Đợi chờ là hạnh phúc? Tác giả: 18. Windd Có những người bảo đợi chờ là hạnh phúc, là quá trình chờ đợi một sự lựa chọn tốt hơn, một cánh cửa khác sẽ mở rộng ra chỉ cần kiên nhẫn và chờ đợi. Tôi cũng đã đợi chờ một cơ hội trong suốt mười năm, trong suốt cả quá trình sống và trưởng thành của mình với hi vọng được bước vào thế giới của cậu. Để cuối cùng, bản thân tôi lại nhát gan đến mất nhu nhược đánh rơi cơ hội ấy trong tầm tay. Và có lẽ sẽ là mãi mãi. * * * Tôi đơn phương thích Tiến đã mười năm rồi mà chưa một lần nói ra còn cậu ta cũng ngốc đến mức chẳng nhận ra được điều đó. Có lẽ Tiến quá vô tư hay do trong thâm tâm của cậu chẳng có ai có thể thay thế được Nguyên. Tôi và Tiến là hàng xóm ở cùng khu chung cư, ba mẹ cả hai đứa điều bận rộn về công việc nên thường xuyên vắng nhà, do thiếu thốn về mặc tình cảm nên chúng tôi có một sự đồng cảm và chơi rất thân với nhau, chúng tôi thường xuyên bày trò chạy rong rủi qua những con phố, cùng nhau nghịch đất bẩn hay dầm mình dưới mưa hàng giờ khi không có người lớn ở nhà. Ban đầu chỉ là cảm giác mến của một đứa con gái khi được cậu bạn khác giới quan tâm, rồi dần đà lại thấy thinh thích và sâu đậm hơn cả vậy theo năm tháng trưởng thành. Những con đường ngập nắng chúng tôi đi qua, cánh diều hình con bươm bướm bay phâp phới trong những buổi chiều tà ở khu chung cư, hay cả những bản nhạc Nga cậu hát cho tôi nghe mỗi khi buồn. Ti tỉ những điều nhỏ nhoi ấy tôi đều nhớ, nhớ thật rõ và cặn kẽ, như muốn khắc nó thật sâu vào tận trong trái tim, để thời gian không thể bào mòn được. Đối với tôi Tiến là tất cả kí ức của tuổi thơ. Dù cậu có lẫn vào đám đông hay lạc vào dòng người đông đúc thì tôi vẫn tìm ra được cậu Tôi không chắc Tiến sẽ nhớ những điều đó và bản thân không thích cái cách cậu quên nó đi. Tôi chỉ biết Tiến thích Nguyên- một cô gái tài sắc vẹn toàn nhất từ trước đến nay. Cậu cũng như tôi nhút nhác không dám bày tỏ, chỉ lặng lẽ đứng nhìn đối phương ở từ xa bằng sự khao khát. Những người đơn phương không có quyền ghen, không có quyền bày tỏ cảm xúc buồn vui giận hờn với đối phương. Chỉ được giữ nó vào trong tim và tìm cách xoa dịu. Có đôi khi tôi mong Nguyên thực sự biến mất, như chưa từng xuất hiện trước đây để tôi được thay thế vị trí ấy, có lẽ nếu Nguyên không xuất hiện thì tôi mới là người mà Tiến để ý đến. Có lẽ là vậy. Tiến thực ra không quá nổi trội, không cao ráo, hơi gầy và yếu ớt, vụng về, sức học bình bình, có đôi lần phải viết bản kiểm điểm vì nghịch dại. Đến cả tôi cũng không hiểu được bản thân mình, vẫn luôn thắc mắc tại sao lại rung động trước cậu nhưng trước khi nhận ra được thì tôi đã thích cậu mất rồi. Người mà Tiến thích thì khác hẳn cậu, đẹp người đẹp nếp, sức học cực giỏi, khổi người thích nên càng làm cho Tiến cảm thấy tự ti về bản thân. Tiến luôn nhắc Nguyên với tôi, cậu không so sánh điều gì giữa hai chúng tôi nhưng những điều cậu kể về Nguyên làm bản thân tôi có tí khó chịu, nói thẳng ra là ghen tị. Do ba đứa tôi học cùng một lớp nên việc chạm mặt nhau là điều đương nhiên, những lúc chạm mặt Nguyên tôi chỉ cười mỉn rồi đi thật nhanh ra bên ngoài, hay những lúc sắp chỗ, họp nhóm tôi đều cố gắng chọn vị trí thật xa Nguyên. Sở dĩ tôi làm như vậy cũng chỉ để tránh cái cảm giác ghen ghét đố kị không bị bùm phát ra bên ngoài. Tối chúng tôi cùng trèo lên sân thượng ở chung cư, vừa nói chuyện bâng quơ vừa uống trà và nhâm nhi 1 ít bánh quy nóng giòn tôi vừa làm.. cảm giác lâng lâng nhen nhói trong lòng Tiến ăn vài cái bánh rồi nằm nhoài xuống. Tôi lặng lẽ uống ngụm trà ngước mắt nhìn những vì sao sáng quắc xếp tụ với nhau như 1 giải ngân hà nhỏ xa tít mù, đột nhiên tôi hiểu vì sao người ta lại gọi những vì sao kia là tinh tú- bởi vì nó lấp lánh và không ai có thế chạm đến được Buổi tối êm ả huyền bí trôi lững lơ giữa tuổi 18.. - Sao sáng quá - Ừ, giống Nguyên quá_Tiến nhắm mắt âm thanh khe khẽ nới đầu lưỡi, tôi im lặng thầm quan sát cậu có lẽ Nguyên là hình tượng mà không bất cứ ai có thể đánh đổ được trong lòng cậu, ước gì người mà cậu chờ đợi trong khoảnh thời gian dài đằng đẳng ấy là tôi, chỉ như vậy trái tim tôi mới không bị nhói như lúc này - Lại Nguyên – Đã 12 rồi đấy, gần tốt nghiệp rồi, mày định chờ đến lúc nào_Tôi bỏ miếng bánh quy vào miệng, nói giọng khinh khỉnh - Biết vậy.. Tiến thở dài, ngồi thẳng dậy, cậu nốc ực li trà rồi lại thở dài kiểu như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi - Bây giờ.. còn kịp để nói ra không? - Không biết. Một là mày nói toạt ra, hai là giữ luôn trong lòng cho đến cuối đời, con gái ghét nhất kiểu do dự này lắm đấy! - Tao như này.. Nguyên có ghét tao không? - Chả biết_Tôi đứng dậy phủ mông bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại * * * - Cái gì đây_Tôi đứng trơ ra khi nhìn thấy Tiến tay xách nách mang một đống đồ qua nhà mình, nào là bột cacao, sữa, mấy đánh, khay.. điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là Tiến sẽ đích thân vào bếp đồng nghĩa với việc cậu đánh vật với một đống đồ để nấu ra một sản phẩm và người dạy cậu sẽ là tôi. Sẽ là tôi? Thật hoang đường, Tiến mà cũng vào bếp á? Tiến mà cũng có ngày năn nỉ tôi hướng dẫn cậu nấu á? Đến mơ tôi cũng chưa nghĩ ra. Lúc trước cậu từng hùng hồn tuyên bố việc nấu ăn là do con gái lo, không có lí do gì để con trai phải nhúng mũi vào cơ mà! - Ấy, là do tao chưa suy nghĩ kĩ.. - Được rồi, mày muốn làm gì đây_Tôi ngắn mặt - Mai là ngày valentine, tao làm socolat để.. tặng Nguyên - Hiểu rồi.. Cái sản phẩm cậu sẽ và sắp sửa làm ra là để dành cho Nguyên, chứ không phải cho tôi, bản thân tôi nên tỉnh táo lại rồi. Sau một hồi để cậu tự đánh vật với mớ đồ, nhà bếp của tôi chốc lát đã biến thành một bãi chiến trường chính hiệu. Tôi chép miệng nhìn quanh, cậu cười trừ cho miếng socolat mới làm vào miệng nếm, không hiểu nó tệ hại đến mức nào mà cậu vừa nhai vừa nhăn mặt hệt như con khỉ ăn nhầm phải ớt cay. - Đắng quá, khét nữa! - Tránh ra một bên nhìn tao làm đây! _Tôi cười trí trá, chen vào - Cái này phải làm như thế này này, nhiều sữa vào, làm vậy không đắng mới lạ, vặn lửa vừa phải thôi, phải khuấy đều tay để bột tan hết.. Tiến vừa nghe vừa gật dầu, lâu lâu lại mỉn cười thoải mái, nụ cười trên môi cậu lúc này hệt như nắng- ấm áp thổi sáng cả căn phòng, nhưng thật tiếc nó không dành cho riêng tôi. Khi đã làm xong xuôi, cậu nhận lấy những viên socolat rồi tự tay góm ghém nó vào hộp giấy, cái cách cậu nâng niu những viên socolat trong tay đã ngầm cho tôi biết vị trí và tình cảm của cậu đối với Nguyên to lớn đến mức nào. Đủ để một người bảo thủ hay nhăn nhó như cậu chịu xuống bếp, chịu vật lộn với đống xoong chảo suốt hàng giờ đồng hồ. Tự nhiên tôi thấy thương cho bản thân mình, cũng cố gắng, cũng giành dựt, cũng muốn được hưởng sự yêu thương từ cậu. Nhưng thứ cuối cùng tôi nhận lại là gì? Là từ "bạn tốt" hay từ "cảm ơn" hoặc đại loại như vậy. Nghĩ đến đây, sống mũi tôi cay xè, cảm nhận một thứ nước mặn và đắng sắp rơi ra từ khóe mắt, tôi vờ xoay người đi, lau dọn đồ đạt còn sót lại trên nhà bếp để tránh né ánh mắt Tiến như để bản thân không khỏi chạch lòng trước những câu hỏi "tại vì sao". Tôi vẫn tỏ ra không có việc gì, chờ Tiến đi rồi mới buông lơi cảm xúc của bản thân. Tôi ngồi bệt xuống sàn khóc nức nở, tuyệt vọng nhìn bóng dáng cậu khuất xa sau cánh cửa, có lẽ bây giờ tôi nên bỏ cuộc, nên chấm dứt hẳn, nên mở ra cho mình một cánh cửa khác. Để bản thân không bị xoáy vào những đố kị hay mớ bòng bong không tên tự đặt ra. Chẳng phải sau cơn mưa trời lại sáng ư? Chẳng phải cuộc đời vẫn luôn có nhiều hi vọng ư? Vậy việc gì tôi lại khóa mình vào cái bóng của Tiến, gạt qua nỗi đau để chạy theo người con trai vốn đã không thuộc về mình. - Ổn không? - Ổn - Tao phải nói những gì với Nguyên? - Nói những thứ mà mày nghĩ Tiến gật đầu, cầm lấy hộp socolat rồi đi. Tôi chờ cho đến khi bóng cậu khuất dạng rồi đi vào trong. Không thể nào làm khác hơn tôi đành thầm lặng chúc cậu có thể chạm đến được trái tim của Nguyên sau những nỗ lực mà cậu đã bỏ ra. Không hiểu Tiến có tỏ tình thành công không mà chờ đến chạn vạng tối vẫn chưa thấy về, hay chắc hai người bọn họ đang vui vẻ đi chơi với nhau rồi ấy chứ. Mới vừa nhắc xong thì tôi thấy Tiến lảo đảo đi bộ về, bộ dạng nhếch nhách không chút vui vẻ. Tôi cắn môi chưa biết phải hỏi như thể nào thì Tiến tuôn luôn một tràng - Thất bại rồi, Nguyên nói chỉ coi tao là bạn, không hề có ý định sẽ tiến xa hơn.. đó chỉ là do tao tưởng tượng ra thôi.. Câu nói của cậu đứt quãng, mọi cảm xúc như bị mắc nghẹn nơi cổ họng, hộp socolat bị cậu bóp chặt đến biến dạng. Cậu không khóc, không nổi giận đùng đùng- chỉ đứng đó ra sức kìm nén cảm xúc đang chảy ngược vào tim. Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này, hiểu rõ nó sâu sắc, vì chính tôi cũng đã từng một lần trải qua. Tiến nhìn tôi rồi cúi xuống nhìn hộp socolat méo móp trong tay, sau khi điều khiển được cảm xúc cậu mới cất được giọng nói - Trông tao thảm hại lắm à? _Tôi lắc đầu để phủ định - Ăn với tao đi, vứt đi thì phí lắm, dù sao cũng phải mất cả buổi mới làm ra được Chúng tôi cùng leo lên sân thượng, vừa hóng gió vừa ăn. Chỉ có mình tôi ăn nó còn Tiến thì không, có lẽ cậu vẫn chưa ngôi ngoi được sau cú sốc vừa rồi. Suốt có buổi cậu không nói lấy một từ, tôi cũng không dám mở miệng vì sợ bản thân sẽ nói ra những từ không hay. 3 tháng sau Thời gian là thứ có thể chữa lành mọi vết thương, theo thời gian Tiến cũng đã phần nào ngôi ngoi về chuyện trước đây, về Nguyên, chỉ có điều cậu trở nên khép kín hơn, ít nói, ít cười hơn trước. Cậu vẫn đối xử với tôi như bình thường, nhưng tôi nhận ra một phần bên trong cậu đã thay đổi, khác xa với Tiến của lúc trước rất nhiều. Đôi lần vu vơ tôi lại thấy nhớ về Tiến- của- ngày-hôm-qua, nhớ khung cảnh của quá khứ, nhớ một Tiến bảo thủ mà vô tư rong rủi cùng tôi qua những tháng ngày vắng bóng ba mẹ. Những ngày nay cậu thường hay tìm tôi để tâm sự. Cậu nói sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi. Đi hết thành phố này đến thành phố khác, ngắm những cảnh đẹp của đất nước phồn hoa. Đến mỗi thành phố cậu sẽ làm một công việc khác nhau, sẽ trải nghiệm những việc làm mới lạ, sẽ hòa mình vào thiên nhiên, gởi gắm cả tuổi thanh xuân vào mây trời. Những lúc nghe cậu kể tôi chỉ cười, vì tôi biết mình không thể làm việc gì khác ngoài cười. Vì vị trí vốn có của tôi là ở phía sau lưng cậu, chỉ ở sau lưng mà thôi. Rồi ngày cậu tốt nghiệp cũng đến. Sau ngày đó cậu xách vali để bắt đầu chuyến du hành của bản thân. Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời tôi còn có thể được gặp Tiến, được ngồi cùng cậu tâm sự về chuyện ngày xưa, được cùng nhau ngắm trăng sao đến tận sáng. Cậu kể với tôi rất nhiều chuyện, hóa ra những chuyện thuộc về quá khứ cậu điều nhớ hết, không quên hay bỏ sót bất cứ một mẫu chuyện nào.. - Ngay từ đầu tao đã biết mình không có cơ hội nhưng vẫn bày tỏ với Nguyên, mày biết vì sao không? * * * - Vì để sau này khỏi phải hối hận.. Đó là câu nói cuối cùng của bọn tôi trong cuộc nói chuyện. Tôi tiễn cậu ra bến xe, chúng tôi chia tay nhau tại đó, cậu bảo tôi hãy giữ gìn sức khỏe, cậu sẽ thường xuyên gởi mail và ảnh về cho tôi xem để đỡ phải buồn khi vắng cậu. Nói xong cậu đưa tay ra vò đầu tôi, giống như hồi nhỏ, động tác của cậu vừa dịu dàng vừa âu yếm làm lòng tôi gợn sóng. Phút giây cậu quay lưng, tôi bỗng nắm lấy tay cậu gào to. Bây giờ, ngay bây giờ tôi không nên do dự, tôi cần phải đối mặc với bản thân, cần cho cậu biết rằng tôi thích cậu, nhiều hơn cả việc cậu thích Nguyên - Chuyện gì vậy - À.. không.. tao chỉ muốn chúc mày đi mạnh giỏi.. Câu nói dự định ban đầu trật khỏi đường ray. Cuối cùng tôi cũng chỉ bật ra được câu chúc cậu đi mạnh giỏi, chỉ có vậy thôi. Tiến gật đầu, rồi đi lên xe, bàn tay tôi rời khỏi tay cậu, hơi ấm dường như chẳng còn sót lại trong lòng bàn tay. Tôi thấy mình thật ngu ngốc, vứt bỏ đi cơ hội duy nhất và cuối cùng để giải bày với Tiến. Xe lăn bánh, thế giới của tôi sụp đổ, ngay dưới chân tôi. Nước mắt rơi xuống khóe mi, cay xè. Nước mắt rớt xuống miệng, mặn chát. Kết thúc. Kết thúc thật rồi. * * * Trong những giấc mơ gần đây tôi đều mơ thấy Tiến. Cậu bạn thân đã cùng tôi đi qua những cột mốc thời gian để trưởng thành và cậu cũng là người con trai mà tôi thầm thích trong quãng thời gian mười năm. Trong giấc mơ tôi thấy chúng tôi đứng giữa một cánh đồng trồng đầy hoa ỏa hương, cậu đứng ở khoảng cách rất xa vẫy vẫy tay mỉn cười với tôi, ánh nắng chiều in trên cánh đồng làm cho nụ cười của cậu đợm chút buồn, khung cảnh bát ngát sinh động bao quanh chúng tôi như 1 kiệt tác của thiên nhiên-sống động và bình yên. Mặt trời lên cao, hình bóng của cậu cũng theo đó tan đi mất, phút chốc cậu biến mắt khỏi tầm mắt của tôi. Những cây hoa ỏa hương trên cách đồng héo úa dần theo sự biến mất của cậu, để lại cho tôi một bức tranh hoang tàn trong cơn mơ.. Khi tỉnh dậy mặt tôi ướt đẫm mồ hôi và cả những giọt nước mắt. Những nỗi sợ cứ theo đó lớn dần lên, trong lòng tôi thấy rất hoang mang vì đã hơn 1 tháng rồi vẫn chưa có liên lạc gì của Tiến. Cho đến một ngày.. tôi nhận được tin báo chiếc xe chở Tiến đi bị tai nạn, rất nhiều hành khách bị thương, vài chục hành khách không may tử vong tại chỗ. Và trong những người không may trong đó -có Tiến. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc này là gì, là bàng hoang, là đau đớn, là xót xa hay là nỗi chua xót không ngôi. Có lẽ nó chỉ là giấc mơ. Cho đến khi tôi mở mắt sẽ biến mất. Tiến sẽ lại trở về bên tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau chơi đùa như hồi nhỏ, cùng nhau chờ đợi ba mẹ về. Mở mắt ra- nhìn Tiến nằm trong chiếc quan tài. Hơi thở đã tắt, trên người không còn vương vấn hơi ấm thân quen của ngày xưa. Tôi mới biết rõ đây không phải là mơ. Đây là sự thật. Sự thật mà tôi không bao giờ có thể chấp nhận. Tiến đã mất. Cậu ấy không còn ở bên tôi như trước đây. Không còn cằn nhằn với tôi đủ thứ chuyện. Không còn cùng tôi chờ ba mẹ về. Không còn hát chỗ tôi nghe những bản nhạc Nga khi tôi buồn. Tôi khóc ngất bên cạnh quan tài của cậu, gào to tên cậu. Tôi chạy đi tìm hình bóng của chàng thanh niên tôi yêu. Tìm lại một phần cuộc sống của tôi. Một phần đã rất quan trọng bị trái tim tôi giấu kín * * * Cuộc đời con người thường rất dài. Sẽ phải đối mặt với biết bao nỗi buồn li biệt. Nên học dần cách quên đi nỗi đau. Để bước tiếp chặng đường đi đến tương lai. Tôi vẫn sống, vẫn sẽ phải hoàn thành tương lai của bản thân. Chỉ có đều chặn đường tiếp theo mà tôi đi sẽ vắng bóng Tiến. - 18. Windd-