Tự Truyện Đơn Độc Cũng Không Sao, Chỉ Cần Bạn Thấy Ổn! - Ma Thu Hà

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma Thu Hà, 13 Tháng sáu 2021.

  1. Ma Thu Hà

    Bài viết:
    4
    Đứa em cạnh phòng nói, đối với một đứa 26 tuổi như tôi chưa có vết chân chim hay nếp nhăn khoé miệng là một điều đáng ngưỡng mộ vì tôi trẻ trung hơn nhiều người cùng tuổi khác. Thật ra tôi chưa bao giờ để ý điều đó, thậm chí đã từ rất lâu tôi không đứng hàng giờ trước gương để ngắm nhìn những khuyết điểm của mình. Lúc ấy trong đầu chỉ thầm nghĩ không biết đã bao lâu bản thân không cười một cách thật lòng rồi.

    Hóa ra một người có thể buồn bã đến mức không còn phát ra âm thanh, không còn thể hiện cảm xúc. Chỉ thích ngây ngốc ngồi ở một góc đuổi theo những suy nghĩ không chủ định và có thể nhiều lúc mũi cay xè rồi nước mắt tự rơi. Hóa ra một người có thể vì cuộc sống không còn một chuyện to lớn để quan tâm mà có thể vô thức quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất. Có thể là chuyện ngắm nhìn và đo đếm từng nếp nhăn trên cánh của chú ve đậu trên góc cửa sổ. Hoặc lặng lẽ dõi theo từng cử động của chú ốc sên một cách nhập tâm như chính bản thân mình đang tự gánh vác cả một căn nhà trên vai mà nỗ lực di chuyển vậy. Không hiểu vì sao cảm thấy một chút ghen tỵ và một chút hụt hẫng khi ngay cả chú ốc sên cũng có một nơi bình yên để quay về, một nơi đặt hết niềm tin vào đó để được bao bọc làm chỗ dựa dẫm trước cuộc đời đầy dối trá và mệt mỏi. Tôi không bằng cả một chú ốc sên. Tôi cũng không dưới một lần ước ao có nơi chỉ thuộc về riêng bản thân mình.

    Bạn có bao giờ từng nghĩ? Thật ra trong cuộc đời này bạn với rất nhiều người đã gặp nhau lần cuối. Tôi thường nghĩ nếu để mang ra so sánh thì giữa người ra đi và người ở lại ai sẽ là người đau lòng nhất. Ngày xưa tôi luôn nghĩ ai cũng đều thích bước về phía trước, sau đó tôi mới phát hiện thật ra nơi thích đến nhất của nhiều người không phải tương lai mà chính là quá khứ, nơi chứa đựng kỷ niệm không bao giờ có thể quay lại, từng là những điều mà quá khứ bạn không trân trọng. Đời người vốn vô thường, có những người sau cuộc chia ly đạt được những thứ tốt đẹp hơn, có những người phủi tay vài cái lại không thể quay đầu được nữa rồi. Có thể một ngày nào đó trong lúc bản thân chúng ta hồi ức lại những điều từng trải qua lại phát hiện không thể tìm lại gương mặt từng quen của ngày xưa nữa. Lúc đó mới mơ hồ hiểu được chúng ta vốn dĩ như vậy, dùng một cách bình thường nhất để gặp mặt nhau lần cuối. Hy vọng cuộc sống của mỗi người chúng ta sẽ chẳng xuất hiện một cuộc chia ly nào nữa. Hy vọng những người đã từng gặp nhau, từng bước đi bên nhau ngày mai có thể gặp lại!

    Tôi luôn khuyên người khác thay vì nhàn dỗi sinh sự thì hãy nhìn lên khoảng trời xanh rộng lớn xem thế giới ngoài kia có bao nhiêu điều tích cực đáng để ta lưu tâm. Nhưng chính bản thân mình khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời ấy lại chỉ nhìn thấy một khoảng trời đen tối, cảm thấy đau buốt ở ngực trái. Đêm hôm nay trời thật cao và trăng cũng thật tròn y như ngày hôm ấy. Ngày người ấy vì tỏ tình với tôi mà chuẩn bị cả một buổi chiều vẫn không vừa ý, tất cả mọi chuyện xảy ra không theo đúng một kế hoạch nào đã định sẵn cả. Có thể chính vì vậy mà người ấy đã liều mạng nắm tay tôi suốt hai tiếng đồng hồ để đợi tôi trả lời câu tỏ tình như thể chỉ cần buông tay ra là tôi có thể chạy đi mất. Ngày ấy chắc người chẳng hề biết tôi đã lén liếc nhìn lên bầu trời như ngầm dò hỏi liệu tương lai của chúng tôi sẽ thế nào và cũng để lấy thêm dũng khí có thể bước ra khỏi cuộc đời độc thân sau 18 năm có lẻ, chính thức bước vào mối tình đầu trong cuộc đời mình.

    Sau ngày ấy tối có hối hận không? Đến thời điểm này câu trả lời vẫn là không. Bởi kể cả khi tôi nhìn nhầm người, tôi quyết định bên một ai đó, đối tốt với một ai đó không riêng vì bản thân họ hoàn hảo, đơn giản bởi vì tôi thật sự muốn dành một tình cảm hoàn hảo nhất cho họ mà thôi.

    Sẽ thật tốt nếu ở độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời tìm được một người trong ánh mắt họ chỉ tràn đầy hình ảnh của mình. Còn nếu không thể, hoặc nếu bất cẩn bỏ lỡ qua, tôi cũng chỉ hy vọng sau này bản thân có thể tìm một người bầu bạn qua ngày, bởi lẽ thật hiếm khi có một ai đủ dũng cảm sống giữa mênh mông những biển người có đôi có cặp mà lang thang một mình được. Trong đời chẳng mấy lần được yêu say đắm vậy nên nếu không thể yêu thêm lần nữa tôi chỉ cầu an yên.

    Cuộc sống chính là tự dỗ dành bản thân. Tôi cảm thấy yêu thích bản thân của hiện tại, có thể chứa đựng cả một bầu trời u buồn, để dành nó và thỉnh thoảng lấy ra dần dần gặm nhấm, từ từ nếm trải.

    Tôi hồi phục lại hình dáng ban đầu, cảm giác như trước đây nhưng không giống trước lắm. Không quá buồn, không quá vui, không yêu ai cũng chẳng buông thả. Có lúc vui vẻ, có lúc buồn bã, có lúc mơ hồ, cũng có lúc tỉnh táo. Chỉ là bớt đi một vài nụ cười trên gương mặt nhưng vẫn tốt bụng như xưa.
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng ba 2023
Trả lời qua Facebook
Đang tải...