Đoản Đoản - Thầy Có Ý Nhưng Em Yêu Cô Ấy Mất Rồi - Lăng Kỳ Giang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi langkigiang2003, 17/7/2019.

  1. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Xem: 132
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Tác giả: Lăng Kỳ Giang

    Thể loại: Đoản, ngôn tình nhẹ và xíu bách ngoài lề ^^

    Giới thiệu: Những câu chuyện ngắn gọn xung quanh tình thầy trò nhà Quang - Giang. Nói thế thôi chứ là tình của thầy dành cho trò, cùng những lần.. em chỉ xem thầy như tri kỷ. Thương tâm!
     
    Phungdung1995 thích bài này.
  2. Đang tải...
  3. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đoản 1: Tiết học đầu tiên. Ấn tượng sâu.

    * * *​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày nắng trong xanh, gió vi vu. Buồn ngủ thôi rồi thì tiếng trống trường giục giã. Cô - Kỳ Giang, giật nảy người. Chưa kịp định thần, thì giảng viên mới bước vào.

    Cả lớp đứng dậy chào, thầy ra hiệu ngồi xuống rồi dõng dạc:

    - Chào các em, thầy là giảng viên sẽ dạy các em môn Anh văn chuyên ngành. Thầy tên Huy Quang.

    Cô nhìn thầy một hồi, đầu có chút thoáng nghĩ:

    - Cũng điển trai nhỉ, da trắng như tuyết ý.

    Ái Ái - bạn thân của cô, khều nhẹ:

    - Mày nhìn thầy hoài đi, tiết sau bị bắt trả bài giờ.

    Cô đánh yêu vào trán Ái Ái, cười thật tươi. Ngay lúc đấy, thầy Quang cũng đang nhìn hai người, nụ cười đó có vẻ thầy rất thích. Nó vừa dịu dàng lại tươi rối, vừa ấm áp lại quyến rũ thế kia. Dù sao thầy cũng chưa có bạn gái, cũng mới 31 tuổi. Vẫn còn thanh xuân, thầy hướng tay về cô:

    - Em tên gì? Bạn kế bên nữa..

    Cô và Ái Ái giật mình, ấp úng:

    - Em tên Kỳ Giang, còn bạn em là Ái Ái.

    Thầy Quang nở nụ cười nhẹ rồi ho nhẹ, dõng dạc:

    - Không được đùa giỡn trong giờ học, thầy phạt đó..

    Cô và cô bạn chỉ biết gật gật rồi im bặt, đâu dám lên tiếng. Thầy quá đáng thiệt.

    Lay hoay hồi lại đến giờ về, cả lớp tan ra. Thầy thì đi lại gần cô, cô chỉ gật nhẹ chào thầy rồi chạy đi thật nhanh, mắc cỡ á.

    Thầy Quang nhìn theo cô lắc đầu, đáng yêu thế không biết..

    * * *

    Giả vờ thôi chứ chẳng đáng yêu gì đâu. Haha
     
    Phungdung1995 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/2019
  4. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đoản 2: Tin nhắn từ người lạ?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng chủ nhật mưa ngâu, cũng may là không có đi học. Cô nằm dài ở phòng. Tám giờ sáng, điện thoại ting tong reo lên. Mở ra xem dòng tin:

    - Chào em, em có phải tên Giang không nhỉ?

    Cô sắp nổi cáu rồi, đang ngủ mà ai lại phiền thế. Cô không thèm nhìn số cũng chẳng thiết trả lời. Nhắm mắt thiếp đi, vài phút sau lại thêm một tin từ số vừa rồi:

    - Thầy là thầy Quang, hôm trước dạy lớp em đó. Nhớ không nhỉ?

    Cô đọc xong, vừa mới thức thì liền tỉnh ngủ luôn. Suy nghĩ rồi rep thử:

    - Sao thầy biết số của em ạ?

    Thầy Quang nhắn icon "hihi" rồi kể lại cho cô nghe.

    * * *

    Sáng thứ Sáu vừa dạy lớp xong, qua hôm sau thì liền tìm cô Thơ (người tình bí mật của Kỳ Giang) để xin số điện thoại cô. Thầy Quang nhắn:

    - Thơ nè, nghe đâu em thân với lớp 9D lắm. Em biết số Kỳ Giang không? Cho anh xin.

    Cô Thơ nghe thì có vẻ khó chịu, lại chút nghi ngờ, chấp vấn:

    - Con bé làm gì anh hả, sao lại cần số nó.

    Thầy Quang rep với icon dễ thương hihi:

    - Không em, anh có việc nhờ em ấy thôi à.

    Không thể không cho được, đành lòng đưa cho thầy ấy thôi. Cô Thơ cũng rõ thầy Quang có ý với Giang mà, cả lớp đồn ầm lên kìa. Quá đáng thiệt, người tình của tôi mà..

    * * *

    Khi nghe xong, cô cũng hiểu lý do thầy có số của mình, cô cười khổ rồi trả lời:

    - Thầy lấy số em, đừng nói là tính la em gì nha.

    Thầy chẳng rep câu hỏi của cô, mà chỉ nhắn nhẹ nhàng:

    - Tối nay mình cà phê nhé, được không? Thầy trò mình cà phê bình thường thôi ^^

    Cô cũng đang học thầy, từ chối thì sợ sẽ chết mất. Nên đành chấp nhận thôi, nhưng cô lại thấp thỏm vô cùng. Ấy chà, người tình bé nhỏ của cô sẽ phản ứng sao đây. Chắc chết!

    À mà thôi, là do cô gửi số mình chớ bộ. Cho một lần sợ luôn nè, đáng ghét.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/2019
  5. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đoản 3: Em chỉ đi cà phê thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối đến, 20h họ hẹn nhau ở quán cà phê trước cổng trường. Thầy Quang đến trước tầm 15 phút chờ cô. Đến nơi, cô gật đầu chào:

    - Dạ thầy, em mới tới. Thầy đợi em lâu chưa?

    Thầy đứng lên, kéo ghế cho cô. Vui vẻ trả lời:

    - À không, thầy mới tới thôi. Nhà em ở đâu? Đi tối thế này bất tiện lắm nhỉ?

    Cô ngồi xuống, gọi một ly nước. Cười giả lã, ho nhẹ:

    - Khụ khụ, dạ không sao. Em đi quen đường rồi, tuy có chút vắng vẻ.

    Thầy thấy cô ho thì lo lắng lắm. Định hỏi thăm thì cô nói tiếp:

    - Nay thầy hẹn em, có gì quan trọng không ạ?

    Thầy mỉm cười, nhìn cô rồi lắc nhẹ:

    - Muốn hẹn em nói chuyện vui thôi, không gì đâu mà. À.. Em nhà ở đâu? Có bạn trai chưa ta?

    Cô nghe thầy hỏi thì tự động bật cười, chà chà.. thầy để ý cô chăng, cô cười tươi thành thật:

    - Em nhà cách đây 2km, còn bạn trai thì nhiều lắm á. Lớp em thì em có tận bốn mươi mấy bạn.

    Thầy gãi gãi đầu, biết là cô trêu mình. Nên lườm nhẹ cô rồi nói:

    - Ý thầy là người yêu kìa, con bé này.

    Cô cười phá lên rồi lắc đầu, ý bảo chưa có.

    Thầy thì vui vẻ lạ thường, cô thấy vậy thì thấy có lỗi quá. Cô có người yêu rồi đó chứ, nhưng không thể nói ra được. Mong thầy chỉ là cảm mến nhất thời và dần sẽ chẳng còn nhớ cô là ai.

    Hai người trò chuyện hồi lâu thì khoảng 22h, đến giờ về nhà rồi. Cũng là giờ phải gọi điện cho người yêu bé nhỏ của cô. Nên cả hai thanh toán tiền và ai về nhà nấy.

    * * *

    Vừa bước tới, điện thoại vừa lúc reo lên. Bên kia:

    - Bé đang ở đâu đó, đang làm gì?

    Cô thì chẳng muốn giấu người ta chuyện gì:

    - Em mới cà phê với thầy Quang về á, mới tới phòng à.

    Bên kia dạy sóng rồi, giọng đầy giấm chua và khó chịu:

    - Hay he, mới dạy mấy hôm mà thân dữ. Nhớ đừng đi quá giới hạn đó.

    Cô bật cười, xoa dịu nàng hết mực:

    - Dạ, em nghe rõ rồi phu nhân. Không dám, không dám.

    Cứ mỗi lần cô giở cái giọng và chiêu trò đó ra, thì thể nào cô Thơ cũng không chịu nổi. Đành buông tay mà hưởng thụ thôi.

    Nói mãi đến 0h thì cả hai cùng đi ngủ, mơ mộng về nhau ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/2019
  6. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đoản 4: Chạm mặt nhau, ngại ngùng chết được.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thế rồi cứ mỗi ngày thầy có tiết dạy hay có việc ở trường, thầy đều mời cô uống nước ở căn tin trường. Cả đám bạn trong lớp ai cũng sì sầm to nhỏ. Làm cô ngượng đến chín mặt.

    Một hôm, cô đang uống nước với thầy thì cô Thơ cũng xuất hiện ngồi bên cạnh. Ba người nhìn nhau, hai người rất lạ và một người chẳng biết gì. Cô hơi sợ cái cảm giác im lặng này nên đành lên tiếng:

    - Nay cô Thơ xinh quá ha thầy, nay mặc váy rất nền nã nha.

    Thầy Quang thì ừ cô nói gì cũng đúng mà, chỉ cần là cô nói thì thầy cứ việc gật đầu đồng tình thôi.

    Cô Thơ nhìn cô, giọng vừa như vui vẻ vừa như răn đe:

    - Cảm ơn em nè, cố gắng học đó. Tuy xinh đẹp cũng không nên lấy nó đi quậy phá..

    Chết thật, cô nghe thế này thì thôi rồi không dám hó hé. Thầy Quang thì cứ ngây ngô bảo vệ cô:

    - Thơ, em đừng nói vậy. Em ấy xinh đẹp thật nhưng nào có quậy gì đâu, ngoan hiền lắm.

    Cô Thơ nghe thấy người ta bảo vệ nhau, trong lòng dậy sóng thật rồi, cô thì biết chắc tốt nay cái miệng cần phải hoạt động nhiều hơn nếu không muốn bị người yêu xử trảm.

    Cô Thơ lườm cô một cái rồi đứng dậy chào thầy Quang, mỉm cười:

    - Thôi em lên trước anh ạ, lát em có tiết dạy.

    Vừa lúc đó cô cũng nhanh chóng đứng lên, gật chào thầy:

    - Dạ cô dạy lớp em á, chắc em cũng nên lên lớp.

    Thầy Quang chỉ biết gật đầu tiễn chân hai người. Cô đi phía sau cô Thơ, từ từ đi nhanh hơn, ngang người ta. Khều nhẹ:

    - Cô ơi, đừng vậy mà. Em không biết gì đâu.

    Người ta quay sang lườm cô, hằn học:

    - Ừ, em đâu biết gì. Chỉ biết câu dẫn người khác thôi.

    Nói xong thì quay mặt đi, mỉm cười vì cái thái độ sợ hãi của cô. Chắc giờ người ta hả hê lắm, còn cô thì.. Ôi chao, tối nay phải làm sao bây giờ.
     
    Phungdung1995 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/2019
  7. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đoản 5: Thầy ơi.. Em không thể.



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối một ngày mưa, cô ở phòng. 21h tối rồi, sao người ta còn chưa nhắn tin hay gọi tìm cô nữa, mặt dày, lấy hết can đảm nhắn tin:

    - Cô gì đó ơi, đang làm gì vậy ta?

    Một lát sau, vẫn chưa thấy hồi âm. Cô lo chết lên chết xuống, quyết định gọi ngay cho cô Thơ, đầu bên kia bắt máy:

    - Alo

    Cô thở phào nhẹ nhõm, giọng rung rung hỏi thăm:

    - Sao nãy em nhắn cô không trả lời, có biết em lo lắm không?

    Bên kia nền nã, giọng trách cứ ra rõ:

    - Lo à, tưởng đâu đang lo cho thầy Quang chứ, cô thì có gì đâu mà lo.

    Cô càng ngày càng dịu dàng, càng ủy khuất:

    - Không có mà, em hứa lần sau không thân vậy nữa. Hứa là không đi cà phê riêng nữa. Em chỉ yêu có mình cô thôi á.

    Rồi ba la ba la các kiểu, đủ thứ câu ngọt ngào. Năn nỉ gãy cả lưỡi, và cuối cùng người ta cũng chịu nghe rồi. Đúng là sợ hãi thật. Chắc không dám làm giận nữa, kẻo lại mồ côi người yêu thì chết.

    * * *

    Sáng hôm sau, vào học tiết thầy Quang. Ra chơi vẫn đi cà phê cùng thầy như mọi ngày nhưng.. lần này gặp là để thẳng thắn với nhau. Thầy Quang đưa cho cô vé xem phim, cười:

    - Giang nè, cuối tuần này mình đi xem phim nhé. Thầy muốn.. hẹn hò với em.

    Cô giật nảy người, chưa kịp dứt khoát đã dính vào khó xử. Nhưng phải cứng rắn thôi:

    - Thầy à, em không thể hẹn hò với thầy được. Em không yêu thì sao đây.

    Thầy nắm tay cô, đôi mắt trầm ấm buồn thương hỏi:

    - Là thầy không tốt chỗ nào, hay em đã có người yêu? Hay là sao, em nói đi.

    Cô ấp úng không biết trả lời sao, nhìn thầy ngại ngùng:

    - Thầy rất tốt, nhưng em có người yêu rồi. Xin lỗi.

    Thầy Quang mắt đỏ ngầu, thầy thương cô thật, rất thương. Thầy nắm tay cô càng chặt:

    - Là ai vậy? Là người nào?

    Thầy hỏi dồn dập khiến cô không biết trả lời sao, ngay lúc đó cô Thơ đi đến nắm tay bên kia của cô kéo đi. Và buông một câu sắt lạnh:

    - Em ấy nói không yêu, anh đừng làm khó con bé nữa.

    Cả hai rời đi, thầy Quang nhìn rồi nói với theo:

    - Thầy vẫn sẽ đợi em.

    Cả căn tin ai cũng đều nghe thấy, lần này khổ rồi. Cô Thơ thì mặt khoái chí lắm khi thấy cô từ chối người ta. Đáng ghét mà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/7/2019
  8. langkigiang2003

    langkigiang2003 Minh nhược thanh Khê, Thiên hạ tuyệt Ca

    Tham gia ngày:
    24/6/2019
    Bài viết:
    540
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Đoản 6: Vẫn chưa bỏ cuộc sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Quang chỉ dạy lớp cô ba tháng, kiểm tra thi cử môn đó cũng đã xong. Cứ ngỡ thầy đã quên mất biệt cô rồi. Nhưng không..

    Một ngày đẹp trời cô đang nắm tay cô Thơ tung tăng xuống căn tin, hẳn là ai cũng nghĩ chỉ là cô trò thân nên chẳng gì sợ cả. Vừa bước xuống nơi, thầy Quang đợi cô ở đó sẵn rồi, đứng lên kéo cô ngồi vào ghế:

    - Giang à, tuy thầy chẳng còn dạy em. Cũng xem như không còn gặp em nhiều nữa. Nhưng thầy chưa bao giờ quên em, em có thể suy nghĩ lại không?

    Cô cứng đờ người, ngước nhìn cô Thơ đang nổi cáu đứng phía sau cô. Lắc nhẹ đầu chấn an người tình bé nhỏ rồi quay sang nói rõ:

    - Em có người yêu rồi, nên không thể.

    Thầy Quang càng nắm chặt tay cô khẳng định:

    - Em nói dối, thầy hỏi bạn em hết rồi. Tụi nó bảo em chưa có người yêu, em dối thầy bao giờ nữa. Làm ơn đi Giang..

    - Dạ không, em có thật mà.. - Cô trả lời

    Cô lúng ta lúng túng, đã hứa với nàng không được tiết lộ thì đương nhiên là họ không biết rồi. Cô Thơ tay vẫn nắm tay cô, thấy thầy Quang cứ càn rỡ như vậy thì chịu hết nổi rồi, buông tay cô ra. Đập lên bàn, nhìn thầy:

    - Anh đừng làm khó con bé, người yêu của nó chẳng ai khác là em. Tụi em quen nhau sáu tháng rồi. Em ấy không dám nói là sợ ảnh hưởng em, giờ thì không sao rồi. Em yêu con bé, tụi em đang yêu nhau.

    Cô Thơ vừa nói xong thì nắm tay Giang đứng dậy, ôm cô vào lòng. Đặt lên môi cô một nụ hôn, cô giật nảy người. Thầy cùng các bạn có mặt ở căn tin điều thấy hết, cô ấy không sợ dư luận sao. Nếu vậy thì em sẽ vì cô mà mạnh mẽ, sẽ cố gắng hết mình. Kết thúc nụ hôn, cả hai cùng nắm tay bước lên lớp, thầy Quang đôi mắt long lanh buồn nhìn theo hai người vừa ai oán vừa chẳng dám tin. Kết thúc thật rồi, em ấy yêu con gái (T_T)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...