Do You See Blue In My Eyes? Thể loại: Phim ngắn - Tâm lý - Tình cảm Đạo diễn - Kịch bản: Mink Diễn Viên: Quỳnh Anh - Thắng Tăng - Đông Nghi - Thiên Ân Thêm một phim ngắn của Việt Nam nữa mang lại cho mình khá nhiều cảm xúc. Ngẫm ra bây giờ phim Việt cho giới trẻ đa dạng, phong phú, và chất lượng có thua gì phim Hàn, phim Trung đâu nhỉ! Chắc các bạn cũng giống như mình, lúc đầu đọc tên phim cứ tưởng là phim nước ngoài, nhưng lại là phim Việt chính thống các bạn à! Nghĩa của cái tựa nếu hiểu đơn giản thì là: "Cậu có thấy màu xanh trong mắt tôi?". Nhưng nếu các bạn biết não của chúng ta luôn có những phản ứng tích cực khi ở gần màu xanh, nó giúp tâm hồn ta an tĩnh, kết nối mọi người, kích thích khả năng sáng tạo. Thậm chí, còn có khả năng chữa lành những tổn thương tinh thần, mang lại cảm giác thư thái, hạnh phúc, thì cái tựa phim này sẽ có rất nhiều ý nghĩa sâu xa khác. Những ý nghĩa đó đều thể hiện hết qua nội dung của phim. Khi xem, bạn sẽ cảm nhận được nỗi lòng thầm kín của đôi thanh mai trúc mã Hữu và Ái. Từ lúc còn bé đến lúc trưởng thành, họ luôn bên nhau như hình với bóng, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, an ủi nhau những lúc đau khổ, tuyệt vọng và luôn có mặt khi đối phương vấp ngã trên đường đời đầy chông gai. Dù đối phương có cố tình xua đuổi vì mặc cảm đi nữa, thì người còn lại vẫn cố chấp không rời đi. Họ biết mình có tình cảm rất nhiều với đối phương, và đối phương với họ rất đặc biệt, và rất quan trọng. Nhưng, giữa họ mãi chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Lạ lắm đúng không? Có lẽ là vì dù họ luôn ở bên nhau nhưng chưa một lần nhìn thẳng vào mắt nhau, nên họ đã không thấy được "màu xanh" trong mắt nhau? Họ đã không đủ can đảm để nói lên tình cảm của mình, vì tự ti ở bản thân? Giữa họ luôn bị ngăn cản bởi một bức tường vô hình mang tên "Tình bạn" không thể vượt qua? Họ sợ nói ra, đối phương sẽ khó xử, và sẽ mất đi luôn mối quan hệ tốt đẹp hiện tại? Phim tuy chỉ chưa đầy nửa tiếng, chỉ có hai nhân vật với bốn diễn viên thôi, nhưng truyền tải được rất nhiều cảm xúc đan xen khó tả. Hai diễn viên chính trong phim còn mới mẻ và khá trẻ, nhưng với mình khả năng diễn xuất của họ tương đối tốt, tạo được cảm giác chân thật không gượng gạo lắm. Cả hai diễn viên nhí khi thể hiện tuổi thơ của hai nhân vật chính cũng rất trọn vẹn, đong đầy cảm xúc. Nhờ sự diễn xuất của hai diễn viên nhí ấy, mới hình thành một sự khúc mắc trong lòng hai nhân vật chính, tạo nên cao trào cho phim. Sự hiểu lầm của cả hai ở tuổi thơ có thể cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ không thể đến được với nhau. Lời thoại trong phim ngắn gọn, xúc tích nhưng đầy đủ ý nghĩa. Gam màu phim là vàng ngà, màu của sự hoài niệm, tạo nên cảm giác buồn man mác. Tình tiết phim đan xen giữa hiện tại và quá khứ, cộng thêm diễn xuất của diễn viên, kết hợp với âm nhạc đúng lúc đúng chỗ, kèm theo giai điệu lời bài hát cực kỳ sâu lắng như chạm thẳng đến trái tim người xem, làm mình luôn cảm thấy xót xa, và nghèn nghẹn xuyên suốt từ đầu đến cuối phim. Tưởng chừng có một cái gì đó muốn bùng nổ, nhưng rồi cứ phải cố đè nén lại vậy. Nhất là đoạn kết phim, bài hát Giấu (Sáng tác: Tâm) do Ca sĩ: Ngọc Hiển thể hiện vang lên, cùng với sự nức nở vỡ òa của nữ chính, làm ta âm ỉ mãi một sự tiếc nuối đến đau lòng. Có những người luôn ở trong tim ta, nhưng họ chỉ có thể là tri kỉ, không thể là người yêu. Chỉ cần ta chạm mạnh, họ sẽ tan biến! Bạn nào dễ xúc động như mình, thì nên chuẩn bị ít khăn giấy trước khi xem nha. Chỉ có hai điểm trừ duy nhất ở phim này, theo ý kiến riêng của mình, thứ nhất, là gu thời trang của nữ chính hơi phản cảm chút. Dù nhân vật nữ được khắc họa là sinh viên đại học, nhưng lại hay ăn mặc hở hang rồi ra đứng ngoài đường giữa đêm khuya. Rất dễ bị hiểu lầm! Thứ hai, là việc hút thuốc và uống bia rượu để giảm nỗi buồn. Điều này thật sự không đúng, và không tốt cho sức khỏe chút nào đâu các bạn ạ! Phải chăng đây là một ẩn ý của phim muốn nói đến lối sống phóng khoáng, buông thả và không lành mạnh của giới trẻ hiện nay? Xem phim và ngẫm thôi các bạn ơi!