Truyện Ngắn Đóa Hồng Nở Rộ, Thiêu Đốt Rồi Lụi Tàn Trong Cơn Bão Tuyết - Diệp Ngọc Y

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Diệp Ngọc Y, 6 Tháng mười 2021.

  1. Diệp Ngọc Y

    Bài viết:
    32
    Tên truyện: Đóa hồng nở rộ, thiêu đốt rồi lụi tàn trong cơn bão tuyết .

    Tác giả: Diệp Ngọc Y.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Diệp Ngọc Y - Việt Nam Overnight

    [​IMG]

    (Nguồn ảnh: Internet)

    "Nè nè, mẹ ơi, kể câu chuyện 'Công chúa của vương quốc tĩnh lặng Sekskant' một lần nữa đi!"

    Đứa con gái bé bỏng của tôi đang hết sức làm nũng, dùng đôi mắt đen lúng liếng của nó nhìn tôi, nó muốn nghe câu chuyện lại một lần nữa trước khi chìm vào giấc ngủ. Ôi, tôi làm sao có thể làm phật lòng đứa bé đáng yêu của mình chứ?

    "Một lần cuối cùng thôi đấy nhé. Mẹ kể xong là con phải đi ngủ ngay đấy." Tôi mỉm cười nói.

    "Vâng, mẹ kể xong là con ngủ liền!"

    "Từ rất xưa rất xưa trước đây, đến gần nơi cực bắc của thế giới có một vương quốc đã tồn tại từ rất lâu." Tôi vuốt ve mái tóc đứa con bé bỏng, dùng một giọng nói tràn đầy sự dịu dàng và hoài niệm bắt đầu kể câu chuyện.

    "Vương quốc đó có tên là Sekskant bởi vì bức tường thành cao lớn bao bọc bảo vệ vương quốc khỏi bão tuyết rét lạnh và nhũng con quái thú đáng sợ bên ngoài có hình dạng giống như một bông hoa tuyết sáu cánh.

    Người trị vì nơi đây là một vị vua vô cùng sáng suốt và anh minh, ông yêu đất nước và người dân nơi này hơn bất cứ thứ gì. Cũng chính vì vậy người dân trong vương quốc cũng hết mực yêu quý và kính trọng hoàng tộc.

    Nhà vua nay đã có tuổi nhưng ông và hoàng hậu đến giờ chỉ có duy nhất một cô con gái, đó là công chúa Galina, nàng công chúa sinh ra trong sự yêu thương sủng ái của cha mẹ và cả người dân trong vương quốc nữa.

    Công chúa Galina có một mái tóc đen mượt óng ả, đôi mắt của nàng là viên hồng ngọc đẹp đẽ nhất trên thế gian này. Galina đã lớn lên trong lâu đài hoàng gia nguy nga tráng lệ và thứ tình cảm tốt đẹp nhất mà cả vương quốc dành cho nàng.

    Cứ thế cứ thế, Galina lớn lên từng ngày và càng ngày nàng càng xinh đẹp hơn, cho đến ngày sinh nhật thứ 12 của công chúa.

    Vào ngày này nhà vua cũng tổ chức lễ mừng linh đình trên toàn vương quốc giống như 11 lần trước đó, tất cả mọi người đều cùng chung vui và họ gửi đến cho công chúa những lời chúc tốt đẹp nhất.

    Yến tiệc đã tiến hành đến nửa đêm, mọi người đều đã có phần mệt mỏi, nhà vua đã ra lệnh thu dọn khi tiệc tàn, nhưng lúc này đây, vào lúc kim đồng hồ đã ngót ngét chỉ sang con số 12, lâu đài hoàng gia đã đón tiếp hai người lữ khách mỏi mệt bất ngờ đến thăm, họ là một cặp vợ chồng còn khá là trẻ.

    Người chồng Gennady là một nhà sưu tầm đá quý, ông đã nói với nhà vua:" Hỡi đức vua đáng kính, liệu ngài có thể đồng ý cho Gennady tôi đây được ở lại lâu đài này thêm ít chút để biến công chúa Galina xinh đẹp trở thành một viên đá quý nở rộ ánh hào quang chứ? Vẻ đệp ngây thơ trong sáng của nàng tuy khiến người khó có thể dời mắt nhưng đó vẫn chỉ là vẻ đẹp của một viên ngọc thô chưa được mài giũa mà thôi! "

    Người vợ Vera là một vị phù thủy tốt bụng trẻ tuổi, cô đã nói với nhà vua:" Công chúa Galina đã định sẵn sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại, tôi có thể cảm nhận được tiềm năng to lớn của nàng. Ôi, tôi sao có thể bỏ qua cho được! Liệu nhà vua đáng kính đây có thể đồng ý cho tôi ở lại đây thêm ít chút để dạy dỗ công chúa thành một vị phù thủy tài ba chứ? Ngài hãy coi đây là món quà sinh nhật đặc biệt dành cho công chúa Galina đến từ những lữ khách chúng tôi nhé. "

    Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau, rồi họ nhìn khuôn mặt đầy tò mò và khát khao của công chúa Galina, cuối cùng họ đã đồng ý cho cặp vợ chồng trẻ ở lại lâu đài.

    Và thế rồi, bắt đầu từ ngày hôm sau, ngài Gennady tận tâm dạy cho công chúa những kiến thức và bài học mình đã học được trong chuyến du lịch thế giới, phù thủy Vera cũng sẵn lòng truyền lại tất cả phếp thuật của mình cho công chúa.

    Thời gian nhanh chóng vụt qua, 3 năm đã qua đi, sinh nhật thứ 15 của công chúa Galina đã đến, nàng công chúa đã trổ mã hết sức xinh đẹp, mái tóc đen của nàng mềm mại và óng ả như những sợi chỉ quý giá nhất trên thế gian này, đôi mắt đỏ rực như lửa của nàng ánh lên sự tự tin quý khí như viên đá quý luôn luôn sẵn sàng phô bày vẻ đẹp mỹ miều của nàng. Nàng khoác lên mình một bộ váy đỏ làm toon lên làn da trắng ngần của mình. Công chúa Galina xinh đẹp, tự tin, tao nhã giống như một đóa hồng rực rỡ khoe sắc trên nền tuyét trắng nổi bật.

    Vào cái ngày quan trọng này, cặp vợ chồng trẻ quyết định chia tay công chúa Galina và vương quốc Sekskant, họ đưa công chúa đến tòa tháp cao nhất của lâu đài.

    Gennady nói:" Ôi, Galina yêu quý, ta đã chẳng còn gì để dạy cho con thêm được nữa, chính vì vậy chúng ta quyết định tạm biệt vương quốc này để tiếp tục chuyến hành trình bị bỏ dở. Đây là quà sinh nhật của con. "

    Nói rồi Gennady đưa cho Galina một cây gậy phép có họa tiết trang trí xinh đẹp và một viên đá quý với sắc đỏ sáng ngời như đôi mắt của nàng được khảm nơi tay cầm.

    Vera nói:" Galina thân yêu, con đã học được tất cả nhũng gì mà ta có, đây là quà chúc mừng con chính thức trở thành một phù thủy chân chính, và nó cũng là quà tạm biệt của chúng ta. Con sẽ sẵn lòng nhận lấy nó chứ? "

    Nói rồi, Vera vung tay lên, cô sử dụng phép thuật biến cơn mưa tuyết trở thành biển hoa trên trời.

    Nàng công chúa Galina mở to hai mắt, nàng đã được ngắm nhìn một khung cảnh đẹp tuyệt trần, những cánh hoa hồng mềm mại phất phơ mang theo mùi hương dịu nhẹ. Đó là khung cảnh mà nàng công chúa chưa bao giờ được nhìn thấy, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà nàng đã nhận được.

    Và rồi lại ba năm nữa trôi qua, công chúa Galina đã bước đến tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, nhà vua và hoàng hậu đã cố gắng để tìm kiếm một chàng rể phù hợp với nàng trong số quý tộc và hầu tước của vương quốc, nhưng chưa cho ai ưng ý công chúa cả.

    Tất cả là bởi vì công chúa đã có người yêu thích và nàng khát khao hơn cả một tình yêu cháy bỏng nồng nàn chứ không phải một cuộc hôn nhân đã được định đoạt sẵn bởi cha mẹ.

    Đó là một ngày đẹp trời hiếm hoi mà những tia nắng vàng yếu ớt có thể lọt qua tầng mây thật dày để chiếu đến lãnh thổ của vương quốc Sekskant, công chúa Galina đã dùng phép thuật để rời khỏi lâu đài hoàng gia và đi chơi ở bên ngoài.

    Trên con phố đông đúc và náo nhiệt nhất của vương quốc, nàng đã trúng tiếng sét ái tình, nàng đã rơi vào lưới tình cùng chàng Semyon, một chủ cửa hàng bánh mì mới mở.

    Với tính cách dịu dàng thân thiện cùng bàn tay thần kì có thể dễ dàng làm ra các loại bánh vừa đẹp mắt vùa ngon miệng mà công chúa Galina chưa từng nhìn thấy, chàng Semyon dễ dàng bắt lấy trái tim công chúa.

    Từ ngày đầu tiên gặp mặt, công chúa đã nhiều lần trốn khỏi lâu đài để trộm gặp chàng Semyon, giữa hai người tình yêu nhanh chóng chớm nở dù cho mặc kệ cách trở thân phận giữa họ.

    Cứ như thế cho đến một ngày nọ, công chúa Galina phát hiện ra mình đã mang thai, đó là kết tinh tình yêu của hai người."

    Tôi dừng việc kể chuyện lại, nhìn xuống, đứa con gái bé bỏng của tôi, nó đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ, tôi nở một nụ cười mãn nguyện, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về tấm lưng nhỏ bé của con: "Ôi, món quà tuyệt vời nhất mà trời cao đã ban cho mẹ, hãy cứ lớn lên trong hạnh phúc mãi mãi, đừng như công chúa Galina đáng thương."

    Thực ra câu chuyện 'Công chúa của vương quốc tĩnh lặng Sekskant' không kết thúc ở đó, một tương lai tươi sáng được sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương của công chúa Galina không hề tồn tại, phần đằng sau của câu chuyện tràn ngập sự bi thương.

    Vương quốc Sekskant nằm ở gần nơi cực bắc với khí hậu khắc nghiệt, quanh năm chìm trong những cơn bão tuyết lạnh giá, xung quanh luôn có những con quái thú đang rình rập, không phải ai cũng có thể ra vào nơi đây dễ dàng. Chính vì vậy, vương quốc này gần như biệt lập hoàn toàn với bên ngoài, nó còn tồn tại trên bản đồ là nhờ có những lữ khách đi ngang qua đây truyền miệng ra ngoài, Vương quốc tuyết, vùng đất băng giá, thánh địa tinh khiết.. đó là những cái tên mà mọi người đặt cho vương quốc Sekskant.

    Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, vào một ngày nào đó, cơn bão tuyết đang nhỏ dần, chỉ như một cơn mưa tuyết nhỏ, vương quốc tĩnh lặng Sekskant đón tếp một vị lữ khách nhỏ tuổi.

    Đó là một vị phù thủy nhỏ tập sự, cô tên là Ludmila, một thiếu nữ trẻ đẹp chưa đến tuổi 20. Cô đội một chiếc mũ phù thủy to che hết hơn nửa khuôn mặt, ngồi trên chiếc chổi của mình và bay đến. Và khi nhìn thấy vương quốc có hình dạng giống bông tuyết sáu cánh, đón tiếp cô không phải là sự nồng nhiệt của người dân nơi đây giống như trong những lời truyền miệng của các tiền bối đi trước mà là một vương quốc tĩnh lặng không một bóng người, cùng những cột khói xông thẳng lên trời từ một đống đổ nát, thứ từ trên bầu trời rơi xuống cũng không phải những bông tuyết trắng tinh khôi mà là những mảnh tro tàn xám bay phất phơ.

    Ludmila khó mà có thể che giấu sự ngạc nhiên của mình, chuyện gì đã xảy ra với vương quốc này vậy? Từ trên cao nhìn xuống cô chẳng thể nhìn thấy một chút dấu hiệu nào của sự sống cả.

    "Ôi, chắc chỉ còn có lâu đài hoàng gia này nhìn còn có vẻ nguyên vẹn, có lẽ mình sẽ ở tạm lại đây đêm nay, trời thì đã sắp tối, không còn kịp để di chuyển đến vương quốc tiếp theo nữa rồi."

    Ludmila nghĩ như vậy, cô đáp xuống trước lâu đài hoàng gia, đó là kiến trúc duy nhất còn khá nguyên vẹn mà cô tìm thấy được, cô tiến lên mở cửa, trời ạ, cả trên cánh cửa và tay nắm đều bám đầy bụi, chắc hẳn nơi này đã bị bỏ đi từ rất lâu rồi.

    "Khụ, khụ"

    Lập tức một đống bụi xám đổ ập xuống theo sự hoạt động của cánh cửa.

    Nhưng khi bước vào trong lâu đài, khung cảnh bên trong trái ngược hoàn toàn so với sự tưởng trượng của cô, bên trong hết sức sạch sẽ, sàn nhà và mọi đồ vật đều sáng bóng mới tinh như là ngày nào cũng có người cẩn thận quét tước vậy.

    Điểm duy nhất không hài hòa là ba bức ảnh treo đối diện với cửa lâu đài, hai cái được đặt cạnh nhau và một cái ở giữa đặt ở vị trí thấp hơn một chút. Chúng nằm phía trên chiếc cầu thang đôi, khung ảnh được đúc bằng vàng ròng chạm khắc tinh xảo nhưng người trong ảnh đều bị tô đen, chỉ có thể thấy được phần nền đằng sau vô cùng đẹp đẽ quý giá.

    Nhìn những bức ảnh, Ludmila cảm thấy lạnh sống lưng, người trong hai bức ảnh phía trên không chỉ bị tô đen, mà nhìn giống như có ai nào đó đã cầm dao dùng hết sức lức của mình để cạo hết phần người đi, chắc đó phải là niềm căm thù sâu sắc lắm đây.

    "Cô là ai thế? Sao lại xuất hiện trong lâu đài này?" Giọng nói của một cô gái trẻ vang lên, mang theo vài phần hùng hổ.

    Ludmila giật mình vội quay người sang phải tìm kiếm nguồn gốc thanh âm, đó là một cô gái hết sức xinh đẹp, nàng mặc một chiếc váy đỏ thẫm nhưng lại không đeo quá nhiều trang sức, mái tóc đen dài buông xuống đằng sau lưng, phía dưới đôi mày hơi nhíu là một đôi đỏ rực như máu.

    "Một bông hồng rực rỡ.." Ludmila lẩm bẩm, đó là ấn tượng dầu tiên mà cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện này mang đến.

    Tựa hồ là bởi vì Ludmila chỉ đứng ngẩn ngơ ở đó, cô gái trẻ kia càng thêm không vui, điều này thể hiện rõ trong lời nói của cô: "Này! Ta đang hỏi ngươi y, mau trả lời ta!"

    "A, thật xin lỗi, tôi là Ludmila, một lữ khách đi ngang qua đây, bởi vì trời đã trở tối nên tôi muốn ở nhờ tại đây một đêm, tự tiện đi vào, thực sự thật xin lỗi." Ludmila lập tức trở nên luống cuống.

    Cô gái kia dường như hơi kinh ngạc, cô từ trên cầu thang bước xuống: "Lữ khách à? Thật là hiếm hoi, đã rất lâu rồi ta chẳng thấy lữ khách nào đi đến vương quốc này cả."

    Sau đó cô gái cười, thái độ trở nên hiền hòa hơn: "Ta là công chúa của vương quốc này, tên ta là Galina, đã là khách thì tất nhiên ta sẽ đón tiếp nồng nhiệt, ngươi sẽ không chê một căn phòng nhỏ để nghỉ ngơi và một bữa tối đơn giản chứ?"

    Ludmila hơi đỏ mặt trả lời: "Vâng! Cảm ơn công chúa rất nhiều!"

    Thế rồi cô phù thủy nhỏ Ludmila càm theo cây chổi và số hành lý ít ỏi của mình đi theo sự chỉ dẫn của công chúa Galina

    Ludmila vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh, cô được công chúa Galina đáp lời: "Em là phù thủy nhỉ? Ở tuổi này mà đã trở thành phù thủy, em giỏi thật đó."

    "Vâng! Em vừa trở thành phù thủy không bao lâu và đang trên đường du lịch thế giới ạ. Sư phụ của em nói em có thể học được rất nhiêu điều từ chuyến đi, đó là những bài học quý giá."

    "Vậy sao? Thế thì thích thật nhỉ? Được tự do đi nhũng nơi mình muốn đi, làm những điều mình muốn làm, được nhìn thấy thật nhiều thứ mới mẻ, được gặp rất nhiều người mới, được ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt vời.." Công chúa Galina nói bằng một giọng hâm mộ.

    "Nếu công chúa muốn thì người cũng có thể đi ra ngoài du lịch mà." Ludmila vui vẻ nói, cô hào hứng kể về những điều mình đã gặp: "Bên ngoài có rất nhiều điều mà em chưa từng gặp bao giờ. Em đã thấy một loài hươu với cặp sừng to gấp ba lần thân thể của nó, gặp một loài vật có tới sáu cái tai, em đã suýt chút nữa bị một bông hoa ăn mất.."

    Nhưng công chúa Galina chỉ im lặng bước tiếp, không nói lời nào, trên hành lang chỉ có âm thanh nói chuyện của cô phù thủy nhỏ, toát nên một sự quỷ dị kỳ bí.

    Có lẽ đã nhận ra gì đó, Ludmila nhắm lại miệng, trầm mặc đi theo công chúa.

    Rồi chỉ vài phút sau, công chúa dẫn theo Ludmila dừng lại trước một căn phòng.

    "Đây là phòng dành cho khách của lâu đài, em ở tạm nơi này nhé, đặt đồ trước đi rồi chị dẫn em đến phòng ăn, giờ này thì Semyon hẳn là đã chuẩn bị xong bữa tối rồi." Công chúa Galina ôn nhu nói.

    "Vâng, chị chờ em một chút ạ." Ludmila theo lời công chúa, chạy vào phòng và đặt số hành lý ít ỏi của mình xuống, rồi cô nhanh nhẹn đi ra.

    "À, Semyon là ai vậy ạ?" Cô tò mò hỏi: "Em còn tưởng rằng trong lâu đài chỉ còn mình công chúa thôi."

    Rõ ràng, khi nhắc đến cái tên Semyon thì công chúa Galina vui vẻ hơn hẳn.

    "Anh ấy là chồng chủa chị, cũng là người chăm lo cho chị, nếu chỉ có một mình thì chị không thể sống yên ổn được như bây giờ đâu, chị chẳng biết nấu ăn cũng chẳng biết quét dọn hay giặt giũ, mọi việc đều do anh ấy lo, có lẽ chị vô dụng thật nhỉ? Tại cái vương quốc tĩnh lặng không người này thì thân phận công chúa của chị chẳng có ý nghĩa gì cả. Em cũng không cần gọi chị là công chúa nữa đâu."

    "Phải không? Vậy thì anh Semyon thật tuyệt, mà chị Galina cũng không hề vô dụng, chị không cần nghĩ như vậy về bản thân mình đâu." Ludmila an ủi nói.

    "Cảm ơn em đã an ủi chị, a, đã đến nơi rồi." Công chúa Galina cười nói.

    Hai người đã đi đến phòng ăn, căn phòng với chiếc bàn ăn thật dài đang được một người thanh niên bày biện bữa tối.

    "Semyon thân yêu!" Công chúa Galina kìm nén không được hô, cô nhanh chóng tiến lên nhào vào lòng người con trai trẻ tên Semyon này.

    Anh chàng có vẻ hết sức quen với hành động này của công chúa, anh thuần thục ôm lấy và trao cô một nụ hôn nhẹ lên trán: "Galina thân ái, hãy cẩn thận một chút."

    Công chúa Galina cười nhẹ một tiếng rồi đứng thẳng dậy, cô quay người lại kéo Ludmila tiến lên: "Semyon, đây là Ludmila, nàng là một lữ khách, sẽ ở tạm nơi này đêm nay, có thể phiền chàng chuẩn bị thêm một bộ đồ ăn nữa chứ? Còn đây là Semyon, người chồng mà chị vừa nhắc đến."

    Semyon nhẹ nhàng cười nói: "Ludmila, em có thể ngồi đây ăn trước nhé, có lẽ anh sẽ phải chuẩn bị thêm một số món tráng miệng nữa để thiết đãi vị khách nhỏ của chúng ta." Nói rồi Semyon rời khỏi phòng ăn.

    Công chúa Galina dẫn dắt Ludmila ngồi vào bàn ăn: "Em cứ ăn tự nhiên đi, tay nghề của Semyon là tuyệt khỏi phải chê, ăn một lần là em sẽ không thể nào quên được đâu!" Nàng công chúa hơi nâng đầu, trong giọng nói tràn ngập sự tự hào cùng quyến luyến.

    "Vậy thì em càng phải nhấm nháp thật kĩ mới được. Mà anh Semyon không ăn ạ?"

    "Anh ấy sẽ ăn ở phòng bếp, một khi nhắc đến nấu ăn thì anh ấy sẽ không quan tâm thứ gì khách nữa đâu."

    "Vậy thì em xin phép!" Ludmila nói: "Ngon quá, đây là bữa ăn ngon nhất mà em từng ăn đấy, rõ ràng chỉ là những món ăn bình thường thôi mà."

    Công chúa nhìn Ludmila ăn, trong mắt hiện lên sự hoài niệm nhẹ nhàng, giọng nói của cô trở nên mờ ảo: "Đó là hương vị của tình yêu, là hương vị của.. hạnh phúc."

    Đợi đến khi Ludmila càn quét xong phải hơi vuốt bụng vì no căng thì công chúa mới bắt đầu động đũa, từng động tắc của nàng công chúa đều đúng chuẩn lễ nghi toát lên sự cao quý đẹp đẽ.

    Nàng từ tốn ăn từng miếng một, nhấm nuốt thật kĩ, cố gắng cảm nhận hết hương vị của món ăn.

    "Ludmila, hẳn là em có rất nhiều thắc mắc nhỉ? Vì sao vương quốc này lại bị tàn phá như thế này? Vì sao chỉ còn mỗi lâu đài hoàng gia này còn nguyên vẹn? Vì sao chị và Semyon lại sống ở nơi này? Những người khác của vương quốc này đều đã đi đâu?"

    Ludmila dừng động tác xoa bụng lại, cô ngồi thẳng lên, trên gương mặt chỉ còn lại sự nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào hai mắt đỏ rực của nàng công chúa Galina, nói: "Chị sẽ giải đáp tất cả những câu hỏi này cho em chứ? Công chúa Galina?"

    Công chúa bỏ dao nĩa xuống, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khen xoa miệng, từng động tác như được khắc vào khuôn mẫu không thể bắt bẻ được. Nàng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, đằng sau tấm kính là khung cảnh đổ nát tan hoang đang bị cơn mưa tro xám bao phủ.

    "Em đi đến đây được chứ?"

    "Vâng, tất nhiên là có thể ạ." Ludmila cũng đứng dậy, đi đến bên cạnh công chúa.

    "Kính coong! Kính coong!" Tiếng đồng hồ vang lên rõ mồn một.

    "A, sao đồng hồ đã kêu rồi, còn chưa tới 12 giờ mà" Ludmila khó hiểu nói.

    "Không, đây là chuông báo Anhaga đã tỉnh giấc." Công chúa trầm giọng nói.

    Ludmila nghi hoặc lặp lại: "Anhaga?"

    Công chúa chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ, không có vẻ gì là muốn giải thích cả.

    Ludmila đành nhìn theo hướng ra ngoài cửa sổ, lúc này đay giữa đống đỏ nát, thân hình một con quái vật khổng lồ dần dần xuất hiện, thân hình của nó tròn vo và cao hơn tòa nhà 5 tầng, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông trắng dày, nhìn nó sẽ rất đáng yêu nếu chỉ có như thế, nhưng trải đà dọc theo sống lưng của nó là một cái đuôi tràn đầy gai xương, tứ chi đều có móng vuốt sắc nhọn, vùng lông ở hai bên miệng và bốn chân đều là một màu đỏ sậm gần như đã biến thành màu đen, trên đầu nó là hai con mắt xanh lè bốc lên hai luông lửa xanh rợn người, cái miệng với hàm răng nhọn hoắt như răng cá mập dễ dàng cắn nát các loại kiến trúc nó gặp trên đường đi, trên đầu của nó là cặp sừng dê còn to gấp đôi cái đầu, nhưng chiếc sừng bên phải đã gãy mất một nửa.

    Đó là một con quái vật kỳ dị không có lý trí, nó chỉ còn biết duy nhất một việc, đó là phá hủy mọi thứ.

    "Đó là Anhaga, chính nó đã phá hủy vương quốc này, người dân trong vương quốc đều đã bị nó ăn thịt, thành phố đã bị nó phá hủy, chỉ có lâu đài này là nơi duy nhất an toàn trong vương quốc, nơi mà nó không hề tấn công." Công chúa nói.

    Ludmila giật mình trừng lớn hai mắt: "Vậy những người khác đâu, hẳn còn có những người khác cũng trốn trong lâu đài chứ?"

    Công chúa Galina không hề có cảm xúc trả lời: "Đúng là lúc Anhaga mới xuất hiện, có rất nhiều người trốn trong lâu đài, nhưng sau một đoạn thời gian dài nhìn Anhaga phá hủy gia viên của bản thân, cũng không có thêm người lữ khách từ bên ngoài vương quốc tiến đến, mọi người đã bàn nhau rằng, họ phải hợp tác để đánh bại Anhaga và dành lại vương quốc, hoặc không thì cũng phải tìm cách liên lạc với bên ngoài để cầu cứu."

    "Nhưng em biết không, một nhóm kỵ sĩ và dân thường được tập hợp để chiến đấu, kết quả là thảm bại, những người rời khỏi lâu đài chẳng còn ai sống sót cả, những người còn lại vì quá sợ hãi đã nhân lúc Anhaga ngủ say rời khỏi lâu đài với mong muốn chạy ra khỏi vương quốc này. Và kết quả cũng là thất bại, toàn bộ vương quốc bị bao bọc bởi một kết giới vững chắc ngăn không cho ai thoát ra, và nhũng người đó đã bị Anhaga vùa mới tỉnh giấc giêt chết."

    Công chúa Galina quay sang nắm chặt lấy tay của Ludmila: "Em là phù thủy, em có sức mạnh để tiêu diệt con quái vật Anhaga đó, liệu em có thể đáp ứng chị, tiêu diệt nó? Hỡi vị lữ khách đầu tiên kể từ khi Anhaga xuất hiện?"

    Đầu óc của Ludmila rối bời, ngẩn ngơ nhìn con quái vật đang phá hủy những gì còn sót lại của vương quốc đổ nát.

    Công chúa Galina lại nói tiếp: "Xin em đừng vội từ chối, chị cũng biết một số phép thuật đơn giản, dù không giúp được gì nhiều nhưng chị và Semyon sẵn sàng làm nhũng gì em nói, nếu thành công tiêu diệt con quái vật Anhaga em có thể lấy đi hết số tài bảo của cả vương quốc này!"

    "Em.." Ludmila có chút chần chừ.

    "Ở quảng trường phía trước lâu đài có một cái hố rất to, em chỉ cần dụ cho Anhaga rơi vào trong bẫy rồi sau đó em có thể dùng phép tấn công khiến nó từ từ chết đi trong đau đớn. Rất đơn giản mà phải không, em có thể dễ dàng làm được mà!"

    Ludmila hít sâu một hơi, cuối cùng cô vẫn gật đầu đồng ý.

    Đúng lúc này Semyon bước vào với chiếc xe đẩy tinh xảo: "Có lẽ chúng ta có thể thả lỏng một chút với món tráng miệng nhỉ?"

    Đêm hôm đó là một đêm mất ngủ với Ludmila.

    Vào đúng mười giờ tối hôm sau, với sự chuẩn bị sẵn sàng, con quái vật Anhaga đúng như kế hoạch bị dẫn rơi vào bẫy hố. Ludmila bay lên cao và sử dụng phép thuật của mình không ngừng tấn công nhưng dường như không có mấy tác dụng, phép thuật của cô chỉ có thể ngăn con quái vật không thể trèo ra khỏi hố chứ không thể gây thêm thương tổn gì cho nó.

    Từng giọt mồ hôi xuất hiện trên trán của Ludmila, cô cảm thấy mình đã bắt đầu hết sức, tiếng gào rống của con quái vật khiến cô hết sức đau đầu.

    Lúc này đây, một cái gai nhọn đất khổng lồ từ phía sau cô vụt ra đâm trúng chân trái của Anhaga khiến nó đau đớn ngã xuống.

    Ludmila giật mình quay lại, đó là công chúa Galina, nàng đang bay trên trời, trên mặt nàng tràn ngập sự hận thù cùng khoái cảm khó nén khi làm con quái vật bị thương, gió to thổi bay làn váy đỏ và mái tóc đen của nàng. Chỉ trog giây lát thôi, Ludmila nhìn thấy đó không phải là một nàng công chúa xinh đẹp mà là một con quái vật được nuôi lớn bởi lòng thù hận.

    Công chúa Galina nâng lên chiếc gậy phép của mình, không chút chần chờ ra lệnh những cây gai nhọn đằng sau mình tấn công con quái vật.

    Anhaga gầm lên đầy đau đớn, nhưng nó lại càng ra sức muốn trèo lên xé nát nàng công chúa nhỏ bé, không màng những vết thương đầm đìa máu xanh của mình.

    "A ha ha ha" Nàng công chúa cười lên điên loạn, tiếng cười the thé như muốn xé rách màng nhĩ của Ludmila.

    "Chết đi! Chết đi! Ngươi cảm nhận được nỗi đau này chưa? Cảm giác khi chính tay phá hủy vương quốc ngươi yêu quý là như thế nào? Ngươi đã không chần chừ khi giết chết Semyon và đứa con trai vừa mới trào đời của ta kia mà!"

    Ludmila sững sờ, công chúa Galina vừa khóc vừa cười, từng đòn tấn công của cô đều tràn ngập oán hận cùng sát ý, nhìn cô bây giờ thì khó có thể tìm thấy hình bóng của nàng công chúa cao quý dịu dàng ngày hôm qua đâu nữa.

    Con quái vật Anhaga đã bị tiêu diệt, không, phải nói là Anhaga đã bị công chúa Galina thành công giết chết.

    Nàng công chúa với tình yêu cấm kỵ không được đức vua và hoàng hậu đồng ý, họ không cho phép công chúa gả cho một tên dân thường thấp kém.

    Đức vua ra lệnh cho người rút lưỡi và chặt đi bàn tay của Semyon, Semyon vĩnh viễn mất đi khả năng nấu ăn như một đầu bếp của mình cũng như người yêu và đứa con chưa chào đời. Chàng bị đuổi khỏi vương quốc, với thân thể bị tra tấn tàn tạ chàng đã bỏ mạng trong miệng dám quái thú rình rập ngoài vương quốc.

    Còn công chúa Galina bị nhốt lại trong tòa tháp cao nhất của lâu đài, đức vua không cho phép cô bước ra khỏi lâu đài nửa bước, một thời gian sau đó, đứa con vừa sinh ra của cô bị đức vua sai người mang đi 'xử lý'. Liên tiếp mất đi người yêu và đứa con đứt ruột đẻ đau, nàng công chúa đau đớn tột cùng, oán hận đức vua đến sâu đậm.

    Nàng dùng phép thuật biến nhà vua thành một con quái vật chỉ biết phá hủy dù vẫn giữ ký ức khi làm người, rồi lại hy sinh tuổi thọ dựng lên một kết giới bao bọc vương quốc không cho ai ra ngoài, và một kết giới khác vững chắc ngăn không cho Anhaga phá hủy lâu đài.

    Đến tận đây, nàng công chúa đã thực hiện xong toàn bộ kế hoạch trả thù của mình, từ đầu đến đuôi đều đúng như kế hoạch của nàng.

    Nhưng mà nàng cũng chẳng còn gì cả.

    Ludmila cầm cây chổi và hành lý, đứng đằng sau cây cột, nàng công chúa đang cùng với 'người chồng Semyon' và 'đứa con trai' của nàng đang ăn bữa sáng.

    Cô phù thủy nhỏ lặng lẽ rời khỏi vương quốc và tiếp tục chuyến hành trình của mình.

    A, hương vị của tình yêu, hương vị của hạnh phúc à?

    Đúng vậy nàng công chúa chủa vương quốc tĩnh lặng Sekskant sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau, một hạnh phúc không bao giờ có thể bị phá vỡ.

    Không một ai có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ.

    Hết.
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...