"Em sợ lắm. Giá băng tràn mỏi nẻo Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da Người giai nhân: Bến đợi dưới cây già Tình du khách: Thuyền qua không buộc chặt" Hắn ngâm nga mấy câu thơ của cố thi sĩ Xuân Diệu mà không khỏi chạnh lòng, không khỏi có đôi chút lợn cợn trong tâm hồn. Nhưng hắn nghĩ, nếu là hắn, kể cả có viết tặng người kỹ nữ đi nữa, đôi câu cuối hắn vừa ngâm nga, hắn cũng xin mạn phép nhà thơ mà sửa thế này: "Người tình chung, bến đợi dưới cây già Tình thay đổi, thuyền qua sao buộc chặt?" Xưa nay đâu chỉ có giai nhân là chờ đợi, mà cũng chỉ những người thay đổi mới không thể trói buộc bởi chữ tình. Hắn lại ngâm nga đôi câu hắn vừa sửa. Thật cũng không đến nỗi nào. "Nếu cô ấy còn ở bên mình, liệu nghe đôi câu này thì sẽ thế nào nhỉ" - hắn thoáng nghĩ. Hắn không nghĩ ra câu trả lời, mà bất cứ là ai cũng vô phương liệu giải. Kể cả "cô ấy". Hắn tin như vậy. Bởi người ta không thể nào có thể biết trước một sự việc, trừ khi nó đã và đang xảy ra. Cũng bởi con người là thứ sinh vật kì quái, đôi lúc người ta làm những việc mà ngay cả người ta cũng không nghĩ tới, người khác càng không nghĩ tới, mà cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy. Thật ra thì, có bao nhiêu người có thể hiểu chính mình? Vậy nên, với một sự việc không thể xảy ra, có cố ước đoán cách nào cũng là vô ích, mà còn mang phiền não vào người. Nhưng hắn có thể thôi nghĩ không? Hắn lại bất chợt nghĩ đến chiều hôm nay. Hà Nội, tầm ba giờ chiều. Những ngày cuối tháng năm, nắng nóng như thiêu, như đốt. Nghe chừng phải lên tới ba mươi chín, bốn mươi độ. Hắn vẫn mặc nhiên ở phòng trọ. Tầng sáu. Và viết.. Bất chợt hắn cười mỉa một cái. Thời tiết gì mà lạ. Ngày nắng như thiêu đốt, đến đêm lại mưa rào. Hôm trước hắn còn thấy lạnh. Mà nó cứ như thế mấy hôm rồi. Đây là Hà Nội, Việt Nam chứ có phải giữa sa mạc đâu. Quái, thời tiết, phải chăng cũng như lòng dạ con người? Hắn nhếch mép. Những kỉ niệm như thác lũ ùa về. Một năm, mới một năm, nhiều thứ đã hư hao nhưng kí ức thì còn nguyên vẹn lắm. Đúng, hắn vẫn chưa thôi nghĩ về "cô ấy". Vẫn chưa thôi. Những buổi bình minh, những khi hoàng hôn, trong cơn ngủ.. cho tới chiều nay, và bây giờ. Chợt có tiếng bước chân làm hắn thôi chìm vào mộng ảo. Lan bước vào, tươi cười nhìn hắn: - Ở một mình chán quá, muốn lên nói chuyện với anh cho khuây khỏa. Cả phòng hắn tắt điện, tối om. Nhưng hắn vẫn biết Lan tươi cười với hắn. Chẳng thể im lặng, hắn trầm giọng bảo: - Bạn cứ tự nhiên, và bật điện hộ mình. * * * Hắn đã mấy lần giục Lan về phòng ngủ, nhưng chẳng tác dụng. Lan bảo hắn đuổi khách, bảo Lan chưa buồn ngủ, có ngồi thêm lúc nữa cũng chẳng sao. Thật ra thì, hắn cũng đâu ghét bỏ hay bực tức gì Lan. Chỉ là hắn muốn được một mình, hắn vẫn chưa thể thích ứng một cách tốt nhất với mọi thứ, nhất là các cô gái sau cú sốc chia ly đầu đời. Lớp Đại học hắn, có khoảng trên hai mươi bạn nữ, thì hắn cũng chỉ biết duy nhất một bạn, là bạn lớp trưởng mà hắn phải liên hệ mỗi khi cần. Và Lan là người thứ hai, có thể nói là, hắn quen biết mà là nữ ở trên này. Nhưng Phương có vẻ thích hắn, thích thật sự. Hắn cảm thấy thế, mà chính Lan cũng thừa nhận thế, dù rằng đã có người yêu mấy năm ở quê. Hầu như ngày nào Lan cũng có việc nhờ hắn, mà toàn những việc mà hắn chả thích thú gì. Như đi chợ cùng chẳng hạn. Hắn nhiều lúc thấy mình như một ngốc tử ngoài chợ, nhưng cũng khó thoái thác những lần bị kéo đi. Rồi thì rủ hắn đi ra chùa. Đi thăm nhà thờ, đi chơi buổi tối ở vòng quanh khu trọ. Hắn thì hắn vẫn chưa quên hai lần, một lần đi chơi cùng về Lan đòi khoác tay, và trước khi về đến nhà đã nói một câu mà bất cứ ai được nghe một lần rồi cũng khó quên, kể cả hắn cũng vậy: "Em thích anh nhiều lắm. Anh sẽ là bảo mẫu của đời em, nhé". Lúc đó hắn chỉ biết cười trừ: "Trẻ con đâu mà bảo mẫu", thật ra thì hắn thấy ái ngại thay cho anh chàng người yêu Lan ở quê. Lần hai thì Lan về quê, và lôi kéo bằng được hắn mang đồ ra bến xe cùng. Tất nhiên là đi xe bus, trên xe Lan đòi dựa vào vai hắn, hắn bất đắc dĩ đồng ý. Lúc sau thì Lan để tay sát cạnh tay hắn. Chả lẽ gạt ra thì bất lịch sự quá, hắn đành giả vờ như không biết. Đối với Lan, hắn gần như một cách lặng lẽ thi hành chủ trương "bất nghinh, bất cự". Và âm thầm đáng thương thay cho người yêu ở quê của Lan. Nhiều lúc hắn nhéch mép cười một mình, hắn và Lan cùng tuổi. Lúc đầu mới gặp hắn cũng không biết, mà còn chào là "chị" khi mà Lan ở tầng dưới lên làm quen. Sau mới biết, hắn nhanh chóng thay đổi cách xưng hô, nhưng Lan thì không, hắn cũng thấy rất lạ. "Gọi thế cho chín chắn, với lại em quen rồi" - Lan giải thích thế. Còn hắn, hắn đôi khi tự hỏi "chả lẽ yêu mình ngay từ phút đầu tiên?" * * * Cuối cùng Lan cũng đã chịu về phòng, hắn mệt mỏi nằm xuống. Có nên đến với Lan lúc này không? Nếu như mình làm thế, mình có quên được "cô ấy" không? Có thể không? Hắn thở dài não ruột. Trong cơn mơ mộng chập chờn, hắn thấy "cô ấy". Vẫn cái dáng vẻ đó, vẫn cái bóng hình đó. Nhưng.. Tia nhìn không còn ấm áp như ngày trước mà như những tia hàn tinh lạnh buốt, xoáy sâu vào tâm can, xoáy sâu mãi, xoáy sâu mãi.. Hắn tỉnh dậy khi trời đã sáng từ lâu. Những tia nắng rọi tận vào chỗ hắn nằm. Hắn uể oải đứng dậy. Và ngay lập tức onl facebook. Đó là một thói quen của hắn đã lâu nay. Dù facebook không phải lúc nào cũng có gì để theo dõi nhưng nó đã trở thành thói quen, ngày nào hắn không vào facebook là không được. Đôi khi chỉ là lẳng lặng xem những bài đăng của các trang, những status của đám bạn, và nhất là "cô ấy". Chỉ xem thôi, rồi lại âm thầm off. Và lại onl.. Hôm nay hắn vừa mở facebook thì đã ngỡ ngàng. À thì ra nay là sinh nhật mình. Thế mà giờ mình mới biết. Hắn bật lên tràng cười cứ như gặp được việc gì đáng cười lắm vậy, không cười không được. Nhìn qua đám bạn vời những lời chúc hay ho, hoặc không hay ho, có ảnh kèm theo, hoặc không ảnh kèm theo, hắn đột nhiên thấy trống vắng, trống vắng kì lạ. Lướt qua mà không có tên "cô ấy" trong danh sách chúc hắn lại càng trống vắng hơn. Chừng như có một khoảng trống nào không thể bù đắp. Ngày này năm trước.. Hắn buông tiếng thở dài không cầm được, lặng lẽ bước ra ngoài. Hắn sẽ tự chúc mình bằng games vậy. Hắn đeo tai nghe vào, chìm mình trong bản nhạc "Secret of my heart" của Mai Kuraki, bản nhạc mà "cô ấy" thích nghe nhất, và bắt đầu trận đấu bóng đá của mình. Đúng như hắn dự đoán, Lan ngay lập tức lên phòng hắn khi hắn vừa về. Hắn cũng đoán Lan sẽ làm gì đó liên quan đến ngày sinh nhật của hắn. Và đúng như vậy. - Nay sinh nhật anh, chúng ta đi dạo một chút không? Em muốn mời anh cái gì đó. Hắn mệt mỏi nhìn Lan. - Cảm ơn bạn, nhưng mình nghĩ mình phải đi tắm đã. Nay mình hơi mệt nên.. - Thế anh cứ tắm đi. Bao giờ xong xuống gọi em, mình đi. Hắn không biết nên vui hay nên buồn. Lan cứ đối với hắn thế này, thật khiến hắn khó nghĩ. Còn cái người mà hắn luôn nghĩ đến thì.. Mà một năm rồi còn gì, người ta có quên, có không để ý cũng là lẽ thường tình. Tại sao hắn cứ phải trông chờ. Trên facebook còn không thấy "cô ấy" chúc thì chúc qua điện thoại bằng nhắn tin hay gọi điện đúng là chỉ có ở truyện viễn tưởng. Mà đã bao lâu rồi không liên lạc? Bao lâu rồi? Hắn đứng thẫn người ra một lúc, rồi gượng đứng dậy đi vào phòng tắm. Lúc sau, hắn nhắn tin cho Lan "rất cảm ơn nhã ý của bạn, nhưng có lẽ nên để khi khác, nay mình hơi mệt". Hắn onl facebook và ngủ quên lúc nào không biết.. * * * Hôm nay Lan khoe Lan đã có người yêu, phải nói là người yêu mới mới đúng. Anh chàng ở quê đã được "mời anh tìm người khác tốt hơn". Lan nhìn hắn nửa đùa nửa thật: - Em đã bảo anh nhanh chân mà không nghe. Giờ có người nhanh hơn rồi. Chắc anh tiếc lắm. Hihi. Hắn chỉ cười trừ: - Cũng tiếc đôi chút. Thật ra thì lòng hắn là một mớ hỗn độn, không biết đâu là cảm giác thật của hắn nữa. Hẫng hụt vì bất ngờ? Vui mừng vì sẽ không còn phải dằn vặt? Hay đúng như Lan nói, bất chợt thấy tiếc? Hắn không xác định nổi. Hoặc chăng là buồn cho tình đời, đổi thay quá nhanh khi mà con người ta còn chưa kịp để ý. Có ai đó đã nói "nhiều người chưa kịp để ý đã là người xưa, nhiều chuyện chưa kịp để tâm thì đã ra chuyện cũ". Áp dụng cho hắn lúc này chắc cũng không sai. Nhưng cũng không thể trách Lan tất cả, cũng một phần là do hắn "bất nghênh bất cự". Nếu hắn đến với Lan ngay từ đầu thì chắc gì đã như thế này. Chắc có một điều an ủi hắn là Lan đổi thay nhanh hơn "cô ấy". Kể ra thì hắn cũng có điều đáng tự hào là chọn người lâu đổi thay hơn. Hắn bỗng ngửa mặt lên mà cười. Cười còn đã hơn cái ngày sinh nhật hắn. Cười người, cười đời. Và cười chính hắn.. Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
Người cũ... Thật khó quên, ai yêu cũng đều vậy cả.Giọng kể nhẹ nhàng nhưng tôi không thấy được sự lắng đọng. Bạn cứ mải miết theo dòng hồi ức của mình mà quên tập trung vào những điều cần phải hướng tới. Con gái cũng có thì thôi, tôi là Lan thì tôi cũng làm như vậy hehe
Mọi chuyện xảy đến với bản thân đều là do mình hết. Mất người là do mình. Tiếc người là do mình. Trách người là do mình. Chuyện tình cảm, là phái mạnh, phân vân việc nên hay không nên là sẽ chịu thiệt; là phái yếu, kiên định với việc bỏ hoặc không bỏ là sẽ chịu thiệt. Mà thật ra, mọi chuyện dù đúng hay sai thì người có thai vẫn là con gái. Sư thầy tu đã lâu, con nói chắc thầy hiểu. Không hiểu cũng đừng hỏi lại, kẻo lộ cái ngu của đôi bên.