Đời này của ta nàng là tất cả - bắc lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bắc Lạc, 11 Tháng mười một 2018.

  1. Bắc Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Đời này của ta nàng là tất cả

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Bắc Lạc

    Văn án:

    Truyện kể về hai kiếp của nam chính Dương Hàn và nữ chính Bắc Mễ

    Kiếp thứ nhất họ là đồng môn. Đến hoạn nạn mới thấy chân tình.

    Kiếp thứ hai là thời hiện đại.

    Truyện dựa trên sự tưởng tượng và hư cấu của bản thân nha. Nhưng cũng len lỏi sự trãi nghiệm.

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Bắc Lạc
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2018
  2. Đang tải...
  3. Bắc Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ trái nhau. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo họ oan gia. Nhưng cuộc đời lại gán ghép họ với nhau để họ hòa quyện vào nhau như mây của trời.

    Núi Linh Ẩn. Mùa thu chốn tiên cảnh lẵng lặng điêu đơn. Trong sự yên bình của cảnh vật thì ở phía đông núi Linh Ẩn là một sơn động trang hoàng nơi đó được gọi là Động Kim Tiền. Nơi đành cho thần tiên tu luyện. Đi vào động trước mắt sẽ là đại điện vàng chính giữa điện là một cây cổ thụ hoa nỡ quanh năm. Xung quanh là các lối đi dẫn đến các nơi khác nhau.. Đi sâu thẳng đến cuối động sẽ có cửa hang dẫn ra một nơi gọi là Thổ Mộc nơi đành cho càc đồ tử tiên nhân tu hành. Nơi đây hoa thơm trái ngọt, chim tung trải cánh, thác gầm như sấm, khí trời phủ làn sương khói mờ mờ ảo ảo thực hư khó tả. Nhìn từ cửa hang sẽ thấy ở xa các đồ tử đang chăm chỉ luyện tập gần phía thác Chỉ Thiên, thác này được nối với nguồn nước nơi Thiên Đình.. phía khe thác

    - Bắc Mễ muội thật hậu đậu vừa thôi. Viên hồng thủy (viên sử dụng hổ trợ phép chế trụ nước cho học viên cấp thấp) lại làm vỡ, muội có biết đây là viên thứ mấy rồi không? Tỷ không thể giúp muội hoài được. Dương Hàn ca ca mà biết tỷ giúp muội thì tỷ sẽ k xong đâu. Muội đi gặp huynh ấy mà chiu phạt đi.

    - Nguyệt Dung tỷ muội biết, tỷ yên tâm đi muội biết phải làm gì, muội xin lỗi.

    - Haizz.. (vẽ mặt Nguyệt Dung khó xử bỏ đi)

    Đi tìm Dương Hàn cô cũng bực bội - Lại phải đi gặp tên xấu xa đó, không biết lần này hắn lại bắt phạt ta thế nào.

    Phòng Đại điện của Động Kim Long. Nơi dành cho các vị cao nhân cấp bật hạng trung. Phía đông Đại Điện là phòng Thiên Án. Mở cửa vào đi sâu qua 1 dãy hành lang dài u tối màu thẩm đến cánh cửa ngũ sắc. Mõi màu trên cánh cửa đại điện cho một điều luật khác nhau. Đối với vi phạm sẽ để tay vào ô màu xám. Cánh cửa ngũ sắc mở ra. Đúng như dự đoán. Cửa mở sẽ xuất hiện gương mặt đó, gương mặt nam nhân đẹp không góc chết. Nhưng đối vs nàng thì mõi lần nhìn thấy khuôn mặt đó như xuống địa ngục tâm tối nhất trần thế này.

    Dương Hàn đang ngồi thuyền trên đài băng. Cảm giác lúc này nhìn hắn thật lạnh lẽo xa vời. Thật sự ông trời cho hắn quá nhiều, trong bộ y phục màu bạch làm toát lên thần khí ngút trời mà hắn vốn có. Nhìn lại mình Bắc Mễ thầm than oán - 'Ông trời sau bất công, hắn ta vs cô vào nhập môn xê xích chưa đầy 24 canh giờ nhưng hắn lại thăng tiên cấp nhanh như chóp, tuổi tác cũng chỉ lớn hơn cô vài tháng.. theo cái đà này sau 1000 năm tu luyện thì hắn chỉ cần mất phân nữa thời gian để trở thành tiên nhân chín hiệu, còn cô thì hiện giờ không muốn nhắt đến chút nào.. Phải chăng một ngày nào đó hắn rời khỏi nơi đây, rồi chỉ còn mình cô.. nghĩ đến đó thôi cô đã thấy không khí xung quanh thật khó mà lưu thông'. Đang lúc suy nghĩ mong lung thì Bắc Mễ chợt bị lạnh người khi nghe thấy tiếng nói từ Dương Hàn phát ra. Nó trầm nhẹ nhưng

    Mang đến cho người nghe một loại nguy hiểm lạ thường

    - Tiểu Mễ (Mõi khi gọi tên nàng hắn điều sẽ rất dịu dàng)

    - Aa.. vâng Dương Hàn sư huynh

    - Muội chưa thấy mỹ nam bao giời sao?

    - Ơ.. sao.. sao!

    Dương Hàn nhẹ nhàng thanh thoát rời khỏi tọa băng. Vẻ mặt ung dung tiến lại gần Bắc Mễ. Mắt Bắc Mễ mở to tròn xoe trân trân nhìn Dương Hàn tiến lại mà miệng không thốt được nên lời (vì sao thân thể này không nghe lời mình). Nàng không biết rằng mình vì sao mõi lần Dương Hàn tiến lại gần thì tim minh đập rất nhanh. Cảm giác này khiến cô không biết phải đối mặt thế nào với hắn.

    - Sao vậy? Muội sốt sao? (vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàg)

    Mất vài giây Bắc Mễ mới hoàn hồn gạt mạnh tay hắn ra đỏ cả mang tai

    - Sư huynh muội không sao.. muội làm vỡ hồng thủy rồi, huynh sử nhẹ nhàng cho muội nha. Muội không muốn nhổ cỏ ở Thổ Mộc nữa đâu, lúc nào muội cũng bị phạt đến tay bị thương. Huynh động lòng từ bi nha sư huynh.

    Mõi lần nhìn mặt Bắc Mễ lúc này thật đáng yêu kiến cho Dương Hàn cũng không nỡ. Nhưng hắn đã quá hiểu tính nàng, ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng nàng cực ghét hắn. Hắn cười, nụ cười làm Bắc Mễ nghi hoặc, khoanh tay quanh lưng về phía nàng ra lệnh

    - Được thôi. Theo ý muội đi. (lòng Tiểu Mễ vui như mở hội, nghĩ thầm, rốt cuộc mỹ nhân kế của ta đã thành công, không ngờ mình cũng có sức quyến rũ. Haha).

    - Tiểu Mễ muội sao vậy? Ta chưa nói hết

    - Sao vậy sư huynh? Không lẽ huynh đổi ý rồi sao?

    - Không. Ta quyết định sẽ đích thân chỉ bảo muội. Từ ngày mai bắt đầu đến đây với ta..

    - Không được không được. Muội không muốn (mặt Bắc Mễ xám xanh 'thôi tiêu rồi' )

    - Muội nói gì? (Dương Hàn quay lại nhìn Bắc Mễ vs ánh mắt uy quyền kiến nàng sợ hãi gục mặt đáp)

    - Muội hiểu rồi sư huynh (quá đáng tên bánh bao thúi này muốn hành sát mình đây)

    Rời khỏi. Bắc Mễ hiểu rằng cuộc sống sau này của mình bắt đầu từ ngày mai sẽ là chuỗi ngày bi thảm nhất.
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng mười hai 2018
  4. Bắc Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ mới canh dần nhưng Bắc Mễ phải thức dậy để cùng Dương Hàn ngồi thuyền tuyền định. Hắn bảo nếu chăm chỉ tập luyện thì co thể giúp nàng cải thiện và nâng cao tiên pháp. Tuy không ưa gì hắn nhưng nhìn lại bản thân Bắc Mễ quyết định giao phó tất cả và làm theo ý hắn.

    Nàng theo hắn đi xuyên qua một hang động trải dài màu lam, hắn dưa nàng lên trên đỉnh núi Linh Ẩn. Nơi mà ít có ai được luôi tới lên. Trên đây có một cái hồ được gọi là Hồ Tịnh Hồn, trong hồ có rất nhiều hoa sen trắng chính giữa hồ có chứa một hòn đá bề mặt bằng phẳng nhưng lại k có điểm trụ cố định mà nó cứ lửng lơ trên không trung. Để đi đến đó thì cũng đi qua các bậc thang bằng đá lơ lửng nối liền. Xung quanh hai bên và phía sau hồ được bao phủ bởi vách núi cao có rất nhiều hoa cỏ lạ. Chỉ có nhìn về phía trước mới thấy khung cảnh bên ngoài.

    Dõi bước phía sau Dương Hàn vô định, khi hắn đừng cước bộ nàng vô tình đụng vào phía sau của hắn làm nàng bừng tĩnh. Hắn cười. Nhưng không để nàng nhìn thấy

    - Muội còn buồn ngủ? (hắn hỏi vẽ mặt nhìn khuôn mặt dáng yêu của nàng cố nhịn cười).

    - Không phải vậy đâu sư huynh, chỉ là tự dưng muội nhớ ra một vài chuyện (khung cảnh này làm cô nhớ lại lúc ở Long Diên nơi cô sinh ra. Phụ thân cô là một tiên nhân cai quản Mộc khắp trần giang nhưng nay tuổi tác đã cao nên sinh về quê nhà ở ẩn. Cô từ nhỏ sống với mẫu thân ở Long Diên, mẫu thân cô là con gái thứ 9 của Ngọc Đế. Khi kết duyên và phụ thân cô thì mẫu thân đã đến Long Diên sống. Ở đây rất gần hạ giới. Đã gần 300 năm cô chưa về thăm mẫu thân vì nơi đây rất nghiêm cấm xuất môn. Chỉ khi tu luyện đắt đạo hoàn thành thì mới được ra khỏi. Với định nghĩa nếu không đắt đạo cũng có nghĩa là cô sẽ không được ra khỏi nơi đây). (Bắc Lạc khẽ thở dài Dương Hàn nhìn nàng với ánh mắt sâu vô định nói)

    - Ta thấy từ nay trở đi đừng gọi ta là sư huynh khi không có ai ngoài ta với muội muội hãy gọi tên ta. Ta muốn nghe muội gọi tên. (nét mặt Dương Hàn thoáng vẽ sâu thẳm khó hiểu).

    Nghe Dương Hàn nói trong lòng Bắc Mễ không biết nên vui hay buồn. Cảm giác này kiến cô mông lung khó tả. Thật sự cô muốn biết nguyên nhân vì sao mõi lần ở cạnh hắn thì trong lòng cô gợn sóng không lúc nào yên. Đôi lần cô cũng tự hỏi 'vì sao tự nhiên hắn đối sử khác với cô so với ngày trước như vậy'.

    Nhớ lại ngày mới nhập môn..

    Đường lên núi Linh Ẩn. Hôm nay là ngày nhập môn. Không biết có bao nhiêu người khăn gói đến nơi đây. Trong đám đông náo nhiệt xuất hiện một thân ảnh nam nhân mãnh khảnh cùng ngũ quan xinh đẹp trong bộ y phục màu lam. Hắn ta mãi mê nhìn xung quanh mà không hay biết mình đã vô tình đẫm chân mình vào nam nhân khác.

    Hắn quay qua cạnh bên đưa mắt nhìn ( 'nam tử trước mắt, vẽ cao lãnh không giống người tầm thường đúng là xuất chúng có một không hai trên đời' ) thất thần.

    - Này công tử.. (vẫn còn thất thần) này này công tử (A Đồng hơi bực bội).

    - A a.. (ngượng ngùng). Ta xin lỗi, ta không phải cố ý.. (trãi qua vài phút tranh luận)

    Từ phía xa một tiểu đồng chạy lại vẽ mặt lo sợ thở hồng hộc thốt lời.

    - Tiểu thư.. (Bắc Mễ liền xéo mặt làm Tiểu Gia nhớ ra) A công tử. Người đi nhanh quá tiểu nhân theo không kịp. Ơ có chuyện gì vậy công tử? (Tiểu Gia lo lắng)

    - Là họ, cứlàm khó ta. Khi nảy ta vô tình giẫm phải chân công tử nhà họ nhưng ta đã xin lỗi cái tên tiểu đồng của hắn lại bảo ta cố ý làm công tử hắn bị thương. (Bắc Mễ ấm ức)

    Tiểu Gia thấy bất bình liền bay vào đôi co với A Đồng. Đám đông hiếu kì tụ lại xem chuyện. Bắc Mễ thấy chuyện đi quá xa liền kéo tay Tiểu Gia tính rời đi.

    - Thôi Tiểu Gia đừng đôi co với họ nữa mình đi thôi.

    Từ khi chuyện bắt đầu đến lúc này Dương Hàn chẳng nói tiếng nào. Chỉ với cái mặt băng đó mà nhìn. Rồi tự nhiên hắn cũng thốt lên với A Đồng.

    - Được rồi A Đồng. Đi thôi.

    Mạnh ai nấy rời đi cả chặng đường cứ gặp mặt nhau hoài. Bỗng đến giữa chân núi Bắc Mễ bảo với Tiểu Gia.

    - Tiểu gia! Ta cảm thấy đau bụng.

    - A tiểu thư làm sao đây. Chắt do ban nảy người ăn quá nhiều đậu phụ rồi.

    - Ta đã bảo đừng gọi ta tiểu thư mà (mặt Bắc Mễ xám xịch)

    - Tiểu Gia xin lỗi người. Con rối quá. Hay là.. à hay là.. ta đi vô phía kia đi người.

    - Được rồi đi nhanh lên. Ta sắp không xong (huhu cái tội ăn nhiều mong đậu)

    Vì không để ý mà Bắc Mễ với Tiểu Gia bị lạc đường mấy canh giờ mới tìm được lối ra. Kết quả nhập môn trễ hơn với người khác nên nàng bị tuột bật cấp, nếu sau khi vào được vòng tuyển chọn dù có tu luyện cùng khóa hay không thì nàng vẫn phải gọi họ là sư huynh, sư tỷ.

    Trước cửa vào Kim Tiền. Tiểu Gia khóc nức nở khi xa chủ tử. Bắc Mễ thấy vậy liền kéo Tiểu Gia vào một góc khuất an ủi.

    - Ngươi đừng khóc nữa. Ta sẽ khóc theo đó (Bắc Mễ rơm rớm nước mắt), ngươi về nhớ nói phụ thân và mẫu thân ta rằng ở đây ta ổn. Biết không.

    - Tiểu Gia biết rồi Tiểu Thư. Người phải biết chăm sóc bản thân khi không có Tiểu Gia bên cạnh người (oa.. oa.. huhu)

    Bên kia cũng có bao nhiều người chia tay. A Đồng khóc như mưa còn Dương Hàn thì mặt không hề biểu hiện cảm xúc nhưng có thể thấy trong đôi mắt của hắn cũng đượm buồn. Sau khi chia tay. Mọi người về phòng chuẩn bị và thay y phục nơi đây (y phục màu kem xanh biển dành cho nam màu trắng dành cho nữ).

    Trong phòng của sư tôn.

    - Thúc Thúc người cho Tiểu Mễ mặc y phục nam được không? Con thật sự thấy y phục nữ rất vướng. Đi mà Thúc Thúc.

    - Tiểu Mễ (giọng sư tôn nghiêm khắc), ta đã dặn con là ở đây con không được kêu như vậy, nếu không thì không được. Phụ thân con đã gửi gấm con cho ta, nên ta chỉ muốn con làm thành ý nguyện ông ấy. Qui có qui không thể trái.

    - Thui mà Thúc Thúc con sẽ nghe lời chỉ cần Thúc cho mặc y phục nam con sẽ làm tất cả (khuôn mặt Bắc Mễ tha thiết thỉnh cầu).

    - Được rồi (nét mặt Bắc Mễ rạng rỡ hẵng lên). Nhưng ta có một đều kiện nếu trong quá trình học ở nơi này mà con vi phạm bất kể lỗi gì dù nhỏ thì con cũng mặc lại y phục nữ. Kì thi sắp tới con hãy cố mà thể hiện cho tốt.

    - Tuân lệnh sư phụ (Bắc Mễ mặt phấn khởi trả lời dõng đạt)

    Chỉ còn hai ngày nữa là mọi người bắt đầu vào cuộc thi sơ tuyển. Đủ tiêu chuẩn mới được vào tu luyện ở đây. Phòng ở nơi này cho tiên nhân rất nhỏ chỉ khoảng 5tất một gian phòng. Ở trong phòng khiến Bắc Mễ vô cùng ngột ngạt. Cô quyết định ra khỏi phòng tham quan nơi đây một vòng. Vừa bước ra cửa thì cô gặp một nam tử cao to. Tóc xù ngang vai. Cột phía sau nữa đầu, mặc y phục xám tro. Anh ta rất nhiệt tình làm quen với Bắc Mễ.

    - Chào huynh đài. Ta là Duyệt Phong. Chúng ta làm quen đi.

    - A.. ờ ta là Bắc Mễ.

    - Haha. Tên huynh rất hợp với huynh.

    - Nè huynh, huynh có ý gì? Từ nhỏ ta cơ thể đã gầy yếu như vậy rồi mong huynh tôn trọng.

    - Thì ra là vậy (Mặt Duyệt Phong hiểu chuyện). Thôi nào (Duyệt Phong thuận thế khoát vai Bắc Lạc) mình cùng đi kết giao thêm vài huynh đệ. Đi thôi.

    Cô và Duyệt Phong cùng đi tham quan nơi ở xung quanh. Bỗng Duyệt Phong gọi lớn.

    - Chào huynh đài. Ta là Duyệt Phong. Chúng ta làm quen đi.

    - A.. ờ ta là Bắc Mễ.

    - Haha. Tên huynh rất hợp với huynh.

    - Nè huynh, huynh có ý gì? Từ nhỏ ta cơ thể đã gầy yếu như vậy rồi mong huynh tôn trọng.

    - Thì ra là vậy (Mặt Duyệt Phong hiểu chuyện). Thôi nào (Duyệt Phong thuận thế khoát vai Bắc Lạc) mình cùng đi kết giao thêm vài huynh đệ. Đi thôi.

    Cô và Duyệt Phong cùng đi tham quan nơi ở xung quanh. Bỗng Duyệt Phong gọi lớn.

    - Chào huynh đài. Ta là Duyệt Phong. Chúng ta làm quen đi.

    - A.. ờ ta là Bắc Mễ.

    - Haha. Tên huynh rất hợp với huynh.

    - Nè huynh, huynh có ý gì? Từ nhỏ ta cơ thể đã gầy yếu như vậy rồi mong huynh tôn trọng.

    - Thì ra là vậy (Mặt Duyệt Phong hiểu chuyện). Thôi nào (Duyệt Phong thuận thế khoát vai Bắc Lạc) mình cùng đi kết giao thêm vài huynh đệ. Đi thôi.

    Cô và Duyệt Phong cùng đi tham quan nơi ở xung quanh. Bỗng Duyệt Phong gọi lớn.
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng mười một 2018
  5. Bắc Lạc Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Hàn.. Dương Hàn (nghe gọi tên Dương Hàn quay sang nhìn khi hắn đang bị một đám đồng môn nữ quay quanh)

    Duyệt Phong thấy vậy bay vào giải vây.

    - Này này mấy bạn gái xinh đẹp, giải tán nào. Sư phụ bảo cậu ấy đến gặp có việc, để lần sau rồi bu lại. Tránh ra tránh ra nào mấy bạn. (Sau khi đám đông giải tán Duyệt Phong kéo Dương Hàn đi lại Bắc Mễ)

    - Này Dương Hàn đây là Bắc Mễ tớ mới quen, cậu ấy dễ thương chưa (nói rồi Duyệt Phong vỗ vai cô cười tươi)

    - Không dễ thương chút nào (Dương Hàn nói nhưng chỉ cười nhẹ).

    - Ý huynh là sao? (Bắc Mễ vẽ mặt hờn dỗi liết xéo Dương Hàn. Hai người lườm vào mắt nhau).

    - Thôi nào cùng là đồng môn ta phải thương yêu nhau. (Duyệt phong vừa nói vừa cặp vai hai người). Cùng đi đến kia xem đi..

    Ngày thi đến không khí hôm nay căng thẳng. Ai cũng phải chẩn bị tinh thần để vào Lưu Cốc. Trong Lưu Cốc họ phải trãi qua ải ngũ hành. Thời gian trãi qua ải là là năm canh giờ, nếu qua khỏi họ sẽ được chọn vào tu luyện. Ải này vô cùng khó khăn đa số chỉ có tầm trên dưới mười người trong một trăm người vượt qua ải.

    Dương Hàn đi đến cạnh Bắc Mễ nói lời diễu cợt.

    - Huynh cũng nghĩ mình sẽ qua được ải?

    Bắc Mễ hiểu nhưng nét giân vẽ mặt hờ hệt vừa nói vừa quay đi như không muốn nhìn Dương Hàn.

    - Hãy chờ xem.

    Khi vào trong cốc mõi người sẽ đi qua tầng tầng lớp lớp dây leo lơ. Trong cốc rất rộng lớn thật sự cái lạnh ở đây kiến ai bước vào cũng nổi hết gai óc. Bắc Mễ cứ bực dọc trong mình không vui đâm thẳng vào. Đường đi u tối không ai thấy ai. Đột nhiên trên đường bước đi cac hố sâu xuất hiện làm moi người tách biệt nhau hoàn toàn. Và định mệnh người rơi cùng nàng là Dương Hàn. Thật ra có thể hắn sẽ không rơi xuống mà một mực vượt qua được ải nhanh chóng. Nhưng mắt hắn vẫn cứ không nghe lời mà dõi theo quan sát người huynh đệ kia. Trong khi xung quanh hắn các đồng môn nữ bám chặt. Khi xuất hiện việc đó, hắn có dư sức né được chỉ vì trong lúc đó hắn có cảm giác là người này quan trọng với mình nên hắn sã thân cưú nàng.

    Người này quá tệ đến nỗi có hắn trợ giúp rồi mà vẫn né không xong cuối cùng là lôi hắn rớt theo.

    Ê ẩm cả người, Bắc Mễ ngồi dậy mắt lão đão rồi đột nhiên giật phắt mình khi dụng mặt Dương Hàn nhìn chằm chằm vào mình nàng bật ngửa ra phía sau. Hắn nhìn nành chăm chăm nàng rồi cũng lờ mặt đi nói lạnh lùng.

    - Thích thì cứ ngồi yên đó.

    Nghe vây nàng cũng đủ hiểu cuốn cuồn ngồi dậy chạy theo hắn, nhưng thân thể nàng vẫn còn ê lắm. Nên không thể đuổi kịp theo hắn và cuối cùng bị lạc hắn.

    Trong lòng Dương Hàn lúc ấy cũng rối bời. Hắn không thể hiểu tại sau gặp một người xa lạ lại là con trai mà hắn có cảm xúc khó tả. Lúc hắn định thần thì đã lạc mất Bắc Mễ.

    Đã qua gần 2 canh giờ, Bắc Mễ cứ đi cứ đi, dường như cô nghe được từ xa có tiếng nước thác đỗ cô liền đi theo âm thanh mà lần. Đến gần con thác núp trong bụi rậm Bắc Mễ quan sát có bầy linh cẩu. Hình như đây là nơi trú ngụ của chúng vì cô thấy gần thác nước có một cái hang. Cô biết mình phải nhanh chóng tránh xa nơi này nên liền quay đầu lại bước rời khỏi thì giật mình la làng. Lúc đó tay Dương Hàn nhanh chóng liền che miệng nàng lại.

    - Không muốn chết thì im lặng.

    Ở trong lòng Dương Hàn, nàng cảm thấy rất lạ sợ sệt nhưng an toàn nóng ran nhưng lại ấm áp. Tim nàng đập. Nàng dường như vô thức. Còn Dương Hàn, hắn cảm thấy kì lạ khôn lường, cảm giác mùi cơ thể nam nhân này tỏa ra kiến người ta chỉ muốn ôm mãi. Hắn thích nó. Rồi định thần nhẹ nhàng bỏ nam nhân trong người ra.

    - Ta đoán không sai, hang động đó sẽ đưa chúng ta ra ngoài.

    Bắc Mễ vẫn còn thất thần. T

    Hấy vậy Dương Hàn đưa tay cóc nhẹ lên đầu nàng nói.

    - Huynh nghe ta nói gì không Bắc Mễ.

    Lúc đó Bắc Mễ mới hớt hãi gật đầu mà mặt nàng đỏ. Dương Hàn chỉ thấy phía sau lưng thấy tai nàng không biết sao đỏ bừng như vậy.

    - Sao huynh biết được.

    Dương Hàn nhìn người nào đó quay đầu lại mặt thì lem luốt rồi còn mặt ửng hồng kiến hắn không khỏi bật cười.

    - Ta đã từng xem qua địa thế trong sách viết. Chỉ cần chúng ta qua được hang động đó thì sẽ thoát khỏi nơi đây.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười hai 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...