Cổ Đại Đoản Ngược - Tống Hỉ Thanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Tống Hỉ Thanh, 16 Tháng năm 2020.

  1. Tống Hỉ Thanh

    Bài viết:
    4
    Đoản Ngược

    Thể loại:
    Đoản văn ngược

    Tác giả: Tống Hỉ Thanh

    Link thảo luận - góp ý: Các Tác Phẩm Của Tống Hỉ Thanh

    Những câu truyện ngắn ngược luyến.
     
    Last edited by a moderator: 18 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Tống Hỉ Thanh

    Bài viết:
    4
    Một lần bái biệt, trao thương gửi nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đất nước phồn vinh, bá tánh trong thiên hạ đều có cuộc sống đủ ăn đủ mặc, không lo không nghĩ. Nhưng đâu ai biết cái sự phồn vinh ấy được đổi từ nước mắt và cuộc đời của Phí Hoán, sự phồn vinh ấy là do thiên tử giỏi chống đỡ. Áng mây đẹp bay ngang đỉnh núi và dừng lại ở đấy, áng mây ấy cứ ngỡ đây chính là đích đến nhưng đỉnh núi ấy chỉ là nơi tạm dừng chân của nó, đích đến của nó không phải là đỉnh núi này mà là ở phía trước.

    Lương quý phi ngồi trước gương để cho đám cung nữ chải tóc trang điểm cho nàng. Nhìn dung nhan của bản thân trong gương, câu nói năm ấy mà y nói với nàng cứ vang lên như chính y đang bên cạnh nàng "Hoán Hoán, với dung nhan của nàng, tài sắc của nàng trẫm không thể giữ nàng lại bên trẫm. Trên tiền triều đều loan truyền rằng nàng chính là họa thủy, đồn thổi rằng nàng là tai ương sẽ làm sụp đổ Hưng Quốc. Trẫm mong nàng có thể hiểu cho trẫm, nàng hãy nhìn xem La Quốc càng ngày càng hung hăng sắp nuốt trọn cả Hưng Quốc, bá tánh lầm than không còn từ ngữ để diễn tả. Hoán Hoán, nếu nàng chấp nhận hôn sự này thì Hưng Quốc mới bảo toàn được."

    Nàng thở dài, đã nhiều năm như vậy rồi mà không thể quên đi chuyện cũ. Ở Trân Vĩnh cung này, mọi thứ đều xa hoa bậc nhất, khắp nơi trưng bày bảo vật quý hiếm mà hoàng đế dành cho nàng, có thể nói sự sủng ái của hoàng đế La Quốc đối với nàng là ngang với cả hoàng hậu. Nhưng sự sủng ái ấy khiến nàng càng bất an, nàng không muốn làm Lương quý phi La Quốc mà chỉ muốn trở về quê hương làm Tấn phi nhỏ bé của Hưng Quốc. Cơn đau dưới ngực truyền đến Phí Hoán lấy khăn che miệng ho, trán nàng lấm tấm mồ hôi. Nàng không chịu nổi nữa rồi, thều thào đuổi cung nữ ra ngoài:

    "Được rồi, được rồi. Các ngươi ra ngoài đi."

    "Nương nương, người còn phải đến yến tiệc nữa.."

    "Ra ngoài đi, yến tiếc ta tất nhiên sẽ đến."

    "Dạ."

    Người đã đi hết bên trong Trân Vĩnh cung lại tĩnh mịch thêm, nàng chống tay đứng dậy đi về phía ghế dài nhưng lại không ngồi lên mà lại ngồi xuống nền gạch lạnh lẽo, gối đầu lên tay ghế, dựa vào nó. Những ký ức 7 năm về trước chợt đổ về, nàng nhớ lần đầu gặp y ở dưới tán hoa đào, nhớ lúc mê sảng khi sốt y đã ở cạnh nàng và nắm chặt tay nàng, nhớ như in câu nói mà y nói với nàng trong đêm thất tịch:

    "Hoán Hoán, nàng xem bầu trời đêm nay thật nhiều sao, đẹp không?"

    Nàng dựa vai y, ôn nhu đáp:

    "Đẹp lắm, nếu hoàng thượng và thần thiếp là một đôi phu thê bình thường thì sẽ như thế nào?"

    "Phu thê bình thường?"

    "Đúng, nếu được như những đôi phu thê bình thường ngoài kia thì rất tốt, chúng ta không phải vướng bận gì, một đời thong thả, cùng nhau ngắm bình minh, rồi ngắm hoàng hôn và cả ngắm sao nữa.. chúng ta cùng nhau bình yên ở cạnh nhau không có sự đấu tranh ghen ghét của quyền lực không phải tốt hơn sao."

    Y nghe nàng nói thì chợt cười:

    "Hoán Hoán, nàng đúng là hiểu chuyện. Nhưng trẫm không thể cùng nàng làm đôi phu thê dân gian được, trẫm phải chống đỡ cả Hưng Quốc, lo cho bá tánh trong thiên hạ, nếu trẫm bỏ mặc mọi thứ thì những bá tánh sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn muôn vàn. Hoán Hoán, trẫm chỉ có thể dùng quyền lực để bảo vệ nàng, để nàng ở bên cạnh trẫm suốt đời, nàng yên tâm khi nào còn có trẫm thì trẫm sẽ bảo vệ nàng, để nàng có cuộc sống thoải mái, phú quý."

    "Thần thiếp không cần vinh hoa phú quý. Thần thiếp chỉ cần người đối xử thật lòng với thần thiếp, không phản bội tình yêu của thiếp giành cho người là đã đủ rồi."

    Y ôm chặt nàng, áp mặt vào trán nàng, khẽ nói bên tai nàng:

    "Trẫm sẽ bảo vệ nàng, dùng cả tính mạng để yêu thương nàng. Không để nàng chịu đau khổ.."

    Nước mắt Phí Hoán dừng lại trên mí mắt, nàng không thể thấy rõ phía trước chỉ có thể thấy một lớp sương mờ do nước mắt tạo ra. Tim nàng nhói lên, nàng ôm ngực cố gắng chịu đựng, cơn đau này là do ai chứ? Chẳng phải là do đêm đó sao? Cái đêm kinh khủng ấy đối với nàng như là địa ngục. Lúc nàng nghe được tin La Quốc dùng phương pháp cầu thân để đổi lại bình an cho Hưng Quốc, nàng nơm nớp lo sợ. Nhưng cuối cũng vẫn là nàng, La Quốc bắt được điểm yếu của hoàng đế chính là nàng, nhất quyết dâng thư uy hiếp muốn đem nàng về La Quốc. Nàng cứ nghĩ y sẽ bảo vệ nàng nhưng y lại dễ dàng chấp thuận. Chính y cũng đến khuyên nàng nên vì đại sự mà đến La Quốc làm phi tử, nàng đau lòng không kể xiết, nàng nói với y:

    "Có phải vì người không còn yêu ta nữa không?"

    Hắn đứng trên cao nhìn nàng, sắc mặt lạnh nhạt bình thản nói:

    "Trẫm là nghĩ cho thiên hạ, nếu trẫm ích kỷ thiên hạ sẽ sụp đổ."

    Nàng đau đớn hét hên:

    "Vậy hoàng thượng đã từng nghĩ cho thiếp chưa? Thần thiếp cũng là người trong thiên hạ này mà? Tại sao chứ? Tại sao lại là thiếp?"

    "Vì hoàng đế của La Quốc mến mộ tài sắc của nàng."

    Nàng nhìn hắn, nước mắt rơi xuống làm khuôn mặt kiều diễm thêm đáng thương.

    "Chỉ vậy thôi sao? Hay là do hoàng thượng phòng bị thần thiếp? Người sợ lời đồn thần thiếp là họa quốc yêu cơ sẽ làm cho vương triều của người sụp đổ."

    Hắn nắm chặt đôi vai của nàng, ôm nàng vào lòng, hắn không nói được lời nào, hắn buông nàng ra bước đi không quay lại. Hắn không thể giữ nàng ở bên mình được nữa rồi..

    Sau đó nàng đã được định ban cho hoàng đế La Quốc làm phi, những ngày còn lại ở Hưng Quốc nàng chỉ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp còn y thì thỉnh thoảng mới đến thăm nàng. Rồi ngày đó nàng biết bản thân đã mang thai, đó chính là cốt nhục của nàng và y, nàng cứ tưởng sẽ được cứu không phải gả đến La Quốc xa xôi nhưng nào ngờ đêm ấy y lại đến. Y mang đến một chén thuốc màu đen đậm, y nói đây là thuốc an thai có thể giúp đứa nhỏ trong bụng khỏe mạnh rồi bảo nàng uống hết. Nàng tin tưởng y, tay bưng chén thuốc đưa đến miệng, mùi thuốc không dễ ngửi làm nàng chợt nhớ đến thứ thuốc mà Hoa chiêu nghi uống không giống thứ nàng cầm trên tay, nàng đặt chén thuốc xuống ngẩng đầu nhìn y, nhỏ tiếng nói:

    "Hoàng thượng, thứ này rất lạ nó không giống thuốc dùng để an thai.. hình như đây là hoàng liên.."

    Y nhìn nàng, ánh mắt loé lên sự lạnh lùng và nguy hiểm.

    "Nàng uống đi. Uống rồi có thể tiếp tục đến La Quốc."

    Nàng bất ngờ nhìn y, không ngờ y có thể nói ra câu này.

    "Hoàng thượng, người đang giết hài tử của mình sao? Đây là con của chúng ta đấy, nó vô tội, thần thiếp chỉ xin người tha cho mẫu tử của thần thiếp, người hãy để mẹ con thiếp được ở bên cạnh nhau cho dù có bị phế làm thứ nhân thiếp cũng cam tâm. Thần thiếp cầu xin người.. hoàng thượng, hoàng thượng thần thiếp cầu xin người.." Nàng quỳ sụp xuống lê đến chân của y mà van xin y, nàng nức nở, tiếng khóc bi ai.

    Y lùi lại, cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi cất tiếng:

    "Đứa trẻ này không nên xuất hiện, nàng hãy từ bỏ đi. Tâm nguyện của nàng trẫm không thể cho nàng được. Không thể vì một hài tử mà đánh đổi cả giang sơn của trẫm. Chén thuốc này nàng nhất định phải uống."

    Y cầm chén thuốc cúi người, Phí Hoán biết y muốn làm gì, nàng hoảng sợ lùi về phía sau nhưng y đã tiến đến nắm lấy tay nàng rồi bị nàng vùng ra, nàng kinh hãi hét lên:

    "Không, không.. hoàng thượng.. người đâu.. hoàng thượng, người đừng đối xử với thiếp như vậy"

    Y dùng một tay bóp chặt cái cằm nhỏ nhắn của nàng, dùng sức cạy miệng nàng, nước mắt của nàng thi nhau rơi xuống ướt bàn tay lạnh lẽo của y, nàng khóc thét lên nhưng y vẫn không buông tay thậm chí còn dùng sức đến nỗi miệng nàng bật máu. Y bưng chén thuốc đen ngòm cố gắng đổ vào miệng nàng, bắt nàng nuốt hết. Thuốc cạn, y bỏ nàng ra. Thân hình mỏng manh ngã sụp xuống nền gạch, hết rồi, hết thật rồi. Chính người nàng toàn tâm toàn ý yêu thương đã giết chết con của nàng, nước mắt giàn giụa, nàng gào lên gọi cả tên húy của y:

    "Tào Viễn Hoan, tại sao sao người lại đối xử với ta như thế? Ta đã gây ra nghiệt gì mà người lại hủy hoại ta? Ta chỉ muốn sống một đời bình an mà thôi cũng không được sao? Ta rất yêu người, ta yêu người đến mức tính mạng cũng không cần, còn người, người đã từng yêu ta chưa? Người xem ta là tai họa đến nỗi muốn diệt trừ ta, người muốn đẩy ta cho La Quốc để họ gánh xui xẻo cho người có phải vậy không? Người nói đi."

    Y ngồi xuống chạm vào gương mặt diễm lệ ấy, lau đi những vệt nước mắt đang tuôn trào. Y trầm ngâm nói:

    "Hoán Hoán, với dung nhan của nàng, tài sắc của nàng trẫm không thể giữ nàng lại bên trẫm. Trên tiền triều đều loan truyền rằng nàng chính là họa thủy, đồn thổi rằng nàng là tai ương sẽ làm sụp đổ Hưng Quốc. Trẫm mong nàng có thể hiểu cho trẫm, nàng hãy nhìn xem La Quốc càng ngày càng hung hăng sắp nuốt trọn cả Hưng Quốc, bá tánh lầm than không còn từ ngữ để diễn tả. Hoán Hoán, nếu nàng chấp nhận hôn sự này thì Hưng Quốc mới bảo toàn được."

    "Vậy còn lời hứa của người đối với ta thì sao? Người cần thiên hạ hơn cả con của mình sao?"

    "Đứa con đó, xem như hy sinh vì quốc gia thiên hạ, trẫm là hoàng đế không thể nghĩ cho bản thân được mà phải đặt thiên hạ lên trước gia đình. Còn lời hứa ấy trẫm đành thất hứa vậy, trẫm không thể bảo vệ nàng chỉ có thể ban cho nàng danh phận Bảo Tuệ Quận Chúa để nàng đến La Quốc một cách lừng lẫy. Nếu ở đấy nàng được sủng ái thì Hưng Quốc cũng được hưởng cùng vinh hoa với nàng. Mọi chuyện trẫm tin tưởng ở nàng, nàng cứ chuẩn bị lên đường đến đấy đi."

    Nói xong hắn buông nàng ra, bước đi khỏi. Nàng nhìn theo hắn, cúi người hành đại lễ rồi ngẩng đầu nhìn bóng lưng ấy khuất vào đêm tối, nước mắt nàng rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Cơn đau dưới bụng truyền đến, từ âm ỉ rồi tăng dần như đang cào xé ruột gan nàng. Phí Hoán ôm bụng không ngừng la hét, tiếng la của nàng làm cho cả cung thêm phần đau thương..

    Những chuyện xưa ấy cứ tưởng sẽ chìm vào quên lãng không ngờ hôm nay lại kéo về trong đầu nàng, không biết từ lúc nào gương mặt nàng đã ướt đẫm nước mắt, nàng ôm ngực cố gắng thu mình lại dựa vào chiếc ghế mà ho lên từng đợt, sức khỏe nàng đã bị tổn hại nhiều do đêm đó cùng với đường xa mệt nhọc. Nàng thều thào:

    "Hoàng thượng người giao cho thần thiếp trọng trách quá đỗi to lớn, thần thiếp không gánh nổi."

    Các cung nữ bên ngoài đi vào thấy nàng như thế vội tiến lại đỡ nàng dậy.

    "Nương nương, sao lại ngồi ở đó? Người không khỏe chỗ nào? Để nô tỳ gọi thái y đến."

    "Không cần đâu. Các ngươi giúp bổn cung sửa soạn để dự yến tiệc đi."

    Trên yến tiệc, nàng ngồi nhìn những vũ công uốn mình theo điệu nhạc. Yến tiệc hôm nay hoàng đế dùng để tiếp đãi các nước chư hầu và thân cận, ai ai cũng háo hức vui mừng nhưng chỉ có nàng là trầm tư không lộ vẻ mừng rỡ. Ánh mắt nàng lướt qua chỗ các bàn khách thì dừng lại, hình ảnh người đứng trên cao lại hiện ra trước mặt nàng, hình dáng ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn là nét hiền hòa nhưng nghiêm minh ấy. Bất chợt người ấy cũng nhìn nàng, thoáng chút u buồn, thương xót nhưng bất lực, rất nhanh chóng y không nhìn nàng nữa mà nhìn đám múa đang biểu diễn. Người mà nàng khao khát muốn gặp nhất đang đối diện nàng, rất gần nhưng không thể đến được. Lòng nàng dâng lên cõi chua xót, người mà nàng yêu đã không thể ở cạnh nàng nữa, suốt đời này nàng cũng chẳng thể ở cạnh y, nàng nâng ly rượu lên, một giọt nước mắt rơi vào trong đấy nàng ngửa cổ uống cạn ly rượu cay nồng ấy như uống lấy cái bất hạnh bi thương của mình. Đầu nàng vang lên câu hỏi:

    "Phí Hoán, ngươi đang sống cho ai thế? Có phải sống cho bản thân mình không?"

    "Không phải."

    "Hay là cho đứa nhỏ chưa kịp ra đời?"

    "Cũng không phải."

    "Vậy ngươi sống cho ai?"

    "Hoàng thượng nói: Ta sống cho thiên hạ, cho Hưng Quốc, mọi vinh hoa của ta đều là vinh hoa của Hưng Quốc."

    "Vì sao?"

    "Vì Hưng Quốc là tính mạng của người, là trái tim, là tâm ý của người."

    "Phí Hoán, ngươi có hối hận không?"

    "Ta đã từng hối hận.. nhưng bây giờ ta không còn sức để hối hận nữa.. ta đã đau khổ cả một đời rồi. Phí Hoán, Tấn phi, Lương quý phi, Bảo Tuệ quận chúa.. rốt cuộc ta là ai chứ? Nếu có kiếp sau, ta hy vọng bản thân đừng như thế này nữa.."

    * * *Tống Hỉ Thanh__
     
    Last edited by a moderator: 17 Tháng năm 2020
  4. Tống Hỉ Thanh

    Bài viết:
    4
    Hồng trần tan tác cánh hoa rơi, kẻ đi người ở.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt nước làm cho dòng sông lấp lánh ánh sáng. Thái Tình ngồi giặt giũ bên bờ sông, phía sau nàng có tiếng chân giẫm lên sỏi đá. Không xoay người, Thái Tình chỉ dừng giặt áo chậm rãi nói:

    "Đến rồi à?"

    "Ừ" Nam tử lạnh nhạt cất tiếng. Cuối cùng cũng phải đối mặt, hắn phải đành quyết định vậy.

    Thấy hắn im lặng, Thái Tình cũng đoán được bảy phần ý nghĩ của hắn, nhưng nàng muốn chính miệng hắn nói ra:

    "Từ Kính, chàng định làm như thế nào?"

    Hắn thở dài một cách nặng nề.

    "Tình nhi, ta không có sự chọn lựa khác. Không phải là ta không yêu nàng nhưng Từ gia cũng rất cần ta.."

    "Đủ rồi. Chàng đừng nói nữa" Nàng vội cất ngang lời hắn, đây là điều nàng muốn nghe sao? Đợi bao nhiêu lâu chỉ để nghe hắn từ bỏ nàng sao? Nàng ngốc quá, nàng đang đợi hắn níu kéo nàng sao?

    Hắn nhìn nàng, mắt nàng hiện giờ phủ một lớp hơi nước đang trực chờ tuôn ra. Từ Kính lấy tay chạm vào mặt nàng muốn lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt, nàng quay mặt tránh.

    "Xấu hổ thật, để chàng khó xử rồi" Nàng xoay người nhanh tay lau khô nước mắt trên khuôn mặt của nàng.

    "Tình, ta xin lỗi nàng. Ta muốn nàng được ở cạnh ta nhưng không thể, Từ gia cần phải chấn hưng trở lại, nếu ta không chọn Thái Huyền thì sử sách giang hồ cái tên Từ gia sẽ biến mất"

    "Vậy chàng nói xem tại sao lại là Thái Huyền, tại sao không phải người khác chứ? Các thế gia khác cũng có thể giúp chàng cơ mà. Có phải chàng đã phải lòng tỷ ấy rồi không?" Nàng ngước mắt nhìn hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt thất vọng, ánh mắt mà trước đây nàng không bao giờ nhìn hắn.

    Đối với nàng, Từ Kính chính là một anh hùng chính trực, một đại hiệp biết đối nhân xử thế. Y vô cùng xuất sắc trong mắt nàng. Y hứa với nàng sẽ che chở nàng hết cuộc đời, đưa nàng đi khắp nơi để ngắm thiên hạ rộng lớn này. Nhưng cuối cùng lại không thực hiện lời hứa được, y không làm được, vì sự tồn vong của gia tộc y dành phải từ bỏ nàng để cưới biểu tỷ Thái Huyền của nàng, tất cả đều do ý của gia tộc mong muốn chàng phải làm như vậy hay do chính chàng đã đổi thay. Gió từ mặt sông thổi vào làm tóc nàng nhẹ nhàng tung bay trong ánh nắng, nàng ngước nhìn mặt trời, chói thật, không thể nhìn thấu cũng như tâm tư của Từ Kính.

    "Ta.. nếu không liên quan đến gia tộc thì người ta chọn chính là nàng, Tình nhi nghe ta, ta có nỗi khổ. Ta không thể vì hạnh phúc riêng mà đánh đổi cả Từ gia được.. nàng cũng dấn thân trong từ giang hồ lẽ nào không hiểu ta" Hắn nhìn mái tóc đen óng ả của nàng trong lòng đau xót cho nàng và cả hắn, có lẽ đây là lần cuối được cùng nàng đứng đây và dùng thân phận hồng nhan tri kỉ để trò chuyện với nhau.

    Nàng xoay người đối diện với hắn, nhẹ nhàng đáp:

    "Ta hiểu, ta hiểu chứ. Chỉ có đại bá phụ thân của biểu tỷ mới giúp được chàng. Từ gia.. cần liên đới với bá phụ vì thế lực của bá ấy rất lớn.. hôn lễ không còn xa, chàng về đi"

    Hắn nhìn nàng, nàng thật muốn bỏ cuộc sao? Không giống với nàng mà hắn quen biết. Nhưng chẳng phải nàng vừa muốn hắn đi.

    "Tình, nàng thật tâm sao?"

    Nàng mỉm cười:

    "Ừ, chàng đi đi. Đi giúp Từ gia đi, gia tộc chàng không thể sụp đổ được, gia tộc chàng cần chàng hơn."

    Nói xong nàng liền thu dọn quần áo đứng lên đi, nhưng Từ Kính đã nắm tay của nàng.

    "Tình nhi, nàng không còn yêu ta nữa sao? Nàng thực sự muốn ta đi thật sao?"

    "Sao lại không chứ? Trước đây ta chưa từng ngừng yêu chàng, bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng sẽ yêu chàng. Nhưng ta có thể làm gì chứ, ta không giúp chàng được, ngay cả việc mang lại bình an, ngăn chặn việc trả thù của Tước Lam để giúp chàng cũng không thể.. ta sao lại cứ đứng cạnh chàng để ngắm thiên hạ được chứ, vị trí đó phải dành cho người có khả năng giúp chàng. Từ Kính, đừng luyến tiếc nữa, đã đi rồi thì đừng quay đầu nhìn lại, chàng hãy nhớ đã từng có người yêu chàng đến mức điên cuồng không màn danh vọng."

    Nàng gỡ bỏ tay hắn, bước đi kiên quyết. Đời này nàng cũng không thể ở cạnh hắn được..

    * * *

    Tiếng pháo hòa vào tiếng sáo tiếng kèn tạo nên khúc nhạc hỷ náo nhiệt. Đoàn rước tân nương đang tiến đến, phía trong nhà của Thái Huyền đông đúc vô cùng. Trong phòng tân nương, Thái Tình đang giúp biểu tỷ của mình trang điểm..

    "Thái Tình, muội xem tỷ có đẹp không? Có nổi bật không?"

    Nàng cài chiếc kim thoa lên búi tóc của tân nương, nhẹ nhàng mỉm cười:

    "Đã đẹp lắm rồi, trong vòng trăm dặm cũng chưa từng có tân nương đẹp như tỷ."

    Thái Tuyền nghe nàng nói lòng vui khôn tả liền cười khúc khích như chuông bạc.

    "Nha đầu này, đúng là miệng lưỡi sắc xảo. Muội nghĩ xem, Từ Kính ca ca có thích không?"

    Nghe hai chữ Từ Kính, lòng nàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Tay nàng run lên nhưng nàng đã đè nén cảm xúc lại.

    "Sao lại hỏi muội chứ?"

    "Chẳng phải muội rất thân với huynh ấy sao?"

    Nàng cười gượng gạo rồi đáp:

    "Muội cũng không hiểu Từ Kính cho lắm, chỉ là hứng thú với kiếm pháp nên cùng huynh ấy trò chuyện thôi."

    Ánh mắt Thái Huyền chợt loé lên, quay lại hỏi nàng:

    "Muội có thật là trao dồi kiếm pháp hay không?"

    Tay nàng lại run lên, nàng thở dài:

    "Biểu tỷ.. sao.."

    "Ta nghĩ muội đã yêu thích huynh ấy, muội và huynh ấy có tình với nhau." Thái Huyền ngắt ngang lời nàng.

    "Tỷ yên tâm ta và chàng đã không còn gì.."

    Thái Tuyền nhìn nàng một cách lạnh lùng, rồi nói với nàng:

    "Vậy ta muốn muội giúp ta một việc.."

    Ngoài sảnh lớn Từ gia mọi người tề tụ đông vui, ai ai cũng vẻ mặt vui vẻ vì hôn lễ này. Bên ngoài, kiệu hoa vừa đến Thái Tình đỡ tay tân nương vào bái đường, biểu tỷ nói muốn chính nàng phải giúp tỷ ấy đi đến cạnh Từ Kính, vẻ mặt của nàng đang cố kìm nén cảm xúc để không khỏi xúc động, nàng muốn từ nhưng sao lại đau lòng chứ? Tâm can nàng như bị dây gai quấn đến nghẹt thở, đau quá, nàng không thể cùng hắn tiến vào thành hôn, không thể cùng hắn kết tóc chỉ có thể từng bước từng bước giúp hắn dẫn tân nương đi đến bên cạnh hắn mà thôi. Trong đầu nàng vọng lại lời nói khi xưa của Từ Kính "Tình nhi, nhìn xem hôn lễ kia thật hoành tráng, sau này ta cũng sẽ làm một hôn lễ lớn hơn nữa để rước nàng về là thê tử của ta."

    Nàng có kìm nén nước mắt giúp tân nương vào sảnh lớn để bái đường. Nàng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn nàng một cách áy náy, bất ngờ. Nàng và hắn đứng đối diện nhau chỉ cần đưa tay là chạm được nhưng sao lại xa cách đến thế. Nàng quay người đi về sau để dập tan ý nghĩ đau thương trong lòng.

    "Giờ lành đã tới" Bà mai cất cao giọng.

    Nhưng hắn lại nhìn nàng, trong ánh nhìn ấy chứa đựng u buồn và một chút hy vọng. Nàng bắt ánh nhìn ấy, hắn muốn nói nếu nàng đồng ý hắn sẽ đưa nàng đi, nhưng không kịp nữa rồi, nàng suýt đồng ý nhưng lại nhìn thấy biểu tỷ, ơn nghĩa của bá phụ sao nàng có thể quên chứ. Nàng cúi đầu không nhìn hắn nữa.

    "Nhất bái thiên địa"

    "Nhị bái cao đường"

    "Phu thê giao bái"

    Hắn và Thái Huyền chuẩn bị bái phu thê thì phía ngoài chợt âm thanh của đao kiếm.

    "Từ Kính, ta sẽ giết chết ngươi."

    Một thân hắc y tay cầm thanh gươm phi thân từ ngoài của vào. Thái Tình nhận ra hắn, hắn chính là thủ lĩnh của Tước Lam.

    Từ Kính thấy hắn liền xông ra ngoài phía sân, mắt hắn tỏa ra sát khí đề phòng hắc y nhân.

    "Ngươi tới đây làm gì?"

    "Hahaha.. Từ Kính, sao ngươi lại hỏi câu vô vị như thế? Ta đến chính là để đòi mạng của ngươi."

    "Ngươi.." Từ Kính chưa nói hết thì một ánh sáng sắc lạnh loé lên hướng về phía hắn.

    Thái Tình không kịp nhìn kỹ nàng đã vội dùng cả sức lực lao ra. Từ Kính chưa kịp hoàng hồn chỉ thấy bóng nàng lướt qua trước hắn. Một cảm giác đau đớn truyền đến, nàng cảm thấy cơ thể mình như bị xé tan. Mọi chuyển xảy ra chớp nháy, Từ Kính chỉ thấy nàng đứng trước mặt hắn bị lưỡi kiếm đâm xuyên qua thân. Hắc y nhân bị bất ngờ trước hành động của nàng nhưng cũng đủ biết nàng quan trọng với Từ Kính như thế nào mới có thể đem tính mạng ra bảo vệ hắn. Hắc y nhân nhếch miệng cười quái dị, lạnh lùng nói:

    "Không ngờ ngươi lại có một cô nương yêu ngươi đến mức như thế này, cuối cùng ta cũng có thể để ngươi chịu cảm giác đau khổ.. hahaha.."

    Nói xong hắn rút kiếm ra đẩy nàng té xuống rồi đi mất. Từ Kính vòng tay ôm lấy thân hình mỏng manh nhỏ bé của nàng rồi ngồi sụp xuống.

    "Tình.. Tình nhi, sao nàng lại làm như vậy?"

    Nàng nhìn hắn, nước mắt tuôn ra, nghẹn ngào nói:

    "Ta.. ta không thể để chàng xảy ra chuyện..". Máu từ miệng chảy ra ngoài khiến nàng khó khăn nói được.

    Hắn ôm chặt nàng, nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên hắn cảm thấy hoảng sợ đến vậy, ôm sinh mạng nàng trên tay hắn vô cùng sợ, sợ nàng sẽ đi mất.

    "Tình, nàng ngốc lắm. Tại sao chứ? Tại sao.. lại đỡ kiếm giúp ta? Ta mới là kẻ đáng chết.."

    Nàng yếu ớt dùng tay che miệng hắn, cản những lời nói của hắn.

    "Ta không ngốc.. ta biết bản thân mình làm gì.. thấy hắn chuẩn bị giết chàng, ta liền xông ra thà chết cũng bảo vệ chàng sẽ không để chàng bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, Từ Kính.. cuối cùng ta cũng có thể bảo vệ chàng rồi.."

    Hắn không thể nói nên lời, tim hắn bị bóp chặt khiến hắn chỉ có thể khóc nức nở như một đứa trẻ. Nàng lau nước mắt cho hắn. Máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng y phục trắng của nàng..

    "Đừng khóc, chàng xem.. ta có giống đang mặc giá y không.. đẹp không?"

    "Đẹp.. đẹp lắm.." hắn gật đầu đáp lời nàng. Cho đến gần chết nàng cũng nghĩ cách an ủi hắn, dùng cả tính mạng để bảo vệ hắn.

    "Từ Kính.. chàng có yêu ta không?"

    "Có, ta rất yêu nàng, ta rất yêu nàng"

    Hắn sờ gương mặt của nàng, hôn những giọt nước mắt trên mặt nàng.

    "Chàng hôn ta đi.."

    Y cúi đầu tiến gần mặt nàng, phủ lên cánh môi lạnh của nàng.

    "Ta sai rồi, ta sai rồi. Nếu cho ta sự lựa chọn, ta sẽ dắt nàng rời đi. Mặc kệ mọi thứ, chỉ cần nàng hạnh phúc.."

    "Từ Kính, ta chết rồi thì chàng không còn vướng bận nữa, chàng có thể tiếp tục sống, con đường chàng đi sẽ rộng mở.. Nằm trong lòng chàng ngắm bầu trời xanh thật tuyệt, lâu rồi ta chưa được như thế này.. chàng hãy nhớ phải sống thật tốt, sống thay cả ta.. đừng quên từng có một Thái Tình yêu chàng đến mức điên cuồng đến mức hận chàng rồi lại yêu chàng, yêu đến chết vẫn yêu chàng.." hơi thở nàng yếu dần, bầu trời trong mắt nàng cũng khép lại, nước mắt chảy dài xuống..

    "Tìnhhhhhh.." hắn hét lên, hắn gào lên nước mắt không ngừng tuôn xuống

    "Đừng rời xa ta.. Tình, ta rất nhớ nàng, ta rất yêu nàng.. đừng xa ta có được không.. ta không nên bỏ lại nàng, vinh quang gia tộc thì sao chứ, đứng đầu võ lâm thì sao chứ, cuối cùng cũng không bảo vệ được nàng.." hắn ôm chặt nàng, áp gương mặt lạnh của nàng vào mặt hắn như thế muốn cảm nhận sự tồn tại của nàng..

    Đến bây giờ hắn mới hiểu, bầu trời của hắn đã sụp đổ như thế nào. Người hắn yêu đã ra đi trong tay hắn, chết trong vòng tay của hắn. Trước đây hắn cứ tưởng bản thân sẽ giữ được nàng ở cạnh mình nhưng lại không ngờ nàng lại chết ngay trước mặt hắn mà hắn không thể làm gì.. Có những thứ cứ tưởng sẽ thuộc về ta mãi mãi nhưng không ngờ lại mất đi dễ dàng như thế, vĩnh viễn không tìm lại được..

    Hắn ôm này đứng dậy, mơ hồ đi ra khỏi Từ gia, cuộc đời hắn vì Từ gia đã hy sinh rất nhiều nhưng cũng vì Từ gia mà người hắn yêu ra đi mãi mãi.

    "Tình, chúng ta đi, quãng đời còn lại ta sẽ dành cho nàng.."

    * * *Tống Hỉ Thanh____

    Link Thảo luận & Góp ý:

    Các Tác Phẩm Của Tống Hỉ Thanh
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng năm 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...