Ngôn Tình Đợi Nắng - RêuHK

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi RêuHK, 26 Tháng chín 2020.

  1. RêuHK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Tác phẩm: Đợi Nắng

    Tác giả: RêuHK

    Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của RêuHK

    [​IMG]

    Văn án: Mỗi người chỉ sống một lần trong đời, cuộc sống quá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để chúng ta làm điều gì đó vĩ đại, em có thể làm được tất cả mọi thứ. Trong mắt mọi người em không gì là không thể, nhưng mà em không thể làm được điều này. Em chưa bao giờ hối hận với những điều mình đã làm nhưng bây giờ em hối hận hơn bao giờ hết. Điều em không làm là nói tiếng "yêu anh". Điều em hối hận là chưa kịp nói tiếng "yêu anh".

    Đôi lúc cảm thấy mình thật vô dụng, bảo vệ một người không ngờ lại khó đến thế hay thực chất tôi không có không có khả năng bảo vệ em. Yêu một người chỉ khiến người đó thêm đau khổ thì nên trọn cách rời xa. Càng không xứng đáng nhận tiếng yêu của em "Tôi xin, lỗi vì kiếp này tôi đã lỡ yêu em".

    Anh rốt cuộc ở đâu

    Em giờ đang nơi nào?

    Liệu hai ta có nhìn thấy nhau một lần nữa

    Để được nói tiếng "yêu nhau"
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2020
  2. Đang tải...
  3. RêuHK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Chap 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một ngày mưa nhẹ nhưng cứ day dứt mãi không ngưng, những hạt mưa li ti bám trên nền cửa sổ yếu ớt trượt xuống tiêu tan trong không khí. Ánh sáng mập mờ len lõi qua những tầng mây để soi rọi bóng tối, mỏng manh đến mức như không tồn tại.

    Những cành cây đang quật cường trước bảo giông, phải qua giông tố chúng mới có thể mạnh mẽ hơn. Như xương rồng trên xa mạc nước là thứ giúp nó duy trì sự sống nhưng nó sẽ không ngu ngốc chờ đợi một cơn mưa ghé ngang, chờ đợi một điều không thể là mù quáng. Sự sống quá nhiều chất chở, quá giang nan, quá nhiều đau khổ. Nhưng tại sao chúng ta lại phải cố gắng về nó? Vì nó chỉ có một, một lần duy nhất để sống.

    Hạnh phúc! Định nghĩa hạnh phúc là gì? Mấy ai hiểu, cứ nghĩ nó dễ lấy lắm, dễ có lắm, dễ nắm lắm.. Rồi sau đó mới biết rằng.. Nó khó giữ lắm.. Rồi lại giằng giật trong đau khổ đó là cái giá của hạnh phúc.

    Ngày x tháng x năm 2000, hôm nay cũng là một ngày mưa, thật khiến người ta phiền lòng.

    "Phi Thanh" - cô bạn kế bên gọi

    "Hả" - cô giật mình, trả lời

    "Đang suy nghĩ gì chú tâm thế"

    "À, cũng chẳng có gì quan trọng"

    "Tèn.. Ten" - Âu Âu móc trong túi ra chiếc điện thoại trên màn hình là ảnh của một anh đẹp trai nào đó

    "Ai thế! Bạn trai cậu à" -cô hỏi trong sự ngạc nhiên

    "Chúng tớ quen nhau trên mạng, cậu thấy sao" - cô vừa nói vừa lấy vai đẩy vai kia của Phi Thanh

    "Ờ, đẹp đấy chúc mừng cậu thoát khỏi số ế"

    "Cậu này thiệt là, cậu cũng mau kiếm một người bạn trai đi nếu không trở thành bà cô già xấu xí thì đừng khóc"

    "Thôi đi! Cậu cũng biết mình đến đây để tránh việc này mà"

    Vì cứ mải mê nói truyện không chú ý xung quanh, thì bổng một tiếng "gẹt" dài chạy ngang. Dường như bao nhiêu nước mưa vừa đổ xuống đều chút lên người họ, trên tay họ vẫn cầm dù nhưng nó như không hề tồn tại

    "Oh my god, Ai bất lịch sự vậy, ra đường không đem theo mắt à, có mang não không vậy" - Âu Âu quát lớn trong sự tức giận

    "Thôi đi, chúng ta về thay quần áo, kẻo bị cảm" - cô khuyên nhủ Âu Âu, cô cũng rất bực nhưng chẳng thể nói được gì.

    Đang định đi thì họ bị thu hút bởi đám đông gần đó, họ bước lại. Lúc này mới biết, đã xảy ra một vụ tai nạn xe và tên khi nãy chính là hung thủ. Đây là một vụ tai nạn có mục đích

    Người bị đâm phải là một thanh niên, đã được đưa đến bệnh viện tình hình rất nguy kịch. Hiện trường lúc này toàn là máu thật ám ảnh.

    Hai người bước về kí túc xá như hai con chuột lột, khi vào phòng mới phát hiện là cửa không khóa, bên trong chẳng có ai ngoại trừ một túi đồ lớn.

    "Đúng rồi, cô quản lí nói hôm nay sẽ có người mới chuyển vào" - Âu Âu chợt nhớ ra

    "VẬy người đâu đến đi cũng chẳng khóa cửa thật là bất cẩn, làm mình tưởng có trộm"

    Đêm xuống, sương lạnh cả vai, hai người họ đang trên giường cảm nhận sự ấm áp của không khí trong chăn. Có tiếng rõ cửa. Cô bước xuống giường hơi lạnh truyền lên lạnh cả não. Cô mở cửa, bên ngoài là một cô gái quá đổi xinh đẹp, mái tóc xoăn dài, gương mặt thang tú, đôi mắt như cuốn hút người nhìn.

    "Chào bạn, mình là người mới có thể vào không"

    "À.. à.. Cậu vào đi"

    Âu Âu trên giường nhìn xuống - "Cậu là người mới chuyển đến à"

    "Đúng vậy, mình là Trác Ngọc Kì cứ gọi là Tiểu Kì, sau này mong các cậu giúp đỡ thêm"

    "Mình là Trương Âu Âu, còn kia là Triệu Phi Thanh"

    Vừa mới vức câu, Tiểu Kì bước vào phòng tắm sửa soạn sạch sẽ chuẩn bị ra ngoài

    "Đã muộn như vậy rồi cậu muốn đi đâu" Phi Thanh Hỏi

    "À, mình có người thân nằm viện phải đến chăm sóc"

    "Nằm viện, chẳng lẽ người bị tai nạn lúc chiều" - Âu Âu chợt nhớ ra.

    "Đúng vậy đó là anh mình"

    "Đó là lí do lúc chiều không thấy cậu trong phòng làm bọn mình còn tưởng nhầm là trộm"

    "Xin lỗi mình xơ ý quá, vậy mình đi đây không cần phải đợi mình"

    "Vậy cậu đi cẩn thận nha" - chưa nói hết câu thì đã chẳng thấy người đâu.

    "Trác Ngọc Kì, cái yên này nghe quen quá" - cô chợt nhớ ra

    "Phi Thanh, chẳng lẽ Trác Ngọc Kì là con gái của tập đoàn Trác Thị đứng đầu toàn nước"

    "Có thể là như vậy" - cô trả lời trong sự dững dưng

    Vì điều cô không muốn đến rốt cuộc cũng đến
     
    Hạ Miêu, datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2020
  4. RêuHK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Chap 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một tuần trôi qua, ngày nào cũng chẳng thấy bóng dáng của Tiểu Kì đâu. Chỉ đến lúc đêm xuống mới thấy cô ấy trở về nhưng chẳng được lâu thì cũng đi tiếp. Hôm nay là cuối tuần thấy cô ở lại phòng. Âu Âu hỏi

    "Anh cậu khoẻ rồi à!"

    "Đúng vậy, ngày mai chúng mình sẽ nhập học. Không ngờ tuần đầu tiên đi học đã gặp điều không may rồi. Tuần này đúng là một tuần mệt mõi" - chưa nói hết câu thì cô đã ngũ thiếp đi.

    Điều Phi THanh trốn tránh bao lâu nay đang ngày một đến gần. Muốn trốn thì cũng không kịp nữa rồi, đây vốn vĩ là điều cô cần phải đối mặt.

    Cô nghĩ sẽ chẳng ai có thể biết cô đang ở đây. Cô có thể sống một cuộc sống tự do, không bị gàn buộc trong quyền thế. Đây là mục đích của cô, còn hắn ta đến đây với mục đích gì

    Sáng hôm sau, bắt đầu vào tiết học. Giáo sư bắt đầu điểm danh, từng cái tên được xứng lên tất nhiên trong đó có cô và cái tên cô không mong đợi nhất cũng đến

    "Trác Hữu Hạo"

    "Có" - một âm thành phát ra vô cùng trầm ngay sau phía sau cô

    Mọi người đều sững sờ cả cô cũng thế mặc dù cô đã lường trước được kết quả này. Cô quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn cô, cô bật mình xoay lên.

    Cô quay lên bảng thì bắt gặp thấy ánh mắt Âu Âu đang nhìn mình như đang xem một vở kịch hay. Có chết cũng sẽ chẳng ai biết được giữa hắn và cô có HÔN ƯỚC ngoại trừ Âu Âu.

    Trác Hữu Hạo nhắc tới Trác thị thì không thể không nhắc đến hắn

    Trác thị là tập đoàn lớn nhất nước thuộc trong top 5 đứng đầu nước. Với cơ ngơ lớn như thế cũng khiến hắn nỗi bật hơn người.

    Thứ 2, hắn chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Trác thị, tương lai chính là một người quyền lực có thể tác động vào nền kinh tế thế giới.

    Đương nhiên giữa cô và hắn có hôn ước điều do hai bên cha mẹ sắp đặt, cô và hắn chưa từng gặp nhau một lần nên đây là lần đầu tiên cô biết được mặt vị hôn phu của mà mình.

    Tiết học kết thúc, cô cố gắng xem mọi thứ bình thường. Cô bước

    Tới Âu Âu, hai người cùng nhau đi ăn trưa lấy tinh thần cho tiết học tiếp theo. Hai người lấy hai khay thức ăn bước vào bàn ngồi. Đang ăn một chút thì Tiểu Kì bước tới.

    "Mình có thể ngồi đây chứ"

    "Tất nhiên, cậu ngồi đi" - Âu Âu trả lời

    Khi Tiểu Kì ngồi xuống không phải một người mà là hai người. Phi Thanh nhìn anh ta với ánh mắt ngạc nhiên kèm theo bao nhiên thức ăn cô vừa ăn như bị nghẹn lại ở cỗ.

    "Tôi không được ngồi ở đây à"

    "À không, cậu cứ thoải mái" -Âu Âu vội đáp

    "Giới thiệu với các cậu đây là anh mình Trác Hữu Hạo" -Tiểu Kì nói với giọng nhẹ nhàng nhưng không biết rằng trong cô là bão lớn

    "Mình là Trương Âu Âu, còn đây là Triệu Phi Thanh"

    Ang liếc mắt nhìn hai người một người thì anh với một nụ cười vui vẻ, một người cứ mãi mê ăn đến một cái nhìn cũng chẳng có trong lòng thầm nghĩ "Trương Âu Âu, Triệu Phi Thanh"

    Cô đang cố gắng ăn với tốc độ ánh sáng, nhìn giống như mới bị bỏ đói vài ngày. Đang ăn thì có một miếng thịt để trong khay của cô, quay đầu lên không ai khác chính là Hữu Hạo.

    "Ăn đi, trong cô có vẻ đói, ăn nhanh vậy mà"

    Cô nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên - "thật ra thì tôi cũng không đói hay là anh ăn đi nghe nói anh mới xuất viện, nên cần bồi bổ hơn tôi" - cô gắp miếng thịt ngược lại khay của anh nhưng thay vào đó chỉ là một lời nói lạnh lùng

    "Đồ tôi đã cho đi sẽ không lấy lại nhưng những gì thuộc về tôi sẽ mãi mãi là của tôi"

    Cô thấy vậy liền chuyển hướng sang Âu Âu "Dạo này cậu ốm quá nên ăn nhiều một chút"

    "Không đâu, mình đang giảm cân với lại những thứ không phải của mình sẽ chẳng mãi mãi là của mình"

    Cô không còn biết nói lời nào đành nuốt miếng sẽ thịt vào bụng cảm giác lạnh cả dạ dày.
     
    Hạ Miêu, datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng chín 2020
  5. RêuHK Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    24
    Chap 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa trưa kết thúc, cô và Âu Âu trở lại lớp. Lúc này Âu Âu đã chuyển xuống ngồi cùng cô tất nhiên là để xem kịch hay của cô.

    Hai tiết trôi qua dài hơn bình thường, cô luôn có cảm giác có người đang quan xát nhất cử nhất động của cô, không khí thật ngột ngạt. Bên ngoài trời đang bắt đầu mưa, cô mở cửa sổ thật lớn cảm nhận cảm giác những hạt mưa li ti bám trên mặt mình, cô rất thích mưa vì nó lúc nào cũng là nơi để gửi gắm tâm trạng vào đó.

    "Gụp" - tiếng cửa sổ đóng lại, cô quay xuống nhìn người đã cất đi bầu tâm trạng của cô.

    "Lạnh" - anh ta khoanh tay nhìn cô gương mặt chẳng một biến sắt, cô chẳng biết nói gì chỉ đành quay lên.

    Tiết học kết thúc, cô và Âu Âu bước về phòng.

    Ở phía anh lúc này. Một cuộc gọi đi trên màn hình để tên "Đinh Ngữ".

    "Alo" - đầu dây bên kia trả lời.

    "Đã tìm thấy họ rồi"

    "Được mình sẽ tranh thủ thời gian đến đó"

    Cuộc gọi kết thúc, anh nở một nụ cười gian, ánh mắt nhìn xa xăm nơi nào đó.

    Còn cô lúc này đang gửi tăm trạng của mình vào một khoảng lặng không gian để chút mọi buồn phiền ra ngoài. Ngoài trời lại mưa cùng với nước mưa bao nhiêu cảm xúc cũng hòa vào đó. Một cảm giác nhói đến tận xương tuỷ chạy qua. Cô nắm trật hai bàn tay đưa lên ôm ngực đang đau nhói. Cô cố gắng mím chặt môi kìm nén cơn đau nhưng chưa bước được vài bước thì cô đã ngã xuống sàn.

    "Phi Thanh" - Âu Âu vừa bước vào phòng, liền chạy lại lục tung tủ của Phi Thanh, lôi ra trong tủ một hợp thuốc và nước đem lại cho cô.

    "Cậu ổn chứ" - cô hỏi trong sự nhẹ nhàng. Khuôn mặt của Phi Thanh trắng không còn một miếng máu, đôi môi tím ngắt. Cô không biết rằng lúc Âu Âu bước vào nhìn thấy cảnh tượng này hoảng loạn như thế nào, tay hiện giờ vẫn còn phát run.

    "Mình ổn rồi, cậu đừng lo" -cô nói trong sự yếu ớt, đã rất lâu rồi cô mới càm nhận lại cảm giác này.

    "Đã lâu lắm rồi, tại sau lại tái phát lại chứ".

    "Mình cũng chẳng biết".

    Cô bị bệnh tim từ nhỏ, sức khoẻ vốn không tốt. Nhưng nhờ cô có tính cách khoáng đạt, lạc ngoan nên đã rất lâu nó đã chẳng xuất hiện nữa, ai cũng nghĩ nó đã ổn định nhưng cũng chỉ có cô mới biết được sự hiện hữu của nó. Mỗi lần cô lên cơn đau tim thì như là một lần đấu tranh với sự sống và cái chết.

    Đêm xuống, Âu Âu không giám rời khỏi cô nữa bước sợ một khi cô đi thì bệnh tim lại tái phát, đối với Âu Âu cô là người bạn không thể đánh mất.

    Lúc Âu Âu được 11 tuổi. Cô được chuyển đến một ngôi trường mới cô chẳng quen ai, mọi người đối xử với cô rất lạnh nhạc. Hằng ngày, cô đều nhận được sự ghẻ lạnh của mọi người. Trong hợp bàn cô lúc nào cũng đầy rác, trên mặt bàn lúc nào cũng đầy những vết phấn hình vẽ, đồ thể dục thì lại kiếm được trong thùng rác nhà vệ sinh.

    Mọi người đều câm ghét cô, đơn thuần vì cô nghèo, nhưng chẳng ai biết được danh tính thật sự của cô ngay cả Phi Thanh cũng chẳng biết, nhưng vào lúc cô như rơi vào hố sâu của trầm cảm. Chính cô đã cứu Âu Âu ra khỏi đó, từ đó hai người đã trở thành bạn thân.

    Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thấy Âu Âu đã ngũ thiếp đi bên cạnh giường mình. Âu Âu giật mình tỉnh giấc, thấy cô đã tĩnh Âu Âu hỏi:

    "Cậu hồi phục hoàn toàn rồi chứ".

    "Mình khoẻ rồi, nào! Cậu nhanh lên hai chúng ta đi dạo, hôm qua chỉ nằm thôi khiến ê hết cả mình".

    Âu Âu nghe thấy câu này vui hẵng lên sữa soạn sạch sẽ, cô cũng thế. Hai người bước trên lề đường cười nói vui vẻ, đủ truyện trên trời dưới đất.

    "Bung" - một tiếng va chạm nhẹ lúc này trên người của Âu Âu chỉ toàn là cà phê.

    "Oái! Cái quái gì vậy" - người phụ nữ đối diện lên tiếng

    "Này, cô kia cô đụng trúng tôi rồi phải xin lỗi đi chứ" - Âu Âu quát lên trong sự bực tức.

    "Cái gì, xin lỗi cô, cô lấy tư cách gì để bắt tôi xin lỗi"

    "Này, cô kia cô đừng có mà quá đáng"

    "Quá đáng, cô có biết bộ đồ trên người tôi đáng giá bao nhiêu tiền không. Những người quê mùa như cái cô có làm cả đời cũng chẳng thể mua nổi nó, đã không có khả năng đền thì đừng có mở miệng" - cô ta nói bằng giọng chế giễu.

    Âu Âu nhìn một lượt bộ đầm cô đang mặt thấy trên cổ áo để chữ EW. Cô nhìn cô ta với ánh mắt xem có thường rồi nói "Đúng là ếch ngồi đáy giếng".

    "Nè, cô biết tôi là ai không mà dám lên mặt với tôi hả. Tôi chính xác là con gái của tập đoàn Vĩnh Thị- Vĩnh Na, tập đoàn đứng thứ tám trong nước. Bây giờ tôi thấy cô quỳ xuống cầu xin tôi vẫn còn kiệp đấy".

    "Bây giờ tôi lại thấy tội cho cha cô vì có một đứa con gái như cô. Đường đường là một công ti thời trang nổi tiếng mà lại mặt hàng fake ra đường không biết xấu hổ" - Âu Âu nói với giọng khinh miệt.

    "Cô nói ai mặt hàng fake, thứ nghèo nàn như cô làm sao biết, đây chính là thiết kế nổi tiếng nhất năm nay của nhà thiết kế bên Úc số tiềng lên đến hàng tỉ cô có thể chạm đến sau".

    "Hờ, tôi nói cho cô biết nhé, mẫu này đúng là của nhà thiết kế bên Úc, số tiền lên đúng cả tỉ, số lượng thì đúng giới hạn. Nhưng mẫu này chỉ có duy nhất một màu là màu trắng không phải xanh và đặc biệt đây là mẫu sản xuất của tập đoàn YW chứ không phải EW" - Âu Âu nói ra một loạt khiến cô ta sững sờ, tất nhiên nói đến thiết kế chúng ai có thể qua cô.

    "Bốp" - một cái tát tán thẳng vào mặt Âu Âu "Đúng là vớ vẫn".

    Phía xa một người đàn ông đang nắm chặt lòng bàn tay móc trong túi ra một chiếc điện thoai.
     
    Hạ Miêu, datcompa1chiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...