Bách Hợp Đông Không Đủ Lạnh - Mực

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Tôi Là Mực, 26 Tháng mười 2021.

  1. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Tên truyện: ĐÔNG KHÔNG ĐỦ LẠNH

    Tác giả: -------Mực--------

    Thể loại: Huyền huyễn, Bách hợp

    Văn án:

    Hai con người, hai thế giới và những âm mưu phía sau kia

    Rốt cuộc họ có tìm lại được nhau? Mọi thứ phải chăng là sự sắp đặt của ông trời hay do con người tự tạo ra.

    Có những chuyện thà rằng cứ giấu mãi trong quá khứ.. nhưng làm sao giấu được khi ta cố giấu thì có người khác lại bới ra.

    Có một kết cục hoàn hảo nào cho câu chuyện này không?

    Mời mọi người đón xem chương nhé!

    [​IMG]
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    CHƯƠNG I: ĐỔI DÂU

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thành Hoa Thanh hôm nay náo nhiệt hơn thường ngày, đâu đâu cũng tiếng xì xào bàn tán về gia đình ông Đào Quang Triệt - một người giàu có nhất trong thành:

    - "Ây! Cả thành rần rần lên hết, Lão Triệt này cũng nhanh nhảu quá chứ, đùng cái là cưới gả con gái. Haizzz.. cũng mừng cho lão ấy, có người chịu hốt con bé đó!"

    - "Ukkkm, mà đứa nào thế? Con bé mặt lạnh như tiền ấy hả?"

    - "Lão ta có cô con gái này thôi chứ mấy, từ nhỏ đã thế. Mà nghe con bé ấy cũng tội lắm, mẹ mất lúc mới sinh nó đó. Một mình gà trống nuôi con."

    - "Cái lão ấy vậy mà lại.. giàu mà không có phúc, sao lão không kiếm bà khác về chứ, không có phụ nữ trong nhà, lại còn nuôi con gái chẳng vất vả lắm ư."

    - "Nói làm gì, trước ta cũng hăm he cho lão bà Hoàn làng dưới, tuy gái một con, nhưng vẫn còn ngon lắm. Vậy mà lão.. haizzz mới thấy loáng thoáng mùi mai mối, lặn mắt tăm.."

    * * *

    * * *ở một khu khác..

    * * *

    - "Ây! Bà thấy cô dâu chưa? Chắc hẳn đẹp lắm nhỉ"

    - "Ở mấy chục năm nay giờ mới biết nhà ông Triệt có con gái đó, nghe đâu bảo bọc kĩ lắm, cưng như trứng ấy"

    - "Tôi nghe loáng thoáng là 2 đứa con gái lận đó, chẳng biết ổng kiếm đâu ra (nói nhỏ).. có khi nào bậy bạ bên ngoài không?"

    - "Suỵt.. bậy bạ, ổng nổi tiếng ôn hòa, rất chừng mực với mọi người, chưa bao giờ có tai tiếng gì hết đâu, chắc đồn bậy bạ

    * * *

    * * *

    Bên trong Đào Gia, tiếng chân chạy của gia nhân, tiếng người hầu í ới gọi nhau. Một nơi thường ngày yên tĩnh nay như bừng lên sức sống. Mọi người đều trưng vẻ mặt cười cười, nói nói. Xung quanh nhà đã treo đầy đủ những phông đỏ, đèn đỏ, chữ vu quy.. không gian tỏa đầy một màu đỏ tươi, xung túc.

    " Cộc, cộc, cộc ". Người cha đã đi lại bên ngoài, đứng trầm ngâm 1 lúc rất lâu, rồi cũng quyết định vươn tay gõ cửa phòng cô dâu chậm rãi. Nghe tiếng gõ cửa cô quay người lại, hướng ánh mắt về phía cánh cửa chuẩn bị mở ra kia. Mặc cho bên ngoài huyên náo như thế nào, trong căn phòng này vẫn một vẻ tĩnh mịch. Lâu lâu có một vài người hầu ra vô nhẹ nhàng, bưng ra những đồ trang điểm. Người cha nhìn cô dâu, người con gái ông tự mình nuôi lớn. Đôi mắt lạnh lùng băng lãnh, nhưng lại là đôi mắt quen thuộc. Trên khuôn mặt ấy, ông vẫn thấy nét đượm buồn, vẻ mặt ông càng thâm trầm hơn. Ông thở dài:

    -" Nay là một ngày trọng đại nhất đời người.. Nhìn con, ta lại nhớ tới bà ấy, nụ cười bà ấy.. rất đẹp. Nụ cười của mẹ con.. haizzzz.. ta rất vui, cuối cùng con cũng suy nghĩ thông suốt và quyết định. Ta còn gì mong mỏi hơn nữa chứ ". Ông ngước nhìn lên con gái, ánh mắt vẫn không đổi, chăm chú nhìn ông. Ông không biết cô đang nghĩ gì, tiến tới vỗ nhẹ lên vai cô mà nói:

    -" A Băng! Sau này làm mẹ, con sẽ hiểu được cái khắc khoải của ta lúc này ". Ông nhìn kĩ con gái mình, như mong muốn nhận được một phản hồi nào đó, nhưng rồi thất vọng xoay người đi ra. Được 2 bước, ông khựng lại:" Cha đừng buồn! ". Thanh âm trầm hơi nhỏ đủ 2 người nghe được phát ra phía sau lưng mình. Đôi mắt đen sâu thẳm trên mặt ông trở nên hơi đỏ. Có một ngấn nước đang trực trào như cõi lòng ông vậy. Ông không quay lại, chỉ nở ra một nụ cười hiền từ mà người đằng sau không thấy được. Ông vừa gật đầu, giọng nói hơi lạc đi một chút:

    -" Không buồn, cha đang rất vui.. ngày vui của con.. nên cha rất vui ". Nói xong, ông theo hướng cửa đang mở bước nhanh ra ngoài. Cô tiến tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong căn phòng im ắng, thanh âm trầm nhỏ lại vang lên:" Ra đi! ". Từ phía sau rèm chướng, 1 cô dâu khác đi ra. Đôi mắt đỏ hoe, có lẽ cô vừa mới khóc, 2 bộ đồ cô dâu, giống nhau như đúc. Ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ những hạt châu theo ánh sáng ngoài khung cửa sổ, lập lòe khắp gian phòng. Băng tiến về phía Atinh, đôi mắt trầm buồn nhìn người con gái trước mặt, vươn cánh tay xoa lại những vết phấn hơi loang lổ vì nước mắt, nhẹ nhàng:" Đừng khóc, ngày vui mà, khóc sẽ bị xấu! ". ATinh nở nụ cười tươi, những giọt nước mặt lại trào ra, vội vàng lấy khăn tự lau đi. Thở hắt ra 1 hơi dài trấn áp lại những xúc động trong lòng. Cô nắm tay Băng mà nói:

    -" Băng à! Cảm ơn cô, ta đang rất vui, nay là ngày vui nhất trong đời ta! ".

    Vừa nói, cô vừa nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đỏ hoe cũng dần trở nên bình thường, long lanh. Như nhớ ra một điều gì đó, cô vội vàng nói:

    -" À! Hôm trước, ta đi gặp cha. Xin ông ra ngoài phiêu bạt. Ta cũng muốn tìm hiểu về cha mẹ đẻ của mình. Giờ ta đã lớn cũng có những chuyện ta muốn làm. Ông đã đồng ý rồi. "

    Rồi cô rút từ trong ngực áo, một xấp giấy được gói kĩ, đưa trước mặt Băng:

    -" Cái này cha đưa ta trước khi ta rời đi. Ta cũng chưa xem qua nó là cái gì, thiết nghĩ ông đưa chắc để ta phòng hờ. "Cô ngập ngừng, giọng trầm buồn hơn" giờ ta chuẩn bị là người của họ, không cần đi nữa rồi, ta đưa cô, có thể sẽ giúp cô chút gì đó trên đường. "

    Băng đưa tay lên, cầm lấy, đôi mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt. Cứ đứng nhìn chăm chăm như sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt cô ấy sẽ biến mất. Tiếng bà mai mối bên ngoài truyền vào, cắt đứt đoạn hội thoại.

    " Tiểu Thư! Giờ lành đã đến rồi! "

    ATinh giật mình nói với ra:

    " - Khoan đã, đợi ta chút! "Rồi vội vàng đẩy Băng vào sau tấm chướng. Lấy vội một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn dúi vào tay Băng:

    -" Khi ta đi, cô nhanh chóng mặc bộ đồ này rồi đi liền nhé! ".

    Phút chốc tay ATinh bị kéo lại, cứng đờ. Cô ngước mắt nhìn lên, trên mặt cô đang vội vã bỗng trở nên u buồn, Nhìn vào bàn tay nắm chặt tay mình, rồi lại nhìn thấy đôi mắt kia mong chờ, hoảng loạn, Băng nói giọng gấp gáp:

    -" Có thể xem cô hành lễ không? "

    -" Không được, không đi bây giờ sẽ không kịp đâu. "

    Nói rồi, cô gỡ tay Băng ra khỏi tay mình, nhưng bàn tay kia lại cứ nắm chặt lấy không muốn buông. Tiếng bà mai mối bên ngoài lại lanh lảnh, nghe có chút mất kiên nhẫn

    -" Tiểu thư, giờ lành đã đến rồi, tiểu thư! "

    Trong giây lát, Băng buông tay ATinh, nhìn cô gái ấy vội vàng đội lên đầu khăn trùm. Qua tấm rèm, giọng ATinh nhỏ nhẹ:

    " Vào đi! ".

    Tiêng mở cửa lạch cạch vang lên, tiếng những bước chân tiến vào phòng. Băng đứng đó bất động, hai tay buông thõng, bộ đồ trên tay rơi xuống chân cô, cô cảm nhận tay mình đang run lên từng chút. 1 phút chốc sau, giọng bà mai nhỏ nhẹ:

    " Đi thôi! Tiểu thư ".

    Tiếng những bước chân nhẹ nhàng rời đi, tiếng đóng cửa lại vang lên lạch cạch, cho tới khi tiếng bước chân nhỏ dần, nhỏ dần, rồi biến mất. Đưa không gian trả về sự im lặng. Bà Mai từ từ bước đi trên hành lang dài, trong tiếng huyên náo, vui vẻ cười nói, chúc mừng của mọi người. Bên trong khăn trùm đầu kia, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống thấm vào áo cưới nữ nhân:

    " Cô phải chăm sóc tốt bản thân đấy! Phải sống tốt! ".

    Một lúc sau, Bên trong phòng cô dâu, một thiếu niên bận đồ đen, tóc búi cao dài đen xuống tới thắt lưng. Đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm hướng cửa phòng bước tới. Vai đeo tay nải, Thắt lưng dắt một con dao nhỏ. Mọi người giờ đây đang túm tụm lại trước đại sảnh, không gian sau nhà đều im ắng lạ thường. Nam nhân hướng cửa sau, cẩn thận quan sát xung quanh rồi đẩy cửa bước ra. Hướng đường lớn trước nhà Đào Gia, kiệu hoa đã sẵn sàng, hàng xóm xung quanh đều vây kín cả con đường. Tiếng pháo bắt đầu nổ tung bừng náo nhiệt, chú rể đang nắm tay cô dâu bước ra ngoài, đỡ cô ngồi lên kiệu, ra hiệu cho tùy tùng bắt đầu đoàn rước dâu về. Phía xa xa, trong đám đông nghịt, Thanh Băng trong hình hài nam nhân, vẫn đứng đó. Tay phải đã nắm chặt lấy tay nải trắng toát các đầu ngón tay. Tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực, hơi thở có phần nặng nề hơn. Cô cứ đứng lặng lẽ nhìn, cho tới khi kiệu hoa kia khuất dần. Mãi tới khi đoàn tùy tùng đi khuất, mọi người đã giải tán. Cô quay người thở dài áp chế mọi cảm xúc hỗn loạn, khó chịu bên trong, rồi rời đi. Gần tới cổng thành Hoa Thanh, cô rút tiền mua một con ngựa, hướng cổng thành đi ra. Trước khi rời đi, cô quay người nhìn lại phía trong thành. Đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi nhà, không biết chuyến đi này bao giờ mới quay trở lại. Con đường phía trước kia rất dài, cũng không biết sẽ dẫn đi đâu. Thôi thì cứ đường lớn mà đi, tới đâu thì tới. Người con gái nhảy lên ngựa, lưng thẳng tắp thúc ngựa như bay tiến về phía trước. Buổi ban trưa, cái nắng gắt bên ngoài thành Hoa Thanh cũng không ngăn nổi làn gió lạnh đang phả vào mặt. Hoa Thanh mờ dần phía sau, chỉ còn lại bóng hình của ai vẫn rõ nét, vẫn buồn, vẫn đau cùng cô khuất đi.

    Cô đã thúc ngựa rất lâu, cả một đoạn đường dài toàn núi và rừng. Phía trước con đường này dẫn đi đâu cô cũng không hay, cứ thế miễn là đường lớn la chạy. Trời đã tối, trong màn đêm đen kịt, lâu lâu loáng thoáng vài đom đóm bay lập lòe. Ngựa của cô cũng đã mệt, nếu đi tiếp nữa nó cũng sẽ chẳng trụ được bao lâu. Cô bước xuống khỏi ngựa, dắt vào phía trong khu rừng kia, rời khỏi đường chính. Tìm một chỗ thoáng đãng, cô chụm một đống lửa, xung quanh là những âm thanh động vật nhỏ râm ran trong rừng. Đây là những âm thanh quá quen thuộc của rừng rú. Cho ngựa ăn uống xong, cô ngồi xuống bên đống lửa. Chuyện đi rừng đêm với cô mà nói là rất bình thường.

    Hồi cô mười tuổi, có lần cô kéo ATinh chạy sâu vào rừng, khi đó cô còn nhỏ, lại đi quá xa, màn đêm đen nhanh từ lúc nào, che khuất cả khu rừng. Trong bóng tối, những cặp mắt sáng chớp tắt chớp mở cứ tiến dần lại phía 2 đứa. ATinh sợ hãi bấu chặt tay cô, trong số những cặp mắt sáng" grừ "lên một tiếng, nhảy xổ vào 2 đứa nhỏ. Phản xạ tự nhiên của người học võ, Băng đẩy ATinh nhảy sang ngang, tránh được cú táp vừa rồi. Thì ra là 2 con sói hung dữ đang trực chờ bữa ngon miệng. Trong tay không có bất kì hung khí nào, Băng từ từ ngồi xổm xuống lần mò trên mặt đất. Cô rờ thấy một khúc gỗ nhỏ cầm vừa tay, cặp mắt sáng kia lại tiếp tục lao về phía Băng, cô lại quay người né sang ngang, tay thuận nắm chặt khúc gỗ, đâm thẳng vào cổ con sói. Tiếng gầm của thú dữ gào lên vang vọng cả khu rừng rồi" bịch ", sói nằm yên vị trên mặt đất. Thì ra khúc gỗ cô nhặt được có một đầu khá nhọn. Bên kia, ATinh la lên, con sói còn lại kia đã cắn được vào tay ATinh lúc nào. Sau khi thấy đồng loại bị hạ gục, đôi mắt nó lại hướng về phía Thanh Băng, tiếp tục nhảy bổ tới. Trong nháy mắt không kịp suy nghĩ, băng ưỡn người sát đất, một đầu nhọn thanh gỗ đâm thẳng lên trúng bụng con sói, Băng nhanh chân chạy đến bên cô bé. Atinh sợ hãi run cầm cập. Cô cũng sợ hãi không kém, tim đập loạn hết khi nghe ATinh hét lên. Máu từ vết thương kia cứ nhiễu ra, vết cắn khá sâu. Bỗng trên tay băng lúc này cũng kéo tới một cảm giá đau rát. Cô cố gắng nhìn thật kĩ, thì ra cô cũng bị thương. Có lẽ, con trúng bụng kia đã thuận chân cào được cô một cái. Băng đỡ ATinh đứng dậy, phía đằng sau lại loạt xoạt làm hai đứa giật mình, con sói kia đang cố gắng đứng dây, nhưng vết thương ở bụng cũng khá sâu, cây gỗ đã cắm thẳng vào trong đó, nên không đứng lên được. Trải qua sự kinh hãi vừa rồi, hai đứa cố gắng lết bước chân tiến về phía trước, ATinh do qua hoảng sợ một chân đã trật từ khi nào, đau đớn phải dựa vào Băng mới có thể đi tiếp được. Đi một khoảng rất xa, vừa đói, vừa sợ lại vừa mệt, vừa đau, hai cô bé nhìn thấy, xa xa ánh đuốc bập bùng, Gia Nhân trong Đào Gia, ai nấy đều í ới gọi tiếng gọi tên 2 đứa. ATinh mừng rỡ hét lên, hai tay đưa lên cao vẫy gọi:

    " Con ở đây, con ở đây, mọi người ơi ở đây nak! ".

    Sau khi hét xong, cũng là lúc mọi ánh lửa mờ, nhòe dần trước mắt ATinh, cô ngã phịch xuống đất, ngất đi:

    " ATinh.. ATinh "

    Băng đỡ ATinh lên hoảng hốt. Thiên Tứ (*) từ xa đã nghe thấy tiếng gọi, chạy tới, trong ánh lửa sáng bừng của ngọn đuốc, ông thấy 2 đứa bé, máu me, thương tích đầy mình. Ông vội vã chạy lại ôm Thanh Băng, vỗ nhẹ trấn an:

    " Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta ở đây rồi! ". Rồi bế ATinh, hét lên:

    " Mau Mau, gọi đại phu nhanh lên ".

    Người gia nhân khác chạy lại ôm lấy Thanh Băng, tiếng chân rầm rập chạy đi xa, ánh lửa bập bùng khuất dần, trả lại màn đêm đen kịt, yên tĩnh cho khu rừng.

    (*) Thiên Tứ: Quản Gia trong Đào Gia, hết mựa thương yêu hai bé gái như con ruột của mình.

    Đào Gia một phen nháo nhào, người bưng nước, người nấu cháo, tiếng chân rầm rập chạy vội vàng. Đại Phu đang lau vết thương cho ATinh, băng bó chân bị trật. Tiếng đại phu ồm ồm:

    " Haizzz! Thật may quá, không sao. Nếu cắn mạnh thêm chút nữa, có lẽ cánh tay này không giữ được đâu. Hai vị tiểu thư sau này chú ý, đừng đi quá sâu vào rừng. Trong đó, rất nguy hiểm. Hôm nay, thật sự vẫn còn rất may mắn rồi ".

    Tay Băng đã được băng bó, chỉ là vết cào nhẹ, không nặng như ATinh, cô nắm chặt 2 bàn tay lại thành nắm đấm. Thiên Tứ ôm cô vào lòng nói:

    " Thật may quá, ông trời vẫn còn thương Đào Gia ta. Không sao rồi.. Tiểu thư, sau này người đừng chạy đi như thế nữa.. ta lo lắng quá. Lão Gia mà biết.. sẽ đau lòng lắm. "

    Băng không nói gì, cả người dựa vào người thiên Tứ, tay dần thả lỏng, ánh mắt nãy giờ vẫn không rời khỏi thân ảnh nhỏ bé trên giường. Do vừa mệt, vừa hoảng, cô dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Khi cô thức dậy đã thấy cha cô ngồi bên dường, vẻ mặt lộ rõ lo lắng. Thấy cô tỉnh, cha cô nhẹ nhàng:

    " Sao rồi, con thấy.. còn đau chỗ nào không? ". Cô lắc đầu.

    " Haizzzz hai cái đứa này.. "- Ông đang toan trách cứ, lại nghĩ gì đó xong không nói nữa, thở dài. Cô và ATinh đều sốt cao một trận. Riêng ATinh phải ở trên dường cả tháng trời mới có thể xuống giường đi lại. Cũng từ đó, ATinh siêng năng học võ. Lúc trước, cô toàn vịn lí do để Băng không bắt cô học. Còn bây giờ, cô lại vịn lí do, bắt Băng luyện võ cùng. Những lúc rảnh hai người thường chơi cờ, chơi cầm cùng nhau. Mọi thứ cứ êm đềm trôi qua.

    Trước ánh lửa bập bùng, cô năm ấy tuy hoảng loạn, hơi sợ hãi nhưng trong lòng cô lại không trống rỗng như bây giờ. Rời xa ATinh, rời xa nhà, chẳng biết phải đi đâu. Cô nhớ cái bữa cơm bên Thiên Tứ, bụng cô bây giờ lại kêu lên ùng ục. Cô với tay mở tay nải, mọi thứ ATinh chuẩn bị thật kĩ càng. ATinh lúc nào cũng vậy, luôn chu đáo, Những bộ đồ đen được sắp xếp ngay ngắn, gọn gàng. Băng trước giờ ngoại trừ màu đen cô chẳng bao giờ có màu nào khác. ATinh từng dụ cô mặc đồ màu hồng vào tết năm nào. Vì chiều theo ATinh, sau khi cô mặc xong, cô nổi mẩn khắp người, khó thở và ngứa ngáy. Đại phu chỉ biết cô bị dị ứng, nhưng dị ứng với vải, hay với màu sắc ông không nhận xét được. Ông chưa từng thấy qua người nào dị ứng màu sắc bao giờ, nhưng nếu dị ứng vải, những bộ đồ đen của cô có bộ cũng trùng với loại vải này, cô vẫn mặc bình thường. Ông chỉ biết lắc đầu. Từ đó, Atinh không bao giờ dám bắt Băng mặc đồ ngoài nữa. Trong tay nải còn có, bộ váy cưới ban sáng cô mặc. Cô chẳng nỡ vứi đi, cô muốn mang theo nó, mang theo người con gái kia. Cô lấy ra gói lương khô, vừa ăn lương khô vừa mở ra gọi giấy ban sáng ATinh đưa. Bên trong là một xấp giấy, nét chữ đã nhòe cả theo thời gian, rất nhiều chữ đã bị mờ nên không thể đọc ra được nữa. Chỉ biết, người được nhắc đến trong thư tên là Cảnh Thanh Hiền và Hưng Huệ. Chữ tuy đã nhòe mờ, nhưng cố gắng nhìn có vẻ như là thành An Khanh hay An Khang gì đó. Đây là những tờ giấy lẻ, mỗi tờ đều không 1 chủ đề cố định. Nhiều tờ không còn đọc ra được nữa. Chắc là trước đây, sấp giấy này đã bị ngấm nước, chữ viết sau đè lên chữ viết trước, hòa quyện vào nhau thành những tờ giấy loang lổ. Trên cùng mỗi tờ giấy đều bắt đầu bằng ngày.. tháng.. năm. Nó giống như nhật kí đời tư hơn là những lá thư. Đây là thứ mà cha cô đưa cho ATinh:

    " Tại sao cha lại đưa thứ này cho ATinh? Nó có liên quan đến cô ấy ư? ".

    Nhìn lại vỏ bao giấy, hình như ATinh cũng chưa mở ra xem lần nào. Cô thầm nghĩ:" -Cảnh Thanh Hiền, Hưng Huệ là ai? Là người thân của ATinh sao? ". Dù cho là như thế nào, trong lòng cô lại có một mong muốn, tìm hiểu về ATinh. Trước đây, cũng đã có lần ATinh hỏi cha cô về gia đình cô ấy, về người thân. Nhưng cha cô chỉ nói bố mẹ cô ấy mất rồi. Những chuyện khác cha cô không nói thêm. Ông cũng thường hay nói với Băng, phải thương ATinh, vì con bé rất đáng thương và cô ấy chỉ có một mình. ATinh cũng là đứa hiểu chuyện, không muốn hỏi quá nhiều về những điều người ta không muốn trả lời. Cô bây giờ trong đầu, có rất nhiều câu hỏi mơ hồ không rõ ràng, cô thì thầm:" -ATinh! Để ta giúp cô tìm gia đình". Nhất định phải cố gắng. Đâu đó, những suy nghĩ giúp cô có thêm động lực trong đêm tối này. Mọi thứ cứ mờ ảo dần đi. Những suy nghĩ cũng dần mờ nhạt, đống lửa đã cháy gần hết, vẫn còn những ngọn nhỏ le lói lên theo khói. Thân ảnh ai đó mệt mỏi dần chìm vào trong vô thức, đêm tối cứ vậy qua đi
     
    trangduong0932 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  4. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Chương 2

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời đã hửng sáng, Ánh nắng vàng rọi qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt người thiếu nữ. Đôi mắt khẽ động đậy, mơ màng mở ra. Đôi tay bất giác đưa lên, che đi cái nắng chói đang chiếu xuống trước mặt mình, ngồi lên. Nhìn xung quanh khung cảnh xanh xanh rậm rạp, nhờ cái ánh nắng mà bừng lên sức sống, xua đi bớt cái lạnh tối qua. Đống lửa đã tắt ngấm từ lâu, để lại những tàn tro trắng. Cô đứng lên với tay lấy tay nải đeo lên vai. Tiến về phía con ngựa đang đứng gõ chân cộc cộc xuống nền đất. Cô vuốt lên cái bờm nâu nâu xen lẫn một vài sợi lông trắng: "Đoạn đường phía trước còn dài, lại phải làm phiền ngươi rồi!" - cô thầm nghĩ rồi gỡ dây kéo ngựa ra khỏi rừng. Tiến thẳng đường lớn tiếp tục chạy. Qua thêm gần nửa ngày đường vắng vẻ, thấy lác đác vài nông dân đang vác cuốc trên đường. Cô dừng lại hướng một người đi tới, chú chưa lớn tuổi lắm, da ngăm đem nhuộm màu nắng. Cô hỏi:

    "- Cho hỏi! Đường này đi đâu vậy?".

    Chú nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới rồi hỏi: "Thế cậu muốn đi đâu?". Cô hơi khó chịu vì bị người ta soi mói, không tự nhiên lắm, cô trả lời: "Thành An Khanh."

    Chú như ngẩn ra một chút, rồi nói: "Chưa nghe qua bao giờ, cậu vào thành trong hỏi đi".

    "- Thành.. thành đó.. tên gì?" Cô hơi ngập ngừng

    "- Thành Thiên Tức. Ta sinh ra, lớn lên từ nhỏ ở đây, nên không biết cái nơi kia cậu định tới. Trong đó đông người, vào đó hỏi, có thể sẽ có người biết".

    Cô nhìn đôi mắt hướng phía trước. Thì ra, cô đã đến một nơi khác rồi. Thấy cô đứng ngẩn ra, chú lại nói:

    "- Từ đây vào đó, đi khoảng hai canh giờ là tới thôi."

    "- Cảm ơn."

    Cô cúi đầu, rồi leo lên ngựa rời đi. Chưa tới hai canh giờ, cô đã thấy cổng thành Thiên Tức hiện ra. Bên dưới cổng thành, người ra vào tấp nập. Nơi đây không khác Hoa Thanh là mấy. Cô dắt ngựa hòa vào dòng người bước vào trong thành. Đi được một đoạn, cô ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt vừa lạ vừa quen. Cô nhìn xung quanh, nơi đây bán rất nhiều vải vóc, gấm lụa và đặc biệt nhiều tinh dầu. Cái mùi Tinh Dầu cô vừa ngửi thấy, gần giống với mùi ATinh hay đốt trong phòng, xen lẫn với những mùi khác. Cô rút trong túi ít tiền, mua một lọ tinh dầu hương xả. Đưa lên mũi ngửi thử, thoáng chốc sự nhớ nhung lại xẹt qua trong đầu cô, dâng lên cảm giác tiếc nuối. Cô đã đói, nhìn xung quanh có một quán hủ tiếu bên đường. Cô tiến vào, tiểu nhị nhanh chóng đón lấy con ngựa trên tay cô, đưa tay ra hiệu mời cô vào trong. Quán ăn không quá sang trọng. Cô gọi đại một tô lót dạ. Xung quanh cô, tiếng râm ran trò chuyện nho nhỏ từ những bàn kế bên

    "- Ông Đào vừa gả con gái đi đó, nghe nói đám cưới lớn lắm, cả thành vui vẻ"

    "- Vậy sao. Tin ông cũng nhanh quá vậy, tai ở đây mà nghe qua tới bên đó"

    "- Trời, phải chuyện nhỏ đâu, hai ông chủ lớn về với nhau.. bây giờ nhà ai sánh lại nhà Ngụy - Đào nữa chứ"

    "- Ukm công tử nhà họ Ngụy, gia giáo lại lễ nghĩa. Nghe đâu cô gái kia lạnh lùng lắm, cả đời chẳng biết cười nói chi cả. Ấy vậy mà gặp được nhau, hay quá vậy."

    "- Ây mấy người nhà giàu có lấy nhau, củng cố địa vị, chuyện bình thường thôi. Đôi khi đâu cần yêu đương chi cho nhiều chứ." _ Một người bên bàn bên cạnh cũng nói chen, hòa vào câu chuyện.

    Băng gắp từng miếng bún mệt mỏi bỏ vô miệng. Ban nãy cô đang đói, nhưng giờ lại không cầm nổi đũa nữa. Cha cô đúng là quá nổi rồi, đã đi xa như vậy mà vẫn có người bàn tán. Mà bây giờ, cô cũng mới biết nhà Ngụy Thường kia cũng chẳng thua kém gì. Ngụy Thường là con trai của Ngụy Khải, cũng là một thương nhân giàu có như cha cô. Trong vài lần ít ỏi, hai gia đình gặp mặt, cô đều kéo ATinh chạy mất biến. Gia Nhân trong nhà tìm đâu cũng không thấy được. Có chăng chỉ Thiên Tứ biết họ ở đâu, nhưng ông cũng chẳng nói. Những lần như vậy, cha cô đều muối mặt, xin lối Ngụy Lão Gia. Những lần ít ỏi cha cô gặp cô, nói về chuyện cưới xin hai nhà, cô đều im lặng, khuôn mặt chẳng lộ nửa phần cảm xúc. Đa phần, những điều ông nói, cô chẳng để lọt vào tai chữ nào cả. Cha cô cứ nói xong rồi lại âm thầm ra ngoài. Ấy vậy mà, sau khi cô đồng ý cưới, đám cưới liền nhanh chóng diễn ra chỉ trong vòng 2 tuần. Cô còn chưa kịp nhìn thấy cái mặt tên khốn cướp đi ATinh của mình. Cướp một cách nhanh chóng và trắng trợn. Tới bây giờ nhiều khi nghĩ lại cô vẫn còn mơ màng, chẳng thể tin nổi. Bên một bàn khác, tiếng thì thầm to nhỏ..

    "- Dạo này có thấy động tĩnh gì không?"

    "- Có một làng nữa bên Châu Hoàn vừa nhiễm bệnh chết cả làng."

    "- Đạo sĩ đâu chứ? Tại sao không thấy ai tới xem thử, rốt cuộc dịch này là gì chứ?"

    "- Không được đâu, trước giờ bao nhiêu vụ, Đạo sĩ tới rồi cũng chết không thoát được. Mà ông biết không, Đạo sĩ tới đều là chết đầu tiên. Trước khi chết, ai ai cũng đau đớn khổ sở lắm, có người phát điên rồi chết.. Có vài Đạo Lữ chết mất xác luôn."

    "- Haizzzz! Không ai có thể tìm hiểu được hay s? 1 vài năm lại có làng chết không rõ ràng."

    "- Bao nhiêu vụ, bao đạo sĩ một đi không về. Mấy người khác nghe qua không chạy hết thì thôi chứ, làm gì còn ai đứng ra tìm hiểu nữa chứ.. Có khi nào.. tà ma quấy phá không?"

    "- UKm.." Người đối diện lặng thinh không nói thêm.

    Băng trước giờ cũng có nghe qua những tin đồn ma quỷ. Nhưng cô hiển nhiên là không tin, mọi chuyện trên đời với cô, sống chết có số, đều là bình thường. Thiên Tứ - Quản Gia Đào Gia, cũng thường nói đều là chuyện dọa con nít ăn cơm. Trên đời này, làm gì có mấy chuyện yêu tà tồn tại. Trong nhà lại càng không, chưa một ai trong nhà nói đến những chuyện không tồn tại như thế. Bản thân cô thường lên rừng, có khi buồn chán, nửa đêm còn kéo ATinh trốn đi, chạy nhong nhong trong thành. Nếu có, chắc đã bị ăn sống rồi. Thở dài một hơi, cô thầm nghĩ: "Người lớn, cũng nghĩ đến những chuyện vô căn cứ?". Xung quanh cô, những tiếng bàn tán ồn ào làm cô không thoải mái. Đứng lên, bước ra khỏi quán, người đi, người lại ngoài đường đông nghịt. Hướng ánh mắt vào dòng người, bây giờ cô chỉ cần một chút yên tĩnh mà thôi. Trong đám đông, nhanh như cắt, một người chạy tới giật lấy túi tiền bên hông cô toan bỏ chạy. Ánh mắt sắc bén, trong tích tắc, cô túm được cổ áo người kia vật mạnh xuống đất. Người qua đường đều giật mình dừng lại vây xung quanh, trong quán ăn cũng ngưng bặt kéo nhau ra trước cửa. Người đàn ông ăn mày, đầu tóc hơi rối, quần áo nhếch nhác rách lỗ chỗ, lồm cồm bò dậy, quỳ trước mặt cô khúm núm:

    "- Xin lỗi cậu, xin lỗi cậu. Tôi còn gia đình nhỏ, chúng tôi đã nhiều ngày không ăn gì. Tôi chỉ.. tôi chỉ.. bạo dạn một lần kiếm miếng cơm cho mấy đứa bé. Chúng sắp chết đói rồi."

    Ánh mắt kia đã bớt sắc bén hơn, nhìn người trước mặt, lặng im không nói. Lão run run, đưa hai tay giơ lên trước mặt cô túi tiền ông vừa cướp được. Xung quanh cô tiếng thì thầm ồn ào của người xem kịch "ăn cướp, đạp cho chết..", "mấy loại làm không lo, chỉ biết trộm cướp..", "gặp tôi là mấy tên này tôi diệt hết..". Lão nói:

    "- Là tôi không có mắt, là tôi vô dụng, xin trả lại cậu, cậu tha cho tôi.. mấy đứa nhỏ vẫn còn đợi tôi ở nhà.. xin cậu". Cô quay lưng đi, giọng nói lạnh lùng:

    "- Đừng cướp nữa!" Nói rồi một mạch đi thẳng. Đằng sau người đàn ông, trong làn nước mắt, dập đầu cảm tạ trên nền đất:

    "- Đội ơn cậu, đội ơn cậu..". Người tiểu nhị đã dắt con ngựa đến trước, đưa lại cho cô. Hắn nghiêm nghị cúi đầu như một lời cảm tạ. Có lẽ, cái cúi đầu này, hắn không phải vì cảm tạ khách hàng, mà cảm tạ cho người đang quỳ dưới đất kia.

    Đi một đoạn, cô kéo lại một người đi đường, hỏi:

    "- Cho hỏi.. Thành An Khanh, đi hướng nào?".

    "- Cách đây nửa ngày đường, hướng đó." Cô gái vừa nói, vừa chỉ về hướng đằng sau. Băng cảm ơn cô, rồi kéo ngựa đi. Đi được vài bước. Phía sau cô, một giọng nói ồm ồm, lớ lớ phát ra:

    "- Này chàng trai trẻ, cậu muốn đến An Khanh sao?".

    Cô quay người, một ông lão lớn tuổi, tóc đã bạc trắng cả đầu, tay run run tiến gần đến. Cô ngập ngừng gật đầu. Lão nói:

    "-Tại sao cậu muốn đến đó. Nơi đó rất nguy hiểm, không nên tới đâu."

    "- Nguy hiểm?" Cô ánh mắt khó hiểu, nghi ngờ nhìn Lão

    "-Ây za! Ở đó rất nguy hiểm, yêu ma, quỷ quái bên đó nhiều lắm. Tôi từng là người An Khanh. Hơn hai mươi năm trước tôi từng sống ở nơi đó. Làng tôi chỉ có vài người, nhưng cứ từ từ, từ từ chết đi mà không rõ nguyên do. Những người còn sót lại, đều rời làng, bỏ đi"

    Cô hỏi tiếp: "- Nơi đó có gì?"

    "- Ban đầu không ai biết nó là gì. Tôi là người rời đi cuối cùng. Trước khi đi, có ba vị Đạo Sĩ trẻ đến làng.

    " Ông vừa nói, vừa lọ mọ rút trong túi áo ngựa ra hai tấm giấy, nói tiếp:

    "Họ nói chúng tôi, nơi đó không thể ở nữa. Họ đưa tôi thứ này, nói có thể phòng thân, bảo vệ chúng tôi trên đường. Còn nói chúng tôi đừng quay lại nơi đó nữa." Cô nhìn tờ giấy trên tay ông lão. Đó là tờ giấy chữ nhật màu vàng trên có khắc chữ màu đỏ, đọc không ra là kí hiệu gì. Thấy cô nhìn chằm chằm hai tờ giấy. Ông Lão lại nói:

    "- Đây là bùa hộ thân. Ba vị đạo sĩ trước khi rời lên núi Hưng Huệ đã để lại, nói chúng tôi muốn an toàn rời khỏi, không được xa chúng."

    "- Núi Hưng Huệ?" Cô ngạc nhiên, chuyển ánh mắt từ hai lá bùa lên gương mặt già nua.

    "- Đúng vậy, ngọn núi đó rất đẹp. Nhưng rất nhiều thú dữ. Người trong làng sống sót, đa phần đều nhờ vào săn thú mà sống. Nhưng một lần, săn được một con Nai rừng cũng là lần cuối cùng. Không biết, có phải chết chóc từ con nai đó hay không nữa?".

    Cô trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu với ông lão xoay người định đi tiếp. Ông lão lại gọi với lại:

    "- Nếu cậu vẫn muốn đi, thôi thì mang theo cái này cho an toàn. Có thể sẽ giúp ích gì đó cho cậu." Cô đang muốn từ chối, ông lại dúi thẳng vào tay cô một tờ bùa mà nói:

    "-Ngày xưa, chúng tôi đã được cứu từ những người không quen biết. Bây giờ, Tôi cũng muốn làm lại chút gì đó. Nhưng ta khuyên cậu, tốt nhất là không nên tới đó đâu." Nói xong, ông lão xuay người quay về, miệng lẩm bẩm gì đó cô nghe không rõ.

    Cô đã nhìn kĩ lá bùa ấy, rồi kéo tay nải xuống bỏ đại vào trong đó. Thì ra Hưng Huệ là tên một ngọn núi, nó chắc có liên quan đến ATinh. Cảnh Thanh Hiền - Hưng Huệ - Thành An Khanh. Có liên quan gì đó. Trong đầu cô là liên tục những câu hỏi khó hiểu. Chuyện Lão ban nãy.. Đạo Sĩ.. Cô cũng có chút để tâm. Nhưng cũng không quan trọng bằng việc ATinh. Dẹp bỏ những suy nghĩ lững lờ kia, Cô rời Thiên Tức hướng thẳng đến thành An Khanh
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  5. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Chương 3

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phía xa xa, cổng thành An Khang hiện ra, Băng tới đây trời đã sẩm tối. Thành hơi vắng lặng, có vài những quán bán sản phẩm nông nghiệp, vài chỗ buôn bán nhỏ lẻ quầ áo hay đồ gia dụng.. Xung quanh không có gì nối trội hay náo nhiệt, nhưng nơi này lại đặc biệt nhiều khách điếm. Dân nơi này, nhìn qua có vẻ là người tứ phương, những giọng nói từ nhiều vùng miền, đồ trên người cũng không thuộc hẳn về một địa phương cố định. Nếu gọi đây là một thành, thì là hơi khao trương. So với Thiên tức hay Hoa Thanh, mọi thứ đều không bằng. Nơi cô từng ở, lúc này hẳn trên đường vẫn còn phải chen lấn nhau mà đi. Nhưng ở đây cô lại đi lại rất ung dung, còn chỗ đi cho cả con ngựa, đủ để thấy, người nơi này rất ít.

    Cô với người đi đường, hỏi đường lên núi Hưng Huệ, rồi cứ theo họ chỉ mà đi. Tới chân núi, trời đã tối hẳn. Khu rừng mang một vẻ u ám. Nhìn từ chân núi lên, một đoạn khá rộng và dài không có cây cối, kéo dài tắp. Đây giống như là một đường đi, nhưng cỏ đã mọc lên cao hơn đầu người, rất rậm. Chắc đã rất lâu rồi không còn ai sử dụng đoạn đường này nữa. Phía trong rừng sâu, lâu lâu lại vang lên tiếng hú rợn người. Cô ngập ngừng không biết nên tiến vào hay không. Nhìn lại thị trấn bên dưới, rồi lại ngó lên trên núi kia. Trong người cô không còn quá nhiều tiền, nếu sử dụng tiền thuê khách điếm không phải ý hay. Cuối cùng, cô cũng bước tiếp. Không biết đã đi bao lâu, trong cái bóng đêm đen kịt, cô tìm thấy một chỗ tạm ổn. Cột con ngựa vào gốc cây bên cạnh, như thường lệ, cô lấy que đóm trong tay nải, thổi lên một đốm lửa nhỏ. Đang toan cúi người nhặt cây gỗ, bất giác có tiếng "crăc, Crăc" phía sau truyền tới. Cô toàn thân bất động, lắng nghe. Tiếng nghe có vẻ rất gần, khoảng tầm ba bước chân, tiến đến rất nhẹ nhàng. Tay cô đã nắm chặt thành nắm đấm. Nhanh như cắt, cô xoay người, cái bóng tối nhá nhem với ánh sáng mờ mờ của cây đóm, có một vật trên không trung đang rơi xuống. Theo phản xạ tự nhiên, cô xoay người né vật đang rơi kia. Một người đàn ông, tay cầm gậy gỗ phang tới, nhưng vì mất đà bổ nhào về phía trước. Ông ta vội vàng, lồm cồm bò dậy. Cô thấy loáng thoáng cái gương mặt râu ria xồm xoàm, 2 má hóp vào, ánh mắt hung tợn trợn tròn, tiếp tục cầm gậy đánh về phía cô. Cô nghiêng người một nửa, tránh cây gậy gỗ, tay cô bóp chặt cổ tay người đàn ông, giật mạnh, lên gối ngay bụng. Sau khi người kia ngã xuống, cô nhặt khúc gậy đập thêm một cái vào sau gáy hắn ta, với lực vừa đủ. Cùng lúc đó, ánh mắt nhanh chóng đảo xung quanh một vòng. Cách cô không xa, có tiếng chân chạy vội vã, rời xa khỏi cô. Có lẽ là đồng bọn hắn bỏ chạy. Sau khi đánh giá tình hình xung quanh, cô thấy không còn gì nguy hiểm. Đang tính xoay người bước tiếp, phía sau cô lại thêm một loạt âm thanh "loạt xoạt, loạt xoạt". Từ trong bụi rậm, cô có thể lờ mờ thấy một người cao lớn đứng lên. Tay không ngừng đấm bụp bụp lên vai, đầu lắc lắc, lẩm bẩm:

    "Aiza! Chết ta! Chết ta, mấy tên khốn kiếp, bẻ muốn gãy cổ ta, đè muốn gãy lưng ta rồi.. hichic.. Ta nói chứ.. có thích ta cỡ nào thì cũng từ từ.. sao lại sấn sổ đến thế này chứ..".

    Người thanh niên õng ẹo, vừa đứng lên khỏi mặt đất, rên rỉ vài câu. Phía sau hắn bất chợt có tiếng động. Hắn quay người lại, liền thấy trước mặt xuất hiện một đốm lửa biết bay, càng lúc càng bay tới gần hắn. Hắn hoảng hốt hét lên một tiếng rồi đưa tay lên thủ, miệng run lẩy bẩy:

    "Đừng qua đây.. không được tới đây.. ta nói người biết.. ta.. ta giỏi.. triệu hồn.. ta có bùa trừ tà.. giỏi đánh yêu quái.. ta..". Hắn càng nói đóm lửa càng bay tới gần, vạt áo Băng quét qua những ngọn cỏ xào xạc, ngỡ tưởng tiếng gió. Hắn hoảng quá, xông lại đốm lửa đánh đấm túi bụi. Cô Thấy người trước mặt múa may quay cuồng, nhẹ nhàng né ra, đưa chân, đạp một cái vào đối phương. Hắn khụy xuống ôm lấy cái bụng mình, mặt méo mó, miệng kêu lên:

    "Aiza!". Vừa bị đau một cái, hắn liền hoàn hồn, ngước lên, dụi kĩ lại mắt của mình. Hóa ra là một chàng trai trẻ, bận đồ đen. "Hóa ra là người.." Hắn thầm nghĩ, bất giác trong đầu lướt qua cảnh hồi chiều bị rượt đuổi, hắn lại khóc lóc:

    "Haizzzzz anh trai à.. anh trai à.. hichic.. e chỉ có nhiêu đó thôi, anh lấy được gì cứ lấy hết đi, tha cho e.. hichic e chỉ có cái mạng này..". Hắn ngước lê người đối diện vẫn im lặng, không nhúc nhích. Hắn lại càng khóc ta hơn, giọng trở nên líu lại:

    "Bất quá.. hay.. hay hay a mang e về.. e có thể giặt giũ, nấu cơm, rửa bát, chăm con.. á à.. chăm vật nuôi.. bla.. bla.." Hắn chưa kịp nói hết, người đối diện xoay người, lặng thinh, bước đi. Hắn ngơ ngác ngó theo "ể! Ban nãy không phải 2 tên bặm trợn, bây giờ lại là một thanh niên, nhỏ nhắn.. ơ.. ơ, nhưng hình như không có ý xấu..". Hắn vừa nghĩ xong, liền ngó màn đêm xung quanh, rùng mình một cái. Hắn nhanh chân chạy theo, vừa chạy vừa gọi:

    "Ây ây! Này đại ca nhỏ.. đợi ta vơ.."

    Băng theo bản năng, nghe tiếng người gọi, đứng lại xoay người. Hắn đang chạy, đôt nhiên người trước đứng lại, "Ầm". Hắn phanh không kịp, toàn thân đổ lên người kia. Trong bóng đêm đen kịt, một người đè lên một người khác. Một người hơi thở gấp gáp, một người không thở được vì quá nặng. Giật mình với cái tình huống trước mặt, Băng hoảng loạn, vung tay đẩy hắn ra, đấm túi bụi lên mặt hắn.

    "Đại ca.. đừng.. đừng.. tha cho e.. đau.. e không cố ý, không cố ý mà". Hắn đau quá ôm mặt kêu la. Băng thở ra một hơi tức giận, đứng lên, tìm lại cây đóm. May sao trên đầu đóm vẫn còn một đốm than hồng đỏ rực. Sau khi hoàn hồn, hắn thấy một màn im lặng, hắn ngó nghiêng xung quanh, miêng lại bắt đầu rên rỉ:

    "Đại ca à, ở đâu rồi, hichic ta sợ lắm, đại ca à..". Chiếc đóm lại một lần nữa sáng lên, cô ở cách hắn khoảng 3 bước chân, trong lòng giận dữ, lạnh nhạt gằn xuống:

    "Đi, đi".

    Hắn lồm cồm đứng dậy, vừa nói: "Đại ca, tối thế này.. e đi đâu được chứ..". Băng vẫn im lặng, trừng mắt nhìn hắn không nói gì.

    "Đại ca à, có phải anh cũng bị bắt lên đây không..". Cô lại gằn xuống, rồi xoay người đi tiếp

    "Né xa ta ra!"

    Hắn chập chững đứng lên, bước theo sau, miệng vẫn lải nhải:

    "Đại ca à, cùng hội, cùng thuyền đi cùng nhau đi.."

    Cô tức giận, quay phắt lại, giơ nắm đấm lên trước mặt hắn. Hắn ngồi thụp xuống đất ôm lấy mặt. Băng lại xoay người bước tiếp. Hắn bắt đầu tức giận. Chiều giờ, toàn chạy là chạy, xong tối lại bị đánh là đánh. Trong đời hắn sợ nhất là bóng đêm rừng rậm. Bây giờ tìm được thứ gọi là con người, hắn lại bị xua đuổi, hắn điên tiết:

    "Này tên kia, nãy giờ ta nhịn đủ lắm rồi. Bộ nhà ngươi có người chết hay gì? Hay có người ăn hết của nhà ngươi chắc. Bộ ta muốn ở cùng người lắm chắc, Ngươi nhìn không giống con người, thấy chết không cứu, Bộ ngươi.. ngươi.. ngươi.." Hắn toang chửi thêm người đằng trước quay mặt lại, nghiêm nghị nhìn hắn. Những lời hắn muốn nói ra thêm kia, đều nuốt ngược lại cái "ực", vẻ mặt trở nên méo mó hơn, nặn từng chữ

    "À.. ý ta.. ý ta.. không phải.. tức là.. có hai người chúng ta ở đây.. đêm tối như này.. hay thôi.. cùng nhau sống sót qua đêm nay.. được không?"

    Nhìn người thanh niên trước mặt, hắn to cao, vạm vỡ. Nhưng những cử chỉ kia, quá trái ngược với thân hình ấy. Gương mặt hắn, trở nên bi thương, tội nghiệp hơn. Cô không thèm nhìn hắn nữa, quay người thêm một lần tiến thẳng. Hắn thấy cô không nói gì, vẫn lẽo đẽo sau lưng, thận trọng và dè chừng hơn, không dám đi quá gần. Thấy người trước cứ im lặng mà đi, hắn cũng dần cảm thấy an toàn, thầm nghĩ: "Chắc không đuổi mình nữa nhỉ?"

    Từ phía sau lưng, hắn cũng nhìn người trước mặt thầm đánh giá một phen:

    "Tên nhỏ con này. Người mảnh khảnh Nhìn như kiểu cọng bún thiu. Con trai con đứa, chẳng có tý sức vóc nào. Ấy vậy mà đánh cũng đau phết. Tới giờ cái bụng mình vẫn còn đau.. Aiza mà sao ta thật xúi quẩy quá chứ. Vừa mới về tới liền bị cướp. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, lại gặp cái thứ này.. Ra khỏi khu rừng này, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một đá.. Tên khốn kiếp, ông đây.. ơ.. úi.. (bụp)..".

    Hắn đang miên man nghĩ ngợi, bỗng dưới chân vấp phải vật gì đó làm hắn ngã nhào về phía trước. Cả người hắn nằm đè lên một thứ gì đó êm êm. Hắn tức giận, tay đập bộp xuống chửi rủa:

    "Mẹ kiếp.." Nhưng chưa kịp hết câu, hắn nhận thấy có thứ gì đó khác lạ. Tay hắn vừa đập trúng gì đó đau điếng. Hắn xoa xoa, có cái gì đó mềm mềm.. tơ tơ.. hơi nhớp nháp.. trong đầu hắn đang định hình là thứ gì. Bỗng hai con ngươi mở rộng, trợn tròn, túm lên một lớp tơ mỏng kia.. "Tóc". Hắn giật bắn, nhảy dựng lên:

    "A.. A.. A đầu.. đầu.. đầu người.", nếu đây là ban ngày hẳn ai cũng sẽ thấy gương mặt cắt không còn giọt máu kia của hắn. Hắn vừa hét to, hai chân nhảy cẫng lên chạy lại sau Băng. Tay run run túm lấy tay áo cô giật mạnh:

    "Ngươi thấy không? Ngươi thấy cái thứ đó không?".

    Băng chưa từng gặp phải người nào như này trước đây. Lòng cô, lại một màu xám xịt tức giận nhìn hắn. Ngửi thấy mùi lạnh lạnh sau gáy, hắn vội vàng buông tay áo cô, nhưng cả người vẫn run cầm cập, lải nhải:

    "Ngươi không thấy sao? Không thấy gì sao? Cái.. đầu đó?"

    Cô nhìn thẳng vào hắn, hướng cây đóm đến gần cái xác kia, cho hắn nhìn rõ đó là người, nguyên một con người. Hắn gương mặt lạnh toát, từng đợt mồ hôi lạnh vã ra. Hắn thở phào một hơi, nhận ra cái xác của tên cướp hồi chiều, giọng vẫn run run, hỏi:

    "Chết.. chưa?"

    Giọng lạnh nhạt: "Chưa!"

    Hắn lại thở dài thêm một hơi: "May quá! Còn sống May quá.. không phải xác chết haizzzz!"
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
  6. Tôi Là Mực

    Bài viết:
    8
    Chương4

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một màn diễn ra từ tối đến giờ, Băng không còn để ý đến cái người theo sau mình nữa. Bản thân chỉ luôn mơ hồ trong đống nghi vấn trong lòng. Cô nhớ lại lời ông Lão ban chiều, ngày Lão rời khỏi đây hơn 20 năm trước, Lão là người cuối cùng đi khỏi. Còn lại chỉ ba người Đạo Sĩ kia. Trong trí nhớ non nớt của cô, ATinh khi ấy đã 6 tuổi rồi. Lớn hơn cô 1 tuổi. Những chuyện trước đó, có lẽ cô còn quá nhỏ, cô không hề có ấn tượng gì cả. "Nhưng rốt cuộc, nơi này có thật liên quan đến ATinh sao? Nếu chẳng có gì, cha đưa Atinh sấp giấy làm gì chứ? Trước đây cha rất ít khi ở nhà, cũng không hề nói chuyện gì có liên quan đến cô ấy. Cha cô đưa Atinh về khi nào? Cha đã tới đây khi nào? Thiên Tứ theo cha lâu vậy, nhưng những chuyện liên quan đến cha, ông hoàn toàn không biết. Có thật là hoàn toàn không biết, hay đang che giấu chuyệ gì đó? Rốt cuộc có chuyện gì mà cha phải giấu diếm với xuất thân của ATinh chứ. Nhưng cha thương ATinh như vậy, không lí nào? Mà rốt cuộc cha cô.. là thế nào. Nơi này không phải là nơi lớn phù hợp với công việc làm ăn? Chẳng lẽ là du hành mới tới?".

    Hắn nãy giờ chỉ đi theo sau. Cô lúi húi kiếm củi, đốt lửa hắn cũng chỉ đứng mà nhìn. Ngọn lửa bùng lên rồi hắn cũng vẫn thấy người kia ngồi trước đống lửa, miên man. Con ngựa có vẻ kêu đói, cô cũng không để ý. Tuy trong lòng là một bụng tức giận, Nhưng hắn không nói ra, chỉ im lặng. Lâu lâu, hắn liếc nhìn người kia, thấy rõ gương mặt qua ánh lửa bập bùng. "Chà! Người đẹp, gương mặt kia quả hoa nhường, nguyệt thẹn. Nhưng sao lại buồn thế chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi mỏng, sống mũi cao. Nếu tên này mà là nữ nhân, hẳn sẽ giết chết rất nhiều nam nhân trong thiên hạ sao? Ay ay.. không được.. không được.. hiển nhiên ta sẽ là phải tránh càng xa càng tốt. Đây mà là một cô nương, chắc chắn sẽ bị tổn thọ đi mấy phần.."

    Hắn lắc lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kì quặc kia. Thấy không khí qua im lặng, hắn lằng hắng, bắt đầu gợi ra những câu hỏi:

    "Này! Anh tên gì thế?"

    "..."

    "Anh cũng bị bắt lên đây sao?"

    "..."

    "Ban sáng, tôi bị.." Đôi mắt kia lại trừng lên nhìn hắn, tỏ ý không muốn nghe. Cảm thấy thật phiền phức với cái tên này. Còn hắn, lại không chịu nổi cái tĩnh lặng của người thanh niên trước mặt. Hắn bực tức

    "Này miệng ngươi bị gì thế hả. Ngươi tưởng ngươi là cái gì chứ? Quả nhiên là một người không được dạy dỗ đàng hoàng. Trong nhà chẳng lẽ không dạy ngươi cách giao tiếp với người khác sao. Thật hổ thẹn, nuôi nấng một người như ngươi phải vất vả lắm.. không biết lễ độ.."

    Hắn chửi xong một trận, đứng lên bước nhanh về phía trước. "Ngươi tưởng không có ngươi, thế giới này sụp đổ sao chứ? , ta tự mình đi.." Hắn thầm nghĩ, nhưng đi được vài bước. Trước mắt hắn lại một màn đêm đen. Hắn thoáng rùng mình, cái cảm giác đáng sợ của nhiều năm trước lại ập đến. Nhưng cái tôi của hắn không cho phép hắn dừng lại. Tuy bước chân của hắn càng lúc càng nhỏ dần, chậm dần, đầu gối bắt đầu nhũn ra. "Thà chết trong đêm đen còn hơn ở lại với tên kia, ngươi cứ đợi đấy..". Hắn vừa bước nặng nề, vừa suy nghĩ. Nhưng được một đoạn, trong cái ánh sáng lờ mờ của ngọn lửa kia, hắn đột nhiên dừng lại. Hai mắt cứ lúc to, lúc nhỏ nhìn vào bóng tối trong kia.

    Băng cũng sững người trước tiếng chửi của hắn, nhất thời cũng chẳng biết làm gì khi hắn bỏ đi. Nhưng sau đó, cô lại mặc kệ, tiếp tục nhìn vào ngọn lửa trước mặt. Bỏ đi cũng tốt, dù sao cô cũng cần sự yên tĩnh, hơn những tiếng khó chịu, lải nhải vô ích. Thật sự cô đã rất mệt mỏi với suy nghĩ của mình từ mấy ngày nay. Những chuyện xảy ra đó làm cô không còn sức nói chuyện với người khác. Khả năng giao tiếp rất kém, có thể nói người chịu đựng được cô ngoài ATinh ra thì chẳng còn ai. Kể cả cha cô cũng vậy. Ông rất ít khi ở nhà, có khi ở nhà cũng rất hiếm khi nghe thấy tiếng cô. Đôi lúc, muốn nói chuyện hỏi han, ông chỉ biết hỏi ATinh mà thôi.

    Hắn thấy sự lạ, liền ba chân bốn cẳng chạy ngược lại. Quên béng mất mình vừa chửi người kia thế nào. Hắn lay lay vai cô từ đằng sau. Băng đứng phắt lên, vốn muốn đánh cho hắn thêm một trận nữa rồi đuổi đi. Nhưng ai ngờ khi cô quay lại, liền thấy ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào khu rừng trong kia.

    "Ngươi thấy cái đó không?"

    Cô cũng theo hướng chăm chú của hắn nhìn vào. Tuy đây là một khu rừng rậm, phía trong đó lại có một không gian rộng, thoáng đãng. Thứ bên trong ẩn hiện như một ngôi nhà. Từ xa nhìn vào tuy tối đen, nhưng với ánh lửa bập bùng cô vẫn có thể mập mờ nhìn thấy. Hai người không hẹn ánh mắt lại nhìn nhau. Cô cầm một cây lửa lớn bước thẳng tới. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, rồi cũng chạy theo sau. Dù gì đi theo một thứ gọi là con người, còn đỡ hơn ở lại với con ngựa. Hai người tiến vào trong, đúng thật là một ngôi nhà, Trước mặt mạng nhện giăng kín, bụi đã dày thành cả tấc. Hắn nói:

    "Không tin được, trong rừng sâu như này cũng có người ở đây sao?"

    Bước vào khoảng sân rộng, ngôi nhà gỗ khang trang hiện ra trước tầm mắt hai người. Cô và hắn nhìn xung quanh sau đó bươc tới trước cửa. Mỗi người một tay, cùng nhau đẩy cánh cửa lớn trước mặt kêu "kẹt kẹt". Cánh cửa bị cứng lại, có lẽ nhiều năm gây ra gỉ sét bên trong, không thể mạnh tay đẩy thẳng vào được. Cánh cửa mở chỉ đủ cho một người tiến vào trong. Cô đứng im toan đợi hắn vào trước. Nhưng khi cô đứng im, bên kia cũng chẳng động đậy. Cô ngước lên nhìn hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô:

    "Gì.. Gì? Ta vào sao?"

    Hắn dựa người vào bên cạnh cánh cửa, nói:

    "Ủa.. ngươi cầm ánh sáng, không chịu vào, còn đợi gì nữa. Ai biết bên trong có gì, tối thui thế kia.. người gan dạ.. mời." Hắn đưa tay vẩy về phía trước ra hiệu mời người kia bước vào trong cửa. Sau đó, nhìn thân ảnh ai bước vào hả hê. Cô vừa bước vào trong một mùi bụi hay mùi mốc bay sộc lên. Cô hắt xì một cái, hắn vào sau cũng hắt xì theo. Đưa tay phe phẩy trước mặt. Qua ánh lửa, không gian tăm tối ngập tràn ánh sáng. Những con nhện thả tơ lên xuống trước mặt hai người. Đồ đạc trong căn nhà lộn xộn. Bụi trong từng vật dụng bám dày đặc. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, miệng cảm thán:

    "Chà, thiệt là uổng phí, ngôi nhà không tệ, nhưng sao nằm sâu thế này chứ? Gia chủ cũ.. quả là một đại gia. Những chất liệu gỗ làm nên căn nhà này không phải tầm thường đâu."

    Hắn dơ ngón tay quét đi một lớp bụi, bỗng dưới ngòn tay ấy khựng lại, trên cây gỗ đó rất nhiều những vết chém ngang dọc của kiếm để lại

    "Nơi này có biến sao? Giết người cướp của.. Cũng có thể lắm chứ, nhà giàu vậy, nằm sâu vậy, nơi đây lại chẳng thiếu sơn tặc. Haizzzz.. có lẽ là chết oan chăng? Thật tội nghiệp"

    "Ngươi Biết?" Hắn đang miên man trong trí tưởng tượng của mình, bỗng Thanh âm trầm, nhỏ vang lên làm hắn giật bắn.

    "Này đại ca nhỏ à.. ngươi bớt hù người khác lại có được không? Cả đời ngươi không nói, vào lúc người ta tập trung nhất ngươi lại lên tiếng."

    Trên môi hắn lại bất giác một nụ cười mỉa mai:

    "À.. thì ra.. Giờ ta cũng mới biết, người biết nói đó"

    Câu nói của hắn có chút châm chọc người khác, nhưng cô không quan tâm, chỉ đứng im nhìn, đợi câu trả lời. Hắn thấy lời châm chọc của mình không có tác dụng. Gãi gãi đầu, nói

    "Bộ ngươi không còn biểu cảm nào khác nói chuyện được hay sao chứ?"

    Hai hàng lông mày cô khẽ nheo lại, vẻ mất kiên nhẫn

    "Ây cha! Ngươi khó chịu thật đấy.. thiệt tình. Có gì khó khăn đâu chứ, ngươi chịu khó mở to mắt quan sát một chút, não chịu khó mở rộng theo. Không muốn biết cũng khó.. Đây ngươi xem trên đây có rất nhiều những vết chém. Cây gỗ này khá mắc tiền không phải tự nhiên.. gia chủ nào bỏ một đống tiền ra mua gỗ đắt giá như này.. về luyện kiếm cả. Hơn nữa những vết lõm tròn này, chẳng phải tự nhiên nằm trong thân cây cả. Đơn giản bị ai đó tác động ngoại lực vào.. haizzzzz còn một vài cái nữa.. mà ta nhất thời chưa nghĩ ra"

    Theo như hắn nói, thì chắc gia chủ nào khùng khùng mới mua gỗ mắc tiền như này về luyện kiếm. Trước đây, gỗ này cô không dùng luyện kiếm, hình như cho gia nhân trong nhà dùng giặt đồ hoặc làm sào phơi đồ. Nhưng chắc cũng không thuộc vào dạng khùng khùng như hắn nói nhỉ?

    Cô nhìn theo tay hắn, đúng thật trên này rất nhiều những vết kiếm ngang dọc. Nhưng có một thứ đập vào mắt hai người, là những lá bùa được dán thành hàng ngang ngay trước cửa ra vào, Hình hài trên lá bùa rất giống ông lão kia đưa cho cô.

    "Woaaa.. tối nay ngủ trong này sẽ an toàn. Ngươi ngủ đâu thì ngủ, ta ngủ ở đây, không đi đâu hết"

    Cô lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn

    "Ngươi đừng nói với ta, không biết thứ này nhé.. ôi chao sao trên đời lại có người giống như ngươi chứ? Ngươi từ đâu ra thế? Từ khúc gỗ sao? Trong này rất an toàn, những lá bùa này là an toàn nhất, bùa trừ tà. Nhiều đạo sĩ sử dụng bùa này cứu người đó. Gia chủ nhà này, cũng hiểu biết ra phết đó."

    "Bùa trừ tà?"

    "Ukm nó dùng để cản những tà ma, chúng không thể vô được căn nhà này. So với ngủ ngoài kia, trong này trong này an toàn nhất."

    "Tà ma? Con nít"

    "Những lời ta nói là thật đó, người không tin ta sao? Ta từng gặp ma thật đó.. À.. ukm.. mà nhìn ngươi.. có lẽ tuổi trẻ chưa trải sự đời.. lại còn não ngắn nữa. Haizzzzz Tại sao ta lại đứng đây nói với ngươi mấy thứ này chứ."

    Cô không nghe hắn nói nữa, dọn gọn một chỗ, chuẩn bị củi đuốc, đốt lên giữa nhà một đống lửa. Chẳng qua ở ngoài kia lạnh, có một ngôi nhà ngủ vẫn ấm hơn. Hắn nhìn theo cô, mọi thứ rất nhanh nhẹn và quen thuộc. Cô rất rành những công việc như thế.

    "Này ngươi từ nơi khác đến à?"

    "Ukm"

    "Bảo sao, ngươi nhìn lạ hoắc thế." Hắn lại nhìn một lần nữa từ trên xuống dưới, tuy vải vóc đên xì nhưng nhìn qua cũng biết loại thượng hạng

    "Chua choa.. Ngươi cũng là công tử thế gia kia à. Giờ ta mới để ý. Thảo nào mấy tên du côn đó lại đổi từ ta qua ngươi. Mà không nghĩ người giàu bây giờ lạ thiệt he.. Thích lên rừng sống. Dưới kia bao nhiêu khách điếm lại chẳng ở, tự nhiên chui lên đây"

    Cô lúc này cũng mới nhìn hắn, đồ hắn đang mặc trên người cũng không thua kém gì đồ của cô.

    "Ngươi cũng vậy.."

    "Không không, chúng ta khác nhau.. 1 trời.. 1 vực.. Ta không thể nào giống 1 tên.. như ngươi được. Ta là bị ép, trời tối quá, chạy đại thôi, mấy tên khốn đó, ép người quá đáng.."

    Ẩn trong lời hắn, một bụng tức giận, hắn vẫn đang còn để bụng những chuyện ngoài rừng kia. Nhưng với cô cũng chẳng có gì quan trọng. Hắn đang định nói gì thêm thì nhìn qua, người nam nhân trước mặt dựa vào tường, hai mắt nhắm lại:

    "Ngủ rồi sao.. này.. này, có ai dạy ngươi khi người khác đang nói chuyện không được phớt lờ đi như thế chưa.. tên.. tên.. haizzzzz"

    Hắn thầm nghĩ: "Ơ.. mà tại sao mình phải nói chuyện với cái tên khốn này chứ. Hắn vốn cũng có xem ai ra gì đâu. Tự nhiên chuốc nhục vào thân. Haizzzzzzzzz ta xui xẻo, chung đường với ngươi đêm này.. Tưởng đẹp có quyền sao.. còn lâu.. cái mặt y như đưa tang.. nhà ngươi mà có ai qua đời, chắc chắn sẽ không cần phải báo.. tên xúi quẩy.. Ngươi cứ đợi đó cho ta.."

    Cả hai người, mỗi người một dòng suy nghĩ miên man chạy trong đầu. Không ai để ý đến ai. Dần chìm vào vô thức tự lúc nào.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng mười một 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...