Truyện Ngắn Đời Người Là Thước Phim - Doãn Vu Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi VyLaura123, 29 Tháng sáu 2021.

  1. VyLaura123 A Nguyệt

    Bài viết:
    125
    ĐỜI NGƯỜI LÀ THƯỚC PHIM

    Tác giả: Doan Vu Nguyệt

    Thể loại: Truyện ngắn

    Số chương: 1

    Góc bình phẩm: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Laura

    [​IMG]

    Cuộc đời này có những điều cứ nghĩ là lâu dài, chỉ đến khi mọi thứ diễn ra ngay trước mắt mới bàng hoàng nhận ra hóa ra lâu nay có những thứ vô cùng đáng quý lại bị chính ta thờ ơ lạnh nhạt, bỏ ngoài tai mặc kệ.

    Đến khi tâm lạnh, người cũng lạnh, mọi thứ trở về với cát bụi, người ở lại giật mình tỉnh ra tất cả giờ chỉ còn là quá khứ, đã qua một đời người.

    Năm ấy, khi đất nước vừa mới giải phóng, tại một vùng quê nghèo, cách thành phố S đông đúc bấy giờ vài chục kilomet, gia đình dòng họ Trần nọ, có cô con gái đứng hàng thứ ba tên Trần Tuyết San-giữa độ tuổi trăng tròn đẹp nhất của đời người, như bao cô gái bấy giờ theo lệnh cha mẹ, người mai mối, cô lên xe hoa, nên duyên cùng người đàn ông hào hoa lãng tử trong vùng.

    Từ xưa đến nay, sóng gió hôn nhân là điều chẳng tránh khỏi.

    Năm ấy chỉ là một thiếu nữ đang trong độ tuổi trưởng thành, kết hôn sinh con là gì đó khá mới lạ, kết hôn không bao lâu, đột nhiên bố chồng đột ngột qua đời. Nàng dâu nhỏ cô quá ngây thơ, hiền lành, lại bị miệng đời cay nghiệt vu cho là mệnh cứng khắc gia đình chồng.

    Trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai vì cô mà nói chuyện, một thân một mình về nhà mẹ đẻ để dịu đi sự chỉ trích lời oan nghiệt không ngừng mắng chửi cô, phải chi người cô gọi là chồng có thể an ủi, đứng về phia cô dù chỉ một chút thật tốt.

    Chẳng bao lâu, cô mang thai, thời gian cũng lắng dịu, cô về nhà chồng nhưng mẹ chồng cũng bài xích chỉ là dịu một chút dù sao cô đang mang con cháu nhà họ

    Ngoài vấn đề Mẹ chồng- nàng dâu bao đời nay, còn một thứ mà bất kì người phụ nữ nào dù có giỏi giang mạnh mẽ thế nào cũng lo lắng sợ hãi đó là người thứ ba.

    Phải, tưởng như cuộc hôn nhân còn có thể cứu vãn khi cô sinh con, gia đình êm ấm trở về những ngày đầu, ấy thế mà ngày vui chống tàn, như một linh cảm, giác quan thứ sáu của người phụ nữ, khi cô con gái vừa tròn hai tuổi, người chồng cô vẫn luôn tôn thờ hết mực dù những lúc anh lạnh nhạt, lại đang qua lại với người con gái khác cùng làm chung nơi cơ quan, hai người họ đã quan hệ mập mờ từ lâu chỉ là cô ngu ngốc không dám đối diện sự thật.

    Còn gì đau đớn hơn, khi cuộc hôn nhân cô trân trọng giữ gìn lại như một trò hề của tạo hóa, khi phát hiện ra tên cô con gái đầu lòng- Lê Kiều Hoa lại được đặt theo tên của người đàn bà kia. Thật là châm chọc

    Giữa một cô gái ngoan hiền, chẳng biết sửa soạn, chỉ giỏi việc bếp núc làm nông, cả ngày chân lấm tay bùn, rồi ở nhà giúp chồng dạy con ở thời buổi ấy bấy giờ, thì người phụ nữ làm chung cơ quan kia ăn mặc gọn gàng chỉnh tề, thoa kem chét phấn là một điều mới mẻ thu hút. Lại thêm lời ra tiếng vào chê trách cô mệnh cứng.

    - Sao anh có thể?

    Sự chất vấn của cô, chỉ đổi lấy những trận đòn trong những lần say rượu, còn gì tuyệt vọng hơn, khi cả mẹ chồng và gia đình nhà chồng không một ai bênh vực, thứ ánh sáng còn xót lại chính là đứa con mới ba tuổi, thế nhưng cô thật sự bất lực, mọi thứ như một sợi dây siết chặt khiến cô không thở được, như muốn điên

    Trong đêm tối mịt mờ, cô đóng gói đồ đạc rời khỏi nơi chỉ toàn là đau thương, một thân một mình theo xe liên tỉnh lên thành phố.

    Cô yếu đuối rồi cũng dứt khoát rời đi, chỉ là tội đứa con gái bé bỏng, mãi khóc đòi mẹ.

    Cô rời đi chưa bao lâu thì người đàn bà kia cũng đã được rước về nhà.

    Có những lần cô vì nhớ con mà về thăm nhưng ai có ngờ, bị người nhà bên chồng không thương tiếc đuổi đi, sợ cô cùng câc anh em bên nhà cô lên kế hoạch cướp cháu nội của họ đi.

    Để nguôi ngoai nỗi nhớ con, cô đi học thêm nghề thêu, thật may bởi tính cần cù siêng năng chẳng mấy chốc cô dùng kiến thức đã học đi làm, bận bịu vùi đầu vào công việc giúp cô phần nào quên đi.

    Nói dễ hơn làm, sao có thể nói quên là quên đêm về có ai biết, nước mắt đã nhạt nhòa cả chăn đệm, theo dòng thời gian khiến nước mắt cũng trở nên chai sạn.

    Cô chỉ nghe được tin tức con mình qua lời kể của họ hàng dưới quê. Cô hận không bao giờ muốn nhìn thấy người đàn ông kia nữa cũng chưa từng đặt chân đến mảnh đất kia.

    Thời gian từng chút trôi qua, mới đó đã 4 năm, trời xui đất khiến cô làm công cho gia đình họ Đàn, ở đây cô gặp anh, người con trai lớn cô tám tuổi, con trai trưởng của gia đình có năm anh em.

    Cô cũng chẳng hề để ý lắm, cô cũng đã qua cái thời thiếu nữ không hiểu sự đời, chỉ là do ai cũng nói anh ấy còn độc thân, vui tính, lại đẹp trai nhiều cô gái thích anh, nhưng anh lại đặc biệt hiếu thảo với mẹ.

    Chỉ cần cô gái đó có bất kì sai lầm hay vô lễ với với gia đình, mẹ anh không thích, anh lập tức chia tay.

    Bà ấy là người đàn bà giỏi giang, ngày xưa cũng là tiểu thư ở xã khi trước giải phóng, mọi lời nói khí chất đều toát lên sự cao quý, chồng bà rời xa nhân thế, bà ở vậy nuôi các con, người phụ nữ đáng noi theo.

    Lúc ấy không biết lý do gì giữa rất nhiều người đàn bà thích con trai bà, những bà ấy lại nhắm trúng cô. Đó cũng là một loại duyên phận

    Thế là thuận nước đẩy thuyền, cô thử nắm lấy cơ hội, bắt đầu với một cuộc tình mới.

    Mọi thứ có vẻ khá suôn sẻ, vì anh lớn hơn cô tuổi đời, cũng từng như cô dang dở trong hôn nhân ở mối tình trước anh cũng có con riêng nhưng vợ trước của anh giành quyền nuôi con, và luôn nói xấu anh với con nhỏ, khiến bọn trẻ cũng không thân cận với anh như trước.

    Có thể do bắt được luồng sóng, cả hai cứ thế nên duyên vợ chồng.

    Mặc dù bên nhà cô không mấy tán đồng do anh lớn tuổi hơn cô rất nhiều. Tính ra mẹ cô chỉ lớn hơn anh có mười mấy tuổi.

    Đám cưới diễn ra cũng thật linh đình, anh em trong nhà cũng chúc phúc mong cô có cuộc sống mỹ mãn.

    Một năm sau cô và anh chào đón đứa con gái đầu lòng bụ bẫm đáng yêu.

    Vì cả hai đều rời xa con đẻ nên mọi tình yêu thương đều trao hết cho đứa con gái út Đàn Tử Nhiên.

    Được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mọi người yêu thương chiều chuộng, bé không biết nhiều về thế giới bên ngoài, thế nhưng bé con từ lúc còn nhỏ cũng đã có suy nghĩ riêng, bé rất hiểu chuyện vì quá hiểu chuyện cũng là điều đáng lo.

    Bé rất thích bà nội, hai bà cháu lúc nào cũng líu ríu suốt ngày khi bố mẹ đi làm.

    Năm đó cô lần đầu vào lớp một, khung cảnh thật xa lạ thật nhiều người, bé bụ bẫm đáng yêu, cũng rước lấy một đứa nhỏ ghen ghét, bé lần đầu bị ăn hiếp, vành mắt đỏ hoe, không dám nói, không ngờ sự tinh nhạy, không qua nỗi mắt bố khi bé đi học về, cô kể với bố, bố đã ra mặt nói chuyện với đứa trẻ kia, rốt cuộc mọi chuyện bình thường cô không còn có vật uy hiếp nữa.

    Ngày tháng trôi qua thật nhanh, lại hai năm trôi qua. Một ngày nọ, cô đi học về, một thiếu nữ rất đẹp, cùng người đàn ông trung niên đến thăm nhà.

    Bé thấy rất lạ, khi chị ấy nhìn bé bằng ánh mắt phảng phất buồn thương, nhưng lại nở nụ cười rất tươi nói chuyện với bé.

    Mẹ bé từ trong nhà đuổi theo ra, thấy bé được bố đón đi học về.

    Hôm nay không khí thật quái lạ, bé thấy hồ đồ. Ánh mắt thơ ngây có phần non nớt, nhìn hai người xa lạ, bình thường bé không thân cận với người lạ, không hiểu sao bé bất tri bất giác vì nụ cười của thiếu nữ này khiến bé rất thích, không tự giác ôm lấy chân của chị gái xinh đẹp không quen biết ấy đang tính rời đi nói.

    - Chị ơi, em vừa về mà chị đừng đi, ở lại chơi với em đi.

    Bé không chịu buông ra dùng ánh mắt to tròn lấp lánh đáng yêu, cho đến khi chị gái xinh đẹp kia nhẹ nhàng cúi người xuống cười nhẹ đáp lại.

    - Ừa, nay chị bận rồi, mai mốt chị đến chơi nha.

    Thế ấy không ngờ cuộc gặp mặt ấy, khiến bé biết được bé còn có chị.

    Hảo kì lạ, không phải bố mẹ chỉ có mình vô thôi sau, chị là sao nhỉ?

    Bé quấn lấy bố hỏi, quấn lấy bà hỏi.

    Đúng như đã hứa chị ấy lại đến.

    Mẹ hình như rưng rưng nước mắt, bé thấy mà.

    Nhưng ngoài miệng luôn tỏ ra không quan tâm.

    Bé không hiếu những đặc biệt thân cận với chị, mỗi lần chị đến bé rất vui.

    Bé bắt đầu lớn ý thức được có gì đó không đúng, sau kêu mẹ là mẹ, nhưng lại kêu bố là chú, không phải mẹ đã nói là chị ruột sao?

    Vậy vì sao? Quả thật bé cũng hỏi, mọi người sửng sốt, chỉ là chị cũng cười cho qua và nói, "ừ là ba!"

    Bé cũng từng ích kỉ oán trách số phận nhưng bé đã rất hạnh phúc trong tuổi thơ, còn chị khác cha của bé thì sao chị ấy đến oán trách cũng không thể, người mẹ yếu đuối chị cho rằng rời đi lạnh lùng bỏ mặc chị với người cha lấy rượu để mất hôn nhân đầu tiên, lỡ là với dì sau cũng đã có hai đứa con, mà chị ấy từ nhỏ như một người ngoài chỉ ở với bà cô trong dòng họ, cũng từng xém mất mạng vì một lần hồ đồ của bố chị.

    Hóa ra do bị bắt rời xa chị chứ người mẹ nào đan tâm bỏ đi, hóa ra mẹ đã từng có ý định tự sát vì quá nhớ chị

    Đến khi đoàn tụ lại với mẹ thì mẹ cũng đã có một gia đình mới, lẽ nào chị không có quyền đau xót, trách cứ, nhưng chị vẫn cười nụ cười như thiên sứ có lẽ đã từng khổ sở nghẹn ngào trong nước mắt để rồi cố gắng vượt qua che giấu mọi thứ dướ lớp vỏ bọc của nụ cười.

    Thế đấy, nhân sinh của cuộc đời mà nếu có thể lựa chọn nơi bắt đầu, có thể quay lại điểm sai lầm thì đâu có cái gọi là hối hận, ai cũng mỹ mãn thì cũng không còn là cuộc sống.

    Khi bé có đủ kiến thức để hiểu ra cùng mẹ khác cha, và cùng cha khác mẹ là như thế nào. Nhân sinh chỉ một lần, ta đã chọn thì đừng hối hận.

    Đời người là một thước phim dài tập chỉ là không thể tua lại, qua năm tháng trôi qua ta nhận ra còn lại gì trong kí ức chuỗi dài đi qua có gì đáng trân trọng cần giữ.

    Có những thứ tưởng chừng như chỉ có ở phim, nhưng phim cũng là lấy từ ngoài đời, chỉ là từ ngữ trở nên trau chuốt, và văn vẻ hơn.

    Hãy trân trọng những thứ đã từng có, đang có và tương lai sẽ có để mỗi ngày đều vui vẻ nhìn về phía trước chứ không phải nhìn quá khứ rồi thấy đời tăm tối không lối thoát.

    ~~♡♡HẾT ♡♡~~

    Cảm ơn các đọc giả đã dành thời gian dõi theo truyện ngắn của mình​
     
    Saitaman, Porcus XuHạ Miêu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...