Đôi lúc mình cần thời gian để không - Làm - Gì?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi leang000, 24 Tháng hai 2020.

  1. leang000

    Bài viết:
    0
    Còn vài tháng nữa mình bước sang tuổi hai mươi mốt tự nhiên thấy mình "già" đi rất nhiều.

    Nhớ hồi học lớp 8 được chọn vào đội tuyển, thế là học không biết mệt. Một ngày có thể chỉ ngủ ba, bốn tiếng thôi; có nghĩa là học ngày học đêm, cứ bốn, năm giờ sáng bị mẹ nhắc mới ngủ. Điều đáng nói là bảy giờ sáng trên lớp vẫn tỉnh táo như thường, nghĩ rằng mình còn trẻ còn khỏe lắm.

    Lớp 12 bắt đầu làm quen với cafe, nhưng mười hai giờ là buồn ngủ không mở nổi mắt. Sáng dậy chỉ thấy mặt cắm vào sách mà vẹo cả một bên cổ.

    Đầu năm nhất có những bài tập chạy deadline dài đằng đẵng, mà tại vì lười ngâm cả tháng không làm. Nhớ có hôm chạy bài đến tận ba bốn giờ sáng mà lưng đau, mắt cộm chảy nước như ai đánh khóc. Đến cuối năm nhất, đầu năm hai giảm thời lượng thức khuya xuống là hai giờ sáng đã không thể thức nổi nữa, là không thể thức được nữa vì quá mệt, nếu cố gắng thì sẽ mất ngủ.

    Gần đây tự nhiên nghĩ lại thấy thương bản thân và muốn thay đổi nhiều hơn, muốn làm một vài những thói quen tốt hơn. Mình nhận ra mình đang ôm đồm quá nhiều thứ và chẳng làm được gì đến nơi đến chốn cả. Chưa bao giờ mình dừng lại quá lâu để không làm gì, chưa bao giờ ngừng ham muốn. Đôi lúc thấy như cả quãng thời gian trước đây của mình chỉ đang cố gắng trở thành một ai đó.

    Có những lúc mình cứ đắm chìm trong quá khứ của bản thân với một vài những sai lầm. Mình cứ trách móc và suy nghĩ hoài trong đầu mà quên mất mình ở hiện tại, những lúc như thế mình thấy bản thân bận rộn nhưng chẳng tập trung được một điều gì. Như thể mình đang cố chạy đua để thoát khỏi quá khứ, khỏi những điều vĩnh viễn không còn.

    Mình chợt thấy rằng, cuộc đời này ngắn ngủi và trôi thật nhanh. Mỗi người chỉ có khoảng mấy mươi năm làm chủ chính bản thân. Cứ khi nào mình nhớ ra điều này mình lại thấy nóng ruột và muốn chạy thật nhanh. Cảm giác như mình đang dần bị bỏ lại đằng sau, và mình rất sợ bị thời gian nuốt chửng, sợ bị quá khứ kéo mình lại những ngày tháng mà mình muốn vứt bỏ trước đó.

    Mình nghĩ ai cũng có một lượng thời gian có hạn đủ để làm mọi việc trong đời dù là đúng hay sai, nhưng chẳng biết dùng nó ra sao. Mình luôn cảm thấy thiếu và dường như mình chạy không kịp với nó. Trong đầu tự hỏi làm sao có thể bắt được và cứ mãi đi tìm câu trả lời, và đến giờ mình hiểu được rằng, thời gian không phải là điểm đến để mình cứ chạy theo một cách cố chấp như vậy. Thời gian vốn chỉ là một bình xăng đổ đầy giúp mình có thể lái chiếc xe đi trên hành trình khám phá chính con người mình, để xem rằng, quỹ thời gian ấy đã dùng được bao nhiêu. Và có lẽ cả đời này thứ mình cần phải học chính là cách chi phối được thời gian.

    Bình xăng trong cuộc đời mỗi người vơi đi nhiều hay ít là do cách chúng ta chọn con đường đi cho mình. Điểm cuối mỗi con đường là rất nhiều ngã rẽ khác nhau, có người sẽ may mắn đi con đường đến đích, có người phải đi qua nhiều hướng đi khác mới tìm được đường đúng, có người lại phải quay lại từ đầu nếu chẳng may đi vào ngõ cụt. Mình không mong mọi con đường mình chọn đều bằng phẳng trơn tru, cũng không sợ phải đi lại nhiều lần, chỉ sợ mình không có đủ thời gian và không có đủ kiên nhẫn để quay trở lại.

    Chỉ hi vọng sẽ làm được nhiều thứ hơn với một bình xăng đầy đang sẵn sàng chờ mình làm cho vơi..

    HANOI 2020.24.02

    Leang000
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...