Bách Hợp Đợi - Ngheonan

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ngheonan, 24 Tháng năm 2019.

  1. Ngheonan

    Bài viết:
    38
    Đợi

    Tác giả: Ngheonan.

    Thể loại: Bách Hợp.​

    [​IMG]

    Lần đầu tiên bước vào cánh cổng trường cảm giác thật uể oải và mất tự nhiên hết biết. Em là học sinh mới của trường, em là những em học sinh đầu cấp nên còn lạ lẫm lắm. Và em gặp chị lần đầu tiên ở ngôi trường đó.

    Lần đầu tiên đến với môi trường mới chắc hẳn ai cũng như em thôi, lạ lẫm, có chút sợ sệt, lòng hoang mang vô cùng. Em tự nhận mình kì quặc hơn những người khác, em không thích giao tiếp nhiều đặc biệt là chủ động làm quen nên đến hơn ba tháng trời nhập học em chẳng có người bạn nào. Xã giao thì nhiều lắm, hỏi một câu cùng hai rồi ai làm việc nấy, hầu như cả lớp ai cũng đối với em như thế- một người bạn xã giao và em thì không thấy gì là không hợp lý hay khó chịu cả. Em học quen với nó lâu rồi.

    Ấn tượng đầu tiên của em về chị là chị chẳng khác gì một thằng con trai. Chị thường hay đi cùng đám con trai rất đông em đoán đó là nhóm bạn thân của chị. Vài lần khi em đi học thể dục luôn thấy chị đi cùng những người đó, chị rất lạ mà lại có sức hút cũng lạ. Chẳng biết từ lúc nào em lại muốn tìm hiểu chị đến thế, có hay chăng là từ lúc nhóm bạn của chị vô tình giúp em khi em bị vài người lạ mặt nào đó bắt nạt chăng. Họ giúp em còn chị có thể không thấy hoặc cố tình bỏ lơ em phía sau đó.

    Em để ý vài lần khi chuyển lớp học và đã biết chị học trên em hai lớp, lớp cũng khá gần lớp em. Chị chẳng thèm quan tâm đến dù em có đứng trước mặt chị. Em bỗng trở nên khác trước nhiều, chỉ cần có người nói về chị em sẽ không chỉ lắng nghe mà sẽ mạnh dạn mon men lại hỏi nữa kìa. Em biết rồi nhé, tên chị, lớp chị và chút ít về sở thích của chị. Chị tên Dương này, học lớp 12A1 cách lớp em ba lớp, chị thích vận động mạnh và hay chơi những trò của con trai. Sau này em mới biết chị đâu chỉ thích chơi những trò của con trai không đâu mà chị toàn chơi với con trai thôi. Mười bữa như cả mười em toàn thấy chị bá vai bá cổ đi cùng một đám con trai, em cũng phát hiện hình như chị chẳng có một đứa bạn nào là con gái cả. Em bỗng suy nghĩ muốn tiếp cận chị.

    Chúng ta chính thức gặp mặt nhau à không, là chính thức nói chuyện cùng nhau là dịp bạn chị rủ em cùng đi tham gia hoạt động "ngoại khóa" với nhóm chị. Em đã có phút lưỡng lự nhưng thật may em đã không bỏ lỡ cơ hội. Hồi hộp tham gia cùng em chỉ mong có thể gần gũi với chị hơn thôi. Trong lúc mọi người đi mua đồ thì chị và em được giao nhiệm vụ ở nhà soạn đồ, chị trầm tĩnh hơn lúc bình thường nhiều làm em thấy sợ. Lấy dũng khí lắm em mới dám men lại gần mà bắt chuyện. Em đã tập dợt câu mở đầu trong đầu rất nhiều lần thế mà chẳng hiểu sao em lại mở lời như thế.

    - Chị tên là Dương phải không? - Chị chẳng thèm ngước nhìn mà chỉ "Ừm" trả lời. Em lúng túng lắm mà cố gắng thử lại. - Em là Dung, chị cần em giúp gì không?

    - Không đâu, chờ mấy người kia về là đi được rồi, xong cả rồi.

    - Mình đi đâu vậy chị?

    - Hả? - Chị nhìn có chút ngạc nhiên, bây giờ chị mới nhìn em. - Không biết thật?

    - Dã? Thật, mấy ảnh không có nói..

    - Không biết mà cũng đi, liều nhỉ.

    - Em chưa kịp hỏi. - Em lí rí trong họng "tại có chị nên liều đi đại thôi". - Chị đi một mình với mấy ảnh vậy chị không sợ à?

    - Sợ cái gì? - Giọng con trai từ ngoài cửa đi vào, chị hơi khó hiểu nhìn em chưa trả lời.

    - Ý em có mình chị là con gái..

    - Nó mà là con gái à! -Một người khác xen vào và cả nhóm cùng cười.

    - Nó là huynh đệ của bọn anh mà, yên tâm không ai bắt nặt nổi nó đâu. - Cái người này em nhìn quen lắm lại bá cổ chị.

    - Mày tào lao, ai là huynh đệ với mày chứ. - chị hơi hất tay anh ấy nhưng mặt không có cau có khó chịu đâu. -Được rồi, xong rồi thì lên đường chiều tao còn phải về sớm mày.

    Chị vẫn kết thúc câu chuyện mà chẳng có em tồn tại trong đó. Em gượng gạo đứng lên lấy chút đồ chuẩn bị cùng đi. Không sao chỉ là bước khởi đầu, chí ít chắc chị cũng đã biết sự tồn tại của em. Từ lần đó em bắt đầu tự tạo cho mình nhiều cơ hội hơn để gần chị. Trước hết là gia nhập nhóm của chị, may mắn có anh trong nhóm chị gần nhà em, theo anh đó là em vào được rồi. Đến việc nhờ chị hướng dẫn bài tập- dù sao chị cũng lớp trên mà.. Dần dần em và chị thân nhau hơn, chị cũng nói chuyện cười đùa với em nhiều hơn. Nhưng lúc đó em nghĩ rằng em chỉ là ngưỡng mộ chị thôi cho đến khi tai nạn đó sảy ra. Chỉ vì em hay đi cùng nhóm chị mà bị một vài người nào đó em cũng không rõ "hội đồng". May thay chị đi qua nơi đó- sân bóng gần trường, lần đầu tiên em thấy chị đánh nhau, chị trông rất ngầu nhưng cũng bị thương không nhẹ đâu. Em đau lòng khi nhìn chị ôm cái tay bị trật khớp và lê cái chân chảy máu dẫn em về, em lo quá, lo chị sảy ra chuyện chẳng lành. Em tự nhủ sẽ phải chăm sóc chị thật tốt. Em bỗng cảm thấy sao em thương chị đến thế, tự giật mình với suy nghĩ đó em cố gắng không để chị biết, sợ chị cách xa em mất, cũng sợ chị không giống em và bị kì thị.

    Có lẽ đó là quãng thời gian đẹp nhất chị nhỉ, chúng ta cùng đi học, cùng chơi, cùng chia sẻ tâm sự, em đã chẳng dấu chị điều gì ngoại trừ chuyện em thích chị. Thích chị ở một phương diện khác, em chắc chắn điều đó. Một ngày chúng ta cùng đi dạo trên đường về, hôm ấy chiều tàn có ánh hoàng hôn đẹp lắm, cũng là ngày em vui nhất. Chị không nhìn em, không đi châm lại lúng túng mà rất tự nhiên, tay vẫn trong hai túi quần.

    - Mày nói chị có điên không! Hình như chị thích mày rồi?

    - Chị nói thật á? - Em ngẩn người một lúc mới kịp nghĩ ra điều chị nói-Đây.. đây là.. chị..

    - Mày làm gì như gà mắc đẻ vậy? Chị nghĩ vậy, chắc là thích mày thật rồi. Ngày nào cũng mong gặp mày, nghe mày làm sao là lại lo à. Chị nghe bọn kia nó bảo yêu là cảm thấy thế nên chị mày nghĩ thế thôi.

    - Há há há.. chị đúng là buồn cười.. - Em cười nghiêng ngả.

    - Mày cười cái gì? Chị mày có nói cái gì mắc cười đâu? Vô duyên mày!

    - Chị có biết chị vừa nói gì không?

    - Chị mày vẫn còn tỉnh mà mày, tao nghiêm túc nha.

    - Vậy có được xem là tỏ tình không? -Em ngừng cười cảm giác hơi nóng mặt mà tim đập dồn hỏi lại chị.

    - Tỏ tình cái gì? -Mặt chị bỗng nghệch ra.

    - Chị vừa nói thích em đó, đó là tỏ tình chứ còn gì nữa!

    - Ơ.. Chị đang hỏi mày mà sao giờ mày lại hỏi chị như vậy là sao..

    Lúc đó em cũng không biết trong đầu em nghĩ gì nữa, em cắt ngang lời chị bằng cái nhón chân và môi chạm môi. Thế có phải em cưỡng hôn chị không? Chị vài giây không phản ứng sau đó thì cứng đờ người tròn mắt nhìn em. Có chút sợ nhưng cũng mong chờ em đứng nghiêm chỉnh lại lấy chút can đảm còn lại cười mà tiến tới.

    - Cảm giác của chị sao? Có phải rất bất ngờ, tức giận nhưng lại không nỡ làm gì em hết đúng không? Mình hẹn hò đi, dù sao chị cũng tỏ tình rồi đó và em chắc chắn đồng ý.

    - Chị tỏ tình với mày hồi nào?

    - Chị không thể lật mặt nhanh như thế được, em không biết, em đồng ý rồi nên chị sẽ là người yêu của em.

    - Mày.. em.. chắc cũng mong lâu rồi chứ gì? Nói cái là phải chớp ngay cơ hội không có sợ chị mày đổi ý chứ gì? Nói chứ tao vẫn thấy kì kì sao á, mà kệ đi. Về đi, tới đâu hay tới đó.

    Tính chị như thế đó như cái thằng con trai và thoáng lắm, nói kệ là kệ. Em với chị hẹn hò thật vui vẻ, em thật không nghĩ tới mình sẽ là người yêu của chị như thế. Đám bạn của chị chẳng phát hiện ra cho nên mọi chuyện vẫn chỉ như bình thường thôi. Cuối những năm cấp ba, lúc ấy chị chẳng còn học trong trường nữa, chị đi học nghề ở nhà nên sáng hay chiều chị đều đưa em đi và rước em về. Em vui vẻ, em thỏa mãn và hạnh phúc vì điều đó. Chị có thể vì em mà bất chấp hết mọi thứ, em còn nhớ có lần chị đã vì em mà cãi nhau với người chiến hữu thân nhất của chị. Em nhớ không lầm thì em đã được nghe về anh ấy. Anh ấy tên Hải lớn hơn chị cũng là ba tuổi, anh ấy đã học lại đến ba lần lớp 12 để học cùng chị. Anh ấy nói chị là bạn thân chí cốt của anh ấy nên anh ấy phải bảo vệ. Và họ đã biết chúng ta có vấn đề trong mối quan hệ này. Cũng chỉ vì anh ấy muốn chị cách xa em ra mà chị và anh ấy đã cãi nhau, nhưng xong rồi thì vẫn là bạn đấy thôi chỉ là anh ấy nhìn em khác đi nhiều.

    Chị đã đủ lớn để có một gia đình và gia đình chị cũng muốn chị có một chỗ dựa tốt. Em không thể là chỗ dựa mà ba mẹ chị muốn được, chị đã không bỏ em mà nói ra mối quan hệ của chúng ta bấy lâu nay. Em biết chuyện này rất phức tạp không dễ gì chấp nhận nhưng điều em không ngờ hơn là quyết định sau cùng của chị. Ba mẹ chị có thể nói là ghét em hơn là không vừa ý, họ bắt đầu nhìn em vẻ khinh khi và hối thúc chị với người ấy. Người con trai tên Hải đó là bạn chúng ta mà, bây giờ anh ấy gặp em không với tư cách là bạn nữa mà là tình địch.

    - Em nói xem tại sao anh lại phải ở lại lớp nhiều đến thế làm gì? Anh không phải không thể học được, anh chỉ muốn học cùng em ấy thôi em hiểu không?

    - Anh nói với em những lời này để làm gì? Em không cần biết..

    - Lúc trước thì không cần nhưng bây giờ thì cần. Anh muốn em biết anh sẽ không nhường em đâu, em ấy vốn là của anh em hiểu không? Với lại anh muốn em suy nghĩ cho em ấy một chút, em ấy sẽ khó xử thế nào chắc em cũng hiểu!

    - Bọn em có làm gì sai đâu chứ? Chỉ là yêu thôi mà sao khó vậy? -Em cố gắng kìm nén nước mắt muốn anh ấy hiểu. -Anh biết chị ấy khó xử vậy tại sao anh cứ nhất quyết phải xem vào chứ?

    - Không phải anh mà là em mới đúng. Nói khó nghe hơn em cảm thấy mọi người sẽ đồng ý cho em và em ấy quen nhau sao? Chắc chắn sẽ không đâu.

    - Em sẽ không bỏ cuộc.

    - Hài.. thật là..

    Anh biết hút thuốc từ lúc nào em không biết, em thì khó chịu mùi thuốc nên thấy anh châm điếu thuốc em liền xin phép rời đi. Chị biết không hôm đó em đã rất đau lòng, tim em bỗng quặn lại vì nghĩ tới những gì anh ấy nói, quan trọng hơn em rất sợ. Thế mà em cũng không khóc chị nhé, em bình tĩnh đến lạ. Chuyện trở nên căng thẳng với gia đình chị làm căng lên hết sức, nhìn chị khó chịu mà không vui em còn đau lòng hơn. Cả ba chúng ta cuối cùng đã đối mặt nhau, người mở lời vẫn là anh ấy.

    - Cách giải quyết tốt nhất chắc em biết rồi, anh nghĩ không còn cách nào khác đâu. -Anh nhìn chị.

    - Anh cảm thấy vui nhưng chị ấy có vui không? Anh có thấy bất công với chị ấy không chứ?

    - Vậy tôi không bất công sao? Tôi chờ đợi ngần ấy năm cho tới bây giờ để thành như vầy sao? Em là người chen vào đấy em hiểu không? Tôi nói với em rồi mà, tôi không nhường và tôi tôn trọng quyết định của Dương. Anh mong em suy nghĩ kĩ, ba mẹ em chắc cũng mong điều đó thôi.

    - Tôi ước gì tôi không gặp mọi người.

    Hôm ấy chị không nói hơn một câu như thế rồi chị về. Một tháng sau đó em nghe tin chị đang chuẩn bị cho đám cưới vào hai tuần sau đó nữa. Chị sẽ là cô dâu và không ai khác ngoài anh Hải sẽ là chú rể. Em thật sự rơi nước mắt, em khóc đến mức em không thể tưởng tượng được. Em cũng không hiểu vì sao em lại khóc như thế. Em vẫn không hề trách chị vì em biết chị cũng đau khổ như em thôi. Em chấp nhận đứng sau nhìn chị, điều duy nhất em còn cần lúc này là chị hạnh phúc vậy thôi là đủ. Nhưng nói thật thì em vẫn không can tâm đâu chị biết không.

    Gia đình sợ chị sẽ vì em mà bỏ đi gia đình nên cũng gàn em nhiều lắm, muốn em lánh xa chị ra một chút. Nếu chị đã chấp nhận lấy ai đó làm chồng mà không phải bảo bọc em thì em cũng sẽ đồng ý không can dự vào đời sống của chị nữa, chỉ là cho em được đợi chị được không, đợi tới khi có thể. Chị đã từng nói với em "chị ước được như em là trẻ mồ côi", em cũng có người sinh ra nhưng họ lại chẳng cho em tất cả, còn chị, với chị em vẫn là người quan trọng phía sau thôi em hiểu điều đó. Nếu chị đã từng mơ được như em thì em cũng đã từng muốn được như chị, có người quan tâm chăm sóc, nên chị là tất cả với em. Em không trách chị vì em hiểu.

    Em luôn mỉm cười chỉ cần thấy chị vẫn cười, sống vẫn thật tốt là đủ. Chị thì vẫn luôn lo lắng cho em, em biết hết đấy. Chúng ta ít gặp nhau hơn nhưng không phải không từng gặp, lúc mọi chuyện xuôi đi cùng với đứa con nhỏ của chị em lại có cơ hội được nói chuyện với chị. Chúng ta thích đến bờ hồ ngắm cảnh hơn là đến những nơi xa hoa như quán xá nên ngồi đó tâm sự. Chị xoay đi xoay lại vẫn chỉ muốn em tìm ai đó khác hơn có thể yêu em như chính em đã yêu chị nhưng chị biết không, em không cần. Chị ôm em vào lòng mà thở dài "việc gì phải khổ sở như vậy chứ, chị sẽ đau lòng chết mất, sao em lại cứ cố chấp như vậy chứ?". Em chỉ mỉm cười lặng im, trong lòng chị như thế là đủ rồi. Một khi đã chấp nhận thì em sẽ không đi quá giới hạn, chỉ cần đôi lúc em mệt mỏi chị ở cạnh em như thế là đủ.

    Chị còn nhớ bài hát chúng ta từng nghe không? Em cũng không nhớ rõ lắm đâu nhưng ấn tượng sâu sắc với em lắm, "từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua" câu hát ấy như dành cho hai ta ấy chị nhỉ! Chúng ta yêu nhưng mãi mãi chỉ dừng lại ở yêu thôi chăng! Vậy nên chị cứ kệ em đi để em được đợi chị cả đời. Đợi tới khi chị không còn bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì nữa. Chị đùa với em rằng em thật ác, nói vậy khác nào trù ẻo gia đình chị chứ.

    Trời thương em chăng! Anh chồng chị gặp tai nạn mà ra đi mất. Ngày anh ấy mất em có đến viếng, gia đình chị vẫn như cũ kiêng dè em lắm vậy nên em chẳng dám ở lâu hay lại trò chuyện với chị. Chị không khóc nhưng chị rất buồn, em biết dù có không yêu thì vẫn còn cái tình cái nghĩa mà, hơn nữa đó lại là ba của con chị. Có mừng thế nào mà nhìn chị như vậy em cũng không thể vui. Sau những ngày ấy là trời quang mây tạnh với em, chị không trò chuyện tâm sự với ai ngoài em cả. Gia đình chị có lẽ nhìn chị đau khổ đã đủ nên không nói mà cũng ngầm chấp nhận để em được ở gần chăm sóc chị. Đứa con gái nhỏ của chị dễ thương lắm, nói nó gọi em bằng mẹ nó cũng ngoan ngoãn gọi như thế. Em và chị lại có thời gian vui vẻ, cùng chăm sóc một sinh linh mới. Chị dĩ nhiên để nó sẽ là con chị cũng là con của em, trước kia chúng ta đã từng giao ước như thế.

    Những tưởng mọi chuyện cứ thế êm trôi nhưng không. Con gái chị chỉ chấp nhận khi nó không hiểu chuyện thôi còn bây giờ thì khác rồi. Lời nói đồn đại của thiên hạ làm nó không thể chấp nhận. Nó đã từng nghĩ rằng chính vì em mà nó mất đi người ba, hơn cả thế là nghi ngờ em hại ba nó. Chị nói em có đau lòng không? Đau lòng chứ nhưng chắc chắn không bằng chị. Chị thương em và chắc chắn chị thương con bé hơn, nói thế nào nó cũng là chị mang nặng đẻ đau mà có. Chị lại cũng sợ em đau lòng nhưng vẫn là không thể buông bỏ như thế chị có mệt không! Con gái chị nhất quyết không muốn em và chị cùng nhau sống chung, chị cương quyết thì bắt chị chọn lựa như thế thật khó với chị. Em không sao đâu chị à! Để em đi, em sẽ lại đứng phía xa nhìn chị như trước, như vậy vẫn tốt vì chị không phải khó xử và họ sẽ vui vẻ. Em đi rồi chị trở lại như trước, trầm tĩnh và chẳng mấy nụ cười. Là vì gì chị nhỉ? Cuộc sống quá bon chen, vì không có một người hiểu chị hay trách nhiệm của chị quá lớn làm chị mệt mỏi? Em muốn ở cạnh bên chị những lúc như thế nhưng giờ em biết như thế càng làm chị mệt mỏi hơn thôi.

    Đến lúc em bất chấp mọi thứ, cương quyết ở cạnh chị là lúc chị lâm bệnh nặng. Những ngày cuối cùng như thế em nhất định không nhượng bộ nữa. Em không muốn cuối cùng lại phải hối tiếc, chị đã cười khi thấy em mà chẳng màng con gái phía sau khó chịu. Chị vui vẻ bệnh tình cũng thuyên giảm chút ít con bé nhìn ra chăng nên giống như ông bà nó âm thầm bỏ qua cho em. Em chỉ không hiểu tại sao cho đến ngày cuối cùng em vẫn không thể ở cạnh chị. Bệnh tình chị trở nặng chẳng ai nói với em cả, em chỉ thấy chị khi chị đã được phủ khăn trắng từ bệnh viện về nhà mà thôi. Chị nói xem là họ ác với em hay em quá nhu nhược rồi, em chỉ tiếc nuối một điều như thế, chị đi mà cả lời chào cũng keo kiệt không thèm nói với em. Ngày đưa tang chị cả nhà chị không ai cản em nữa, họ để em được ngồi cạnh di hài chị đến phút cuối cùng. Em không khóc trong đám tang chị đâu chị biết vì sao không? Vì nếu không có bức thư con gái đưa em em dám đảm bảo với chị sau tang lễ của chị sẽ là em. Em thấy mệt vì chẳng còn ai cạnh em nữa, cả chị cũng đành bỏ em kia mà.

    Con gái đã khóc nói với em: Con thật có lỗi với mẹ, con thật sự không hiểu mẹ con chút nào hết, không hiểu được một góc như dì luôn. Trước khi đi mẹ con vẫn cười mà nói với con, mẹ sẽ không làm khó con đâu, trước đây mẹ đã từng nói sau này con có giống như mẹ yêu một người con gái thì cũng đừng lo, mẹ sẽ không để con phải khó sử chọn lựa đâu. Con chỉ cần sống tốt và hài lòng với những gì mình có là được rồi, bây giờ vẫn vậy mẹ muốn con hãy tự quyết định mà đừng lo gì hết. Điều mẹ muốn sau cùng là thay mẹ trả nợ cho mẹ hai là dì, con cũng không cần miễn cưỡng nếu con không thích, mẹ không hề trách con. Mẹ con đã thương con như thế đấy nhưng con lại chẳng thương mẹ gì cả. Em đã nói với con rằng con sống tốt chính là con thương mẹ rồi đó. Lúc đó em mới biết người ác với em không phải họ mà là chị, chị đã không cho họ gọi em tới khi chị hấp hối chị lo cho em ư! Em không cần chị hiểu không, chỉ cần nhìn thấy chị là được rồi, cho dù lúc đó đau lòng nhưng sẽ không hối hận đâu chị biết không!

    Lời cuối cùng trong thư chị muốn em thay chị chăm sóc con, chị cố gắng làm khó em à! Em vẫn vui vì chị vẫn còn thương em và hiểu em đến phút cuối. Chính vì biết em sẽ bỏ cuộc đời này theo chị nên chị cầu em như thế, chị lại đuổi em đi tìm người khác để sống tốt hơn nhưng em cần! Em sẽ thay chị chăm sóc con gái cho tới khi nó có bến đỗ nó cần nhé, hứa với chị như thế. Bây giờ chị phải đợi em đấy, em đợi chị hơn nửa đời rồi bây giờ đến chị. Chị nhất định phải đợi em, sẽ không lâu đâu em tin chắc chúng ta rồi sẽ được gặp nhau, được ở cùng nhau.

    Em bây giờ không còn khoẻ như lúc còn trẻ nữa, con gái cũng đã kiếm được một người chồng tốt mà dựa dẫm rồi. May mắn nó bình thường hơn chúng ta, hiện tại cháu gái chị cũng đã tập tẹ biết nói rồi chị thấy không! Em dẫn chúng nó lên thăm chị này, bây giờ chị không được đuổi em đâu nhá mà cũng không được lấy lý do bắt em đợi chị nữa. Chị đợi em như vậy đủ rồi, em mệt rồi.

    - Mẹ sao bà lại nằm ở đó vậy? -Bé gái nắm tay mẹ không hiểu tròn mắt nhìn mẹ.

    - Bà con đi tìm bà ngoại đó, đến chỗ bà ngoại con rồi. -Cô gái trẻ mỉm cười ngồi xuống ôm con gái. - Cũng đến lúc rồi, bà khổ vậy quá đủ rồi. Mẹ yên tâm đừng lo cho con. - Thì thầm hướng về phía mộ.

    - Ừ mẹ mệt rồi. - Người con trai đưng phía sau thở dài nhir giọng tiếp lời.

    Điều may mắn cuối cùng của em là được chết cạnh chị và được lập mộ gần chị đấy chị biết không!

    Link: Truyện Của Tớ - Ngheonan
     
    Mạnh Thăng, Tranhuynh, CaoSG1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng bảy 2020
  2. Tinh Tổng Bạch Cốt Tinh kinh nhất diễn đàn!!!

    Bài viết:
    454
    Nhận xét từ BGK cuộc thi sáng tác truyện ngắn 2019:

    BGK @LangCa

    Nói sao ta.. Nội dung truyện khá là ổn.. Người viết có đặt mình vào bản thân nhân vật nhưng chưa thật sự nhiều, ngôn từ có nhiều đoạn chưa được mượt và thời gian thì không rõ lắm.. cách còn nhiều đoạn quá, từ khi bước vào cấp ba đến khi nhắm mắt thì rất nhanh.. mà không nói được từng đoạn.. Diễn biết có hơi nhanh chút '-') chưa thật sự ấn tượng.. /-\ Nhưng mà mối tình đó cũng rất đẹp.. chỉ là hơi ngắn nên chưa diễn ra được hết, kể theo ngôi thứ nhất.. nhưng chưa diễn tả nội tâm được sâu.. Trình bày rõ ràng, đẹp mắt, đoạn cuối có đánh lỗi 1 từ nhưng chắc không sao!

    BGK @Leon

    Ưu điểm:

    - Chữ đẹp, dễ đọc.

    - Khai thác chủ đề một cách thực tế.

    Nhược điểm:

    - Câu đầu tiên của câu chuyện không hề có chủ ngữ, vị ngữ.

    - Hội thoại trình bày trình bày không đồng nhất, sai nhiều.

    - Sai chính tả vài chỗ (Ví dụ: "Xảy ra" không phải "sảy ra")

    - Trình bày lặp từ, kể lể một cách lủng củng, ngây ngô không theo dòng thời gian.

    - Kết thúc yếu, dồn ép một cách gượng gạo, các tình tiết mất đi những nét ngây thơ đã gây dựng ban đầu một cách khó hiểu. (điển hình là lúc biết anh chồng của người yêu chết).

    BGK @CaoSG

    Truyện là sự tự thuật về một tình yêu ngang trái với cái kết đầy cảm động. Đôi khi, yêu không phải là ở cạnh nhau và chờ đợi cũng là một "kiểu yêu"!

    Tuy nhiên, phần hình thức không được chăm chút: Lỗi chính tả, dấu câu, lặp từ.. nhất là ngữ pháp (cách đặt câu, cách chọn lựa từ để sử dụng). Câu cú có phần lộn xộn, đọc có cảm giác như đang xem bản edit truỵen bách vậy, tụt cảm xúc liên tục!

    *Trừ nặng tay lỗi hình thức và ngữ pháp.
     
    Ngheonan thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...