Ngôn Tình Đoản Ngược - Mặc Hàn Vy

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mặc Hàn Vy, 6 Tháng năm 2020.

  1. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    makebyGau, annguyetMuối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô với anh cưới nhau được hai năm, anh rất cưng chiều cô, đương nhiên cô cũng rất yêu anh, hai người đến với nhau vì tình yêu thật sự.

    Nhưng tưởng chừng như hạnh phúc sẽ kéo dài, rồi một ngày anh dẫn một cô gái về nói với cô rằng, "Cô ấy đang có thai, em chăm sóc cô ấy giúp anh nhé, em đừng lo, cái thai ấy không phải của anh đâu."

    Cô nghe xong thì cảm thấy yên tâm hơn, "Vâng, em sẽ chăm sóc cô ấy."

    Từ ngày cô ấy chuyển vào sống cùng, anh đi làm về rất sớm, ăn cơm xong liền đỡ cô ấy lên phòng rồi trò chuyện tới tận khuya mới ngủ. Khi ngủ anh không còn ôm cô như lúc trước nữa, cô nói, "Anh ôm em được không, em cảm thấy không quen" Nhưng anh chỉ hờ hững buông ra một câu, "Anh mệt lắm, em ngủ đi, đừng trẻ con nữa."

    Rồi anh quay sang một bên mặc kệ cô, nhưng anh có biết.. cô đang khóc.. cô thật sự khó ngủ khi không được anh ôm mà..

    * * *

    Sáng hôm sau, cô dậy đã không thấy anh rồi. Cô vệ sinh cá nhân thì thấy mắt mình có chút thâm và sưng đỏ, cô cười khổ, rồi lấy một ít phấn trang điểm đánh lên để che đi vết thâm ở dưới mắt.

    Lúc đi qua phòng của cô ấy để gọi cô ấy cùng ăn cơm, thì thấy anh với cô ấy đang nói chuyện rất vui vẻ. Cô gõ cửa nhẹ nhàng bước vào phòng rồi hỏi anh, "Anh chưa đi làm sao? Vậy cùng xuống ăn cơm luôn đi cho nóng." Anh không trả lời cô mà quay sang nói với cô ấy, "Anh đi làm nhé, em ở nhà đừng đi lung tung không tốt cho thai nhi đâu."

    "Ừ anh đi đi."

    Cô: "Vậy anh đi cẩn thận nhé!" Anh chỉ lẳng lặng lướt qua cô rồi trả lời lấy lệ, "Ừ"

    Cô cười khổ, cố nén nước mắt không cho nó chảy ra, nặn ra nụ cười thật tươi, "Ngọc Nghi à, cô đang mang thai xuống ăn cơm đi, đừng để bụng đói."

    "Vâng, chị xuống ăn luôn đi."

    Rồi cô ấy đột nhiên quay lại nói với cô, "Chị à, chị đừng hiểu lầm em với anh ấy, em chỉ là người yêu cũ của anh ấy thôi."

    Cô cười, "Tôi không hiểu lầm gì đâu mà, vậy, cái thai cô là sao vậy?"

    Ngọc Nghi cười khổ, "Thật ra, anh ấy là giám đốc của một công ty lớn, em thích anh ấy mà anh ấy không thích em, vô tình xảy ra tình một đêm."

    Cô thắc mắc, "Vậy anh ta không chịu trách nhiệm sao?"

    "Anh ấy không biết em mang thai, nếu biết anh ấy sẽ bắt em bỏ đứa bé mất."

    Cô an ủi Ngọc Nghi, "Thôi cô đừng buồn vì loại người như anh ta, anh ta không xứng đáng với tình yêu của cô đâu."

    Ngọc Nghi đột nhiên ôm lấy cô rồi nói, "Cảm ơn chị, nói chuyện với chị xong em cảm thấy rất sảng khoái!" Cô chỉ cười cười rồi ôm lại cô ấy.

    * * * ta là đường phân cách đây-----------

    Đồ ăn trong tủ hết rồi nên cô với bà quản gia cùng ra ngoài mua chút đồ ăn, trước khi đi còn nhắc nhở Ngọc Nghi, "Tôi với bà quản gia đi mua ít đồ ăn, cô ở nhà cẩn thận đừng mở cửa cho người lạ, đừng đi lại cầu thang nhiều không tốt cho thai nhi đâu." Ngọc Nghi vui vẻ trả lời, "Vâng, em biết rồi mà chị cứ đi đi."

    "Vậy tôi đi đây!"

    * * *

    Cô và bà quản gia vừa về đến nhà thì nghe thấy tiếng hét, cô vội vàng bỏ đồ ăn xuống rồi chạy lên lầu. Đập vào mắt cô là một người đàn ông mặc âu phục đang bóp cổ Ngọc Nghi, cô chạy đến kéo anh ta ra nhưng không được, "Anh bị điên sao, bỏ cô ấy ra mau lên!"

    Anh ta liếc mắt nhìn cô nhưng vẫn tiếp tục bóp cổ của Ngọc Nghi, "Lục Ngọc Nghi, cô có bỏ cái thai đi không thì bảo hả?"

    "Kh.. Không.. tôi.. kh.. không.. bọ (bỏ).."

    "Khốn kiếp! Vậy thì cô đi chết đi!"

    Nói rồi anh ta đẩy Ngọc Nghi xuống, cô muốn ra kéo cô ấy lại nhưng không kịp mà cô còn ngã theo cô ấy xuống. Vì cô ấy đang có thai nên cố chống đỡ cô ấy, lúc ngã xuống Ngọc Nghi vừa tầm đè lên người cô

    Anh ta vì sợ quá nên đã lấy xe phóng đi thật xa.

    Cô thấy dưới ngưới mình có gì đó ướt ướt, sờ xuống thì là máu, cô sực nhớ ra còn có một người nữa là Ngọc Nghi, "Ngọc Nghi à, cô có sao không vậy, cô nói gì đi, đừng làm tôi sợ, Ngọc.."

    "Này, em làm trò gì vậy?"

    Đang hoảng sợ thì thấy anh về, cô như giảm được nỗi sợ hãi, "Anh à, Ngọc Nghi cô ấy.."

    "Bốp!"

    Cô sững người.. anh.. anh thế mà lại.. đánh cô.. Anh quát lên, "Tôi bảo em chăm sóc cô ấy, vậy mà em lại để cô ấy như vậy sao?" Anh nói xong liền bế cô ấy lên xe mặc kệ cô thế nào..

    Cô khóc thê lương, "Tại sao.. tại sao vậy anh.. em cũng bị thương kia mà.. em cũng không muốn điều này xảy ra mà.. tại sao.. anh không hỏi em.. có bị thương không.. tại sao anh không tin em.. em là vợ anh kia mà.."


    Cứ như vậy.. cô khóc.. cô cảm nhận được cổ mình lúc này đau rát.. nhưng nó không đau bằng cái tát lúc nãy.. nó cũng không đau như tim cô lúc này.. không đau bằng việc anh không tin cô.. mọi thứ.. cứ vậy.. mờ nhạt dần..
     
    makebyGauannguyet thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng năm 2020
  4. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc cô tỉnh dậy đã là việc của 3 ngày sau rồi. Cô cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra, người cô nhìn thấy đầu tiên là bà quản gia.

    Bà ấy thấy cô tỉnh thì không dấu nổi vẻ vui mừng, "Cô chủ, cô tỉnh rồi, để tôi đi gọi bác sĩ."

    Một lúc sau bác sĩ vào khám, hỏi han vài câu xong mới đưa cô tờ xét nghiệm, "Cô bị trầy xước khá nhiều, nhưng cô đừng lo, vết thương không sâu, chỉ cần nghỉ ngơi, bôi thuốc đều là sẽ khỏi thôi." Cô muốn nói nhưng cổ họng lại rất rát và đau, bà quản gia thấy thế liền nói thay cô "Cảm ơn bác sĩ nhiều."

    "Không có gì đâu, là việc tôi nên làm."

    "Cô chủ à, cô cảm thấy sao rồi?"

    Cô không trả lời câu hỏi của bà mà chỉ cố gắng nói, "A.. Anh ấy.. đâu rồi?"

    Bà quản gia lúc đầu ấp úng không muốn nói, nhưng nhìn thấy cô bà lại không nỡ, "Cậu.. cậu chủ đang ở trong bệnh viện với cô Ngọc Nghi."

    Cô lúc này mới nhớ đến cố ấy, lo lắng hỏi, "Ngọc.. Nghi.. cô ấy.. sao rồi?"

    "Nghe nói cô ấy vì mất máu quá nhiều mà bất tỉnh đến giờ vẫn chưa thấy tỉnh lại."

    Cô nghe xong hốt hoảng, "Tôi.. cho tôi đi thăm.. cô ấy được không?"

    "Không được đâu, cô bây giờ không thể đi lại nhiều, cô nghỉ ngơi trước đi, sau đó tôi sẽ xin phép ông chủ cho cô đi thăm cô ấy được không?" Cô biết bây giờ nói gì cũng không được, nên đành phải nghe theo, "Vậy.. tuần sau cho tôi.. đi thăm cô ấy!"

    Sau đó liền kêu quản gia đi làm thủ tục xuất viện, cô không thích ở bệnh viện vì ở đây có mùi thuốc sát trùng làm cô khó chịu.

    * * *

    Cô về nhà được 1 tuần rồi nhưng anh rất ít khi về, nếu có về, anh chỉ thay quần áo rồi đi luôn, cô có hỏi, anh chỉ hờ hững trả lởi lấy lệ.

    Hôm nay thấy anh về cô vui mừng ra ôm lấy anh, anh chỉ nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đưa cho cô một tờ giấy, cô thắc mắc hỏi, "Đây là gì vậy anh?"

    "Em cứ đọc trước đi."

    Cô cầm lấy tờ giấy mở ra, môi cô run run "Haha.. ha.. anh.. anh đùa em phải không.. em không thích đùa như vậy đâu.."

    Anh chỉ nắm lấy tay cô rồi nói, "Anh không đùa, anh xin lỗi, chúng ta li hôn đi." Anh nói xong muốn quay đi lại bị cô níu lấy góc áo, giọng cô nức nở, nghẹn ngào, "Em xin lỗi.. em làm gì sai phải không anh.. em làm anh buồn sao.. nếu có.. anh nói đi.. em hứa sẽ sửa mà.. anh.. anh đừng bắt em kí vào đấy.. em không làm được đâu mà.."

    Anh không nói gì, chỉ gỡ tay cô ra rồi quay lưng đi mất. Cô đuổi theo anh nhưng anh đã lái xe đi xa, cô chạy, chạy đến khi đôi chân cô xưng đỏ chảy máu, không còn đứng nổi nữa, cô quỳ rạp xuống nền đất đau rát, vươn đôi tay nhỏ bé ra, "Anh ơi.. anh đừng đi mà.. anh đừng làm vậy với em mà.. anh.. em không muốn li hôn đâu.. anh ơi.." Cô khóc.. khóc một cách thê lương.. khóc cho tim cô lúc này.. đau.. như một con dao vô hình đâm thật mạnh vào vậy..
     
    makebyGau thích bài này.
  5. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không?"

    "Con đồng ý. Tôi Hứa Kiến Nam không chỉ kiếp này mà còn có kiếp sau hứa sẽ yêu thương em, chăm sóc em là Tịch Tuyết Nhiên đến hết đời.."

    Cô mơ màng tỉnh dậy, nhìn xung quanh, là phòng của cô và anh.

    Cô nhẹ nhàng cầm lấy hình cưới của hai người, ôm vào lòng rồi cười.. cô cười.. cố gắng cười, "Anh ơi.. anh hứa với em rồi mà.. anh quên rồi sao.. anh chỉ hứa xuông với em thôi sao.. vậy tình yêu hai năm qua là gì.. anh đối với em là gì vậy.. là nhất thời? Hay thế thân hả anh? Trên gương mặt tái nhợt của cô lúc này đã ướt đẫm vì nước mắt.. những giọt nước mắt nóng hổi..

    Cô hàng ngày đều ngồi ở phòng khách đợi anh về. Nhưng không.. anh không về.. anh thật sự muốn li hôn với cô rồi sao?

    * * *

    Đưa cô đơn li hôn xong anh liền ra khách sạn ở. Nếu ở nhà, anh sẽ vì cô khóc mà thương hại cô, anh cũng đã suy nghĩ, liệu làm vậy là đúng hay sai, nhưng anh lại cho rằng chuyện này sẽ qua thôi..

    * * *2 Tuần sau---

    Vì Ngọc Nghi vừa tỉnh nên anh đến thăm cô ấy. Khi vừa bước đến cửa thì nghe thấy cô ấy đang cùng một người đàn ông cãi nhau.

    " Đồ khốn nhà anh cút khỏi đây ngay! "

    " Cô sảy thai rồi, tôi cảm thấy rất vui nha! "Anh ta nở một nụ cười khinh miệt với Ngọc Nghi.

    Anh vội bước vào," Ngọc Nghi, đây là ai vậy? "

    Anh ta thấy anh thì nhếch mép," Tiện nhân nhà cô! Nói là yêu tôi, thế mà đã có đàn ông khác rồi, hừ, không biết được cái thai ấy là của tôi hay của ai? "

    Ngọc Nghi thấy anh thì hốt hoảng chỉ tay vào anh ta," Anh.. chính hắn.. hắn đã đẩy em xuống.. hắn làm em sảy thai.. "

    Anh chưa kịp đánh anh ta thì đã nghe anh ta nói," Ôi, nhắc tới vụ đó, tôi mới nhớ, còn có một cô gái rơi xuống cùng cô đâu rồi nhỉ, chết rồi sao, ừm, cô ta đỡ cho cô mà, không chế.. a! "

    Anh ta chưa nói hết câu đã bị anh đánh một quyền vào mặt, anh nắm lấy cổ áo anh ta," Thằng khốn, mày vừa nói gì, mày đẩy ai xuống? "

    Anh ta không ngờ anh sẽ đánh, muốn đánh anh lại bị anh cho thêm một cước vào bụng rồi gào lên," Mày vừa nói cái gì, nhắc lại cho tao! "

    " Haha, tao nói gì? Tao nói cô ta ngu, thấy người ta rớt xuống rồi, còn đỡ cho người ta, chắc chết rồi, hahaha.. "

    " Mẹ kiếp! "Anh không tự chủ được mình nữa đấm anh ta liên tục, anh ta bất tỉnh rồi anh vẫn đánh, đến khi có người vào can anh mới buông anh ta ra. Lúc này anh mới nhớ đến cô rồi vội vàng lao xe ra khỏi bệnh viện, anh không màng đèn đỏ mà chạy thật nhanh về nhà, anh có cảm giác sợ, rất sợ.. sợ mất đi cô..

    * * *

    Anh vừa về đến nhà liền lao thẳng vào phòng ngủ nhưng không thấy cô, anh tìm khắp nhà nhưng cũng không có cô, thấy bà quản gia anh vội hỏi," Cô ấy đâu, vợ tôi đâu, vợ tôi đâu rồi hả? "Anh gần như là gào lên

    Bà quản gia hoảng sợ lắp bắp nói," Cô.. cô ấy đi rồi.. cô ấy có nhờ tôi đưa cái này cho cậu.. "

    Là một bức thư:" Chồng ơi, có lẽ đây là lần cuối em gọi anh như vậy.. Em xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm của một người vợ.. Tài sản trên li hôn em không cần, tài sản em cần là anh.. Em ích kỉ quá phải không anh. Nhưng em thật muốn cảm ơn anh.. đã cho em biết thế nào là tình yêu.. 2 năm qua em hạnh phúc lắm.. em buông tay rồi.. anh phải hạnh phúc nhé! "

    Tách! Tách! Từng giọt nước mắt của anh rơi trên bức thư, thấm ướt loang ra trên giấy," Vợ.. vợ ơi.. anh xin lỗi.. anh sai rồi.. anh xin lỗi.. "Một bức thư nhưng nó chứa nước mắt của cả cô và anh.

    Ở trong bức thư còn có đơn li hôn mà anh đã đưa cho cô, anh nhìn thấy nó thì tim anh đau, anh tổn thương cô thật rồi..

    * * *

    Anh đi làm về thì lên thẳng phòng," Vợ.. anh về rồi này! "Đáp lại anh chỉ là không gian tĩnh lặng của căn phòng, trước kia khi anh về cô sẽ ra ôm lấy anh rồi hỏi han, nấu cơm cho anh.. giờ thì sao?

    Anh cười khổ," Vợ.. anh cho thằng đấy phá sản rồi.. vợ.. họ nấu cơm không ngon.. quần áo cũng không phẳng như em làm.. "

    " Vợ.. em đánh anh.. mắng anh.. chửi anh.. làm gì anh cũng được.. nhưng xin em.. về với anh đi mà.. anh sai rồi.. "Anh vừa nói vừa ôm lấy bụng, từ lúc cô đi anh uống rượu, hầu như là ngày nào anh cũng uống, cơn đau dạ dày của anh lại tới," Vợ.. anh đau lắm.. em đang trừng phạt anh phải không.. vậy em cứ phạt anh đi.. anh đáng đời lắm vợ à.. anh xin lỗi.."

    * * *3 năm sau----
     
    makebyGau thích bài này.
  6. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *3 năm sau---

    "Tổng giám đốc, sắp tới sẽ có một hợp đồng bên Pháp, ngài có muốn đi không?"

    "Ừ, cậu sắp xếp đi, tôi sẽ đi."

    "Vâng, xin phép sếp! :

    Anh thở dài một hơi" 3 năm rồi, vợ, em có khỏe không, có nhớ anh không.. "anh muốn hỏi, nhưng hỏi ai bây giờ?

    * * * Pháp ------

    Anh vừa kí kết xong một hợp đồng lớn, anh không về khách sạn luôn mà đi dạo quanh một con đường, anh rất thích Pháp vì ở đây có kỉ niệm của cô và anh, nó là nơi hai người từng hưởng tuần trăng mật, cô cũng rất thích đất nước này.

    Leng keng.. Anh bước vào một quán nước gần đấy rồi ngồi vào bàn kế cửa sổ. Một lúc sau có một người phục vụ ra hỏi anh," Quý khách muốn uống gì ạ? "

    Ở phía bên ngoài cửa sổ kia vốn không có gì để một người như anh phải chăm chú nhìn, anh vẫn không quay mặt lại. Người phục vụ tưởng anh không nghe thấy tính hỏi lại thì anh lại lên tiếng," Cà phê dược rồi. "

    " Vâng, phiền quý khách chờ một lát ạ. "

    Anh nghe giọng nói này có chút quen thuộc, lúc quay mặt lại thì đã thấy người phục vụ đó đi mất rồi, anh cười khổ một tiếng.

    Khoảng 3 phút sau," Cà phê của quý khách đâ.. "Cô chưa nói xong đã thấy trước mặt mình, là người một đàn ông quen thuộc mà mình không thể quên được.

    Cô chưa hết ngạc nhiên thì bị anh đột ngột kéo lại," Vợ.. em.. là em phải không.. em.. đúng rồi.. là em.. "Anh không kiềm được ôm cô thật chặt vào lòng.. Anh thật không ngờ sẽ gặp được cô.. Giọng nói run rẩy không dấu nổi sự vui mừng.

    Vì đây là quán nước lại là buổi tối, mà anh ôm cô như vậy thật khiến nhiều người nhìn, cô cảm thấy khó xử nên đẩy anh ra" Anh.. tôi.. a. "

    Cô chưa nói xong đã bị anh kéo thẳng ra khỏi quán, cảm thấy cổ tay đau, cô bực mình quát lên," Này, anh làm trò gì vậy, anh kéo như vậy có biết là đau lắm không hả? "Anh nghe xong hốt hoảng vội buông tay cô ra," Anh.. anh xin lỗi.. anh làm em đau sao? "

    Cô không nói gì, anh cũng không biết nói gì..

    Cô định quay người trở lại quán nước lúc nãy thì anh níu lại" Vợ.. em.. em đi đâu vậy.. anh đưa em đi "

    " Không cần! "Cô thẳng thừng từ chối.

    Anh muốn hỏi cô có sống tốt không, có ai bắt nạt cô không.. rất nhiều, nhưng lại không dám.

    Cô quay lại quán nước thì có người phụ nữ ra hỏi," Này, Tuyết Nhiên à, nãy em đi đâu vậy, tưởng em xảy ra chuyện gì rồi chứ? "

    Cô chỉ cười nhẹ trả lời," Không có gì đâu ạ, vậy em vào làm đây. "

    Người phụ nữ đó là chủ của quán nước, cô ấy rất tốt, nhờ có cô ấy cô mới có công việc này," Không cần đâu, nãy có người đến thay em rồi, thôi em thay quần áo rồi về đi. "

    " Ừm, vậy em về nha chị! "

    Cô dọn chút đồ rồi thay quần áo, ra khỏi quán vẫn thấy anh đứng đấy, cô không nói gì chỉ nhẹ lướt qua anh, anh thấy vậy thì đuổi theo cô," Vợ.. em làm việc ở đấy sao? "

    Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ lạnh nhạt nói," Hứa tiên sinh, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi, mong ngài đừng gọi tôi như vậy nữa. "

    Nghe cô gọi mình xa lạ như vậy, anh cảm thấy đau khổ, anh không hỏi cô nữa, sợ rằng cô sẽ lại gọi anh bằng giọng xa lạ đó, anh sợ..

    Cứ vậy, cô đi trước, anh theo sau, chỉ cách cô vài bước chân..

    Đi một lúc, tới nơi cô mở cửa bước vào nhà, thấy anh vẫn đi theo," Anh về đi. "

    Cô đang định đóng cửa thì bị anh giữ lại" Vợ.. em cho anh vào nhà được không.. xe anh để ở khách sạn rồi.. bây giờ tối như vậy.. cũng không có taxi.. nhà nghỉ cũng.. không có."
     
    makebyGau thích bài này.
  7. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngưng một lúc, nhưng vẫn thẳng thừng từ chối, "Chỗ tôi không xứng với người như tiên sinh ở đâu, xin lỗi" Nói rồi cô đóng cửa bước vào nhà mặc kệ anh.

    Thấy cô tỏ ra chán ghét mình như vậy, tim anh cảm thấy đau lắm, cũng phải, anh tổn thương cô trước kia mà..

    Anh biết, bây giờ cô chưa tha thứ cho anh được, nhưng anh sẽ mặt dày bám theo cô, mặc kệ cô muốn hay không, "Vợ à.. em không cho anh vào cũng được, anh sẽ đợi.. đợi đến khi em cho anh vào.. đợi đến khi em tha thứ cho anh.. đợi đến khi em cho anh cơ hội để bù đắp cho em.. anh sẽ đợi.. đợi em cả đời.." Anh nói xong thì ngồi ở trước cửa nhà cô, mặc cho tuyết rơi lạnh buốt..

    Cô ở trong nhà, cố không cho nước mắt chảy xuống, cô cũng nhớ anh, thương anh, nhưng không muốn đối mặt với anh, cô sợ, mình sẽ động lòng, sợ sẽ bị tổn thương lần nữa..

    Nằm hơn 1 tiếng nhưng không ngủ được, cô nghĩ chắc anh về rồi, lại nhắm mắt cố gắng ngủ, vẫn thấy không an tâm, cô khoác chiếc áo vào đi ra ngoài, mở cửa ra cô kinh ngạc nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trước cửa này "Hứa Kiến Nam! Anh bị điên sao? Tôi bảo anh về kia mà!"

    Anh cố ngẩng mặt lên nhìn cô, nở nụ cười "Anh.. Anh nói rồi mà.. anh sẽ đợi em.. anh.. đúng là bị điên rồi.. nhưng mà.. điên vì em.. cũng đáng.. haha.." Anh nói kèm theo vài tiếng run cầm cập của răng..

    Cô bực mình quát lên "Anh rốt cuộc là muốn cái gì đây?"

    "Em.. cho anh vào nhà.. được không?"

    Cô mở cửa ra, đứng một lúc vẫn thấy anh ngồi đó "Anh có vào không đây?"

    Anh cười cười "Anh không cử động được.. em đỡ anh vào với.." Anh nhìn cô.. cô nhìn anh..

    Cô thở dài rồi cắn răng đỡ anh vào. Tới phòng ngủ cô ném thẳng anh lên giường rồi thở hổn hển, anh nặng như vậy, lúc đi chân cũng không bước thật làm cô mệt a.

    Anh nhìn cô khuôn mặt đỏ vì mệt cảm thấy rất đẹp, nếu không vì chân tay anh tê cứng thì anh sẽ hôn cô mất.. Thấy anh cứ nhìn mình không chớp mắt như vậy cô lắp bắp nói "Anh.. anh ngủ ở đây đi.. sáng.. sáng sớm mai đi dùm tôi"

    Cô quay người đi thì bị anh dữ lại

    "Em đi đâu vậy?"

    "Tôi ra sofa ngủ"

    "Em ngủ ở đây cũng được mà, anh có chiếm chỗ đâu"

    "Không cần"

    "Em ngủ đi mà"

    "Không cầ.. a"

    Anh kéo cô làm cô té vào người mình rồi ôm cô vào lòng "Anh lạnh lắm.. em cho anh ôm một chút thôi.." Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, nếu có thể, anh chỉ muốn ôm cô mãi như vậy, vừa ấm áp, vừa hạnh phúc..

    Giọng anh khàn khàn phát ra từ trong tối

    - "Vợ.."

    - "..."

    - "Anh xin lỗi" '

    - "..."

    - "3 năm trước là anh sai.. là anh không tin em.. là anh tổn thương em.. anh cái gì cũng sai.. anh biết.. em bây giờ chưa tha thứ cho anh.. anh cũng không mong em tha thứ cho anh.. anh chỉ cần em cho anh cơ hội bù đắp cho em.. được không?"

    Cảm thấy trước ngực mình có gì đó ướt ướt, cúi xuống thấy cô đang khóc, anh hốt hoảng lau nước mắt cho cô "Đừng khóc.. đừng khóc.. anh đau lắm.."

    Cô đánh vào lồng ngực anh, cất giọng nức nở "Anh tên khốn, anh không phải muốn li hôn với tôi sao? Bây giờ anh nói xin lỗi làm gì? Anh lại muốn tổn thương tôi nữa sao?"

    Anh cảm thấy đau, nhưng có chút vui, cô giống như làm nũng với anh vậy "Lúc em bỏ đi, anh cảm thấy sợ lắm, anh tìm em, nhưng không hề có tin tức nào của em hết, anh sợ sẽ không bao giờ được gặp em nữa.."

    - "Tôi với anh đã li hôn rồi!"

    - "Chưa, đơn li hôn anh xé rồi, anh cũng không đưa ra tòa, cho nên trên danh nghĩa em vẫn là vợ anh"

    Thấy cô không nói gì, anh có thể hiểu là cô đã ngầm chấp nhận không nhỉ? "Thôi được rồi, anh không ép em đâu, ngủ đi.." Anh mỉm cười rồi ôm cô vào lòng.
     
  8. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược 6



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau.

    Hứa Kiến Nam tỉnh dậy nhưng không thấy cô nằm cạnh, anh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng ngủ, lúc này anh mới nhẹ nhõm thở một hơi. Nhưng lòng anh lại nhanh chóng trùng xuống, cô đang nói chuyện với một người đàn ông, còn vui vẻ như vậy, cảnh này thật sự làm anh khó chịu.

    Anh đến gần chỗ hai người đang nói chuyện kia, Henry thấy anh thì ngạc nhiên: "Ủa Nhiên Nhiên, không phải em chỉ sống một mình thôi sao?"

    Cô không nhìn Hứa Kiến Nam nhưng lại trả lời một câu khiến anh muốn hộc máu, "À, giúp việc thôi, anh có muốn ăn sáng cùng bọn em không?"

    Anh nhíu mày nghĩ thầm: "Giúp việc? Nhiên Nhiên? Anh là ai mà dám gọi vợ tôi như vậy? Còn cô sao lại nói mình là giúp việc?"

    Anh nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra ngoài. Henry vui vẻ chào Hứa Kiến Nam, "Không ngờ anh giúp việc mà cũng đẹp trai như vậy, haha, chào anh." Anh ta dơ tay ra muốn bắt tay với anh, nhưng anh chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi. Henry cười cười thu tay lại.

    * * *

    Cả ba người đi đến phòng ăn, Hứa Kiến Nam chưa kịp ngồi xuống thì nghe Henry nói:

    "Anh lấy hộ tôi ly nước được không?"

    "Tại sao tôi phải lấy cho anh?"

    "Anh không phải giúp việc sao?"

    "Ai nói tôi là giúp việc?"

    Henry chỉ chỉ vào Tuyết Nhiên, Hứa Kiến Nam nhìn cô, thấy Tuyết Nhiên lườm mình, anh bực mình cắn răng đi lấy.

    "Lấy tôi chai tương"

    "Lấy tôi cái khăn"

    "Ôi, tôi làm rớt dĩa rồi, lấy tôi cái dĩa khác đi"

    "Lấy tôi.."

    "Đủ chưa!" Anh chịu hết nổi quát lại.
     
  9. Mặc Hàn Vy

    Bài viết:
    27
    Đoản ngược cuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn anh quát lại, "Anh không phải muốn bù đắp cho tôi sao? Chưa gì anh đã vậy rồi, nếu anh không làm được thì mời anh đi cho!"

    Anh hốt hoảng, "Nhưng.. Thôi được rồi, là anh sai, anh sai, anh đi làm đây, em đừng giận có được không?"

    Hứa Kiến Nam đành phải đi lấy, Henry thì che miệng cười, anh ta làm vậy thật ra là vì Tuyết Nhiên. Cô cố tình kêu Henry làm vậy để xem anh có chịu được không, nếu nói về tha thứ, thì cô đã chấp nhận rồi, chỉ là không cam lòng muốn hành hạ anh một chút.

    * * *

    Ăn xong Hứa Kiến Nam biết điều đem chén bát đi rửa.

    Anh lau tay sạch sẽ bước ra phòng khách thấy cô cùng Henry vẫn đang nói chuyện, Tuyết Nhiên nhìn anh, "Anh ấy muốn ăn bánh, anh đi mua đi!"

    Anh cười cười đồng ý, "Được rồi, để anh đi mua!", lúc đi ngang qua Henry còn không quên lườm anh ta một cái.

    * * *

    Tối đến, anh lẽo đẽo đi theo sau cô vào phòng ngủ, Tuyết Nhiên nhíu mày nhìn anh, "Anh theo tôi làm gì?"

    "Vợ à, đương nhiên là để ngủ rồi!"

    "Ôi có nói sẽ cho anh ngủ cùng sao?"

    "Vợ à, ngoài kia lạnh lắm, không thì em ngủ trên giường, anh ngủ dưới sàn cũng được!"

    Cô mặc kệ anh trèo lên giường, Hứa Kiến Nam thở dài một hơi, lủi thủi dải nệm xuống dưới sàn nằm.

    * * *

    "Vợ, em vẫn còn giận anh sao?"

    "..."

    "Em ngủ chưa vậy?"

    "..."

    "..."

    * * *im lặng__

    "Này, Hứa Kiến Nam, ai cho anh lên đây hả?"

    "Anh tưởng em ngủ rồi."

    "Tôi ngủ rồi thì anh có quyền lên đây à?"

    Mặc kệ cô dãy dụa, anh ôm cô vào trong ngực, giọng nói khàn khàn, "Em với anh ta có quan hệ gì vậy?"

    "Tôi phải trà lời anh à?"

    "Em đừng như vậy nữa, anh thật sự ghen đấy!"

    Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại lạnh giọng, "Ha, chuyện trước kia, anh đừng nói với tôi là anh quên rồi?"

    "Không, anh không quên, 3 năm em bỏ đi là thời gian anh đau khổ nhất, anh biết em có thể không tin, thật xin lỗi vì trách nhầm em, vợ, anh sợ mất em lắm.."

    Anh hôn nhẹ lên trán cô, cô thở dài, "Vậy, Ngọc Nghi đâu?"

    "Cô ấy ra nước ngoài rồi.."

    "Tôi chỉ tạm chấp nhận anh thôi đấy, tôi chưa tha thứ cho anh đâu!"

    Anh vui mừng nhìn cô "Không sao, anh sẽ đợi, anh hứa sẽ không tổn thương em lần nào nữa!"

    * * * 6 năm sau ----

    Ở đâu đó, có một gia đình 3 người cùng đi trên một bãi cát vàng, bóng của họ được kéo dài nhờ ánh hoàng hôn thơ mộng, người đàn ông thể hiện rõ sự cưng chiều nắm tay đứa con 5 tuổi và vợ của mình. Họ giống như một bức tranh mà nhiều người hằng mơ ước.. hạnh phúc.. vui vẻ.. thật đẹp..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...