được chia làm 2 nhánh. Phần tường sát bậc cầu thang được khoét rỗng và trang trí tinh xảo làm thành giá để sách. Kéo dài từ tầm 1 đến tầng 7 đều để chật cứng đủ mọi loại sách, mức độ quý hiếm được xếp từ cao xuống thấp. Phía trái sảnh là phòng ăn. Phía bên phải là phòng khách. Bếp được xây ẩn sau chân cầu thang. Tầng 2 gồm 3 phòng: 1 phòng ngủ chính kèm phòng tắm, 1 phòng thay đồ và thư phòng. Tầng 3 gồm 3 phòng ngủ nhỏ cho khách, mỗi phòng có phòng tắm riêng. Từ tầng 4 đến tầng 7 là phòng trưng bày tranh của Lucinda.

    Lucinda không che dấu sự tán thưởng của bản thân. Cô đọc 1 câu thần chú ngắn rồi khẽ vẫy tay, trong lòng bàn tay liền xuất hiện 1 chiếc ghim cài áo hình chim ưng màu bạc:

    - Phần thưởng cho sự trung thành và tận tâm của anh, Douglas Taylor. – Lucinda đưa ghim cài cho Douglas.

    - Cảm tạ tiểu thư. – Douglas cung kính nhận lấy cài lên áo. Đối với 1 gia tinh mà nói, không ân huệ nào lớn hơn những món quà từ chủ nhân phù thủy mình phục vụ. – Giờ thì tiểu thư của tôi, cô nên đi tắm rồi. Nếu không nhanh lên sẽ bị cảm lạnh đấy. – Sau khi đứng thẳng người trở lại, Douglas lại trưng ra nụ cười dịu dàng nhắc nhở. Khóe mắt xếch của anh còn treo chút tinh quái.

    - Ah? Anh nhắc mới để ý, lạnh thật! – Lucinda bật cười khe khẽ, cặp mắt xanh lơ xinh đẹp hơi híp lại. Trước khi đi lên cầu thang, cô quay lại dặn dò. – Chuẩn bị 1 chút, chiều nay tôi muốn vào rừng thăm thú.

    - Như cô muốn, tiểu thư. – Douglas cúi người nói.

    Lucinda bước vào phòng ngủ của mình. Đó là 1 căn phòng rộng lớn được trang trí chủ đạo bằng tông màu xanh da trời và xanh dương. Tường màu xanh lơ điểm xuyết bằng hoa văn dây leo và những đóa bách hợp nở rộ cách điệu màu trắng. Giường kingsize kê sát tường bên phải màu trắng được trạm trổ tinh mĩ. Drap và chăn gối màu lam đậm. Cả chục con thú nhồi bông đủ màu sắc, hình dáng, kích cỡ được bày khắp phòng. Bên trái là 1 cái giá lớn 5 tầng xếp đầy đĩa nhạc xen lẫn những thứ đồ trang trí nho nhỏ tinh xảo. Cạnh giá là bàn trang điểm màu trắng – cùng bộ với giá để đồ và giường. Trên bàn để đủ loại đồ trang điểm nhưng nhiều nhất là son môi. Khoảng trống giữa phòng được trải 1 cái thảm lông lớn màu trắng hình 1 con tuyết li . Bờ tường đối diện cửa được thay hoàn toàn bằng kính cường lực 1 chiều . Đứng ở đây có thể thấy được quang cảnh bìa rừng. Douglas để dung túng cho sự lười biếng thích ngủ nướng của Lucinda còn lắp thêm rèm treo màu kem. Cách bàn trang điểm 1 m là cửa vào phòng tắm. Phòng tắm cũng được ốp đá cẩm thạch và trang trí xa hoa. Chỉ nhìn cái bồn tắm massage lớn 4 người ngồi cũng vừa là đủ thấy.

    ( tuyết li: Hồ ly có lông trắng như tuyết.


    kính cường lực 1 chiều: Loại kính chịu lực mà người đứng bên trong có thể thấy khung cảnh bên ngoài còn người bên ngoài thì không, gần giống kính cửa của ô tô)

    Đợi khi Lucinda thay quần áo ưới sũng ra và tắm rửa sạch sẽ xong thì trời cũng đã tạnh mưa. Chiếc La Ferrari màu xanh bạc yêu quý của cô hoàn hảo đậu trong sân. Tựa như con xe ướt nhẹp bẩn thỉu do chạy trong mưa mấy chục km trước đó không phải nó vậy. Douglas chu đáo đã chuẩn bị đồ ăn trưa và dụng cụ vẽ đặt vào trong xe cho cô. Trước khi Lucinda đi mất, anh nói:

    - Tôi mong có thể thấy cô trước bữa tối, tiểu thư ah.

    - Tôi sẽ cố gắng. Nhưng không có gì đảm bảo đâu. Douglas, anh hiểu mà.

    Douglas thở dài đầy mỏi mệt – mặc dù gia tinh không biết thứ gọi là mỏi mệt và cũng chẳng cần nghỉ ngơi. Anh cố dặn dò Lucinda:

    - Làm ơn, tiểu thư, nếu cô cần, phải gọi tôi!

    Lucinda cười cười với Douglas thay cho câu trả lời rồi phóng ra khỏi biệt thự. Cánh cổng lớn không cần ai điều khiển mà tự động mở cho chiếc La Ferrari qua rồi đóng lại ngay sau đó. Lucinda lái xe đi sâu vào rừng. Cô không đi theo đường mòn mà chạy loạn. Những cành cây quẹt qua thân xe bóng loáng không để lại bất cứ dấu vết nào. Nói đùa, 1 chiếc xe được gia cố bởi ma pháp của phù thủy thì có thể bị làm sao chứ.

    Lucinda lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ thì đến một khoảng đất trống. Khung cảnh chỗ này rất đẹp. Lucinda quyết định vẽ lại khung cảnh nơi này. Cầu thang tiền sảnh hơi trống trải, cô muốn treo bức tranh này ở đó. Thế là Lucinda xuống xe và bày giá vẽ lên đất.
    [/HIDE-THANKS]

    oOo End chapter 1 oOo

    Spoil chương sau: Sự xuất hiện gián tiếp của gia đình Cullen. Bé Ed và Luci lần đầu gặp mặt
     
    Duyên Phương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  4. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 2: Gia đình kỳ lạ trong rừng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    C2 (1). Jpg

    Xà TInh Bệ Hạ: Trên kia là hình căn nhà của gia đình Cullen. Tuy không giống miêu tả trong nguyên tác lắm nhưng đây là hình của phim nên chịu thôi. Mọi người xem tạm nha!

    Lucinda vừa chậm rãi vẽ vừa ăn đồ ăn trưa. Douglas chuẩn bị cho Lucinda 1 ít sandwich thịt xông khói và 1 chai nước ép blueberry - toàn là thứ cô thích - đặt trong 1 cái giỏ mây màu trắng. Lucinda có chút lơ đãng. Khung cảnh rất đẹp. Tuyết tùng và bách vươn cao đầy kiêu ngạo. Mặt cỏ nham nhở mang đậm vẻ dã tính của tự nhiên. Những cây dương xỉ mềm mại và duyên dáng. Bầu trời sau mưa không quá trong xanh mà mang tông màu xám nhạt. Ánh sáng không đủ khiến khung cảnh có chút tranh tối tranh sáng đầy thần bí. Đẹp, nhưng vẫn còn thiếu gì đó. Lucinda cắn miệng chai nước ngọt, ánh mắt mắt có chút ngơ ngác, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhè nhẹ lên giá vẽ.

    "Sột soạt, sột soạt"

    Một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Lucinda. Cô quay sang nhìn.

    "Thật đẹp" - Lucinda nghĩ.

    Đó là 1 con hươu đực, có lẽ là vừa trưởng thành chưa lâu. Dáng hình hoàn mĩ với những đường cong duyên dáng. Bốn chân thon dài. Bộ lông mượt mà màu tiểu mạch với vài đốm trắng nhỏ điểm xuyết. Bộ sừng đồ sộ như vương miện của 1 vị hoàng đế. Thật đáng yêu quá! Lucinda không nhịn được vươn tay sờ đầu nó. Ngay lúc này, Lucinda cảm nhận được 1 luồng sức mạnh hướng đến chỗ cô. Cánh tay cô hơi khựng lại trên không trung nửa giây rồi rất nhanh hạ xuống đầu chú hươu như không có chuyện gì xảy ra.

    Thứ sức mạnh này có chút giống Chiết tâm trí thuật của phù thủy nhưng lại không mang theo giao động ma lực. Lucinda ngay khi cảm nhận được nó liền vận chuyển Bế quan bí thuật. Thứ Bế quan bí thuật được đề cập trong truyện Harry Potter thực sự có tồn tại nhưng chỉ là loại hình sơ cấp. Chỉ cần là phù thủy có cảm xúc không quá nóng nảy dễ kích động liền có thể học được. Bế quan bí thuật cao cấp không phải là phong bế trí óc mà là dễ dàng điều chỉnh suy nghĩ của bản thân. Để kẻ xem trộm tâm trí chỉ nhìn đến được những suy nghĩ vô bổ mà bản thân muốn kẻ đó xem. Thử nghĩ mà xem, đối với 1 gián điệp, che giấu hay phơi bày suy nghĩ sẽ nhận được tín nhiệm nhiều hơn?

    (Xà TInh Bệ Hạ: Chỗ này đơn thuần chỉ là bày tỏ bất mãn của ta với thiết lập bug của Harry Potter mà thôi. Kỳ thực vụ Bế quan bí thuật cao cấp trên kia hoàn toàn không phải ý tưởng của ta. Ta lấy cảm hứng từ bộ "Sinh mà cao quý". Mong mọi người giơ cao đánh khẽ, đừng chỉ trích ta đạo văn gì đó )


    2572Chỉ vài giây sau, luồng sức mạnh ấy liền biến mất. Lucinda đợi thêm một lát để chắc chắn an toàn đã rồi mới đi đến nơi phát ra luồng sức mạnh ấy để kiểm tra. Hoàn toàn không có gì cả. Lucinda đoán là một sinh vật không ma pháp nào đó sống ở phụ cận nhưng cũng không quá chấp nhất với đáp án. Tò mò chưa bao giờ là một đức tính tốt.

    Đá viêc đó ra sau đầu, Lucinda quay lại với bức tranh còn giang dở của mình. Nhìn đến chú hươu đực còn đứng 1 bên thì 1 ý tưởng chợt nảy ra trong đầu khiến 2 mắt cô nàng sáng lên- cô đã tìm ra thứ cần thiết để bổ sung vào bức tranh - chính là chú hươu đó. Lucinda dùng ma pháp vuốt ve rồi lại dùng đồ ăn dụ dỗ nên cậu chàng rất ngon ngoãn đứng yên cho cô vẽ. Cuối cùng khi Lucinda lên màu xong thì trời đã xẩm tối. 6h43 - gần tới giờ cơm tối. Nếu cô còn không về thì Douglas sẽ điên mất.

    Lòng vòng 1 hồi vẫn không tìm được đường ra nhưng Lucinda không quá lo lắng. Lạc đường gì đó cô đã sớm quen - ai bảo Lucinda bị mù đường làm gì. Lucinda bật GPS trong xe lên nhưng lại khóc không ra nước mắt - trong rừng căn bản không có sóng, đừng nói tới mạng internet. Lucinda không muốn gọi Douglas mặc dù cô biết chỉ cần cô gọi, Douglas sẽ độn thổ đến ngay bên cạnh. Lucinda luôn thích tự khiêu chiến cái bệnh mù đường của bản thân. Đi loạn đến hơn 8h, Lucinda hoàn toàn có thể tưởng tượng được khi cô về nhà, Douglas đã dùng đầu mình đập mẻ 1 góc tường ra sao. Mặc dù, nếu được cho phép thì Douglas càng muốn đập đầu cô hơn. Lucinda thêm 1 lần cảm thấy may mắn vì gia tinh không thể tổn thương phù thủy nếu không được chủ nhân ra lệnh.


    oOo

    Edward cảm thấy bản thân hôm nay đủ xui xẻo. Hôm nay là ngày gia đình Cullen đi săn nhưng Edward tìm nửa ngày cũng không thấy sư tử núi mà anh yêu thích. Đến khi chuyển sang săn hươu thì lại đụng phải con người. Đó là 1 cô gái có mái tóc dài màu vàng kim - màu sắc giống với màu tóc của Rosalie. Vì cô ta quay lưng lại nên Edward không nhìn thấy rõ mặt nhưng anh đọc được suy nghĩ của cô ta về con hươu - "Thật là đáng yêu!" - một suy nghĩ tầm thường như bao đứa con gái khác. Chẳng lẽ không ai dạy cô ta rằng lang thang 1 mình trong rừng rất nguy hiểm sao? Hay là cô ta đang mơ mộng đến 1 chuyện tình kiểu "Beauty and the beast"?

    Edward không quan tâm lắm về cô ta. Anh chỉ mong mấy anh chị em nhà mình không tình cờ để cô gái kia phát hiện ra gì đó. Vì không vui vẻ lắm nên anh chỉ ăn lưng bụng rồi trở về. Ở nhà lúc này chỉ có Esme - bà luôn ít đi săn. Tất cả mọi người đều đi săn chưa về, kể cả Carlisle. Khi Edward đang ngồi trong phòng khách đợi mọi người trở về thì anh ngửi thấy 1 mùi thơm ngọt - là mùi người - mùi hương không qua kích thích nhưng thơm hơn những người bình thường khác ở Forks 1 chút. Và rồi, ngay sau đó, chuông cửa nhà họ - lần đầu tiên trong vài trăm năm qua - reo lên.


    oOo

    Lòng vòng suốt 2 tiếng trong rừng, đến khi Lucinda đã quyết định bỏ cuộc thì cô thấy 1 con đường mòn nhỏ, chỉ miễn cưỡng cho xe chạy qua và nằm lọt thỏm giữa khu rừng rộng lớn. Nhưng thứ làm Lucinda vui hơn cả là cách đó hơn trăm mét là một ngôi nhà. Ngôi nhà tọa lạc trên một bãi cỏ rộng và mượt mà. Xung quanh được bao bọc bởi 6 cây tuyết tùng cao lớn. Đó là 1 ngôi nhà trang nhã, sơn trắng, gồm 3 tầng cân xứng và vuông vức. Cửa sổ và cửa chính được gìn giữ cẩn thận nhưng vẫn toát lên 1 nét cổ xưa khó tả - 1 vẻ đẹp đối kháng với thời gian. Không thưởng thức quá lâu, Lucinda tiến lên bấm chuông.

    Edward nhìn Esme. Bà cũng nghe thấy tiếng chuông và cũng biết kẻ đến là 1 con người. Esme lộ ra ánh mắt bối rối nhưng vẫn ra hiệu cho Edward.

    "Để mẹ mở cửa" - Edward đọc được suy nghĩ của bà.

    Khi Esme ra mở cửa, điều đầu tiên Lucinda nghĩ không phải là về vẻ đẹp của bà. Mặc dù bà thực sự rất đẹp. Lúc đó, trong đầu Lucinda chỉ hiện lên 1 từ duy nhất: Vampire. Làn da trắng bệch như thoa phấn, môi đỏ, bọng mắt thâm quầng. Đôi mắt tuy không phải màu đỏ như mấy tên Volturi kiêu căng kia nhưng Lucinda không hề nghi ngờ về suy nghĩ của bản thân. Lucinda cảm thấy may mắn vì thói quen che dấu pháp lực được luyện thành sau Đại Chiến. Nếu không nữ vampire xinh đẹp trước mắt sẽ không đứng đó mà sẽ nhảy lên cắn phăng cổ cô. Đúng lúc này Lucinda lại cảm nhận được thứ sức mạnh tương tự Chiết tâm trí thuật cô đã gặp trong rừng. Lucinda đoán có lẽ gia đình vampire này có 1 kẻ có thiên phú đọc tâm. Cô ngay lập tức vận dụng Bế quan bí thuật.

    "Bà ấy thật đẹp!" - Edward chỉ đọc được bấy nhiêu từ cô gái tóc vàng xinh đẹp đến bấm chuông nhà họ. Từ tóc tai và quần áo, Edward có thể nhận ra cô ta là người anh gặp trong rừng. Xui xẻo - Edward 1 lần nữa gắn cái hình dung này cho ngày hôm nay.

    (Xà TInh Bệ Hạ: Và bạn Ed ah, bạn rất nhanh sẽ phải hối hận về điều đó đấy! )

    - Cô bé, bác có thể giúp gì cho cháu? - Esme hỏi nhân loại đầu tiên gọi cửa nhà bọn họ.

    "Một cô bé xinh đẹp như búp bê. Trông thật lạ mắt. Con bé mới chuyển đến chăng?" - Esme nghĩ.

    - Thưa bác, cháu là Lucinda Taylor. Cháu mới đến Forks hôm nay. Cháu sống ở bìa rừng. - Đè nén sự giật mình khi mới gặp, Lucinda lễ phép nói.

    - Ah? Cháu là chủ tòa lâu đài nhỏ chỗ bìa rừng ấy hả? - Esme ngạc nhiên. Bà tưởng đó là nơi nghĩ mát của gia đình quý tộc nào đó. Không ngờ chủ nhân của nó lại là cô gái nhỏ trước mặt.

    - Dạ, đó là nhà cháu. - Lucinda có chút xấu hỏ sờ mũi - Nhưng cháu không nghĩ nó khoa trương như vậy đâu. Bác có thể coi đó là 1 tòa biệt thự được mà.

    (Xà TInh Bệ Hạ: Thực ra ta cũng cảm thấy ngôi nhà ta xây cho Luci giống 1 tòa lâu đài nữa . Liệu có phải ta chiều con quá không nhỉ? )

    Esme nghe vậy thì khẽ bật cười;

    - Bác là Esme Cullen. Cháu có thể gọi bác là Esme. Giờ thì, công chúa nhỏ Lucinda, cháu đến đây không phải để chào hỏi hàng xóm chứ?

    - Hơi thất lễ nhưng cháu xin lỗi vì không phải ạh. - Lucinda áy náy nói - Cháu không biết có gia đình sống trong rừng. Nhưng cháu sẽ đến chào hỏi chính thức với gia đình sau, cháu hứa đấy!

    - Vậy cháu cần bác giúp gì nào?

    - Cháu bị lạc. GPS không bắt được sóng. Bác có thể chỉ cháu đường ra khỏi rừng không?

    - Đường ra vào rừng chỉ có 1 con đường mòn này thôi. - Esme kinh ngạc. - Sao cháu lạc đường được?

    - Lúc đi vào cháu không đi bằng đường mòn. -Lucinda lại không nhin được có chút xấu hổ. - Hơn nữa khả năng định hướng của cháu không tốt lắm.

    - Vậy sao? Cháu cứ đi theo con đường này là ra khỏi rừng thôi. - Esme dịu dàng nói. - Cháu không nên đi dạo trong rừng khuya như vậy, rất nguy hiểm.

    - Cảm ơn bác đã giúp đỡ. - Lucinda lễ phép nói. - Tạm biệt bác. Hẹn gặp sau.

    - Tạm biệt cháu.

    Sau khi tiễn bước Lucinda, Esme đóng cửa rồi quay sang nhìn Edward:

    - Cô bé kia..

    Bà chưa nói hết nhưng Edward biết bà muốn hỏi điều gì:

    - Cô ta chỉ là 1 người bình thường mà thôi. Không có vấn đề gì cả.

    Esme dường như thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt lại hiện lên chút tiếc nuối. Edward biết bà đang nhớ về đứa con gái đã mất của mình.


    oOo

    Quả đúng như Lucinda nghĩ. Khi cô về nhà thì Douglas đã gần phát khùng vì không thể đi tìm cô chủ nhỏ thích chơi trò "mất tích" của mình. Gia tinh không thể tự ý hành động khi không được sự cho phép của chủ nhân:

    - Tiểu thư, tôi đã nói, không dưới vài triệu lần, rằng nếu cô cần, phải gọi tôi! - Trông bộ dạng Douglas như sắp đi lên vặt cổ cô hoặc tự vặt cổ mình vậy.

    "Hoặc nếu có thể, Douglas sẽ giết mình trước sau đó tự tử để tạ tội với mấy vị tổ tông của dòng họ Taylor" - Lucinda nghĩ.

    - Đừng nóng nảy, Douglas. Chẳng phải tôi đã về rồi sao? - Lucinda nhí nhảnh nháy mắt hòng lôi kéo sự chú ý của Douglas sang hướng khác. - Anh đoán xem tôi tìm được gì trong rừng.

    - Vậy điều gì có thể làm tiểu thư vui vẻ quên lối về trong rừng vậy? - Douglas khôi phục bộ dáng chuyên nghiệp thường ngày nhưng lại dùng tốc độ như bão cuốn để lôi Lucinda vào phòng ăn và ấn cô ngồi vào bàn đã xếp đày thức ăn - bữa tối của cô - đã được ếm bùa giữ ấm.

    - Anh không thể tưởng tượng được đâu. - Lucinda vừa nhấm nháp chút súp kem gà khai vị vừa nói. - Tôi gặp 1 gia đình vampire..

    "Rắc" - Tiếng Douglas bẻ gãy chiếc nĩa bạc.

    * * * ăn chay. - Lucinda theo quán tính phun nốt ra 2 từ còn lại nhưng sau đó lập tức im lặng thành thật ăn bữa tối, trong lòng khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ, hình như Douglas giận cô thật rồi.


    (súp kem gà: Tên 1 món khai vị thôi, và đây là hình ảnh)

    C2 (2). Jpg

    OOo End chapter 2 oOo

    P/s: Giờ chúng ta hãy mặc định khi nào Luci gặp Ed thì đều sử dụng Bế quan bí thuật nhé. Tại ta ngại phải nhắc đi nhắc lại ấy mà.

    P/ss: Tuy mới 2 chap thôi nhưng mà.. cầu comt.. cầu like.. cầu cất chứa a!

    Spoil chương sau: Luci đáng yêu của ta bắt đầu gây sự chú ý với nhà Cullen rồi nha!
    2572
     
    Elissa, sushikem, maianh4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  5. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 3: Hương vị của bánh quy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    C3. Jpg

    Lucinda vừa ăn trưa vừa lén lút liếc Douglas. Anh ta vẫn biểu hiện hoàn mĩ như mọi khi. Nhưng Lucinda tất nhiên không thể nào quên được hành động bẻ nĩa tối qua của anh ta – một hành động có thể xem là quá khích nhất kể từ khi Lucinda quen anh ta tới giờ.

    Douglas ghét vampire – như mọi phù thủy. Vampire có thể được xem là thiên địch của phù thủy. Ma lực – tinh hoa của đức mẹ tự nhiên – chảy xuôi trong máu phù thủy chính là ma túy có sức hấp dẫn trí mạng với vampire. Tuy các loài sinh vật không ma pháp đều khao khát ma lực của phù thủy – nó được xem như 1 loại thuốc bổ với chúng, nhưng chỉ mình vampire được gọi là thiên địch của phù thủy. Nguyên nhân là do sức mạnh, tốc độ và khả năng kháng ma pháp nhất định của chủng tộc vampire.

    Tuy vậy, Lucinda không quá có thành kiến với chủng tộc này. Ít nhất là cô không ghét vampire ăn chay – họ đều là những vampire mạnh mẽ, dũng cảm và giỏi kiềm chế. Nó làm Lucinda nhớ về 1 người đàn ông ấm áp và hiền hậu luôn đối xử với cô như con gái ruột.

    - Tôi nghĩ tiểu thư nên đi chào hỏi với những hàng xóm duy nhất của chúng ta. Dù sao chúng ta vẫn phải sống ở Forks 1 thời gian dài. - Sau khi dọn xong bàn ăn, Douglas đặt trước mặt cô một bình thủy tinh lớn đựng đầy ắp bánh quy nhân nho khô, trên miệng bình còn thắt một dải ruy băng đỏ.

    - Anh không giận chứ? – Lucinda có chút cẩn thận nhìn Douglas mong nhìn thấy chút cảm xúc khác lạ trong ánh mắt anh ta.


    - Không, tôi không sao. – Douglas khẽ thở dài đi đến xoa đầu cô như khi còn bé. – Tôi biết tiểu thư nhớ ngài Flame.

    - Cảm ơn anh đã hiểu, Douglas.

    - Được rồi, tiểu thư nên đi đi. Tôi dám cá là họ sẽ thích món quá này lắm đấy!

    - Tất nhiên, Douglas nấu ăn ngon như vậy mà! – Lucinda cười vui vẻ ôm cái lọ đi ra xe.


    oOo

    Gia đình Cullen đã trở về hết sau chuyến đi săn. Edward và Esme vẫn ngồi trong phòng khách. Carlisle đã trở về bệnh viện còn Emmett, Rosalie, Jasper và Alice đang tắm. Edward ngồi ngay ngắn nhìn cánh rừng trước mắt, Esme ngồi cạnh anh nhưng bà đang lơ đãng, anh biết điều đó. Esme vẫn đang nghĩ về con gái đã mất của bà.

    "Đôi mắt Lucinda rất giống con bé" – đó là những gì Esme luôn nghĩ từ sau khi cô gái tên Lucinda kia về.

    Và rồi rất đột ngột, Edward nghe tiếng bánh xe lạo xạo và một mùi thơm ngọt quen thuộc. Edward biết người đến là ai. Esme cũng nhận ra, bà giương mắt nhìn cửa chính đăm đăm, những suy nghĩ trong đầu bà lúc này hỗn loạn phức tạp. Vừa muốn thân cận với cô gái đó vừa muốn đẩy cô ra khỏi sự nguy hiểm –chính là bọn họ.

    Chuông cửa lại reo và người mở cửa vẫn là Esme. Lúc này Lucinda mới có đủ bình tĩnh để đánh giá người phụ nữ này. Rất ghét phải nói vậy, nhưng tối qua khi biết có một gia đình vampire ở đây cô hơi mất bình tĩnh cho dù không biểu hiện ra. Esme rất đẹp – tất nhiên. Bà có gương mặt trái tim nhỏ nhắn, hai má phúng phính, tóc nâu nhạt gợn sóng buông trên vai, đôi mắt màu sẫm gần với màu đất non. Trông bà giống như những nữ chính ngây thơ bước ra từ trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu nào đó.

    - Chào bác, Esme. Như đã hứa, cháu đến để chào hỏi hàng xóm mới ah! – Lucinda cười híp mắt như một con mèo Ba Tư đẹp đẽ cao quý.

    - Lucinda? Rất vui được gặp cháu. – Esme cười dịu dàng đáp lại. Ánh mắt bà âu yếm – như một người mẹ nhìn con gái mình. Nhưng bà vẫn không mời Lucinda vào. Bà biết hương thơm của cô gái này là một mối họa – cho cả cô và gia đình bà. Đặc biệt là kẻ thiếu kiềm chế với máu người như Jasper.

    - Đây là quà ra mắt. – Lucinda đưa lọ bánh cho Esme. – Mong gia đình giúp đỡ nhiều hơn, ít nhất là sẽ chỉ đường cho cháu nếu nhặt được cháu lang thang đâu đó trong rừng. Ah, nếu bác vui lòng, có thể gọi cháu là Luc hoặc Luci.

    - Cảm ơn cháu, Luci.

    - Vậy tạm biệt bác, nếu cháu "biến mất" quá lâu trong rừng, quản gia nhà cháu sẽ phát điên mất. – Lucinda nói rồi quay người ra xe, trước khi đi, cô như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nói. - Bác nhớ nếm thử tay nghề quản gia nhà cháu nhé! Chắc chắn bác sẽ thích. – Cô nàng nháy mắt tinh nghịch rồi leo lên xe phóng đi mất.

    Esme đóng cửa lại rồi buông ánh mắt phức tạp nhìn lọ bánh.

    "Edward"

    Edward nhìn lên cầu thang, Jasper và Alice đang đứng đó. Jasper đang cực lực kiềm chế cái gì đó, cả thân mình như gồng lên. Edward biết anh đang kiềm chế để không đuổi theo cắn cổ con người vừa rời đi kia. Alice ở bên cạnh đang lo lắng nhìn anh ta, tay cô còn đang giữ chặt tay Jasper. Người vừa gọi Edward là Alice – bằng suy nghĩ của cô.

    "Có người vừa đến sao?" – Ánh mắt Alice hoang mang.

    Edward khẽ gật đầu thay câu trả lời.

    "Tại sao em không nhìn thấy gì cả?" – Ánh mắt Alice hiện lên chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô không nhìn thấy được tương lai một người. – "Việc cô ta đến nhà chúng ta, em không thấy được gì cả!"

    Edward nheo mắt, toàn thân tản ra hơi thở nguy hiểm. Không có thứ gì đe dọa đến gia đình anh mà được phép tồn tại. Một con người với mùi máu thơm ngon và một tương lai không đoán trước được chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng rất nhanh, Edward bình tĩnh đè nén sát khí của mình lại. Anh không thể làm tổn thương con người. Hơn nữa, Esme thích cô gái đó. Bà không hề che dấu điều đó. Và Edward không muốn làm bà buồn.

    Esme nhìn lọ bánh trên tay đầy phức tạp. Sau đó, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà mở ra và bỏ một cái vào miệng. Edward hơi ngạc nhiên về quyết định của Esme nhưng cũng không ngăn cản. Tuy vampire bọn họ không ăn được đồ ăn của con người nhưng cùng lắm cũng chỉ hơi khó chịu mà thôi – giống như người ta ăn phải đồ hỏng vậy. Chỉ là ngay khi Esme ăn miếng bánh đầu tiên, hai mắt bà liền trừng lớn đầy bàng hoàng, lọ bánh ôm trong tay cũng tuột xuống đất. Edward vội vàng phóng đến đỡ lấy cái lọ. Edward không cần hỏi cũng có thể hiểu được điều gì vừa xảy ra. Anh nhìn Esme một cách phức tạp. Trong suy nghĩ của bà lúc này, vị thơm ngọt của đường và sữa, vị chua nhẹ của nho khô, sự giòn xốp của bánh đang được lặp đi lặp lại vô số lần. Lần đầu tiên trong cả trăm năm qua, Esme nếm được hương vị khác ngoài vị của máu.

    - Edward, Esme, có gì không ổn sao? – Alice nhận ra sự bất thường của hai người nên kéo Jasper xuống, tò mò hỏi.

    - Alice, gọi Emmett và Rosalie xuống. Anh sẽ gọi Carlisle về. Có một vài chuyện quan trọng chúng ta cần phải thảo luận. - Edward mang tâm trạng vô cùng phức tạp kéo Esme còn chưa lấy lại tinh thần đi vào bếp. 30 phút sau, 7 người trong gia đình tập trung đầy đủ bên bàn ăn – cái thứ mà cả trăm năm qua bị gia đình họ coi như đồ trang trí.

    - Edward, có chuyện gì vậy?

    Carlisle hỏi Edward, nếu không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra thì Edward sẽ không gọi họ tụ tập như vậy. Edward không nói gì, anh chỉ lặng lẽ đưa cho mọi người 1 cái bánh quy. Tuy mọi người đều hơi khó hiểu nhưng vẫn không hề hoài nghi mà ăn nó. Sau đó, tất cả (trừ Esme vẫn đang ngây ngẩn) đều hướng ánh mắt bàng hoàng về phía anh. Nhìn suy nghĩ của họ, lại đính chính lại một lần nữa bằng cách ăn thử một cái bánh quy. Quả nhiên..


    oOo

    Đã là ngày thứ 3 kể từ khi Lucinda chính thức chuyển đến Forks. Trừ ngày đầu tiên vào rừng chơi thì mấy ngày sau cô đều đi lòng vòng quanh thị trấn. Lucinda cũng không muốn mình lại lạc ở đâu đó khiến Douglas lo lắng. Cũng may nhờ sự trợ giúp của những người dân thị trấn và GPS thì cô cũng có thể tạm thời nhớ được vài cung đường chính. Thấy một chiếc xe cảnh sát màu lam đậu bên đường, Lucinda tấp xe vào và vui vẻ chào hỏi người đứng cạnh xe:

    - Buổi sáng tốt lành, cảnh sát trưởng Swan!

    - Chào cháu, Luci. Lại đi dạo ah? – Ấn tượng của Charlie Swan với cô bé mới tới này khá tốt. Một cô gái dịu dàng hiểu ý, thân thiện và tốt bụng.

    - Dạ, cháu cũng nhớ được đường sơ sơ rồi. Ít nhất là đi từ trường về nhà sẽ không thành vấn đề. - Lucinda cũng có cảm tình với vị cảnh sát trưởng này. Ông là một người tình cảm nhưng không biết cách biểu đạt, tương đối kiệm lời – khá là giống cha cô. Lúc đầu Lucinda lạc đường trong thị trấn cũng là ông giúp cô.

    - Cháu học ở trung học Forks đúng không? Chú cũng có con gái bằng tuổi cháu đấy.

    - Vậy sao? Cô ấy bây giờ sống ở đâu vậy?

    - Nó sống cùng mẹ ở Phoenix.

    - Ah? Cháu cũng từ Phoenix chuyển tới. – Lucinda có chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp này.

    - Vậy cháu cũng có thể quen con bé đấy. Nó tên là Isabella Swan.

    - Dạ, cháu không biết. Có lẽ do cháu sống ở vùng ngoại ô.

    - Vậy sao. – Cảnh sát trưởng Swan có chút thất vọng. Là một người cha tốt, ông luôn muốn biết thêm nhiều điều về con gái. Lucinda có thể lý giải được tâm trạng đó.

    Sau khi tán gẫu thêm một lát, Lucinda tiếp tục cuộc hành trình vẽ tiếp cái bản đồ thường xuyên bị đại não reset của mình. Trước khi cô đi khuất, cảnh sát trưởng Swan chúc cô may mắn và mau thích ứng với ngôi trường mới. Nghĩ đến ngày mai sẽ khai giảng và bản thân lại phải đến trường, Lucinda có chút xuống tâm trạng. Đến trường đồng nghĩa với không được ngủ nướng và phải làm bài tập. Phải nghe thầy cô lải nhải về những nội dung cô đã nghe đến cả trăm lần. Nghe đến nhắm mắt cũng nhớ được nó nằm ở dòng nào trang bao nhiêu. Cả ngàn năm qua đi, Lucinda đã dần quen với việc đó nhưng cũng không tài nào thích nổi. Cô cần một vỏ bọc để che dấu thân phận thực, không để những người bình thường biết cô khác bọn họ. Nói đến những kẻ khác người, Forks cũng có không ít đâu. Nghĩ đến gia đình nào đó trong rừng, tâm trạng của Lucinda tốt hẳn lên.


    oOo End chapter 3 oOo

    Xà TInh Bệ Hạ: Cầu comt.. cầu like.. cầu cất chứa ah!

    Spoil chương sau: Luci nhà ta đi học rồi nờ. Tất nhiên chuyển trường là phải làm quen bạn mới nha!

    P/s: 2 anh chị lần này chính thức gặp nhau nhé!

     
    Duyên Phương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  6. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 4: Edward Cullen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    C4. Jpg

    Sáng sớm, Lucinda mang hai mắt dính chặt nhau rời giường. Dậy sớm đi học đúng là một cực hình. Lucinda còn thiếu chút nữa quên luôn cả balo ở nhà. Hôm nay Forks có sương mù, hai người đứng cách nhau 10m cũng không nhìn rõ mặt nhau. Vậy mà Lucinda vẫn lái xe với vận tốc 140km/h. Dù sao thì Lucinda sống gần bìa rừng, cách thị trấn một khoảng khá xa. Không ai sáng sớm lại chạy xe ở gần đây cả.

    Gió sớm lạnh lẽo thổi tung mái tóc dài của Lucinda khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Khi Lucinda đến trường thì phân nửa bãi đỗ đã kín chỗ, hầu hết là các loại xe cũ, xe tải cũ, trong đó nổi bật lên 1 chiếc Volvo S60R màu bạc. Chiếc xe đắt đỏ đậu cách biệt với các xe khác. Tựa như những chủ xe khác sợ quẹt hỏng xe người ta sẽ phải đền tiền vậy. Lucinda không cần nghĩ cũng đoán được chủ của chiếc xe nổi bật đó là ai – còn ai ngoài những vampire sống trong rừng chứ? Cô đậu con LaFerrari yêu quý của mình vào khoảng trống bên cạnh chiếc Volvo.

    Trung học Forks tựa như một tập hợp của những khu nhà hình hộp diêm, được xây bằng gạch có màu nâu sẫm. Xung quanh trường đầy những cây xanh cao thấp đủ cả. Cây cối nhiều đến nỗi nhìn bề ngoài dường như không đoán được ngôi trường này lớn nhỏ ra sao. Lucinda theo lời dặn của Douglas đi đến văn phòng ở cửa tòa nhà thứ nhất. Trong phòng sáng và ấm hơn bên ngoài. Văn phòng khá nhỏ và lộn xộn với đủ loại đồ đạc như ghế xếp, bảng quảng cáo, giấy khen.. linh tinh. Lucinda nhíu mày, cô yêu cái đẹp bao nhêu thì ghét những thứ xấu xí bấy nhiêu. Vì vậy cô không thích văn phòng này một chút nào. Trong phòng lúc này chỉ có một phụ nữ to lớn, tóc đỏ, đeo kính bận áo sơ mi ngắn tay màu đỏ tía. Lucinda không vui, màu đỏ luôn khiến đôi mắt nhạy cảm với màu sắc của cô khó chịu. Tuy nhiên Lucinda không để lộ điều đó ra mặt. Cô lễ phép chào người phụ nữ này – cô Cope – trên bảng tên của cô ta ghi vậy:

    - Chào cô, em là Lucinda Elizabeth Taylor. Em đến để làm thủ tục nhập học.

    - Rất vui được gặp em, trò Taylor.

    Hai mắt người phụ nữ sáng lên. Forks là một thị trấn nhỏ với dân số vài ngàn người, một kẻ mới đến như Lucinda luôn được chú ý – như một chủ đề nói chuyện hot. Cô ta với tay lên kệ tủ và đưa cho Lucinda 2 tờ giấy:

    - Đây là lịch học của em và sơ đồ trường.

    Cô Cope hướng dẫn Lucinda cách nhanh nhất để đi đến các lớp học. Lucinda kiên nhẫn nghe rất chăm chú. Dù sao thì cô cũng không muốn bản thân đi nhầm lớp ngay ngày đầu. Sau khi nhận được tờ giấy để lấy chữ kí giáo viên vào cuối mỗi buổi học, Lucinda lên đường đến lớp đầu tiên của mình – lớp quốc văn. Trên đường đến lớp, những học sinh nhìn thấy cô đều nhìn cô bằng ánh mắt tò mò và bàn tán nho nhỏ với nhau. Lucinda đã sớm quen với những ánh nhìn cũng không quá khó chịu. Cô biết họ chỉ là những đứa trẻ vui vẻ và tò mò trước món đồ chơi mới lấp lánh. Sự tò mò ấy sẽ nhanh mất đi nếu cảm giác mới mẻ không còn.

    Lớp quốc văn nằm ở tòa nhà số 3, cũng may không quá khó tìm. Khi Lucinda vào lớp, lớp học đã gần đông đủ và chỉ còn vài phút nữa là vào học. Nhìn quét qua một vòng, ánh mắt cô bị hấp dẫn bởi một anh chàng đẹp trai ngồi một mình cuối lớp. Thân hình cao và chuẩn như người mẫu. Gương mặt vương chút trẻ con. Mái tóc màu đồng hơi bù xù. Đôi mắt màu nâu sẫm. Và, 1 vampire - tất nhiên. Lucinda có thể nhận ra những đặc điểm của Vampire ở anh ta. Tuy nhiên, điều làm Lucinda thích thú nhất là cô phát hiện anh ta chính là vampire có khả năng đọc suy nghĩ của gia đình Cullen.

    Thầy Maron – thầy giáo quốc văn của Lucinda – không giới thiệu cô với lớp mà chỉ đưa cho cô một tờ giấy về chương trình học và để cô tự tìm chỗ ngồi. Lucinda ngồi vào chỗ còn trống duy nhất trong lớp – cạnh anh chàng vampire điển trai kia.

    "Oh, một anh chàng đẹp trai!" – Suy nghĩ của cô gái tên Lucinda kia khiến Edward không vui chút nào.

    2125Một đứa con gái háo sắc – Edward quả quyết nhận định. Anh càng khó chịu hơn khi cô ta ngồi vào chỗ trống bên cạnh mình, anh ghét những đứa con gái hám trai như vậy, đối phó với họ rất phiền phức. Sau sự kiện lọ bánh kia, gia đình Cullen đã thử qua một vài loại thức ăn khác của con người. Và sự thực chứng minh, họ chỉ cảm nhận được hương vị của bánh quy mà cô gái kia đưa. Điều đó khiến gia đình họ phải đưa ra quyết định thật khó khăn. Alice, Esme và Carlisle cho rằng gia đình họ nên thân cận với Lucinda để tìm ra phương pháp khiến họ có thể nếm được vị của thức ăn loài người. Rosalie và Edward thì phản đối vì cho rằng thân cận với một con người rất nguy hiểm: Có nguy cơ lộ ra thân phận của họ. Huống chi khả năng kiềm chế của Jasper rất kém. Tuy hương vị của Lucinda thơm hơn người bình thường một chút nhưng đối với những người khác thì cũng không quá ảnh hưởng. Chỉ riêng với Jasper, cô gái này giống như nút kích nổ vậy. Emmett thì trung lập, anh ta tuy vui vì lại nếm được hương vị thức ăn của con người nhưng không quá đặt nặng việc đó. Jasper vì là đương sự nên không được tham gia biểu quyết. Vì vậy mọi chuyện đang rơi vào thế giằng co. Gia đình họ vẫn chưa đưa ra được quyết định cho việc này.

    Thực ra, một phần lý do khác mà Edward phản đối chuyện này vì anh cảm thấy cô gái tên Lucinda kia là một đứa con gái nông cạn và ngu ngốc: Chỉ coi trọng vẻ ngoài, ngay cả đường đi cũng không nhớ được. Một đứa con gái như vậy không đáng được Esme yêu quý như con gái mình! Edward nhớ lại suy nghĩ của Esme về Lucinda thì trong lòng liền khó chịu.

    (Xà TInh Bệ Hạ: Bạn Ed bắt đầu ghen. Nhưng lại là ghen vì Luci cướp mất sự chú ý của mẹ bạn ý. Ta rất ( ̄ ^ ̄

    ).. Có ai thấy Ed rất trẻ con không).

    Thầy Maron đang thao thao bất tuyệt giảng giải không ngừng về Shakesprare. Lucinda nhàm chán dựng sách lén lút ngáp một cái. Cô không thấy Shakesprare thú vị chỗ nào cả, những lời sến sẩm ấy chắc chỉ có cái tên kia mới thích. Trong đầu Lucinda lướt qua một bóng dáng cao lớn lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy vẻ chiều chuộng. Cái tên kia chính là điển hình ngoài lạnh trong nóng, còn từng chạy đến tận nhà Shakesprere để đàm đạo cái gì mà "triết lý nhân sinh".

    Edward ngồi bên cạnh tất nhiên không nhìn thấy những suy nghĩ đó của Lucinda. Anh chỉ thấy được trong đầu cô đang không ngừng rên la nhàm chán. Nông cạn, tóc dài não ngắn. – Edward một lần nữa khẳng định. Anh không để ý bất giác mình đã đặt quá nhiều sự chú ý lên người cô gái này.

    Đột nhiên trước mắt Edward hiện ra một không gian trắng xóa, trống rỗng. Tất nhiên không phải mọi thứ xung quanh anh biến mất mà chỉ là suy nghĩ của người mà anh đang chăm chú quan sát suy nghĩ – Lucinda – trở nên trống rỗng mà thôi. Đang định tiếp tục thầm trào phúng suy nghĩ nông cạn, không ra sao của cô gái này thì trong không gian trắng xóa kia dần dần xuất hiện từng nét, từng nét bút. Edward có chút tò mò nhìn sang thì thấy trước mắt Lucinda không biết từ lúc nào đã đặt một xấp giấy vẽ, cây bút bi đưa qua đưa lại trên mặt giấy. Mỗi khi khoảng thế giới trắng xóa mà Edward nhìn thấy xuất hiện một nét bút thì trên tờ giấy trước mặt Lucinda cũng hiện lên một nét bút giống hệt, không cần tẩy xóa bởi căn bản không hề có một sai sót nào. Không biết vì sao Edward bỗng cảm thấy cô gái trước mắt này như một nhà họa sĩ thiên tài. Khi bức tranh của Lucinda dần dần hoàn thiện thì thế giới trước mắt Edward cũng dần thành hình.

    Đây là một vườn hoa lớn với nhiều loại hoa: Nào cẩm tú cầu, hoa hồng, tulip.. Giữa vườn là một bàn trà nhỏ, một cô gái ăn vận như quý tộc Anh những năm đầu thế kỷ 16 với mũ rộng vành và váy phồng viền đủ loại đăng-ten tinh xảo. Cô đang thưởng thức buổi trà chiều và xa xa là một góc lâu đài đồ sộ tráng lệ mà cổ kính.

    Lucinda đã ngưng vẽ nhưng thế giới mà Edward nhìn thấy trong đầu cô vẫn không ngừng thay đổi – mà cụ thể hơn là dần xuất hiện màu sắc. Cẩm tú cầu màu xanh dương, màu đỏ, trắng của hoa hồng đan xen sắc đỏ và vàng của tuy líp. Thiếu nữ với làn da trắng như sứ và mái tóc vàng kim suôn dài trong bộ ý phục màu xanh da trời lặng lẽ bưng tách hồng trà men trắng được trang trí bằng hoa văn dây nho. Tòa cung điện xa xa với tường trắng và lan can đồng uốn hình hoa chuông nổi bật trên nền trời chiều vương màu hồng nhạt.

    Đột ngột, như không gì báo trước, thế giới ấy như sống dậy. Edward có thể cảm nhận được cơn gió mát dịu dàng thổi qua khiến những bụi cẩm tú cầu lung lay, những cánh hoa như vờn theo làn váy thiếu nữ. Chiếc mũ rộng vành bị gió tạt nhẹ khiến Edward không nhìn rõ dung mạo của cô. Trong không khí thoang thoảng hương thơm ngoạt nhẹ mà hơi chan chát của hồng trà. Thứ diễn ra trước mắt Edward thực đến mức dường như không phải là thứ mà trí tưởng tượng của con người có thể vẽ ra được. Càng giống như.. một kí ức?

    Rất lâu rồi Edward mới cảm thấy thoải mái như vậy. Không còn những buổi học nhàm chán với những nội dung anh đã sớm học thuộc. Không còn những lo lắng đề phòng khi dò xét suy nghĩ của mọi người xung quanh để tìm cách bảo vệ bí mật của gia đình mình. Không còn cảm giác bỏng rát và đau đớn khi đói. Edward chỉ cảm thấy cả tâm hồn và thân thể đều thả lỏng, cảm giác yên bình đến kì lạ. Edward khẽ nhắm mắt, anh như cảm nhận được gió mát dịu nhẹ mơn trớn gò má. Vươn tay, anh như chạm được vào những chánh hoa cẩm tú nho nhỏ mịn mượt..

    Và rồi vẫn rất đột ngột như cách nó xuất hiện, thế giới trước mắt Edward vỡ tan như bong bóng xà phòng. Trước mắt anh lại là lớp quốc văn và bên tai anh vang lên tiếng chuông báo hết tiết.. 2125


    2125
    oOo End chapter 4 oOo

    Xà TInh Bệ Hạ: Com đi mà.. Like đi mà.. ta cô đơn quá

    Spoil chương sau: Chính thức xuất hiện những học sinh khác của trung học Forks nha!
    2125
     
    Elissa, sushikem, Ryomachan4 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  7. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 5: Bạn mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    C5. Png

    (Đây là hình trung học Forks. Đáng lẽ cái này phải đăng từ chương trước nhưng ta k thể cưỡng lại được sức quyến rũ của bạn Ed nên đã đưa hình bạn ấy lên trước)

    Kết thúc lớp quốc văn, Lucinda đang định lôi điện thoại ra xem lại thời khóa biểu hôm nay để biết lớp tiếp theo là gì thì vai bị vỗ nhẹ một cái:

    - Xin chào, cậu là người mới chuyển đến Lucinda Taylor đúng không?

    Người lên tiếng là một cô gái có mái tóc xù màu nâu nhạt. Cô đeo bờm tóc hất ngược tóc lên để lộ ra gương mặt tròn hồng hào phúng phính. Lucinda nhận ra đó là cô gái ngồi trước mặt cô trong lớp quốc văn.

    - Umk, nếu cậu thích có thể gọi mình là Luci.

    - Mình là Jessica Stanley. Cậu cứ gọi mình là Jess. - Jessica có chút hào hứng xen lẫn tò mò hỏi cô bạn mới xinh đẹp - Cậu quen Edward Cullen à? Sao cả buổi học cậu ta cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?

    "Hại mình cũng không dám bắt chuyện với cậu luôn." -Jessica nghĩ thầm.

    "Hóa ra anh ta tên là Edward" -Lucinda nghĩ.

    - Mình không quen cậu ta. Nhưng nếu là họ Cullen thì mình có quen bác Esme Cullen đấy.

    - Oh, đó là bà Cullen, mẹ nuôi cậu ta. -Jessica tỏ vẻ hiểu ra -Lớp tiếp theo của cậu là gì thế? Có cần mình giúp cậu tìm đường không?

    - Lớp lượng giác. -Lucinda liếc thời khóa biểu được chụp lại trong điện thoại. -Với thầy Varner.

    - Ah, lớp đó ở nhà số 4 đấy, ngay gần đây thôi. Nhưng mình phải đến nhà số 6 rồi. - Jessica có vẻ áy náy. - Để xem, mình sẽ tìm ai đó giúp cậu.

    Jessica nhìn xung quanh vài giây rồi vui vẻ kéo một anh chàng tóc đen đang đi ngang qua trước mặt cô:

    - Eric, giờ cậu cũng có lớp lượng giác đúng không? Cậu giúp Luci tìm lớp nhé!

    Jessica lại quay sang Lucinda:

    - Đây là Eric Yorkie. Cậu ấy sẽ giúp cậu tìm đường. Vậy nhé, mình còn phải đi học tiết tới nữa, tạm biệt!

    Nói rồi cô nàng vui vẻ đi mất. Eric dẫn đường cho Lucinda đến lớp lượng giác và nói:

    - Cậu cứ gọi mình là Eric. Mình gọi cậu là Luci như Jess được chứ?

    Eric có vẻ là một anh chàng nhiệt tình, thích giúp đỡ mọi người. Lucinda cũng không câu nệ, đáp:

    - Được thôi, cậu cứ tự nhiên.


    Vào lớp lượng giác, Eric liền đuổi bạn cùng bàn đi để chừa chỗ cho Lucinda:

    - Cậu yên tâm, nếu có bài gì khó, mình sẽ giúp cậu! -Eric tự tin vỗ ngực. Điệu bộ của anh chàng khiến Lucinda không nhịn được bật cười:

    - Được, tất cả nhờ vào cậu.

    Thầy Varner sau khi vào lớp liền bảo Lucinda tự giới thiệu mình trước lớp. Cô không hề khẩn trương chút nào vì đã quá quen với việc này rồi:

    - Chào mọi người. Mình là Lucinda Taylor, mọi người có thể gọi mình là Luc hoặc Luci. Mình sinh ngày 26/4/1988, nhóm máu B, cung Kim Ngưu. Mình tới từ Phoenix và hiện đang sống gần bìa rừng. Vì mình sống một mình và nhà mình cũng khá dễ tìm nên rất hoan nghênh mọi người đến chơi.

    (Xà TInh Bệ Hạ: Thật xấu hổ phải nói rằng cái đám thông tin cá nhân trên là của ta.

    Luci: Nói thật đi, có phải mẹ lại lười nghĩ không hả?

    Xà TInh Bệ Hạ: Ha hả.. ở đây gió lớn quá.. Con nói gì ta không nghe rõ..

    Luci:


    Xà TInh Bệ Hạ:

    Lucinda về chỗ trong tràng vỗ tay đầy hào hứng của cả lớp:

    - Luci, cậu thật phù hợp với tưởng tượng của mình về những cô gái Phoenix: Sôi nổi, tự tin, thân thiện. -Eric vui vẻ nói. -Ah, ngoại trừ..

    - Màu da? -Lucinda hơi nhướn mày cười khẽ.

    - Umk, mình tưởng Phoenix là một nơi đầy nắng và những cô gái ở đó đều có làn da rám nắng.

    - Da mình không dễ bắt nắng.

    Eric nghe vậy thì gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Vì lớp có học sinh mới là Lucinda nên thầy Varner cho bọn họ làm một bài test kiến thức nho nhỏ. Kết quả là anh chàng đầu buổi vỗ ngực sẽ giúp Lucinda lại là người cầu cứu cô:

    - Luci, cậu là thiên thần của mình! - Eric nói vậy khi ra khỏi lớp lượng giác và rẽ sang lớp tiếp theo của anh chàng.

    Hai tiết tiếp theo của Lucinda là tiết thể dục. Thầy Coach Clapp - thầy thể dục mới của cô - tìm cho cô một bộ đồng phục nhưng không bắt cô phải chơi hôm nay. Cả lớp đang chơi bóng chuyền. Lucinda không ghét thể thao nhưng môn thể thao duy nhất mà cô thích là bóng rổ. Cô lơ đãng xem mọi người chơi và thỉnh thoảng nhặt bóng giúp họ. Trong lúc nghỉ giữa giờ thay người, một anh chàng có gương mặt trẻ con - rất đáng yêu - với mái tóc được vuốt keo tạo hình những chiếc gai nhọn hoắt, mỉm cười thân thiện đến bắt chuyện với Lucinda:

    - Xin chào, cậu là Lucinda Taylor?

    - Chào cậu, cậu có thể gọi mình là Luci.

    - Vậy, Luci, mình là Mike Newton, cậu có thể gọi mình là Mike.

    Mike là người thân thiện và sôi nổi. Mike luyên thuyên hết chủ đề này đến chủ đề khác, Lucinda thỉnh thoảng đáp lại vài câu, không khí cũng được xem như hài hòa thân thiết. Khi Mike biết Lucinda cũng quen Jessica và Eric thì khá vui vẻ - họ cũng là bạn thân của cậu. Đột nhiên thầy Coach Clapp đi đến chỗ Lucinda và hỏi một cách hào hứng:

    - Trò Taylor, trò biết chơi bóng rổ?

    Hóa ra trong lúc lơ đãng, Lucinda đã dùng kỹ thuật nhồi bóng rổ lên quả bóng chuyền cô đang cầm trong tay.

    - Đúng vậy, ở trường cũ em cũng chơi trong đội bóng rổ nữ. -Lucinda thẳng thắn thừa nhận.

    Ngay lập tức, mắt thầy Coach như sáng lên. Thầy ấy vốn là vận động viên bóng rổ nghiệp dư nhưng sau đó vì bị chấn thương khiến cho thầy phải về trường làm một giáo viên thể dục:

    - Thầy luôn muốn lập một đội bóng rổ ở trường mình nhưng chấn thương khiến thầy khó mà làm được những kỹ thuật cơ bản. - Thầy Coach chân thành nói. - Em có thể giúp thầy không, trò Taylor?

    - Vâng, em rất vui dược giúp đỡ. -Lucinda vui vẻ đồng ý. Cô cảm thấy đây là một dự định không tồi.

    - Được rồi, vậy bắt đầu tập bóng rổ từ tiết sau nhé! - Thầy Coach không giấu được sự vui sướng trên gương mặt. - Thầy sẽ tìm đồng phục và vài quả bóng.

    Sau khi thầy Coach rời đi, Mike bắt đầu luyên thuyên về bóng rổ. Cậu chàng chỉ biết sơ qua luật chơi nhưng rất hứng thú. Lucinda giới thiệu sơ qua một chút về luật và kỹ thuật chơi, đồng thời giới thiệu cho Mike về giải NBA .


    (NBA: National Basketball Association - giải bóng rổ nhà nghề Mĩ)

    - Mình sẽ về xem. - Mike nói chắc nịch bằng vẻ cam đoan.

    Hết tiết thể dục, Lucinda và Mike đi đến canteen. Họ cùng ăn với Jessica và Eric, bên bàn ăn còn có một cô gái nữa: Angela Weber - một cô gái có vẻ ngoài không quá nổi bật và tương đối rụt rè. Mọi người đều cảm thấy quan tâm, kèm theo đó là sự tò mò đối với quá khứ và cuộc sống hiện tại của Lucinda. Cô vừa lơ đãng trả lời vừa xúc một thìa salad bỏ vào miệng.

    Sau đó..

    * * *không có sau đó.

    Lucinda lặng lẽ nuốt miếng salad còn trong miệng và bỏ thìa xuống. Đồ ăn trong canteen không hề kinh khủng. Tốt hơn quán lề đường rất nhiều. Nhưng tất nhiên vị giác bị gia tinh Douglas chiều chuộng của Lucinda không thể nào chấp nhận được. Cũng may là mấy người bạn mới của cô không để ý đến những động tác nhỏ này.

    - Mình hỏi này, Luci. - Jessica bỗng nhiên nhỏ nhẹ hỏi. - Có chút bất lịch sự, nhưng sao cậu lại chuyển từ Phoenix về đây? Ý mình là.. - Cô nàng hơi có chút ngập ngừng -Phoenix là một nơi sôi động, náo nhiệt với ánh nắng chan hòa. Cậu chuyển tới một nơi âm u và tĩnh mịch như Forks chắc cũng có chút không vui, đúng không?

    Trông điệu bộ Jessica như sợ nói sai gì đó sẽ làm cô giận vậy. Lucinda không khỏi có chút buồn cười. Cô bật cười khe khẽ:

    - Không sao, đối với mình mà nói nắng hay mưa cũng chỉ là một kiểu thời tiết mà thôi. Không quá quan trọng.

    Eric nãy giờ vẫn chăm chú dỏng tai lén nghe bọn họ nói chuyện, lúc này không nhịn được xen vào:

    - Nói vậy là sao, Luci. Mình cũng không hiểu lắm.

    - Nói sao nhỉ. - Lucinda chống cằm trầm ngâm, cố tìm từ diễn tả cho thích hợp. - Mình có hơi lập dị một chút. Mình yêu cái đẹp. Và tin mình đi. - Lucinda nói, mắt lộ vẻ chân thành - Forks hợp với mưa. Forks trong mưa đẹp lắm! Mình yêu nơi này cũng vì vậy.

    - Woa, Luci, cậu nói như một nghệ thuật gia vậy! - Eric, Jessica, Mike và Angela đều trầm trồ. Lucinda không ngờ chỉ một câu nói thật thà có chút vô tâm của bản thân lúc này đã khiến cho 4 người bạn mới nhanh chóng tiếp nhận và yêu quý cô.


    oOo End chương 5 oOo

    Xà TInh Bệ Hạ: Ở chỗ này sẽ có vài bạn không hiểu vì sao nhóm 4 người lại nhanh chóng tiếp nhận và yêu quý Luci nhanh như vậy. Vì vậy ta xin giải thích 1 chút. Forks là một thị trấn nhỏ, thanh niên nơi này tuy hướng tới một cuộc sống sôi động náo nhiệt nhưng bản chất là vẫn rất yêu quê hương mình. Vì vậy việc Luci nói yêu Forks rất dễ nhận được thiện cảm của nhóm 4 người.

    Lấy 1 VD: Bạn sinh ra và lớn lên ở tp A, thành phố này có rất nhiều khuyết điểm nhưng bạn thấy cuộc sống ở đây cũng không tệ. Một hôm bạn gặp một người đến từ tp B, tuy bạn có thể phàn nàn rằng "thành phố A thì abcxyz.." nhưng nếu người đó nói "Đúng vậy, tp A thật tệ." thì bạn sẽ không vui vẻ gì. Nhược lại, nếu người đó phản bác lại rằng "Không đâu, tôi thấy tp A rất tốt." bạn lại có thiện cảm với người đó.

    Đây là 1 hiện tượng tâm lý rất bình thường của đa số người. Chính là kiểu "Đồ của tôi chỉ tôi được chê, người của tôi chỉ tôi được bắt nạt." thường thấy trong tiểu thuyết.

    Spoil chương sau: Những thành viên còn lại của nhà Cullen cũng chính thức lên sàn.

    P/s: Chương này có nhân vật mới xuất hiện. Ta đã bổ sung vào phần giới thiệu nhân vật. Mọi người có thể vào xem.

    P/ss: Các nhân vật mới xuất hiện này ta lấy hình tượng theo movie nên bề ngoài không giống trong nguyên tác lắm. Mọi người thông cảm.
     
    Elissa, maianh, banhcathaclac1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  8. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 6: Cullens

    Bấm để xem
    Đóng lại
    C6. Jpg

    - Forks hợp với mưa. Forks trong mưa đẹp lắm! Tôi yêu nơi đây cũng vì vậy.

    Edward bước vào canteen vừa kịp nghe những lời đó. Trước mắt anh như hiện ra 1 khoảng rừng xanh ngắt mờ ảo trong màn mưa bụi. Yêu Forks không? Edward không rõ. Nhưng anh chắc chắn rằng mình không ghét nơi đây. Đây là nơi định cư đầu tiên của họ khi gia đình mới hoàn thiện nên có rất nhiều kỷ niệm gắn bó. Vì thế khi nghe cô gái mới đến kia nói yêu Forks, tâm trạng Edward có chút kỳ lạ, trong lòng lại không tự giác xóa đi 1 phần thành kiến dành cho cô gái đó.

    Lúc này Lucinda cũng đã nhận ra có những người mới vào nhà ăn. Tất cả bọn họ đều lạ mặt trừ anh chàng Edward đi cuối cùng. Nhưng không nghi ngờ gì, họ là những Cullen – thành viên gia đình vampire ăn chay trong rừng. Có tất cả 5 người. Trừ Edward ra còn 2 nam 2 nữ. Một anh chàng thì cao to lực lưỡng như vận động viên thể hình với mái tóc đen, hơi quăn. Anh chàng còn lại thì gầy hơn, cao hơn nhưng cũng vạm vỡ và có mái tóc vàng óng như mật ong. So ra trong cả ba, Edward lại là ngời có vẻ "mảnh khảnh" nhất. Hai cô gái, một người có vẻ đep như tượng, thân hình có thể đánh bại bất kỳ người mẫu nào trên Tạp chí thể thao, tóc cô ấy có màu tương tự với tóc Lucinda. Cô gái còn lại thì có thân hình nhỏ nhắn, tóc đen cắt ngắn, lỉa chỉa về mọi hướng. Cô vừa đi vừa nhịp nhàng nhún nhảy, tựa như tinh linh nhỏ bước ra từ truyện đồng thoại. 5 người họ đến ngồi 1 bàn ở góc xa nhất trong canteen, tách biệt với mọi người. Họ không đụng đến khay đồ ăn của mình mà dường như đang thảo luận gì đó:


    - Em nhận thấy có 1 gương mặt mới. – Alice hào hứng nói. – Đó liệu có phải là cô gái Lucinda Taylor kia không? Cô ấy đẹp hơn em nghĩ.

    - Thì sao? – Rosalie khó chịu – Cô ta là con người. Alice, em không thể thân cận 1 con người!

    - Em cảm thấy bọn em sẽ trở thành bạn tốt! – Alice quả quyết cho dù cô không thể thấy được tương lai của Lucinda.

    - Rồi sao? - Rosalie gần như phát cáu lên và Emmett phải giữ chặt tay cô – Jasper sẽ phát điên và cắn đứt cổ cô ta ah?

    Jasper ngồi 1 bên không phản bác. Anh ta vẫn đang gồng mình lên đè nén để không lao ra cắn đứt cổ ai đó trong canteen. Ăn chay với anh ta là 1 trải nghiệm khó khăn.

    - Em tin Jasper. – Alice dịu dàng nắm chặt tay Jasper – Anh làm được mà, đúng không? Không làm hại người bạn của chúng ta?

    Tuy lúc này Jasper đang kiềm chế bản năng khát máu vô cùng khó nhọc nhưng vẫn gật đầu với cô. Jasper không bao giờ phản bác lại Alice cả.

    "Edward, em cũng nói gì đi chứ! Ngăn Alice lại, cô gái khia là 1 con người. Con người đấy! Nhà Volturi sẽ giết hết chúng ta. Cả Carlisle và Esme!" – Rosalie hướng ánh nhìn giận dữ về phía Edward. Nhưng sâu trong mắt chị ấy, anh nhìn thấy sự khẩn cầu.

    "Edward, để em đi, được không? Hương vị ấy, Edward, em muốn được nếm lại hương vị. Biết đâu còn có thể giúp Jasper khiềm chế cơn khát máu. Làm ơn, Edward!" – Trong đầu Alice vẫn không ngừng khuyên nhủ Edward. Giọng nói của cô có gì đó như đang van lơn.

    Rosalie phản đối thì Emmett cũng sẽ phản đối. Jasper thì luôn đứng về phía Alice. Thành ra Edward trở thành người quyết định trong lúc này. Edward mang tâm trạng do dự đầy phức tạp nhìn về phía bàn nơi Lucinda đang ngồi. Lúc bọn họ vào, cô chỉ hơi ngẩn đầu cảm nhìn và cảm thán đôi chút sau đó lại rất nhanh quay lại cuộc trò chuyện với bạn bè mình. Không như những nam nữ thanh niên khác luôn thích dán mắt nhìn họ chằm chằm. Trong đầu thập chí còn ảo tưởng về 1 cuộc tình nóng bỏng với ai đó trong số họ.

    Edward lúc này có thể nghe được những lời nói và suy nghĩ của Lucinda: Thành thực và rõ ràng, nghĩ gì nói thế. Có lẽ, cô gái kia không tệ như anh nghĩ. Cũng mong là vậy..

    - Em đi đi. – Edward như hạ quyết tâm. Anh nói với Alice.

    (Xà TInh Bệ Hạ: Quyết định đúng đắn nhất của ảnh từ đầu đến giờ. Mẹ nuôi như ta thật không dễ dàng mà

    Cô nàng vui sướng nhảy cẫng lên và đi về phía bàn Lucinda.

    - Edward, em có biết mình đang làm gì không? – Rosalie tức giận. Đôi mắt cô như đen đặc lại chất chứa sự phẫn nộ. Nếu không phải có Emmett kiềm chế thì chắc cô đã lao lên đánh nhau với Edward.

    - Rosalie, bình tĩnh lại đi! – Edward thở dài – Em biết chị đang lo lắng điều gì. – Vì anh là người có tính cách giống Rosalie nhất – Nhưng chị thực sự không muỗn có lại cảm giác làm người sao?

    - Edward, nếu có chuyện gì xảy ra, em hãy tự mình chịu trách nhiệm. – Rosalie đã bớt kích động nhưng hãy còn giận dữ.

    - Tin vào năng lực của em. – Edward nhìn sâu vào mắt Rosalie cam đoan. Vì có năng lực đọc tâm nên anh luôn là người kiểm tra những suy nghĩ của người khác về gia đình họ. Đề phòng có ai đó có trí tưởng tượng quá phong phú mà nghi ngờ họ. – Em sẽ không để bất kỳ điều gì đe dọa đến an toàn của mọi người.

    Khi Lucinda đang vui vẻ tiếp chuyện 4 người bạn mới thì cô gái nhỏ nhất trong gia đình Cullen đứng lên và đi về phía bọn họ. Cô ấy gật đầu chào 4 người bạn của Lucinda rồi quay sang nói:

    - Chào cậu, mình là Alice Cullen. Chắc cậu là Lucinda Taylor phải không? Mẹ mình có nhắc qua về cậu. – Alice mỉm cười thân thiện – Nếu cậu không phiền có thể qua bàn mình ngồi 1 lát không? Mọi người trong nhà mình đều rất muốn làm quen với cậu đấy.

    Nghe Alice nói, cả 4 người bạn mới của Lucinda đều rất ngạc nhiên. Nhà Cullen luôn tách biệt khỏi mọi người. Đó là điều cả thị trấn Forks đều biết. Vậy mà hôm nay Alice của nhà Cullen lại mời 1 cô gái mới đến ngồi cùng họ. Đây quả thật có thể xưng là kỳ quan thứ 8 trên thế giới. Tuy nhiên Lucinda lại đoán được tám chín phần lý do là vì lọ bánh Douglas làm rồi. Cô nàng cũng không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng. Tạm biệt 4 người bạn mới quen, Lucinda bưng khay thức ăn còn chưa được chạm qua tiến về phía bàn nhà Cullen.

    Khi Lucinda đến bên bàn, cô có thể đễ dàng nhận ra tình trạng anh chàng tóc vàng không ổn lắm. Hiển nhiên là anh ta vẫn chưa thích nghi được với thực đơn ăn chay. Để bảo đảm cái mạng nhỏ của bản thân, Lucinda chọn chỗ trống xa anh chàng nhất – bên cạnh Edward Cullen. Alice thì ngồi xuống chỗ đối diện cô – bên cạnh anh chàng tóc vàng.

    - Lucinda, đây là anh chị của mình. Đó là anh Emmett Cullen, hơn mình 1 tuổi. – Alice chỉ về anh chàng vạm vỡ tóc đen ngồi bên cạnh Edward.

    - Chào cậu. – Emmett cười hàm hậu, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

    - Đối diện anh ấy là người yêu của ảnh, chị Rosalie Hale. – Alice chỉ về cô gái tóc vàng ngồi đầu kia. – Chị ấy là người xinh đẹp nhất nhà đấy!

    Rosalie chỉ gật đầu với Lucinda cho có rồi quay mặt đi. Gương mặt cô không che dấu sự khó chịu.

    - Tính chị ấy như vậy đấy, cậu đừng giận. - Alice thấy vậy thì hơi áy náy giải thích. - Thực ra chị ấy bình thường tốt lắm.

    - Không sao, mình không để ý đâu. - Lucinda cười nói, trong lòng không khỏi cảm khái: "Cp nữ vương x trung khuyển ah. Cảnh quá đẹp, không nỡ nhìn thẳng. Chói mù mắt chó FA rồi!"


    (nữ vương x trung khuyển: Cái này chắc bạn nào đọc tiểu thuyết nhiều sẽ hiểu. Nữ vương nghĩa là nữ cường, khí chất cao quý vương giả lại rất kiêu ngạo. Trung khuyển nghĩa là nam chủ trung thành, vợ nói gì nghe nấy, sủng vợ lên trời)

    Edward ngồi bên cạnh đọc được suy nghĩ này thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tuy anh chàng đã cố đè nén nhưng khóe miệng vẫn co giật 1 cách khả nghi. May mà không ai để ý.

    "Nữ vương và trung khuyển? Cái hình dung này cũng thật chính xác" – Edward nghĩ.

    - Đây là Jasper Hale. - Alice chỉ sang anh chàng tóc vàng. – Anh ấy là em song sinh của Rose và là bạn trai mình.

    Jasper chỉ gật đầu chào lịch sự. Mở miệng nói chuyện với anh ta lúc này có chút khó khăn. Lúc Alice đang định giới thiệu sang Edward thì anh ngắt lời:

    - Edward Cullen. Chúng ta ngồi cạnh trong lớp quốc văn.

    - Hân hạnh làm quen. - Lucinda cười thân thiện. – Cứ gọi mình là Luc hoặc Luci.

    "Ah, hóa ra anh quen cô ấy trước rồi." – Alice nhìn Edward và nghĩ 1 cách ái muội. Edward không tiếng động trừng cô nàng 1 cái.

    - Mà Luc này, cậu không ăn trưa sao? - Alice tò mò nhìn khay cơm còn nguyên vẹn trước mặt Lucinda.

    - Đồ ăn rất tệ. – Lucinda nhún vai. – Douglas nấu ngon gấp nghìn lần. Anh ấy là quản gia của mình.

    - Là người làm lọ bánh quy ấy phải không? – Mắt Alice sáng rỡ như đèn pha.

    - Đúng vậy. Nhà cậu ăn thử chưa?

    - Rồi, tất nhiên. Đó là thứ ngon nhất mà mình từng ăn. – Alice không keo kiệt ca ngợi.

    "Sau khi biến thành vampire." – Tất cả những thành viên khác trong gia đình Cullen thầm bổ sung. – "Và không tính máu người."

    Lucinda bị điệu bộ khoa trương của Alice chọc cười nhưng cô không phản bác. Cô biết đó là sự thật.

    - Vậy Lucinda, cậu không phiền nếu chúng ta trao đổi số điện thoại và địa chỉ email chứ? Mình muổn thỉnh giáo quản gia nhà cậu 1 chút về vấn đề bếp núc. – Alice khéo léo hỏi.

    - Tất nhiên là được rồi. – Lucinda sảng khoái đồng ý.

    Thời gian còn lại của giờ nghỉ trưa, Lucinda cùng Alice tán ngẫu về nhiều thứ và 2 cô nàng đã có chút nhận định chung trong thời trang. Rosalie ngồi một bên nghe cũng rất muốn tham gia thảo luận nhưng nhớ lại thái độ vừa rồi của mình thì lại cảm thấy không được tự nhiên. Lucinda cũng nhận ra điều đó.

    "Chị ấy thật đáng yêu." – Lucinda nghĩ.

    Suy nghĩ này của cô khiến Edward có chút buồn cười. Rosalie? Đáng yêu? Nếu chị ấy mà biết thì.. Edward có chút ý vị thâm tường liếc Rosalie một cái.


    Tuy nghĩ vậy nhưng Lucinda cũng không có cái ác thú trêu người gì nên cô liền cho Rosalie một bậc thang để xuống:

    - Chị Rose ăn mặc cũng thật thời trang. – Lucinda rất nhanh học theo xưng hô của Alice. – Chị không cho bọn em tham khảo chút ý kiến sao?

    Rosalie nghe vậy hơi kinh ngạc nhưng thành kiến trong lòng cô với cô gái nhân loại kia đã giảm đi một chút. Thế là ba chàng trai nghe ba cô gái thảo luận về vấn đề quần quần áo áo mà trán nổi gân xanh.

    - Bữa nào chúng ta đi Port Angeles 1 chuyến đi! – Câu nói của Lucinda cùng với tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên chẩm dứt cộc trò chuyện.

    Eward phải thừa nhận rằng anh cảm kích câu nói ấy của Lucinda từ tận tâm can. Câu nói ấy như lời của Chúa vọng lại từ thiên đàng, giải cứu Edward khỏi đám ma âm xuyên tai kia. Quả thực đây là lần đầu tiên Edward cảm kích 1 người đến vậy.


    (Port Angeles: Là một thành phố nằm trong quận Clallam thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ)

    oOo End chapter 6 oOo

    Spoil chương sau: Sự viếng thăm không báo trước của vợ chồng Carlisle và Esme.
     
    Elissa, banhcathaclacDuyên Phương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  9. Xà TInh Bệ Hạ

    Bài viết:
    0
    Chapter 7: Cơm trưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    C7 (1). Jpg

    Giờ ăn trưa kết thúc, gia đình Cullen cùng Lucinda tất cả sáu người xếp hàng..

    * * *trút cơm vào thùng rác.

    Edward cảm thán. Lần đầu tiên bọn họ có thể không cố kị thể hiện bản thân khác người như vậy. Dù sao thì Lucinda đã cho họ một lí do rất tốt, không phải sao? - Đồ ăn rất tệ mà. Edward trút cơm vào thùng rác mà trong lòng thoải mái khó tả.
    Buổi chiều của Lucinda sẽ trôi qua bình thường nếu không kể đến tiết sinh học. Dù Lucinda có nuốt cả quyển sách sinh vào bụng thì cũng chỉ là học vẹt. Cô không tài nào hiểu được ý nghĩa của những kiến thức sinh học kia. Thành ra sinh học là môn "hố đen" duy nhất trong cuộc đời đi học vài trăm năm của Lucinda. Cũng may cô học cùng lớp với Angela, cô nàng tuy kiệm lời nhưng thành tích môn sinh rất tốt. Lucinda cảm thấy bản thân đã tìm được chiếc phao cứu sinh cho môn học này. Đồng thời trong buổi học, Angela phát hiện ra tài năng vẽ tranh của Lucinda liền lôi kéo cô vào câu lạc bộ báo chí để vẽ tranh minh họa cho tạp chí của trường. Khi Luinda biết cô bạn kiệm lời mà nhút nhát này lại là biên tập của tạp chí trường thì khá là kinh ngạc. Trong suy nghĩ của Lucinda, người làm biên tập tạp chí thường là bà tám nhiều chuyện. Nhưng tất nhiên Lucinda không từ chối đề nghị của Angela, cô thấy việc đó cũng rất thú vị.

    Lúc Lucinda ra chỗ để xe chuẩn bị ra về thì gặp nhà Cullen. Edward liếc xe cô một cái rồi đột nhiên hỏi:

    - Cô thích sưu tập xe à?

    Xe hiện tại Lucinda đi là chiếc LaFerrary – siêu phẩm của hãng Ferrari. Điều kiện tiên quyết để mua được chiếc siêu phẩm số lượng có hạn này là bạn phải là khách hàng VIP và sở hữu toàn bộ các dòng xe của Ferrari.


    (LaFerrari: LaFerrari - siêu xe mạnh nhất của Ferrari. Siêu xe sử dụng tổng hợp động cơ xăng và điện, công suất 950 mã lực và chỉ sản xuất giới hạn 499 chiếc. Ferrari LaFerrari là mẫu siêu xe ra đời thay thế huyền thoại Ferrari Enzo. Siêu xe mang thiết kế tổng hợp của F12 Berlinetta và Enzo, công nghệ F1. Vì những kỹ sư của Ferrari cho rằng sức mạnh 789 mã lực của động cơ 6, 3 lít V12 đặt giữa là chưa đủ, nên thêm vào một động cơ điện cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ điện được đặt sau hộp số ly hợp kép 7 cấp, khối pin nặng 60 kg. Tổng sức mạnh của xe là 950 mã lực, mô-men xoắn cực đại 899 Nm. Siêu xe tăng tốc từ 0-96 km/h chưa đến 3 giây, tốc độ tối đa khoảng 446 km/h. Giống như các mẫu xe F1 của Ferrari, khung và thân xe LaFerrari được sản xuất thủ công từ sợi carbon. Luồng không khí di chuyển xung quanh siêu xe luôn được thay đổi thích ứng với trạng thái di chuyển. Thiết kế khí động học chủ động cũng đóng vai trò quan trọng, gồm cánh hướng gió trước linh hoạt, cánh dưới sàn xe, cánh gió sau cùng bộ khuếch tán sau chủ động. Tại tốc độ 201 km/h, lực ép xuống mặt đường vào khoảng 500 kg. Lốp trước Perelli P Zero lớn hơn so với Enzo, và cụm phanh carbon ceramic thế hệ mới Brembo. LaFerrari trang bị những tính năng an toàn như hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát hành trình điện tử F1 EF1-TRAC, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân bổ lực phanh điện tử EBD, bộ vi sai thế hệ thứ 3)

    - Ừ, tôi thích Ferrari. – Lucinda cười gật đầu. Có thể tinh tế nhận ra dòng xe của cô, xem ra anh chàng Edward này cũng là người trong nghề.

    Edward nhướn mày, vẻ mặt hứng thú hỏi:

    - Có muốn đua một trận không?

    - Không thành vấn đề. – Lucinda hào hứng hẳn lên, rất lâu rồi không đua xe, toàn thân đều ngứa ngáy.

    - Bắt đầu từ ngoài thị trấn đến bìa rừng đi. –Rosalie từ cửa sổ phía sau xe thò đầu ra bổ sung. Đáy mắt cô nàng cũng lóe lên tia hào hứng.

    Thế là 10 phút sau, trên đường cao tốc ngoại ô thị trấn Forks, 2 chiếc xe ô tô kiểu dáng, màu sắc khác nhau nhưng đều phóng với tốc độ khiến người ta kinh hồn táng đảm – loại tốc độ tuyệt đối chỉ xuất hiện trên đường đua F1. Nếu có cảnh sát tuần tra qua đây chắc chắn cả 2 chiếc xe đắt giá kia cùng chủ của chúng sẽ bị xách cổ về đồn.

    - Tôi thắng! – Lucinda đắc ý vì màn tạt đầu xe cuối cùng giúp cô thắng hiểm.

    - Kĩ thuật không tệ! – Edward về sát, trong đáy mắt cùng khóe môi nhếch lên kia không che dấu vui vẻ cùng khen ngợi.

    - Luc, cậu thật tuyệt! - Alice thò đầu ra từ ghế phụ hào hứng nói.

    Ánh mắt Rosalie lúc này không còn thù địch như lúc mới gặp nữa mà ánh lên sự thích thú từ nội tâm.

    - Hẹn sáng mai gặp lại. – Alice chào Lucinda trước khi bọn họ rẽ vào đường mòn đi vào rừng. Lucinda cũng vui vẻ tạm biệt họ rồi đi về phía biệt thự nhà mình.


    oOo

    Tối, tại biệt thự nhà Cullen.

    Cả 7 người nhà Cullen đều tụ tập đông đủ trợn mắt thao láo trừng cái lò nướng bánh. Trong lò là một mẻ bánh quy nhân nho khô Esme dựa theo công thức Alice xin được từ Lucinda mà làm.

    "Tinh"

    Tiếng chiếc lò nướng báo hết thời gian hẹn. Esme nhanh chóng mở lò ra, tay không lấy khay bánh còn nóng ra khỏi lò. Tất cả mọi người nhìn nhau rồi lại liếc khay bánh, không nói gì. Sau đó, mỗi người tự cầm 1 cái bánh đưa lên miệng.

    "Rắc."

    Một tiếng vang giòn rụm vang lên nhưng sắc mặt mọi thành viên gia đình Cullen đều trở nên lạnh như băng.

    - Không có vị gì cả. – Edward nhìn mọi người một lượt rồi kết luận.

    - Chết tiệt thật! – Rosalie tực giận đập tay lên bàn ăn một cái, cái bàn liền mẻ luôn một góc.

    - Để em hỏi lại Luc, chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây. – Alice cắn môi lôi điện thoại ra gọi cho Lucinda.

    - Alo? – Lucinda rất nhanh tiếp máy.

    - Luc, mình là Alice.

    - Alice? Có chuyện gì sao?

    - À, mình hỏi cậu chút này. Công thức làm bánh cậu gửi cho mình có sai sót gì không?

    - Không đâu, là Douglas nói cho mình mà. Trước khi gửi mình còn kiểm tra lại một lần nữa đấy.

    - Vậy sao? Nhưng.. mùi vị không giống.

    "Không phải mùi vị không giống mà căn bản không hề có chút mùi vị nào." – Aice thầm nghĩ.

    - Thôi nào, vài cái bánh quy thôi mà, đừng cố chấp như vậy. – Tiếng cười của Lucinda vang lên từ đầu bên kia. – Nếu cậu thích thì mình sẽ bảo Douglas làm cho cậu một ít.

    - Vậy cảm ơn cậu. –Alice nói vậy nhưng không có chút vui vẻ nào. Đó căn bản không phải là cách giải quyết vấn đề.

    Lucinda cúp máy liếc nhìn Douglas.

    - Douglas thân mến, anh nghe thấy rồi chứ? Những vị hàng xóm đáng mến của chúng ta rất thưởng thức tài nghệ của anh đấy!

    Douglas nhìn Lucinda cười đến là gian xảo như hồ ly thì cũng chỉ biết cười khổ, ba phần bất đắc dĩ, bảy phần cưng chiều. Quả thực tiểu thư của anh luôn thích làm người ta không biết nói gì như vậy.

    - Tôi rất vinh hạnh nhận sự tán thưởng ấy. - Douglas nói rồi đi về phía phòng bếp.

    Lucinda ngồi ngả người trên sopha trong thư phòng, trên đùi để mở một quyển sách "Ma pháp trận bằng cổ ngữ Runes". Kì thực Lucinda không lừa nhà Cullen. Công thức làm bánh cô đưa cho Alice là thật. Nhưng điểm quyết định không phải là nguyên liệu hay cách làm mà là người làm nó. Phù thủy và các sinh vật ma pháp khi nấu ăn luôn có thói quen sử dụng ma lực để tinh chế nguyên liệu. Nó khiến nguyên liệu ít tạp chất hơn, món ăn ngon hơn đồng thời ma lực còn lưu lại trong món ăn sẽ giúp người ăn điều dưỡng lại thân thể.

    Tình cờ, gia tộc Taylor lại phát hiện ra một điểu đặc biệt. Đồ ăn có chứa ma lực này lại có thể tác động tới vị giác gần như đã bị tê liệt của vampire. Chẳng qua vampire và các sinh vật ma pháp mà đứng đầu là phù thủy đã đối đầu không phải ngày một ngày hai. Vì vậy phát hiện đó trở thành bí mật và lợi thế của gia tộc Taylor.


    oOo

    Trưa hôm sau, nhà Cullen vẫn rất thân thiện mời Lucinda đến bàn nhà họ ăn cơm. Hôm nay Lucinda không thèm ăn đồ trong canteen nữa – Douglas đã giúp cô chuẩn bị cơm trưa đem đi. Như đã hứa, Lucinda mang cho 5 người nhà Cullen 1 bịch bánh quy, lần này là vị chocolate. Sau khi ăn thử, ánh mắt bọn họ nhìn cô có chút phức tạp. Đột nhiên, Alice hỏi cô:

    - Lucinda, cơm trưa của cậu trông thật ngon. Cậu không phiền nếu cho mình nếm thử một chút chứ?

    - Không sao.

    Lucinda không nghĩ nhiều, cô cho Alice nếm thử một khúc sườn cừu nướng sốt cam mà không biết hành động đó đã mở đầu cho một loạt rắc rồi về sau.


    oOo

    Ma pháp thuật của phù thủy chia làm 2 loại chính: Ma pháp hiện đại và ma pháp cổ xưa. Ma pháp hiện đại sử dụng chú ngữ là ngôn ngữ thông dụng. Ưu điểm là nhanh chóng, dễ học, dễ bắt chước. Khuyết điểm là lực tấn công không đủ. Ma pháp cổ xưa chủ yếu được viết bằng cổ ngữ Runes. Không chỉ học tập khó khăn mà thời gian ngâm xướng cũng lâu, yêu cầu độ chính xác rất cao. Nhưng bù lại sức công phá và tác dụng của nó thì khó mà tưởng tượng được. Thậm chí nếu cung cấp đủ ma lực, một ma pháp trận cổ xưa có thể san phẳng một tòa thành.

    Lucinda đối với nhứng ma pháp cổ xưa mà đặc biệt là ma pháp trận luôn luôn rất hứng thú. Cũng may Taylor là một gia tộc lâu đời nên tư liệu về mặt này không thiếu. Tối nay, như mọi buổi tối, Lucinda ở trong thư phòng nghiên cứu về ma pháp cổ xưa và cổ ngữ Runes thì Douglas gõ cửa:

    - Tiểu thư, chúng ta có khách.

    - Ah? Là ai vậy? –Lucinda có chút kinh ngạc. Cô không nghĩ ra ai sẽ đến tìm mình.

    - Là ông bà Cullen.

    Lucinda tuy không đoán được họ đến tìm cô làm gì nhưng nguyên nhân có lẽ liên quan đến vấn đề về đồ ăn.

    - Mời họ vào phòng khách chờ một lát, tôi sẽ xuống ngay.


    oOo End chapter 7 oOo

    Soil chương sau: Thỏa thuận đặc biệt giữa Lucinda và nhà Cullen.
     
    Elissa, banhcathaclacDuyên Phương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...