Tên nick/ Bút danh: TÚC ANH Giới thiệu đôi chút về bản thân (Cung hoàng đạo, tuổi) : 35 tuổi, cung Song Ngư Sở thích: Dịch sách và sáng tác Sở đoản: Kiềm chế cảm xúc Đôi lời: Cuộc đời đầy những thăng trầm, cám dỗ và cay nghiệt nhưng cũng không thiếu tình yêu thương và lòng nhân ái. Chỉ cần bạn luôn mỉm cười và tin vào điều thiện, bạn sẽ vượt qua tất cả. Trong cuộc sống, tôi luôn tâm niệm điều này, và điều tôi nhận lại là những hạnh phúc ngọt ngào sau những đau khổ, đắng cay.
Chào chị, sáng nay em vô tình đọc được truyện Hiện Đại - Miền Ngải Đắng - Túc Anh của chị và đã nhấn thích cũng như vote 5 sao rồi, nhưng do chưa có thời gian nên mãi đến giờ mới viết đôi lời cảm nhận về tác phẩm này. Bấm để xem Truyện chị viết đã để lại cho em rất nhiều cảm xúc, vui có, xao xuyến có và còn có cả chua xót nữa. Nội dung truyện gần gũi, tình tiết hấp dẫn, đan xen giữa hiện tại và quá khứ một cách khéo léo, làm em bị cuốn theo lúc nào không hay, và dù sáng nay em đang bận nhưng vẫn tranh thủ đọc hết cho bằng được. ^^ Mở đầu câu chuyện là giấc mơ kì lạ cùng những kí ức thời tuổi thơ của nữ chính. Thời thơ ấu luôn rất đẹp, đặc biệt chị miêu tả cực kì hay luôn, em là một người đam mê viết truyện nhưng thật sự chưa bao giờ viết được như thế nên em ngưỡng mộ chị lắm. Em thích nhất đoạn chị tả cảnh nhân vật "tôi" vứt chùm hoa ban qua cửa sổ, sau đó chị ấy lại ngủ không được và đi ra nhặt lại. Khung cảnh đêm được chị tả rất thật và lời văn mượt mà, tình tứ, em cảm thấy đây có lẽ là đoạn lãng mạn nhất truyện, còn hơn cả đoạn nữ chính được Quân tỏ tình. Nhưng rồi trở về với hiện thực, các tình tiết như: nhân vật "tôi" bị chồng đánh, sau đó lấy cuốn sổ cũ ra để tìm lại cánh hoa ban hôm nào, rồi lúc chị ấy ngồi nhai cơm nguội chan nước mắt, xong xuôi lại phải sửa sang vẻ ngoài để xuất hiện thật chỉnh tề trước mặt đứa con của mình,... Tất cả những hình ảnh đó làm em thấy rất đau lòng, đau và tiếc nuối nữa, tiếc cho mối tình không trọn vẹn, nếu chị ấy đến được với Quân, mọi chuyện có lẽ sẽ không tồi tệ đến vậy. Về gã chồng và cô bạn thân, em không dám bình luận thêm vì chẳng muốn nói ra những lời không hay, dù em vẫn đang bức xúc lắm về hai nhân vật này. Chị biết không, em đã xúc động rất rất nhiều khi đọc đến đoạn nhân vật "tôi" chấp nhận lấy người chồng hiện tại dù biết rõ anh ta có một đứa con tự kỷ. Chỉ có người trải qua rồi mới hiểu, nuôi một đứa trẻ đáng thương như vậy cực khổ đến mức nào, mẹ ruột có khi còn không chịu nổi, đằng này lại là một người dưng, điều này làm em rất coi trọng tấm lòng của nữ chính. Cái kết của truyện rất hay, lựa chọn rời khỏi cuộc sống tối tăm để trở về "Miền ngải đắng" chính là quyết định sáng suốt, không việc gì phải cam chịu sống cùng một tên đàn ông không ra gì như thế cả. Em luôn thích nghĩ theo hướng tích cực nên em thật sự hi vọng sau này nhân vật "tôi" sẽ có thể gặp lại mối tình đầu của mình, cả hai sẽ xoa dịu vết thương lòng của nhau và cho nhau một cái kết viên mãn. Điều duy nhất khiến em day dứt khi đọc hết truyện chính là tương lai của cậu bé tự kỷ kia, rồi cậu sẽ ra sao khi người mẹ luôn yêu thương mình rời đi, cậu có thể phát triển tốt khi ở cùng một người cha tồi tệ như vậy hay không? Và chị ơi! Em có một thắc mắc, truyện này chị có dựa vào một hoàn cảnh nào để sáng tác không chị? Bởi vì em thấy nó thật lắm, giọng văn chị mộc mạc và từng trải, mỗi chi tiết trong truyện đều mang đến cảm giác nó thật sự tồn tại và chị chỉ đang kể lại nó thôi. Còn nếu đây chỉ là cốt truyện hư cấu, thì chắc chị đã đặt nhiều tâm huyết cho tác phẩm này, nên mới giúp nó có sức sống như vậy. Hình thức trình bày của chị cũng rất tốt nữa. Chị chia đoạn hợp lí, không sai chính tả cũng như dùng ngôn ngữ chat. Chỉ là một vài chỗ bị lỗi gõ chữ ấy chị, em góp ý cụ thể chị nhé! - "Mỗi buổi chiều tôi biết bắt chước bọn con con gái Thái bạn tôi..." ~> Hai từ "con" luôn rồi chị! ^^ - "Mỗi chiều tôi đi học về ngang bản, đám thợ xây ở trọ nhà thằng Quân sứt lại húyt sáo gọi nhau chỉ trỏ." ~> Đoạn này em không hiểu lắm, "sứt" là sao vậy chị? - "Rồi nó vo viên đám quần áo của tôi, chạy ra cái cột điện cách suối độ một quăng,..." ~> Cả đoạn này nữa chị, em chưa hiểu lắm "độ một quăng" là sao chị? - "... từ nay trở đi tôi không bao giờ được đi tắm suối cũng bọn con Thơm nữa." ~> "cùng" nha chị ơi! ^^ - "Con được ba tháng,... mải loay hoay trong bếp." ~> "mãi" nha chị! ^^ - "Và những khi mưa rào đổ xuống,... choán đầy mọi khoang óc của tôi,..." ~> ý chị là "choáng" đúng không chị? - "Quang chỗ chúng tôi ngồi, những cây ngải cứu dại đã già dần chuyển sang màu xám." ~> "Quanh" nha chị! ^^ Thêm một chút góp ý nho nhỏ nữa, em nghĩ nếu chị thêm ảnh bìa vào thì phần trình bày sẽ đẹp mắt hơn đó chị. ^^ Em thật sự thích cách viết của chị cũng như nội dung của tác phẩm này, những góp ý trên đều xuất phát từ mong muốn truyện sẽ càng hoàn thiện hơn nữa. Nếu có gì không phải, em mong chị đừng phật lòng nha, cảm ơn chị về một câu chuyện hay và vì đã đọc hết cảm nhận của em. Chúc chị luôn luôn vui vẻ, nhiệt huyết với đam mê của mình, và mong chị sẽ có thêm nhiều tác phẩm hay như vậy nữa chị nhé!