Mộng Cảnh Tác giả: Đỗ Vũ Hòa Thể loại: Đam mỹ, truyện ngắn Cp: Băng Ca x Thẩm Cửu Văn án: Năm năm.. Cảnh báo: Có đào hố nhưng không biết đến bao giờ lấp hết Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Những nhân vật thuộc về Mặc Hương Đông Khứu vẫn là của Mạc Hương Đồng Khứu. Nội dung không hoàn toàn giống nguyên tác mong mọi người đừng ghét bỏ. Xin đừng tùy tiện đem đi khi chưa xin phép, cảm ơn. P/S: Bản chỉnh sửa lần thứ n Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Win - Wind
Năm năm bế quan Bấm để xem Thanh Tĩnh Phong luôn xanh màu trúc. Nhưng kỳ lạ, sau kỳ Tiên Minh đại hội kia tất cả đều khô héo rồi chết. Phải chăng cũng đưa tiễn một cố nhân? Sau Khi Lạc Băng Hà bị ma vật kéo xuống vực thẳm vô gian, theo lời Thẩm tiên sư, ai nấy cũng đều thương tiếc một anh tài. Người đứng đầu của kỳ Tiên Minh đại hội.. thật đáng tiếc. Nhưng hiện tại, chẳng ai quá để ý vào người tên Lạc Băng Hà kia. Ngoài mặt cũng chỉ nói vài câu chia buồn. Quan trọng là tìm ra nguyên nhân của biến cố này. Nhưng không có bất cứ manh mối nào. Các phái đều nghi kỵ lẫn nhau, đặc biệt đều hướng mũi nhọn vào Huyễn Hoa Cung. Nhưng ai cũng biết, Huyễn Hoa Cung lần này bị thiệt hại nhân mạng nhiều nhất. Sau đó đến Thương Khung Sơn, còn có một vị phong chủ thiệt mạng. Cuộc tranh cãi cuối cùng rơi vào bế tắc. Nhận thấy hiện trạng trước mắt, Nhạc Thanh Nguyên đứng ra nói lý, khuyên các phái trở về ổn định nhân mạch, sẵn sàng đối phó với ma tộc. Cứ như vậy 5 năm yên ả trôi qua.. Thương Khung Sơn, Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu nhìn rừng trúc khô héo, an bài Minh Phàm xử lý rồi trở lại Trúc xá bế quan. Cứ vậy liền bế quan 5 năm. Năm đầu tiên Có một tiên nhân bạch y đơn bạc thẫn thờ nhìn một thanh kiếm gãy, Chính Dương. Với người kiếm tu, kiếm như người. Kiếm gãy người cũng không còn. Chính Dương gãy rồi, tiểu súc sinh cũng không trở về nữa. Vực thẳm vô gian ngày ấy, y chính tay đẩy hắn xuống. Cũng chỉ là một tiểu súc sinh, chẳng có ai thương tiếc. Y chỉ cần qua loa vài câu, ngoài Ninh Anh Anh sốt sắng, những người khác cũng chỉ thương tiếc lấy lệ. Lạc Băng Hà dù liều chết để được đứng đầu trong Tiên Minh đại hội cũng chẳng kiếm được bao nhiêu thương xót. Năm thứ hai Vẫn một thân bạch y, mãi tóc mềm như suối tùy tiện buông sau lưng. Chính Dương được nối lại, tốn cũng không ít linh lực. Nhìn một thanh kiếm phát ra ánh sáng màu xanh lạnh, quả nhiên không giống trước kia. Trúc xá lạnh lẽo, lại càng lạnh lẽo hơn. Bên ngoài cũng đã ít lần có người đến hỏi thăm. Dù đến đều bị Minh Phàm ngăn lại. Thẩm Thanh Thu đứng bên cửa sổ, nhìn rừng trúc đang xanh tốt, cảm thấy rỗng tuếch. Y cả đời tranh đấu, làm không ít việc xấu. Cướp bóc, giết người, phóng hỏa. Không chỉ một hai lần mà còn làm rất nhiều lần. Y chưa từng cảm thấy hối hận hay sợ hãi, nhưng cũng không cảm thấy vui vẻ. Y không cảm thấy mình sai, là bọn chúng đáng chết. Người không vì mình, trời tru đất diệt, Năm thứ ba Một thân bạch y chưa đổi. Có phải người già gần đất xa trời sẽ thường suy nghĩ nhiều không? Y nhớ trước đây có người nấu cháo cho y ăn. Ăn thực sự rất ngon. Nhưng lúc đó y đang mông lung, cũng chẳng biết là người phương nào. Thật đáng tiếc. Cũng từ sau lần đó, y lại càng khó chiều, Thức ăn cũng không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Nhớ trước đây, y từng là một Thẩm Cửu, đầu đường xó chợ. Từng có cơm thiu, đồ bẩn nào chưa nếm qua. Thật là càng già càng xấu tính xấu nết. Lại nhớ có một thiếu niên số khổ, bị y đối xử lạnh nhạt tàn nhẫn, không biết giờ sống chết ra sao? Còn có một thiếu niên xinh đẹp như nữ tử, cái gì cũng có làm y vô cùng ghen tị, cuối cũng chết dưới tay y. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy có chút thành tựu. Còn có một đoạn ký ức, Thẩm Thanh Thu càng nghĩ, mặt già càng nóng. Chẳng hiểu lúc đó tiểu súc sinh cho y ăn thuốc gì lại đi bày dáng vẻ đó. Càng nghĩ càng tức. Không hổ là dòng máu thiên ma, chắc chắc y đã bị hắn mê hoặc. Nghe nói máu thiên ma, nếu không may uống phải, có thể điều khiển đối phương. Đúng vậy, chắc chắn là do tên tiểu súc sinh đáng chết đó không biết tôn ti hạ máu vào đồ ăn mang đến cho y. Y cũng thật hồ đồ, đồ ăn của súc sinh đem đến còn ăn. Không biết tên nhóc này rốt cuộc lúc đem đồ ăn đến trong đầu đã nghĩ bao nhiêu cách hành hạ y. Cũng đúng, y đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy, hắn nhất định rất hận. Thật là, đôi khi cảm thấy Thẩm Thanh Thu quá là ngây thơ, tin tưởng hết người này đến kẻ khác sẽ vì y. Thẩm Cửu tin, sẽ có một ngày Nhạc Thất quay lại cứu hắn. Thẩm Cửu cũng tin, đi theo vị tu tiên giang hồ kia sẽ giúp y cải mệnh. Nhưng cuối cùng thì sao? Vẫn là phải dựa vào chính mình. Nếu như năm đó Thẩm Cửu không cầm kiếm giết chết đại thiếu gia Thu gia cùng mấy kẻ chuyên ức hiếp mình, y có thể thoát khỏi đó sao? Nếu năm đó Thẩm Cửu không giết chết lão sư phụ rởm kia, liệu có phải sẽ bị chịu nhục như mấy nữ tử thanh lâu không? Còn không bằng tự tay giết hắn, bản thân còn tự do tự tại đến Thương Khung Sơn. Trên đời này, nếu không phải tự bản thân cố gắng vì mình, thì làm sao có thể tự giải thoát bản thân, chống lại ý trời cải mệnh. Vì vậy nên, Thẩm Thanh Thu này không tin ai, chỉ tin bản thân mình. Người không vì mình, giết! Người ngáng đường mình, giết! Thiên đạo đã bất công, vậy y cũng không cần phải theo mấy cái giáo điều, nói thì hay mà làm thì không thấy kia gò bó bản thân. Nhưng điều hắn không ngờ nhất chính là, đời y vậy mà lại gặp tên nhóc Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà số mệnh cũng thật khổ. Y dùng bí thuật Thanh Tĩnh Phong tra ra một chút quá khứ hắn. Quá khứ đó cũng thật thảm. Không cha, mẹ thì chết trước mặt hắn. Lang thang đầu đường xó chợ, bị nhiều kẻ sỉ nhục, còn suýt chết đói. Nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên nổi lòng từ bi đưa hắn về, thật không biết hắn đã chết ở xó nào. Mệnh của hắn cũng không khác mệnh của y là mấy. Nhưng lại cố tình lại có thể may mắn hơn y. Hắn hiện tại, tuy không mẹ không cha, nhưng cũng đã từng được mẹ yêu mẹ thương mẹ dạy mẹ dỗ. Thẩm Cửu lại chưa từng được bất cứ ai yêu thương, dần dần trở thành kẻ mồm mép chua ngoa lại càng nhiều người ghét. Lạc Băng Hà có thể gặp được cơ duyên, Nhạc Thanh Nguyên cứu hắn khi hắn chưa thành niên, là độ tuổi rất thích hợp để tu tập. Đối với hắn chính là cơ hội cải mệnh. Còn với Thẩm Cửu thì sao, đã trễ lại còn trễ hơn. Ông trời thật bất công, cùng là hai kẻ số khổ, nhưng lại cố tính, một kẻ ngây thơ thiên chân vô tà, một kẻ hèn hạ tay dính đầy máu. Thẩm Thanh Thu không cam tâm, càng nhìn càng ghét tiểu súc sinh. Khi biết Nhạc Thanh Nguyên còn muốn cho hắn tham gia tuyển chọn làm đồ đệ nội môn, Thẩm Thanh Thu càng cảm thấy không phục. Nhưng ông trời vốn bất công, Lạc Băng Hà khi gần chết đói gặp được ân nhân, Nhạc Thanh Nguyên lại phát hiện hắn có ma khí, dù rất mờ nhạt. Hắn tuy được cho phép tham gia, nhưng lại không phong chủ nào dám thu nhận hắn. Nhạc Thanh Nguyên từ lâu đã không thu nhận đệ tử, cũng không vì hắn mà phá lệ. Lúc đó, Thẩm Thanh Thu đứng từ trên cao nhìn xuống thiếu niên đang nỗ lực đào hố, lòng hả dạ nhưng lại có cảm xúc y không thể gọi tên. Một người có tố chất tốt như thế nhưng lại chỉ vì một chút ma khí không rõ, biết đâu là do ma thú muốn ăn hắn lại vì hắn vừa gầy vừa bẩn sợ không bõ răng nên bỏ lại, lỡ mất việc tu luyện. Như vậy không phải quá đáng tiếc sao? Đến lúc tỉnh lại, Thẩm Thanh Thu đã đứng trước Lạc Băng Hà cũng đang mong chờ nhìn y. Thẩm Thanh Thu có chút bối rối. Nhạc Thanh Nguyên lại đã đứng ở phía sau, Thẩm Thanh Thu không tiện thoái lui. Cuối cùng vẫn là đưa hắn về, sau này nhất định phải cho hắn nếm trải lòng người hiểm ác. Bây giờ y có thể hối hận hay không? Nếu như năm đó, không vì chút nhân tính còn sót lại, không thu nhận Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu liệu có đang ngồi đây? Y có thể như bây giờ thu liễm, không quan tâm ngoài kia có bao nhiêu kẻ sùng bái y như tiên nhân không dính bụi trần, đóng cửa bế quan? Có lẽ, cả đời này, Thẩm Thanh Thu hối hận nhất là lúc mềm lòng năm đó. Có đáng hay không? Thẩm Thanh Thu cay đắng cười. Y hiếm khi cười, lại càng chưa bao giờ phải cười cay đắng như này. Thật đúng là nghiệt duyên. Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường trúc khó khăn kết ấn, ánh sáng xanh yếu ớt hiện ra. Y lập tức nhắm mắt hướng ánh sáng xanh kia vào giữa trán kéo đến giữa hai mắt. Sau đó ý thức dần mất đi, y chìm vào giấc ngủ sâu.
Năm năm bế quan Bấm để xem Năm thứ tư Y thường hay nằm mộng. Trong mộng, y chết không toàn thây. Tay chân bị người nào đó tước mất, dường như lưỡi cũng bị cắt, mắt bị móc một bên. Thê thảm không nỡ nhìn. Lúc tỉnh lại một thân mồ hôi đầm đìa, thật khó chịu. Càng khó chịu hơn, không chỉ mơ đến cái chết, y còn mơ đến rất nhiều chuyện trong quá khứ. Thực chân thật, cũng thực đáng sợ. Y mơ thấy ăn mày Thẩm Cửu hung hăng, suốt ngày cãi nhau với một Nhạc Thất hiền lành. Thẩm Cửu ở Thu gia, bị ức hiếp bắt nạt, suốt ngày bị bỏ đói. Nhạc Thất hứa quay lại nhưng cuối cùng lại thất hứa. Lần đầu tiên cầm kiếm giết người, thiêu cháy toàn bộ Thu gia, được một tu tiên giang hồ nhận làm đồ đệ. Thẩm Cửu ở cùng tên sư phụ vô dụng, qua bao năm không thể kết đan. Đến một ngày giết chết hắn trên giường của một kỹ nữ Thẩm Cửu được nhận làm đệ tử nội môn của Thương Khung Sơn, tình cờ gặp lại Nhạc Thất- giờ đã trở thành đồ đệ chân truyền của trưởng môn. Lúc đó có tâm trạng như thế nào, y cũng chẳng còn nhớ nữa. Chung quy nửa đời người, nhiều việc cũng chẳng còn để tâm nữa rồi. Một Thẩm Thanh Thu liều mạng tu tiên, liều mạng lấy lòng vị sư tôn trên Thanh Tĩnh Phong, bị đồng bọn xa lánh khinh bỉ ức hiếp. Những lúc như thế, hắn sẽ đến kỹ viện tìm hoan lạc. Bỉ ổi? Vô liêm sỉ? Hèn hạ? Thì đã sao? Dù sao kẻ thắng vẫn là y. Có một ngày Thẩm Thanh Thu đến kỹ viện, Nhạc Thanh Nguyên sau đó đến tìm, lại còn nhìn thấy dáng vẻ nhục nhã của hắn. Hắn không chịu được liền đuổi Nhạc Thanh Nguyên đi. Còn bản thân cũng không bao giờ đến kỹ viện một lần nào nữa. Ngày đó, hắn đứng từ trên cao nhìn một đứa trẻ đang ra sức đào đất. Ngu xuẩn. Có cố gắng cũng sẽ không có ai nhận ngươi. Nhưng vậy mà hắn thực sự lại chọn hắn. Chả hiểu lúc đó nghĩ gì. Sau đó là những ngày y hành hạ tiểu súc sinh, khiến cho nó sống không yên ổn. Nhưng tên này quả thật quá ngu ngốc, vậy mà không biết phản kháng, suốt ngày chỉ biết cúi đầu răm rắp nghe lời. Lâu dần hắn cũng lười quản súc sinh, mặc nó tự sinh tự diệt. Nhưng không ngờ sau nhiều năm bế quan, tiểu súc sinh trưởng thành lại có chút bản lĩnh như vậy. Đẩy hắn ra đối đầu với trưởng lão ma tộc, vậy mà không bị độc chết lại có thể chặt đứt một tay của ma tộc. Rõ ràng thứ hắn cho nó hoàn toàn không có tác dụng, nó lại luyện thành một thân chính khí như vậy. Dù chẳng vượt trội so với đồng bọn cùng trang nứa nhưng cũng không thể không thừa nhận. Quả là anh tài. Sau đó y cứ mơ lặp đi lặp lại cái ngày Lạc Băng Hà rơi xuống vực thẳm vô song. Ánh mắt Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, có sửng sốt, có tan nát, có tuyệt vọng lại có chút căm hận. Thẩm Thanh Thu lại quay lưng lại với hắn bịt tai lại gần như gục ngã. Lạc Băng Hà gọi hắn "Sư tôn". Trong giấc mơ, âm thanh ấy tuyệt vọng lặp đi lặp lại "Sư tôn". Thẩm Thanh Thu trong mơ lại như phát điên hèn hạ ôm lấy đầu, khóc. Khóc ư? Tại sao y lại khóc? Khóc vì ai? Khóc vì chuyện gì? Y đứng đó nhìn Thẩm Thanh Thu kia, muốn cười nhưng không cười được. Lại giật mình thấy hình như mặt mình cũng ướt. Thẩm Thanh Thu sửng sốt giật mình tỉnh mộng, vô thức sờ lên mặt mình, khô ráo, chỉ có một thân toàn mồ hôi lạnh. Y ngây người ngồi trên giường một lúc lâu, cuối cùng vẫn chậm rãi thay y phục. Kẻ chết rồi vậy mà vẫn muốn quấy rầy y. Cuối năm thứ năm. Thẩm Thanh Thu một thân lục y cuối cùng cũng xuất quan. Y trầm tư nhìn Thanh Tĩnh Phong một mảnh thiếu hơi người, ngoài tiếng kêu xào xạc cùng tiếng chim thưa thớt, chẳng có ai. Các đồ đệ đều đã xuống núi tu luyện. Thẩm Thanh Thu chẳng bày ra vẻ mặt gì đặc biệt, hướng rừng trúc đi tới. Rừng trúc sau năm năm đã xanh tốt trở lại. So với quá khứ cũng không khác biệt là mấy. Nhưng dù sao cũng không thể coi là một. Thẩm Thanh Thu đi đến một khoảng trống giữa rừng trúc. Kỳ lạ, dường như ánh mặt trời đều tập trung nơi này. Đào đất! Tu nhã kiếm đã lâu không được triệu hồi, sau năm năm việc đầu tiên nó làm là đào đất. Thật ủy khuất thay! Thẩm Thanh Thu có chút gượng gạo, điều khiển Tu nhã kiếm, chẳng bao lâu đã đào được một rãnh vừa sâu vừa dài. Sau đó mở túi càn khôn, đổ ra. Từng mảnh kiếm gãy rơi xuống. Chính Dương vậy mà lại thành một cây kiếm gãy. Thẩm Thanh Thu thờ ơ nhìn nó, không thương tiếc, quyết tuyệt ném nó vào cái rãnh vừa mới đào, sau đó dùng linh lực đắp lại kín mít, còn đặt vài viên đá lên, tạo thành một mô đá nhỏ. Xong xuôi, Thẩm Thanh Thu mặt vô biểu tình quay đi, không một lần quay lại. Một tiếng cười nhẹ vang lên xa xăm. Năm năm, rừng trúc lại xanh. Vận mệnh một lần lại xoay vần. Cho dù có bao nhiêu kiếp, vẫn là một vòng lặp vô tận..
Năm năm vực thẳm Bấm để xem Năm thứ nhất Lạc Băng Hà mở to mắt nằm sõng soài nhìn vết nứt vực thẳm vô song dần dần đóng lại. Đôi mắt hắn vô hồn dừng lại ở hình ảnh bóng lưng của người kia, hoàn toàn chẳng nhìn thấy hỗn loạn nơi này. Nhìn hắn như người đã chết, chẳng còn một tia sinh khí. Hắc khí cuồn cuộn bao quanh hắn. Ma vật từ khắp mọi nơi, đã lâu không ngửi thấy món ăn ngon, hết đám này đến đám khác bò đến, nhưng đều bị luồng hắc khi đẩy bật ra, va vào hỗn loạn không gian mà tan xác. Lạc Băng Hà xác thật chưa chết. Một lúc sau, như chợt bừng tỉnh, đôi mắt sâu đen cũng dần linh hoạt, nhưng hắn cũng không muốn nhúc nhích. Trong luồng hắc khí chợt có tiếng nói cổ xưa vang lên: "Tiểu tử ngươi định nằm đó đến bao giờ hả?", hóa ra luồng hắc khí kia là do Mộng Ma biến thành, bảo vệ Lạc Băng Hà, "Còn không mau tự mình đuổi đám ma vật này đi, ngươi định nằm giả chết đến bao giờ?" "Sư tôn muốn ta chết, ta sống còn có y nghĩa gì?", Lạc Băng Hà hờ hững nói, cũng chẳng rõ nói với chính mình hay là nói với Mộng Ma. "Lạc Băng Hà ngươi là cái đồ chết tiệt!" Mộng Ma hận rèn sắt không thành thép quát lớn: "Người sao có thể không hiểu chứ, ngươi và kẻ kia khác biệt. Hắn tự coi mình là chính đạo, ghê tởm ma tộc như ngươi nên mới muốn ngươi chết. Ngươi lập tức tỉnh táo lại cho ta!" Ma ấn lách tách lúc ẩn lúc hiện, dưới đáy vực tối đen, như ma lửa lập lòe. Lạc Băng Hà giơ tay sờ thứ đang nóng đỏ trên trán. Nóng bỏng. Thình thịch.. thình thịch.. thình thịch.. "A.. A.. A.." Một tiếng hét lớn vang vọng khắp vực thẳm, làm rung động đất đá, các ma vật bị đẩy bật ra cuốn vào hỗn loạn tan thành tro bụi. Lạc Băng Hà điên cuồng cào vào ma ấn, điên cuồng muốn xóa bỏ thứ người kia ghét bỏ. Máu và nước mắt rơi xuống hòa lẫn với nhau, nhìn thật thê thảm. Ánh mắt đỏ rực tan rã, nhìn chẳng khác nào hung thần ác sát. Nhưng lời phát ra lại chỉ như một đứa trẻ tội nghiệp cầu ngươi cứu vớt. Hắn nói: "Sư tôn, ta sai rồi, người đừng ghét bỏ ta." Hắn hét lớn: "Sư tôn, ta không phải ma tộc, ta là đồ đệ của người mà. Xin người đừng bỏ rơi ta." Hắn thầm thì: "Sư tôn, người quay lại nhìn ta một chút có được không?" Chẳng biết hắn lặp đi lặp lại mấy câu đó bao lâu, cuối cùng rơi vào hôn mê. Ma ấn vẫn chớp nháy trên trán hắn, không hề biến mất. Một tiếng thở dài não nề vang lên. Hà cớ gì phải như thế? Lạc Băng Hà đang ở trong mộng cảnh, ít ra là hắn nghĩ thế, vì trước đây đã từng bị kéo vào đây. Mộng cảnh này là ký ức của hắn? Lạc Băng Hà tiến lên. Khung cảnh mộng cảnh hư hư thực thực. Hai dãy nhà xung quanh xiên xiên vẹo vẹo. Những con người bên cạnh vô diện, cũng xiên vẹo đi như muốn va vào hắn. Lạc Băng Hà tận lực né, tận lực tránh những kẻ vô diện đang muốn nhấn chìm hắn, cố gắng không thương tổn bọn họ. Tại sao lại phải tránh né? Tại sao không được làm thương tổn bọn họ? "Ngu ngốc! Ngươi công kích bọn chúng cũng chính là tự đánh mình. Ngươi muốn bị nhốt trong này thì cũng đừng có kéo theo ta.." Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu hắn, Lạc Băng Hà ôm đầu, mắt vô định nhìn phía trước. Là ai? Là ai nói lời này? Tại sao ta không thể nhớ? Nhưng ngay sau đó, mộng cảnh liền đổi. Lạc Băng Hà đang đứng trong một ngõ cụt. Ở bức tường phía trước có một đám trẻ con đang ra sức đạp một một đứa bé, miệng cũng không ngừng chửi nó là súc sinh, con chó.. Đứa nhỏ đó là hắn. Lạc Băng Hà yên tĩnh đứng nhìn 'hắn' vì chút đồ ăn bị mấy tên kia thẳng chân thẳng cẳng đánh, bị mắng nhưng ánh mắt kiên cường cắn răng không hề kêu rên. Lạc Băng Hà vậy mà không hề nổi điên đánh cho bọn kia một trận, hắn cứ đứng đó không nói gì ánh mắt không hiểu nhìn một màn kia. Hắn là không hiểu, tại sao lại cảm thấy bên cạnh dường như thiếu một người? Người này lại là ai? Nhưng chưa để hắn kịp nghĩ, mộng cảnh lại thay đổi. Nhưng mỗi cảnh đến hắn đều cảm thấy không đúng, rõ ràng từng không chỉ có mình hắn. Nhưng là ai, chưa kịp nhớ ra mộng cảnh lại đổi. Cảnh tiếp theo, Lạc Băng Hà thấy một 'hắn' lúc còn niên thiếu ở Thương Khung Sơn, 'hắn' cũng đang ở trong mộng cảnh. Mộng trong mộng? "Hắn" trong mộng kia ở một cảnh đồng hoang vu ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó dường như thấy gì đó, liền chạy nhanh, khẩu hình kia rõ ràng là.. "Sư tỷ" Sư tỷ? Ninh Anh Anh? Lạc Băng Hà đi theo sau bọn họ, những gì vừa diễn ra lại một lần nữa lặp lại. Chỉ khác là bên cạnh 'hắn' có thêm một người. Chẳng lẽ sư tỷ là người nói với hắn lời kia? Sau đó nhờ sự dịu dàng và không tiếc thân mình của Ninh Anh Anh, 'hắn' mới có thể phá vỡ được kết giới của Mộng Ma, nhờ Mộng Ma giúp đỡ, việc tu luyện thuận lợi, nhanh chóng vượt cấp.
Năm năm vực thẳm Bấm để xem Năm thứ 2 Mộng cảnh lại đổi. Lần này hắn trở về ngày được Nhạc trưởng môn nhặt về. Sau khi được nhặt về 'hắn' tham gia lần tuyển chọn đệ tử nội môn kia. Hắn nhìn thấy sư tôn, một thân lục y lạnh lùng nhìn 'hắn', tay người cầm quạt trúc che nửa gương mặt. Ánh mắt người cực ghét bỏ, lạnh lùng nói với 'hắn': "Súc sinh, giờ ngươi là đệ tử của ta, sau này không được khiến ta mất mặt." Trưởng môn đứng bên cạnh nhìn 'hắn' rồi nhìn sư tôn, cười nói: "Thanh Thu, hắn là một mầm non tốt, nhất định sẽ không khiến đệ thất vọng." Thẩm Thanh Thu không hề nể mặt Nhạc Thanh Huyền còn quay sang mắng: "Im miệng, đồ đệ của ta không đến lượt huynh nhận xét", rồi vẫn ánh mắt ghét bỏ kia quay sang nhìn 'hắn': "Ngươi còn ngồi đó, muốn ta đến bế ngươi? Tiểu súc sinh, đi theo ta!" "Hắn" theo sư tôn về Thanh Tĩnh Phong. Lúc đó hắn mang tâm trạng như thế nào đi theo sư tôn? Cũng chẳng còn nhớ nữa. Lạc Băng Hà chỉ nhớ duy nhất một thứ, hắn lúc đó nghĩ, mình đang được đi sau một vị thần tiên. Nhưng cuối cùng hắn lại vỡ mộng, vị thần tiên này không thích hắn. Sau khi ném hắn cho Minh Phàm sư huynh, cũng chưa từng hỏi han. Lạc Băng Hà nhìn 'hắn' đang khom lưng dâng trà bái sư. Chén trà nóng làm tay 'hắn' đỏ lên, nhưng 'hắn' vẫn kiên trì chờ đợi vị thần tiên kia nhận trà của mình. Lạc Băng Hà từ đầu tới cuối đều nhìn chằm chằm mặt của Thẩm Thanh Thu, không quan tâm đến chính mình ra sao, vì hắn biết tiếp theo sẽ xảy đến cái gì. Thẩm Thanh Thu từ đầu chí cuối, nhìn 'hắn' với ánh mắt thờ ơ, khinh bỉ mặc 'hắn' vì đứng quá lâu bắt đầu run rẩy. Sau đó, một tia không kiên nhẫn thoáng qua, người đứng dậy ung dung tiến đến phía 'hắn', không nói không rằng nhận ly trà từ tay 'hắn'. Sau đó, không để vào mắt niềm vui sướng của 'hắn', ánh mắt độc ác đổ thẳng chén trà nóng lên đầu 'hắn', rồi che quạt rời đi. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Lạc Băng Hà đỏ mắt nhìn Thẩm Thanh Thu lạnh lùng sắp đâm vào hắn nhưng không muốn tránh đi. Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên không biết có người đang ở trước mặt âm thầm nhìn mình, đi xuyên qua Lạc Băng Hà Cảnh liên tục đổi.'Hắn' ngày ngày trưởng thành, ngày ngày bị đám người đồng môn ức hiếp. Trước đây hắn ngây thơ nghĩ rằng bản thân bị ức hiếp là do thân phận mình thấp kém, bọn họ không muốn ở một chỗ với hắn nên mới tìm cớ gây sự. Nhưng rõ ràng không phải như vậy, rõ ràng là người kia đứng sau ngầm đồng ý mới khiến bọn họ ngông cuồng như thế. Bởi vì mỗi lần 'hắn' bị ức hiếp, bị đồng môn đánh đập, Lạc Băng Hà đều nhìn thấy bóng dáng của người. Người đừng ở phía xa thật xa khinh bỉ cười rồi quay gót giày rời khỏi. Lần đầu tiên Lạc Băng Hà thấy người đó cười. Quả nhiên, người cười lên thật đẹp, như hoa mới nở, như tiên nhân hạ phàm. Nhưng lại cứ cố tình vào lúc 'hắn' chật vật nhất. Lạc Băng Hà đỏ mắt nhìn bóng dáng người rời đi. Sư tôn, người quả nhiên đối với đồ đệ thật tốt. Sau đó Lạc Băng Hà phát hiện ra rất nhiều bí mật. Chẳng hạn như thứ duy nhất sư tôn cho hắn, Tu tiên nhập môn, vậy mà lại là sách giả.'Hắn' vì thứ đó mà vui sướng mấy ngày mấy đêm, dù bị đồng môn đánh đập vẫn toe toét cười ngu ngốc. Hắn lúc đó nghĩ, cuối cùng sư tôn cũng thừa nhận đồ đệ là hắn. Nhưng 'hắn' cũng không vui vẻ được bao lâu, việc tu luyện chẳng có tiến lên một chút nào.'Hắn' dù đã thuộc lòng sách, nhưng mỗi lần bắt đầu tu luyện, lúc đầu thì không có trở ngại gì, nhưng liền sau đó khí huyết bị ngưng trệ, kinh mạch bị phong bế, đau đớn không tả nổi. Lâu dần việc tu luyện không có tiến triển trở thành trò cười cho đám đồng môn, người kia cũng rất đắc ý. Còn có, bao nhiêu năm ở Thanh Tĩnh Phong, người duy nhất coi hắn là con người chỉ có Ninh Anh Anh. Những lần 'hắn' bị Minh Phàm bắt nạt đánh đập thừa sống thiếu chết, nằm chết dí trong phòng củi, những lọ thuốc trị thương đặt bên ngoài hóa ra là do nàng đem tới. Tuy Lạc Băng Hà có chút nghi hoặc, Ninh Anh Anh vốn là cô nương rất ồn ào, vậy mà lúc mang thuốc cho hắn lại im lặng như vậy. Nàng vốn là đồ đệ được sư tôn sủng nhất, nàng nói cái gì y đều đồng ý cho phép. Có lẽ nàng cũng từng xin y nhưng không được mới phải âm thầm giúp hắn như vậy. Thanh Tĩnh Phong cũng chỉ có nàng tốt với hắn như vậy. Mộng cảnh tiếp tục chuyển, bên vết nứt của vực thẳm vô song, 'Thẩm Thanh Thu' không tin nổi nhìn 'hắn' lắp bắp mắng: "Súc sinh, ngươi lại là thiên ma?" Tại sao lại là "lại"? Lúc đó, sau khi hắn đánh bại được Hắc Nguyệt Mãng Tê, mơ hồ có thứ gì bị phá vỡ. Cơ thể hắn nóng đến lợi hại, lại thấy được ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Thanh Thu liền có chút thanh tỉnh muốn đi lên xem người có bị thương không. Nhưng liền sau đó lại bị y đẩy xuống vực thẳm vô song. Quả nhiên trong mộng cảnh, 'hắn' đang mơ hồ định tiến gần đến bên Thẩm Thanh Thu, nhưng Thẩm Thanh Thu, rõ ràng là sợ hãi, vẻ mặt hèn mọn lùi lại muốn tránh 'hắn' càng xa càng tốt. "Lạc Băng Hà" khổ sở mặt nhăn nhó gọi hai tiếng sư tôn rồi mất sức quỳ trên nền đất, đau đớn ôm đầu. Lạc Băng Hà đi đến sau lưng 'Lạc Băng Hà', muốn nhìn rõ sắc mặt Thẩm Thanh Thu. Nhưng thứ hắn nhìn thấy lại là một Thẩm Thanh Thu không có mặt. Người vô diện? Tại sao lại như vậy? Người này là người hắn hận nhất, vậy tại sao đến gương mặt của người này trong mộng cảnh của hắn lại không rõ ràng. Rốt cuộc là tại sao? Lạc Băng Hà run rẩy, vươn tay muốn chạm vào gương mặt của người kia. Rốt cuộc lúc đó người này đã có biểu cảm gì? Ghét bỏ hay thương tâm? Làm sao có thể thương tâm? Người ấy nhất định rất chán ghét hắn, muốn nhanh nhất có thể thoát hỏi hắn. Lạc Băng Hà không sai, tay hắn chưa kịp chạm vào mặt người kia, người kia dường như bị dọa sợ động tác hoảng loạn đẩy 'hắn' cùng hắn xuống vực thẳm vô song. Lạc Băng Hà mặc thân thể rơi xuống, mắt vẫn tham lam muốn nhìn người kia lâu một chút, muốn biết người ấy đang nghĩ gì. Nhưng Thẩm Thanh Thu sau khi đẩy 'hắn' cũng không muốn nhìn, lạnh lẽo quay lưng đi. Lạc Băng Hà nhìn tấm lưng thẳng tắp kia, cười lạnh lẽo: "Hahaha, Thẩm Thanh Thu, ngươi ngay cả nhìn ta lần cuối cũng sợ bẩn mắt hay sao? Thẩm Thanh Thu, ta hận người. Ta nhất định sẽ trở lại. Ta nhất định sẽ trở lại trả thù, ta sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục. Bị người đời cười chê, cho tất cả bọn chúng thấy được bộ mặt thật của ngươi. Những gì ta chịu đựng từ trước đến này, ta nhất định sẽ trả lại ngươi toàn bộ, cả gốc lẫn lãi. Thẩm Thanh Thuuuu.."
Năm năm vực thẳm Bấm để xem Năm thứ ba Lạc Băng Hà từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Hắn cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng cường đại đang rục rịch chảy trong từng mạch máu. Nó sôi sục nhưng lại không có cách nào phá vỡ vòng phong ấn. Năm ấy, trong hiểm cảnh đối mặt với ma vật cấp cao của ma tộc, Hắc Nguyệt Mãng Tê, sức mạnh thiên ma bị phong ấn vì tính mạng hắn nguy hiểm, cũng có thể vì tính mạng người kia nguy hiểm, mà thức tỉnh, phá bỏ phong ấn. Nói là thức tỉnh thực ra là bị cưỡng ép, phong ấn dĩ nhiên không dễ dàng phá như vậy. Hiện tại, cơ thể hắn thực sự không ổn. Hai luồng khí tiên ma đang đối địch nhau trong người hắn. Ma khí đang bị áp đảo, nhưng ma khí lại là thứ giúp hắn sống sót khi ở vực thẳm vô song này. Nếu không có ma khí áp chế mấy ma vật dưới này, với tình trạng hiện thời, hắn chưa chắc qua khỏi được một ngày. Tuyệt đối không thể chết ở đây. Hắn nhất định còn phải trở về trả thù Thẩm Thanh Thu, trả thù những kẻ từng chà đạp sỉ nhục hắn. Nhưng.. làm thế nào? "Ngươi tỉnh ngộ rồi?" Mộng Ma im lặng đứng một bên quan sát Lạc Băng Hà. Lão thấy trong đôi mắt đỏ rực sáng cháy đó, sự căm thù. Đó chính là thứ lão muốn thấy. Cuộc đời này, nếu cứ mãi yếu đuối sẽ mãi bị bắt nạt. Chỉ có trở lên mạnh mẽ mới có thể làm chủ cuộc đời này. "Ta muốn trở thành kẻ mạnh." Lạc Băng Hà lạnh lẽo nói, vừa nói vừa nhìn lên bầu trời ma vực. Thật âm u, đen tối. Gió ở ma vực vẫn thổi. Chúng va chạm vào vách đá, cuốn theo đất cát và đá nhỏ rơi xuống khoảng không, mất hút. Ở nơi xa xa, tiếng ma thú đang gào thét cuồng bạo.. Mộng Ma giúp Lạc Băng Hà ổn định lại hai luồng khí đối nghịch trong cơ thể. Chờ hắn khôi phục, chỉ dẫn hắn tìm kiếm một thanh kiếm tên Tâm Ma cùng bí kíp luyện kiến. Còn không tiếc công pháp độc môn nhiều đời của mình, truyền dạy lại hết cho Lạc Băng Hà. Mộng Ma quả thật chả có gì tiếc khi hết lòng truyền dạy Lạc Băng Hà. Tên nhóc này, lão rất thích. Vả lại, giúp hắn cũng chính là giúp mình. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ở với tên nhóc này, lão được hưởng lợi không ít. Thời gian ở với hắn mấy năm còn hơn thời gian hắn bám trên binh khí cao cấp của ma nhân tầm thường. Bây giờ chính là thời gian quan trọng để lão hoàn toàn hồi phục nhân hình, có thể tự do phóng khoáng không cần dựa dẫm vào ai. Dù thế, nhưng lão vẫn cảm thấy tức hận. Lão làm nhiều thứ như vậy, tận tâm với tên tiểu tử kia như vậy mà hắn không nể chút mặt mũi lão, một câu tiền bối, hai câu lão tiền bối. Lão dù sao cũng chỉ dẫn hắn tu luyện, vậy mà một câu "sư phụ" hắn cũng không biết gọi. Thật là muốn tức chết lão mà. Lão càng tức lại càng hận cái tên ở Thương Khung Sơn. Tên ấy gọi là gì nhỉ? À là Thẩm cái gì Thu. Chết tiệt tên khốn đó, hắn đã làm được cái gì cho Lạc Băng Hà mà tên nhóc này lại tôn sùng hắn đến thế. Ngoài chà đạp, hủy hoại, còn đẩy tên nhóc này xuống vực thẳm vô song, nói xem hắn làm được gì tốt đẹp? Càng nghĩ càng bực. Kể cả bây giờ tên nhóc này có biết tất cả chuyện Thẩm cái gì Thu đó làm, thì tên nhóc này vẫn nổi điên vì hắn, lấy hắn làm lý do để tiếp tục sống. Mộng Ma: . Dù ta rất điên nhưng ta cũng không địch lại được độ điên của tên nhóc này. Hắn điên số một, độ điên của hắn đứng nhất không ai dám dị nghị. Lạc băng Hà ngày một tiến bộ, tiên lực và ma lực dần đi vào trạng thái cân bằng. Lại có ma khí của Tâm Ma bổ trợ, ma lực thuần khiết của thiên ma được phá phong ấn. Rất nhanh đã kết đan. Đan vừa kết, Lạc Băng Hà đã cảm thấy tâm không yên, muốn lập tức trở về băm thây Thẩm Thanh Thu. Nhưng trải qua nhiều chuyện, sống nửa đời người trong khổ cực từ lâu Lạc Băng Hà đã biết, kẻ nào mạnh mới có quyền nói đạo lý. Kẻ nào thu phục lòng người mới là có khả năng đổi trắng thay đen. Vì vậy nên hắn phải xây dựng thế lực cho mình, càng đông càng tốt, đông mới có thể dễ dàng giết người bằng nước bọt. Hắn dùng ba năm để trở thành kẻ mạnh. Hắn mạnh rồi, còn có thể mạnh hơn. Nhưng hắn không thể vội. Thẩm Thanh Thu trong mắt người đời chính là bậc tiên nhân đức cao vọng trọng, không nhiễm chút bụi trần. Chỉ dựa vào lời nói của hắn, nhất định không ai tin. Hơn nữa, ai biết được sau khi y đẩy hắn xuống vực thẳm Vô gian đã nói gì với thiên hạ. Giờ trong mắt người đời, hắn là tốt hay xấu? Là tiên hay ma? Là nạn nhân hay tội đồ phải chết ngàn lần? Hắn tuyệt đối không thể vội. Hắn không vội phơi bày bộ mặt thật của Thẩm Thanh Thu. Nhưng Lạc Băng Hà vội gặp lại Thẩm Thanh Thu. Ba năm rồi, nếu như còn không vội, sợ là Thẩm Thanh Thu sẽ quên mất người đồ đệ này mất.
Năm năm vực thẳm Bấm để xem Năm thứ 4 Lạc Băng Hà tuy thân ở ma vực, nhưng tâm đã sớm quay về Thanh Tĩnh Phong. Hằng đêm, hắn tạo lập kết giới kéo Thẩm Thanh Thu vào mộng cảnh, tùy ý trêu đùa. Mộng cảnh hắn tạo không thiếu máu me, là trăm vạn cách hành hạ Thẩm Thanh Thu, sống không bằng chết. Nhưng mỗi lần như thế tâm hắn vẫn không yên. Nhìn thấy dáng vẻ sống dở chết dở của Thẩm Thanh Thu, hắn cảm thấy không nuốt nổi. Con người này phải cao cao tại thượng, lam y không nhiễm chút bụi, sao có thể để máu bẩn nhiễu lên. Lạc Băng hà ngày ra ngoài đánh nhau với đám ma tộc. Đánh bại rồi thì thu làm thuộc hạ. Đầu tiên hắn chọn mấy đám lâu la, đánh cho bọn chúng không còn mảnh áo nào. Dần dần, càng đánh càng hăng, lại thêm việc tu luyện không gặp trở ngại gì, danh tiếng hắn càng ngày càng lớn, thu hút không ít đối thủ tự nộp mình, ngay cả cái tên Mạc Bắc Quân, Sa Hoa Linh cũng có mặt. Mạc Bắc Quân đến chưa nói một lời dứt khoát một kích hướng Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không tránh lạnh lùng gạt ra, Mạc Bắc Quân cũng bị đẩy lùi về phía sau. Bọn họ đánh mấy ngày mấy đêm, cuối cùng vẫn là Lạc Băng Hà thắng. Mạc Bắc Quân quy phục dưới trướng của hắn. Mấy ngày này không thể về thăm sư tôn, Lạc Băng Hà bức bối khó chịu, không kịp nghỉ ngơi hồi sức hắn lập tức tạo mộng cảnh kéo Thẩm Thanh Thu vào. Dù sao thì, tiểu biệt thắng tân hôn. Bao nhiêu ngày không gặp, Lạc Băng Hà không muốn nhìn thấy dáng vẻ sống không bằng chết của sư tôn. Nhưng nếu như không tạo cảnh này, thì tạo cảnh nào? Ngoài muốn nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Thanh Thu thân bại danh liệt dưới chân, hắn còn muốn nhìn thấy dáng vẻ nào nữa? Một thân lục y cao cao không với được? Hay một bóng lưng lạnh lẽo? Lạc Băng Hà có chút mất phương hướng, hắn vô thức tiến vào trong mộng cảnh. Hắn lần đầu gặp sư tôn, lúc đó người đã là phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Sau khi theo người về phong, ngoài lúc dâng trà hay cho sách, rất ít khi hắn được nhìn thấy sư tôn. Nhưng mỗi lần được nhìn thấy sư tôn, hắn đều tự hỏi "Sao trên đời lại có người đẹp như thế?". Không rõ từ khi nào một lần lại lần nữa, hắn muốn được nhìn thấy sư tôn. Dù chỉ đứng từ xa, hay bị người ghét bỏ ra mặt, mỗi ngày chỉ cần một lần chạm mặt người, hắn đã vui vẻ rồi. Lúc đó hắn thật ngây thơ. Bị y ghét còn hớn hở như nhặt được vàng. Lạc Băng Hà tự cười nhạo mình. "Cút cho ta! Ai cho người ngồi ở địa bàn của ta?", giọng nam hài có phần chững chạc vang lên, kéo Lạc Băng Hà trở về thực tại. Lạc Băng Hà cảnh giác nhìn xung quanh. Hắn đang ở một góc phố đông đúc, trước mặt là một đám ăn mày trẻ con tụ tập, dường như đang tranh chấp địa bàn. Đứa bé bị quát cũng không để yên, gân cổ lên mắng: "Thẩm Cửu cái tên chết tiệt nhà người, người là cái thá gì mà bảo cút là ta phải cút. Chỗ này ta đến trước, ngươi mới phải cút." Đứa được gọi là Thẩm Cửu kia dường như chưa từng bị đối xử như vậy, đen mặt, tay cuộn thành nắm đấm đấm thẳng vào mũi đứa kia. Thế cục lập tức chuyển thành hỗn loạn, ta đánh ngươi ngươi đánh ta. Mãi cho đến khi có một đứa cao cao chạy từ con phố đối diện sang ngăn cản bọn chúng mới miễn cưỡng tách ra mỗi đám một chỗ. Lạc băng Hà chứng kiến cảnh kia có chút suy nghĩ. Nơi này là nơi nào? Mộng cảnh này không phải hắn tạo ra? Nhưng tại sao hắn lại bị kéo vào đây. Lạc Băng Hà đi đến trước mặt đứa duy nhất có ngũ quan rõ ràng, Thẩm Cửu. Hắn ngồi xuống trước mặt Thẩm Cửu, chăm chú nhìn nó. Không biết có phải cảm ứng có kẻ đang nhìn mình không, Thẩm Cửu gằm ghè nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Gương mặt này, tuy bẩn thỉu nhưng cũng nhìn ra một chút tư sắc. Hơn nữa.. đôi mắt này.. ánh mắt không coi ai ra gì này.. cái mũi.. đôi môi.. Thẩm Cửu? Thẩm Thanh Thu? Chẳng lẽ nào? Lạc Băng Hà thích thú mỉm cười đưa tay chuồn chuồn lướt nước chạm vào má Thẩm Cửu. Hóa ra Thẩm Thanh Thu cũng có quá khứ chẳng tốt đẹp gì, cũng chỉ là một tên đầu đường xó chợ, nhếch nhác, đanh đá. Đâu phải là cái gì mà là thiếu gia nhà giàu, trên có anh trai, dưới có em gái, tình cảm đều tốt. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh thừa thãi thoải mái. Tất cả đều là bịa đặt. Thẩm Thanh Thu, thật không ngờ, lại có dáng vẻ này. Kể từ cái ngày vô tình tiến vào ký ức của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà không còn tạo mấy loại mộng cảnh máu me đáng sợ nữa. Thay vào đó hắn tiếp tục đào sâu vào ký ức của Thẩm Thanh Thu. Một Thẩm Cửu suốt ngày chửi người, đánh nhau. Một Thẩm Cửu bị người khác ức hiếp, đánh đập, giam cầm, bỏ đói. Lần đầu tiên Thẩm Cửu cầm kiếm giết người, đốt nhà. Rất nhiều những dáng vẻ của Thẩm Thanh Thu mà Lạc Băng Hà chưa từng thấy cũng không dám nghĩ đến. Bây giờ lại bày trước mắt như thế, hắn cảm thấy thật sinh động. Một Thẩm Cửu vướng bụi trần rách nát ở tầng lớp đáy của xã hội. Một Thẩm Cửu nhỏ bé, bất lực tùy người chà đạp. Một Thẩm Cửu ma đầu giết người không ghê tay. Lạc Băng Hà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, càng ngày lại càng thích thú. Hắn ngày thì cùng Sa Hoa Linh và Mạc Bắc Quán mở rộng thế lực, đêm xuống lại ngang nhiên đi lục lọi ký ức của người ta. Thật bận rộn, cũng thật nhàn nhã. Nhưng đào mãi, lục mãi rồi cũng sẽ lôi ra những ký ức về hắn. Ngày đó 'Lạc Băng Hà' ra sức, ra sức đào đất. Mặt trời đã sắp xuống đất, 'hắn' chắc là phải rất tuyệt vọng. Thẩm Thanh Thu xuất hiện như một vị thần tiên, lạnh lùng nhìn 'hắn': "Đi theo ta!" Lạc Băng Hà nhìn gương mặt nhem nhuốc của 'mình', ánh mắt sáng lên hạnh phúc, như một con chó con vẫy đuôi đi đằng sau sư tôn của mình. Nhưng những ngày tiếp theo lại là muôn trùng ghét bỏ, ngày ngày bị hành hạ đánh đập. Những chuỗi hình ảnh một lần nữa lại sống lại. Lạc Băng Hà lạnh lẽo nhìn 'hắn' bị sư tôn đổ trà nóng, hai tay bị bỏng nhưng cũng không dám kêu la. Lần đầu tiên trải nghiệm, hắn đã rất hốt hoảng. Lần thứ hai nhớ lại, hắn cảm thấy rất giận dữ, thật muốn đem con người kia giữ lại hỏi tại sao. Đến lần này nhìn lại, hắn lại cảm thấy ghét bỏ bản thân. Một kẻ yếu đuối nhu nhược, không dám vùng dậy đánh trả chỉ có thể để người khác tùy ý chà đạp. Kẻ đó thì có gì đáng thương hại? Lạc Băng Hà tâm lạnh lẽo trôi nổi trong ký ức của Thẩm Thanh Thu. Hắn có lúc ngạc nhiên muốn hỏi, rốt cuộc đây là ký ức của Thẩm Thanh Thu hay là mộng do hắn tạo ra. Thẩm Thanh Thu nơi này, tại sao lại có phần không đáng hận như trong ký ức của hắn? Minh Phàm cùng mấy kẻ khác rất hay bắt nạt 'hắn'. Lấy nước, bổ củi, nấu cơm.. toàn bộ việc vặt ở Thanh Tĩnh Phong bọn chúng đều đổ lên đầu 'hắn', lúc đó rất gầy gò. Lúc bọn chúng không vui còn tìm 'hắn' bắt lỗi. Thanh niên mà, có lúc sẽ không khống chế được nặng nhẹ, làm mà không suy nghĩ. Thẩm Thanh Thu thì vẫn luôn đứng ở rất xa, nhìn thấy nhưng không nói gì. Lạc Băng Hà cũng không có tâm trạng tức giận, im lặng đứng nhìn y. Trước đây chỉ có thể đứng từ xa nhìn, hiếm khi có thể đứng gần như này. Hắn bây giờ mới nhận ra, sư tôn rất xinh đẹp. Mi mục như họa, mảnh mai môi mỏng. Không phải nét đẹp dịu dàng của nữ tử, cũng không phải sự góc cạnh của nam nhân. Chỉ là hắn cảm thấy rất vừa mắt, cảm thấy rất thích dáng vẻ này. Hiếm khi có thể yên bình ở gần sư tôn, Lạc Băng Hà có chút ấu trĩ, không dựa vào thân trúc mà đứng thẳng trước mặt sư tôn, tay ướm thử. Thẩm Thanh Thu thấp hơn hắn. Lạc Băng Hà mỉm cười, sư tôn chỉ đến chóp mũi hắn. Đột nhiên ánh mắt Thẩm Thanh Thu xao động, tay tụ linh khí đánh thẳng về phía trước. Lạc Băng Hà cảm thấy kinh ngạc, tưởng Thẩm Thanh Thu nhìn thấy muốn đánh mình. Nhưng hiển nhiên không phải dùng để đánh hắn, sư tôn đánh vào mấy thân cây trúc trước mặt. Mấy thân trúc va vào nhau, chim chóc bay loạn. Bọn Minh Phàm cũng bị dọa cho giật mình, nhìn vào rừng trúc, dường như thấy tà áo của sư tôn, không dám làm càn rời đi để mặc 'Lạc Băng Hà' cũng đang hướng mắt nhìn rừng trúc. Lạc Băng Hà có chút khó hiểu, nhìn bóng lưng rời đi của sư tôn. Thẩm Thanh Thu, đây là? Lạc Băng Hà thoát khỏi mộng cảnh, cảm giác có một dòng nước ấm áp chảy qua tim. Nhưng vừa mở mắt ra, thực tại liền dội một gáo nước lạnh làm hắn tỉnh táo. Lạc Băng Hà ngồi dậy, ánh mắt như có lửa nhìn cảnh lộn xộn dưới mặt đất. Từ ngày hắn tỉnh táo trở lại, nhận biết được hắn đang ở nơi nào, chưa bao giờ hắn buông lỏng cảnh giác. Hắn muốn sống, hắn muốn những kẻ từng chà đạp mình phải chịu gấp trăm nghìn lần những thứ bọn chúng đã làm. Vì vậy nên hắn càng phải mạnh. Hắn càng mạnh, càng thu hút ma vật, ma tộc đến giết hắn. Không một giây phút nào hắn không bị làm phiền, lúc thức hay khi đang trong mộng cảnh. Lạc Băng Hà thản nhiên bước đi. Mỗi bước chân hữu lực dẫm lên thân thể bầy nhầy của đám ma tộc trên mặt đất. Lạc Băng Hà nhìn quang cảnh ma vực, quanh năm suốt tháng chìm trong bóng tối. Nơi đây, đêm cũng như ngày, ngày không khá hơn đêm, lúc nào cũng tối tăm. Nhưng tại sao trái tim hắn lúc nào cũng rực lửa đỏ?
Năm năm vực thẳm Bấm để xem Năm thứ năm Thời gian không nhanh không chậm trôi. Ở ma vực, đêm cũng như ngày, không quá khác biệt. Nhưng Lạc Băng Hà lại cảm thấy ban ngày dài đằng đẵng, ban đêm ngắn ngủi. Vì muốn có thể nhanh chóng trở về, thời gian ban ngày, Lạc Băng Hà vừa tu luyện, vừa quản lý ma giáo, vừa sai người đi khắp nơi nghe ngóng. Dĩ nhiên nghe ngóng được không ít chuyện xấu của đám tu tiên suốt ngày tự xưng chính đạo, cũng lôi ra không ít chuyện xấu mà bọn chúng từng làm. Trong đó không thể thiếu phần của Thẩm Thanh Thu. Nếu muốn trở về không gặp trở ngại, hắn không chỉ cần mạnh, hắn càng cần nắm được điểm yếu của mấy kẻ có tiếng trong giới tu tiên. Chỉ có như thế hắn mới dễ dàng thao túng toàn bộ giới tu tiên, chẳng mấy chốc có thể làm chủ thiên hạ. Sau đó mới dễ dàng trả thù những kẻ từng coi thường sỉ nhục hắn. Dĩ nhiên không thiếu phần của Thẩm Thanh Thu. Mà đối với Thẩm Thanh Thu, hắn lại càng phải tặng đại lễ. Ban ngày, Lạc Băng Hà nung nấu kế hoạch hạ bệ Thẩm Thanh Thu. Càng tàn nhẫn, hắn càng hả hê. Còn đêm đến, hắn lại không cần mặt mũi, chìm vào mộng cảnh có một Thẩm Thanh Thu âm thầm chiếu cố hắn. "Hắn" bị thương ban ngày, ban đêm sư tôn sẽ âm thầm mang thuốc đến cho hắn. Sợ đêm ở phòng củi lạnh, sư tôn sẽ mang chăn đến để ngoài cửa, vừa đi vừa lầm bầm biện hộ "Chăn này cũ quá rồi phải đem đi vứt thôi". Lần Ma tộc đến quấy nhiễu Thương Khung Sơn, sư tôn đẩy 'hắn' ra đối đầu với trưởng lão ma tộc. Nhưng ngay sau đó lại không suy nghĩ gì đỡ một chưởng cứu mạng 'hắn'. Vì thế người bị thương nặng. Mộng đẹp như thế, nhiều lúc Lạc Băng Hà thật không muốn tỉnh lại.. Sư tôn vừa tỉnh lại, 'hắn' bưng cháo vào cho người, đứng từ xa lí nhí xin lỗi sư tôn. Sư tôn ngồi trên giường, vẫn lạnh lùng coi như không thấy 'hắn'. Nhưng sau khi 'hắn' rời đi, Lạc Băng Hà thấy người xuống giường, cầm bát cháo 'hắn' để lại tao nhã múc từng thìa, còn hung giữ nói: "Tiểu súc sinh, tu tiên thì không đến đâu nhưng tài nghệ thì không tồi." Đêm ấy, sư tôn bị 'hắn' kéo vào mộng cảnh. Người không tình nguyện đi trước 'hắn'- kẻ không biết che giấu cảm xúc vừa cảm thấy có lỗi vừa vui vẻ, theo dõi tình hình. Lạc Băng Hà đi bên cạnh người, có chút bối rối không phân biệt được là mơ hay thực. Nếu như so với Ninh Anh Anh, cảm giác lúc này chân thực hơn rất nhiều Nhưng cũng chỉ cảm giác là thoáng qua. Thứ mà hắn tạo, có thể không chân thực sao? Đến sáng Lạc Băng Hà không muốn thoát khỏi mộng cảnh, lười biếng nằm trên giường. Ma tộc bình thường không dám quấy rầy Lạc Băng Hà, chỉ có Mạc Bắc Quân lớn gan đến phá mộng đẹp của hắn. Hắn bị lôi ra khỏi mộng cảnh, khí sắc không tốt, không nói gì. Mấy hôm liền đều đem Mạc Bắc Quân ra làm bao cát để tu luyện. Sau đó Mạc Bắc Quân lại bị điều đi làm việc ở xa. Kể từ đó không có ai dám quấy rầy giấc ngủ của quân thượng nữa. Lạc Băng Hà muốn ngủ đến bao giờ thì ngủ, muốn mơ đến lúc nào cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Kể cả Mộng Ma! Nhưng Lạc Băng Hà lại cảm thấy có thứ gì đó ngăn cản mộng hắn tạo. Không hiểu tại sao đến đoạn Thẩm Thanh Thu bị kéo vào mộng cảnh của 'hắn' lại không thể tiếp tục mà trực tiếp đến đoạn Tiên Minh đại hội. Hắn nhiều lần thử lại nhưng đều trực tiếp lướt qua. Giống như có một cấm chế nhốt Lạc Băng Hà ở bên ngoài vậy. Tạo mộng là dựa vào ký ức của đối phương, có thể tùy ý thao túng, cũng có thể không làm gì mà lục lọi ký ức của y. Nếu như ký ức đối phương bị gián đoạn vậy mộng cảnh phải chăng cũng bị rối loạn. Lạc Băng Hà muốn đem vấn đề này tìm Mộng Ma. Nhưng tìm mãi lại không thấy chút khí tức của lão. Hắn lại một lần nữa rà soát toàn bộ thân thể, vẫn không thấy. Lạc Băng Hà cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tạo mộng cảnh quấy nhiễu Thẩm Thanh Thu chỉ là phụ, kế hoạch phục thù mới là chính. Phần gián đoạn đó có thể là do Thẩm Thanh Thu đãng trí quên mất. Dù sao y cũng già rồi, chỉ có cái vỏ là còn trẻ trung, chứ chắc bên trong cũng đã mục nát rồi. Nhưng có một điều Lạc Băng Hà không để ý, đối với hắn phần ký ức đó cũng không tồn tại.. Lạc Băng Hà chỉ lấn cấn một thời gian, sau đó không nghĩ nhiều tiếp tục tạo mộng cảnh quấy nhiễu Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu một ngày ngủ yên là một ngày Lạc Băng Hà không vui. Cuối năm thứ năm Một thiếu niên hơi thở mong manh nằm ở dưới chân núi gần Huyền Minh Cung.. Mộng Ma lơ lửng ở nơi xa nhìn thấy tất cả, khẽ thở dài lắc đầu, lại là một vòng lặp. Thiên hạ sắp không yên bình.. Lão cũng không thể thoát ra. Đúng là tạo nghiệt!