Đoản ngắn - QuiQui Ở trong rừng sâu rất sâu, có một nụ hoa nhỏ bé, ngày ngày đó gió, ngày ngày đón nắng mai nhưng nụ hoa ấy vẫn mãi chưa nở, bạn bè xung quanh nụ hoa nở rồi dần tàn chỉ còn mỗi nụ hoa. Một hôm có anh ong mật đi qua, nhìn nụ hoa mỉm cười: - Thế nào cô bé? Bao giờ mới chịu nở đây? Anh để ý em từ lâu rồi đấy! Mặc dù biết ong mật không có ý gì nhưng nụ hoa vẫn cảm thấy xuyến xao. Nụ hoa e ấp đáp lại: - Em cũng không biết nữa, có thể vài hôm nữa, vài tháng nữa hoặc.. Ong mật cười dịu hiền: - Không sao đâu cô bé! Kể từ hôm ấy ong mật vẫn luôn đến chơi với nụ hoa, ngậm nước đến tưới cho hoa, đem những thứ lạ đến cho hoa chơi với niềm mong ước hoa sẽ nở, ngày qua ngày hoa đều chơi với ong mật. Để rồi đến một ngày nụ hoa nhận ra tình cảm của mình, nụ hoa đã lỡ thích ong mật mất rồi, nếu không gặp sẽ nhớ nhung, nếu gặp lại thấy lòng xao xuyến. Và nụ hoa quyết định sẽ thổ lộ lòng mình với ong mật - hôm nay là ngày đó hoa nghĩ ong cũng có tình cảm với mình, ong mật luôn bên nó chăm sóc nó kia mà. Nhưng những lời đầu môi còn chưa kịp thốt ra thì một cơn giông tố kéo đến, mặc dù đã có cây lớn che chắn những gió lốc vẫn làm bông hoa ngả nghiêng, ong mật thấy vậy cuống quýt lo cho nụ hoa, vội đi cái lá phong lớn đặt che đi nụ hoa, ong mật cũng vào trú. Nụ hoa cùn ong mật vai kề vai ngồi cạnh nhau, hoa ngại ngùng mở lời: - Ong mật! Em.. em.. Lộp bộp. Mưa rơi. Những hạt mưa chạm vào nụ hoa, những cánh hoa như được thêm nhựa sống từ từ bung ra. Ong mật thấy thế mừng rỡ reo lên: - Cảm ơn trời! Em đã nở rồi! Vợ anh được cứu rồi! Nét cười e ấp trên mặt nụ hoa cứng lại, nhưng không còn biểu cảm nào khác, ai mà biết được trong lòng nụ hoa bàng hoàng thế nào, kinh ngạc đan xen đau đớn, vợ anh ư? Thấy nụ hoa như vậy, ong mật đến gần nói nhẹ: - Hoa à! Vợ anh ốm nặng, em là loài thuốc quý.. anh cần em để cứu vợ mình! Nụ hoa cười.. à không nó không còn là nụ hoa ngày nào giờ nó đã là một bông hoa đẹp đẽ, nó cười, nụ cười như xé tâm can nhưng ong không hiểu, thấy hoa không nói gì, ong mật lại nói tiếp: - Anh xin lỗi.. nhưng em có thế giúp vợ anh không, anh rất yêu cô ấy, nếu không có cô ấy anh sẽ không sống nổi! Những giọt nước mắt lăn trên má ong mật, hoa cũng vậy nhưng ong mật không thể nhìn thấy vì nó hòa cùng nước mưa, hoa vẫn cười: - Vậy anh chăm sóc em những ngày qua là vì chờ em nở để cứu vợ anh ư? Không, anh không phải trả lời nữa, em biết rồi, em hiểu, em đồng ý! Hóa ra lâu nay anh bên nó chỉ vì muốn cứu vợ mình thôi, cũng là tự mình nó ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh, là nó ảo tưởng anh cũng yêu nó. Ong mật mừng rỡ, nụ cười rạng rỡ nhất mà hoa từng nhìn thấy, mặc kệ đau đớn hoa vẫn để ong mật đem mình đi cứu vợ anh. Ở nơi phương xa nhìn vợ chồng ong mật vui vẻ, nó vẫn cười thủ thỉ: - Cảm ơn anh đã bên em! Hạnh phúc anh nhá! Với nó khoảnh khắc nó đẹp nhất- lúc nó nở rộ có anh ở bên là tốt rồi.