Kinh Dị Dời Mộ - Chuyện Có Thật

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi con mèo tháng 11, 2 Tháng sáu 2022.

  1. con mèo tháng 11

    Bài viết:
    11
    Dời mộ

    Tác giả
    : Con mèo tháng 11

    Thể loại: Kinh dị

    Ăn án: Ai nấy cũng ngơ ngác không hiểu tại sao cô Út lúc này cũng sốt ruột mà nghĩ "thằng quỷ này mày đi dùm tao sắp đên rồi mày làm khó người ta làm gì người ta cũng làm công kiếm tiền thôi, lúc sống mày đã hành tao rồi giờ chết mày cũng quậy tao nữa hả. Giờ mày có đi không hả?"

    - Đây là truyện có thật và chỉ thay đổi tên nhân vật

    * * *​

    Chuyện kể về gia đình cô Út, tuy cô là con gái út nhưng rất giỏi, mọi việc trong nhà đều do cô lo liệu quán xuyến. Cô út rất có tiếng nói trong nhà dù là con gái út vì mọi việc đều do cô một tay chèo chống. Khi xưa gia đình cô út rất nghèo, có một khoản nợ khá lớn do người anh thứ Năm làm ăn thất bại. Chú Năm mất sớm, cô Út một cô gái mười tám tuổi xinh đẹp nhất xóm học hành giỏi giang, nhưng cô út đã từ bỏ tất cả ước mơ và hạnh phúc cá nhân đi xuất khẩu lao động. Ba năm ở Nhật mỗi ngày Cô út đều tăng ca mỗi đêm chỉ ngủ có ba đến bốn tiếng để tích góp tiền trả nợ. Lúc về nước, chỉ được 3 năm đầu sống an ổn thoải mái thì biến cố cứ ập đến, bà Tư mẹ cô út bệnh ung thư giai đoạn cuối, tiền dành dụm dùng chạy chữa hết phải vay mượn thêm, rồi ba tư mất tiền làm tang lễ cũng phải vay mượn, chưa trả hết nợ thì bà ngoại của cô út cũng mất quẩn lại càng thêm quẩn. Cô út không lấy chồng lại một lần nữa từ bỏ tương lại và hạnh phúc cá nhân để lo cho gia đình. Ấy vậy mà các anh em trong gia đình chỉ có mỗi chú Ba là thấu hiểu lúc nào cũng lo lắng quan tâm tới cô út còn những người còn lại thì ích kỉ thờ ơ lạnh nhạt như số nợ kia không liên quan đến mình.

    Và không biết do duyên, hay nghiệp gia đình cô rất hay gặp những chuyện tâm linh và bản thân cô Út cũng được cửu huyền chấm chọn để hầu cửu huyền nhưng cô sợ một khi đã bước vào thì con cháu đời sau sẽ mang nghiệp nên cô luôn cố gắng né tránh việc nhận căn. Cô thà mình chịu đau đớn, bệnh khổ cũng quyết không để con cháu phải chịu mang nghiệp. (một dạng tâm linh khác với hầu đồng)

    Do cố chống đối cô út không ít lần bị cửu huyền quở. Ba tháng liền ròng rõ cô út không ăn được gì ngoài cháo nêm ít muối trắng. Không thể ăn thêm bất cứ thứ gì khác kể cả thay muối trắng bằng muối tiêu, hay muối ớt cũng không ăn được. Chỉ cần có lẫn một chút gia vị hay thức ăn gì khác thì cô út sẽ nôn ói ra hết. Đến khi cơ thể không chịu nổi nữa thì sẽ ăn được một ít trứng pha vào cháo nhưng chỉ đúng một quả ăn hết phần cháo đó nấu phần khác cho trứng vào lại nôn hết ra ngay. Cô biết cửu huyền trách phạt, nhưng nghĩ đến con cháu cô lại cắn răng mà chịu chỉ biết thắp nhang cầu xin cửu huyền thương tình. Suốt ba tháng tối nào cô út cũng đọc kinh niệm phật cúng bái nhờ thêm sự giúp sức của Thầy Sáu Yên cô út đã tạm thời khỏe lại. Thầy bảo rằng thấy phần mộ gia tiên có gì đó lạ lắm bảo cô út đi xem xét lại. Quả thật phật mộ các cụ từ ngày xưa nằm ở phần đất ngoài mé sông đã xảy ra vấn đề. Do đất gia đình nằm phần bên lỡ của sông nên đất đã sạt lỡ gần đến phần mộ của các cụ không phát hiện sớm e là cả bốn ngôi mộ đất sẽ lật cả xuống sông.

    Sau khi họp bàn gia đình quyết định dời mộ ông bà tập trung về phần đất sau vườn nơi có phần mộ bà Tư mẹ của họ lập thành khu mộ dòng tộc để con cháu tiện bề viếng mộ. Bốn phần mộ phía mé sống của ông sơ, bà sơ, ông năm, bà út sẽ do Bác Hai, và Chú Tư phụ trách, còn phần mộ chú Năm sẽ do Cô Út, với Bác Ba lo liệu, Cô Sáu sẽ lo chuyện nấu cúng.

    Bàn bạc xong, nhiệm vụ ai người ấy cứ thế mà làm. Ngày bốc mộ hai nhóm thợ chia ra hai nơi để làm việc. Do có bệnh trong người Cô út không thể trực tiếp ra chổ mộ Chú Năm mà chỉ có thể ngồi trong nhà quan sát nói chuyện qua điện thoại với nhóm thợ. Đúng chín giờ, thợ bắt đầu thắp nhang xin phép động mộ. Từng nhát búa đập mạnh vào phần thân bên trên ngôi mộ vỡ tan từng tảng xi-măng gạch vỡ được dời đi ba người thợ bắt đầu hì hục đào xới lớp đất lên.

    "Đụng rồi" - Bác thợ chính ra hiệu dừng lại để xem xét, Bác bảo Bác Ba gọi cô Út tình hình có vẻ không ổn Chú Năm dù mất gần hai mươi năm nhưng với tình hình này thi hài vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ Cô út phải đặt mua một chiếc quan tài mới chứ không thể dùng tiểu được. Một chiếc quan tài mới được đặt mua và chuyển đến nhanh chóng. Nhóm thợ ba người lực lưỡng nhưnng không hiểu sao không thể nhấc được Chú Năm lên. Chú Ba và hai người khác cũng giúp nâng lên nhưng không thể nâng nổi. Sắp đến giờ, ai cũng lo lắng không biết phải làm sao. Cô út cũng nóng ruột cô van vái khấn thầm trong lòng "Mày đi đi, xuống phía sau nằm cùng mẹ với ông bà cho ấm cúng mày nằm ngoài mé lộ như thế này cũng lạnh lẽo. Chính quyền người ta sắp mở rộng đường bây giờ mày không chịu đi thì sau này cũng phải đi thôi. Hôm nay tao cúng lễ, thuê người làm người ta cẩn thận nhẹ nhàng sau này mà chính quyền họ làm biết có được như thế này không." quả thật vừa dứt lời khấn cô út mở mắt ra đúng lúc nghe ngoài chổ mộ hô lên được rồi nhẹ rồi chuyển vào đi anh em. Thế là Chú Năm đã chịu đi về nằm chung với ông bà. Quan tài đi được một đoạn đến ngay cây dâu xanh mà lúc sinh thời chú Năm đã trồng đột nhiên không thể đẩy được nữa bao nhiêu người dùng sức mà bánh xe như có sức mạnh vô hình nào đó cản lại mải mai không xê dịch. Ai nấy cũng ngơ ngác không hiểu tại sao cô Út lúc này cũng sốt ruột mà nghĩ "thằng quỷ này mày đi dùm tao sắp đên rồi mày làm khó người ta làm gì người ta cũng làm công kiếm tiền thôi, lúc sống mày đã hành tao rồi giờ chết mày cũng quậy tao nữa hả. Giờ mày có đi không hả?". Sở dĩ cố Út nói thế do bới lúc sinh thời chú Năm làm ăn thất bại khi mất đã để lại một số nợ và cô út là người đi làm để trả số nợ ấy. Không biết là do trùng hợp hay do chú Năm hổ thẹn với người em gái mà ngay sau đó chiếc bánh xe chuyển động quan tài được đưa xuống khu mộ phía sau an toàn. Nhưng lại có chuyện phát sinh phía mé sông đào mãi không tìm thấy thi hài bà sơ đã đào sâu mở rộng nhưng tuyệt không thấy một mảnh cốt nào. Lúc này sự lo lắng xuất hiện rõ trên khuôn mặt mọi người vì còn khoảng 1 tiếng nữa là đến giờ làm lễ mà nhóm thợ Bác hai thuê vẫn chưa tìm thấy cốt bà sơ và còn một mộ bà út vẫn chưa xong. Cô út đành nhờ nhóm thợ bốc mộ chú năm sang giúp. Bác thợ chính thắp hương khấn vái xin phép được đưa bà về cải táng để con cháu tận hiếu. Bác bước xuống không dùng cuốc xẻn, mà dùng tay gạt từng lớp đất một cách nhẹ nhàng. Nhóm thợ bên kia chế nhạo chúng tôi đào cả buổi không thấy ông cào như mèo đến thế thì đến khi nào không giúp được thì để chúng tôi đào tiếp. Bác im lặng mặc kệ lời chế nhạo và ngay sau đó đám thợ kia phải im bặc vì từng mảnh xương trắng đã lộ ra. Bác nâng niu nhẹ nhàng nhặt cẩn thận tỉ mỉ dùng cọ quét sạch bùn đất vệ sinh sạch sẽ rồi cho vào tiểu. Sang mộ bà út, do mất lúc còn bé nên xương cốt cũng chẳng còn lại bao nhiêu Bác cũng dùng tay nhẹ nhàng nhặt tất cả vệ sinh sạch sẽ cho vào tiểu. Cả quá trình Bác đều im lặng chăm chú làm việc mặc kệ xung quanh. Xong việc Bác quay sang nói với đám thợ bên kia "cái nghề này không phải dùng sức cuốc rộng đào sâu là được, phải dùng cái tâm, và sự kính trọng dành cho người đã khuất, nhiều người lúc sinh tiền sợ đau thì khi mất họ cũng thế, các cậu cứ cuốc lung tung không chừng mực thì người ta sợ trùng không cho thấy đâu." Cả đám chỉ biết im lặng cuối đầu. Sau đó buổi lễ cải táng cũng diễn ra theo như dự tính.

    Chương 2

    Nhưng không ai biết khi nhát cuốc đầu tiên bổ xuống ngôi mộ của bà sơ thì ở nhà hai đứa nhỏ thằng Hữu con trai Bác Ba và con Tường con gái cô sáu đã trở nên khác lạ. Ba ngày liên tiếp hai đứa nhỏ cứ lầm lì không nói chuyện với ai cũng chẳng chịu ăn uống gì mấy. Hai đứa cũng 12 tuổi cũng chẳng còn nhỏ nên người lớn cũng không quá để tâm. Khoảng một tuần sau thằng Hữu bắt đầu đổ bệnh, nó bắt đầu sốt, cứ nghĩ nó cảm Bác Tho mẹ nó, nấu nồi nước xông rồi ra tiệm mua thuốc cảm sốt cho nó uống. Chiều hôm đó, thấy muộn mà vẫn không thấy nó ra khỏi phòng mẹ nó gõ cửa nhưng không thấy trả lời bèn mở cửa vào định mắng cho nó một trận. Cửa phòng mở nó nằm mê man trên giường trán nóng hôi hổi gọi mãi nó không trả lời hoảng quá cả hai tức tốc đưa nó đi bệnh viện. Nó vào cấp cứu, bác sĩ truyền dịch hạ sốt đến 10 giờ đêm thì nó tỉnh lại sáng hôm sau có thể xuất viện. Do mùa hè nóng bức, phòng nó lại nhỏ bác Ba trải tấm đệm mỏng ở nhà giữa cho nó nằm để thông thoáng cũng thuận tiện chăm sóc. Về đến nhà nó không sốt nữa nhưng vẫn ngủ rất nhiều, đến giờ ăn uống thuốc thì nó dậy còn lại nó cứ nằm đó ngủ thiêm thiếp. Cha mẹ nó cứ nghĩ do tác dụng của thuốc nên vẫn cứ để nó ngủ cũng không nghi ngờ gì. Chiều tối cô Tho dặn Phương chị gái nó ở nhà chăm em để cô đi chùa cúng sám hối như thường lệ mỗi tối. Để thằng bé dễ ngủ Phương đã tắt điện và bật ti vi lên xem được một lúc nó quay sang nhìn thằng Hữu nó thấy thằng bé cứ châu chặt hai chân mày hơi thở rất mạnh cứ phát ra tiếng gầm ghè "hừm.. hừm.. hừm". Lúc này nhìn mặt thằng Hữu rất lạ mà nó thể biết lạ ở chổ nào chỉ cảm thấy hơi sợ. Nó ngồi đi qua phía bên bàn rót nước uống vừa đặt cốc nước xuống quay lại đã thấy thằng Hữu đứng dậy từ lúc nào nó thắc mắc mới nãy nó còn ngủ như chết kia mà. Nhưng thằng Hữu lạ lắm, nó không đứng thẳng nó đưng lom khom tay chắp sau lưng miệng lại phun nước bọt phèo phèo rồi ngó nhìn xung quanh. Sau đó nó nhìn thẳng vào con Phương từ từ tiến lại vẫn tư thế khom lưng tay chắp phía sau nó ngước nhìn con Phương hỏi bằng giọng khản đặc "mày là đứa nào?". Ánh mắt nó dữ tợn, hơi thở gầm ghè làm con Phương sợ chết đứng tay chân không nhúc nhích được. Thấy nó sắp đến gần con Phương hét toáng lên "cha ơi! Cha lên xem em nó bị gì nè nó kì lắm cha ơi cha" giọng nó run rẩy như sắp khóc Bác Ba nghe thấy vội chạy từ nhà sau lên. Thằng Hữu dừng lại quay nhìn cha nó, rồi nhìn ra phía cửa lớn, linh tính có điều bất thường bác Ba nhào ra ôm lấy thằng Hữu quát lớn với con Phương "con chạy ra ngoài đóng cửa lại cho cha" lúc này nó mới hoàn hồn vội vàng chạy ra ngoài đóng chặt cửa lại. Qua lớp kính nó thấy thằng Hữu giải dụa muốn lao về phía cửa. Mà lạ thay thằng Hữu bình thường nhỏ con ốm nhom cả nhà còn kêu là thằng Ròm nhưng hôm nay thế mà nó hất tung cả cha nó một cách nhẹ nhàng. Bác Ba cũng thuộc dạng cao to khỏe mạnh tầm bảy mươi bảy lăm kí với một thằng nhóc có ba mươi kí hơn như nó thì đây là mộ chuyện khó tin. Bác Ba bật dậy ôm chặt lấy nó lần hét lớn "con đóng chặt cửa cho ba, kêu út qua đây rồi qua chùa kêu mẹ về gấp nhanh lên". Con Phương đang đứng đơ ở cửa như bừng tỉnh nó giữ chặt tay chốt hướng nhà cô út mà hét lớn "út ơi út qua nhanh đi thằng Hữu nó như bị điên ấy nó đẩy cha ngã rồi" Lúc này thằng Hữu vẫn đang dãi dụa nhắm hướng cửa mà lao tới, con Phương sợ hãi vừa khóc vừa hét "út ơi cứu con, út ơi nhanh đi". Cô út hớt hải chạy qua thấy con Phương đang giữ chặt tay nắm mặt mếu máo bên trong thằng Hữu đã áp sát cửa Bác Ba đang cố đè nó áp vào cửa để nó không thể mở cửa vì cửa nhà phải kéo vào bên trong mới mở được. Thằng Hữu la hét "tụi bây dám cản tao, thả tao ra, tao phải đi, tao phải đi" giọng nó gầm ghè khản đặc mắt liếc nhìn con Phương bên ngoài cửa kính tay nó đập ầm ầm vào cửa. Cô út, mở cửa sau chạy vào nhà lấy chìa khóa chổ chú ba chỉ thằng Hữu liếc nhìn hét lớn "mày muốn làm gì hả" Bác Ba vẫn ép chặt nó vào cửa nên nó chỉ có thể vùng vẫy la hét. Cô Út ra ngoài khóa hết các cửa lại con Phương thì chạy sang chùa gọi mẹ nó về. Chùa cách nhà có 200m mà nó thấy sao chạy mãi chẳng đến, gió tạt vào mặt nó lạnh buốt nó vẫn cứ cắm đầu chạy. Ở nhà Cô Út vội gọi cho thầy sáu Yên nhờ thầy giúp đỡ. Thầy hỏi tên tuổi ngày tháng sinh của nó rồi tắt máy. Năm phút sau thầy gọi lại bảo giữ nó cho chắc không được cho nó chạy ra khỏi cửa, nó không bị động kinh tuyệt đối không rạch tay cha nó để lấy máu nhỏ vào miệng nó, lôi nó lên trên nhà thờ nơi bàn phật quan âm cố giữ nó ở đó. Lúc này con Phương cũng đến cửa chùa nó gặp sư thái ở sau hậu đường đang dọn dẹp kinh sách. Thấy nó mặt hốt hoảng thở dốc, sư thái hỏi thăm nó kể lại hết cho sư thái nghe rồi nhờ sư thái lên chánh điện gọi mẹ nó về. Sư thái gật đầu đi lên chánh điện gọi mẹ nó, lúc về sư thái đưa cho mẹ nó một xâu tràng hạt và chay nước cúng phật nhắc nhỡ hai mẹ con về cẩn thận. Đến nhà lúc này thằng Hữu đang bị cha nó giữ trước bàn phật quan âm nhưng đã không còn hung hãn. Nó nằm rạp xuống đất, hai tay che đầu, cố lếch đi nó khóc mếu máu "đừng bắt con, cha ơi cứu con, mấy ông kia muốn bắt con bỏ vào bao, cha ơi cứu con, đen thui à, con sợ lắm, cha ơi,". Nó liên túc khóc lóc gọi cha, nó như đang cố trốn một cái gì đó rất đáng sợ, nó lăn lộn, quơ tay đạp chân như đang cố thoát ra khỏi cái gì sắp bao trùm lấy nó. Điện thoại reo lên là của thầy Yên thầy dặn: Thầy đã biết nguồn cơn tạm thời thầy có thể trấn lại, thầy chỉ đích thân cô út phải về nhà thắp hương cầu xin cửu huyền ngui giận, mà tha cho thằng bé. Biết có tràng hạt và nước cúng phật thầy dặn đeo vào tay trái của nó rồi cho nó uống nước cúng phật chắc đêm nay sẽ ổn bây giờ muộn rồi ngày mai thầy sẽ lên nhà xem xét kỹ hơn. Cho con Xù vào nhà đi đêm nay đừng đuổi con Xù (con chó đen lúc nhỏ đi lạc vào nhà và được nuôi đến bây giờ) cứ để nó nằm gần thằng bé đi. Mấy nay thằng Hữu bệnh cả nhà không cho con Xù lại gần nó vì sợ ảnh hưởng còn bình thường hai đứa nó dính nhau như sam trừ khi thằng Hữu đi học. Con Phương vội chạy đi mở cửa, con Xù phóng vọt vào nhà chạy một mạch lên chổ thằng Hữu nó gằm ghè sủa vang nhà như cố đuổi cái gì đó. Thằng Hữu nằm trong tay cha nó cũng từ từ yên tĩnh trở lại mẹ nó vội đeo tràng hạt và cho cho nó uống nước cúng phật rồi bế nó xuống chổ ngủ. Tối đó thằng Hữu lại như mấy hôm trước ngủ mê man nhưng con Xù lại không ngủ nó ngồi xổm mắt thao láo nhìn ra phía cửa, có lúc lại đứng phắc dậy gầm gừ tư thế như sắp cắn nhau. Một đêm tạm thời yên ổn trôi qua, sáng hôm sau tầm tám giờ thầy Yên đến, thầy nói rằng "Lúc làm mộ, phật ý bà sơ, Bà là lớn nhưng khi làm không lấy theo ngày giờ của bà mà tính theo ngày giờ của Chú Năm, nên bà giận bà quở muốn bắt thằng Hữu để phạt tội." Nghe đến đây cả nhà đều sợ hãi vì bà mất ngày giờ xấu nếu lấy theo sẽ ảnh hưởng con cháu làm ăn lụng bại nên mới phải lấy theo ngày giờ mất của chú Năm. Cô Út buồn bã, người lớn làm sao bà lại trách phạt trên người mấy đứa nhỏ thế này, tụi nó có biết gì đâu mà bắt tội. Thầy Yên nói sẽ lập bàn cúng thử xin hỏi ý bà phải làm sao mới có thể bỏ qua cho thằng nhỏ. Bàn cúng được lập, cô Út, vợ chồng bác Ba thành tâm dập đầu xin tạ lỗi ba người mỗi người cứ dập đầu liên tục đến lần thứ 108 thì thầy Yên mở mắt ra hiệu dừng lại. Thầy nói bà tạm thời bỏ qua bà muốn ăn canh chua cá chép và một ít trầu cau. Ai nấy cũng mừng rỡ, cô Út tức tốc đi chợ mua cá để về nhờ thầy yên làm mâm cúng. Nhưng hôm nay đi mấy chợ không một ai bán cá chép cả, cô Út gọi về báo tình hình nhắn bác Ba thử đi mấy chợ khác xem sao còn cô Út sang chợ huyện bên cạnh. Đi đến tầm một hai giờ chiều vẫn không mua được con cá chép nào cuối cùng Bác Ba quyết định đi sang tỉnh bên cạnh tìm mua. May sao cuối cùng vẫn mua được mang cá về đến nhà cũng đã bốn giờ chiều. Cả nhà nhanh chống sửa soạn nấu cơm canh dọn mâm cúng. Thầy Yên cúng xong nói Bác Ba ra rót trà tạ lỗi với bà cụ. Sau đó thì thằng Hữu cũng dần khỏe lại con Tường cũng thôi bỏ ăn. Thầy Yên nói do bà cụ hợp tuổi hai đứa bà quở cả hai nhưng thằng Hữu là con trai lại cháu bên nội nên bà muốn phạt bắt theo còn con Tường là cháu gái lại bên ngoại con gái gã đi là hết nên bà chỉ phạt bỏ ăn.

    - Hết -
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng sáu 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...