Tự Truyện Dòng Lưu Bút Còn Giữ Nhưng Chúng Mình Đã Xa! - Chi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mình là Chi, 7 Tháng một 2023.

  1. Mình là Chi

    Bài viết:
    66
    Dòng Lưu Bút Còn Giữ Nhưng Chúng Mình Đã Xa!

    Tác giả: Chi

    [​IMG]

    Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa cấp ba với tà áo dài trắng xóa bay bay trong gió, nay thấm thoát đã hơn ba năm. Nhớ ngày ấy chúng ta từng là hai đứa không đội trời chung, tôi cau có:

    - Ủa tự nhiên ghi tên tôi vào danh sách nói chuyện vậy?

    * * *

    - Tôi quay xuống để hỏi bài không phải nói chuyện đâu mà ghi tên trời.

    - Giờ tự học phải giữ im lặng.

    - Nhưng tự học mà không biết làm thì làm sao học?

    - Lúc cô giảng bài bà bận ngắm mặt trời à?

    - Nhưng có phải mình tôi nói đâu, bạn ông nó la ó um sùm đó.

    - Giữ trật tự đi.

    Mỗi lần như thế tôi chỉ biết ấm ức cho qua và bao lần vẫn vậy, mỗi lần tên lớp trưởng như cậu được cô giáo giao cho nhiệm vụ ghi tên những bạn nói chuyện, không học hành nghiêm túc trên bảng thì đó lại chính là lúc tôi và cậu diễn ra những cuộc chiến tranh. Hầu như tuần nào cũng thế, nhất là giờ truy bài, tôi luôn luôn là đứa bị ghi tên đầu tiên nên khi ấy tôi không thích cậu cho lắm nếu không muốn nói là ghét vô cùng.

    Rồi một hôm trời lạnh, mấy đứa con trai tinh nghịch lại mang một đống cây mắt mèo (là một loài cây bụi có gai, gây ngứa) đến để trêu chọc bọn con gái trong lớp. Tôi cũng sợ ngứa lắm nhưng vì quyết tâm phục thù nên đã lén lấy một ít bỏ vào cái khăn lau bảng sau đó xuống lau bàn, ghế cho cậu. Khi làm được việc bọn con gái nhìn tôi cười rôm rả, tôi chẳng hay cậu vào lớp lúc nào. Lúc thấy cậu, tôi có chút bối rối nhưng tôi vẫn tiếp tục lau và còn nhanh nhảu bảo "lau bàn, lau ghế của lớp trưởng cho nó sạch" mặc cho cậu "cười trừ" với vẻ mặt đầy khó hiểu. Không biết hôm đó cậu có bị cây mắt mèo tấn công không nhưng tôi cảm thấy khá vui vẻ, không phải cảm giác vui vẻ vì đã phục được thù mà là một sự thân quen nào đó không thể tả thành lời.

    Thời gian chậm trôi, đến hôm đi cắm trại ở trường, cô giáo phân công nhiệm vụ cho mỗi người và chẳng hiểu sao tôi và cậu lại cùng chung một tổ. Khi ấy, trời nắng nóng rất khó chịu, mồ hôi của cậu chảy nhễ nhại, cậu và tôi cùng làm đèn ngôi sao nhưng cậu làm hết từ khâu chuốt tre cho đến buộc lại thành hình dáng ngôi sao còn tôi chỉ việc dán giấy màu lên là xong. Thế nhưng, tôi có chút vụng về, dán tới dán lui vẫn không đẹp, nhìn cứ rối ren cả lên, bực mình tôi vung chiếc ngòi bút bi (tôi dùng nó để đẩy giấy màu qua những lỗ nhỏ cho dễ dán) mạnh ra sau không ngờ lại vô tình đâm vào tay cậu và làm cậu bị xước một vệt dài. Tôi nghĩ cậu sẽ tức giận và mắng tôi nhưng không cậu chẳng nói gì đứng lên đi rửa tay, dán vội miếng băng cá nhân sau đó lại cùng tôi dán lại chiếc đèn ngôi sao, tuyệt nhiên không ai nói với ai một lời. Khoảnh khắc ấy tôi thấy có lỗi vô cùng. Hôm sau, trại lớp hoàn thành trong gió trời mát mẻ, nắng tỏa dịu dàng. Không khí của ngày hội trường vui vẻ, rộn ràng tôi dường như quên đi sự áy náy với cậu và nhanh chóng hòa vào cuộc vui. Tôi cùng mấy đứa trong lớp chơi đánh bài quỳ nhưng toàn thua nên tê hết cả chân vẫn không thể đứng dậy. Sau khi giải quyết một số việc gì đó bên Đoàn cậu trở lại trại lớp, chúng tôi có đôi chút giật mình vì vốn dĩ trò chơi này không được khuyến khích chơi ở trường. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi cậu lại khá vui vẻ, cậu sang chơi cùng và quỳ thay tôi. Cậu đánh thắng ngay ván đầu và trả bài lại cho tôi, thế nhưng tôi lại tiếp tục thua, thế là cậu quyết định chơi chung cột với tôi, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm cảm giác thắng xuyên suốt từ đầu đến cuối. Sau một hồi chơi chung, cậu lại bảo:

    - Con gái mà thích chơi bài thế á?

    - Tui thấy vui mà

    - Nhưng không chơi vẫn tốt hơn

    - Ơ thế con gái không được mà con trai thì được hả?

    - Không, con trai cũng không- cậu cười.

    Thế rồi, cậu rủ tôi đi xem mấy trò chơi do trường tổ chức cho hội trại, chúng thường là mấy trò chơi dân gian quen thuộc nên tôi thấy hơi nhàm chán nhưng cậu lại bảo "cùng đi đi, sau này bài tập nào bà làm không được cứ hỏi tui, tui giảng cho không cần phải làm ồn giờ truy bài nữa đâu". Tôi do dự một chút và rồi vui vẻ cùng cậu bắt đầu vào cuộc chơi, chẳng hiểu sao hôm đó trò chơi vui đến lạ, tôi cùng cậu chơi hết trò này đến trò khác mà không biết chán.

    Sau hôm cắm trại đó, những ngày đến lớp sau này của tôi thật đẹp. Có cậu lớp trưởng tốt bụng hôm nào cũng làm gia sư cho, hỏi han, san sẻ bao chuyện vui buồn. Mặc dù, đôi lúc tôi vẫn bị cậu ghi tên kèm câu thì thầm "Cái miệng nhỏ này sao cứ luyên thuyên mãi nhỉ?" nhưng mà khi đó tôi chẳng còn hậm hực nữa..

    Tớ chẳng hiểu sao, nhưng tình bạn đẹp của chúng mình có lẽ đã bắt đầu từ đó cậu nhỉ? Trước khi gặp cậu tớ chẳng biết thanh xuân rực rỡ của tớ xuất hiện lúc nào, thế nhưng khi cậu đến bên và làm bạn cùng tớ, tớ nhận ra hồi ức thanh xuân của tớ đang được lưu giữ một cách trọn vẹn.

    Nó bắt đầu thật đẹp, đầy trong sáng, hồn nhiên nhưng cũng thật thơ mộng, ấm áp. Cảm ơn cậu thật nhiều vì đã vẽ nên nét mực xanh trong nhất cho tuổi học trò của tớ. Tớ vẫn còn nhớ như in cái dáng vẻ cau mày, nhăn nhó nhưng rất đẹp trai của cậu trên bục giảng cùng nét phấn trắng xóa viết tên tớ thật to trên bảng đen một thời. Còn cậu, cậu còn nhớ hay đã quên?

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng một 2023
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...