Dối Trá Tác giả: @Alissa Thể loại: Tản văn Bìa truyện: Shop Hoa Mặc Design [Thảo luận - Góp ý] - Tuyển Tập Sáng Tác Của Các Tác Giả Bang Land of Oblivion Em yêu anh bất chấp những lời khuyên can từ mọi người xung quanh, lao đầu yêu anh như con thiêu thân. Để rồi bỏng cả thể xác lẫn tinh thần. Chúng ta quen nhau tại một quán cafe sách, anh mang đến cho em ấn tượng mới lạ ngay từ lần đầu gặp gỡ. Một người con trai mặc áo thun màu đen có in hình đầu lâu trắng phối cùng quần jean rách với chiếc ghi ta. Trông thật cá tính và bụi bặm nhưng trên tay lại cầm quyển sách "Phải lòng với cô đơn", nó khiến em thật sự tò mò về anh. Chủ nhật mỗi tuần em đều giành cho mình ít thời gian tới đây để đọc sách thư giãn và lần nào cũng thấy anh. Phong cách anh rất bụi bặm, nhưng những cuốn sách anh chọn luôn khiến em phải kinh ngạc. Rồi một ngày trời đổ mưa, hôm nay ra đường vội quá quên mất mang theo ô thế là anh trao cho em chiếc ô còn mình đội mưa trở về. Từ hôm đó chúng ta xem như quen nhau và dần có những cuộc nhắn tin riêng, đi ăn riêng, xem phim, dạo công viên.. Cuối cùng em đổ gục, tự mình đi vào con đường mà anh đã mở ra để rồi giờ đây em biết tất cả chỉ là kế hoạch, chỉ là dối tra từ anh và cô ta. Sáu tháng, cái thời gian không ít để một người thân một người, niềm tin được hình thành. Rồi anh tỏ tình với em, em vui lắm. Anh biết đêm ấy em không ngủ được cười tủm tỉm rồi vẽ ra những cái kết đẹp cho đôi ta không? Chúng ta sẽ lấy nhau sẽ xây một tổ ấm nhỏ, rồi những đứa nhóc xinh đẹp và tài năng như bố mẹ nó sẽ ra đời. Anh đàn giỏi và hát hay còn em sẽ ở phía sau giúp anh theo đuổi ước mơ. Vì em làm ngân hàng lại sống một mình nên có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Em là trẻ mồ côi, em rất nhạy cảm và luôn khao khát một mái ấm. Và anh là bến đỗ mà em đã hy vọng. Nhưng không, anh không yêu em, anh chỉ cố gắng lấy lòng người con gái anh đang theo đuổi thôi, tán tỉnh em để lấy lòng người ta. Lạ đời nhỉ, lạ đời lắm anh ơi. Chỉ vì thời đại học em giành được suất học bổng mà giờ phải chịu trò đùa của người ta. Nực cười thay, nực cười thay. * * * "Chia tay đi." "Tại sao?" Em hỏi anh, anh cười. Nhưng không còn nụ cười ấm áp nữa chỉ là nụ cười như khi nhìn một con điếm. Và nó là dành cho em. "Tôi không yêu cô." Anh nhẫn tâm nói. "Anh cho em một lý do đi?" "Không có lý do." Cuộc đối thoại chỉ ngắn như thế, nhẹ nhàng không to tiếng không đánh mắng. Anh rời đi, bỏ em và.. con của chúng ta. "Mẹ, sao chú ấy cứ nhìn mẹ con mình thế?" Sáu năm rồi không ít đâu anh nhỉ, con chúng ta lớn rồi là một thằng nhóc bướng bỉnh nhưng anh à nó không có cha đâu. Giống như em em không cha không mẹ từ nhỏ. Em cố gắng cho nó tình thương cả cha lẫn mẹ nhưng sao đủ đây. "Chào em, đã lâu không gặp." Anh nói. Anh giờ không còn mặc những chiếc áo thun cùng quần jean rách nữa mà chỉ là bộ đồ giao hàng. Em cười nhẹ. "Đã lâu không gặp." Cuộc đối thoại lại kết thúc. Kết thúc trong ánh mắt hổ thẹn của anh. Kết thúc thật rồi. "Cảm ơn." Em nói câu cảm ơn dành cho anh với tư cách của một khách hàng. Tạm biệt nhé, tạm biệt người con trai từng thương, từng yêu. Từng làm tổn thương. Và xin thế giới này không còn dối trá nữa. Vì còn đó những người con gái nhạy cảm, tổn thưởng một lần đau một đời. End.