Truyện Ngắn Đối Diện Với Người Thứ Ba - Makebygau

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi makebyGau, 14 Tháng ba 2020.

  1. makebyGau L o v e m y s e l f

    Bài viết:
    48
    Đối diện với người thứ ba

    Tác giả: MakebyGau

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của MakebyGau

    Tôi và anh yêu nhau trong tám năm ròng, cuối cùng dẫn đến kết hôn. Mọi thứ đều xảy ra hết sức yên bình và đơn giản. Đối với tôi có lẽ anh là người đàn ông tốt chỉ sau bố tôi. Mỗi lần ra ngoài đường ai nấy đều nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không những thế anh còn là mẫu chồng lí tưởng trong lòng mấy con bạn tôi.

    Biết là cuộc sống sẽ không bao giờ trôi chảy. Tôi đã nghĩ ra hàng vạn điều biến cố, nhưng tôi tin dù như thế nào chúng tôi vẫn có thể cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả.

    Đáng tiếc cuộc sống mà, biến cố vẫn luôn luôn là thứ chúng ta không thể ngờ nhất.

    Anh hôm nay đi làm sớm hơn mọi ngày, vẫn không quên làm bữa sáng cho tôi. Hôm nay còn là ngày cực kì đặc biệt với chúng tôi, ngày này ba năm trước chính là ngày tôi khoác trên mình chiếc váy để trở thành cô dâu của anh.

    Tôi muốn nấu cho anh bữa cơm ngon nhất, tạo cho anh những điều bất ngờ nhất cho anh. Cả ngày hì hục làm đủ thứ chuyện cuối cùng cũng xong xuôi.

    Mặc một bộ đồ mới tôi đi tới chỗ làm đón anh. Đợi một lúc thì thấy anh ra, dường như anh không về nhà ngay, chắc anh muốn mua quà cho tôi chăng.

    Trong lòng ấm áp lạ thường, tôi vừa cười vừa đi chầm chậm theo anh.

    Chỉ là..

    Chỉ là nơi anh vào không phải tiệm hoa, tiệm quần áo, tiệm trang sức mà là một ngôi nhà nhỏ có thiết kế đơn giản.

    Cảm thấy điều gì đó không đúng nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh ngồi đợi trong góc khuất. Thậm chí tôi còn chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì sắp xảy ra.

    Đợi mười phút.. Hai mươi phút..

    Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, bên trong là một người đàn ông.

    Mọi thứ xung quanh dường như đông cứng, nước mắt ấm nóng rơi lã chã trên khuôn mặt tôi lúc nào không hay.

    Trước mắt là hình ảnh người chồng của tôi đang nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu thanh niên kia.

    Tôi đã nghĩ ra rất nhiều, rất nhiều điều nhưng..

    Tại sao lại vào thứ mà tôi không ngờ nhất, thứ mà tôi không bao giờ nghĩ đến nó lại có thể xảy ra.

    Tại sao lại để tôi thấy thứ đáng ghê tởm này.

    Nếu đó là một cô gái thì tôi có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng đó lại là một người đàn ông. Tôi phải làm thế nào đây, họ bắt tôi phải chấp nhận thế nào đây.

    Lấy tay lau nước mắt trên mặt mặc dù biết không thể ngăn lại được, tôi cắn môi ngăn lại sự run rẩy. Lấy hết can đảm bước xuống xe.

    Giờ thì anh nhìn thấy tôi rồi, trên khuôn mặt ấy giờ chẳng còn gì ngoài sự hoảng hốt tột độ. Anh chắc đã phát hiện ra tôi đã biết chuyện đáng ghê tởm mà anh làm. Anh vừa khó xử, vừa đau lòng, rất mau lên tiếng:

    - Anh xin lỗi! Anh thực sự xin lỗi! Là anh có lỗi với em.

    Lúc này thì xin lỗi có thể giải quyết được gì chứ, lúc này anh nói xin lỗi thì còn nghĩa lí gì nữa

    Tôi bước lại mỗi lúc một gần, chỉ cách anh một chút đến mức vẫn có thể cảm nhận mùi hương của anh thoang thoảng trong không khí

    - Tại sao?

    Đầu tôi lúc này trống rỗng đến không thể trống rỗng hơn. Đấy dường như là câu duy nhất tôi muốn hỏi anh.

    - Cậu ấy không làm gì sai cả, tất cả là do anh, do anh quá yêu cậu ấy.

    - Vì sao ngay từ đầu anh không nói với em, anh biết mà, chỉ cần anh nói một câu thôi thì em sẽ sẵn sàng chấm dứt tất cả. Anh còn nhớ lần đầu anh tỏ tình với em không, lúc đó em đã nói "nếu sau này có một ngày anh không yêu em nữa, anh nhất định phải nói với em, em sợ nhất là bị lừa dối". Anh đã đồng ý rồi mà, tại sao giờ lại thành ra như vậy. Giờ anh bảo em làm sao đối mặt đây.

    Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực như vậy, không thể làm gì cả chỉ biết suy sụp mà khóc.

    Lần đầu tiên cả hai chúng tôi đều khóc mà không một ai bước thêm một bước để an ủi nhau.

    Tệ thật!

    - Anh biết không em đã từng gặp rất nhiều cặp đôi đồng tính, em không hề cảm thấy bài xích. Nhưng điều em không thể chấp nhận được là người cùng chung chăn gối với mình bao nhiêu năm lại.. Lại..

    Lúc đó sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn, trái tim như vừa có ai dùng hết sức xé toang ra.

    Đau.

    Thực sự rất đau.

    - Anh có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?

    - Anh nhớ!

    Anh dùng hết sức hét to, chắc anh cũng đau đớn chả kém tôi là mấy. Giữ lại một mối quan hệ mục nát thì có kết quả gì chứ, chi bằng một mạch chấm dứt còn hơn cứ để vết thương đau âm ỉ.

    - Cuộc đời này giống như một bàn quay vậy, có thể tốt, có thể không. May mắn của em có lẽ đã dồn hết vào lần gặp anh rồi, nên khi quay thật không may mắn em lại quay vào điều tồi tệ nhất. Ngày này ba năm trước em giao phó cả cuộc đời cho anh, giờ em muốn rút lại. Rút lại tất cả những gì tồn tại giữa anh và em.

    Im lặng một chút tôi nói tiếp:

    - Từ khi gặp được anh em chưa từng hối hận điều gì, chỉ tiếc không thể cùng anh đi đến cuối chặng đường. Em nói gì giờ cũng không còn ý nghĩa nữa. Chỉ mong anh suốt đời này có thể bình an, hạnh phúc. Thế là đủ rồi.

    Buổi tối hôm ấy, chẳng ai biết lúc quay mặt đi tôi đã cố gắng lê từng bước chân chật vật thế nào, cũng chẳng ai biết tôi khóc nhiều thế nào.

    Hết.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng ba 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...