Review Truyện Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái - Độc Giả Và Nhân Vật Chính Đích Thị Là Chân Ái

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Land of Oblivion, 22 Tháng năm 2021.

  1. Land of Oblivion

    Bài viết:
    359
    [​IMG]

    Đây là một truyện đam mỹ xuyên sách, giống như muôn vàn truyện xuyên sách khác. Thu xuyên sách rồi gặp công. Nhưng truyện khác là xuyên vào nhân vật được thiết lập sẵn thì truyện này lại khác ở chỗ anh thụ xuyên vào nhân vật không có thực trong thế giới trong sách. Là một sinh linh không được công nhận. Có lẽ bởi vậy nên anh ấy không chịu bất cứ ảnh hưởng gì của sự việc trong sách. Bởi vì 0h hoàn tác, anh ấy sẽ trở lại trạng thái lúc anh ấy mới đến.

    [​IMG]

    Về anh thụ, tên là Đỗ Trạch, là một trạch nam, khiếm thính, khuôn mặt phải nói là bị liệt ấy. Không cười nhiều (cái này là do ám ảnh bởi bạn học của anh ấy), lại còn bị vướng rào cản xã giao. Trong đầu anh ấy có thể nghĩ 1800 dặm song lời nói ra lại chỉ đúng một câu, đại khái lần nào cũng bị hiểu nhầm chút ít. Đỗ Trạch là ngụy anti-fan của một tác giả, cũng như của số truyện mà tác giả này viết ra. (Ngụy anti-fan là gì, nếu mọi người không biết có thể search trên google nhé). Đỗ Trạch thích nhân vật chính, thích nhìn nhân vật chính kia hào quang chói lóa, đứng trên đỉnh nhân sinh, càng ngầu càng thích. Song bởi vì là một ngụy anti-fan nên lại nghĩ một đằng nói một nẻo

    Nick: Đỗ Tử, bình luận: Hỗn huyết, chấm điểm: 1, chương đánh giá: 17

    Văn rác rưởi (cực kỳ hay). Tác giả ngu vl (cực tài giỏi).

    Nhân vật chính thánh mẫu đến không tưởng (nhân vật chính tuyệt vô đối~). Ở tình huống đó mà lại đi cứu con tiện nhân kia? (cứu giỏi lắm) Nhân vật chính bị phân lấp não rồi hả, hay là không dùng não mà dùng nửa người dưới để suy nghĩ? (nhanh bắt công chúa về đi)

    Tiểu sinh đang rất mong hắn bị tiện nhân kia ngược đến chết đi sống lại. (cầu JQ)


    Một chút bình luận thôi, thế nhưng được tác giả ghi tạc lại đấy. Để rồi khi anh ấy quay lại đọc thì nhân vật chính kia đã bị ngược sắp chết đến nơi rồi.

    Nói đến đấy thôi. Đỗ Trạch mua sách, nhưng chắc lỗi hay gì mà bên bán chuyển nhầm cuốn "đồng nhân" cho Đỗ Trạch. Không nhầm đâu, đồng nhân văn đấy, rồi mù mờ thế nào cầm cuốn đồng nhân văn ấy xuyên không. Sau đó Đỗ Trạch gặp Tu, ở vùng đất thất lạc, khi ấy Tu không còn là dương quang thiếu niên nữa, mà là một bộ xương khô tàn lụi. Nhưng Đỗ Trach đã ở đó, đã cứu anh ấy, đã hôn bộ xương ấy.

    [​IMG]

    Về bạn công, công là nhân vật chính trong truyện, tên là Tu. Là một sinh linh mang 8 chủng tộc. Là hỗn huyết đấy. HỖN HUYẾT ĐẤY! Bị toàn thể loài người tránh xa, vị căm ghét, đuổi giết, phản bội. Chịu đủ mọi loại khinh bỉ (cái này một phần gián tiếp là do bạn thụ ngu ngơ của chúng ta gây ra đấy -)) . Gặp được Đỗ Trạch có lẽ chính là điều may mắn nhất, tốt đẹp nhất trong cuộc đời của hắn. Người ấy không ngần ngại hắn là một bộ xương khô mà hôn hắn. Không ngần ngại trao linh hồn cứu sống hắn, càng không ngại đến bên hắn lúc cả thế giới quay lưng lại với hắn. Đỗ Trạch là ánh sáng duy nhất bên Tu, là báu vật, là cả cuộc sống của hắn, là người duy nhất nói với Tu "Anh là kì tích"

    "Tu: Ngươi thấy sao?

    Đỗ Trạch: Kỳ tích.

    Tu: Kỳ tích?

    Đỗ Trạch: Hỗn huyết, là kỳ tích.

    Anh, là kỳ tích."

    Nghe câu này thực sự cảm động phát khóc luôn ấy. Chỉ vì câu nói ấy của Đỗ Trạch mà Tu đã nhận định Đỗ Trạch, nhận định là người của mình.

    Đỗ Trạch với Tu cùng nhau vượt qua các phó bản chủng tộc, giúp Tu thức tỉnh huyết mạch của từng chủng tộc: Thiên Tộc, Ma tộc, Tinh linh, Chu nho, Thú tộc, Long tộc, Nhân tộc và vong linh.

    Mỗi tộc có một đặc điểm rất riêng, cũng có trạng thái khác nhau. Mỗi tộc đều phải đổi một thứ lấy một thứ, mà Tu cũng chịu ảnh hưởng của cái này khi hoán đổi sang từng acc clone của anh ấy.

    "Thuở sơ khai, Thần Sáng Thế đã nói với tám chủng tộc rằng: Chỉ cần trả giá thứ quý trọng nhất của bản thân là có thể đổi được một tài năng thiên phú.

    Thiên tộc trả khiêm tốn, lấy chữa trị;

    Ma tộc trả nhân từ, lấy phá hoại;

    Tinh Linh trả nhiệt tình, lấy thiện xạ;

    Chu Nho trả bình tĩnh, lấy luyện rèn;

    Long tộc trả kiềm chế, lấy kiên cường;

    Vong Linh trả thiện lương, lấy bất tử;

    Thú tộc trả lý trí, lấy cuồng chiến;

    Nhân tộc trả bao dung, lấy học tập.

    Khi một thiếu niên sở hữu tất cả huyết mạch xuất hiện, thời khắc ấy, truyền thuyết bắt đầu."


    Theo từng lần đánh thức huyết mạch của Tu, thì tình yêu của Tu dành cho Đỗ Trạch tăng càng nhiều, nó thành một dục vọng khống chế, chiếm hữu vô cùng vô tận. Mình nhớ có lần Tử thần Louis xâm nhập vào trong nội tâm của Tu, chỉ nhìn thấy một hang động đen tối, đen kịt, cho đến khi người lại gần, mới thấy rõ đó là những con chữ viết đè lên nhau, dày chi chít. Cả một hàng động dài như vậy, nhưng chữ khắc lên chỉ có một: ĐỖ TRẠCH. Tu Khảm tên của Đỗ Trạch lên cả nội tâm của mình, khắc sâu vào tim mình, phải nghĩ đến người này nhiều đến mức nào mới có thể làm đến vậy. Dục vọng chiếm hữu của anh ấy lớn đến nỗi làm hẳn cho Đỗ Trạch một chiếc nhẫn (thực ra là giống sợi xích), khóa Đỗ Trạch ở bên mình, không cho Đỗ Trạch dời khỏi tầm mắt của mình, chỉ cần đi quá 5m là bị kéo lại. Đến đây thì mình thấy hơi khủng bố, có thể nói Tu gần như bị điên ấy.

    Còn Đỗ Trạch, bởi vì là độc giả, nên tự nhận định mình không phải người của thế giới này. Anh ấy tham gia mọi việc, nhưng Tu luôn cảm thấy thái độ của Đỗ Trạch giống một kẻ đứng xem hơn. Tu luôn cảm thấy người này mặc dù ở gần, nhưng lại không thể với tới được. Vì vậy chỉ có thể giam cầm anh ấy mới thấy an tâm một chút. Cho đến khi Đỗ Trạch mọi thứ đều là thật, đều có cảm xúc thực thụ thì cũng là lúc anh ấy chấp nhận yêu đươg với Tu. Ngọt thì ngọt lắm, nhưng cũng không nén nổi hồi hộp với sự ghen tuông và độc chiếm của Tu.

    Tu nghĩ Đỗ Trạch là thần, vậy chỉ có thần mới đủ tư cách ở bên Đỗ Trạch. Nhưng khi biết Đỗ Trạch không phải thần, Tu vẫn muốn thành thần. Bởi người này không già, không chết, mãi mãi như vậy (thiết lập 0h hoàn tác -)) nên Tu muốn thành thần để bên cạnh người nọ. Chỉ là, khi thành thần, thì Đỗ Trạch biến mất. Nói đúng ra là rời khỏi cuốn tiểu thuyết, quay lại với thực tại.

    Mục đích của ngươi?

    Trong một khoảnh khắc xa xôi trước đây, phù thủy chất vấn thanh niên tóc đen đang bày tỏ ý tốt với hắn, mà câu trả lời của thanh niên tóc đen chỉ có thể dùng từ vớ vẩn để hình dung.

    Tôi muốn thấy anh, thành thần.


    ***

    Leng keng

    Một tiếng vang nhỏ truyền tới từ phía sau, vị thần tối cao của thế giới quay đầu lại.

    ".. Đỗ Trạch?"

    Sau lưng hắn, một khoảng không hiu quạnh, chỉ còn một chiếc nhẫn lẳng lặng nằm đó.


    ***

    Có lẽ ngươi sẽ không biết hắn thương y bao nhiêu.

    Nhưng ngươi nhất định có thể nghe được.

    Khi hắn mất đi y.

    Tiếng rên giày xéo tận tâm hồn.


    Thành thần, đồng nghĩa với cô độc Tu có xây dựng lại thế giới, nhưng anh ấy cũng hủy diệt nó. Để trở thành người cô độc nhất. Nhưng tác giả không để mọi người quá đau lòng. Tu chờ đợi hàng tỉ năm, cuối cùng cũng tìm ra ý nghĩa của thế giới, cuối cùng cũng gặp được Đõ Trạch

    Chân tướng của thế giới đơn giản là thế, cũng phức tạp là thế.

    Tu hơi ngoắc ngón tay lên, một dòng chữ xanh hiện ra lơ lửng giữa không trung.

    "Ta nói rồi, ta sẽ khiến câu chuyện này trở thành sự thật."

    - Đỗ Trạch và Tu mãi mãi bên nhau.


    Truyện này khá ổn, nhưng kết cấu thế giới hơi phức tạp. Mình không hiểu nổi mạch não tác giả phải như thế nào mới viết ra đủ loại chủng tộc cùng các thần. Nói chung nhiều khi khó hiểu lắm. Nhưng truyện này được viết rất chắc tay, rất hay. Ngoài việc nhân vật chính được bàn tay vàng to vô cùng thì cũng không có bao nhiêu khuyết điểm. Cơ mà mình khá ấn tượng với việc 1 đêm 8 chủng tộc -)) . Hi vọng mọi người có thể một lần trải nghiệm nó, trải nghiệm tình tiết đầy hoang mang cùng với tình yêu đen tối và dục vọng chiếm hữu nguyên thủy nhất của Tu với Đỗ Trạch.

    Reviewer: Tố Du Chi
     
  2. Đăng ký Binance
  3. EC.Bắc.Hà

    Bài viết:
    62
    Bài review tuyệt vời, EC chuẩn bị lọt hố đây ❤️❤️❤️

    *qobe 22*
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...