Truyện Ngắn Đôi Mắt Hiếm Lạ - Xiin

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Giahan98, 18 Tháng mười 2021.

  1. Giahan98

    Bài viết:
    8
    ĐÔI MẮT HIẾM LẠ

    [​IMG]

    Tác giả: Xiin

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    Kì lạ và đáng sợ, đó là từ ngữ người khác nói về Cinne, họ sẽ không tự chủ mà tránh xa khi thấy Cinne sắp xuất hiện cận kề. Nguyên nhân chính là vì đôi mắt khác lạ của cô. Dù cha mẹ là người châu Á chính gốc nhưng Cinne lại được sinh ra với đôi mắt vàng pha chút ánh đỏ như màu của mặt trời. Đứa con của quỷ, Cinne vẫn nghe người khác nhắc về mình như thế.

    Ba mẹ cô mất trong một vụ tai nạn giao thông khi cô chỉ mới chào đời được một tháng. Mọi người xung quanh bảo chính Cinne là người gây ra cái chết của cha mẹ mình. Nước mắt và sự đau đớn là những gì Cinne cảm nhận được khi lần đầu nghe hiểu những lời ấy vào năm cô 3 tuổi. Dần dà, những lời đồn đó lan rộng, tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách cô với mọi người xung quanh.


    Chú Nicollas là người thân còn lại duy nhất của Cinne, chú đã đón cô về chăm sóc kể khi ba mẹ cô qua đời. Cinne biết chú yêu thương mình và cô cũng biết vợ của chú sợ hãi cô. Chính vì thế từ khi Cinne nhận thức được mọi điều cô đã chuyển về căn nhà cũ của ba mẹ, bất chấp lời ngăn cản của chú.

    Thời gian cứ thế trôi, Cinne năm nay đã 17 tuổi và sắp sửa bước qua tuổi 18. Cô đã quen thuộc với cuộc sống một mình trong căn nhà rộng lớn. Người giúp việc đều đặn ba bữa một ngày đến nấu ăn, dọn dẹp rồi rời đi. Cinne còn chẳng mấy khi thấy được mặt bà. Nhưng Cinne chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì cô có anh.

    Lần đầu tiên Cinne gặp người đó là vào năm cô 3 tuổi, đẹp đẽ và không chân thực là những cảm nhận đầu tiên của cô. Trong màn đêm đang buông thả những vì sao sáng soi, Cinne dựa đầu vào chiếc ghế bành bên cạnh của sổ. Gió thổi thật lạnh lẽo, cô bé đang ngẩn ngơ ngắm nhìn một điểm hư không trên bầu trời. Cái dáng vẻ đó không nên có ở đứa nhỏ chỉ mới 3 tuổi. Cô độc và thật đáng thương. Chẳng một lời báo trước, một bóng đen đột ngột xuất hiện, người lạ mặt chân chẳng cần chạm vào bất cứ điểm tựa nào, cứ lơ lửng ở giữa khoảng không ấy. Vẫn là một sự im lặng, Cinne chẳng lấy một tia sợ hãi trong đôi ngươi đang dán vào vị khách không mời kia. Một kẻ tuyệt đẹp với đôi mắt đặc biệt giống như cô, đôi mắt màu lựu đỏ.


    "Thật là đẹp." Đó là lời cảm thán đầu tiên của người ấy khi nhìn vào ánh mắt của Cinne, giọng nói kia thật dịu êm.

    Cinne ngẩn ngơ, vô thức đưa tay muốn với tới bóng hình đang lửng lơ kia, anh cúi đầu. Cinne khẽ chạm vào làn da mát lạnh trơn trượt, chạm viền mắt rồi đến mái tóc nâu mềm kia.

    "Người là thiên thần sao?"

    "Ta là ác quỷ." Anh đã cười, nụ cười thật đẹp đẽ giống như ánh trăng sáng nhu hòa trong màn đêm đen kịt.

    "Vậy, người đến để đưa ta theo sao?"

    "Có thể, nhưng không phải lúc này."

    Đó là một giấc mộng đẹp luôn theo đuổi cô trong những đêm tối sau này. Anh, kẻ chỉ hiển hiện trong đôi mắt kì lạ của cô và vô hình đối với con người bình thường khác. Đó cũng chính là lúc Cinne biết mình khác biệt.


    Và thời gian cứ thế trôi đi, màn đêm là thứ Cinne chờ đợi, bởi vì chỉ khi đó, anh mới xuất hiện.

    "Em vẫn chưa ngủ sao?"


    "Em đang đợi anh."

    Anh bật cười.

    "Em có muốn đến sống ở thế giới của anh không?"

    "Đến sống ở đấy sao, vì sao ạ?

    Cinne đã từng đặt chân vào thế giới song hành đó. Anh đã nói chỉ những người sở hữu đôi mắt đặc biệt mới có thể đi lại giữa hai thế giới. Một thế giới lơ lửng, kì diệu, chỉ toàn là màn đêm. Mặt trăng to lớn và gần kề, tỏa ra ánh rực rỡ, ảo mộng. Cinne có cảm nghĩ chỉ cần cô bước gần hơn về cuối trời là có chạm vào mặt trăng kia. Những thứ tồn tại nơi đây thật đặc biệt, có những người thật đẹp, giống như anh, vẻ đẹp ấy hư ảo không phải của con người. Còn có những người, Cinne không biết có nên gọi họ là người không, vì vẻ bề ngoài đó thực sự khác biệt, to lớn, kì quái. Giá như lúc nhỏ có ai từng kể cho Cinne về những câu chuyện cổ tích thì cô còn cho rằng mình đang ở trong câu chuyện đó. Nhưng thật đáng tiếc là chẳng có ai từng kể cho Cinne nghe. Và thế giới hiện hữu trước mắt cô tồn tại một cách chân thật.

    14 năm làm bạn với anh trong màn đêm, tình cảm của Cinne chuyển biến diệu kỳ. Giờ đây, cô hiểu rõ hơn bao giờ, anh là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Thế giới loài người này chẳng còn ai yêu cô, trừ chú Nicollas. Nhưng chú vẫn còn có gia đình của chú, chẳng thể nào trao đủ tình yêu cho cô.

    " Anh yêu em sao? "

    " Anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi điều trên đời này, hơn cả mạng sống của anh. "

    Đúng vậy, Cinne cũng yêu anh, yêu hơn cả chính mình bản thân mình. Anh là tất cả những gì cô có.

    " Em sẽ đi theo anh, dù là bất cứ nơi đâu, chỉ cần được ở bên anh"Cô mỉm cười, anh cũng mỉm cười rồi ôm cô vào lòng.

    * * *

    Ngày Cinne rời đi, Nicollas đã khóc rất nhiều, đứa cháu đáng thương tội nghiệp của chú. Nicollas đã chẳng thể bảo vệ và yêu thương Cinne một cách trọn vẹn. Chú đã để Cinne rời xa và sống cô độc suốt bao năm như thế mà chẳng thể làm gì. Giá như chú có thể nói Cinne sớm hơn một chút là đừng tự trách về cái chết của ba mẹ mình, sở hữu đôi mắt hiếm lạ chẳng phải là điều xấu xa. Nước mắt cứ lăn dài trên đôi mắt mỏi mệt đầy nếp nhăn của chú. Đêm hôm đó, trong giấc mơ của mình, Nicollas đã thấy Cinne, cô bé đang mỉm cười thật tươi và tạm biệt chú. Có lẽ Cinne đã đến được thế giới mà cô thật sự hạnh phúc.


    End.
     
    chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...