Truyện ngắn: Đốm sáng xa xăm Tác giả: Thuỷ Tô Đó là một bức ảnh có chất lượng khá tệ. Nó được chụp bằng một chiếc điện thoại cũ từ cửa sổ một tòa nhà cao tầng vào ban đêm. Bóng tối dường như nuốt chửng hết mọi cảnh vật khác trong bức ảnh, chẳng còn con người, chẳng còn những tòa nhà mà chỉ thấy những đốm sáng. Những đốm sáng màu vàng của hai hàng trụ đèn đường quốc lộ trải dài ra mãi vào vùng tối vô tận. Những đốm sáng của muôn chiếc ô tô bé nhỏ đang đi trên đường đã bị đóng khung lại trong một bức ảnh tĩnh tại. Và đốm sáng màu đỏ nhỏ xíu cùng chiếc đồng hồ điểm giây của trụ đèn giao thông ở góc phần tư bên phải phía dưới của bức ảnh. Trụ đèn điểm ngược từng giây, ánh sáng chuyển xanh rồi chuyển đỏ, đỏ lại xanh, đơn điệu, đều đặn, liên tục như hiển hiện rõ ràng trước mắt cô trong lúc nhìn đăm đăm vào chấm sáng màu đỏ trong bức ảnh. Mười năm nhìn lại, một bức ảnh tưởng chừng vô nghĩa và không có chút giá trị nghệ thuật gì với người khác lại khiến những giọt nước mắt của cô từ từ ứa ra, tuôn thành dòng trên gương mặt. Cô tắt điện thoại đi và lấy hai tay ôm mặt, cổ họng nghẹn ngào dần bật lên những tiếng nức nở. Trong phòng giờ đây chỉ có một mình cô nhưng cô vẫn có cảm giác sợ bị ai đó phát hiện. Chính cô cũng chẳng ngờ bản thân mình lại có những cảm xúc như thế khi xem lại bức ảnh của tuổi mười sáu xa xôi.. Cô cảm thấy trong lòng mình như có gì vừa vụt tắt, một cái gì đã tan ra và biến mất mãi mãi, như đám bụi của một ngôi sao chết hòa vào bao la vũ trụ. Hình như đó là lời nói của cô. Những lời nói cô đã chôn giấu trong tận sâu đáy lòng mình bỗng bay lên, tuôn ra cùng nước mắt. Liệu người có thể nghe thấy những lời nói đó không khi em ngồi đây một mình và lặng lẽ khóc? Bức ảnh nhạt nhòa nhất trong số những bức ảnh mà em của những tháng ngày đó đã cố công lưu giữ cẩn thận giờ đây lại là điều gợi nhớ đến người nhiều nhất. Màn đêm bên ngoài cửa sổ hiện tại hiển nhiên rõ nét hơn rất nhiều so với những gì ở trong kí ức của em, nhưng khung cảnh này không còn những chờ mong, ngóng đợi, những thổn thức nhớ thương, những ngập ngừng khó nói nữa. Em chỉ biết khóc để tiễn biệt.. Mười hai năm, mười hai lá thư viết tay bằng nét chữ nghiêng nghiêng có lúc lem luốc vì nước mắt ấy đã cháy cùng với những chiếc áo cũ, những đồ đạc còn sót lại của người hay đã cháy trong chính ngọn lửa người đốt lên bằng tình thương, sự tha thứ và nỗi đắng cay? Lá thư cuối cùng được gửi cách đây hơn nửa năm rồi nhưng người không hồi đáp lại cho em. Vậy mà em lại chẳng thể ở bên người những giây phút cuối cùng. Bây giờ em còn có thể trở về không? Còn chi nữa, còn đâu nữa? Em biết em sẽ không thể tha thứ cho mình vì đã không tìm gặp người sớm hơn và nói cho người biết, rằng.. Nhưng có lẽ cũng không thể vượt qua nỗi sợ hãi khi đứng trước sự thật, em không dám bị đẩy vào ngọn lửa cùng những lá thư của mình. Em còn muốn được sống.. Nhưng em cũng muốn được nhìn thấy người biết bao nhiêu.. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ một chiếc đèn ngủ đặt trên đầu tủ chính giữa hai chiếc giường lặng lẽ đảm nhiệm việc tỏa ánh vàng ấm áp đến sáng suốt đêm cho con người. Hai người bạn giường bên kia đã ngủ, nhưng người bạn nằm cạnh tôi còn thức nghe kể chuyện đêm khuya. Không hiểu sao chất giọng trầm ấm đều đều của người kể chuyện chẳng thể ru bạn tôi vào giấc ngủ, thỉnh thoảng nó lại cười khúc khích, chẳng hiểu con ma hay kẻ sát nhân trong truyện đã làm điều ngu ngốc gì khiến nó bật cười như thế. Tôi không ngủ được, chẳng phải vì tiếng cười của bạn tôi hay lời kể chuyện kinh dị thủ thỉ gần bên, tôi đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính, quan sát trụ đèn giao thông đếm ngược từng giây rồi chuyển từ đỏ sang xanh, từ xanh sang đỏ.. Thành phố nhỏ nhìn từ tầng 8 của khách sạn này đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, chẳng có xập xình phố đêm, chẳng có lung linh cao ốc mà giữa những ngôi nhà nho nhỏ chứa đựng những cuộc đời bình thường bỗng mọc lên vài ba tòa khách sạn thật cao niềm nở chào đón những đoàn khách du lịch đến thăm rồi lại vui cười vô tư tiễn họ đi xa. Chiều ngày mai là mình đi về rồi, tối mai mình sẽ không còn nhìn thấy khung cảnh này nữa, cô thầm nghĩ. Cô sẽ về lại quê nhà và có lẽ không trở lại thành phố này nữa. Bỗng một nỗi buồn nhói lên trong tim cô. Chà, khoảng thời gian hạnh phúc nào mà chẳng trôi qua, cô thầm nghĩ. Nhưng thế nào là hạnh phúc chứ, cả ngày hôm nay cô toàn thấy xa cách, buồn bã và bất lực. Hình như nỗi nhớ về một người ở xa không bằng nỗi nhớ về một người ở thật gần mà ta không được gặp, cạnh bên mà ta không thể có được một phút mở lời. Cô liên tục cựa mình, hết nhìn ra cửa sổ lại gác tay lên trán. "Ủa mi cũng chưa ngủ hả?", người bạn nằm bên cất tiếng hỏi. "Ừ, không hiểu sao buồn chuyện nhân sinh á mi, không ngủ được", cô nói đùa. Người bạn tưởng rằng cô đang lo lắng về kết quả thi cử, mục đích chính của chuyến đi, liền an ủi, "Thôi kệ đi mi, chừ có cao thấp chi ta cũng chấp nhận, ăn chơi cho vui rồi về thôi". "Thôi ta đi ra ngoài nghe mi", cô nói. "Ê khùng hả, tối om tối mù ngoài đó mà đi đâu?", nhưng thấy không ngăn được bạn mình, cô gái tặc lưỡi rồi tiếp tục nghe truyện ma, chờ giấc ngủ đến. Bước ra khỏi phòng máy lạnh, cô nhận ra làn gió đêm rất khác làn hơi lạnh trong phòng, nó mát dịu nhưng vẫn mang chút ấm nóng, như tiếng thở dài của thành phố sau một ngày gió bụi. Đứng bên cửa sổ ngoài hành lang khách sạn, cô nghe thấy tiếng hát của bạn nam nào đó vang vọng lên từ tầng dưới. Nghe giống như một bài ca tỏ tình. Cậu bạn ấy hát rất to, hát bằng tất cả sức lực của hơi thở, hát bằng cả trái tim. Cô đứng lặng lắng nghe và mỉm cười, một ý nghĩ thoáng qua như sự phán xét của một bà lão: "Đúng là người trẻ mà..". Sau khi lời ca tiếng hát dừng lại, mọi thứ chợt yên lắng như nín thở chờ đợi một điều gì. "Anh thích em!", cũng giọng ca ấy nhưng bây giờ lại hét lên thật to như thể muốn át đi sự run rẩy của trái tim trong lúc thốt ra những tiếng ấy. Những tiếng vỗ tay cùng tiếng reo hò của những nhân vật quần chúng đột ngột vang lên như pháo nổ. Trong khoảnh khắc, trái tim của cô gái đứng trong bóng tối bỗng chùng lại. Tuyệt thật, cuối cùng hai bạn ấy cũng đã tỏ rõ tình cảm với nhau. Nhưng lời thương yêu vốn dễ nói ra đến vậy sao? Cô tự hỏi mình rồi cười khổ. Chẳng biết có mấy người trên thế giới này còn lựa chọn cách yêu ngu ngốc như mình. Cô ước gì mình cũng có thể nói ra thật to những tình cảm ấy với người cô thầm thương. Đúng là xấu hổ thật, nhưng thà nói ra một lần rồi biến mất đi còn hơn âm thầm chịu đựng.. Không, làm sao mà "còn hơn" được, bởi nói ra là sẽ đánh mất tất cả, mây khói ảo huyền giữ cho tình cảm này giữ được vẻ đẹp của nó, nói ra là sẽ tổn thương.. Cô muốn lên tầng thượng, tức là tầng mười hai, để nhìn bao quát tất cả, một mình nhìn cho thấu suốt lòng mình. Cô muốn làn gió đêm ôm mình an ủi hay mang nỗi nhớ bay đi bớt. Và cô mong một điều mà bản thân cô thấy hết sức vô lý, biết đâu.. ở những nơi lạ lùng như thế cô sẽ được gặp người cô muốn gặp.. Trong không gian riêng tư và im lặng đó, biết đâu cô sẽ có dũng khí để tỏ lòng bằng một giọng nói vừa đủ nghe, vừa đủ để gió thổi bay đi, trong một khoảng cách vừa đủ cho sự an toàn, nghiêm cẩn. Cô bước lên cầu thang, trái tim đập dồn khi nghĩ đến một người. "Không được, lỡ gặp thật thì nguy hiểm lắm! Hay là đi xuống.. Cũng không được, đã lỡ thao thức rồi!". Cô cố ngăn mình nhưng đôi chân chẳng chần chừ bước lên. Lên đến nơi, cô mới hiểu mình luôn suy nghĩ quá nhiều, chẳng có ai cả, chỉ một bầu trời đêm nhiều mây, một khoảng không tăm tối và trống vắng mênh mang. Đột nhiên cô thấy sợ. "Bạn mình nói đúng, mình khùng thật rồi mới mang hy vọng mà lên đến đây..". Cô nhìn khắp khoảng sân rộng, vài chậu cây, vài chiếc ghế và mấy chiếc ô rũ rượi cụp xuống. Hình như ban ngày người ta vẫn phục vụ cà phê ở trên đây. Cô bước tới lan can sân thượng, một mình tận hưởng làn gió mát, hương đêm và không gian tĩnh mịch bao quanh mình. "Cũng không tệ chút nào". Một chiếc máy bay ầm ào ngang trời. Cô để ý ánh đèn tín hiệu xanh đỏ trên thân và cánh máy bay. Giữa bầu trời đêm bao la, chiếc máy bay đó thật đơn độc và cô thấy bản thân mình cũng như thế. Chiếc máy bay đã mang cô đến vùng đất xa lạ này, cùng với người, và rồi lại mang cô đi, trở về mảnh đất cô thường sống. Kí ức về những ngày ngắn ngủi ở nơi đây liệu có bị những kí ức đời thường của những năm tháng tiếp theo vùi lấp đi. Biết đâu rất lâu sau này cô băn khoăn tự hỏi liệu mình đã đặt chân tới đây hay chưa, liệu mình đã mang những tình cảm mong manh gì đến với nơi này? "Không, làm sao mình có thể mau quên như thế chứ." Nhưng nếu thực sự mất đi tất thảy kí ức và tình yêu, ta còn có thể bám trụ vào điều gì để sống đây? Cô phóng mắt nhìn ra con đường quốc lộ chạy dài đến đường chân trời. Những chiếc ô tô, xe máy, xe khách chạy trên đường y như những đốm sáng nhỏ chậm chạp mộng du trên một sợi ruy băng mỏng manh nâng đỡ. Chiếc đèn tín hiệu vẫn đếm từng giây, chuyển xanhh rồi chuyển đỏ, đỏ lại xanh. Trong màn đêm bao la này, cô chỉ nhận ra con người bằng ánh sáng. Con người như những đốm sáng nhỏ bé vô vọng, luôn nhấp nháy, biến mất và xuất hiện, không ngừng đổi thay nhưng luôn cố gắng cho thấy sự hiện diện của mình. Đốm sáng nhỏ chẳng là gì so với màn đêm. Màn đêm khiến cho nó càng trở nên lẻ loi, bé nhỏ, mong manh khốn khổ. Nhưng ánh sáng ấy vẫn chạm đến đôi mắt tôi trong khoảnh khắc này của sự sống. Sự sống của con người, kì diệu biết bao. Dù chỉ là một đốm sáng nhỏ, sao ta vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ? "Tôi đang ở đây này, dù chỉ là một đốm sáng nhỏ, tôi vẫn đợi người. Người có thấy không?". Cô dúi gương mặt đang méo mó lại vì nỗi xúc động vô cớ vào đôi cánh tay khoanh lại trên lan can. Chợt cô cảm thấy một mùi hương quen thuộc. Cô không bao giờ quên hay nhầm lẫn mùi hương ấy. Mùi hương của khói rơm rạ, của cỏ non, của một thứ trái cây ngọt ngào mát dịu, của quế hay tinh dầu bưởi. Mùi hương gần gũi và xa xăm. Ngay khoảnh khắc mùi hương đó chạm đến cô, trái tim cô lại đập dồn trước khi cô hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức ngẩng đầu lên, lấy hai tay chùi vào khoé mắt. Mùi hương đó đang tiến lại gần cô. Lòng cô rạo rực, căng thẳng và sợ hãi. Và giọng nói cất lên. "Sao chưa ngủ?". Dù đã biết trước nhưng nghe giọng nói đó, cô vẫn giật mình. Cô quay lại, khẽ cúi đầu chào và cũng như mọi lần, thốt ra một câu trả lời hết sức ngây ngô khó hiểu. "Dạ.. em cũng không biết nữa." Người đó khẽ cười rồi bước lại gần lan can nhưng đứng cách xa cô khoảng ba bước. Giờ đây trong bức tranh đêm tĩnh mịch, một sự hiện diện nữa xuất hiện và lập tức choán hết tâm trí cô. Cô nhận ra một đốm sáng nhỏ nữa, đốm sáng đỏ nhuốm màu chết chóc trên điếu thuốc người đặt lên môi- cô luôn gắn thuốc lá với sự chết chóc. Sau một khoảng im lặng, cô lại thốt lên một câu hỏi cô đã cất giữ rất lâu. Câu hỏi ấy chẳng có chút lãng mạn nào. "Sao thầy cứ hút thuốc hoài vậy?". Nhưng mà nặng lòng thương. Cô sợ câu hỏi ấy sẽ trở thành lời trách móc nên chữa lại: "Dạ ý là.. em không trách, nhưng em không muốn thầy làm hại sức khoẻ mình." Người thầy lại cười, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Cuối cùng mình cũng mang một trong số vô vàn câu nói rối ren trong lòng đặt lên cửa miệng", cô cảm thấy vui vẻ, "Có lẽ đây là cơ hội để tâm sự..". Không có lời đáp, cô học trò lại cảm thấy lo lắng, "Chết thật, có khi mình dại khờ nói lỡ lời rồi!". Lại im lặng mênh mang. "Hồi chiều đi chơi với mấy bạn có vui không?", người thầy hỏi. "Không vui chút nào hết, cảnh núi sông càng đẹp càng làm em buồn. Làm sao mà vui được khi không có thầy đi cùng?", dòng ý nghĩ chạy qua tâm trí cô, nhưng cô đáp điều ngược lại, đơn giản hơn rất nhiều, "Dạ vui.. và rất yên bình." Những lúc như thế này, cô thường chẳng thể nghĩ được điều gì nữa, nào là những điều muốn nói, những câu hỏi muốn thốt ra, tất cả bốc bay đi hết. Cô bị cuốn vào mỗi khoảnh khắc của tồn tại. Cô lặng lẽ hít đầy lồng ngực hương thơm dịu dàng tỏa trong không khí lạnh khô vào ban đêm. Mỗi khắc gần bên là điều quý giá hơn bất cứ điều gì, nhưng có còn ý nghĩa chăng nếu chẳng thể nói điều gì đàng hoàng. Mọi suy nghĩ dằn vặt và tiếc nuối chỉ xuất hiện trong cô khi cả hai lại cách xa, khi mọi khoảnh khắc gần bên đã qua đi, khi mọi cơ hội đã trôi vào vô vọng.. Một chiếc máy bay nữa lại ngang qua bầu trời, cô giả vờ ngẩng đầu nhìn theo nhưng thật ra cô muốn nhìn con người đáng kính đang đứng bên cạnh mình. Nhưng người thầy hình như vẫn nhìn cô, người hỏi trong một nụ cười: "Nhớ quê hương rồi đấy hả?". "Dạ không phải, em chưa nhớ đâu." Đúng vậy, cô nghĩ, quê hương của em đang ở đây, quê hương của em đang ở bên em đây mà. Nhưng cũng không đúng, vì khoảnh khắc nào cô cũng nhớ người. Tên người là cả quê hương với cô.. Cô muốn nói ra điều đó, phải, cô phải nói ra, hãy nói ra, làm ơn hãy nói.. Không được, làm sao mà nói được? Nếu nói ra bây giờ thì mọi thứ sẽ.. Nhưng không phải bây giờ thì chẳng bao giờ.. "Dạ thầy ơi..". Tiếng chuông điện thoại vang lên ngay khi cô vừa định cất tiếng. "Alo? Ờ, anh chưa ngủ. Lúc nãy con có khóc không? À, ngủ ngon thì tốt rồi, ngày mai anh về..". Cô gái nhỏ đứng lặng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào màn đêm. Cô cảm thấy như thể mình đang rơi từ trên mây xuống tận hố thẳm hun hút trong lòng đất. "Choang!", một cái gì vỡ nát, vang lên, thức tỉnh tâm trí cô. Một tiếng chuông dẫn cô về thực tại. Ý chí thôi thúc cô chạy trốn, biến mất ngay đi, hay tệ nhất là nhảy từ trên này xuống cũng được. Không, không thể làm thế. Vậy là cô vội vàng cúi chào thầy, không nói một lời lặng lẽ bước xuống cầu thang. Khi xuống được vài bậc cấp, cô lao mình chạy. Trốn đi đâu cho khỏi những đắng cay nhục nhã? Trốn đi đâu cho khỏi xấu hổ và tủi buồn? Trốn đi đâu cho khỏi tội lỗi? Cô vừa nói cái gì vậy? Và cô vừa định nói cái gì? Cô hoảng loạn nhớ lại. Đứng trước cửa phòng mình, cô thở dốc, chưa hết bàng hoàng. Một cái gì chẹn ngang lồng ngực cô và nước mắt đã tuôn xuống tự bao giờ.. Cô khẽ khàng nằm xuống bên cạnh người bạn đã ngủ say sau khi với tay tắt chiếc điện thoại còn thủ thỉ kể chuyện. Cô lại nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ. Cột đèn tín hiệu vẫn điểm nhịp từng giây vỡ vụn, hết chuyển đỏ lại xanh, xanh lại đỏ. Cô thấy buồn cười và trớ trêu cho chính mình. Những chiếc xe chạy đường dài vẫn chầm chậm mộng du trên đường quốc lộ. Chầm chậm tiến vào kí ức của cô. Cô chợt ngồi dậy, cầm lấy điện thoại và chụp một bức ảnh. Tự nhiên cô thấy phố khuya thật đẹp, và thật buồn.. Từ ngày đó đến khi thời áo trắng của cô qua đi, cô không để mình bước vào một khoảnh khắc riêng tư nào với thầy mình nữa, cũng không dám nói một lời nào thân mật nữa, dù có nói cũng là những lời nhát gừng, đầy sợ hãi. Nhưng mỗi năm từ khi rời trường, cô đều tâm nguyện gửi cho thầy mình một lá thư tay. Cô không muốn tước bỏ mọi nỗi lòng để chừa lại vài lời gãy gọn trong tin nhắn. Trong tất cả những lá thư ấy, cô chỉ xưng hô như một người con kể về chuyện học tập và gửi lời hỏi thăm cha mình. Từ nhỏ, cô chỉ ở với bà ngoại mình, nói chuyện với một người cha là như thế nào cô còn chưa hiểu rõ.. Những lá thư dài dặc, cần mẫn và đều đặn gửi đi vào tháng Mười hai vẫn luôn giữ giọng điệu nghiêm chỉnh, truyền tải những suy tư gãy gọn và lời chúc chân thành. Vừa học xong bốn năm đại học, cô bỗng nhận tin cha mình từng đi Canada nhiều năm trước muốn đón cô sang ở với ông. Ban đầu cô nhất mực phản đối, nói rằng cô chỉ có bà ngoại chứ không có người cha tệ bạc như ông. Mãi đến khi bà ngoại ở quê mất vì bệnh tuổi già, đất quê tứ cố vô thân, cô mới đành lòng lên thuyền đi với cha sang mảnh đất xa lạ tận bên kia bán cầu. Này cha ơi, ai nói con không có người thân chốn này. Núi xanh kia mang bóng hình người con thương nhất. Người còn hơn cả cha. Dòng sông luôn chảy kia cũng là nỗi nhớ mãi hoài con dành cho người. Nỗi nhớ ùa ra biển cả. Biển xanh mênh mông vời vợi khiến lòng cô đau buồn khôn tả. Hay là, vứt xuống đại dương mọi nỗi lòng? Không, không thể, biển xanh càng làm cô nhớ mênh mông. Những đốm sáng nhỏ ngày nào trong màn đêm thành phố cũ bỗng hiện lên trong trí nhớ cô. Cô bật khóc. Làm sao có thể tìm lại người đây? Bốn năm sống tại một vùng đất xa xôi trong điều kiện khó khăn, khắc nghiệt và tủi buồn hơn cả nơi quê nhà, tâm hồn cô gái ấy ngày càng co cụm lại trong nỗi mặc cảm và sợ hãi. Cô đi học thêm và đã bắt đầu đi làm để kiếm sống. Cô may mắn được ở lại trong khu ký túc xá tại một cơ sở dưỡng lão. Nhưng cô cảm thấy rất khó khăn để mở lòng với bất cứ ai. Nỗi nhớ của cô dồn hết lại vào một bóng hình trong kí ức. Những năm còn ở quê nhà, người có hồi đáp thư cô, cho cô những lời khuyên và lời động viên. Những bức thư của người dù ngắn, cô vẫn coi như một thứ tài sản quý báu không gì sánh được. Nhưng từ khi đi xa, lá thư và món quà của mỗi dịp cuối năm vượt biển đến tay người nhưng không mang một tín hiệu nào trở lại cả. Nhưng rồi những dòng tin nhắn ấm áp cuối cùng cũng xuất hiện, xoa dịu tất cả nỗi cô đơn, buồn tủi trong lòng cô. Mỗi năm vẫn một lá thư để nguôi vơi nỗi lòng, những mỗi tháng cô lại nương tựa vào một dòng tin nhắn hỏi han để sống. "Hãy đốt những lá thư và xóa những lời nhắn của em, nếu một ngày nào đó thầy cảm thấy mệt mỏi. Khi đó, em cũng sẽ được giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi của mình. Nhưng xin thầy hãy giữ lại những bức tranh, chiếc khăn thêu, chiếc áo len và những chiếc lá phong đỏ.. Em cảm thấy tội lỗi vì đã tìm đến thầy như tìm về một nơi nương tựa, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tội lỗi vì đã thương một con người". Trong bức thư của hai năm trước, cô đã viết những dòng nhắn gửi cuối cùng như thế. Bức thư sau đó cũng là bức thư cuối cùng, không còn lời hồi đáp nào nữa. Đến tận tháng Mười năm nay, cô mới hay tin người đã mất. Mười hai bức thư dằng dặc nhớ thương nhưng chẳng tỏ rõ nhớ thương. Chẳng có dòng chữ nào nói lên điều cô muốn nói trong cái đêm tĩnh lặng của năm mười sáu tuổi xa xôi đó.. Cô cười và khóc cho chính mình. Cô chưa bao giờ có thể nói thật to những tình cảm trong trái tim mình, thậm chí cũng không dám viết ra. Liệu như vậy là đúng hay sai? Bản thân người mãi không bao giờ nhận ra hay đã nhận ra và cũng giấu kín cho riêng mình? Tại sao ta luôn chọn thương yêu trong khoảng cách xa xăn như thế? Lúc người bạn cùng phòng trở về, cô ấy đã thấy cô nhắm mắt êm đềm trong căn phòng tối tăm. Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà sáng đèn phía xa xa trông đẹp đẽ lạ kì. Cô nằm nghiêng sang phải, trong tư thế quen thuộc khi ngủ của mình, trông cô thật bình yên. Không gian tuyệt đối tĩnh tại, chỉ có cánh cửa sổ mở toang và tấm rèm cửa màu trắng khẽ lay động trong làn gió đêm buốt lạnh tái tê. Hình như những giọt tuyết trong trắng sắp rơi..