Kinh Dị Đôi Mắt Âm Dương - Hương JY

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương JY, 17 Tháng mười một 2019.

  1. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Tác phẩm: Đôi Mắt Âm Dương

    Tác giả: Hương JY

    Thể loại: Kinh dị

    Văn án: Chuyện kể về cuộc sống của Alia, một cô bé có khả năng nhìn thấy ma. Gia đình cô sau khi mua được một căn biệt thự lớn ở thành phố, đã có nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra và Alia là người chứng kiến mọi chuyện. Tuy nhiên khi cô kể lại thì chẳng ai tin cả, họ đã đưa cô tời gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, điều đó khiến cô vô cùng buồn. Sau đó ba mẹ cô chuyển công tác đến một thành phố khác, dẫn theo chị cô là Abell và cô đi cùng, họ sống trong căn nhà mới với những năm tháng bình yên. Cho đến một hôm, ba mẹ 2 người cùng mất trong 1 vụ tai nạn, họ phải trở về căn biệt thự khi xưa. Alia không muốn sống trong căn nhà đáng sợ này, cô có bảo Abell nhưng Abell không tin vào sự việc đó. Cô dẫn Alia đến gặp thầy pháp Mintu làm lễ mở con mắt thứ 3 cho mình. Ban đầu cô không tin nhưng rồi những hiện tượng kì lạ xảy ra khiến cô phải nhìn vào sự thật. Lúc đó cô mới thấu hiểu cảm giác của em mình. Hai chị em cùng nhau vượt qua những chuỗi ngày tăm tối, vượt qua những linh hồn ác quỷ và rồi đã đưa đến một cuộc sống hạnh phúc.

    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hương JY
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2019
  2. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Chương 1: Ngôi nhà mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Alia có một người chị tên Abell. Ba mẹ họ vừa mua được một căn biệt thự trên thành phố Jackson Yi, một thành phố đắt đỏ bậc nhất Thái Lan.

    Mấy ngày nay, ba mẹ họ thực sự rất mệt mỏi khi vừa phải dọn đồ chuyển nhà vừa phải sắp xếp công việc. Khi đó Alia cũng đã lên 5, Abell lên 17, khi Abell bê đồ đạc vào nhà xong dẫn Alia ra vườn đi dạo. Hai chị em vừa đi vừa vui vẻ hát hò, bỗng Alia dừng lại nhìn chằm chằm vào một gốc cây, mặt tái mét, chẳng nói chẳng giằng. Thấy Alia thất thần Abell lay lay em mình, hỏi nhỏ: ' Em nhìn gì mà nhìn ghê thế?'

    Alia chỉ về phía gốc cây đằng xa: "Ở kia có một người đàn ông chị ạ. Ông ta cứ đứng đó gào to đây là nhà của ông ta không ai được phép ở trong này. Ông ấy đuổi chúng ta hãy đi đi."

    Abell nghe vậy mới chạy lại phía gốc cây nhìn ra sau nhưng chẳng thấy gì. Chạy lại hỏi: "Ai cơ, em bảo ai thế, chị có thấy ai đâu, ông ta trông như nào.'

    Mặt Alia tái xanh, tay rung rung chỉ về phía gốc cây:" Ông ta vẫn ở đó, hai hốc mắt sâu hoắm chứa đựng những dòng màu đó, làn da trắng bệch lạnh lẽo, mặt ông ta có rất nhiều máu. Trông thật đáng sợ. "

    Vừa nói Alia vừa rưng rưng sợ hãi ôm chặt lấy Abell. Thấy em mình vậy, Abell ôm em vào lòng an ủi rồi dẫn Alia vào nhà.

    Mọi hoạt động vẫn xảy ra bình thường trong ngôi nhà mới mẻ này nhưng đến một hôm, đang ngồi học thì Abell cảm giác như có một cái gì đó sượt qua mặt mình, một bóng đen gì đó mang theo mùi hôi thối. Abell nghĩ do mình học nhiều quá nên sinh ảo giác nhưng theo bản năng cô vẫn chạy theo bóng đen đó đến căn phong của em mình. Vừa chạy đến phía trên cầu thang thì cửa phòng Alia đóng một tiếng ' sầm'. Nhưng trước khi cửa đóng kín lại, ABell đã kịp nhìn thấy một khuôn mặt lạ lẫm đầy máu me, tóc dài quá gối nhưng lại rối bời, bàn tay đen ngòm, mắt không có lòng đen. Thất thần trước cảnh tượng vừa rồi, chưa kịp làm gì thì nghe tiếng thét thất thanh phát ra từ phòng Alia. Khi đó tất cả mọi người, cả ba mẹ lẫn Abell đều cuống cuồng chạy đến phá cửa. Khi mở ra chỉ thấy Alia đang trùm chăn kín người, khóc nấc lên tràn đầy sợ hãi, mẹ Alia phải nhẹ nhàng gỡ chăn ra khỏi người cô ấy. Họ thấy trên chân Alia có một vết thương dài như vết mèo cào. Hỏi thế nào thì Alia cũng không chịu kể và thế là họ quyết định dẫn Alia đến gặp bác sĩ tâm lí.

    Một thời gian sau, ba mẹ Alia chuyển công tác sang một thành phố khác. Họ được công ty cấp cho một ngôi nhà mới, và cuộc sống bình yên trở về như ban đầu.

    Khoảng 12 năm sau, khi Alia đang học trung học phổ thông, Abell đã đi làm, họ nghe tin ba mẹ mình đã qua đời do một vụ tai nạn. Hôm đó, ba mẹ họ đang lái xe trên đường trở về nhà sau khi tan làm, họ lái xe sau một chiếc xe tải chở sắt, những thanh sắt dài, nhọn được buộc vào nhau thành từng cuộn. Đang đi nhanh bỗng nhiên xe thắng lại khiến những thanh sắt đó trơn lăn ra phía sau đâm xuyên thẳng đầu nhọn vào xe ba mẹ Alia. Cũng chính vì vậy mà công ty ba mẹ họ làm đã thu hồi lại ngôi nhà hiện đang ở. Do đó, họ phải trở về ngôi biệt thự khi xưa.

    Trước kia khi rời ngôi biệt thự đi thành phố khác, gia đình Alia có thuê một người đàn ông nhà bên cạnh sang quét dọn hàng tuần nhưng chỉ là quét dọn ngoài vườn với công việc tỉa lá, tỉa cây đơn giản chứ không được phép vào bên trong nhà. Vì vậy, bên trong, họ có phủ những tấm vải trắng lên đồ đạc trong nhà nhằm che bớt bụi. Sau khi chôn cất cha mẹ đoàng hoàng, hai chị em họ cùng nhau lái xe trở về nhà chịu tang.

    Bước vào ngôi nhà khi xưa, Alia vẫn có cảm giác ớn lạnh, cơn lạnh sau gáy vẫn nổi từng cơn, mùi hương lạ lẫm bốc lên, Alia vô thức ôm lấy người Abell.

    Thấy em mình có vẻ kỳ lạ, Abell nghĩ em nghĩ về những kỷ niệm ba mẹ khi xưa liền an ủi, vỗ về. Nhưng rồi lại nghe: ' Chị Abell, em có cảm nhận được cái gì đó không đúng đang diễn ra trong ngôi nhà này.'

    " Có cái gì không đúng sao, chị thấy rất bình thường mà, có gì đâu. "

    " Không, có thể chị không thấy nhưng em thấy nó, em đã thấy nó, nó rất đáng sợ, chúng ta không nên ở đây. "

    " Nếu không ở đây thì chúng ta sẽ phải đi đâu, hiện tại kinh tế của chị chưa đủ để thuê một căn nhà mới đâu, hay đợi một thời gian nữa nhé. "

    Alia nghĩ lại hoàn cảnh hiện tại đành ngậm ngùi chấp nhận. Họ dọn dẹp, cất đồ, chỉ mấy tiếng sau căn nhà đã trở nên sáng sủa, thân thuộc hơn là sự lạnh lẽo của những căn phòng chất đầy vải trắng.

    Tối đó, Alia đang học bài, khát quá bèn đi xuống bếp uống nước. Đi ngang qua phòng để đàn, cô thấy một cái cốc thủy tinh lăn ra từ trong góc tối. Như một bản năng bẩm sinh, sự tò mò đã chiếm hữu lấy ý chí, cô không suy nghĩ gì nhiều mà vô thức bước vào căn phòng tối tắm đó. Bước vào đó, nhìn về phía góc rèm che phủ bên tường, ánh trăng sáng soi vào qua mảnh rèm hiện lên hình ảnh của một người đàn ông lạ lẫm. Càng tò mò hơn nữa, tim đập càng nhanh, Alia liều mình đi đến gần nhìn rõ hơn bóng người bên trong. Bỗng nhiên, bóng đen đó lao tới, giơ hai tay bóp cổ Alia, với mùi hương giống hệt ban chiều cô ngửi thấy. Alia thét thất thanh, kêu lớn. Đang trên phòng làm việc, Abell chợt nghe tiếng Alia hét chói tai dưới nhà liền chạy nhanh xuống. Xuống đến nơi cô thấy Alia ngã xuống đất, cố gắng thở một cách khó khăn như thể sắp chết ngạt, chạy đến bên em ngồi xuống, khẩn khiết hỏi: ' Alia, em làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì em kể xem nào.'

    Alia ôm lấy chị mình khóc thét lên: 'Abell, em không muốn ở đây nữa, ở đây có cái gì đó không bình thường, chúng ta mau đi thôi, đi đâu cũng được, đều không quan trọng nữa rồi.'

    Thấy em mình như vậy Abell mới thở dài nói: 'Khi xưa mẹ dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý họ bảo gì, bệnh tình của em ra sao hả. Có lẽ bây giờ chị phải dẫn em đi gặp họ một lần nữa rồi.'

    Alia thật sự tuyệt vọng: 'Thật ra khi xưa mẹ không có dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý gì hết, mẹ tin vào những lời em kể, mẹ đã dần em đi gặp thầy Mintu kia, thầy ấy nói em có con mắt thứ ba nên có thể nhìn thấy ma.'

    Abell cảm thấy những điều em mình nói thật ngớ ngẩn:" Được rồi, ngày mai chị sẽ dẫn em đi gặp ông Mintu đó xem sao. Nếu ông ấy làm cho chị tin ma là tồn tại thì chị sẽ tin em. Còn nếu không thì chị nghĩ mình nên dẫn em đi gặp bác sĩ tâm lý rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2020
  3. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Chương 2: Con mắt thứ 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và thế là sớm hôm sau, khi mặt trời chưa lên hẳn, Alia dẫn Abell đến một ngôi đền cổ, xung quanh hoang vu vắng vẻ không một bóng người, tiếng gió vi vu kêu gào, thi thoảng tiếng mèo lại cất lên đủ để làm cho người ta cảm thấy lạnh người. Đi sâu qua rừng cây rậm rạp thì lấp ló ra một căn nhà nhỏ, thấy có gì đó kì lạ, Abell mới hỏi: 'Em có chắc là em dẫn chị đi đúng đường không vậy?'

    "Em chắc mà, trước kia mẹ đã đưa em tới đây rất nhiều lần."

    Thấy em mình nói vậy, Abell cũng an tâm hơn nhưng vẫn cảm thấy một sự ớn lạnh sau gáy.

    Đứng trước cửa nhà bấm chuông 'ting, ting'.

    Đợi một hồi mới nghe một giọng nói khàn khàn cất lên: "Alia, Abell, 2 người cứ mở cửa đi vào đây."

    Alia mở cửa dẫn chị của mình vào có nói: ' Vào đó chị chớ nhìn xung quanh kẻo gặp tai họa lớn.'

    Abell đi vào bởi sự tò mò, cô liếc mắt nhìn mọi nơi nhưng chẳng thấy gì, chỉ là một căn phòng nhỏ tối tăm, mỗi góc lại thắp 1 cây nến, phía đằng xa góc góc có dựng một bàn thờ gì đó, hương khói nghi nghút. Abell cũng chẳng sợ hãi gì với cảnh vật này, cô tỏ ra một cách thản nhiên.

    Alia dẫn Abell đến chỗ ngồi của thầy Mintu, chào hỏi: "Con chào thầy ạ."

    Ngồi xuống bên, Abell đã thẳng thắn mở lời: "Thầy là Mintu, người mà ngày trước mẹ tôi dẫn con bé đến sao?"

    Thầy Mintu đáp với vẻ mặt bình tĩnh: "Đúng vậy, tôi là Mintu, khoảng hơn chục năm trước mẹ cô có dẫn con bé tới đây."

    Abell tỏ vẻ khinh thường: "Vậy chính ông là người nói con bé có con mắt thứ ba, có khả năng nhìn thấy ma hay sao?"

    Mintu bình tĩnh đáp lại: "Chính là tôi, đúng là tôi đã nói điều đó với con bé và mẹ của cô và tôi cũng có thể nhìn thấy những gì con bé có thể nhìn."

    Abell lạnh nhạt: "Hừ, đúng là lừa đảo mà, ma quỷ là cái khỉ gì chứ, con mắt thứ ba là cái mẹ gì chứ, toàn là bịa đặt."

    Mintu nhíu mày: "Cô đây có ý gì đối với những điều tôi vừa nói sao, ma quỷ là có thật, ai có con mắt thứ ba mới nhìn thấy nó mà thôi."

    Abell hững hờ với vẻ mặt lạnh lùng đầy khiêu khích: "Con mắt thứ ba có thể nhìn thấy ma, vậy ông có cách nào để tôi có con mắt đó, để tôi có thể nhìn xem điều ông nói là thật hay giả."

    "Có thì cũng có nhưng cô liệu có chắc chắn với điều vừa nói, một khi con mắt đó xuất hiện, cô có thể sẽ gặp rất nhiều phiền phức và đặc biệt con mắt đó sẽ không bao giờ biến mất cho đến khi cô chết."

    Abell cảm thấy một sự bịa đặt không hề nhẹ, thầm nghĩ sẽ vạch trần lão già lừa đảo này: ' "Được thôi, ông có giỏi thì hãy làm nó xuất hiện đi, nếu như sau đó tôi không thấy gì kì lạ thì ông cứ việc vào tù bóc lịch đi là vừa."

    Rồi Abell quay sang Alia vẫn đang ngồi im bên cạnh: "Và lúc đó chị nghĩ em nên tới phòng khám tâm lý cùng chị."

    Nói rồi Abell ngồi xuống nệm bên cạnh thầy Mintu. Bắt đầu làm lễ, ông thầy bắt Abell phải nhắm mắt lại rồi tự lấy tấm vải đỏ buộc vào trán và dặn tuyệt đối không được mở mắt ra khi ông chưa cho phép. Abell cứ nghĩ tới cảnh cô tống ông thầy dởm này vào trại thì lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, thế là cô ung dung làm theo lời thầy nói. Ông thầy bắt đầu niệm chú và gõ mõ, một hồi sau Abell đột nhiên sởn gai ốc, từng cơn lạnh lẽo dâng lên sau gáy, cảm giác như vừa có một cái gì đó nhập vào cơ thể mình. Vừa lúc kết thúc, thầy Mintu kêu Abell hãy mở mắt, tháo chiếc khăn trên trán ra và tuyên bố một câu thề nguyện gì đó. Được hồi lâu, Mintu đi xung quanh chỗ Abell ngồi và xác nhận bây giờ cô đã có con mắt âm dương, có khả năng nhìn thấy ma quỷ như em mình.

    Nghe vậy, Abell cố mở to mắt nhìn mọi vật xung quanh nhưng chẳng có gì thay đổi, tất cả vẫn vậy chả có gì kỳ lạ xảy ra. Thấy thế Abell liền đứng dậy, lôi em mình ra khỏi nơi quái quỷ này và thẳng thừng nói: "Thưa thầy Mintu cao quý, thầy cứ việc ngồi chờ được vào tù đi ạ."

    Và quay sang Alia: 'Chị nghĩ mình nên đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý rồi, có lẽ bệnh tình của em quá nặng.'

    Vừa đi ra khỏi khu rừng âm u đầy tiếng quạ kêu kia, Abell đã thấy mặt trời ló rạng, ánh sáng cũng đã lên, cũng chả thấy gì kỳ quái xảy. Alia thì vẫn cố gắng giải thích với chị mình nhưng vô nghĩa, cô vẫn bị Abell kéo xồng xộc lên xe, một mạch muốn trở cô đến bác sĩ. Ngồi lên xe, cắm chìa khóa vào thì Abell mới chợt để ý trên tay mình xuất hiện một vết bầm tím đã sẫm lại, sờ vào thì chẳng đau đớn nên cô nghĩ rằng cơ thể đang thiếu vitamin, đành phải đến bệnh viện lấy thuốc một chuyến. Cô đánh xe trở Alia một mạch đến thẳng phòng khám tâm lý, bác sĩ ở đó có bảo phải để bệnh nhân ở đây để theo dõi vài ngày mới biết được kết quả và thế là Alia phải ở lại phòng khám với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng và buồn tủi, cố gắng giải thích cho chị mình nhưng vô ích. Còn về phía Abell, cô lái xe đến bệnh viện để kiểm tra thân thể rồi định sẽ đến thăm Alia vào buổi trưa.

    Đây là một bệnh viện lớn có tiếng nên khá đông đúc, muốn kiểm tra thì cần phải ngồi chờ. Trong khi ngồi chờ Abell có thấy một y tá đẩy giường bệnh ra khỏi phòng cấp cứu, trên đó là một cậu bé với làn da nhợt nhạt, mặc một chiếc áo màu xanh da trời tay ôm một con gấu Teddy, đang ngồi khóc với khuôn mặt bầm tím, ở trán hình như bị khâu vài mũi. Đẩy chiếc xe ra đến dãy ghế ngồi thì y tá đó đi vào phòng bên lấy kết quả xét nghiệm, để lại cậu bé một mình ngồi khóc. Abell cảm thấy kì lạ, tại sao cô y tá đó có thể thờ ơ với cậu bé kia đến thế cơ chứ, mặt đã không biểu cảm dỗ dành gì thì thôi đằng này lại bỏ cậu bé một mình trên giường bệnh giữa nơi thế này nữa, bệnh viện này thái độ cũng kém quá đi mà. Thấy thương đứa nhóc đó, Abell mới tiến lại: "Em sao vậy, sao lại mít ướt thế này cơ chứ. Nghín đi nào."

    Đứa trẻ sụt sùi chẳng nói chẳng giằng chỉ ngước mắt nên nhìn Abell với vẻ mặt ngạc nhiên, một hồi sau đứa bé mới ngừng khóc chỉ tay về phía người phụ nữ đang ngồi khóc thảm thiết ở dãy ghế đằng xa rồi cất giọng: "Chị ơi, chị có nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi khóc phía xa kia không? Bà ấy là mẹ em, tý nữa chị có thể đi đến đấy chuyển lời hộ em với bà ấy được không?"

    Abell nhẹ nhàng: "Được thôi, thế em muốn nói gì?"

    "Chị nói với bà ấy là em vẫn rất thương bố, mặc dù ông ấy có đánh đập em nhưng nay em đã tha thứ cho ông ấy rồi nên bà ấy cũng đừng tự oán trách nữa nhé."

    ' "Bệnh nhân Abell số 29" tiếng gọi y tá trong phòng vang ra, Abell vội vàng đồng ý với cậu bé rồi đi vào phòng khám. Vào đó bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm rồi kê đơn bảo cô ra quầy lấy thuốc. Vừa đúng lúc ra đến quầy thì cô gặp người phụ nữ khi nãy đứa trẻ kia kêu là mẹ và nhờ chuyển lời. Cô mới nhẹ nhàng đến bên: "Chào cô, cô có phải là mẹ của đứa trẻ mặc áo xanh quần tây, tay ôm một con gấu Teddy không ạ? Nếu phải thì đứa bé có nhờ cháu chuyển lời cho cô rằng nó vẫn rất thương bố nó và em ấy đã tha thứ cho ông ấy rồi nên cô cũng đừng đau buồn và oán trách nữa nhé."

    Nghe vậy, người phụ nữ đó mới vừa khóc vừa thét lên: "Cô thấy đùa giỡn tôi như vậy hay lắm sao hả, hả. Con trai tôi, con trai tôi đã bị chính người bố của nó đánh đập cho tới chết đó, cho tới Chết đó, cô có biết không?"

    Abell bất giác quay đầu nhìn lên chiếc giường vừa nãy nhưng chẳng thấy cậu bé đó đâu nữa. Abell thất thần: "Con trai cô đã chết sao?"

    Người phụ nữ đó đau khổ, ôm đầu quay đi không muốn trả lời Abell. Thấy hành động mạnh mẽ của người trước mặt Abell chợt giật mình chạy vội đến quầy thanh toán đối diện với dãy ghế khi nãy cô ngồi nói chuyện. Đến đó, Abell vội vàng hỏi y tá đứng trước quầy: "Cô vừa nãy có thấy tôi nói chuyện với một đứa bé mặc áo màu xanh ôm một con gấu Teddy đang ngồi trên chiếc giường chỗ dãy ghế kia không?"

    Cô y tá vẻ mặt hoang mang: "Đứa trẻ nào vậy, cái xe đó từ nãy đến giờ làm gì có ai ngồi trên đó đâu. Mà cô bị sao vậy, khi nãy tôi toàn thấy cô ngồi nói chuyện một mình ở đó, kỳ lạ thật."
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
  4. Hương JY yêu tiền , yêu tiền , yêu tiền, yêu tiền

    Bài viết:
    69
    Chương 3: Con mắt thứ 3 (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe y tá nói mà Abell thất thần, có một cảm giác ớn lạnh chợt đến, chẳng nhẽ cô có thể nhìn thấy ma, chẳng nhẽ con mắt thứ ba tồn tại, chẳng nhẽ bà thầy mà cô cho là lừa đảo vừa rồi đang nói thật. Một sự hoang mang dâng trào, hụt hẫng tột cùng.

    Abell chạy ngay ra quầy lấy thuốc và bảo bác sĩ bốc lẹ lẹ. Đúng lúc đó cô cảm giác có một thứ gì đang nhìn mình, một cơn gió lạnh luồn qua sau gáy, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Bất giác cô quay người ra phía sau, đằng xa xa kia có một người đàn ông quay lưng lại với Abell, ông ta có đôi mắt hun hút, sâu hoắm, làn da nhợt nhạt tím tái, có những vết trầy xước nặng nề trên mặt hay thậm chí là rách toạc, đang nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cô mỉm cười. Một nụ cười nham hiểm tột cùng, một nụ cười khúc khích lạ thường. Bỗng chốc đầu ông ta quay ngoắt 180 độ vềphía Abell, ẩn hiện không rõ mà bay đến gần chỗ Abell đang đứng. Cô sợ hãi, ôm đầu rồi chạy nhanh vào cửa nhà vệ sinh đối diện. Vào đến đó Abell đứng trước gương nhìn kĩ bản thân mình, hồi tưởng lại những hành động ngu ngốc của mình khi ở nhà bà Mintu rồi tự trách, tự hối hận. Nhưng rồi cô cũng đã thấu hiểu cảm giác của em mình. Vừa nghĩ đến đây chợt Abell nghe một tiếng cười nhỏ nhẹ phát ra trong phòng vệ sinh cuối dãy "Hii haa hiii haaa haaaa". Lại một mùi hôi thối bốc lên, lại một cảm giác kì lạ gì đó ào đến. Abell đi nhè nhẹ đến trước phòng cuối cùng rồi dừng lại, nhìn chằm chằm vào đó. Abell nghiêng người cúi xuống nhìn qua khe dưới cửa nhà vệ sinh thì thấy một bàn chân trắng bóc đang đứng sau cánh cửa. Đang hoang mang, sợ hãi thì tiếng cười vừa rồi lại cất lên làm cho Abell có một cảm giác chẳng lành sắp ập đến. Chợt cánh cửa đó mở ra kèm theo tiếng xả nước và một giọng nói trong trẻo cất lên: "Cô đang nhìn gì vậy?"

    Ra là một người bình thường, vậy mà làm Abell hết hồn hà. Thật sự cô không thể nhận biết được đâu là người, đâu là ma nữa. Abell thở phào nhẹ nhõm cười cười đáp lại: "À không có gì đâu, tôi đang nhìn xem có ai trong này không ý mà."

    Abell từ từ đi ra quầy lấy thuốc phía ngoài thì không thấy con ma đã dọa cô hồi nãy đâu cả. Tự nhiên hình ảnh bàn chân vừa rồi hiện về trong đầu khiến Abell bất giác hãi người, một bàn chân trắng bóc nhưng, nhưng lại không hề chạm đất. Nhớ đến đây là Abell đã biết thứ vừa rồi trong nhà vệ sinh là cái khỉ gì rồi. Thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, là ma là người, hay là cái khỉ gì. Không thể nhận biết nữa rồi. Lúc này cô mới thấu hiểu nỗi sợ thực sự của Alia, vậy mà khi nó cố nói cho cô biết cô lại chẳng hề quan tâm đã vậy còn nghĩ nó bị bệnh tâm lý nữa.

    Abell vội lấy thuốc rồi đi đến phòng khám tâm lý để đón Alia về. Nhưng khổ nỗi, bệnh viện này thực sự rất rộng, hiện Abell đang lấy thuốc ở tầng 5, mà bãi để xe ở tầng trệt. Nếu muốn xuống đó buộc phải đi thang máy còn không thì thang bộ. Nghĩ đến đây Abell thà đi thang máy còn hơn là thang bộ. Nhưng cô đâu biết trong cái thứ cô vừa chọn để đi vừa rồi chất chứa nhứng điều gì.

    Hai cái thang máy được đặt cạnh nhau, ở hai bên đều có 2 cái màn hình camera giám sát. (Bên nước ngoài thang máy đều có màn hình camera đặt ngay bên cạnh cửa thang máy để người đi thang máy sẽ xem được bên trong thang có bao nhiêu người)

    Abell nhìn vào chiếc thang máy đầu tiên, cô thấy có một người đàn ông đang quay lưng về phía cô đứng trong đó, rồi cô nhìn sang màn hình camera trong thang máy lại chẳng thấy ai. Rồi cô lại nhìn sang bên trong thang máy, vẫn người đàn ông đó, nhưng khi nhìn vào trong màn hình camera thì không một bóng người. Đang hoảng hốt, chợt cái thang máy bên cạnh mở ra, Abell kiểm tra thật kĩ, cô bắt đầu nhìn vào cái thang máy đó, thật may mắn khi chẳng thấy ai rồi cô nhẹ liếc mắt qua màn hình camera thì cũng không có ai đứng trong. Abell lúc này mới thở phào nhẹ nhõm mà bước chân vào đó rồi, hồi hộp ấn số.

    Thang máy bắt đầu chầm chậm di chuyển, đi được một đoạn thì đèn chập chờn, chập chờn rồi vụt tắt. Thang máy cũng khựng lại, một mình cô, một mình cô mắc kẹt nơi đây, nơi bóng tối đang bao trùm xung quanh. Bất chợt một làn gió lại đi qua gáy khiến cô nổi từng cơn gai ốc, một mùi hôi khó ngửi lại bốc lên. Vô cùng hoảng, Abell mới lấy điện thoại, bật đèn soi xung quanh. Soi rồi lại soi, chẳng thấy một ai, Abell thở dốc từng cơn. Đột nhiên đèn thang máy được bật trở lại, thang máy lại di chuyển bình thường. Tưởng chừng như mọi chuyện đã yên bình nhưng không. Abell ngồi xuống, cúi nhìn màn hình điện thoại chợt tắt đen thui của mình, dường như có cái gì đó, có một cái gì đó khiến cô đơ người. Khi nhìn vào đó, Abell thấy một cái đầu đang bay lơ lửng đằng sau đỉnh đầu mình, một cái đầu rũ rượi đen thui, máu me bê bết, đôi mắt không tròng, miệng rách đến mang tai đang lạnh lùng nhìn cô.

    Đột nhiên, một bàn tay đen sì giơ nhè nhẹ ra toan bóp cổ cô, đúng lúc đó, cửa thang máy chợt mở. Abell chạy thật nhanh đến bên xe rồi mở cửa, chui tọt vào. Nhanh nhảu lên máy rồi phóng ra khỏi cái bệnh viện thối tha này. Nhưng chưa ra khỏi bệnh viện thì xe của Abell có đâm phải một thứ gì đó. Abell lúc này mới hoàn hồn, đinh ninh suy nghĩ có nên xuống xe, vừa sợ xuống xe thì bị ma dọa vừa sợ mình đâm phải người ta, nhưng rồi cô cũng xuống. Đi ra đằng trước mui xe thì chẳng thấy một ai, khó hiểu Abell đi xung quanh quan sát, vẫn chẳng có ai. Bất giác nghĩ, liệu có phải xe của mình đang đè nên người ta, Abell cúi người nhìn xuống gầm xe, chợt nhìn thấy bên kia xe có một bàn chân đen sì đang đứng.
     
    Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...