Đong đưa trước gió Tác giả: Sứa Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Sứa Thể loại: Truyện ngắn *** Đong đưa trước gió - Tớ thích cậu, làm bạn trai tớ nha! Thủy ngẩng lên nhìn Nguyên bằng đôi mắt to tròn được tô vẽ một cách sắc sảo. Cậu bạn tôi đứng im, trầm ngâm như đang cân nhắc giữa các lựa chọn. Ca này khó lòng từ chối đây, tôi nghĩ. Thủy là hoa khôi lớp bên, bao nhiêu tên theo đuổi mà chẳng mảy may động lòng, giờ lại đi chủ động tỏ tình với Nguyên ở góc sân trường vắng thế này, thật không thể tin nổi mà. Rồi trước ánh mắt chờ đợi của Thủy lẫn tôi, cậu nói ngắn gọn. - Xin lỗi cậu, tớ thích người khác mất rồi. Sốc. Tôi thấy mắt Thủy mở to và mắt tôi hình như cũng to không kém. Nguyên, cái tên luôn đối xử tử tế với tất cả con gái trên đời, lại đi từ chối thẳng thừng tình cảm của một cô gái yếu đuối xinh đẹp như Thủy. Cô nàng hé môi định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ lẳng lặng quay đi với đôi mắt ậc nước. Cho đến khi góc sân trường chỉ còn lại mình Nguyên và khán giả duy nhất – là tôi – đang ngồi vắt vẻo trên cây bàng gần đó, cậu mới cất tiếng, cả tư thế lẫn hướng nhìn đều không đổi. - Mày nữa, leo xuống được chưa? Tôi cười khúc khích, nhảy phóc xuống. Chẳng hiểu sao, tôi đã từng ngồi trên cành cây đó en-nờ lần, cũng đã nhảy xuống en-nờ lần như thế. Ấy vậy mà lần này, có lẽ là do phải trả giá cho việc hóng chuyện nhà người ta nên lúc tiếp đất, một chân tôi đạp trúng cục đá bên dưới đám lá khô. Ngã oạch. Trật chân. Xong. Nguyên vội vàng chạy đến đỡ tôi dậy, ngồi dựa vào gốc cây. Cắn môi chịu đau khi cậu tháo giày và vớ rồi xoay nhẹ cổ chân, tôi nhăn nhó nhìn Nguyên đứng lên, không quên dặn ngôi yên đó đợi cậu về lớp lấy chai dầu nóng với cuộn băng lúc nào cũng có sẵn trong ba lô. Tôi hét ầm lên khi Nguyên đổ dầu vào chân rồi xoa bóp một cách bạo lực. Cậu ngẩng lên, cáu kỉnh: - Tại mày, giờ còn nói gì nữa. Tự nhiên leo lên đó ngồi làm chi? Rồi mắc mớ gì không leo xuống một cách tử tế để cho té sấp mặt vậy hả? Tôi định cãi lại, nhưng nhận ra chân mình đang nằm trong tay cậu nên thôi. Nguyên gỡ cuộn băng, quấn quanh cổ chân tôi những vòng đều tắp. Tôi tấm tắc khen cậu băng đẹp ghê. Mấy bài băng bó hồi năm lớp 10 chật vật lắm tôi mới qua được, vậy mà đến giờ Nguyên vẫn nhớ. Chắc tại cậu chơi thể thao nhiều, nên phải vậy để khỏi chấn thương khi ngã. Nguyên phủi tay đứng dậy, nói: - Giờ tao đi mua cơm. Mày làm ơn ngồi yên đó. Lăng xăng một hồi đổ nợ là tao không biết đâu. Tôi gật, nhìn theo bóng lưng Nguyên băng qua mảng sân trường lạo xạo lá bàng khô. Thủy không phải là cô gái đầu tiên, cũng không là người duy nhất cảm nắng Nguyên. Tôi còn biết có cả một tập đoàn fangirl hùng hậu trên Facebook, update liên tục mọi thông tin hình ảnh mới nhất về cậu. Từ việc hôm nay Nguyên đi đôi tất mới, đến việc có con bé khóa dưới nhìn cậu cười tít mắt đều khiến cả bọn bắng nhắng hết lên. Tất nhiên. Một tên con trai có ngoại hình đẹp, tốt bụng, học giỏi, lại còn biết chơi hơn ba môn thể thao và hai loại nhạc cụ thì có cô nàng nào mà không muốn bắt về nuôi. Kể mà cậu ta không tuyên bố thẳng thừng vào mặt tôi rằng: "Xin lỗi mày, tao chỉ tử tế với con gái thôi." vào hồi đầu năm lớp 10 thì chắc tôi cũng sẽ lôi cậu về nhà khoe mẹ. - Mày ác lắm. – Tôi nói, khi Nguyên vừa nhường hết chỗ thịt bằm trong phần canh bí đỏ của mình sang cho tôi. – Ai lại đi từ chối tình cảm của người ta một cách phũ phàng như mày. - Chứ chẳng lẽ tao phải đồng ý? – cậu ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu như "tại sao mày không nói ra điều đó trước khi tao nhường thịt cho mày" – Vòng vo một hồi người ta lại tưởng mình cũng có ý với người ta mà ngại, hoặc là mình đang làm giá. Thôi thì ác với người ta một chút, còn hơn ác với mình - Vậy mày thích ai rồi? – tôi tiếp tục vặn vẹo, cảm giác cực kì tò mò với câu chuyện mình vừa hóng được. Nguyên không trả lời, đưa tôi chai nước vừa khui. Tôi trả lại cậu khay cơm sạch sẽ. - Tao nhắc lại, mày làm ơn ngồi yên đó. Trả khay cơm xong tao đỡ về lớp. - Chân đỡ sưng rồi, lát tao tự đi được mà. - Ừ. Đi đi rồi mai khỏi đạp xe luôn. Nói trước là tao không có chở mày đi học đâu đó. Tôi xị mặt. Vậy mà sáng hôm sau Nguyên vẫn chạy ngược đường, qua bốn cái đèn đỏ và hai khúc cua để đèo tôi đi học. Rồi hôm sau của hôm sau, rồi hôm sau nữa, cho đến khi chân lành hẳn, tôi mới thôi ngồi sau yên xe cậu. Chủ nhật, tôi rủ Nguyên đi ăn. - Ăn đi, tao mời. Coi như trả công cho mày mấy bữa gò lưng chở tao đi học. Nguyên nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe sau khi ăn hết nửa ly chè, bắt đầu tấn công đến cái bánh plan thứ ba và vừa gọi thêm một đĩa gà chiên loại lớn. - Tao còn tưởng mày hào phóng mời tao đi ăn, ai dè là trả công làm tài xế. Mày trả công bèo quá Xù ơi. Nhưng rồi Nguyên cười tít. Tôi thích cách cậu cười như thế, nó khiến tôi cảm thấy an tâm ghê lắm. Mà thật ra là tôi thích mọi thứ ở Nguyên, đơn giản là vì tôi thích cậu, như cách mà vô vàn các cô gái trên đời lỡ phải lòng thằng bạn thân của mình. Tôi không biết tình cảm đó có từ khi nào. Chắc là hôm Nguyên dầm mưa chạy vòng vòng khắp chợ Hạnh tìm tôi khi hai đứa lạc nhau. Đã mù đường mà điện thoại lại hết pin, cậu cằn nhằn không ngớt lời, bảo tôi là đứa vừa đoảng vừa đen đủi khi chuyến xe buýt cuối cùng rời đi trong sự chưng hửng của 2 đứa. Lạnh và ướt, Nguyên lôi tôi trở ngược vào chợ, mua một chiếc ô kẻ ca rô đỏ, cùng một cái áo phông 35 ngàn. - Kiếm chỗ thay ra, để mai lại cảm bây giờ. Lần đó tôi chỉ bị ho chút xíu, còn Nguyên quả thật bị cảm, nằm bẹp dí ba ngày liền. Hoặc là trước đó, Nguyên đứng ra bảo vệ tôi khi có vài đứa con gái khó chịu việc tôi thân thiết với cậu nên bày trò bắt nạt. Nguyên cẩn thận dán băng cá nhân vào mấy vết xước, rồi hôm sau lôi tôi đi học võ. Được mấy bữa cậu lại cằn nhằn, bảo sao tôi suốt ngày cười tít mắt với mấy anh đẹp trai cùng lớp. Tôi cãi lại, tại họ bắt chuyện trước mà. Nguyên giận, không thèm nói chuyện suốt mấy ngày sau đó. Mãi cho đến khi tôi ngã trầy tay, cậu bỏ luôn trận bóng dang dở, loay hoay băng bó chỗ đau, lại tiếp tục ca cẩm số phận tôi đen đủi. Vậy là hết giận khi nào không hay. Hoặc là trước đó nữa, Nguyên chê kẹo sô-cô-la giri tôi làm dở mà vẫn ăn hết cả hũ to, chẳng còn miếng nào để mang tặng đám bạn nữa. Tôi không chắc, nhưng người ta thì luôn có nhiều lí do để thích một người, nên tôi chẳng còn bận tâm đến lí do nữa. Tôi đem hết tình cảm gom góp được, gói ghém lại rồi cất dưới gốc bàng, để mỗi ngày nghỉ trưa, tình cảm đó sẽ thật gần Nguyên, nhưng cũng đủ kín đáo để cậu không thấy được. Tôi không nói cho Nguyên hay, vì sợ tình cảm sẽ chẳng về đâu, lại còn mất luôn cả thằng bạn tốt. Nên thôi, bên nhau như thế là vui rồi. Ngày tháng lăn tròn qua từng bậc thềm thời gian. Bọn tôi cứ thế trưởng thành cùng nhau, chấp nhận những thay đổi theo đủ mọi chiều hướng mà vẫn thấy lòng an yên không chút vướng bận. Cho đến một buổi trưa thức dậy, tôi nhảy dựng lên khi biết điểm thi đại học, vội vàng gọi cho Nguyên. Cậu để tôi có 1 khoảng thời gian đủ lâu để vui mừng với điểm thi của 2 đứa – đủ cao để có thể vào được ngôi trường mà cả tôi và Nguyên từng mơ. Rồi Nguyên lặng lẽ thở dài, nói khẽ khàng như sợ những điều tốt đẹp sẽ bay đi mất, rằng cậu sẽ cùng ba mẹ về sống ở Hà Nội, nên cũng sẽ nộp đơn về một trường ở ngoài đó. Ba mẹ Nguyên đã đi hơn 3 tháng rồi, cậu xin được ở lại, vì việc học đang dang dở, cũng chẳng nói cho tôi hay, sợ tôi buồn, ảnh hưởng đến kì thi quan trọng. Giờ mọi việc xong xuôi hết rồi, đến lúc Nguyên phải đi thôi. Nguyên còn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi không nghe nữa. Tôi tắt điện thoại, trở lại giường. Một phần nào của thế giới trong tôi vừa gãy vụn, hệt như lá bàng khô lạo xạo dưới chân Nguyên mỗi khi cậu băng qua khoảng sân trường ngập nắng. / Chiều của hai hôm sau đó, anh Hai gõ cửa phòng, bảo có cuốn sách Nguyên gửi tặng. Tôi nhìn chằm chằm cuốn Chuyện con mèo dạy hải âu bay, cuốn sách năm lần bảy lượt tôi định mua nhưng cứ mỗi lần mò ra đường lại quên mất, bằng tất cả những hỗn độn trong lòng. Cả dòng chữ nghiêng nghiêng xấu đau đớn Nguyên viết: Tặng mày, Xù của tao. Hoàng Trọng Nguyên. Tôi thức trắng đêm để đọc hết cuốn đó. Bài thơ của Bernardo Atxaga cũng được Nguyên đánh dấu bằng bút dạ, bên cạnh có lời nhắn: Tao muốn mày cũng sẽ như thế. Sẵn sàng cất cánh bay mà chẳng sợ gió dông mưa bão. Vì mày mạnh mẽ ghê lắm, và tao cũng tin mày nữa. Chỉ cần cố gắng và tin vào bản thân mình thôi, nghe Xù. 3 giờ sáng, tôi bấm máy gọi Nguyên. Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cằn nhằn quen thuộc. Tôi không thèm cáu nữa. Vì lòng tôi lúc này chẳng còn chút vướng bận gì, đã nhẹ tênh như bồ công anh đong đưa trước gió, sẵn sàng bay đi để đón chào thế giới bao la ngoài kia - Nguyên à, để tao nó mày nghe cái này hay lắm.. Nhưng những trái tim nhỏ bé Những trái tim của thần bay lượn Không khát khao gì hơn Những cơn mưa hoang dại Những cơn mưa mang lại luồng gió thổi Những cơn mưa mang lại ánh mặt trời.. Sứa