Tên truyện: Động Lòng Tác giả: Nhím Thể loại: Bách hợp, Tự viết, Truyện ngắn Số chương: 1 Văn án: Tổng hợp những mẩu chuyện nhỏ về girl love mà mình nghĩ trong lúc học uchuchu Từ nhỏ, tôi đã cảm thấy sở thích của mình khác với các bạn nữ cùng lứa tuổi. Họ thì thích những bạn nam có dung mạo khá điển trai hoặc ga lăng, nhưng tôi thì lại thích các bạn nữ thơm mùi sữa. Tất nhiên, tôi vẫn thích ngắm trai đẹp, nhưng đó là thưởng thức sự đẹp đẽ trong khuôn mặt trời sinh ưu tú của họ. Năm lớp 9, tôi có thích một bạn nữ cùng trường. Tôi rất thích cảm giác đứng ngoài hành lang trước cửa lớp, dựa người vào lan can ngắm dáng vẻ huênh hoang của bạn ấy khi tới trường. Bạn ấy thường đến trường vào lúc 6h55' - 7h5' sáng, vì vậy tôi luôn cố ý đến lớp thật sớm để chờ, mặc dù tôi là con người thích ngủ. Bạn ấy thích bóng rổ, tôi liền xin mẹ đi học. Tôi còn tận dụng thời gian nghỉ hè để tập thể dục, giảm cân, chăm sóc nhan sắc, thay đổi bản thân để phù hợp với cô ấy. Cứ thế, tôi thích bạn ấy được 2 năm, nhưng đối với bạn ấy, chúng tôi chỉ là hai con người xa lạ. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc và tốt bụng nhưng sự thật không phải vậy. Chúng tôi đã đỗ cấp ba cùng trường nhau, sau đó bạn ấy có người yêu. Tôi chắc chắn, cảm giác lúc nghe tin ấy không có đau buồn, đau khổ mà chính là có chút nuối tiếc. Sau ngày hôm đó, tôi bình thường trở lại. Lúc ấy, tôi mới phát hiện bản thân không hề thích bạn ấy như tưởng tượng. Có lẽ, tôi chỉ "thích" ngắm cái đẹp, chứ không thể "yêu" nó. Lúc ấy, tôi không hiểu cảm giác đau khổ khi thất tình là gì, cũng không hiểu cảm giác hạnh phúc vì người mình yêu như trong các quyển tiểu thuyết tình cảm. Tôi cảm thấy những nét miêu tả của các nhà văn đều là phóng đại, nhưng cho đến khi gặp chị, tôi mới biết nó là thực. Tôi gặp chị khi lên đại học, lúc ấy tôi học năm nhất, còn chị là trợ giảng vừa mới tốt nghiệp. Chị xinh đẹp, chị tỏa sáng, chị là nữ thần của mọi người ở trường, trong đó có tôi. Càng để ý tới chị, tôi càng phát hiện ra cảm xúc của mình luôn bị chị chi phối. Khi chị vui, tôi sẽ vui cùng chị. Lúc chị buồn bã, tôi tức giận và tự hỏi rằng ai là người làm chị buồn. Lúc chị gần gũi với mấy đứa cùng khoa khác, tôi sẽ ghen ghét không thôi. Tôi cũng phát hiện ra, chị dường như đối với tôi khác mọi người. Chị từ chối lời hẹn đi ăn cơm với người bạn thân 7 năm để đi cùng tôi đi lấy đồ mà thầy giáo nhờ. Tôi nhờ chị chỉ bài, chị thân thiện đồng ý, nhưng mấy bạn cùng khóa khác nhờ, chị lại tránh né. Đôi lúc tôi tự nhủ rằng: "Có phải chị ấy cũng thích mình?" nhưng nhanh chóng suy nghĩ ấy bị dập tắt, vì chị là nữ thần kia mà? Chị chỉ đối tốt với tôi thôi, phải, chính là như vậy. Cứ thế, tôi ôm mối tình này suốt 4 năm đại học. Lần đầu tiên trong suốt 22 năm, tôi cảm thấy đau khổ. Nghĩ về tôi và chị sau này có thể đến bên nhau, tôi rất hạnh phúc, nhưng đồng thời vô cùng sầu não. Tôi không thể cứ ôm mãi trong lòng như vậy. Thế nên, tôi đã thổ lộ với chị trong ngày tốt nghiệp rằng: "Em thích chị. Em muốn chúng ta sống đến già với nhau. Còn chị thì sao?" Tôi nhớ rất rõ hôm ấy, chị nở nụ cười tươi rói, nói rằng "Em không thể. Chị không thể. Chúng ta không thể". Vậy là tôi đã bị từ chối như thế. Mới đầu, tôi như chẳng hề quan tâm. "Không sao, chắc chắn ngày mai mình sẽ lại bình thường giống lúc ấy thôi" – Tự nhủ với bản thân là như vậy, nhưng lần này có cái gì đó khác lắm. Trái tim tôi nhói liên hồi như bị vạn chiếc kim châm vào, rỉ máu. Càng ngày tôi lại càng sợ hãi, sợ hãi thứ cảm giác mà chị đem lại cho tôi. Đau quá! Không khí trong lồng phổi của tôi như bị rút cạn. Nghĩ tới những ngày tháng ở bên chị, nghĩ đến lời nói từ chối của chị, tôi lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Thật kì lạ! Những cảm giác này thật kì lạ, tôi ghét nó. Nhưng không thể nào mà tôi có thể thoát khỏi vũng đầm lầy không đáy này được. Và thời gian cũng không chờ đợi một ai cả, tôi dần phải tiến tới tương lai. Tôi được nhận làm thực tập sinh của một công ty có tiếng trong nước, còn chị vẫn tiếp tục việc trợ giảng, không, có lẽ là làm giảng viên chính thức. Kể từ lúc ấy, tôi đã cắt đứt liên lạc với chị. Những thứ liên quan tới chị tưởng chừng chấm dứt trong đời tôi, nhưng trớ trêu thay là không thể. Sau 1 năm, tôi nhận được tin chị mất từ đứa bạn cùng khóa. Thật không ngờ lần tôi và chị gặp lại nhau là qua di ảnh của chị. Chị vẫn vậy, vẫn cười tươi như đóa hoa mùa xuân nở rộ, còn tôi thì lại mang một khuôn mặt ngạc nhiên cùng hoảng loạn. Tại sao lại như vậy cơ chứ? Sau khi đến nhà chị thăm hỏi, tôi mới biết chị bị ung thư dạ dày từ hơn 1 năm trước. Nhà chị chỉ có ba người là bác trai, bác gái và chị. Họ hàng của chị cũng rất ít, chắc chỉ có hơn 7 người tới, còn lại đều là đồng nghiệp, bạn bè và học viên ở trường. Thăm viếng xong xuôi, tôi cùng lũ bạn xin phép tới nhà chị cùng dọn đồ giúp đỡ hai bác. Mới đầu hai bác không đồng ý, nhưng do bọn tôi quá nhiệt tình nên các bác cũng chấp thuận. Nhà chị xa trường nên chị phải thuê một gian nhà bé cạnh trường, một căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy diễm lệ với giàn hoa đang nở rộ "Đúng là giáo viên, gọn gàng thật" – Đó là những suy nghĩ đầu tiên của tôi khi vào nhà chị. Chúng tôi dọn dẹp một hồi lâu, và trong lúc ấy, người bạn tôi đã vô tình làm rơi một quyển sổ của chị. Trong đó có kẹp một tờ giấy màu xanh dương xinh xắn với vài dòng chữ đẹp đẽ nắn nót mà chị viết lên. Tôi vốn dĩ vẫn đang dọn đồ và không để ý đến mọi thứ xung quanh, nhưng cậu bạn ấy lại đọc tờ giấy ấy lên khiến tôi như chết lặng. Lập tức, tôi đã đứng dậy đoạt lấy tờ giấy ấy dưới con mắt nghi ngờ của mọi người: "Em không thể cứ ngồi chăm sóc chị mà bỏ lỡ từng khoảng khắc quý báu để tỏa sáng. Chị không thể sống lâu thêm được nữa. Chúng ta không thể ở bên nhau đến già như lời em nói. Chị rất muốn, nhưng chị không đành lòng để cuộc sống đầy màu sắc và hạnh phúc của em bị ảnh hưởng bởi bệnh tình của chị. Hãy tỏa sáng dưới ánh mặt trời nhé. Tạm biệt, chị yêu em" Đọc xong, tôi vẫn bình thản trả lại tờ giấy cho người bạn kia, còn tôi thì tiếp tục dọn dẹp. Xong xuôi tất cả thì đã là 5h chiều, chúng tôi mỗi người một hướng chia tay nhau. Ánh chiều tà chiếu hắt lên gương mặt tôi, và những giọt nước mắt ào ạt chảy ra từ nơi khóe mắt. Thì ra.. tôi vẫn có thể khóc nhiều như vậy. Vô số ánh mắt của mọi người trên đường để ý tới tôi, nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này là cảm giác đau đớn từ tận trái tim. Tôi vẫn vậy, vẫn yêu chị vô cùng.. "Em không thể cứ ngồi chăm sóc chị mà bỏ lỡ từng khoảng khắc quý báu để tỏa sáng" Em có thể mà! Hãy cho em cơ hội đi chứ? "Chị không thể sống lâu thêm được nữa" Chị còn chưa thử kia mà? "Chúng ta không thể ở bên nhau đến già như lời em nói" Chúng ta có thể, miễn là chị thích. "Chị rất muốn, nhưng chị không đành lòng để cuộc sống đầy màu sắc và hạnh phúc của em bị ảnh hưởng bởi bệnh tình của chị" Không có chị sao cuộc sống của em lại đầy màu sắc cơ chứ? Đồ ngốc. "Hãy tỏa sáng dưới ánh mặt trời nhé" Chị chính là mặt trời của đời em. Không có chị, em chắc chắn không thể tỏa sáng "Tạm biệt, chị yêu em" Em yêu chị. Đừng nói lời chào với em vội như vậy, chúng ta sắp gặp nhau rồi! *Hoàn* LỜI TÁC GIẢ: Kkkkkkkkkkkkkk có gì góp ý tui hén - Nhím