Đam Mỹ [Kyou Kara Maou] Distance - Thỏ Tháng 3

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thỏ Tháng 3, 22 Tháng một 2019.

  1. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    16
    [Kyou Kara Maou] Distance_Khoảng cách

    Tác giả:
    Thỏ Tháng 3

    Couple: Conrad x Yuri

    Fandom: Kyou Kara Maou

    Thể loại: Romance, Drama, Ngược nhẹ, Yaoi, Shounen ai, Đam Mỹ, Truyện ngắn​

    Note's: Các nhân vật trong này thuộc về Takabayashi Tomo-sensei, nhưng cốt truyện là của mình.

    Link Thảo Luận - Góp Ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thỏ Tháng 3

    Văn án:

    Dẫu kết quả cuối cùng có là gì, tôi vẫn sẽ luôn trung thành bên em. Dưới bầu trời trải dài những vì tinh tú, tôi xin thề.

    [​IMG]
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2020
  2. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    16
    1 - Khoảng cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kẻ làm vua.

    Người bảo vệ.

    Cho dù có đứng cạnh nhau, thân mật gọi tên đối phương, trao cho người ánh mắt dịu dàng và sự trung thành của kẻ bề tôi.. thì khoảng cách giữa kẻ trên, người dưới vẫn là thứ làm tôi không thể chạm vào em.

    Nếu ngày nào đó em phát hiện ra con người bị nhuốm bẩn bởi máu này, vô tình mang trong mình thứ tình cảm đáng ra không nên có ấy, liệu điều đó có khiến em ghét bỏ tôi?

    Không ai có thể cho tôi câu trả lời, cũng chẳng thể tìm kiếm ở bất kỳ đâu. Thế nên tôi tiếp tục cầu nguyện. Hy vọng trong vô vọng.

    Nhưng..

    Dẫu kết quả cuối cùng có là gì, tôi vẫn sẽ luôn trung thành bên em. Dưới bầu trời trải dài những vì tinh tú, tôi xin thề.

    Vậy thì vì lý do gì, mọi liên kết giữa chúng ta lại xuất hiện khoảng cách không thể với tới? Giữa em và tôi..

    ~~~~~♧ ♧ ♧~~~~~​

    Yuri, vị Ma Vương quyền lực của Ma Giới. Từng là một cậu học sinh trung học Nhật Bản bình thường không thể bình thường hơn.

    Nhưng không biết có phải do ma xui quỷ khiến gì hay không? Mà vào một ngày đẹp trời nào đấy, cậu lại xuyên không qua thế giới khác. Và đặc biệt tệ hơn nữa, ai mà ngờ được lại thông qua đường bồn cầu chứ (giờ mỗi lần nghĩ lại Yuuri chỉ muốn nhanh nhanh đào một cái hố rồi trốn luôn trong đó cho đỡ ngượng), đã thế lại còn bị những con người kỳ quái ở đây bắt làm Ma Vương.

    Mọi chuyện quá tệ như chưa từng tệ hơn.

    Ấy vậy mà, dần dần chuỗi ngày tiếp theo của Yuri dần trở nên dễ chịu hơn hẳn, mặc dù chúng cũng chỉ toàn những rắc rối cứ liên tiếp xảy ra hằng ngày rồi thành chuyện cơm bữa, nhưng mỗi lúc như vậy, chỉ cần được ở bên cạnh Conrad lại khiến cậu nghĩ, 'thực ra đôi khi những rắc rối ấy cũng không đến nỗi tệ.'

    Mái tóc nâu sẫm mềm mại, phất phơ mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Hương gỗ thông vương trên bộ quân phục đầy quyến rũ khiến trái tim Yuri như loạn nhịp, nhưng đôi mắt đối lập màu hạt dẻ lấp lánh hột sáng mỗi khi anh cười, phảng phất nỗi u buồn, lại khiến lồng ngực cậu thắt lại trong phút chốc, luồng gió lạnh giữa mùa hạ như làm tê liệt mọi giác quan.

    Bước từng bước từ tốn trên tấm thảm đỏ trong lâu đài. Yuri đi bên cạnh Conrad, kể anh nghe chuyến đi thú vị đến đất nước Láng Giềng tuyệt vời thế nào và thật tiếc khi anh không đi cùng cậu bằng chất giọng phấn khởi, và không chút đề phòng.

    Ngược lại, Conrad cũng đáp lại những ngôn từ hạnh phúc cùng tính cách hiếu động của Yuri như cái cách mà anh vẫn thường hay đáp. Chỉ khác chút, lần này anh đã không còn nhìn thẳng vào Yuri.

    Lại nữa sao! Vị Ma Vương luôn được mọi người tôn kính, hiện giờ còn chẳng thể nhớ rõ bản thân đã lặp lại cái suy nghĩ đơn giản ấy bao nhiêu lần.

    Dẫu có cố gắng thế nào, đôi mắt hạt dẻ ấy vẫn luôn tìm cách cự tuyệt Yuri.

    Và mỗi khi để cái suy nghĩ khổ sở ấy xuất hiện, trái tim cậu lại đau nhói, như bị vô vàn sợi gai hồng siết chặt, bao tử quặn thắt, nỗi sợ hãi biến thành hàng trăm bàn tay đen ngòm bóp nghẹn nơi cuống họng, ngăn không cho ngôn từ thoát ra.

    Chỉ sợ rằng, nếu nói ra, thì không đơn thuần là không thể gặp mặt mà ngay cả mối quan hệ chủ tớ mong manh này cũng sẽ không còn

    ~~~~~♧ ♧ ♧~~~~~​

    Tiễn Conrad ở cổng thành, Yuri khổ sở lết cái cơ thể uể oải như muốn rã rời thành từng khúc về phòng.

    Một chuyến đi công tác đột xuất ở ngôi làng phía Tây Nam. Khác với những lần trước, Yuri đã không còn nằng nặc đòi theo hay lén trốn những người khác và Conrad, cùng anh ra ngoài thành. Cậu nghĩ vậy là tốt nhất. Ít nhất thì một trong hai sẽ không ai cảm thấy khó xử.

    Cởi bỏ chiếc áo đồng phục đen ngoài, rồi thuận tay ném lên ghế.

    Yuri thả mình lên chiếc giường được trang hoàng lộng lẫy nằm cạnh tường. Ánh hoàng hôn đỏ cam xuyên qua tầng mây chiều, nhuộm gian phòng rộng lớn bằng màu của nỗi buồn.

    Cuộn mình trên tấm nệm mềm mại, Yuri vòng tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh, yếu ớt, và cố nhấn chìm mớ cảm xúc hỗn độn không ngừng rạch từng thớ thịt trên người cậu.

    "Từ khi nào? Rốt cuộc là từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra kết quả thế này?"

    Không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, Yuri cố lục từng ngăn kéo trong trí nhớ tìm đáp án. Mồ hôi trên trán cậu không ngừng tuôn ra như nước đổ. Cơn đau trong phút chốc như đổ ập lên người Yuri. Đầu cậu như vừa gắn thêm cái đồng hồ báo thức không ngừng kêu rên inh ỏi.

    Sương mắt dần che khuất tầm nhìn của Yuri, theo sau là chiếc rèm bóng tối nhấn chìm cậu vào khoảng không vô định.

    Trong căn phòng được thay thế bằng ánh trăng lạnh lẽo. Cánh cửa ban công vẫn mở, mang theo cơn gió hạ đi vào, thổi tung tấm rèm phất phơ, hắt bóng lên sàn trông như cánh bướm đêm duyên dáng nhảy múa.

    Theo sau là những cánh hoa mộc lan trắng muốt, đậu trên gương mặt đau đớn của thiếu niên say ngủ, giờ đây chỉ còn khắc họa độc nhất nỗi tuyệt vọng cùng trái tim đang dần rạn nứt.

    To be continue
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  3. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    16
    2.1 - Selfish

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bữa tiệc mừng ngày thành lập hội Iris một tháng trước.

    Yuri khổ sở nhớ lại bản thân đã mệt mỏi thế nào khi cố nặn ra nụ cười xã giao gượng gạo và tỏ ra thật thân thiện trước các quý tộc, sứ giả ở những nước láng giềng khác, và nhiều nhân vật nổi tiếng có địa vị trong đất nước, tồn tại cả ma tộc lẫn nhân tộc này.

    "Rốt cuộc thì đến khi nào bữa tiệc xa hoa, nhàm chán này mới kết thúc vậy, Gunter?"

    Thoát ra tiếng thở dài, Yuri liếc nhìn người đàn ông sở hữu đôi mắt tinh xảo không mang chút dấu hiệu mệt mỏi nào, mặc dù sự thật là anh ta đã đứng suốt hơn một tiếng đồng hồ trong bữa tiệc, để trợ giúp Yuri tiếp đón (đối phó) các vị khách.

    Lớp đồng phục nam sinh bọc quanh thân cậu giờ trông thật ngột ngạt. Tấm áo choàng đỏ tươi như cánh hồng khoác hờ trên vai giờ lại khiến thân nhiệt Yuuri ngày càng nóng lên. Còn chiếc vương niệm đỏ ánh kim khiến cậu cảm tưởng như bản thân đang đội một tấn chì.

    "Thần xin lỗi thưa bệ hạ, xin Ngài hãy ráng chịu đựng thêm chút nữa. Bữa tiệc này rất quan trọng, sự hiện diện của các quan chức cấp cao và giới quý tộc trong bữa tiệc lần này không đơn giản chỉ để chúc mừng chúng ta đâu, họ tới đây là còn để thăm dò Ngài và Ma tộc nữa đấy. Vậy nên lần này thần không thể kiếm cớ để Ngài rời bữa tiệc như những lần trước được. Mong bệ hạ hãy hiểu cho thần."

    Thở dài lần nữa, Yuri chán nản nói, có chút châm chích, "Rồi, rồi. Lại vì uy danh của tôi nữa chứ gì. Mấy người lúc nào cũng chỉ có vậy thôi."

    Nhíu cặp lông mày tím nhẹ, Gunter khổ sở nhìn vị Ma Vương yêu quý của mình.

    "Xin đừng nói vậy, Chúng Thần làm tất cả những điều này cũng là vì Ngài cả thôi."

    Yuri hướng mắt ra chỗ khác, né tránh ánh nhìn từ vị Quan Thư. Vẫn luôn thế, 'vì Ngài..'vì Ngài..', bản thân Yuri hiểu rõ chứ, họ làm tất cả điều này là vì cậu.

    Nhưng đôi khi, nó khiến Yuri cảm thấy thật ngột ngạt và tù túng, rồi cậu sẽ lại muốn được tự do, theo một cách nào đó.

    Vớ lấy chiếc ly chứa chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên khay người phục vụ. Đứng suốt một tiếng đồng hồ, Yuri đã chưa được uống ngụm nước nào. Cổ họng đau rát vì thiếu nước. Không ngần ngại, cậu nốc hết thứ chất lỏng ấy vào.

    Khoảng khắc dòng nước mát lạnh chảy xuống, ngay lập tức chất cồn có trong ly tấn công thẳng vào các giác quan khiến cậu choáng váng. Cơ thể nóng bừng như lửa đốt. Đầu nặng như đeo đá. Mọi thứ mà cậu thấy cứ liên tục xoay vần theo vòng tròn, như một quỹ đạo rồi phân tách ra thành nhiều hình ảnh giống nhau.

    Chân cậu mềm nhũn. Lý trí gần như bị lấy mất. Đảo một vòng xung quanh, Yuri cố tìm ai đó mà cậu có thể nhờ giúp.

    Ngay lúc này, cậu vô tình nhìn thấy thân ảnh cao lớn với bờ rắn chắc giấu sau lớp quân phục. Conrad!

    Để hình ảnh quen thuộc xâm chiếm tâm trí. Yuri vô thức tiến về phía trước. Đi những bước đi xiêu vẹo, chẳng khác nào một con mèo chạy theo sự xuất hiện của cây cọ đuôi mèo.

    Tới nơi, Yuri liền vô thức gục xuống tấm lưng rộng.

    Yuri!

    Trong cơn mơ, Yuri đã nghe thấy có ai đó gọi tên mình. Âm thanh trầm ấm tựa làn hơi suối nước nóng, giọng điệu nghe vẻ hoảng hốt và lo lắng.. sau đó, cậu cảm giác như cơ thể mình đang được nâng lên, dịu dàng và trân quý, trong vòng tay ai đó, như thể bản thân là người vô cùng quan trọng, tựa con búp bê sứ được nâng niu trong vòng tay chủ nhân.. thật dễ chịu làm sao.

    Conrad!

    ~~~~~♧ ♧ ♧~~~~~​

    Ấm quá!

    Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng bạc chiếu sáng dãy hành lang. Yuri mở mắt mơ màng.

    "Ư!"

    Cậu thoát ra tiếng rên rỉ. Cơ thể mềm nhũn như cao su. Trong điều kiện thiếu ánh sáng, Yuri nheo mắt, cố hình dung gương mặt phía trên?

    Sau đó vô thức bật ra cái tên mà cậu cho là thật xinh đẹp.

    "Conrad?"

    "Ồ! Xin lỗi, tôi đã làm Ngài thức giấc sao?"

    Khẽ lắc đầu yếu ớt. Yuri chắc rằng thứ chất cồn mạnh mẽ có trong người cậu hiện chẳng có dấu hiệu gì là xuyên giảm. Nếu không làm sao cậu có thể có cơ hội nhìn thấy nét mặt dịu dàng, tràn ngập yêu thương của anh.

    "Lúc Ngài gục xuống lưng tôi ở đại sảnh, cả tôi và Gunter đều rất hoảng hốt. Để tránh làm lớn chuyện giữa bữa tiệc. Tôi đã phải lén mang Ngài rời đi đồng thời để tránh người khác chú ý, Gunter đã phải ở lại để đối phó với các vị khách khác. Lần này Ngài thật sự đã mang đến rắc rối cho chúng tôi đấy. Buổi học tới tôi có nên nói với Gunter dạy Ngài cách nhận biết các loại rượu không nhỉ?"

    Câu cuối cùng anh nói có pha chút châm chọc. Nghe thì có vẻ vị cận thần này đang không ngừng trách móc Ma Vương của mình. Đối với người bình thường, nó là điều vô lễ. Nhưng Yuri biết đó là vì anh đang lo cho cậu, và Yuri hạnh phúc vì điều đấy. Trách móc cũng được, bị chửi mắng cũng không sao, bởi những lúc như thế Yuri mới có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cậu.

    Không nói lời nào, cậu nằm yên vị trong vòng tay anh, rúc sâu vào ngực, tận hưởng mùi hương quyến rũ và hơi ấm như ngọn lửa đỏ mang màu của chiến tranh.

    To be continue
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
  4. Thỏ Tháng 3

    Bài viết:
    16
    2.2 - Selfish

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ông đã từng yêu ai bao giờ chưa, Yuri?"

    Từ rất lâu, dưới bầu trời xanh thẳm mang hương thơm của những cánh anh đào. Đã có người từng hỏi tôi như vậy.

    Bối rối trước câu hỏi bất ngờ của thằng bạn cùng lớp, tôi chỉ có thể cười trừ và nói vài câu vu vơ cho qua chuyện.

    Tôi của thời cấp hai hôm ấy chưa từng biết và cũng không muốn biết yêu là gì?

    Và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, nếu tôi chưa bao giờ biết đến anh.

    Cuộc gặp gỡ ngớ ngẩn, trên một đất nước xa lạ, nơi tồn tại những điều tưởng chừng như phi thực tế, sự ân cần và dịu dàng của anh như làn hơi ấm nhẹ nhàng an ủi tâm hồn tôi ở cái nơi xa lạ này.

    Bờ vai rộng, cái ôm ấm áp, nụ cười mỉm hiền dịu, đôi mắt trìu mến mỗi khi lắng nghe tôi nói. Chúng thật đẹp, lấp lánh tựa như ánh sao đêm.

    Cho đến khi nhận thức được, tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ có thể có được anh. Hủy hôn với con của một quý tộc để chạy theo một tên hộ vệ - người anh cùng mẹ khác cha với hôn phu, điều này chẳng khác nào đang tự tay bôi nhọ anh, đồng thời làm tổn thương lòng tự trọng của Wolfram và những người thân cận đã đặt hết niềm tin vào tôi..

    Mẹ ơi, nói con biết đi. Con đã quá ích kỷ chăng, không dám hy sinh để chạy theo hạnh phúc? Hay là kẻ quá hèn nhát chỉ biết tìm kiếm một lý do để chạy trốn? Hay do con đã lựa chọn sai? Đôi khi con nghĩ rằng tất cả lý do con đưa ra đều đúng.

    Trở thành Ma Vương của một Vương Quốc, người thán phục, kẻ đố kị. Nắm trong tay tất cả mọi thứ, thế nhưng mẹ ơi, chúng có thật là tất cả những gì con cần? Họ đã bao giờ tự hỏi bản thân chuyện ấy chưa?

    Nếu được "phép" lựa chọn, con muốn trút bỏ tấm áo choàng đỏ thẫm màu máu, ném đi chiếc vương niệm tượng trưng cho quyền lực. Mà trở lại là một cậu nhóc trung học bình thường hơn cả bình thường như con đã từng. Và biết đâu, khi ấy, con sẽ có đủ can đảm và dũng khí đứng trước mặt anh, nói ra ba chữ vỏn vẹn đơn giản nhưng chứa đựng mọi cảm xúc của mình.

    Mẹ ơi, nói cho con biết đi! Cuối cùng thì điều gì mới thật sự là đúng? Rốt cuộc con nên làm gì bây giờ?


    ~~~~~♧ ♧ ♧~~~~~​

    A! Cậu nhớ rồi.

    Trong giấc mộng nhuộm đầy hương thơm tội lỗi.

    Hàng ngàn mảnh vỡ ký ức bám bụi theo thời gian đang dần được xếp lại như những miếng xếp hình bị lạc.

    Vào cái đêm diễn ra bữa tiệc ăn mừng. Yuri đã vô tình uống nhầm loại rượu mạnh, được ủ lâu năm của lâu đài.

    Conrad buộc phải đưa cậu về phòng, đặt cậu lên tấm nệm mềm như bông.

    Không biết có phải do ly rượu quá mạnh so với cậu hay không? Nhưng Yuri nhớ, ngày hôm ấy, khao khát được ở bên anh trở nên thật mãnh liệt, biến thành con quái vật phản bội lại tất cả.

    Cậu vô thức quàng tay qua cổ Conrad, kéo anh vào một nụ hôn sâu, vụng về luồn chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm mà dò xét, khuấy đảo. Cảm nhận hương vị ngọt ngào như mật hoa pha chút vị đắng của rượu.

    Phải mất một lúc anh mới đáp lại cái hôn nồng nhiệt ấy của Yuri.

    Cứ thế, cả hai cùng tận hưởng dư vị của người kia, đắm mình vào thứ dục vọng dơ bẩn, đến khi không khí trong buồng phổi dường như bị rút hết mới luyến tiếc buông ra.

    Vẫn ôm chặt lấy Conrad, cậu ghé sát tai vào anh mà thì thầm, bỏ lại phía sau mọi thứ, sự tín nhiệm của mọi người, danh tiếng mà Gunter đã khổ sở giữ lấy vì lợi ích của Yuri, vị hôn phu bất đắc dĩ.. ước vọng ích kỷ nhuốm màu tội lỗi.

    "Conrad! Chỉ lần này thôi. Xin hãy để em trở thành người của anh."

    Ôm chặt lấy cơ thể mảnh khảnh, anh đè cậu xuống giường, mạnh bạo chiếm đoạt.

    Những chuyện diễn ra tiếp theo thật mờ ảo. Tất cả mọi thứ còn lại Yuri có thể nhớ chỉ còn hơi ấm từ bàn tay anh, dấu hôn hoang dại đánh dấu chủ quyền rải khắp làn da. Cảm nhận sự đê mê lẫn đau đớn khi hòa làm một với anh, niềm khao khát có được người kia mãnh liệt đến mức biến thành thứ dục vọng nhơ nhuốc không thể cứu vãn.

    Ánh trăng bạc lãnh lẽo hắt vào từ cửa sổ. Yuri có thể thấy mọi thứ trong cặp mắt phía trên cậu, dục vọng, khoái cảm, tội lỗi, bi thương.. mọi cảm xúc tiêu cực như tập hợp lại nơi ấy, thế nhưng chúng trông cũng thật dịu dàng và tràn ngập yêu thương, theo một cách nào đó.

    Dù dưới một phần trăm, Yuri vẫn hy vọng, sự dịu dàng thuần khiết ấy, sẽ chỉ dành riêng cho cậu.

    "Em yêu anh."

    Khi người con trai cao lớn phía trên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Cuộc giao hoan nóng bỏng như vắt kiệt sức của cả hai.

    Trong vòng tay anh, Yuri thì thầm thật khẽ, tựa cơn gió đêm ngoài cửa sổ. Thì thầm lời yêu thương bằng chất giọng vụn vỡ.

    Trên bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ có trăng vô tình chứng kiến mọi chuyện với ánh sáng lạnh lẽo.

    To be continue
     
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tám 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...