Tự Truyện Đôi Mắt Của Biển Cả - Lưu Dịch Quang

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi nguyen the kiet, 22 Tháng sáu 2020.

  1. nguyen the kiet

    nguyen the kiet Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    221 0
    Tên tác phẩm: Đôi Mắt Của Biển Cả

    [​IMG]

    Tác giả: Lưu Dịch Quang

    Thể loại: Tự truyện, ngôn tình buồn, kinh dị

    Văn án:

    Ánh trăng chiếu xuống mặt nước mênh mông trên biển tạo nên vẻ đầy thơ mộng và ảo diệu. Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa chàng trai đánh cá và một tiên cá trong đêm tối trên bờ biển. Cuộc tình đầy tan vỡ giữa hai người, Jodie bị cô tiên cá lừa mình xuống vực sâu của biển để tìm đến cái chết.

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Lưu Dịch Quang
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2020
  2. Đang tải...
  3. nguyen the kiet

    nguyen the kiet Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Dưới Mưa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi chiều tà yên ắng của ngày hôm ấy, một chàng trai với thân hình cứng rắn, khỏe mạnh và làn da rám nắng tên là Jodie đã sẵn sàng cho chuyến ra khơi của ngày hôm nay, thời tiết rất ủng hộ cho anh, không mưa. Anh thường đi ra khơi vào buổi tối hơn, mọi dụng cụ đã sẵn sàng cho chuyến ra khơi của anh. Jodie tạm biệt gia đình mình trên bờ biển phía Nam Alaska, họ cầu nguyện cho chuyến ra khơi của anh thật an toàn và toàn vẹn. Cơn sóng trên biễn vỗ dào dạt như vẫy tay chào đón anh, con thuyền của Jodie rời bến, anh vẫy tay tạm biệt mọi người. Jodie mang theo một cái lưới đánh cá rất to, con thuyền chiếu ánh đèn rọi sáng trên mặt biển, duy nhất một chiếc thuyền đánh cá của anh lênh đênh trên vùng trời đen tối. Cơn sóng vập vồ vào chiếc thuyền tạo nên tiếng "ọt ẹt.. ọt ẹt.. ọt ẹt". Anh đang ngồi câu cá ở phía mũi thuyền, ánh đèn lờ mờ soi sáng cho con đường trên biển của anh. Bất chợt, tưởng đâu thời tiết sẽ yên lành cho anh để có được một mẻ cá lớn nhưng không, gió ào ào thổi trên biển, mưa bắt đầu rơi, và rơi nặng hạt hơn, sóng đập mạnh mẽ vào con thuyền đơn sơ của anh. Jodie vội vã vào trong lấy một miếng bạt lớn che cho con thuyền của anh và hạ các miếng che xuống. Trong cơn mưa tầm tã ấy, ánh sáng ngọn đèn hải đăng trên biển soi sáng cho thuyền của anh đi qua. Bất chợt, một bóng người trên biển ngoi lên ngoi xuống mặt nước.

    Cái bóng ấy bơi lòng vòng xung quanh cái thuyền của anh, mà đó không phải là con người vì vào giờ này ai còn lặn dưới biển nữa chứ! Không những thế, người đó còn không hề đeo bình dưỡng khí. Anh lo lắng lùi vào trong cabin của chiếc thuyền, điều khiển chiếc thuyền sang nơi khác nhưng hình như có thứ gì đó bám rất chặt vào trong chiếc thuyền khiến chiếc thuyền không di chuyển đi được. Jodie đi ra ngoài xem thử tại sao chiếc thuyền lại không di chuyển được! Trời cũng dần tạnh hẳn rồi, một cái bóng cứ loạn chạn dưới nước khiến anh phải hoài nghi:

    "Không lẽ nào là thủy quải hay sao!"

    Anh run sợ cầm cập, một ngọn gió hiu hiu thổi qua như muốn làm Jodie đông cứng. Càng nhìn rõ xuống mặt nước thì anh nhìn thấy một đôi mắt màu xanh đang nhìn anh, đôi mắt rất đẹp, lấp lánh màu xanh của nước nó như hút hồn anh vào bên trong đôi mắt ấy. Một cái đuôi cá xuất hiện, vẫy vẫy khiến nước văng tung tóe vào mặt anh. Một tiên cá từ dưới mặt nước văng lên khỏi bầu trời, anh nhìn thấy cảnh tưởng đó hú hồn la lớn:

    "Mẹ ơi! Cứu con!"

    Một tiên cá có mái tóc ánh vàng màu bạch kim và đôi mắt ngọt ngào như viên kẹo ngọt như đã cướp mất linh hồn của anh. Jodie say đắm vào cô tiên cá ấy và quên mất mình đang trên biển để làm gì. Sóng biển đẩy thuyền anh ra xa, cô tiên cá vội vàng kêu anh:

    "Hey boy! Này anh sao anh ngơ ngác thế, chiếc thuyền trôi ra xa rồi kìa!"

    Jodie tưởng mình không nghe lầm chứ! Một tiên cá có thể nói chuyện với anh. Anh nhìn lại chiếc thuyền đang trôi theo dòng sóng biển, lật đật vào trong cản bánh lái lại. Sau đó, Jodie lại ra ngoài ngắm nhìn vẻ đẹp hút hồn của cô tiên cá ấy. Anh hỏi cô một điều:

    "Cô là tiên cá duy nhất ở đây đúng không?"

    Cô tiên cá đáp trả Jodie:

    "Không! Tôi còn có gia đình mình nữa!"

    Jodie lần đầu tiên nhìn thấy tiên cá nên anh rất vui mừng và tưởng chừng đây chỉ là một giấc mơ. Anh hỏi cô tiên cá ấy tên gì:

    "Thế cô tên gì? Làm sao cô đến được đây? Cô không sợ con người à?

    Cô tiên cá xinh đẹp ấy trả lời:

    " Tôi lên là Nancy. Tôi rất thích vùng biển này vì nó là nơi chưa rất nhiều kỉ niệm và là nơi sạch nhất mà chúng tôi từng sống. Tôi không hề sợ con người tí nào! Thậm chí tôi còn muốn gặp họ để gia lưu nữa cơ! Vì tôi thấy cái mà anh đang đi rất lạ nên tôi mới bơi vòng quanh xem thử! "

    Jodie rất ngạc nhiên vì cô chưa thấy chiếc thuyền anh đi bao giờ, anh hỏi cô:

    " Trên vùng biển này có rất nhiều ngư dân đánh cá đi thuyền giống tôi, thế tại sao cô không nhìn thấy chúng à? "

    Nancy:

    " Tôi không hề nhìn thấy chúng vì hôm nay là lần đầu tiên tôi ngoi lên khỏi mặt biển này. Hôm nay là sinh nhật của tôi vua cha cho tôi điều ước, tôi được lên trên mặt nước để ngắm được ánh trăng của đêm nay. "

    Jodie đã hiểu lý do vì sao mà cô chưa thấy chiếc thuyền của anh, anh hỏi cô một câu:

    " Thế cô có lên đây tham quan không? "

    Hình như đó là câu nói mà Nancy mong chờ nhất, khi được Jodie hỏi thế, Nancy vui vẻ nhận lời. Cô nhảy từ dưới nước lên chiếc thuyền của anh một cái" bịch ". Chiếc thuyền rung lắc dữ dội như muốn lật úp xuống. Cô xin lỗi anh, Nancy" lết "xung quanh cái thuyền, cô ngạc nhiên vì mọi thứ trong đây đều rất đáng sợ, nào là một cái lưới, lưỡi câu bằng sắt, rồi tất cả dụng cụ để đánh bắt thủy- hải sản. Cô hỏi anh:

    " Anh đem những thứ như vầy để làm gì vậy? "

    Jodie:

    " Tôi là một ngư dân trên vùng biển này, tôi đem những thứ này theo là để đánh bắt cá về để nuôi sống gia đình. "

    Nancy ngạc nhiên:

    " Vậy là con người các anh ăn loài cá chúng tôi à? "

    Jodie thản nhiên trả lời câu hỏi của cô:

    " Đúng vậy! Chúng tôi ở kề biển thế này thì các loài động vật trên biển là nguồn thức ăn duy nhất của chúng tôi. "

    Sau khi nghe xong câu trả lời của anh, Nancy tái mặt cô vội vàng nhảy lại xuống biển. Jodie thấy vậy kêu cô:

    " Sao cô lại xuống đó thế! Không đi tham quan tiếp à? "

    Cô không cười nổi với anh vì thấy con người qua đáng sợ. Nancy:

    " Tôi không ở trên thuyết của anh nữa vì nhỡ đâu anh cũng bắt tôi thì sao! "

    Jodie:

    " Tại sao tôi phải làm thế! Cô là một tiên cá xinh đẹp thế kia, ai lại nỡ ăn thịt cô. "

    Nancy đáp lại:

    " Vậy nếu tôi xấu thì anh cũng ăn thịt tôi đúng không? "

    Jodie cười với câu hỏi của Nancy:

    " Không không! Dù cô có đẹp hay xấu thì tôi sẽ không ăn thịt cô đâu. "

    Nancy quay lại chiếc thuyền nhưng cô cũng rất cảnh giác và đề phòng anh. Jodie dẫn cô tham quan hết chiếc thuyền, cô biết được lòng tốt của anh nên không còn cảnh giác với anh nữa. Hai người ngồi ở mũi thuyền ngắm lên bầu trời cao, hôm nay đêm trăng tròn, soi sáng cả bầu trời và rọi bóng xuống mặt nước khiến nó rất huyền ảo. Nancy lần đầu tiên thấy được ánh trăng nên cô luôn khen đẹp, một lúc sau cũng đã là gần sáng rồi. Cô nói với anh:

    " Anh không được nói với ai về chuyện này đâu đó! Nếu con người mà phát hiện thì họ sẽ săn bắt chúng tôi nên xin anh đừng kể chuyện này với ai hết. "

    Jodie nói với Nancy:

    " Được! Tôi không nói với ai hết. Vậy giờ mình ngéo tay nhé!

    Nancy không hiểu anh nói "Ngéo tay" là gì cô hỏi anh. Jodie tưởng cô đã biết và chỉ cho cô:

    "Ngéo tay là mình sẽ dùng 2 ngón út ngoắt vào nhau, đó là cách mà con người chúng tôi giữ lời hứa với nhau."

    Hai người ngéo tay với nhau. Nancy tạm biệt Jodie và dành tặng cho anh một nụ hôn đầy ngọt ngào và mê hoặt.
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2020 lúc 7:00 PM
  4. nguyen the kiet

    nguyen the kiet Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 2: Vương Quốc Người Cá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jodie tạm biệt Nancy, cô dành cho anh một nụ hôn đầy ngọt ngào và mê hoặt. Sau đó, lặn xuống biển sâu để anh lại trên con thuyền ấy. Jodie sau khi được Nancy hôn cho một cái, đôi mắt anh chàng lim dim như một người si tình, Jodie bất tỉnh đến sáng hôm sau. Mọi người nhìn thấy chiếc thuyền của anh đang trôi dào dạt trên biển, nó đang tiến gần về phía bờ hơn. Jodie đang ngất trên chiếc thuyền và vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người xung quanh ngôi làng nơi anh ở nhốn nha nhốn nhào khi nhìn thấy Jodie quay về nhưng họ lại không hiểu sao chiếc thuyền không hề gặp nạn hay bất cứ điều gì mà Jodie lại nằm bất tỉnh trên thuyền như thế. Mẹ Jodie được mọi người kêu đến. Bà hốt hoảng khi thấy Jodie con mình nằm bất tỉnh trên chiếc thuyền. Bà liên tục gọi tên con trai như thể anh đã chết:

    "Jodie.. jodie.. jodie"

    Jodie cử động, rụt rựa. Anh tỉnh dậy, thấy mẹ đang ngồi bưng mặt khóc, mọi người đứng xung quanh anh như đang tiễn người chết. Bà thấy Jodie tỉnh dậy mà vui mừng ôm anh vào lòng, mọi người xung quanh cũng giải tán đi làm việc của họ, Jodie vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên anh cứ ngơ ngơ ngác ngác. Hai mẹ con lôi chiếc thuyền lên bãi rồi cùng nhau về nhà. Trên đường đi, bà hỏi anh từ tối hôm qua đã làm gì mà lại về trễ thế. Jodie bây giờ anh ta còn mơ màng nên cứ trả lời lấp ba lấp bấp:

    "Ờ thì.. thì.. tối hôm qua con đi đánh cá!"

    Mẹ Jodie ngạc nhiên vì nếu như cậu đi đánh cá vậy cá đâu? Mẹ Jodie lại hỏi tiếp:

    "Vậy cá của con đâu? Mẹ không thấy chúng trên thuyền!"

    Jodie anh chàng không còn gì để trả lời mẹ anh nữa. Anh trả lời đại một câu:

    "Chắc cá chúng đã nhảy xuống biển hết rồi mẹ ạ!"

    "Nhảy xuống biển" cụm từ này khiến mẹ jodie bất ngờ, làm sao mà cá đã bắt vào lưới rồi mà lại nhảy xuống biển được? Mẹ anh mới nghĩ rằng "hôm nay thằng bé bị làm sao, cứ nói những từ khiến người ta khó hiểu như bị mê sản vậy!" Jodie hôm nay rất mệt mỏi, hình như anh không còn nhớ chuyện gì của tối hôm qua. Anh không muốn nói chuyện với mẹ nữa, cứ đi một mạch thẳng về đến nhà rồi lại leo lên chiếc giường bằng gỗ đã mục mà nằm ngủ cho đến trưa. Cũng đã đến giờ trưa, mẹ gọi Jodie dậy. Sau một giấc ngủ dài từ sáng đến trưa, sắc mặt của Jodie trông khá hơn rất nhiều. Bữa trưa hôm nay không có thức ăn mới vì hôm qua Jodie không hề đem cá về. Hai mẹ con đành ăn lại thức ăn cũ cho qua ngày, bữa ăn của hai mẹ con nhà Jodie rất ngon lành. Sau khi ăn xong mẹ của Jodie lại hỏi chuyện ngày hôm qua. Jodie nói với mẹ rằng:

    "Mọi chuyện hôm qua con không hề nhớ! Chỉ nhớ đến cái lúc trời mưa thôi mẹ ạ!"

    Mẹ Jodie lo lắng cho con trai, sợ anh mắc bệnh lạ và khuyên anh đi khám. Nhưng anh lại nói đó chỉ là do anh quên mà thôi. Rồi trời cũng đã gần chiều, Jodie ra ngoài bờ biển mà ngắm ánh hoàng hôn của ngày hôm nay. Màu vàng cam và hình tròn của mặt trời nhìn cứ như là lòng đỏ của trứng gà. Nó có màu rất đẹp, những tia nắng nhỏ tỏa sáng khắp cả bầu trời như là những nàng tiên nhỏ đang bay xuống dưới trần gian mà giúp mọi người làm việc. Bỗng nhiên làn mây đen xám xịt từ đâu mà bay tới che khắp bầu trời, những hạt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống, bà kêu Jodie vào trong vì trời cũng đã mưa. Hôm nay, có thể anh sẽ không đi đánh cá được vì mưa rất to. Jodie buồn bã mà nhìn bầu trời. Sau một lúc, may thay trời cũng đã tạnh mưa. Anh bắt đầu dọn đồ đạc mà chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Mẹ anh chạy "lạch bạch" từ trong ra nói:

    "Hôm nay con đi nhớ cẩn thận nhé! Mẹ mới nghe trên báo chiều nay ông Dankey ở khu vực mình cũng đi đánh cá như con từ chiều hôm qua mà hôm nay vẫn chưa về. Người ta nghi ông ta mất tích trên biển hoặc bị thủy quái ăn thịt"

    Jodie mới cũng bất ngờ trước tin của mẹ, anh hỏi mẹ:

    "Vậy thế chiều nay ông Dankey ấy đã về chưa?"

    Mẹ Jodie nói:

    "Trên báo không đăng điều đó nên mẹ nghĩ ông ấy vẫn chưa về"

    Jodie:

    "Thế à! Vậy con đi mẹ nhé!"

    Jodie tạm biệt mẹ. Chiếc thuyền củ kỉ mộc mạc của anh lại tiếp tục phiêu lưu trên biển, vượt qua mọi trở ngại của thời tiết, vượt quá mọi thử thách gian nan trên biển. Chiếc thuyền ra khơi khi trời đã lặn, màn đêm cũng buôn xuống. Jodie nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, [chắc lại là Nancy rồi!] . Hôm nay Jodie nói với lòng mình nhất định sẽ bắt thật nhiều cá để đem về chứ nhà cũng không còn đồ ăn nữa. Anh lấy một cái lưới thật to, thả xuống dưới nước. Một lúc sau rất nhiều cá nhưng hình như có một con cá nó rất to và nặng. Anh kéo lưới lên, một con thủy quái với hàm răng sắt nhọn nhảy lên định cạp anh. Jodie thả chiếc lưới, hoảng sợ chạy vào trong chỗ lái thuyền. Con thủy quái ấy há hàm răng to của nó cạp vào nửa chiếc thuyền của Jodie. Chiếc thuyền tan nác, Jodie không biết bơi, anh dần dần chìm xuống dưới biển, một người cá ôm anh, anh hé hé nhìn. Người cá đó có đôi mắt rất đẹp, màu xanh ngọc huyền ảo, anh nghĩ đó là Nancy, thỏa mãn nhắm mắt lại và sau đó.. lúc anh tỉnh dậy thì đang ở trong một thủy cung tráng lệ. Đó là một vương quốc của Người Cá.

    [​IMG]
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2020 lúc 7:07 PM
  5. nguyen the kiet

    nguyen the kiet Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    84
    Chương 3: Thủy Cung dưới đáy biển

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Jodie tỉnh dậy trong một căn phòng, anh đứng dậy đi xung quanh nhìn mọi thứ với ánh mắt bất ngờ và lạ lẫm. Căn phòng này xây bằng gạch, bức tường được tráng một lớp nhũ bạc, nhìn rất lấp lánh và trông cứ như là bạc thật. Chất liệu xây nên căn phòng này hoàn toàn giống với trên mặt đất. Điều đặc biệt hơn là chỉ một nửa căn phòng được xây bằng gạch còn nửa còn lại thì là một miếng kính bao quanh. Có thể nhìn xuyên thấy qua bên ngoài. Jodie lại gần miếng kính, áp tay vào mặt kính, cảm giác lành lạnh như bên ngoài là nước. Một chú cá người bơi tung tăng, hai chú.. và cả một đàn cá bơi lướt qua trước mắt anh.

    "Không lẽ anh đang ở dưới nước" Jodie nghĩ vậy.

    Mọi thứ xung quanh chỉ toàn là nước, Jodie mặc dù đang ở dưới nước nhưng vẫn thở được. Anh bất ngờ, không lẽ căn phòng này có khí oxi dành để nhốt con người. Jodie xoay qua xoay lại như đang tìm một thứ gì đó, anh tiến tới cái cửa ở góc phòng. Jodie suy nghĩ:

    "Liệu mình có nên mở cửa không ta, nếu như mở cửa thì khí oxi sẽ bay hết!"

    Anh cẩn trọng mình có nên mở cửa hay không. Rồi anh quyết định nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, và bên ngoài cánh cửa ấy là một hành lang dài. Jodie tiến tới đi trên cái hành lang ấy, mọi thứ xung quanh đều rất long trong, và hoành tráng. Ngước lên trên, là một cái mái vòm bằng kính y như trong căn phòng lúc nãy, có rất nhiều đàn bơi bên ngoài. Đang đi, Jodie bắt gặp một con bạch tuột, con bạch tuột này rất lạ, nó đep một cái tạp dề rồi còn đội một cái mũ làm bếp và kéo một chiếc xe thức ăn. Jodie nghĩ:

    "Hình như con bạch tuột này là đầu bếp"

    Nó đang tiến tới chỗ anh đứng, Jodie lo núp nhanh vào một bức tường kế đó, nó lướt ngang qua anh và tiến về cái phòng ban đầu anh nằm ngủ. Jodie nhanh nhanh chạy khỏi chỗ đó và chạy tới một nơi rất to lớn, không gian ở đây như đang tổ chức một lễ hội hay tiệc tùng nào đó, nào là thảm đỏ hình tròn giữa phòng, bàn ăn rồi một chùm đèn treo trên trần nhà. Trên kia còn có một cái bục cao gồm 4 chiếc ghế, Chiếc ghế màu vàng nổi bật nhất trong các chiếc ghế ấy. Jodie nghĩ:

    "Không lẽ nào đó là ngai vàng!"

    Jodie định lại bước lên trên cái bục ấy và chạm vào cái ngài lấp lánh kia nhưng trớ trêu thay một đội cảnh vệ cá ngựa đang đi tuần tra xung quanh. Jodie nghĩ:

    "Từ nãy giờ hết gặp bạch tuột giờ đến cá ngựa, nơi này là nơi quái quỷ nào thế?"

    Jodie núp xuống cái bàn ăn vì nó được phủ khăn trải bàn nên anh nghĩ sẽ không ai biết. Đội cảnh vệ cá ngựa ấy nói chuyện rất to, anh nghe loáng thoáng được:

    "Vào tối nay sẽ có một buổi dạ tiệc chào mừng ai đó.."

    Bỗng nhiên, một con cá ngựa cận vệ khác chạy vào và nói:

    "Người ở phòng trái đất đã mất tích, bạch tuột đầu bếp mới thông báo cho mọi người đi tìm tên con người ấy"


    Đôi cận vệ cá ngựa cùng con mới vào đi ra khỏi phòng dự tiệc đi tìm con người.

    "Tên con người ở phòng trái đất không lẽ nào là mình" Jodie nghĩ vậy. Anh đứng dậy phủi quần áo, không thèm có ý định chạm vào ngai vàng nữa. Lật đật ra khỏi phòng dự tiệc, tìm kiếm một con đường nào đó để trốn thoát. Anh chạy nhanh thật nhanh và va vào một người cá. Anh hốt hoảng, chống tay dậy rồi đứng dậy chạy ngược lại mà chưa thèm nhìn mặt đó là ai. Vừa chạy Jodie vừa la:

    "Cứu.. cứu.. cứu tôi"

    Mọi người trong thủy cung đều nghe tiếng anh vang dội, i cũng từ tứ phía mà chạy lại. Một lần nữa, anh chạy trúng một xe đẩy thức ăn của bạch tuột đầu bếp. Nằm bất tỉnh và lẩm bẩm:

    "Đây là đâu.. mẹ ơi! Cứu con"

    * * *

    Trên mặt đất, hiện tại đã là buổi sáng một ngày lại trôi qua. Mẹ của Jodie lo lắng khi không thấy thuyền của con trai quay trở về, bà cứ một lúc lại chạy ra biển xem con trai đã về chưa. Đến trưa, không thấy Jodie quay trở về, bà lo lắng mà nghĩ tới chuyện trên báo chiều hôm qua, cũng là một vụ mất tích ông Dankey. Lo lắng con trai chưa về, bà cầm tờ báo hôm qua mà ngồi khóc nghĩ con trai mình cũng mất tích như vậy, người hàng xóm kế bên nghe tiếng khóc của bà mà chay sang hỏi:

    "Chuyện gì thế bà Sandy? Sao bà lại khóc thế"

    Vừa khóc mà vừa trả lời:

    "Con trai.. tôi.. nó đi đánh cá từ (hic).. hôm qua tới giờ mãi đến hôm nay vẫn chưa về (hic)"

    Người hàng xóm khuyên bà nên báo với tổ chức canh vùng biển báo có người mất tích. Bà cũng nghĩ vậy, chờ Jodie suốt ngày cũng không thể giải quyết được gì. Bà viết đơn gửi lên cho tổ chức canh vùng biển này, báo có người mất tích. Buổi tối hôm nay, một buổi tối yên tĩnh, lãnh lẽo chỉ có bà Sandy một mình trong nhà mà không có con trai bên cạnh. Bà nhớ lại vụ mất tích của cha Jodie, ông ấy cũng làm nghề đánh cá như Jodie. Cũng một hôm, lúc đó Jodie chỉ mới là một bé trai khoảng hai, ba tháng tuổi. Ông ấy đi đánh cá không về như Jodie, sáng vài ngày sau, người ta nhìn thấy xác cha Jodie trôi trên biển và mọi người kéo ông vào. Một người phụ nữ chạy thở "phì phào" vào trước nhà tôi (Bà Sandy) kêu lên:

    "Sandy! Chị ơi, mở cửa đi chị. Chồng chị người ta thấy xác trên biển, mọi người đang kéo vào và trùm chiếu cho ảnh, chị ra gặp ảnh lần cuối đi ạ."

    Từ trong nhà đang cầm cái bình sữa của Jodie, tôi nghe tiếng kêu của người phụ nữ ấy mà làm rớt bình sữa từ trên tay xuống đất một cái "cạch". Người phụ nữ từ bên ngoài:

    "Sao thế chị Sandy, chị làm sao thế!"

    Tôi mở cửa ra, để Jodie lại cho người phụ nữ ấy giữ dùm. Tôi chạy nhanh và nước mắt rơi lả tả trên mặt, một cú sốc đã làm tôi ngẹn ngào, lưu luyến chồng tôi. Anh ấy được mọi người đắp che mặt, lấy đôi tay của tôi mà dở xuống xem chồng tôi, ông đã nhắm mắt ra đi trên vùng biển này mà không một lời từ biệt hai mẹ con tôi. Ngày hôm đó, tôi khóc rất nhiều, Jodie cũng biết cha nó đã đi rồi nên cũng khóc theo tôi. Hôm đó, trời mưa to bầu trời đen tối buồn bã như nỗi buồn của tôi.

    Bà Sandy ngủ lúc nào không hay, đêm đó bà liên tục gọi tên con trai "Jodie.. Jodie.. Jodie đừng rời xa mẹ!"
     
    NhậtNguyệt thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...