Truyện Ngắn Đơn Phương Có Đau Không - Thanh Vũ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lường Thanh Vũ, 29 Tháng chín 2021.

  1. Lường Thanh Vũ

    Bài viết:
    2
    ĐƠN PHƯƠNG CÓ ĐAU KHÔNG?

    Tác giả: Thanh Vũ

    ***

    Vốn dĩ yêu là đánh cược, ngay lúc bạn chấp nhận bắt đầu mối quan hệ yêu đương với ai đó tức là bạn đã đem chính mình ra làm vật thế chấp trong trò chơi không có quy tắc này. Nếu may mắn, bạn sẽ nhận về cả một đời hạnh phúc, ngược lại, nếu thua, bạn sẽ chỉ còn lại một cái xác không hồn đầy mục rữa. Dẫu biết đáng sợ là thế, nhưng tuổi trẻ vẫn cho ta dũng khí để sẵn sàng đánh cược, mặc cho trái tim mang bao nhiêu vết sẹo thì những "kẻ thiêu thân" vẫn cứ lao đầu vào trò chơi mạo hiểm ấy.

    Tình yêu từ lâu nay được hiểu là mối quan hệ giữa hai người với nhau, không hơn không kém. Nhưng đừng quên có một loại tình yêu không tuân thủ nguyên tắc đó, người ta gọi là tình đơn phương. Tôi không ghét loại tình cảm ấy, bởi đâu ai muốn đơn phương một người mãi không đáp lại mình, sở dĩ vì họ quá sâu nặng, lí trí của họ không thể ép họ từ bỏ thứ tình cảm mãnh liệt cứ ngày đêm cuộn trào đánh vào lòng những trái tim đang cháy ấy. Giường như vô tình, thứ tình cảm ấy đã vướng vào chân tôi một cách nhẹ nhàng mà chắc chắn, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

    Tôi và Khoa là hàng xóm, nói văn hoa thì là "thanh mai trúc mã". Chúng tôi cùng nhau lớn lên, hiện diện trong suốt những năm tháng tuổi thơ của đối phương, cùng nhau trải qua những kỉ niệm vui, buồn, những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng không biết từ bao giờ, tình cảm bạn bè ấy đã không tồn tại đơn thuần trong tim tôi, tận nơi sâu thẳm ấy, nó lớn lên và biến hóa thành một thứ cảm giác lạ lẫm nhưng trống trải. Dần dần, đến chính tôi cũng không kiểm soát được, tôi không thể hồn nhiên mà khoác vai cậu bạn thân đi qua những hàng cây nơi sân trường rộn rã mà không lén nhìn như đê mê vào khuôn mặt chàng trai ấy, không thể cùng cắn chung với cậu ấy cái bánh mì cuối cùng trong tiệm mà không đỏ rực cả hai bên má, và còn rất nhiều thứ không thể nữa, nhưng thứ không thể nhất chính là không thể không nhớ, không yêu cậu ấy.

    Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, tôi vội vã chạy từ nhà vệ sinh ra nghe điện thoại:

    - Alo, 20 phút nữa có mặt, không phải giục.

    Nói xong tôi tắt điện thoại luôn, vội mở tủ quần áo vớ bừa lấy chiếc áo khoác rồi chạy ra cửa đi giày, khi buộc dây giày, tôi nghĩ thoáng qua về những người có trong cuộc hẹn tối nay rồi lại quay lại bàn trang điểm, cầm lấy cây duy nhất thoa lên môi một lớp mỏng. Nhìn lại mình trong gương, tôi thấy một cô gái trẻ trung với mái tóc đen nhánh đang được buộc lỏng lẻo, qua loa, mấy sợi tóc con lưa thưa rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Tổng quan lại, vì tôi không quá coi trọng ngoại hình nên thoáng nhìn có đôi chút xuề xòa hơn những cô gái cùng tuổi, không biết trang điểm, không biết ăn diện. Nhớ đến gờ hẹn, tôi lại cầm chìa khóa rồi đi ra cửa. Hôm nay là thứ 7, như thói quen, tôi cùng đám bạn cấp ba hẹn nhau đi uống nước, tán ngẫu sau một tuần làm việc mệt mỏi, và trong đám đó có cả Khoa. Kể ra tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã yêu thầm Khoa được 6 năm, cũng thật bất ngờ vì thứ tình cảm non nớt lúc tuổi dậy thì của tôi đối với Khoa lại không trôi đi theo những tháng năm học trò mà theo tôi đến cả khi trưởng thành. Một đứa trông vô tư, hào sảng như tôi lại giữ cho mình một đoạn tình cảm sâu đậm đến vậy, quan trọng là nó được chôn sâu dưới lớp mặt nạ là đứa bạn thân của Khoa.

    Đến quán quen, tôi dựng xe rồi mở cửa bước vào, trước khi mở cửa gian tầng 2 tôi chợt dừng lại, nghĩ một lúc rồi vội vã lấy tay lau đi lớp son nhàn nhạt trên môi. Những kẻ có tật thường giật mình, một đứa từ lớn đến bé không biết son phấn là gì như tôi sao tự dưng lại phải bôi son cơ chứ, chắc chắn sẽ bị đám bạn xem như vật thể lạ mà trêu đùa. Hơn nữa, tâm tư muốn mình xinh đẹp hơn trong mắt crush của tôi nhanh chóng chết ngửa khi nhớ lại đầy những lần dùng khôn mặt còn đang ngái ngủ của mình đứng trước mặt Khoa. Vừa mở cửa, đám trong phòng đã rú lên, trong đó giọng tên Huy Trẩu là to, rõ nhất:

    - A ha, chị Út đến rồi đấy à, nhanh vào đây dạy lại thằng Khoa đi, nó dám dấu anh em mình quen gái lạ chị ạ.

    Tôi như đơ ra, chị Út trong lời nó là tôi, bởi tôi sinh tháng muộn nhất trong đám bạn nhưng tính tình lại mạnh mẽ, cứng cỏi nên chúng nó cứ gọi tôi như vậy thành quen. Nhưng thứ làm tôi như chết lặng ngay lúc này là vế sau của câu nói ấy. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, dè dặt hỏi lại:

    - Mày nói gì đấy, nó dám à?

    - Không những dám mà nó còn dấu cơ chị ạ, nói chuyện qua lại được mấy tháng rồi mà im như hến ấy. Mau vào xử nó!

    Tôi quay ra nhìn Khoa, cậu ấy vẫn cười trừ như ngầm thừa nhận. Hít vào một hơi thật sâu, tôi mới hỏi:

    - Là thật à? Mày có người yêu á Khoa?

    - Mới chỉ tìm hiểu thôi, yên tâm đi tao mà có người yêu thì sẽ báo cáo với mày đầu tiên.

    Tay cầm cốc nước của tôi trắng bệch, giống như tôi đang đứng trước một bên là sa mạc, một bên là vực thẳm, đâu cũng là khổ ải nhưng thà rằng chịu khát trên sa mạc còn hơn là rơi xuống vực thẳm đúng không? Ấy vậy mà, giờ đây đang có bàn tay của một kẻ xa lạ đang cố đẩy tôi xuống đáy vực, muốn tôi chết trong "vũng tình" do chính tôi tạo ra. Không phải tôi chưa từng có ý định sẽ thổ lộ tình cảm của mình, nhưng mỗi người trong tình yêu đều thật sự nhút nhát, đã có những lần vì sự thân thiết giữa chúng tôi mà đám bạn gán ghép hai đứa tôi là một đôi, khi ấy Khoa chỉ lườm xéo chúng nó và nói: "Hết người hay sao mà tao lại phải đi yêu chị Út chúng mày". Dẫu biết đó là lời nói đùa vui của Khoa nhưng cậu ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy ánh mắt mong chờ của tôi khi ấy và cũng sẽ không bao giờ biết đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều, đó cũng là lần đầu tiên tôi dặn bản thân phải chôn sâu tình yêu của mình với Khoa xuống đáy lòng. Bởi tôi sợ, một khi tôi không kìm nổi mà nói ra tình cảm của mình, cậu ấy sẽ giữ khoảng cách với tôi, sẽ dần dần coi tôi như một kẻ điên mà coi thường rồi xa lánh. Vì thế, bây giờ tối rất thuần thục cách để nặn ra một nụ cười giả tạo, vừa cười, tôi vừa đấm vào vai Khoa một cái rồi nói:

    - Mày quen ai? Biết tính tình, hoàn cảnh người ta như thế nào chưa? Cẩn thận không lại gặp mấy em "đào mỏ" thì mày coi như xong, có ngã chị đây cũng không đỡ đâu.

    - Khiếp mày cứ làm như mẹ tao không bằng, sao mày không hỏi luôn gia đình, quê quán với cả thu nhập của người ta đi.

    - Ừ thì mày báo cáo luôn cũng được.

    Tôi nói xong thì cả đám phá lên cười, con Ngân đùa:

    - Chị Út là vợ cả thằng Khoa, muốn nạp thiếp phải qua tay chị duyệt chứ đúng không Út?

    Tôi cười cưởi cho có rồi cụp mắt xuống, không thể giả vỡ được nữa, trái tim trong lồng ngực khó chịu mà quặn lên từng đợt, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nếu cứ như vậy, tôi sẽ òa khóc tại đây mất, khi ấy tôi lấy lí do gì để giải thích? Nói rằng tôi đau khổ đến phát khóc khi thằng bạn thân sắp có người nó yêu ư? Vậy nên tôi giả vờ lấy điện thoại ra xem, sau đó ngẩng đầu lên nói:

    - Ê mẹ tao nhắn tin bảo về nhà gấp, tao đi trước nhé.

    Nghe tôi nói thế, Khoa cũng đứng dậy?

    - Bác Hoa có chuyện gì à, để tao về cùng mày.

    Tôi vội xua tay, hiện tại tôi chỉ muốn ở một mình, tôi mạnh mẽ trong công việc bao nhiêu thì lại nhạy cảm, yếu đuối trong tình cảm bấy nhiêu. Tôi không thể để Khoa nhìn thấy sự thật xấu xí đằng sau lớp ngụy trang tôi đã tạo dựng suốt 6 năm nay được.

    - Thôi, mày ngồi lại đi. Mẹ tao nhờ chuyện gì đó thôi, tao về đây.

    Nói rồi tôi bước nhanh xuống lầu, không để ý những lời oán trách bùng kèo của của đám bạn vang lên phía sau. Tôi không dám nghĩ đến, nếu thật sự Khoa có người yêu thì tôi phải đối mặt với cậu ấy như thế nào? Liệu tôi có thật tâm mà chúc phúc cho cậu ấy được không? Hay tôi sẽ trở thành một kẻ thứ ba chuyên đi phá hủy những buổi hẹn hò của cậu ấy với bạn gái? Chưa bao giờ tôi thấy mông lung như thế, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần dấu thật kĩ tình cảm của mình, không để nó nhìn thấy hi vọng thì nó sẽ tự chết yểu rồi dần dần biến mất trong trí nhớ của tôi. Nhưng không ngờ, chỉ cần có một chất kích thích đánh vào thôi là thứ tình cảm ấy nó lại tràn lan ra khắp cơ thể tôi, khiến tôi hoài nghi bản thân có làm đúng hay không khi xây cho nó một cái lồng giam rồi coi nó như không tồn tại.

    - Ê đợi tao với, tao không đi xe, cho tao về ké luôn.

    Tiếng của Khoa gọi với ra từ phía sau, tôi quay lại nhìn cậu ấy với đôi mắt đỏ ửng. Khoa ngạc nhiên, gãi đầu hỏi tôi:

    - Mày sao đấy? Hay bị mẹ bắt về nên khóc à?

    Tôi vội quay người, vừa đi vừa nói với Khoa:

    - Điên à, tao vừa rụi mắt. Về ké thì nhanh lên, đèo tao.

    Trên đường về, Khoa lái xe, vừa đi cậu ấy vừa vu vơ nói chuyện với tôi, nhưng tôi chỉ một mực giữ im lặng. Tôi nghĩ lại, đã không biết bao nhiêu lần tôi ngồi phía sau Khoa, muốn vòng tay ra ôm cậu ấy như những cặp tình nhân chở nhau đi dạo, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám đặt tay lên vai Khoa như một người bạn thân thiết. Có thể sắp tới, sẽ có một cô gái dũng cảm và may mắn hơn tôi làm điều đó, cô ấy sẽ ôm Khoa rồi dựa mặt vào lưng cậu ấy, nói với cậu ấy những lời ngọt ngào của tình yêu. Nghĩ thôi cũng thấy ghen tị, nhưng ngoài ghen tị ra thì tôi chẳng thể làm gì được, bởi tôi không phải "vợ cả" của Khoa như lời đùa cợt của Ngân, tôi chỉ đóng vai một người bạn trong cuộc đời cậu ấy.

    Thấy tôi yên lặng ngồi phía sau không nói gì, Khoa lên tiếng:

    - Ê sao mày im vậy? Tao nói chuyện nãy giờ mày không nghe gì à?

    Tôi cũng nhận ra mình kì lạ, việc tốt nhất mà tôi làm khi ở cùng với Khoa chính là giả vờ, vì vậy tôi nhanh chóng xem như không có chuyện gì mà nói:

    - Tại mày kể chuyện "nhạt" quá ý. Thôi giờ nói tao nghe bạn gái mới quen của mày đi.

    - Lại nữa, thì bọn tao cũng qua lại tìm hiểu nhau thôi chứ chưa xác định. Cô ấy học cùng trường cấp ba với mình đấy, nhưng kém hơn một khóa.

    - Thế mày ưng nó lắm rồi à?

    - Ưng chứ, tao định thêm một thời gian nữa nếu không có gì thay đổi thì sẽ ngỏ lời rồi xác định yêu luôn.

    Nghe Khoa nói vậy, tôi cắn chặt môi lại, cúi xuống không nói gì, trong lòng đắng chát nhưng dặn mình không thể khóc vào lúc này. Tôi biết sẽ có ngày này xuất hiện, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ như một liều thuốc để tôi chấm dứt đoạn tình đơn phương của mình, đâu ai ngờ, nó lại như ly rượu đắng khiến tôi mê mang trong đau đớn.

    Thoáng cái về đến nhà, Khoa dắt xe vào trong sân cho tôi, lễ phép chào hỏi mẹ tôi một cái rồi mới rời đi. Nhà Khoa cách nhà tôi chỉ ba bước chân nên từ nhỏ mẹ tôi đã rất quý cậu ấy, nhìn theo bóng lưng Khoa mẹ tôi vừa cười vừa nói:

    - Thằng này càng lớn càng sáng sủa, tính tình cũng tốt. Sau này ai lấy được nó thì chỉ có sướng.

    Tôi cười mỉm, đi vào trong thay giày. Mẹ tôi lại nói tiếp:

    - Mà hai đứa chúng mày lớn cả rồi, không thấy đứa nào yêu đương gì nhỉ? Định già rồi lấy nhau à?

    - Mẹ đừng nói thế, Khoa sắp có người yêu rồi. Chỉ có con là ế thôi.

    Thấy tôi nói bằng giọng trầm trầm, thoáng chút buồn bã, mẹ tôi nghĩ tôi hơn thua với Khoa nên tiến lại vỗ vai tôi rồi nói:

    - Thôi thằng Khoa nó là con trai, con so với nó làm gì, đứa nào yêu trước mà chẳng được. Mẹ mà như nó là mẹ tán con luôn cho gần, việc gì phải tìm đâu xa.

    Tôi biết mẹ đùa, chỉ vâng dạ cho qua rồi vào phòng. Ngay khi cửa phòng đóng lại, nước mắt tôi đã rơi xuống, cả buổi tối hôm nay, tôi đã kìm nén rất nhiều, rất lâu. Giờ đây, nước mắt mới được thả tự do mà buông xuống, từng giọt, từng giọt cứ lã chã thay nhau ào ra như mất kiểm soát. Tôi không biết mình phải làm thế nào, lại có đôi chút khẩn trương như muốn làm một điều gì đó. Tôi cầm điện thoại, gọi cho Thu, nó là đứa bạn cùng bàn hồi cấp ba của tôi, cũng là người duy nhất biết đến thứ tình cảm mà tôi dành cho Khoa, sau khi học hết cấp ba là nó đi du học luôn nên sẽ không tiết lộ cho người khác.

    - Alo, tao biết sao mày gọi cho tao rồi. Khoa có đối tượng rồi đúng không?

    Tôi nghĩ thẩm, quả nhiên ở xa nhưng mạng lưới tin tức bên này Thu vẫn rất nhanh nắm được. Không đợi tôi trả lời, Thu đã nói tiếp:

    - Tao biết ngay sẽ có ngày này, bây giờ mày định thế nào? Nhìn nó yêu đương thắm thiết xong vẫn coi mày là bạn thân à?

    - Vậy mày nghĩ tao nên làm thế nào bây giờ? – tôi nghẹ ngào nói.

    - Hồi trước thì không nghe tao, đã bảo là tỏ tình đi, nó không đồng ý thì chấm dứt từ ngày ấy. Đằng này mày cứ thầm thương thầm nhớ mãi thế này, chỉ tự chuốc lấy khổ sở thôi.

    Đúng là chỉ chuốc lấy khổ sở, mà khổ sở này đã kéo dài suốt 6 năm thanh xuân của tôi. Mặc dù là khổ sở, nhưng tôi lại chưa một lần ghét bỏ nó. Tôi vẫn thấy vui khi được cùng Khoa nói chuyện, chở nhau đi ăn sáng, vui khi được nhìn thấy cậu ấy cười, rộn rạo khi cậu ấy đưa áo khoác cho tôi khi tan tầm mà trời đột nhiên có gió lạnh. Tất thảy, chỉ là cần được ở bên cạnh cậu ấy, thấy cậu ấy mỗi ngày cười với tôi, mặc dù tôi biết rõ đối với cậu ấy tôi chỉ là một đứa bạn thân, một đứa em gái cạnh nhà mà quan tâm chăm sóc. Nhưng bây giờ, đã có sự xuất hiện của một cô gái khác trong cuộc đời Khoa, tôi không thể đè nén cảm xúc của mình khi nghĩ đến điều đó. Dẫu biết mình ích kỉ, mình tham lam, biết bản thân vô lí nhưng vẫn không muốn chấp nhận chia sẻ cậu ấy với ai khác.

    Thu đã nói với tôi rất nhiều, tựu chung là muốn khuyên tôi đừng buồn, cố gắng chấm dứt tình cảm đối với Khoa. Nhưng tôi biết, bản thân sẽ không làm được, chí ít là bây giờ sẽ không làm được. Tôi mở tủ lạnh, lấy một lon bia mang vào phòng, sau khi mở nắp tôi một, hai hơi uống cạn lon bia ấy. Rõ ràng một lon bia không thể khiến người ta say được, nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ muốn coi nó như một sự cổ vũ bản thân, để lỡ như có điều gì tệ hại xảy ra, thì sáng mai khi thức dậy, tôi sẽ cho là mình đã say rồi làm những chuyện lung tung, và hơn hết là kẻ say thường dễ được tha thứ.

    Tôi ngồi dựa vào thành giường, cầm điện thoại, nhắn tin cho Khoa:

    - "Có đó không?"

    Rất nhanh, Khoa nhắn lại:

    - "Sao vậy cô nương?"

    Tôi thở thật mạnh, bàn tay đang nhắn hơi run run rồi gửi đi một dòng chữ:

    - "Tao nói tao thích mày thì mày tin không?"

    Lần này, Khoa không trả lời nhanh như lần trước nữa. Tôi nghĩ, có lẽ mình quá xúc động rồi, chắc hẳn cậu ấy đang đọc tin nhắn rồi ngạc nhiên, sau đó ngại mgùng, sau đó chán ghét mà không muốn trả lời. Nước mắt tôi lại lẫn nữa không báo trước mà rơi xuống, rót thẳng vào tim tôi một cơn đau âm ỉ. Tôi mãi không hiểu được, tại sao mình lại cố chấp đến vậy, sao mãi không buông bỏ được thứ tình cảm đơn phương ấy, 6 năm với một tình yêu đơn phương, liệu có phải quá dài hay không? Chợt tôi nhớ đến dòng trích đoạn như thế này: "Tình yêu là câu chuyện giữa hai bản thể trái ngược nhau". Tôi nhận ra, hình như từ trước đến giờ, tình cảm của tôi với Khoa vốn không được xem là tình yêu, bởi ngay từ khi bắt đầu, chỉ có một mình tôi tự biên tự diễn. Điện thoại bên cạnh rung nhẹ, tôi lấy hết can đảm cầm lên, Khoa trả lời tôi vọn vẹn hai chữ:

    - "Tao biết"

    Cậu ấy biết? Tôi hoài nghi nhìn thật kĩ hai chữ ấy, đến khi màn hình điện thoại đen lại tôi mới giật mình, vội vã soạn tin nhắn gửi đi:

    - "Mày biết cái gì?"

    - "Tao biết mày thích tao, thích lâu rồi."

    Tôi không tin nổi vào mắt mình. Tôi nghĩ mình che dấu rất tốt, kín đến mức ngay cả đám bạn chơi cùng cũng không phát hiện ra, vậy mà Khoa lại nói cậu ấy biết ư? Vậy chẳng phải từ trước đến giờ tôi như một đứa ngốc tự mình diễn trò, mà cậu ấy lại ung dung nhìn tôi vụng về để ý, quan tâm cậu ấy với tư cách là một đứa bạn thân? Cảm giác lớp ngụy trang mình mặc suốt bấy lâu nay lại là do đối phương tạo thành, tôi bật cười, gần như là gằn lên trong vô vọng. Hóa ra, Khoa mới là kẻ ngụy trang tốt nhất, hóa ra cậu ấy chấp nhận cùng tôi diễn một vở kịch suốt 6 năm còn hơn vạch trần sự thật tôi thích cậu ấy, có lẽ với cậu ấy, đó là một thú vui hay một sở thích, còn với tôi, đó là cả một thanh xuân.

    Khoa lại nhắn gì đó, đoạn tin khá dài, cậu ấy nói:

    - "Tao không biện minh cho mình, nhưng tao thực sự chỉ không muốn làm mày buồn, không muốn đánh mất tình bạn giữa tao với mày. Hơn nữa, lúc trước tao nghĩ rồi có một ngày tao sẽ có tình cảm với mày, nhưng thực sự là điều đó không xảy ra. Tao biết giờ là lúc nên rõ ràng mọi chuyện, tao cũng muốn tốt cho mày, vào tốt cho cả tao nữa, Út ạ."

    Tôi nhanh chóng trả lời Khoa:

    - "Tao biết rồi, nhưng mày thực sự đủ độc ác"

    Gửi tin nhắn đi, tôi tắt nguồn điện thoại, chậm rãi bò lên giường, nhắm mắt lại. Tôi không dám trách Khoa, cậu ấy không làm gì sai cả, tôi biết cậu ấy trước sau đều coi tôi như em gái, không muốn tôi vì cậu ấy mà buồn. Chỉ trách tôi, dành 6 năm cũng không thể khiến cậu ấy thích mình. Tôi và cậu ấy không phải hai cục nam châm, cứ lại gần nhau là sẽ hút. Từ bé đến lớn, tôi có thể đòi hỏi cậu ấy bất cứ thứ gì, đòi cho tôi cái kẹo mút, bắt nhường đồ chơi cho tôi hay ép cậu ấy làm bài tập toán giúp tôi. Nhưng thứ duy nhất tôi không thể đòi hỏi cậu ấy, chính là tình yêu. Bởi tình yêu không phải là thứ có thể cầu, bạn có thể quỳ xuống van nài, khóc lóc nhưng thứ mà người ta cho bạn cũng chỉ là sự thương hại, hơn một chút thì là xót xa, nhưng vĩnh viễn sẽ không phải là tình yêu.

    Tôi không biết mình đã đi ngủ như thế nào, chỉ thấy sáng hôm sau tôi thức dậy với một đôi mắt xưng húp, có lẽ tối qua tôi đã khóc rất nhiều, nhiều hơn bất cứ lần nào trước đó. Mở điện thoại lên, Khoa nhắn cho tôi một tin "Xin lỗi" rồi không nói gì thêm nữa. Cũng đúng, biết nói gì hơn khi đối với tôi cậu ấy chỉ có sự áy náy cùng tự trách. Tôi sửa soạn qua loa, rồi đi làm như bình thường, nhìn như vết cứa hôm qua đã lành lại rất nhanh, nhưng chỉ tôi mới biết, nó đang chảy nhiều máu thế nào. Ngay khi tôi mở cổng, cũng đúng lúc Khoa dắt xe ra. Trông thấy tôi, cậu ấy nhanh cúi mắt xuống, vội phóng xe đi mất. Tôi nắm chặt hai tay, móng tay cứ như lưỡi dao nhọn đâm vào da thịt tôi từng mảng, nhưng phải như vậy thì tôi mới thấy mình khóc vì đau ở tay chứ không phải rơi nước mắt vì đau ở tim.

    Tôi và Khoa đã tránh mặt nhau được hơn hai tuần, ngay cả đám bạn chơi cùng cũng nhận ra điều khác thường, hết đứa này đến đứa khác nhắn tin hỏi han, xem xem đôi "tri kỉ" chúng tôi vì sao lại giận nhau lâu như vậy. Tôi cũng chỉ đành đáp qua loa cho có chứ không kể ra chuyện bản thân đã sống khổ sở thế nào trong hai tuần qua. Nhưng có tránh được hai hay ba tuần thì cũng không tránh được cả đời, huống chi nhà tôi và nhà Khoa ra cổng là chạm mặt nhau. Lần này có vẻ là cậu ấy đi vứt rác, tôi định bụng sẽ không để ý như mọi lần mà nên nhanh chóng mở cổng đi vào nhà, đằng nào thì cậu ấy cũng xem như không thấy tôi mà thôi. Nhưng chợt Khoa không biết từ khi nào đã đứng cạnh tôi, nhìn chằm chằm tôi, dúi vào tay tôi một hộp sữa Milô, tôi ngẩng đầu lên thì cậu ấy đã chạy về nhà. Nhìn hộp sữa trong tay, tôi nhớ lại lần vì Khoa không cho tôi chơi bộ đồ chơi lắp ghép mới của cậu ấy mà tôi giận dỗi hồi lâu, mãi sau khi cậu ấy nhét vào tay tôi một hộ sữa Milô thì tôi mới tha thứ mà chơi cùng cậu ấy, khi đó chúng tôi mới 5 tuổi. Không ngờ, giờ đây, chúng tôi phải dùng phương thức của trẻ con để vỗ về nhau khi đã trưởng thành.

    Tôi biết tôi sẽ không thể ghét cậu ấy, và cậu ấy cũng sẽ không ghét tôi, bởi chúng tôi là một phần tuổi thơ của nhau. Tình yêu tôi dành cho Khoa vẫn còn đó, nó tồn tại ngay giữa tình bạn của chúng tôi, suốt 6 năm trời không thể nói quên là tôi quên ngay được, và tôi cũng không chắc là mình có quên được hay không nhưng tôi sẽ không để nó giết chết tình bạn giữa tôi với cậu ấy, không vì nó mà để bản thân bi lụy không có hi vọng trong cuộc sống. Tôi nghĩ mình sẽ phải đến một thành phố xa xôi nào đó để tìm lại chính mình. Nghĩ vậy, tôi cúi xuống viết nốt lá đơn xin chuyển công tác của mình. Có lẽ ngày trở về sẽ rất xa, khi ấy có thể tôi đã có cho mình hạnh phúc riêng, nhưng cũng có thể là tôi chưa quên được Khoa – chàng trai chiếm trọn tháng năm tuổi trẻ của tôi. Nhưng dù có như thế nào, thì tôi cũng không để mình phải đối mặt với Khoa bằng sự ngại ngùng hay xấu hổ, tôi sẽ mỉm cười khoác vai cậu ấy như chúng tôi đã từng.

    Nếu được chọn, chắc chắn sẽ không ai chọn mình có một tình yêu đơn phương. Nhưng vốn dĩ, tình yêu không được phép lựa chọn. Bạn yêu một người là bạn tình nguyện đem người ấy đặt vào tâm khảm bạn, bạn có thể khóc vì họ, vui vì họ nhưng không thể chết vì họ. Không phải tất cả tình yêu đều sẽ có một cái kết đẹp, nhưng tình nào cũng sẽ hằn vào tim bạn một dấu vết mờ nhạt, và trái tim ấy dù có sẹo rỗ đến đâu thì vẫn có người nguyện đem nó ấp ôm vào lòng. Và khi ấy, bạn được yêu. Nếu hỏi yêu đơn phương có đau không? Thì tôi sẽ trả lời là có, yêu nào mà chẳng đau, nhưng yêu đôi lứa đau một, thì yêu đơn phương đau mười. Vì là đơn phương nên sẽ chẳng ai san sẻ nỗi đau ấy giúp bạn, bạn chỉ có thể tự mình chịu đựng, tự mình vật lộn với nó. Nhưng sau này khi nhớ lại, thì nỗi đau ấy lại không khiến bạn tức giận, hận thù mà sẽ khiến bạn yêu thương bản thân hơn, sẽ vỗ về và nói với nó "Làm tốt lắm, cảm ơn vì đã dám sống với tình cảm của chính mình."

    HẾT
     
    miyanokaNhi cute thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng mười 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...